Người ta nói tình yêu như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng nó cũng có thể biến một người vì yêu mà hận,thay đổi thành một người không ai có thể tha thứ,không ai có thể đến gần.... Liệu tôi có thể Yêu Anh Lần Nữa? Truyện teen nói về Nguyễn Minh Hân,một cô nàng ngây thơ, trong sáng vì yêu mà thay đổi.Cô yêu anh từ năm cô 18 tuổi nhưng trong mắt anh vẫn là cô bạn gái xinh đẹp,cao ngạo tựa như một nữ vương đi bên cạnh anh…Vì yêu anh cô bất chấp thủ đoạn kê đơn đưa anh lên giường…Vì yêu anh cô từ bỏ gia đình,người thân của mình…Vì yêu anh cô lợi dụng cả con trai của mình làm đứa bé từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ…Chỉ đổi lại sự hờ hững và phản bội của anh,sự chán ghét và sợ hãi của con trai…Cô vì không cam tâm mà sa vào truỵ lạc,những họp đêm,bar,...Cô vung tiền như rác,hút thuốc,uống rượu và cả ma tuý,…chỉ mong anh vì vậy mà để ý đến cô…Cuối cùng,vì dùng thuốc quá liều mà bị sốc thuốc…Giây phút cuối cùng cô mới chợt nhận ra…mình đã sai lầm rồi…Đáng ra,cô không nên yêu anh,không nên vì anh hy sinh tất cả,trả giá mọi điều…Nhưng liệu nếu được làm lại từ đầu cô có thể không yêu anh sao? Có thể sao? Đọc truyện sẽ rõ nhé các bạn.. .
|
Chương 2
Tên truyện: Yêu anh lần nữa…
Tác giả: Blue (HHX)
Thể loại: Hiện đại,ngôn tình trọng sinh,gương vỡ lại lành,sủng,HE
Nguồn: hongnhungcac.wordpress.com
Tình trạng: on-going
Văn án:
Người ta nói tình yêu như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng nó cũng có thể biến một người vì yêu mà hận,thay đổi thành một người không ai có thể tha thứ,không ai có thể đến gần.
Nguyễn Minh Hân,một cô nàng ngây thơ, trong sáng vì yêu mà thay đổi.
Cô yêu anh từ năm cô 18 tuổi nhưng trong mắt anh vẫn là cô bạn gái xinh đẹp,cao ngạo tựa như một nữ vương đi bên cạnh anh…
Vì yêu anh cô bất chấp thủ đoạn kê đơn đưa anh lên giường…
Vì yêu anh cô từ bỏ gia đình,người thân của mình…
Vì yêu anh cô lợi dụng cả con trai của mình làm đứa bé từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ…
Chỉ đổi lại sự hờ hững và phản bội của anh,sự chán ghét và sợ hãi của con trai…
Cô vì không cam tâm mà sa vào truỵ lạc,những họp đêm,bar,...
Cô vung tiền như rác,hút thuốc,uống rượu và cả ma tuý,…chỉ mong anh vì vậy mà để ý đến cô…
Cuối cùng,vì dùng thuốc quá liều mà bị sốc thuốc…
Giây phút cuối cùng cô mới chợt nhận ra…mình đã sai lầm rồi…
Đáng ra,cô không nên yêu anh,không nên vì anh hy sinh tất cả,trả giá mọi điều…
Nhưng liệu nếu được làm lại từ đầu cô có thể không yêu anh sao? Có thể sao? **
|
Chương 3 A …đau quá…lạnh quá…
Mở mắt ra chỉ thấy một căn phòng vừa quen ,vừa lạ với những tấm rèm cửa bay phấp phới.
Trên giường, Nguyễn Minh Hân bật ngồi dậy,mồ hôi đầy đầu. Gió từ cửa sổ ùa vào làm cô ớn lạnh. Vội kéo chăn đắp lên người mới phát hiện toàn thân mình trần trụi. Bối rối nhìn xung quanh. Này là…chuyện gì đang xảy ra a…
Cô nhớ mình chết rồi mà ? Bị sốc thuốc vì tiêm ma tuý quá liều…
Cô nhớ giây phút cuối cùng trong phòng cấp cứu chỉ có mỗi mình cô,cô đơn,lãnh lẽo,…
Anh ,cha mẹ,anh hai,con trai,người thân của cô đều không đến. Tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của cô…
Nhưng mà hiện tại,vì sao cô lại ở đây ?
Nhìn lại phòng,đây dường như là khách sạn…
Nhìn trên giường,cô như hút một ngụm khí lạnh,trợn mắt,há mồm…
Anh,Thái Quân Nam-người chồng trên danh nghĩa của cô đang nằm trên giường cùng cô.
Chuyện gì đang xảy ra ? Người đàn ông này ngay từ ngày cô ép anh đám cưới,ngay trong đêm tân hôn đã không hề ngủ chung phòng với cô. Anh thà ngủ trong thư phòng hoặc ghế sopha chứ không bao giờ muốn chung đụng cùng cô. Trừ một đêm vào năm năm trước anh uống say xảy ra quan hệ với cô và đứa con trai cô vì thế mà ra đời.
À không…còn một lần là do cô kê đơn đưa anh lên giường nữa chứ…
Cô ngây ngốc nhìn anh. Anh đang ngủ say, giấc ngủ yên lành. Cô muốn vươn tay chạm vào mi mắt anh nhưng đôi tay đưa đến không trung thì dừng lại. Cô không dám…
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh? Ba năm? Từ ngày cô gái kia quay lại anh đã không còn bước vào căn nhà của cả hai. Anh ra đi không nhìn thấy mặt cô anh có vui không? Anh ra đi mang theo cả đứa con trai của cô vì anh cho rằng cô không xứng làm mẹ nó và đúng như vậy…cô không đáng làm một người mẹ…
Với anh,cô chỉ là một người phụ nữ dã tâm đã kê đơn ép anh lấy cô. Một người phụ nữ ham giàu sang bỏ mặt cả gia đình,bỏ luôn danh dự,bỏ cả tôn nghiêm,…Với con,cô là người mẹ vô tâm,lợi dụng nó để níu kéo chồng mình,không tiếc tắm con bằng nước đá để nó bị bệnh mà có cớ kéo chồng mình về…
Cô yêu anh bất chấp mọi điều,yêu anh đến điên dại. Cô không cần biết sẽ tổn thương những ai chỉ cần đến được bên anh cô chấp nhận trả giá.
