Thiên Đàng Đen
|
|
_tại bênh viện -a đây là đâu- anh nó tỉnh dậy -anh hai tỉnh rồi mẹ ơi-nó chạy lại đỡ nó anh nó dậy -oa con cứ nằm đi- mẹ nó cắm hoa vô bình -sao con lại ở đây- anh nó gắng gượng mà hỏi -là em đưa vô đó- nó cười -em ???- anh nó ngơ người --có chị rất xinh đẹp có hình con rồng ở cổ đã cứu anh và kêu e đưa anh về- nó cười lần nữa -ừ vậy thôi hai người ra ngoài đi – “”con rồng” rốt cuộc là cái gì đây, chẳng nhớ được cái gì hết” anh nó nằm xuống -ừ anh ngủ đi- nó buồn bã ra ngoài- để con đi mua nước -ừ- nó vừa đi gương mặt mẹ nó đã biến sắt *nhớ lại* -bà chủ khi tôi tới đó mấy tên kia đã chết hết rồi, không thấy người như bà nói ở đây- là tên nghe điện thoại của mẹ nó -vậy sao- mẹ nó nhăn mặt -nhưng những người ở đó đều chết một cách rất đáng sợ, và dã man -được rồi lui đi -vâng *’hiên tại* -“rốt cuộc ai đã là điều đó, chẳng lẽ là con bé mà Châu nói lúc nãy, thật đáng sợ”- mẹ nó trầm tư suy nghĩ -mẹ con mua nước về rồi nè- nó từ đằng xa chạy tới -ừ- mẹ nó cười hiền” tại sao con bé lại không bị thương càng nghĩ càng nhức óc, k nghĩ nữa tới đậu thì tới” “””””””””””””””””””””””””””””””””
|
CHAP 4: NGƯỜI BẠN MỚI 1
- Tại trường của nó - Haizz mệt quá- nó nằm dài trên bàn - Nè Châu sao không thấy anh bà đâu hết vậy???- linh thì thầm với nó - Anh tớ đang ở trong bệnh viện- nó nằm nguyên trên bàn không động đậy - CÁI GÌ???TẠI SAO???Ở ĐÂU???- Linh lắc lắc người nó như lậc đật(skooc tập một) - T..ừ từ từ, ừng ắc ình ư ế(từ từ đừng lắc mình như thế)- nó bị Linh lắc lắc mà nói không nổi luôn - Thái hòa em đang làm gì vậy- ông thầy nhìn xéo linh(thái hòa: tên thật của linh) - Dạ em xin lỗi- nó xấu hổ - -được rồi, ngồi xuống đi-ông thầy nhẹ giọng hơn luc nãy - Được rồi, bây giờ anh Long ở đâu- Linh cố gắng bình tĩnh trở lạị - Haizz…Thôi được rồi Anh tớ vì cứu tớ khỏi bọn bắt cóc nên bị đánh nhừ tử,hiện tại đang ở bệnh viện xxx-nó thở dài ngao ngán với con bạn của mình - CÁI GÌ CẬU BỊ BẮT CÓC SAO??? LÀ TÊN NÀO TỚ SẼ GIẾT CHẾT TÊN ĐÓ- LINH NỔI MÁU ANH HÙNG - Thôi cậu bình tĩnh, mấy tên đó chết hết rồi- NÓ KÉO KÉO Linh - CÁI GÌ???chết…hết…rồi…cốp…ựa-đang nói chuyện thì Linh ăn nguyên cục phấn của ông thầy(skooc tập hai) - -thái…hòa lên bảng cho tôi- ông thầy nổi điên, máu của ổng lên tới tận não rồi - Vâng…- linh rập rập rò rò bước lên ”chết tôi rồi” - Từ lúc con nhỏ đó đến trường của bọn mình mà anh Long và chị Linh gặp toàn xui xẽo không- một con nhỏ đàn e nói với con nhỏ hôm bửa - -đúng vậy, tí nữa phải cho nó biết tay- con nhỏ đó nói - Hì…lại có trò vui nữa rồi- hắn nghe thấy bọn kia nói chuyên mà nở nụ cười gian ác “ không biết cái bọn kia làm gì mà để con nhỏ này còn lành lặn về trở về thế này, phải cho bọn chúng một