Yêu Và Đau
|
|
Trong suốt chuyến bay nó đã ngủ li bì vì mệt. Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc,đôi môi đỏ lên vì chủ nhân của nó đã kiềm hãm tiếng nấc. Lòng nó nặng nề hơn vì những tâm sự,những đau đớn mà nó đã che giấu, nó không muốn mọi người phải lo lắng cho nó quá nhiều,nó sợ sẽ tiếp tục bị tổn thương. Bước ra khỏi sân bay,nó diện cho mình một cái đầm suông dài màu phấn khiến nước da vốn dĩ đã trắng lại càng nổi bật. Cái kính bản to kèm theo gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đã khiến người ta bị vẻ đẹp kia cuốn hút. _em muốn đi đâu dạo mát không ki(cái tên thân mật mà mọi người vẫn gọi nó khi còn bé) phong nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến,không ngờ nó quá xinh đẹp.giữ không khéo thì mất nó chứ chẳng đùa,phải cách ly em mình mới được._suy nghĩ của phong
|
Ki là tên thân mật của nó ở nhà nha,tương tự phong là kin, hoàng là bi và minh là bin. Và những cái tên này chỉ có anh em bọn nó mới được phép gọi,nếu là người ngoài sẽ không yên ổn với tụi nó đâu. ~~~~~~ tiếp nè~~~~~~ _ Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu,giờ nó chỉ cần sự yên tĩnh. Chỉ muốn ở một mình. Giờ nó đã xa Huy,xa thật rồi, tất cả những kỷ niệm giờ chỉ còn lại quá khứ. Dt run nó mừng,trông ngóng tin nhắn của Huy nhưng rồi nhận ra nó không dùng sdt do nữa. Hụt hẫng. Cảm giác tiếc nuối, trống trải khi đột ngột mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Phải,nó đã mất đi trái tim của mình,trái tim nó trao tặng cho Huy. Không còn gì nữa. Chỉ còn mình nó.trước đây dù trời có lạnh như thế nào thì nó vẫn cảm thấy ấm áp khi có Huy kề bên.Giờ đây dù có được sưởi ấm ra sao trời có nóng dường nào trái tim nó,bàn tay nó vẫn lạnh buốt. Một cô gái có bàn tay lạnh nhưng trái tim cô vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu. _ Thưa ông bà chủ cô cậu chủ đã về. Một cô người hầu bước đến gần một cặp vợ chồng đứng tuổi. Nét vui mừng và lo lắng hiện ra trên gương mặt họ. Không phải vì những đứa con trai mà vì cô con gái đó. Liệu nó đã tha thứ cho họ chưa? Con bé sống như thế nào,có tốt không? _Cuối cùng con bé đã về,anh à liệu nó còn giận em không. Em phải làm sao đây. Mẹ nó lo lắng,suốt ngần ấy năm qua bà đã sống trong ân hận khi đã đối xử không tốt với nó, phải chi ngày đó không vì quá nóng mà bà mắng nó là con hoang thì giờ nó đã sống vui vẻ hạnh phúc rồi,nó không phải sống cực khổ nữa. _ Không sao đâu em, con be không giận em đâu,em là mẹ nó mà. Ông mỉm cười nói với nó. 4năm trước _Mày chỉ là đứa con hoang thôi,mày không được quyền cải tao. Tại sao,tại sao tao lại chấp nhận để mày bước chân vào cái nhà này chứ. Mày, đến mẹ ruột mày cũng bỏ mày đi. Mày là một đứa xui xẻo mà. Người phụ nữ tạt ly rượu vào mặt đứa bé 12tuổi. Con bé vẫn lặng thinh không nói lời nào,nước mắt vẫn cứ rơi. Nó chỉ là con riêng.... Nó không phải là con ruột của mẹ sao? Tại sao.... _mẹ à, con là con ruột của mẹ mà,. Phải không mẹ.... Mẹ dừng lại đi đừng uống nữa mà... con bé năn nỉ mẹ nó. Nó khóc rất nhiều.lần đầu tiên nó thấy đau đến như vậy.Tại sao chứ. _Mày cút đi, tao không phải mẹ mày. Biến đi cùng với mẹ ruột của mày đi. Biến đi. Bà ném thẳng ly