Có Phải Tôi Đã Mất Tất Cả?
|
|
Giới thiệu mở đầu chuyện:
Câu chuyện nói về một cô bé,như bao đứa trẻ khác cô được sống trong 1 mái ấm đầy tình yêu thương của ba mẹ giành cho mình. Vậy mà chỉ trong một đêm nọ, ngay chính tại ngôi nhà nhỏ của cô xảy ra một vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô,... ___________________________________________________________________
Giới thiệu nhân vật :
Hoàng Ngọc Kiều Vy (cô): nhân vật chính, có một quá khứ đau thương. Ngay sau khi sự thật kinh khủng đó xảy ra cô bé đã trở lên ít nói và lạnh lùng di rất nhiều. Cô có một mái tóc xanh rêu tự nhiên, đôi mắt ma mị buồn màu tím. Sở hữu một khuôn mặt có vẻ đẹp sắc sảo và giống như sứ giả từ địa ngục, sống mũi cao, môi mỏng đỏ hồng như cánh hoa anh đào, và làn da trắng hồng mịn màng như em bé.
Trương Hạ Linh (nhỏ ) : là bạn thân của cô, đã bên cô từ khi sau vụ nổ đó, có mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt dễ thương, mũi cao, môi hồng hồng, da trắng và mịn, nếu nói cô là sứ giả địa ngục thì nhỏ chính là thiên thần lạc lối. Gia thế của nhỏ là con gái của một tập đoàn kim cương lớn thứ 2 thế giới( được nhỏ dấu kín không cho cô biết ).
__________________________________________________________________
Tâm sự mỏng :
- Chap này mình chỉ viết về giới thiệu gia cảnh và nhân vật chính thôi nhé, sau này nếu có gì đổi mới mình sẽ thông báo, cảm ơn đã chú ý truyện của mình nhé. ! Mọi người nếu có gì không hài lòng thì comment bên dưới chuyện mình sẽ chú ý và rep lại. ( hì hì), bật mí một bí mật nè, sẽ có thêm hai nhân vật chính nữa nhưng có lẽ sau này mới xuất hiện nên mình ngủm tí chơi hiha.
|
Chap 1: Vụ nổ
Rầm...Rầm...Ruỳnh..
Một cây cột trong nhà rơi xuống!
Đoàng...Đoàng...Đoàng
Những âm thanh như vậy cứ liên tiếp nối nhau mà kêu lên, trong nhà một người phụ nữ thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt có chút lấm lem, giọng hốt hoảng: - Con gái của mẹ à, mau tỉnh lại đi,con à, chúng ta phải chạy thôi! Đứa bé được cô ta ẵm trên tay vẫn miên man ngủ say giấc mà không biết có điều gì đó đang xảy ra với gia đình mình. Bỗng tiếng một người đàn ông vang lên : - Các người muốn gì, sao lại làm như vậy, thả vợ và con tôi ra mau! - Haha, tao không thả đấy rồi sao? Mày định làm gì hả? - Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.
Đoàng... Đoàng..- Tiếng súng lại lên tiếng thay - Đại ca anh có sao không ? - Em à chúng ta chạy thôi, phải thoát khỏi đây, ở đây thật sự rất nguy hiểm ! Hai người lắm tay nhau chạy thật nhanh ra ngoài đường, bỗng có một tiếng la thất thanh : - Cẩn thận ! Sau tiếng la dó là những tiếng súng vang lên :
Đoàng...Đoàng...
Người đàn ông kia kêu lên: - Không! Em...em Anh ta chạy đến đỡ lấy cô bé gái trên tay người phụ nữ rồi ôm vợ mình mà hét lên. Người phụ nữ kia lên tiếng : - Em...em..em thật sự...không sao đâu...anh...anh hãy dẫn con mình chạy đi chúng...bọn chúng gần đến rồi, em ...em sẽ ở lại...chạy đi! CHẠY NHANH ĐI!- Cô ta trút hơi thở cuối cùng hét lên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. - Em à tỉnh dạy đi, em à... Trên khuôn mặt anh ta những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi. - Bắt lấy thằng khốn kia! Tên đàn em hét lên rồi chạy nhanh ra chỗ anh ta, anh ta tiếc nuối cố gắng đứng dạy ẵm lấy đứa con trên tay bỏ chạy thật nhanh.Cô bé trên tay vẫn ngủ, đôi lúc cô mơ thấy gì lại khẽ nhoẻn miệng cười. - Con à, tỉnh dạy đi!- Anh ta lay lay tay cô bé Một lúc sau, cô bé mơ màng mở mắt: - Ba! Anh ta nói: - Bây giờ ba sẽ dẫn con vào một nơi, ba...ba có chuyện muốn nói... tuyệt đối con không được ngủ. Rồi anh ta cố gắng chạy thật nhanh để đánh lạc hướng những tên kia và tìm đến một nơi. - Đến rồi con gái à.
__________________________________________________________________
Tác giả : có vẻ đọc các bạn sẽ không hiểu cho lắm đúng không ? Vậy thì thông cảm cho mình nhé!! Chap sau có lẽ sẽ hiểu rõ hơn một chút, nếu thích các bạn có thể đả dép!!
|
Chap 2: Chạy trốn
Anh ta liền đặt cô bé xuống, lên tiếng - Ba có chuyện muốn nói với con!