bài học mới được” - Reng reng – tiếng chuông hết giờ vang lên - - a sống rồi- Linh đang loay hoay trên bảng nghe tiếng chuông nhảy cẩng lên - E đừng vui mừng vội tí nữa cũng tới tiết tôi đấy- ông thầ cười gian- e không làn được bài này thì chép cho tôi 10 cái bản kiểm điểm - Omg, chết tiệt, ông chết luôn đi-Linh lầm bầm - Em nói gì vậy-ông thầy nghiêm mặt - Dạ đâu có gì đâu ạ haha chắc là do con ruồi bay ngang qua nói gì đó mà- nó cười trừ “chết đi chết đi T.T” - Thôi được rồi - Linh à tớ thấy hơi khó chịu vô nhà vệ sinh đây, cậu ra căn tin trường đợi tớ trước nha- nó vẫy vẫy Linh - ừ được rồi- linh khó chịu nói- nhưng phải nhanh lên đấy - ừ được rồi mà - hừ đúng là con nhỏ chảnh chọe- bọn kia nhìn nó mà nói - các cô muốn làm gì con nhỏ mới lớp của chúng ta vậy- hắn tiến tới chỗ mấy con nhỏ kia - aaaa hotboy.no2-con nhỏ cầm đầu nói suýt xỉu - Hoa không cần phải nói như vậy đâu cứ gọi tôi là Bảo là được rồi- hắn cười tươi rói - Được…được rồi-“cậu ấy biết tên mình kìa” con nhỏ ngất ngây - Tớ có thể nhờ các cậu một việc không- hắn làm vẻ cuốn hút - Được chứ- bọn nó đồng thanh - Tớ rất ghét con nhỏ mới vào các cậu có thể cho nó một trận dùm tớ được không – hắn cười nhẹ - Được được chứ, bọn tớ làm liền- nói xong bọn nó chạy mất hút luôn - Hừ đúng là bọn con gái dễ dụ- hắn nói mang tay thì bấm điện thoại gọi cho ai đó - ^Alo thiếu gia có chuyện gì mà gọi cho tôi thế này^- bên kia bắt máy - Tiến hành kế hoạch đi –hắn cười mỉm - ^oke thiếu gia^- bên kia nói với vẻ thích thú - Đừng đùa làm cho tốt đấy-hắn có vẻ cáu - Vâng…tút- bên kia nhận lệnh và tắt máy - Có trò vui rồi đây-hắn cười thỏa mãn “””””””””””””””””””” - Tại nhà vệ sinh nữ - Ai da khó chịu quá đi- nó ngồi trong phòng vệ sinh rên rỉ”đúng là làm người hiền khó mà” - Hình như là ở đây- bên ngoài có tiếng nói - “mình có linh cảm không tốt”- nó cảm thấy điều gì đó không hay và…’ào’ nguyên một xô nước được tạt vào phòng vệ sinh của nó ngồi cũng may thân thủ nó nhanh nhẹn nên đã né kịp - chắc chúng rồi chạy thôi không nó chạy ra đó- bên ngoài vẫn là những tiếng noi lúc nãy - “hừ trò vặt vẳn, định chơi ta bằng những trò tầm thường đó sao”- nó bước ra không ước một chút gì – bon ngu ngốc
|
-Trên hành lang - Thôi xong rồi tới muộn thế nào cũng bị Linh cằng nhằn- nó vưa chạy vừa tưởng tượng - A, xin lỗi cậu có sao không- mãi chạy mà nó tông chúng một tên con trai - Không sao- nó đứng dậy phủi phủi rồi chạy tiếp - Khoan cậu không sao chứ- tên đó hét to - -không cảm ơn đã quan tâm- nó chạy thẳng một mạch - Hừ đúng là thú vị, nhưng đây là lần đầu tiên mình bị một đứa con gái làm lơ- tên đó rút điếu thuốc ra- thiếu gia à cậu chọn người càng ngày càng thú vị đấy “””””””””””””””””’” -tại