rượu vào đầu nó. Máu bắt đầu chảy ra,nhiều lắm.Nó chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa,trong máu trong nước mắt và nổi đau. Quay về hiện tại,ba mẹ nó rất vui mừng vì sau bốn năm mất tích nó đã đồng ý trở về bên hai người. Bà sẽ làm tất cả để bù đắp cho nó.Bà sẽ không để nó chịu thêm tổn thương nữa,không bao giờ. Quay về thực tại. Bốn người bọn nó đã trở về,ngồi trong phòng khách mẹ nó không khỏi lo lắng khi đối mặt với nó. Nó có chấp nhận tha thứ cho bà không..... _ba mẹ bọn con mang ki về rồi đây. Cả ba lên tiếng. Đã rất lâu rồi căn nhà này mất đi sự nhộn nhịp vì không có tiếng nói của nó, không còn mùi thơm từ những cái bánh nó làm ra. Không còn hơi ấm từ nụ cười của nó. _Thưa ba, thưa mẹ con mới về. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng sau này con sẽ không làm vậy nữa. Nó cuối đầu chào, cái cảm giác thật xa lạ.Nó bây giờ giống như một vị khách lạ tìm tới thăm nhà,không còn những cái ôm. Không còn con nhóc nghịch ngợm của ngày nào. _con lên phòng nghỉ ngơi đi. Đi xa vậy chắc cũng mệt rồi. Ba kêu người chuẩn bị bữa tối cho con.ngoan, con về là ba vui lắm rồi,cuối cùng cũng tìm được con. Ông nghẹn đắng nơi cổ họng. Nó khác xưa quá. _Không sao đâu ba,em nó đi xa nên mệt thôi, ba mẹ đừng lo lắng quá.tụi con cũng lên phòng đây. Minh lên tiếng, rồi thời gian sẽ giúp mọi người chữa lành vết thương trong nó.anh hi vọng nó sẽ trở thành con nhóc nghịch ngợm ngày xưa.
|
_anh à yuki nó.... mẹ nó bật khóc. Bà có lỗi với nó nhiều lắm.rất nhiều _Không sao đâu em,mình sẽ bù đắp cho con mà. Con bé không giận em đâu em đừng lo. Ki của chúng ta rất ngoan mà phải không?_mai anh sẽ cho yuki vào học viện tokyo với mấy anh nó,rồi con sẽ ổn thôi mà. _ừkm,anh tính vậy cũng được.hy vọng con bé sẽ tha thứ cho em....... Về phần nó. Nó lại nhớ đến Huy.người nó yêu,rất nhiều.......Nó đau. Nước mắt tiếp tục rơi trong màn đêm và bóng tối,tại sao. Chỉ hai ngày.xa nhau hai ngày đối với nó như hai thế kỷ. Những tin nhắn dày đặc lúc xưa sau một đêm không còn gì cả.Nó sợ sẽ nhớ huy mà bay về Việt Nam ngay nên nó không đem gì theo,tất cả vật dụng mang hình bóng của Huy nó đều cất lại nơi đó. Nơi chôn giấu ký ức về anh,người con trai từng thuộc về nó. Nó hét thật to và đau khổ. Ai bảo cái tuổi 16 chưa biết tình yêu thật sự là gì? Chẳng phải nó đang đau vì mối tình đầu tan vỡ sao. Ai bảo cái tuổi 16là không biết đánh nhau,không đi bar,không đua xe lạn lách? Hai năm trước nó đã làm và đó là cách nó xua tan nổi đau. Những lúc đó nó quên đi mình là ai những điều cấm kỵ cho một đứa con gái thùy mị nết na khi người ta đánh giá. Thứ nó cần là quên đi tất cả chỉ còn lại một khối u thật to chứa những đau đớn của nó và cái giúp nó giải tỏa là những trò tiêu khiển kia. Những thứ đó không xấu chỉ do con người không biết kiềm chế bản thân trong những cuộc chơi. Nó đi và bỏ lại tất cả những kỷ niệm.nó quên,sẽ quên tất cả. Nó sẽ sống cuộc sống riêng cho bản thân.không trốn tránh nổi đau nữa. Không cần sự yêu thương che chở nữa đối với nó không gì là mãi mãi nên nó sẽ không nuối tiếc hay đau khổ vì đơn giản khi nó đau không ai giúp nó vượt qua nổi đau đó. Vẫn chỉ một mình nó tự vượt qua nổi đau.
