Như Gió Thoảng Mây Bay
|
|
Như Gió Thoảng Mây Bay Tác giả Thiều Bình Tình trạng Đang sáng tác Giới thiệu: Năm tháng đó có vui có buồn, có ghét có thương, có nhung nhớ, giận hờn vu vơ. Tuổi thanh xuân của tớ có cậu bên cạnh, khoảng trời nhỏ bé mà thơ mộng trong đời người.
|
CHƯƠNG I Thu rồi, tuy nắng vẫn còn nhưng dịu hơn mùa hè rất nhiều, từng tia nắng bình minh xuyên qua kẽ lá, trời xanh không gợn mây. Trời đẹp như vậy vào ngày khai trường cũng không quá tệ, tôi thả ga chạy một mạch tới trường. Dắt xe vào nhà xe đâu vào đấy, nhìn cảnh sân trường tấp nập như vậy lại thấy vui vui, bỗng nhớ đến mấy câu truyện đọc trên mạng, nữ chính đang vội vã tìm lớp thì vô tình đụng phải nam chính. Quan trọng là nam chính kiểu gì cũng phải rất đẹp trai, giỏi giang đủ thứ. Nhưng tiểu thuyết không giống hiện thực, chúng tôi đã học được hai tuần rồi, cộng thêm cả chiều hôm qua tập luyện chuẩn bị nên buổi khai giảng này, tôi vẫn chưa được va vào anh đẹp trai nào cả. Nội dung khai giảng thì chẳng có gì khác so với mọi năm, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, tưởng chừng như mông tôi sắp bè thành mặt phẳng thì buổi khai giảng mới kết thúc. Tôi học 10A2, vào lớp ổn định xong xuôi cô chủ nhiệm cũng lên. Cô nhìn từng gương mặt, nói: - Lớp ta đã học được hai tuần, những quy định của nhà trường cũng đã biết, vậy phải cố gắng học tập hơn, tuân thủ nội quy để nề nếp lớp đi lên, vị trí cao trong bảng thi đua. Mọi người cùng đoàn kết để tăng sức mạnh nhé! - Vâng ạ - Lớp tôi vỗ tay rần rần. - Thôi được rồi, bây giờ lớp tự quản lí, cô phải đi họp. Nói xong cô đi ra ngoài, cô vừa đi lớp tôi bắt đầu nhao nhao nói chuyện, cười đùa vang cả một góc trời, tên lớp trưởng mập dù nhắc nhở nhiều thế nào thì đâu lại vào đó. Tôi chán nản, nằm dài ra bàn. Bạn cùng bàn tôi là con trai, tên Hoàng Đông, sẽ chẳng có gì đặc biệt khi mà học được hai tuần tôi phát hiện, cậu ta không thích nói chuyện. Suốt ngày tôi thấy cậu ta cặm cụi tính toán, chẳng biết về nhà cậu ta làm gì. Được cái tên này cũng trắng trẻo, ưa nhìn nhưng lạnh lùng boy quá cũng không nên. Còn có mắt hai mí nữa, òa lông mi còn dày hơn tôi nữa, cong hơn tôi rồi. Mỗi lần nhìn tôi lại nhích gần thêm một ít, bây giờ gần đến nỗi tôi còn nhìn thấy lỗ chân lông cậu ta, lỗ chân lông cũng thật nhỏ mà. Cậu ta đang ngủ thình lình mở mắt, mắt to thì mở nhỏ thôi, làm tôi hết hồn. Tôi cười: - Ha! Đầu cậu có cái gì ấy, hơ, à mạng nhện, là mạng nhện. Tôi vừa cười nói, lại phủi phủi tay, thật ra mạng nhện ở nơi sạch sẽ này lấy đâu ra chứ. Cậu ta gõ đầu tôi một cái rõ mạnh, đau đến hoa mắt chóng mặt. Cậu ta lườm tôi, ánh mắt đe dọa, tôi cũng liếc xéo vừa lầm bầm hỏi thăm bố mẹ ông bà nhà cậu ta. Cô bạn bàn trên không biết định hỏi gì thấy trận đấu mắt như vậy liền quay lên không tiếng động. Tôi mỏi mắt quá, khẽ nháy một cái, cậu ta cười nhếch, tên này muốn ăn đấm à. Trống đánh, cậu ta phi luôn ra cửa đi về, tôi định theo cậu ta cãi nhau một trận nhưng ra ngoài cửa đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Xem ra tên này cũng không khô khan như tôi tưởng, được rồi tôi quân tử trả thù mười năm chưa muộn. ------------------------------------------------------ Tối, sau khi đánh chén no say, tôi và thằng em nhà dì bắt đầu cãi lộn xem ai đi rửa bát. - Mày đi rửa bát đi, chị phải đi học – Tôi nói - Chị đang ngồi xem phim học đâu ra chứ - Nó cãi - Thì mày rửa bát xong chị đi – Tôi đáp - Thế thời gian đó chị rửa đi – Nó vặn lại Tôi lườm nó, quát: - Thì mày rửa cho chị một hôm không được à - Một hôm gì chứ, cả tuần chị chưa phải rửa bát đâu nhé – Nó tiếp Thằng em tôi tên Tiến, tôi hơn nó một tuổi nên chẳng xem tôi ra gì. Tôi bực mình: - Hừ! Rửa thì rửa Tôi lủi thủi đi vào bếp rửa bát còn nó vắt chân ngồi xem ti vi. Dì tôi ăn xong đã ra cửa hàng nên giao cho tôi việc đúc thốc nó học hành. Bởi vì lớp 9 rồi nhóc cũng có ý thức, chịu khó học hành hơn, ít nhất cũng phải đậu được trường như trường tôi, chứ không dì kiểu gì cũng đuổi ra ngoài đường. Tôi rửa bát xong đi qua lấy cái gối đập vào người nó: - Nhanh mà đi học đi – Nói xong còn đập thêm mấy cái cho hả dạ Nó la oai oái: - Vâng vâng. Đồ bà chằn Lên phòng tôi, đúng chẳng khác gì chuồng lợn, dọn dẹp một hồi mới sạch sẽ hơn. Tôi đậu cấp ba trong thành phố, dì bảo tôi ở đây cho tiện đi lại, mẹ tôi đồng ý nên tôi mới được ở đây, cũng đồng thời kèm giúp thằng em hư đốn kia để nó đậu cấp ba. Tôi mở máy tính đăng nhập facebook, lướt bảng tin chẳng có gì thú vị. Đứa bạn thân mấy tháng rồi chưa nhắn tin thì hôm nay tin nhắn nó nhảy ra cửa sổ ô chat Thanh Phong: Ăn cơm chưa mầy An Nhiên: Rồi Thanh Phong: Dạo này thế nào An Nhiên: Chưa chết Thanh Phong: Mày ăn nói tử tế không được à? Cậu ta còn không quên gửi cái icon nhăn mặt với tôi. Tôi cười nhăn nhở rep lại An Nhiên: Quen rồi ^^ Thanh Phong: -_- An Nhiên: Giờ quên tao rồi, mấy tháng chẳng thèm ngó Thanh Phong: Tao bận ôn thi giống mày mà, giờ đậu rồi mới có thời gian rảnh An Nhiên: Bận gì? Trong đó thi dễ, đâu có như ngoài Bắc Thanh Phong: Nhưng đối với tao là khó An Nhiên: Chịu khó mà học hành. Cũng đừng dùng sắc đẹp mà hại con gái nhà người ta Thanh Phong: Vâng bà nội, thôi má tao la rùi, tao off đây An Nhiên: Uh, bye Lão Phong này là bạn từ nhỏ của tôi, hai đứa tôi học chung trường, lớp, rồi cùng bàn với nhau tận 7 năm. Bọn lớp trêu tôi với nó là một cặp, lúc nhỏ thấy bình thường, khi lớn hơn tôi dần để ý nên bắt đầu giữ khoảng cách với nó. Lạnh lùng với nó được ba ngày nó nổi khùng: - Mày dở hơi thế. Chẳng lẽ tao với mày không là một cặp bạn thân à. Tôi thấy mình đúng là dở hơi thật, tự nhiên để ý chuyện đâu đâu. Tôi và nó lại như trước. Đến khi bố mẹ nó ly dị, nó theo mẹ vào nam, tính ra đã được hai năm rồi. Nó biệt tăm từ đó, cuối năm ngoái mới liên lạc với tôi qua facebook. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân lại càng ít thế mà nó bỏ tôi đi không lời từ biệt. Lúc nào về, tôi sẽ cho biết tay. Tôi nhìn nick nó không còn hoạt động vừa lên kế hoạch.