Yêu anh, cô kê đơn chuốc say anh đưa anh lên giường…
Yêu anh, cô từ bỏ cơ hội vào đại học danh tiếng, một lòng chỉ muốn làm một người vợ hiền bên cạnh anh…
Yêu anh, cô bỏ mặt gia đình, bỏ cả tình thân,làm cha mẹ mất mặt, anh trai vì cô mà gặp tai nạn qua đời,…
Yêu anh, cô chấp nhận đau đớn phẩu thuật chỉnh hình sao cho giống khuôn mặt người con gái anh yêu…
Yêu anh, cô lợi dụng chính con mình làm nó từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, dễ bệnh chỉ mong anh vì nó mà để ý cô…
Yêu anh, cô vung tiền như rác, sa vào truỵ lạc,thay đổi chính mình chỉ mong anh vì thế mà nhìn cô,dù bằng nửa con mắt cũng được…
Yêu anh, cô nhất quyết không chịu ly hôn,không muốn toàn thành cho bọn họ được hạnh phúc,cô muốn anh là của cô,chỉ mãi là của cô thôi…
Yêu anh, mỗi đêm cô đều ôm lấy áo sơ mi của anh vào lòng mà khóc trong yên lặng,tự biến chính mình thành một người không ra người,ma không ra ma…
Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô nhận ra mình đã quá sai lầm rồi…
Hiện tại,nhìn người đàn ông bên cạnh nước mắt cô rơi…
Đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn ngủ cạnh giường,mở ra…Ngày 25 tháng 11 năm 201X, 6h15 sáng…
Đây không phải là buổi sáng ngày hôm sau sau khi cô kê đơn đưa anh lên giường hay sao? Hiện tại là chuyện gì đang xảy ra đây?
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào phòng tắm mà không làm người đàn ông kia thức giấc.
Nhìn chính mình trong gương. Đây là khuôn mặt khi chưa phẫu thuật của cô. Khuôn mặt xinh xắn, tròn trịa mang nét trẻ con đáng yêu. Thân hình từ nhỏ đã hơi béo một chút. Tính tình cô thì hơi hướng nội, cô có rất ít bạn bè. Một chút nét nữ tính cuống hút cô cũng không có . Mọi người đều cười trêu ghẹo cô,xem cô như một đứa bé và cô gặp được anh ,anh đối với cô rất tốt. Vì thế, cô muốn anh là của cô,chỉ là của cô thôi…
Cô không nhớ mình đã chịu đau đớn bao nhiêu lâu để biến mình thành người phụ nữ giống y như cô bạn gái đã đi du học của anh. Những cuộc phẩu thuật chỉnh hình đau đớn và nhiều biến chứng làm cô đuối sức nhưng cũng biến cô thành người phụ nữ giống cô gái kia. Cuối cùng, thì cô được gì? Khuôn mặt giống y thì đã sao? Anh vẫn không cần cô…
Úp mặt mình vào bồn nước cho tỉnh táo,giờ cô phải nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra đây?
Chả lẽ…cô đã quay ngược lại 15 năm trước?
Vì sao cô vẫn không chết đây?
Ông trời vì sao muốn cô sống lại lần nữa để làm gì? Nếu đã cho cô sống lại thì tại sao không cho cô sống lại vào thời điểm chưa từng quen biết anh? Tại sao lại trêu ngươi cô làm cô sống lại ngay cái ngày cô kê đơn lừa anh lên giường chứ?
Cô nhớ đêm hôm đó, cô đã lừa anh uống ly rượu mà cô đã pha sẵn thuốc kích thích rồi đưa anh vào phòng khách sạn mà cô đã đặt sẵn. Anh vì tác dụng của thuốc hay vì nỗi hận kẻ đã kê đơn anh mà anh đêm đó không một chút dịu dàng, không một chút yêu thương.
Cô nhớ ánh mắt đầy căm phẫn của anh nhìn cô. Cô nhớ từng những cái hôn, cắn không một chút dịu dàng của anh. Anh là vì sự hoành hành của thuốc nên mới cùng cô xảy ra quan hệ chứ anh không hề yêu cô.
Nhìn những dấu hôn đỏ thẫm,cái đau nơi hạ thân,những vết bầm tím trên thân thể mà cô vô cùng xấu hổ. Tại sao cô lại vô liêm sỉ như vậy? Dùng lần đầu tiên của người con gái để trối buộc anh, ép anh kết hôn cùng cô. Vẫn ngây thơ như vậy tin anh dần dần sẽ yêu cô, cô và anh sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Như vậy sự hi sinh của cô là đáng giá. Nhưng giờ thì sao?
Vội vàng mặc lại bộ quần áo đêm qua đã bị anh xé nát,cũng may vẫn còn cái áo khoát bên ngoài còn toàn vẹn. Chảy lại mái tóc dài, lau khô nước mắt. Nhìn lại chính mình, Nguyễn Minh Hân cô xứng với anh sao? Không bao giờ! Người xứng với anh phải là người xinh đẹp, khả ái, thông minh, tài giỏi,… Người như cô dù có thay đổi thế nào thì vẫn là một chú quạ đen giả trang thành một con công xinh đẹp. Nhưng công là công mà quạ mãi là quạ thôi…
Len lén bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nhìn lại người đàn ông trên giường. Anh vẫn còn ngủ ngon như vậy, yên lành như vậy. Nếu hỏi cô có hối hận vì đã trao sự trong trắng của mình cho anh không? Cô sẽ không do dự đáp rằng: Không! Cô hạnh phúc vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Yêu anh…cô chưa từng hối hận. Cô chỉ hối hận là vì sao kiếp trước mình lại yêu anh điên dại như vậy? Người ta từng nói yêu là sự cho đi vậy cô sẽ vẫn yêu anh nhưng cô sẽ cho đi mà không hề nhận lại để bản thân mình không sa vào nỗi đau của kiếp trước…
Tạm biệt…tình yêu của em…
Em sẽ mãi không yêu ai…trừ anh…
~
Người đàn ông trên giường cựa mình thức dậy. Đầu anh nhức đến độ sắp nổ tung ra. Anh chỉ nhớ đêm qua sau khi uống một ly rượu từ tay tiếp viên, cơ thể anh trở nên vô cùng nóng và khó chịu…Anh- Thái Quân Nam lần đầu tiên biết cảm giác khi trúng xuân dược là như thế nào.
Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng ở khách sạn. Nhìn lại mình, toàn thân anh trần trụi đúng như anh đoán. Anh đã bị người ta kê đơn. Đêm qua, với tác dụng của xuân dược với lại anh cũng muốn biết cô gái kia muốn gì ở anh, đã vậy thì lợi dụng việc này để phát tiết dục vọng bao năm qua của anh cũng được đấy chứ? Vì vậy anh đã cùng cô gái đó xảy ra quan hệ.
Anh không nhớ rõ khuôn mặt cô gái đó ra sao, anh chỉ nhớ mùi sữa tươi thơm mát trên người cô, làn da trắng mềm mại như tơ lụa cao cấp,mái tóc dài đen nháy mềm mại, bờ môi ngọt ngào như kẹo và cơ thể ấm áp tuyệt vời,… Nếu nói đêm qua anh chỉ có sự phát tiết dục vọng vì thuốc kích thích thì không hoàn toàn đúng. Trong đó còn có sự mê luyến của anh về thân thể bên dưới anh, anh muốn nghe tiếng nức nở của cô, anh muốn nghe tiếng cô vì anh mà cầu xin tha thứ,…
Bước xuống giường, giở chăn lên. Đập vào mắt anh là một vệt đỏ tươi trên ga giường trắng tinh biểu hiện của một xử nữ. Cô gái này xem ra là lần đầu tiên a…Vậy đêm qua anh có tính là quá bạo lực với cô không?
Nhìn hướng phòng tắm. Có ánh đèn. Cô đang ở bên trong sao? Anh bật cười với tay lấy cái áo choàng treo bên cạnh choàng vào. Ngồi trên sopha, lấy một điếu thuốc lên hút. Anh chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Cô muốn tiền? Danh vọng? Hay gì khác?
Chờ mãi mà không thấy cô bước ra. Không kiềm long được anh bước đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa:
-Này? Cô định ngủ trong đó hay sao?
-…
-Này…
Đẩy nhẹ cửa thì cánh cửa liền bật mở. Bên trong không một bóng người. Anh có cảm giác như có một làn gió thổi từ Bắc Cực đập vào mặt anh. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cô xem anh là cái gì đây? Con mèo nhỏ ăn vụng xong thì chùi mép bỏ trốn sao?
Móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Anh quay lại lấy quần áo thay vào rồi bất chợt anh nhìn lại trên giường có một vật đập vào ánh mắt anh. Một chiếc bông tai bằng bạch kim hình mặt trăng và ngôi sao bằng pha lê thật xinh đẹp. Cầm chiếc bông tai trong lòng bàn tay mình. Chiếc bông tai nho nhỏ, xinh đẹp và đáng yêu biết chừng nào…Nó là của cô? Mỉm cười anh nhẹ nhàng cho nó vào trong ví tiền như một bảo vật.
-Nếu tôi bắt được em…không chỉ đeo lại cho em chiếc bông tai này…mà chính tay tôi sẽ dùng xích khoá em lại…để em không bao giờ trốn mất được nữa.
~
-Em chịu về nhà rồi à?
Như một kẻ phiêu bạt xa nhà, cô theo trí nhớ tìm đường về nhà. Vừa bước tới trước cổng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô cứ ngỡ mình không bao giờ thấy nữa. Ngước đôi mắt mờ mịt về phía giọng nói kia. Người con trai với khuôn mặt anh tuấn trong bộ áo bành tô màu cà phê đang đứng dựa trước cổng nhà. Ánh mắt anh tuy có nét tức giận nhưng cũng không lấp đi nét ấm áp khi nhìn thấy cô. Anh chính là anh trai duy nhất của cô: Nguyễn Minh Hạo . Người anh yêu thương cô hết mực. Người anh mà kiếp trước vì cô mà qua đời.
Lúc trước ngay cái ngày cô đuổi theo xe anh, khi anh đi cùng người phụ nữ kia. Anh trai cô vì cứu cô khỏi chiếc xe tải chạy với tốc độ cao trên đường mà ngược lại bị xe đụng chết. Cái ngày anh ra đi trong bệnh viện cô vẫn chưa được nhìn anh lần cuối mà chỉ lo chồng mình và ả tình nhân của anh đang ở đâu. Cho đến khi mất đi người anh yêu quý cô mới biết rằng gia đình dường như đã quay lưng lại với mình. Cô chẳng còn gì nữa cả…
Nhìn cô em gái ánh mắt mơ hồ nhìn mình làm Nguyễn Minh Hạo cũng hơi bực mình. Anh tiến tới nhu nhu mái tóc dài đen nháy của cô nghiến răng,nghiến lợi:
-Em đó! Đi chơi không biết giờ giất gì cả? Biết cả nhà lo lắng cho em lắm không? Anh đã phải nói dối ba mẹ em đến nhà bạn dự sinh nhật còn bản thân thì ra đây chờ em nguyên một buổi tối, lo lắng thế nào em biết không?
Nghe anh cào nhào, Nguyễn Minh Hân càng nghe càng muốn khóc. Anh là thế đó. Một người anh chiều em gái, chiều đến hư luôn. Giờ phút này cô cảm thấy muốn cảm ơn ông trời biết chừng nào. Vì ông đã cho cô gặp lại anh trai. Cô sẽ không để lịch sử tái diễn, sẽ không để anh vì cô mà đau lòng, sẽ không để anh chết. Quyết sẽ không!
-Anh hai!
Sà vào lòng anh như một chú chim nhỏ nép vào đôi cánh mẹ. Ôm anh thật chặc cứ ngỡ nới lỏng tay thì sẽ biến thành một giất mơ. Anh bất ngờ vì cái ôm của cô em gái nhưng lại cảm thấy hạnh phúc dâng tràn khi cô gọi anh một tiếng “anh hai!”. Cảm giác này quả khiến anh cảm thấy vô cùng có thành tựu a…
-Sao thế?
-Em…nhớ anh và…-Tinh nghịch ngước mắt nhìn anh cười một cái- Em đói bụng…
Còn rất không khách khí mà “ ột ột’’ hai tiếng trong bụng nữa. Nguyễn Minh Hạo đẩy em gái ra dùng sức xoa đầu cô biến nó thành một tổ quạ thì mới cam tâm:
-Em đó! Chỉ giỏi ăn thôi!