|
Chap 2: thay đổi _ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Nó nhìn vào gương mỉm cười. Đã hai tuần rồi kể từ khi xa Huy, nó không onl facebook, không Twitter không email. Nó luôn ẩn mình trong phòng, ngoài lúc ăn cơm hay họp gia đình thì nó mới có mặt. Mọi người thấy nó như vậy cũng buồn lắm nhưng không cách nào giúp nó vui được. Nó trầm tính hơn, không nói nhiều như trước,không còn nụ cười luôn rạng rỡ trên môi._ nên chấm dứt thật rồi. "Ê, bữa giờ mày trốn ở đâu vậy... tao nhớ mày lắm,bộ mày không còn thương tao sao?????" "Hu hu con kia cả tuần nay mày núp ở đâu" Bla bla bla Rất nhiều tin nhắn hiện ra, chủ yếu của mấy đám loi nhoi trong lớp. Nó off. Nó thấy vui vui vì nhận được sự quan tâm của mọi người, cho dù những lời quan tâm đó có thật lòng hay không nó vẫn thấy rất vui. Ngồi vào bàn học nó bày biện ra nào là bút chì,màu vẽ, giấy,... những nét vẽ lúc đậm lúc nhạt. Có chỗ được nó tô vẽ rất cẩn thận nhưng có chỗ chỉ vài ba nét làm nền. Dọn dẹp tất cả nó up lên face một tấm hình, một đồng cỏ lau rất đẹp với một bầu trời đầy nắng. Nó không thích ký tên vào tranh vì mỗi bức tranh như một ký ức được nó chôn giấu,gìn giữ rất cẩn thận,nó thích yên tĩnh thích một mình nhưng đôi khi lại thích làm trung tâm của sự rắc rối. "Tôi đã trở lại với trái đất :v ". Sau dòng caption nó chạy đi kiếm ba ông anh để cùng đi shopping sau hai tuần bám rễ trong bóng tối. Trông nó bây giờ rất thảm hại, mắt sưng, môi nhợt nhạt. Trông nó như thế một con zombie phiên bản thất tình. Cũng đúng thôi,nó vừa thất tình mà.... _thôi đi một mình vậy chứ ba người kia mà thấy mình như vầy chắc không sống nổi qua đêm nay. Nó chán nản. Nó quyết định thay đổi bản thân mình một lần nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi,chỉ cần mình mạnh mẽ là có thể vượt qua mọi chuyện. Tại trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của mami nó... _ Để coi... quần áo.... xong Giày dép..... xong Nón.... yup. Và cứ như vậy những món đồ ngày một nhiều,nhiều đến mức hai người vệ sỹ đi theo bảo vệ( hay osin) cho nó cũng không cầm được. Nó có chứng nghiện mua sắm nặng nề,cứ thấy món nào dễ thương hay vừa ý nó đều hốt về.nhất là gấu bông. Chính vì sở thích"đáng yêu" này mà bamẹ nó đã dành gần hết(hơn phân nữa thôi) không gian lầu ba của căn biệt thự để làm phòng cho nó. Không gian còn lại là phòng của ba tên kia nha, ba người đó ở chung phòng.