|
CHƯƠNG II Tối qua, tình cờ gặp một bộ phim ngắn rất hay, kết quả ngồi xem đến tận khuya mới đi ngủ. Dì tôi hình như không về nên sáng nay không ai kêu tôi dậy. Đã muộn nay còn muộn hơn, tôi vừa phi xuống tầng vừa liến thoáng: - Sao mày không chịu kêu chị dậy, muộn học chị rồi mày biết chưa - Chị khóa trái cửa, em ở ngoài la khàn cổ họng rồi Thầm mắng bản thân một hồi, tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Đến trường thì đã vào học hơn 10 phút. Ngoài cổng có một tên cờ đỏ đang trực, tôi thấy cô bạn xinh xắn đi trước không bị ghi vào sổ còn tưởng tên này cũng dễ tính phết. Ai ngờ thấy tôi thì giữ lại hỏi: - Tên gì, lớp nào? Cái này là phân biệt gái xinh với xấu à. Tôi nói: - Ơ, bạn đằng trước cũng đi muộn mà, sao chỉ bắt mình tôi Tên đó hơi ngượng, phân bua: - Lúc đó tôi đang xử lý sổ, không để ý - Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn người ta chằm chằm, không để ý gì chứ - Tôi bỉu môi Tên kia lúng búng một hồi không biết nói gì. Thầy bí thư đang đi kiểm tra gần đây, tôi thấy vậy cố tình nói to hơn: - Cờ đỏ bây giờ cũng phân biệt gái xinh với xấu. Ai đẹp thì cho qua, ai xấu thì ghi tên. Đúng không bạn? Đừng tưởng tôi xấu là hiền nhé, càng xấu lại càng thủ đoạn hơn he he. Thầy giáo nghe vậy liền quay hướng ra ngoài đây hỏi: - Tùng có chuyện gì, sao lại cãi nhau ở đây Cậu bạn tên Tùng kia chưa nói được lời nào tôi đã nhanh nhảu: - Thưa thầy, hôm nay em đi học muộn, biết là sẽ bị ghi vào sổ nhưng trước em có một bạn cũng đi học muộn, ấy thế mà lại không ghi vào em thấy hơi thắc mắc nên hỏi thôi ạ Thầy nhìn tên Tùng kia sau quay sang tôi nhắc: - Thôi được rồi, em về lớp đi, để thầy kiểm tra - Vậy em chào thầy Tôi ngoan ngoãn chạy đi, được một đoạn quay đầu thấy thầy đang nói gì đó, còn tên kia mặt mày đỏ như gấc chín. Đúng khi tôi nhìn cậu ta cậu ta cũng nhìn tôi. Tôi làm điệu bộ lêu lêu rồi lắc mông chạy mất. Không cần nhìn cũng biết tên kia khói đen bay đầy đầu rồi. -------------------------------------------hihi---------------------------- Đi muộn không ăn sáng nên ra chơi tiết hai, bụng tôi réo liên tục, tôi cố rủ rê cô bạn bàn trên cùng xuống căng-tin. Cô bạn này tên Thương, tên như người rất dễ thương. Căng-tin rất đông, tôi phụ trách mua còn Thương chiếm chỗ. Chen lấn một hồi mới được, vừa ngồi xuống tôi đã ăn như bị chết đói lâu năm. Thương nói: - Bài vật lí thầy ra khó thật, Nhiên làm được chưa? Tôi đang nhồm nhoàm ăn bánh, chẳng để ý. Cô bạn tiếp: - Hiện tượng cũng không rõ ràng, Nhiên hiểu không? Tôi uống một hơi nước ngọt, nói: - Thôi ăn đi, vào lớp rồi làm tiếp Hai chúng tôi ngồi ăn gần hết