Mỉm cười theo anh bước vào nhà. Đây là nhà cô. Căn nhà bao năm qua cô quên mất. Cứ như một kẻ xa nhà lâu năm, cô chạy khắp nơi xem xét từng ngõ ngách trong căn nhà. Thấy em gái lăng xăng chạy làm Nguyễn Minh Hạo thấy lạ nhưng thấy cô dễ thương như vậy cũng không hỏi gì. Sau khi xem đã đời chạy vào phòng bếp nhìn anh trai đang nướng bánh mì, chiên trứng ốp la, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau nói:
-Bây giờ mới thấy…nhà mình đẹp quá anh ha?!
-Vâng vâng…bây giờ mời cô đi tắm thay đồ rồi mời ba mẹ xuống ăn sáng cho tôi nhờ.
-Yes sir!
Làm động tác chào kiểu lính y như lúc nhỏ hay chơi cùng anh rồi cười ngọt ngào chạy lên phòng. Căn phòng này vẫn như vậy, con người trong nhà vẫn như vậy. Chỉ có cô là đã đổi thay rồi. Không còn là cô bé bướng bỉnh của ngày nào. Tâm hồn cô bây giờ là cô gái hơn 30 tuổi. Cô sẽ không cho phép mình phạm phải những sai lầm như kiếp trước. Kiếp này cô không thể sống cho riêng mình mà còn sống cho gia đình cô.
Thay một bộ váy liền màu xanh lam đơn giản nhất trong tủ quần áo. Chảy lại mái tóc bị anh hai làm rối cô mỉm cười. Từ ngày quen biết anh, cô đã ra sức mua những quần áo hàng hiệu đắt tiền, hở lưng, hở vai,xẻ tà, siêu ngắn chỉ ngu ngốc nghĩ rằng như vậy mới lọt vào mắt anh nhưng sau này cô mới biết thì ra cho dù cô mặc đẹp đến đâu,trang điểm kĩ thế nào, dù cô có khuôn mặt giống cô gái đó thì sao chứ? Anh không cần cô nha…
Nhìn lại đống đồ trong tủ kia, cô thở dài. Chắc phải đem sửa lại hoặc mua mới thôi… Dù sao bây giờ cô cũng không phải là một cô gái trẻ nữa hay nói đúng hơn là một phụ nữ trung niên trong lớp vỏ bọc của cô gái trẻ nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều…
Sau khi bước ra khỏi phòng mới phát hiện ba mẹ đã dậy rồi. Cô cũng nhanh chóng bay nhanh xuống lầu. Thấy ba mẹ và anh trai đã ngồi vào bàn cô nhanh chân chạy xuống hôn lên má mẹ và ba một cái:
-Chào ba, mẹ!
-Con bé này sao hôm nay nổi hứng hôn hít thế? Có phải làm sai chuyện gì không?
Ba cười cười nhéo nhéo cái má mềm mại của cô hỏi. Cô liền làm nũng:
-Oa! Ba cứ nghĩ con làm gì sai không à…
-Em đó! Không công bằng tý nào sao chỉ hôn ba mẹ mà không hôn anh.
-Xí! Không thèm!
Làm một cái mặt quỷ với anh rồi sau đó cô nhìn tất cả mọi người một lượt, mỉm cười ra quyết định:
-Ba mẹ, anh hai…con muốn đi du học…con có giấy báo nhập học ở trường đại học Harvai…tháng sau sẽ chính thức nhập học.
Cô đã suy nghĩ rất kĩ, cô muốn đi du học. Không chỉ để khẳng định mình, mang tự hào về cho gia đình, mà sâu xa trong đó chính là…cô muốn xứng với anh.
Cô không muốn mình và anh ở hai thế giới xa như vậy. Dù anh và cô không đến bên nhau cũng không sao. Chỉ là cô không cam tâm khi nhớ lại những lời nói của kẻ khác…cô không xứng với anh…cô gái kia và anh mới là một đôi…họ mới là một gia đình…
Ba mẹ và anh trai nghe nói không thể tin vào lỗ tai mình. Anh trai cô sau vài phút đứng hình đã mở miệng hỏi trước:
-Em không đùa chứ? Không phải em nói không chịu học lên đại học sao?
-Em suy nghĩ lại rồi nên muốn học.
-Em quả thật có giấy báo nhập học ở trường đại học danh tiếng đó thật sao?
-…Em có cảm giác như anh không tin vào em gái mình nhỉ?
-Ba mẹ ơi…con không nằm mơ chứ?