căn tin -xi..xin…lỗi…t…ớ tới trễ- nó thở hồng hộc nói với Linh -cậu làm gì mà chạy dữ thế, có ai ăn thịt cậu à- Linh hút hút hộp sữa mà nói -ừ chắc có ma đuổi tớ- nó cười cười -aaaaaaaaaaa lại có học sinh mới đến nữa kìa đẹp trai quá- cả căn tin đều hướng mắt đến một điểm -cái tên nào mà làm cả căn tin nhốn nhào lên thế này- Linh nhăn nhó - không biết, quan tâm làm gì- nó vẫn cứ nhai và nuốt chẳng them nhì lên một lần nữa -cậu có vẻ không quang tâm đến con trai nhỉ- Linh cười gian -tớ chỉ quang tâm đến anh tớ thôi- nó trả lời thản nhiên -A thì ra là cậu ngồi đây – tên vừa đụng chúng nó lúc nãy, chạy tới chỗ nó -cái gì? Tại sao học sinh mới lại quen biết con nhỏ đó- cả đám con gái nhốn nhào lên -hahahaha thằng mới tới có mắt nhìn thật, chọn ngay con xấu nhất trường mà làm quen- còn bọn con trai thì cười đắc chí -có vẽ tốt nhỉ- hắn ngồi từ xa nhìn tới mà cười mỉm -Ủa cậu quen hả ???- Linh quay qua hỏi nó, khi thấy tên đó bắt truyện với nó -không mới gặp lần đầu- nó ngơ gác trả lời -cái gì???- tên đó hóa đá” mình mất giá trị đến mứt đó rồi sao -hahahahaha, thật là mất mặt quá hahaha- bọn con trai được một trận cười hả hê -con nhỏ chản chọe- bọn con gái thì tức ọc máu -Vào lớp thôi- nó ăn xong đứng dậy bỏ đi làm như không thấy tên đó -ừ- Linh cũng nhanh chóng ‘sử ‘ xong đống thức ăn -khoan…khoan đã- tên đó gọi với theo nó nhưng vô dụng tên đó sụp đỗ hoàn toàn” mình không còn giá trị gì nữa sao, lần đầu tiên kể từ lúc đó tới giờ mình bị làm lơ bởi một đứa con gái xấu xí đến thế” -nè cậu thực sự biết cậu ấy sao- Linh tò mò quay lại hỏi -ừ ừ cậu là bạn cậu ấy sao- tên đó từ từ quay đầu lại và khi thấy Linh tên đó nhảy cẩng lên -bình tĩnh đi- Linh đẩy đẩy tên đó ra- nếu cậu thực sự biết cậu ấy thì để tôi hỏi cậu ấy xem thử - cảm ơn cậu, nhanh nhanh nha- tên đó rúi rít - thấy cậu cũng đẹp trai nên tôi sẽ giúp, còn thành công không là việc của cậu đó- Linh nháy mắt với tên đó -ừ ừ cảm ơn – tên đó mừng quá trời “””””””””””””’
|
-tại lớp học - Cậu thật sự không biết tên lúc nãy là tên nào sao ????- Linh đẩy đẩy nó -Tên lúc nãy??? Là tên nào???- nó ngu ngơ hỏi -hả…cậu không nhớ???…là cái tên lúc nãy ở căn tin chào cậu đó -à tên đó hả???- nó như nhớ ra -đúng rồi, cậu thật sự chưa gặp lần nào sao ???- Linh hỏi lại một lần nữa “không biết Châu chỉ số IQ bao nhiêu nữa” -ừ, hoàng toàn không có một chút khái niệm- nó ngơ ngát trả lời -Chắc chứ- Linh cố khẳng định lại -100% luôn- nó nghiêm túc -vậy thôi.1s…2s…3s á chết rồi còn chưa làm cái bài tập lúc nãy cha già(ông thầy giáo) giao nữa chứ- Linh đang nói thì chợt nhớ đến cái bài tập dễ ợt lúc nãy nữa -nè cho cậu chép đấy- nó xòe quyển vở của nó ra - a cám ơn bạn tốt của tớ nha- Linh ôm