bỗng xung quanh hô hào lên. Tôi dẫn cậu ta len vào đám đông xem trò vui, ở chính giữa căng-tin có một cậu trai đang quỳ đưa cao hoa về phía cô gái, lịch sử trường thêm một vụ tỏ tình công khai. Nhìn đứa con trai rất quen, hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi, đầu tôi vừa lóe lên một đoạn phim thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tôi hối hận vì kéo cậu ta vào đây rồi. Tên đó chẳng phải là bạn trai cũ Thương, mới chia tay sao mà bây giờ đã đi tỏ tình rồi. Tôi khẽ liếc nhìn cô bạn, mặt lạnh lùng không cảm xúc, khi bạn gái kia ngượng ngùng nhận thì chỉ cười nhếch một cái, đoạn nhìn tôi nói: - Mình về thôi Tôi gật như bổ củi, chúng tôi về lớp. Lúc mới chia tay, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng sau đó vẫn tươi cười như trước, bây giờ im lặng như vậy thật chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì. Hết giờ, tôi nhìn bóng dáng kia đi về thầm nghĩ đúng là mọi ngày dễ thương vui tính nhưng khi buồn lòng thật sự lại chẳng hé ra nửa câu. Có những người nói ra tâm sự thầm kín nhất giống như bị lột sạch quần áo vậy, thật sự rất xấu hổ. Nhìn nắng trải đầy ngoài kia, chắc về nhà kiểu gì cũng khóc một trận, mai không đi học được cũng nên. Tôi dự liệu quả như thần, có điều không chỉ ngày mai mà còn tận hai hôm liền, hôm nay còn chưa có đi học. Tình yêu học trò thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng như vậy. Tuy nhiên, tôi chẳng phải người trong cuộc không hiểu được cũng đúng. Tiết thứ ba hôm nay là thể dục, bọn tôi đang tập chơi bóng rổ. Con trai lớp tôi chơi rất cừ, con gái thì ngược lại, nhất là tôi. Thầy hôm nào cũng nhắc phải chịu khó tập, tôi già rồi đau lưng lắm, không có sức tập bóng nhiều như vậy, chán nản tôi lăn ra bãi cỏ nằm, tôi đúng là một đứa không có triển vọng mà. Nằm xem mấy đứa con trai lớp tôi chơi bóng, bọn con gái thì reo hò, tầm mắt tôi liếc đến tên mặt lạnh như tiền đang ngồi đọc sách kia, khẽ đá cậu ta hỏi: - Đọc gì đấy, tôi đọc nữa Cậu ta chẳng buồn bận tâm, vẫn ngồi như tượng đọc sách. Tôi lồm cồm bò dậy xem cậu ta đang đọc sách gì. Tựa đề có ghi ‘‘ Điều tuyệt vời nhất của chúng ta’’ tiểu thuyết này tôi đọc rồi, cũng đã xem hết phim, quả thật rất hay. Tôi kể nội dung sơ lược cho cậu ta nghe , cuối cùng kết thúc làm sao. Cậu ta nhìn tôi sau đó bỏ đi sang bãi cỏ bên kia ngồi đọc, tôi có lòng như vậy thì cũng phải nghe hết chứ, thái độ đó là sao, chê tôi phiền à, tôi bực mình rồi đó. Kể ra câu truyện đó cũng giống tôi với cậu ta nhỉ, nhưng nảy ý kiến phản bác luôn Dư Hoài vui tính, học giỏi như vậy, đâu có như cái tủ lạnh di động kia.