Thế là hai tuần sau, cô chính thức lên máy bay đến Mỹ. Ba mẹ và anh trai biết được cô muốn đi du học vô cùng vui mừng. Còn cô, cô ra đi mang theo nỗi nhớ về anh. Mai đây trở về anh và cô liệu còn nhận ra nhau không? Có lẽ anh sẽ không biết cô là ai…nhưng cô sẽ không bao giờ quên được anh vì cô đã đem hình bóng anh khắc sâu tận trái tim mình…
-Tạm biệt mày…Nguyễn Minh Hân… **
|
Chương 4
Chương 2: Trùng phùng…
9 Giờ sáng, sân bay Quốc Tế…
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía một cô gái đeo kính râm, tóc dài đen nháy uốn nhẹ, mặc áo khoác đỏ, váy ren đen và đeo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng một đôi ủng cổ cao màu chì. Không cần nhìn kĩ cũng biết cô gái này xinh đẹp bao nhiêu. Thân hình tuyệt mĩ nhưng lại kết hợp với một khuôn mặt trẻ con đáng yêu biết chừng nào. Rõ ràng, cô gái đó sinh ra để người ta đau sủng…
Ba năm… một khoảng thời gian nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian… với nhiều người nó là liều thuốc quên đi quá khứ, xoa dịu nỗi đau. Nhưng với Nguyễn Minh Hân thì không như vậy… Thời gian… như càng làm nỗi nhớ về anh càng thêm sâu đậm. Làm sao cô quên được người đàn ông cô đã yêu suốt một kiếp người? Dù biết yêu anh là vô nghĩa, yêu anh là khổ đau… như sao cô vẫn muốn gặp lại anh…
Ba năm, đã khiến cô thay đổi thật nhiều. Cô không hiểu vì sao từ khi sống lại những thói quen ăn uống của cô dần thay đổi, cơ thể cô cũng không còn thuộc dạng ăn vào là béo như trước nữa. Lúc trước vì muốn hợp với giới thượng lưu như cô bạn gái anh mà cô thích đồ ăn Tây nhưng giờ thì cô lại không ăn nổi nữa. Hễ ăn vào là sẽ đau dạ dầy ngay thôi. Tuy nhiên, cô lại thích những món ăn Việt mà lúc trước cô cứ chê lên chê xuống. Nhất là khi đến Mỹ, có lúc cô ước gì có thể bay về Việt Nam mà ăn vài món vỉa hè thôi…
Cô cũng không đi phẫu thuật chỉnh hình thành cô gái kia nhưng ai cũng nói cô rất xinh đẹp. Nhất là cô bạn cùng phòng với cô ở Mỹ, cô ấy lúc nào cũng thích nhéo má, xoa đầu cô thôi… Nghĩ lại mà cô cảm thấy thật buồn cười a… Đây có tính là lợi ích mà ông trời cho cô khi cô sống lại hay không? Từ một người không xinh đẹp, không người thân,bạn bè giờ thì dường như cô đã có tất cả…trừ anh…
Cô ra đón tacxi về nhà, ngồi trong xe ngắm nhìn thành phố A sau ba năm lưu lạc làm cô chua xót. Kiếp trước, sao cô không phát hiện thế giới này đẹp như vậy? À…Đúng rồi…kiếp trước trong mắt cô chỉ có anh…
Chỉ suy nghĩ mông lung được một tý thì đã thấy tacxi dừng trước cổng nhà. Bước xuống xe, lấy tiền trả xong cô ngây người trước cửa nhà một lúc. Ngoại trừ những hàng cây cao lớn hơn, màu tường được tô mới hơn thì chẳng có gì thay đổi hết. Nhấn chuông cửa, người mẹ bao năm không gặp của cô vừa thấy cô vừa chạy đến nói to:
-Ba nó ơi! Ông ra xem ai về nè.
Mở cửa,xách vội giúp cô một cái vali, bà cười nói:
-Con gầy đi rồi đó, sao không báo mẹ và ba tới đón con? Con sống ở Mỹ có quen không?...
-Mẹ…
Mặc kệ mẹ đang hỏi cái gì, cô buông hành lý ôm chầm lấy bà, khóc thút thít:
-Con nhớ mẹ quá!
-Tiểu Hân!
Ba từ trong nhà bước ra,ông cầm lấy vai cô nhìn từ trên xuống dưới. Ôi… con gái ông chịu khổ rồi gầy đi a…
-Ba sao vậy?
Nhìn ông sắp khóc, cô bối rối vô cùng. Ông nhíu nhíu mi, buông ra một câu:
-Ba sẽ vỗ béo con!
Mẹ cô trừng mắt nhìn ông, lại xoay qua con gái cưng cười nói:
-Đừng nghe ông ấy, con như vậy rất xinh đẹp...
-Anh hai đâu mẹ?
-Anh con có ca cấp cứu ở bệnh viện nên đã đi từ sớm, dạo này nó bận lắm!
Anh trai cô bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng ở thành phố này. Từ ngày cô sống lại, mọi thứ xảy ra không khác lắm với kí ức kiếp trước là mấy. Chỉ là cô đi du học và không mù quáng bên cạnh Thái Quân Nam ra thì mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi.
Theo ba mẹ vào nhà, lấy những món quà đã mua tặng cho từng người. Hỏi thăm ba mẹ cuộc sống gần đây. Ba mẹ cô điều là bác sĩ, ba cô là viện trưởng bệnh viện thành phố A, còn mẹ cô là bác sĩ khoa phụ sản trong bệnh viện đó. Giờ anh trai cô chính là phó viện trưởng của bệnh viện. Trong nhà chỉ có cô là ngoại đạo, đến Mỹ cô chọn kinh tế, đối ngoại chứ không học y như cả nhà.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt tầm mắt cô dừng lại trên tờ báo trên bàn. Hình ảnh trên trang bìa chính là người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong- Thái Quân Nam. Cô cứ nghĩ giờ có gặp lại anh, tim cô sẽ không còn đau nữa nhưng không ngờ vừa nhìn thấy hình ảnh của anh thôi mà tim cô lại đập mạnh như thế, đau đến mức nước mắt cô sắp rơi rồi.
-Ba mẹ, con xin phép lên lầu!
Ôm lấy tờ báo, chạy vội lên lầu trước ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ. Khoá trái cửa phòng, ôm tờ báo vào trong ngực, cô dần dần vô lực dựa vào cửa phòng, dần dần tụt xuống. Nước mắt như vỡ oà chảy xuống.
Thái Quân Nam… em nhớ anh lắm biết hay không?
Nhìn người đàn ông trong bức ảnh. Anh vẫn không thay đổi cứ như ngày đầu cô gặp anh trong tiệc tốt nghiệp đại học của anh trai mình. Lúc đó, cô chỉ mới 18 tuổi và anh chính là bạn thân của anh trai cô năm ấy anh đã 25 tuổi. Lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh với cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh làm lòng cô nổi lên một suy nghĩ “ Nếu anh là bạn trai cô thì tốt quá…”. Anh đối với cô lúc đó cũng rất tốt. Khi cô bị ngã, chính anh đã đỡ cô đứng dậy, hỏi cô có đau không? Trong phút chốc trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi…
Anh đúng như trong kí ức kiếp trước trở thành một ông chủ của một tập đoàn tài chính lớn ở thành phố C. Anh là người chính trực, công tư phân minh, năng lực làm việc siêu hạng, tuổi trẻ, đẹp trai nhưng lại chưa hề có mối quan hệ mập mờ nào với bất kỳ cô gái nào. Đối mặt với những ánh mắt yêu thương, ngưỡng mộ của các cô gái xinh đẹp xung quanh, anh luôn xem như không thấy. Xem ra, anh vẫn chờ đợi cô gái kia quay về…
-Em còn thức không?
Đang chìm vào suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa của anh trai cô. Lau vội nước mắt, mỉm cười mở cửa:
-Anh hai!
