Như Gió Thoảng Mây Bay
|
|
CHƯƠNG V Cửa hàng hoa của dì tôi tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Mọi hôm có hai chị nhân viên nhưng hôm nay cả hai đều nghỉ hết thế là dì kêu tôi đi đưa hoa giúp. Tôi phơi mặt ra đường hít bụi từ sáng đến tối muộn mới hết đơn đặt hoa trong ngày. Nằm phịch xuống ghế thở không ra hơi, dì thấy tôi bơ phờ như vậy, đưa tôi một cốc sinh tố: - Uống đi cho đỡ mệt - Vâng – Tôi đón lấy - Lát nữa cháu về trước nhé, dì thu dọn sẽ về sau. - Vậy xe để lại cho dì, cháu bắt xe buýt về - Ừ, đi cẩn thận. Tôi uống xong cốc sinh tố thì nhanh chóng đến bến xe, trễ là tôi cuốc bộ về chứ không đùa. Xe chuyến này ít người, tôi ngồi thoải mái hẳn. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đang từng bước tiến lại, ai ra ngoài cũng phải khoác thêm cái áo. Mới 6 giờ hơn nhưng đèn điện của các tòa nhà, đèn đường, đèn ô tô đều đã sáng. Thành phố đẹp đẽ hoa lệ, nhưng càng đẹp càng lung linh đến đâu thì nguy hiểm càng rình rập nhiều đến đó. Tôi xuống xe, gió lạnh ùa vào người không khỏi rùng mình mấy cái. Tôi xoa xoa hai tay bước nhanh hơn, thằng em tôi có lẽ đói sắp chết rồi cũng nên. Khi về qua một con ngõ, bình thường đi học tôi đi xe nên không thể qua được, qua ngõ đó thì đường về nhà dì tôi rất nhanh. Tôi chần chừ không định đi, nghe nói mấy vụ ẩu đả đánh nhau đều ở đây cả. Nhưng không sao giờ này chắc không có đâu, tôi hít một hơi dũng cảm đầy bụng rồi đi vào. Tính tôi rất nhát gan, chẳng dám nhìn xung quanh cứ thế nhìn thẳng đi một mạch. Khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn lấp ló đằng trước, so với việc đi giữa trời nhá nhem thế này còn tốt hơn vạn lần. Bỗng tôi nghe thấy xung quanh có tiếng người. - Này chú em, anh cảnh cáo đừng có đụng vào người yêu anh rồi, sao nói mà không nghe vậy. Đúng là không để lời nói của đàn anh vào tai mà. Tôi lần tìm đến một ngã rẽ - nơi phát ra tiếng nói, một đám người đang đứng trước mặt một người. Trời tối nên cũng không rõ được mặt mũi ai. - Hừ, là cô ta cứ bám lấy tôi, có thời gian tra hỏi tôi thì về quản lại bạn gái anh đi – Giọng cậu trai kia hơi khinh bỉ Bốp…! Tên đàn anh kia đấm một cú lên mặt cậu trai kia. - Thằng nhãi ranh này, mày đúng là không coi ai ra gì. Hôm nay bố mày cho mày biết tay. Nói xong thì cả đám lao vào cậu trai kia, cậu ta cũng không phải dạng vừa, đánh trả lại nhưng chưa được bao lâu thì đã yếu thế bởi vì bên kia nhiều người hơn. Ôi thần linh ơi, tôi sợ mấy vụ này lắm. Chuồn thôi, phải chuồn thôi. Bụp.. Bụp… Tôi chạy được mấy bước thấy không nỡ đành dừng lại. Nhỡ tên kia có bị làm sao về đòi mạng tôi vì sao không cứu hắn thì còn kinh khủng hơn. Tôi bắt đầu lần tìm trong người hết những thứ có thể, ngoài ví tiền, mấy cái Alpenliebe ra chẳng còn gì. Tôi lục túi bên trái phát hiện có một cái đèn pin, có lẽ là dì tôi bỏ vào lúc tôi không để ý. Đầu tôi nảy ra một ý tưởng dù nguy cơ thất bại rất cao. Tôi bật đèn pin lia xung quanh vừa quát lớn: - Mấy anh bảo vệ, ẩu đả ở đằng này này. Mau qua đây tóm cổ chúng hết lại. Giọng tôi cứ như giọng vịt đực, chẳng có tí mềm mại của con gái chút nào. Không ngờ thời điểm này lại có tác dụng, mấy tên kia thế mà cuống cuồng bỏ chạy. Có lẽ vì nhiều vụ ở đây lên ti vi nên mấy ngày nay quản lý chặt chẽ hơn, bọn chúng cũng cảnh giác cao hơn. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu trai kia, may sao vẫn chưa chết. Tôi kéo cậu ta dậy: - Chạy mau, không tôi bỏ mặc cậu đó. Tuy bị đánh như vậy nhưng cũng chưa đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hai chúng tôi chạy như điên, mẹ nó cậu ta bị đánh còn chạy nhanh hơn tôi nữa. Tôi loáng thoáng nghe tiếng chửi bới của bọn côn đồ kia nhưng chúng đã cách bọn tôi một quãng rất xa rồi.