|
CHƯƠNG III Mùa thu giống như cơn gió, khi nhận ra thì đã đi mất. Buổi sáng cuối thu lành lạnh, chuyên gia đi học muộn như tôi cuối cùng cũng tiến bộ hơn một chút. Thật ra thì hôm nay bàn tôi làm trực nhật không tôi cũng chẳng đi sớm làm gì. Tên Đông lạnh kia đến tự lúc nào đang đứng nhìn tôi như muốn lồi mắt ra, trách sao được tôi đã cố gắng đi sớm rồi đấy. Mở cửa chúng tôi bắt đầu làm, tôi quét ở ngoài cậu ta ở trong. Sân trường rộng lớn lác đác vài người, yên bình thật. Cô bạn Thương đã đi học, diễn biến sau đó tôi không biết, im lặng thì tốt hơn. Ngoài hành lang rộng nhưng quét nhanh, tôi vào thấy cậu ta đang múa chổi cuối lớp gần xong, đành đi giặt rẻ lau bảng. Thấy đã ổn định tôi ngồi xuống bàn lấy sách ra học bài cũ, đọc được một lúc tôi để ý thấy bạn cùng bàn tôi đang hì hục sửa kính. Tôi hỏi: - Cậu làm gì đấy - Sửa kính – Cậu ta trả lời - Nó bị làm sao? - Bị tuột ốc Cậu ta ngồi với tôi cũng gần được nửa kỳ, bị tôi chọc phá đủ trò bây giờ cũng nói nhiều hơn, câu cú thì vẫn cộc lốc tôi nghe nhiều nên cũng quen. Tôi nói: - Đưa đây tôi giúp cho – Tôi khẽ giằng lấy cái kính Cậu ta đáp: - Thôi, tôi tự làm - Mắt cận nặng như cậu thì đời nào mới xong Nghe vậy cậu ta cũng không cố chấp nữa, tôi lấy kính, lựa cho ốc vào kẽ rồi lấy kìm nhỏ xoay chặt lại, tôi nhìn tầng kính dày cộm kia mà hoa cả mắt. Đưa cậu ta: - Đó đưa tôi làm nhanh chưa - Cảm ơn – Nói xong cậu ta đeo lên lại tiếp tục tính đề Tôi bỉu môi, cảm ơn mà thái độ chẳng có vẻ gì giống, nhìn tập đề cậu ta làm không biết hôm nay đề về bao nhiêu nữa. Hôm nay lớp tôi học rất chán, hai tiết lí tôi như người trên mây không hiểu thầy đang nói gì. Ra chơi, tên cùng bàn tôi lâu lắm mới thấy chui ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Tôi phi xuống căng-tin tu liền một mạch chai nước lạnh đến giọt cuối cùng thấy cuộc đời như thế này mới ý nghĩa. Dù vậy khi học chẳng hơn được tẹo nào, vì tiết cô chủ nhiệm nên tiết văn tôi mới cố gắng không lăn ra bàn ngủ. Tiết cuối vẫn vui nhất, chúng tôi học Sử, cô dạy vui tính xem như tiếp sức cho chúng tôi chuẩn bị đi về. Trống đánh, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi lấy xe, đến lúc nhiều người nhà xe rất đông khó chịu lắm. Hôm nay, tôi về nhà luôn, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, tôi không biết bố tôi là ai. Hồi nhỏ đi học luôn bị bạn bè nói