Cô bé vẫn còn lơ mơ: - Dạ!
Mặt nghiêm lại và đôi mắt kiên trực nhìn thẳng vào con gái: - Ba xin lỗi! Nhà của chúng ta, cháy thành tro rồi và còn một điều nữa...Mẹ con đã mất rồi!
- Mất...mất...! - Cô bé ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đúng vậy mẹ con...mất rồi!
Khi nói xong, khóe mặt anh ta nhòe dần đi, cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. - Mẹ...Con đã hi sinh để cứu lấy ba!
- Con...con...con cần biết lý do! - Cô bé ấp úng.
- Thật ra ...thì ba và mẹ đã giấu con một chuyện! Ba và mẹ đã hoạt động trong thế giớ ngầm 20 năm nay rồi con, có lẽ con cũng không hiểu thế giới ngầm là gì nhưng rồi khi lớn lên, con sẽ biết, vì một lần làm nhiệm vụ sơ suất mẹ đã để một bọn người biết được thông tin của tổ chức mà ba mẹ đang hoạt động cho! Cái thông tin đó đã khiến người có quyền lực cao nhất trong tổ chức bang của ba tìm cách diệt trừ mẹ con để bịt đầu mối...nhưng họ đã phát hiện ra ba chính là chồng của mẹ vì lần đó ba đã bao che cho mẹ...
- Dạ,...!- Cô bé bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Đừng khóc con gái của ba à, nếu con khóc thì ba chỉ có thể dỗ con bây giờ thôi, còn sau này thì ba không dám chắc... có lẽ đây là lần cuối mà ba được dỗ dành con.
- Không, con không muốn!
- Ba...ba biết, ba thương con nhiều lắm nhưng...thượng đế lại không ban hạnh phúc cho gia đình mình!
Rồi anh ta lại kể tiếp câu chuyện của mình cho cô bé, kể xong hai cha con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Bỗng một tiếng hét vang lên: - Khốn kiếp, không được để thằng chó và đứa con gái của nó chạy thoát!
Rồi tiếng bước chạy ngày một rõ hơn.Cả lũ nhốn nháo chia nhau ra.
- Con gái à chúng ta mau ...mau rời khỏi đây thôi!
Anh ta lau nước mắt cho cô bé và ẵm cô bé lên chạy đi, và rồi: - Thằng khốn đó kìa tụi bay!
- Đứng lại ! Nếu không tao sẽ bắn!
__________________________________________________________________
Hello!_ Các bạn đọc thế nào ạ, comment nhận xét nêu ý kiến nhé, nếu có thể hãy like cho mình được không!
Và còn một điều nữa là vote chuyện giúp mik nhé! Nếu không thích thì thôi cũng được!
|
- Lời ngỏ:
Hello các độc giả thân mến, xin lỗi nha vì mấy hôm nay vắng mặt không viết chuyện được. Mình cũng có lí do mà , để mình nói lí do nhé : - E..hèm...hèm, thật ra là ý, nhà mik bị mất mạng mấy hum , ế là không lên đây viết chuyện tiếp được, hì hà... Tha lỗi cho mình nha. Có lẽ chap này mình dành để tâm sự nè!!! Ai có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng nhé, từ đầu chuyện tới giờ mình đang viết về quá khứ của cô. Còn ra sao thì theo rõi tiếp sẽ biết, tuy có hơi rắc rối tí, mà giờ mình cũng đang hơi bị bí bí 1 chút, ai có gì góp ý cho mình để mình có thể sáng tác tiếp nhé, các bạn cứ thoải mái nhận xét, cho ý kiến nhé!
Vậy nhé, chào tạm biệt hì hì!! Bây giờ viết tiếp một đoạn truyện nhé, còn chút xíu thôi, tuy đang búy!!! __________________________________________________________________ Chap 3 : Chạy trốn ( tiếp)
Anh ta vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.
Bằng ...Bằng...
- Thằng chó đứng lại cho tao!!
- A! - Một tiếng kêu to vang lên.
- Ba...ba à ba bị làm sao vậy...hức hức!!
- Con gái à ba không sao, không sao, một vết thương ở tay có là gì, ba con mình phải tiếp tục chạy thôi.
- Nhưng ba ơi...máu, có máu chảy nhiều quá! - Cô bé hoảng hốt nhìn vào vết thương của ba.
- Không sao đâu con, con cứ chỉ việc ngoan ngoãn, để ba cố gắng sức chạy là yên tâm rồi .
- Vết thương...nó, ba để con xuống đi, con muốn xuống.
|
- Không được đâu con gái à, không kịp nữa rồi chúng ta phải chạy thôi.
Kít...Krit....
- A... Ruỳnh!
- Ba...ba có sao không?
- Con gái à ba không sao.
- Cạch.
- Hai...hai người có sao không.- Một người nọ bước xuống xe cất tiếng hỏi.
- Xin lỗi. Tôi...tôi hơi vô ý.
|