-Wa?! Em gái anh dạo này đẹp ra nha…
-Anh cũng vậy, đẹp trai hơn trước a…
Hai anh em cô cùng nhau trò chuyện quên cả thời gian. Cho đến khi mẹ cô lên gọi xuống ăn cơm. Cả nhà vây quầng bên mâm cơm làm cô vô cùng xúc động, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp như thế…
- Lâu rồi mới ăn cơm cùng nhau, sao em lại khóc?
Nguyễn Minh Hạo thấy em gái dường như muốn khóc đến nơi, anh nhanh chóng lấy hộp khăn giấy cạnh bên, rút ra vài tờ giấy lụa đưa cho cô. Cô nhận lấy, khịt khịt mũi, uất ức nói:
-Em cảm động mà…lâu rồi em mới được ăn cơm cùng mọi người…
-Ăn thử xem món canh chua này mẹ nấu ngon không? Mấy món này là những món ăn hồi nhỏ con rất thích đó.
Mẹ múc cho cô chén canh chua cá lóc mà cô yêu thích. Run run tay nhận lấy, mỉm cười nhìn bà:
-Con cám ơn mẹ…
-Con định sau này làm gì? Thôi thì cứ ở nhà mấy năm chơi đi, cả nhà nuôi con !
Ba cô lên tiếng phá tan sự uỷ mị trong nhà bằng một câu nửa đùa nửa thật. Anh trai và mẹ cô cũng bắt đầu phụ hoạ :
-Đúng a !
-Ở nhà chơi đi, muốn đi đâu thì đi, thoải mái vài năm rồi hả tìm việc làm.
Nhìn cả nhà lo lắng cho mình làm cô vô cùng hạnh phúc, nhưng cô không dự định làm sâu gạo ở nhà nữa. Cô không muốn mình giống như kiếp trước làm một người phụ nữ vô tài, vô đức như vậy. Cô muốn được tiếp xúc với nhiều người, thử sức trong công việc, tự khẳng định bản thân. Nhìn cả nhà, cô mỉm cười nói :
-Con muốn tìm việc làm…
~
Sáng hôm sau, nhìn những tờ báo đăng tuyển dụng của các công ty, trong đó có một mục của tập đoàn công ty bất động sản Thái Quân đăng tuyển trợ lý thư ký cho tổng giám đốc. Trong phút chốc, cô không kiềm lòng được mà quyết định đăng kí dự tuyển. Dù chỉ được đứng từ xa nhìn anh cũng được, dù anh không nhận ra cô cũng không sao…chỉ cần cô biết mình và anh đang đứng chung một toà cao ốc, chỉ cần cô biết anh vẫn bình an và hạnh phúc là tốt lắm rồi…
Nộp hồ sơ dự tuyển cho bộ phận nhân sự xong, cô bỗng dưng lo lắng. Cô tuy tốt nghiệp đại học Harvaid nhưng cô lại không có kinh nghiệm lỡ như không được nhận thì sao ?
Trời không phụ lòng người, ba ngày sau cô liền nhận được một cuộc gọi từ phòng nhân sự mời cô đến phỏng vấn.
Lòng cô tràn đầy hưng phấn cùng lo lắng khi nghĩ đến sẽ cùng anh làm cùng một công ty. Cô nhanh chóng thay một bộ váy công sở nhẹ nhàng, trang điểm sơ qua, đeo một cái kính không số che bớt đi nét mặt trẻ con của mình rồi nhanh chóng đến công ty.
Thành phố C cách thành phố A một quãng đường tám tiếng đồng hồ đi ôtô. Nếu được nhận, có lẽ cô sẽ thuê một căn hộ nhỏ gần đây cho tiện. Chỉ nghĩ lại được nhìn thấy anh không hiểu sao tim cô đập mạnh đến vậy.
Tổng công ty Thái Quân nằm ở Mỹ, còn công ty Thái Quân ở đây là công ty con được đặt dưới sự điều hành của tổng giám đốc Thái Quân Nam. Công ty nằm ngay trung tâm thành phố, gần khách sạn, quãng trường, trung tâm mua sắm,…nên nó được thiết kế vô cùng sang trọng.
Bước vào phòng nhân sự, không gian làm việc gọn gàng, mỗi người được ngăn cách nhau bởi các tấm thuỷ tinh màu xanh biển, họ bận rộn làm việc trong sự im lặng tuyệt đối chỉ nghe thấy tiếng hồ sơ soàn soạt, tiếng bút ghi trên giấy, tiếng điện thoại reo. Tất cả làm cô bối rối không biết có nên lên tiếng hay không thì có một người đàn ông tuổi khoảng bốn mươi, ăn mặc trang nghiêm từ trong phòng đi ra. Ông đưa tay ra bắt tay cô, chào hỏi :
-Cô là Nguyễn Minh Hân ?
-Vâng, xin chào ông.
Ông mỉm cười lịch sự nói :
-Mời cô theo tôi.
-Vâng !
Cô theo ông ta vào thang máy, tiến thẳng lên tầng 10. Tầng 10 quả là đang tuyển dụng nhân viên nhưng xem ra có rất ít người tới phỏng vấn. Cô tò mò hỏi :
-Thưa ông…tại sao lại chỉ có vài người tới dự phỏng vấn ?
-Tổng giám đốc rất khó nên lựa chọn rất kĩ các nhân sự mới chỉ có năm người được mời tới phỏng vấn thôi, chúc cô may mắn.
-Vâng, cám ơn ông !
Nhìn từng người bước vào rồi lại bước ra với khuôn mặt buồn rười rượi làm cô dần lo lắng. Xem ra kỳ tuyển trợ lý thư kí này khó khăn lắm đây…Nhất là có một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc hàng hiệu với cái váy đỏ cổ chữ V khoét sâu, cái váy ngắn cũng cỡ, trang điểm tỉ mĩ, phong tình vạn chủng đang ngồi gọi tên người vào phỏng vấn. Giọng điệu khách sáo nhưng ánh mắt lại kinh thường người đúng khuôn mẫu của một thư kí cao cấp. Haiz… nếu làm trợ lý cô ta chắc còn khổ hơn a…
Phì ! Cô bất chợt tự cười mình. Có thể trúng tuyển hay không còn chưa biết, cô suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ ?
-Nguyễn Minh Hân !
Chẳng mấy chốc đã đến lược cô, thu hết dũng khí bước vào, tự nói với bản thân là hãy tự tin lên.