tôi là con hoang, con không bố, không thì bố tôi nghiện ma túy bị bắt vào tù rồi đã xử bắn. Lúc ấy tôi rất tức đến độ mặt đỏ như cà chua, tôi cãi tay đôi với bọn nó, sau lao vào ẩu đả. Nhớ lại hồi ấy đúng là vừa tức, vừa buồn cười. Hơn tháng rồi chưa về, nhớ mẹ quá đi thôi. Tôi về thấy mẹ đang trèo cây lấy mấy quả khế. Tôi gào to: - Con chào mẹ! Thấy tôi mẹ giục luôn: - Mau vào tắt bếp, cháy nồi thịt là ăn cơm trắng đó. À rửa luôn mấy cây dao đi nhé Tôi thật muốn rút lại lời nói, mẹ thương tôi như thế này sao, đành vì nồi thịt vậy. Mẹ tôi vào bếp rửa mấy quả khế, tôi lên phòng thay quần áo. Lúc ăn cơm, mẹ tôi hỏi: - Học hành dạo này kiểu gì mà điểm thấp vậy - Thấp gì nữa, con đã nằm trong top 10 của mẹ rồi đó - Học hành cho tử tế vào, lơ là chết với tôi – Mẹ lườm - Vâng vâng mẹ ăn đi con nhờ - Tôi giục - A chị giỏi nhỉ - Hì hì Khi rửa bát nhìn qua cửa sổ, tôi thấy nhà bên cạnh nhiều người, nói: - Nhà bác Lương đóng cửa hơn mấy tuần rồi hôm nay mới thấy về Mẹ tôi chẳng thèm liếc nói luôn: - Nhà lão đó phá sản bán nhà cho người ta rồi, chẳng biết đang chui rúc xó nào. - Bán cho ai ạ? - Không biết nghe đâu nhà giàu, mua giá rẻ Mẹ tôi đối với nhà hàng xóm kia không ưa gì nhau, ngày trước có xảy ra xung đột nên hai nhà cứ như chó với mèo, chẳng lúc nào được yên bình. Có lẽ là vì tôi đánh nhau với con nhà người ta chảy máu mũi mà ra, ai kêu nó nói xấu tôi chứ. Tôi ở ngoại thành lượn lờ cả buổi, ở đây vừa trong lành, mát mẻ đâu có như thành phố ô nhiễm, ồn ào. Cánh đồng hoa cúc mùa thu vàng nhạt cả một góc trời, tôi ngồi bên bờ sông nhìn đến ngẩn ngơ. Trời sẩm tối tôi mới ý thức được, mẹ dặn tôi đưa rau cho cậu mà quên mất. Lúc tôi về đến nhà trời đã tối hẳn. Mẹ thấy tôi, quạt cho một trận chỉ hận không xé xác tôi ra, định đánh tôi mấy cái nhưng tôi tránh được. Tôi hi hi ha ha chạy lên phòng, nói: - Con đi tắm đây Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi trên ban công hóng gió, gió lạnh thổi hơi rùng mình, bi kịch hơn là muỗi rất nhiều, ngồi đây 30 phút, tôi không chịu được làm thức ăn cho muỗi đành xuống nhà xem phim với mẹ. Hai mẹ con tôi ngồi xem phim, phim truyền hình này tôi không xem nên chả hiểu mô tê gì. Tôi giành điều khiển với mẹ muốn chuyển kênh, giằng co một hồi, tôi thua. Dù sao bà đi làm cũng mệt để mẹ tôi giải trí một chút, tôi quyết định lên phòng đi ngủ thì hơn.