|
CHƯƠNG VI Tôi thở không ra hơi ngồi bệt xuống bãi cỏ bên đường, lũ kia chắc không đuổi được đến đây. Bấy giờ tôi mới có thời gian quan sát kỹ ‘‘người bị hại’’. Tóc rối bù, khóe miệng còn có vết máu chưa kịp khô, áo sơ mi nhăn thành một nhúm không ra màu sắc ban đầu. Thấy mình nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng hơi vô duyên tôi liền thu lại tầm mắt buộc dây giày bị tuột ra. Cậu trai kia đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, cười méo mó: - Khá đấy! - Nói xong còn cười khẩy một cái. Tôi nhíu mày nhìn tên kia, sao nghe như mùi bất cần ở đây thế. Tôi đứng phắt dậy, nói: - Ờ – Đoạn tôi phủi quần áo, chuẩn bị đi - Tôi về đây. Chào! - Dù sao thì … – Cậu ta ngập ngừng – Cảm ơn! Khuôn mặt cậu trai kia một nửa sáng nửa tối tôi cũng không biết cảm xúc như thế nào. Nhưng nặn ra một câu cảm ơn xem ra cũng khá khó khăn, biết vậy tôi bỏ mặc cho rồi. Tôi không thèm đáp lại, cố gắng bước thật nhanh ra khỏi con đường kia một cách oai phong lẫm liệt. Tốt nhất chẳng nên đụng vào mấy kiểu người như này, cuộc sống an toàn của tôi vẫn đang rất tươi đẹp mà. ……………………………………………………………………………… Mùa đông năm nay vừa đến sớm vừa lạnh lẽo. Bi kịch hơn là tôi phải thức đêm làm hết núi bài tập đã bỏ bê ba hôm liền, tôi nhìn chăn ấm nệm êm mà thèm thuồng. Sáng, hai mắt gấu trúc của tôi đi lang thang dưới sân trường dọa người ta cách xa mấy mét. Bình thường đã không tốt đẹp gì, bây giờ chẳng khác gì ma người ta tránh xa cũng đúng. Vào lớp tôi mới biết, không chỉ mình tôi mà cả lớp đều uể oải nằm la liệt trên bàn. Tôi lừ đừ về chỗ ngồi, nằm gục xuống tranh thủ ngủ bù. Mơ mơ màng màng nhìn những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông qua cửa sổ. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không gian, có những hạt nhẹ nhàng đậu trên vai Đông lạnh. Vẻ mặt ngược sáng của cậu đầy mệt mỏi, mày hơi nhăn khẽ day trán, sau đó tiếp tục lạch cạch bấm máy tính. Tôi ngơ ngẩn nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ đó lòng bỗng dâng lên một dòng cảm xúc là lạ. Mặt tôi hơi nóng, tim bỗng đập thình thịch. Tôi lắc đầu vội vàng đẩy thứ cảm xúc kia xuống, là ảo giác, vì thức khuya dẫn đến hoa mắt nhìn vịt thành thiên nga (thật ra cậu ta cũng không đến nỗi xấu như vịt). Tôi xấu hổ ngoảnh mặt sang bên khác, lẩm bẩm: “Không được, dừng lại ngay, không nghĩ nữa”. Đông lạnh thấy vậy tưởng bệnh thần kinh thâm niên của tôi mới sáng sớm đã tái phát, hỏi xoáy tôi: - Cậu chưa uống thuốc à? Tôi đang còn bận đỏ mặt không tiện đấu khẩu chỉ ừm một tiếng. Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng rời tầm mắt về bài tập. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ấy không để ý lắm, tôi đúng là điên thật rồi. Hết tiết ba, thần kinh tôi tê liệt vì mấy công thức toán học, vừa đau đầu vừa khó hiểu tôi nằm dài ra bàn tự kỷ. Thương thấy thế rủ tôi xuống căng-tin cho thoải mái một chút, tôi đồng ý. Vẫn như thường, tôi giữ chỗ cô ấy đi mua đồ. Tôi nhanh chân chiếm được một bàn, ngồi ngân nga một bài hát đang nổi gần đây, tâm trạng có vui vẻ hơn một chút. - Này, lớp bà có học sinh mới à – Giọng nữ bàn bên trái tôi hỏi ‘‘bà’’ cùng bàn. - À ừ – ‘‘Bà’’ bĩu môi – Cũng hơi đẹp trai tí thôi học chẳng phải giỏi giang gì thế mà cũng kiêu căng, ngạo mạn. - Quan trọng là người ta là cháu hiệu trưởng, mắt để ở trên trời mà. Tôi đang nghe chuyện thiên hạ rất say mê thì có người vỗ bộp vai tôi, đau đến gãy xương. Tôi quay lại phóng tia lửa điện vào người đó. Tên gác cổng này sao lần nào bị gặp cậu ta cũng vỗ nát vai tôi thế. Đang đau đến nghiến răng nghiến lợi còn cậu ta thì cười hô hố, tôi hận không thể xé mồm cậu ta ra. Mẹ kiếp con trai mà cười vô duyên. - Chào bạn Nhiên thân mến! Hi hi
|
CHƯƠNG VII Tôi nguýt dài một hồi mà cậu ta vẫn cười ha hả. Chẳng buồn đôi co chi cho mệt, chỉ khổ mắt tôi nó mà lệch sang một bên là tôi ế cả đời. Thấy tôi không để ý nữa cậu ta lăng xăng lấy cái ghế ngồi xuống. - Ơ, sao tôi chào mà Nhiên không đáp lại. - … - Này, giận à? - … - Hay lúc nãy mạnh tay quá ảnh hưởng đến não bộ nhỉ??? – Tùng gãi đầu, mặt khó hiểu. Thú thật tôi chỉ hại cậu ta bị cách chức sao đỏ sao cậu ta cứ như hồn ma ám tôi hoài vậy. Mặt cậu ta tơn hớt hỏi luyên tha luyên thuyên mấy câu, đột nhiên “bộp” – một túi đồ đặt mạnh xuống bàn. - Nóng quá! Bỏng tay đến nơi rồi… Nhiều người ghê. Để ý thấy sự hiện diện của nhân vật lạ, Thương cười cười: - Bạn Nhiên hả? – Vừa nói vừa nhìn Tùng. - Ăn xin đấy. – Tôi đẩy Tùng - Đi nơi khác chơi, chỗ này của bạn tôi rồi. Cậu ta ngây ra như phỗng, cái thứ lỳ lợm này muốn ăn đòn sao. Nhưng mà có gì không đúng, không khí sao lại…ám muội?! Tùng và Thương đang nhìn nhau không chớp, trên môi còn ẩn chứa ý cười, hai người này là như thế nào đây. - E hèm. Cậu có đi chỗ khác không cho tôi còn ăn miếng. Đói sắp chết rồi đây này. Bấy giờ cả hai mới bừng tỉnh, Thương xuất hiện mấy vệt hồng trên má, Tùng hơi bối rối: - À ừ. Tôi đi đây. Tạm biệt! Nói xong liền chạy mất tăm, tôi nhìn Thương cười đểu. Đây phải chăng chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết?! ………………………………………………………………………………. Mấy ngày nay lớp tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch làm báo tường 20-11. Sự kiện này với tôi không ảnh hưởng bao nhiêu, tôi vẫn đi học đi về đúng giờ, ngày ăn 3 bữa mỗi bữa hai bát cơm. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Thực ra trong lớp còn một tên vô dụng giống tôi nữa. Tên đó ngồi lù lù một đống bên cạnh tôi đây. Tập đề huyền thoại tưởng nó đã mất vĩnh viễn, bây giờ xuất hiện còn hoành tráng hơn hồi xưa. Bí thư lớp tôi là một bạn nữ vô cùng mỏng manh nhưng tính tình lại mạnh mẽ như vũ bão. Điển hình chính là lớp có hoạt động gì tên nào chống đối sẽ xử tại chỗ. Chửi sao? Bạn có chửi tục đi bao nhiêu chăng nữa, chỉ cần cô ấy nói một câu cổ họng bạn sẽ như bị nghẹn lại. Đánh nhau sao? Cô ấy từng tham gia đội tuyển võ Karate và… được giải Nhì thành phố. Vì vậy khi nhân vật to lớn ấy tiến lại đây, tôi khẽ rùng mình mấy cái. - Đông đang làm bài tập à??? Tớ nghe nói cậu học vẽ còn biết viết thư pháp nữa. Cậu có thể bớt chút thời gian xây dựng báo tường của lớp được không? Ôi Chúa ơi, may mắn làm sao, tôi không phải đối tượng của Tuyết. Mà cái gì cơ??? Đông lạnh biết viết thư pháp?! - Được – Đông không ngẩng đầu lên vẫn cặm cụi tính toán Tuyết khẽ cười nói: - Vậy vẽ báo tường cho lớp cậu chịu trách nhiệm. Ý tưởng tụi tớ đã lên rồi, bây giờ chỉ cần người vẽ nữa thôi, ở đây lại có một họa sĩ đúng là còn gì bằng!!! Ừm, thứ 6 tuần này bắt đầu thực hiện, cậu nhớ ở lại nhé! - Ok Cái tủ lạnh di động này không thể thân thiện hơn với người khác à…? Tôi cười cười nhìn Tuyết, cậu ấy cũng cười rồi đi về chỗ. Tuyết đi rồi tôi mới hỏi Đông lạnh. - Này, cậu học vẽ à? - Uh - Thế mà giờ tôi mới biết, giấu tài kỹ ghê!!! Hay hôm nào cậu vẽ cho tôi bức tranh, vẽ tôi này. Vẽ tôi dễ thôi mà. Hì hì. Tôi cười nịnh nọt Đông lạnh, cậu ta nhìn tôi một lượt rồi dội cho tôi gáo nước lạnh: - Cậu… xấu quá tôi không vẽ được. - Hừm, vẽ đi, tôi thề trả lương hậu hĩnh cho cậu, hay cậu muốn tôi làm gì cũng được. Nha.. nha…nha! – Tôi kéo tay Đông – Vẽ đi, vẽ đi mà. Tay trái cậu ta đang tính đột nhiên nhấn lộn vào phím “on”, màn hình trở lại ban đầu. Không gian yên tĩnh lạ thường, Đông lạnh đấm “độp” mạnh xuống bàn, mặt hầm hầm như ăn phải ớt. Tôi mặc dù đang rất đau tim vẫn cố gắng cười sảng khoái, nói: - Ầy, mắt cậu sắp lộn tròng rồi kìa. Thôi vậy, không vẽ cũng được, không cần đâu. Hì… Cậu làm tiếp đi, tiếp tục đi ha! Cậu ta nhìn tôi như muốn lột da ăn tươi nuốt sống. Đừng nhìn thế chứ, tôi…tôi sợ lắm. Đông lạnh búng mạnh lên trán tôi một cái đầu liền đập vào bức tường đằng sau. Tôi đau đến ứa nước mắt, cậu ta đẩy gọng kính tiếp tục làm đề xem như không thấy. Được lắm, tưởng thế là xong à??? Chị đây cung Bọ cạp đấy nhé!!! Cậu bấm lại dãy phép tính lúc trước, tôi chờ cho đến khi gần xong liền nhấn phím ban đầu. Tôi nhanh chónh nhảy cẫng ra khỏi chỗ trước khi bị cậu ta cho thêm cục u nữa. Tôi cười nhăn nhở nhìn bộ mặt không ra hình người của Đông còn cố tình làm mặt lêu lêu. Nhưng vừa quay ra khỏi cửa lớp tôi đâm sầm vào một người, thầm than thở kiếp số bị hai cái u lên trán đúng là không thể tránh được.
|