Giang phòng rộng rãi, màu chủ đạo là màu trắng, kết hợp với màu cà phê sữa. Cô nhìn về phía bàn làm việc duy nhất trong phòng, trên bàn là chồng tài liệu, hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp và một cái máy tính xách tay. Người đàn ông vẫn đang trầm mặc xem hồ sơ phía sau cái bàn làm việc đó…
Nhưng bước vào rồi thì cô bỗng chốc có xúc động muốn tông cửa bỏ chạy. Người bên trong không ai khác chính là chồng kiếp trước của cô, Thái Quân Nam.
Cố thu hết can đảm cô mới kiềm được cái chân muốn bỏ trốn của mình. Ông trời a… sao lại cho cô gặp lại anh sớm như vậy ? Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại anh mà ?! Anh liệu có nhận ra cô là cô gái đêm hôm đó không ? Chắc không đâu ! Cô đã thay đổi rất nhiều rồi mà không phải sao ? Nghĩ vậy nên cô lấy hết dũng khí cất tiếng chào hỏi :
-Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Hân đến tham gia dự tuyển.
Người đàn ông vẫn không ngước lên nhìn cô, anh vẫn đang chăm chú xem hồ sơ của cô trên bàn. Anh nhàn nhạt buông một câu :
-Tốt nghiệp kinh tế đối ngoại đại học Harvaid ?
-Vâng.
-Chưa có kinh nghiệm làm việc ?
-Tôi từng thực tập ở công ty X ở Mỹ.
-Tôi biết…thành tích rất tốt !
Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng cơ bản thường ngày như đối với mọi người. Anh mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, đeo chiếc đồng hồ giá bạc triệu, tóc cắt tỉa phù hợp với từng đường nét khuôn mặt anh tuấn của anh làm anh toát ra một khí chất lạnh lùng, tôn quý. Nhất là đôi mắt anh, nó vô cùng sắc bén,lạnh lùng, đầy thách thức cứ như chiếu thẳng vào tâm hồn người đối diện. Nó làm cô không tự chủ mà đổ mồ hôi đầy đầu, cứ như đang trần trụi đứng trước mặt anh vậy.
Thấy nét trào phúng trên môi anh càng ngày càng đậm, cô vội vàng cúi đầu, thu lại ánh nhìn của mình đối với anh.
-Mời ngồi !
Cô run rẫy ngồi xuống cái ghế đối diện anh. Tự hỏi vì sao cái ghế này không đặt ở góc tường đằng kia không tốt hơn sao ?
-Cô sợ tôi sao ?
Bất chợt nghe anh hỏi vậy làm tim cô càng đập dữ dội hơn. Anh nhận ra cô sao ? Nhận ra sao ?
-Tôi…tôi chỉ hồi hộp…hồi hộp thôi !
-Vậy à ?
Nhàn nhạt hỏi một câu rồi lại nhìn vào hồ sơ trên bàn :
-Cô ghi mình có thể nói được tiếng Anh, Nhật, Pháp, Trung ?
-Ngoài ra tôi nói được chút ít tiếng Hàn nữa…
Cô từ nhỏ không có sở thích gì đặc biệt chỉ là rất thích đi du lịch, vì thế cô cũng có hứng thú với tiếng nói của nước họ. Cô cũng học rất nhanh và nhờ vậy cô mới đạt điểm cao trong ngành mà cô chọn học ở đại học Harvaid.
Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại nhìn vào hồ sơ cười nhạt :
-Xem ra cô không phải bình hoa* !
*Bình hoa : ý chỉ những cô gái đẹp nhưng lại không có tài chỉ có thể ngắm chứ không biết làm gì cả.
-Anh…
-Cô được chọn.
-Hả ?!
Đang định phản bác thì anh ta nhanh chóng cho cô một kết quả khá là bất ngờ. Cô cứ tưởng mình không được chọn rồi ấy chứ.
Nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô, anh cười trào phúng :
-Xem ra cô vẫn chưa tiêu hoá được niềm vui này nhỉ ?
-A ?! Không, không, cám ơn tổng giám đốc !
-Cô có thể về nhà thu xếp, mai bắt đầu đi làm…
-Vâng, tạm biệt !
Bước ra khỏi phòng, cô vẫn chưa tiêu hoá nổi tin tức mình được chọn vào làm ở công ty Thái Quân. Cô thư ký ngoài cửa sau khi nhận được điện thoại, liền liếc mắt kiêu ngạo nhìn cô :
-Cô là trợ lý thư ký mới của tôi ?
-A ? Đúng vậy ! Chào chị !
-Chị?!
Nghĩ sao mà gọi cô bằng chị chứ? Cô chỉ mới 28 tuổi thôi mà. Nhìn cô trợ lý mới được đích thân tổng giám đốc chọn lựa. Một cô gái xinh đẹp. Dáng người cân đối, khuôn mặt mang tính trẻ con, đáng yêu. Tóc dài đen nháy uốn nhẹ, mặc bộ váy công sở đơn giản nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có của cô. Tuy cập mắt kính xấu xí kia đã che khuất đi vẻ xinh đẹp, đáng yêu kia nhưng cũng không thể làm xấu đi khuôn mặt kia tý nào. Càng nhìn, càng cảm thấy không thoải mái a…
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Tôi 23 tuổi…
-Trẻ như vậy liệu có thực lực làm việc không đây hay là nhờ khuôn mặt này kiếm bát cơm a…
-Chị…
Đang định phản bác thì cửa phòng bật mở, Thái Quân Nam bước ra khỏi phòng, anh nhíu mi nhìn hai người trước cửa phòng. Rồi quay sang nhìn cô:
-Sao lại chưa về đi?
-A! Xin lỗi! Tôi xin phép!
Cúi chào anh và cô thư kí kiêu ngạo kia xong, cô liền quay đầu chạy vào thang máy. Trời ạ ! Mỗi lần thấy anh tim cô sắp nổ tung rồi.
~
Sáng hôm sau, cô chính thức trở thành một thành viên của công ty Thái Quân. Kiếp trước, cô không hiểu vì sao anh luôn bận rộn, cho tới khuya mới về nhà. Cô cứ nghĩ anh là do không muốn gặp mặt cô nên mới tránh mặt mình luôn tra hỏi, cau có với anh mỗi khi anh về nhà. Làm anh làm việc về mệt mỏi, tới nhà thì càng mệt mỏi hơn nên dần dần số lần anh về nhà trễ cũng tăng lên. Bây giờ, nhìn anh vì công ty mà giải quyết tất cả công việc, sự đòi hỏi trong công việc của anh cũng rất cao, cho nên đòi hỏi của anh với nhân viên cũng cao không kém.