́ _chú à đi ăn thôi,nãy giờ mấy chú cũng mệt rồi chúng ta vào kia nghỉ ngơi đi. Nó cười thật tươi.phải,không việc gì phải hành hạ bản thân như vậy. Từ giờ nó sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai. Nó sẽ làm theo ý mình. _ vâng thưa cô chủ. Họ nói với nó. Chính nó là một trong nhiều lý do để mọi người thể hiện sự trung thành tuyệt đối của bản thân với gia đình nó. Họ yêu quý nó. Dù là tiểu thư quyền quý, dù cho có cực khổ hay gặp chuyện gì nó vẫn luôn mỉm cười rồi mạnh mẽ bước qua. Nó sống giản dị,chân thành.Không chưng diện hay sống giả tạo vì mục đích cá nhân.luôn chân thành và sâu sắc.luôn là bé Ki dễ thương của mọi người. Nó rất lễ phép cho dù người trước mặt nó là ai,giàu sang hay nghèo khổ nó đều rất kính trọng người đó. _ Thưa tiểu thư cô dùng gì ạ. Người phục vụ chào nó. " cô ấy đẹp thật,không biết là tiểu thư nhà nào nữa nhưng nhìn dáng vẻ chắc cũng như bọn con ông cháu cha ngoài kia." Anh chàng kia nghĩ thầm trong bụng. _ dạ anh cho em một phần sushi một kem mochi 5 cơm cà ri nha. Nó tươi cười nói mà không nhìn menu vừa nãy. _à anh gì đó ơi thêm một mì ramen và origini nha. _.... vâng ạ... phiền.... tiểu thư đợi vài phút ạ. Đúng như lời người phục vụ nói,sau vài phút thức ăn được đem ra, mọi người trong nhà hàng khá hài lòng với nó, giản dị và lễ phép. Nhất là những người lớn tuổi họ nhìn nó rất thiện cảm và có chung một suy nghĩ không biết là con gái của tập đoàn nào. Đơn giản vì không như những cô chiêu cậu ấm, nó mời mọi người(vệ sĩ của nó) ngồi ăn chung và thái độ của nó rất thân thiện hòa nhã. Mua đồ chán chê nó quay về nhà. Lần này không chỉ ba người xách đồ nữa mà có tới hơn 10 người. Ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ với cách mua đồ của nó. Nào là một bộ conan, inu,... những con gấu bông to gấp hai lần nó, giày, dép, nước hoa, kẹp tóc,mỹ phẩm, bánh kẹo, quần áo,.... Không ngờ ngoài trung tâm mua sắm ra nó còn tới những khu dành cho những người có mức thu nhập trung bình_ nơi mà những con người như nó không bao giờ đặt chân tới. Đối với nó giá cả không quan trọng mắc hay rẻ, miễn dễ thương và sử dụng tốt nó đều rinh về. _ vú à, ba mẹ con đâu rồi vú? Nó chạy lại ôm một người phụ nữ, chính bà là người chăm sóc cho ba nó ngày trước và giờ đến lượt anh em nó. _ba mẹ con phải sang Anh giải quyết chuyện kiện tụng gì rồi,chắc vài tháng nữa mới về được. Người ta đưa giấy triệu tập gấp quá nên hai người không kịp thông báo cho mấy đứa biết. Bà mỉm cười,cuối cùng nó đã nói chuyện.dù biết nó bị tổn thương rất nhiều nhưng khi thấy nó nói chuyện bà rất vui. _vú ơi mấy anh con về chưa vú. Mà vú ơi nhà mình còn đồ ăn không? Vú ơi con đói..... Cứ như vậy nó nói không ngừng, cứ cách vài phúc là nó chạy đi kiếm vú hỏi đủ thứ chuyện. _vú ơi.... .. . _ê kin,hình như tao nghe tiếng bé Ki. _Không có đâu mày đừng tưởng tượng nữa bin. Gần cả tháng nay bé ki có nói chuyện đâu. Bi nói với bin. _mà không...... "_vú ơi. Bánh xong rồi...." Chưa kịp nói câu tiếp theo thì cả ba nghe tiếng hét của nó. niềm vui to lớn, một điều gì đó rất đặc biệt hiện ra trong lòng cả ba.
|
|