|
CHƯƠNG IV Tôi ở nhà ăn bám mẹ thêm ngày chủ nhật, thứ hai về đi học. Tôi mắt nhắm mắt mở đi dưới sân trường, bỗng tôi thấy có người đứng chắn trước mặt. Tôi sang trái, nó sang trái, tôi sang phải nó sang phải, đi đi lại lại một hồi, tôi mở mắt nhìn nó. Chẳng phải tên gác cổng sao, tên gì nhỉ à Tùng, tôi cười hi hi định bỏ chạy nhưng bị tóm lại. Tên đó bóp vai tôi như muốn gãy ra, gằn giọng: - Xin chào, tôi lại ‘‘ được’’ gặp cậu rồi Nhớ đến ‘‘tội ác’’ tôi gây ra cho cậu ta thầm than đen đủi, tôi cười: - Chào cậu, chúng ta quen nhau sao? Môi mỏng của cậu ta khẽ nhếch: - Quen chứ, rất quen là đằng khác Tôi giả ngu: - Gì cơ, đây là lần đầu tôi gặp cậu mà, chắc cậu lầm rồi Nói xong nhân cơ hội cậu ta không để ý định chạy part 2 nhưng… cũng bị tóm lại part 2. Cậu ta cầm phù hiệu tôi, đọc: - Trần An Nhiên, A2. Tên hay đấy Đoạn nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá. Tôi sởn hết gai ốc: - Này, nhìn gì, giở trò biến thái à? - Ừ, chờ đến lúc tôi giở trò biến thái nhé. Tạm biệt Nói xong tặng luôn cái nháy mắt rồi thong thả đi mất, khóe miệng tôi hơi giật giật. Thôi xong, đụng vào nhân vật tai to mặt lớn rồi, tôi chỉ vô tình trêu đùa một chút thôi, đừng thế chứ gan tôi nhỏ lắm. Tôi vào học với một tinh thần căng thẳng, hôm nay kiểm tra, tôi chưa học bài thì lấy cái gì viết đây. Đến tiết kiểm tra, quả thật không học bài tôi cảm thấy mấy câu hỏi này đã học qua rồi sao. Chờ khi cô lên bàn giáo viên tôi mới to gan lấy quyển sách giáo khoa địa lý vào gầm bàn. Tôi nhẹ nhàng giở từng trang rồi nhìn đề, tên Đông lạnh thấy tôi làm vậy chỉ nhíu mày, nói khẽ: - Cất sách đi Tôi khịt mũi, hừ cậu không dám thì thôi, đừng cản việc lớn của ông. Tìm thấy rồi, thì ra là ở đây, tôi vừa hì hục chép, vừa lén nhìn cô. Cô dạy địa lớp tôi rất khó tính, bị bắt được chẳng biết kết cục sẽ như thế nào. Tôi đang chép ngon lành tên Đông lạnh kia hơi đẩy tôi, tôi gạt tay tiếp tục chép. Cậu ta càng đẩy mạnh hơn, tôi quay sang lườm đúng lúc cô thấy cô còn cách tôi một cái bàn. Tôi cuống cuồng bỏ sách vào cặp, để dựa vào tường cách xa mình nhất. Cô nhìn hai đứa tôi hơi nghi ngờ, quét mắt một lượt từ trong ra ngoài, tôi lạnh toát người. Quét không được gì cô mới đi lên bục giảng nhắc: - Còn 10 phút nữa thu bài Tôi thở phào nhưng cũng không khỏi lo lắng, không có tài liệu tôi làm bằng gì. Tôi gục đầu xuống bàn cố nhớ lại xem nội dung đó là gì, tiếc là tôi chỉ nhớ được đề bài thôi, nội dung thì toàn một màu đen. Bất lực, tôi gấp bài để ra giữa bàn, đến đâu thì đến. Đang lúc tôi phó mặc, Đông lạnh kia đã làm xong để chệch tờ giấy sang gần tôi rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn. Hiểu ý cậu ta muốn giúp, tôi không thể phụ lòng đành nhanh chóng chép bài, cũng may trống đánh thì xong chữ cuối. Tôi quay sang cậu ta vỗ vai, cười ha ha: - Cám ơn người anh em nhé Cậu ta chẳng buồn liếc tôi, nói: - Lần sau đừng giở nữa, liên lụy đến tôi - Được được, tôi thề. À mà đề cho câu hỏi rộng, cậu nhớ nhiều như vậy cũng thật… Tôi nói chưa hết câu, cậu ta đứng lên nói: - Vì tôi giỏi mà – Sau đó chân dài từng bước ra ngoài - … Mà dạo này cậu ta hay ra ngoài thế, trước đây lúc nào cũng ngồi như tượng trong lớp với bộ đề huyền thoại. Nói mới nhớ, từ lúc nào mà bộ đề huyền thoại cũng mất tăm rồi nhỉ. Không sao, thế này cũng tốt, ngồi gần tôi nên giống người một chút.
|