Nhìn những trưởng phòng đi vào, đi ra khỏi phòng anh với khuôn mặt như sắp đi chết đến nơi. Có một lần đem cà phê vào phòng bắt gặp cảnh anh nhìn trưởng phòng tài chính với ánh mắt lạnh như một tia X chíu xuyên qua người ông ta, trong phút chốc cô có cảm giác thông cảm cho ông trưởng phòng đang run cầm cập kia a…
Cô thư kí của anh tên là Bành Kim Nguyên, chính là cô thư ký khó tính hôm qua cô đã gặp. Cô ta quả là một người có tài nha. Tất cả những cuộc hẹn của anh được cô ấy sắp xếp một cách hợp lý nhất, đối với những ông chủ khó tính cũng được cô ta thu phục.
Chỉ có điều, cô ta lúc nào cũng ăn mặc những bộ quần áo xinh đẹp,trang điểm tỉ mĩ,tóc vàng uốn xoăn, thường xuyên không có việc gì là lấy gương ra ngắm nghía, sửa lại tóc, tô lại son, có khi còn kéo cổ áo rộng kia xuống thấp, để lộ ra cả nửa bầu ngực sữa làm cho cô là nữ mà còn đỏ mặt, tía tai.
Rất rõ ràng, chị ta trang điểm không phải cho cô ngắm mà là cho ai kia trong căn phòng đó ngắm cơ. Nhưng xem ra người chị ta muốn hấp dẫn kia lại chẳng hiểu được tâm ý của chị ta một chút nào. Haizzz…Tình trường gian nan a…
Tuy nhiên, cô cũng nghe không ít chuyện xấu của cô ta. Không phải cô nhiều chuyện nhưng là mấy nhân viên ghét cô ta nhiều quá nên kể lại cho cô nghe mà thôi. Ví như, có lần cô ta không mặc áo ngực mà cúi người xuống trước mặt tổng giám đốc nhưng lại bị tổng giám đốc xem như không khí. Hay có lần, cô ta đi tiếp khách cùng anh rồi giả say ôm lấy anh mà tỏ tình, cuối cùng bị anh tống thẳng lên tacxi tự mình về nhà,…
Những cô gái theo đuổi Thái Quân Nam cũng không ít, nhưng anh chưa bao giờ có quan hệ mờ ám với ai cả. Trong ấn tượng kiếp trước của cô cũng vậy, anh lấy cô cũng chưa từng ra ngoài ăn vụng bao giờ. Mãi cho đến khi cô gái kia trở về, anh mới bắt đầu thay đổi.
Sau vài tuần làm việc, cảm giác của cô chính là anh chồng kiếp trước của cô quả là một người cuồng công việc. Đôi lúc cô tự hỏi anh có phải là người máy hay không ấy chứ ?
Mỗi ngày, cô đều thấy anh ngồi trong phòng làm việc từ sáng sớm, cho đến khi cô tan sở anh vẫn còn làm việc.
Thân là nhân viên, cô cũng đâu dám lười biếng. Ngoài việc cố gắng hoàn thành công việc được giao, còn phải cố hết sức hiểu được những từ ngữ, ý nghĩ của sếp để làm cho thật tốt. Tuy làm việc bên cạnh anh áp lực rất lớn nhưng nghĩ tới ngày nào cũng gặp được anh làm cô vui vẻ vô cùng. Giúp được anh một phần sức lực là tốt lắm rồi…
Công việc của cô cũng như một quản gia vậy. Sắp xếp giấy tờ, phân loại tài liệu, pha cà phê, đôi khi kiêm luôn công việc của Bành Kim Nguyên khi cô ta đi vắng. Những lúc không có việc gì thì trộm ngắm anh một chút cũng hay hay…
Tuy nhiên, có một ít rắc rối nhỏ như…
Khi cô bước ra từ phòng giám đốc vì anh mà pha một tách cà phê…
-Lại pha cà phê nữa sao ? Chăm thế không biết ?!
Bành Kim Nguyên từ khi cô thay thế cô ấy bưng cà phê vào cho sếp thì cô ta thấy cô liền chướng mắt a…
-Là sếp nhờ tôi pha…- Cô vẫn khách khí đáp.
-Phải không ?
-Không tin chị cứ đi hỏi sếp.
-Hứ !
Hoặc là….
-Tôi nhờ cô chỉnh sửa mấy bản tài liệu này sao giờ vẫn chưa xong ?
Bành Kim Nguyên đi tham dự tiệc cưới của ai đó xin phép về trước nhưng lại nhờ cô làm giúp cô ta chỉnh sửa tài liệu. Cô không thể từ chối nên vẫn nhận, nhưng vừa hoàn thành công việc của mình vừa phải giúp cô ta chỉnh sửa tài liệu quả là cô không làm nổi.
-Xin lỗi…nhưng tôi cũng có công việc của mình…
-Nhưng cô phải biết chỗ tài liệu đó hôm nay tôi phải nộp hay không ? Cô muốn hại tôi chứ gì ?
-Chị đừng quá đáng nha…tôi…
Thế là cánh cửa lại bật mở, Thái Quân Nam xuất hiện cầm lên chỗ tài liệu chưa chỉnh sửa xong. Anh liếc mắt nhìn cô nói :
-Tôi nhớ đây không phải công việc của cô ?!
Bành Kim Nguyên mồ hôi đầy đầu nhìn anh, anh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta :
-Xem ra cô không tôn trọng công việc cho lắm nhỉ ?
-Dạ…dạ…thưa tổng giám đốc…
-Từ nay cô và Minh Hân cùng là thư ký của tôi, hai người việc ai nấy làm, ok ?
-Dạ ?!
-Dạ ?!
Chưa để bọn cô hiểu gì thì anh đã bước vào phòng trở lại. Bỏ lại cô cùng ánh mắt căm tức của ai kia. Nhìn cô ta tức giận cầm tài liệu lên làm nốt phần còn lại mà không quên liếc xéo cô, làm cô cũng hết sức bối rối a… Cô lên chức ? Có nên ăn mừng không nhỉ ? **
|