nó kính mít -thả… ả tớ a, ẹt ổ úa( thả…thả tớ ra nghẹt thở quá)- nó sắp ngạt thở mà nói - reng reng…- tiếng chuông vào lớp vang lên như vị cứu tinh của nó, ông thầy nghiêm trang bước vào lớp chưa kịp nói gì thì đã bị linh ‘nhảy’ vào họng -thưa thầy em lên bảng làm bài lúc nãy nha- Linh tự tinh - thôi khỏi, em cứ ngồi đó đi- ông thầy đẩy giọng kính nghiêm trang nói -xì ông thầy kì cục- Linh làu bàu - được rồi hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới – ông thầy vừa nói vừa ra hiệu cho tên đó vào – em hãy tự giới thiệu đi - vâng, chào các bạn mình tên là Tô Khánh duy, là em họ của Nguyễn Gia bảo, hôm nay là ngày đầu mong các bạn giúp đỡ- Duy( tên lúc nãy nói truyện với nó )giới thiệu -AAAAAAAAAAAAA đẹp trai quá à, đúng là em họ của hotboy no.2 có khác, đâu giống ai kia- bọn con gái hét ầm trời, khiến căn phòng suýt sập -trời ơi bọn con gái làm gì mà điếc tai thế này- nó ngó ngó lên bảng- lại có học sinh mới à -là…-Linh chưa kịp nói hết câu đã bị nó chặn họng -thôi kệ hắn- nó làm lơ đi -Đươc rồi, e muốn ngồi chỗ nào- ông thầy nói giọng hài lòng -dạ… chỗ bạn đeo mắt kính kia ạ- Duy chỉ tới chỗ nó khiến cả lớp loạn lên -cái gì??? Sao lại là con đó lúc nãy ở căn tin cũng vậy, tức quá đi- bọn con gái cắn áo roèn roẹt -haha lúc nãy bị làm nhục ở dưới căn tin chua đủ sao mà còn lên đây nữa- bon con trai cười hả hê -baon mày biết cái gì mà nói- bọn con gái tấn công bọ con trai -bon mày cũng biết chắc- bọn con trai cũng trả lại -rầm rầm… các em trật tự đi- ông thầy gõ bàn rầm rầm- còn em thì về chỗ đi -vâng- Duy lễ phép nói -chào bạn, chúng ta đã gặp nhau rồi, nên có gì mong cậu giúp đỡ- duy xuống xhoox nó xòe tay ra tỏ vẻ than thiện -ủa chúng ta có gặp nhau khi nào rồi sao- nó thể hiện vẻ mặt vô(số) tội ra -Hả -duy với linh đồng thanh cùng lúc, bậy giờ tên Duy đã hó đá hoàn toàn rồi -phụt…phì…hahaha…mắc cười quá đi mất- hắn lúc này cũng đã lên tiếng” thật không ngờ đứa em họ đẹp trai nhất vùng bậy giờ lại mất giá trị đến vậy sao” hắn không cách nào nhịn cười được còn tên duy thì cứ như người gỗ bước từng bước về chỗ - trời ơi, tôi xin chịu thua cái trí nhớ của bạn tôi- Linh lắc đầu bỏ cuộc """""""""""""""""""""""
|
CHAP 5: SỰ THẬT ĐAU LÒNG
-trên hành lang -alo bọn mày làm ăn kiểu gì thế hả???- hắn vừa đi vùa nói chuyện với ai đó -*cậu là bạn của thuê bao này sao*- bên kia nghiêm giọng nói -có thể nói là vậy,mà các người là ai tại sao lại cầm điện thoại của hắn- hắn khó chịu hỏi -*chủ của điên thoại này đã chết ngày xx/xx/xxxx rồi*- bên kia bực bội trả lời -cạch…- điện thoại của hắn rớt xuông đất khi nghe cái tin động trời đó” ngày xx/xx/xxxx không phải là ngày mình bảo hắn bắt cóc con nhỏ đó sao” hắn dừng lại suy nghĩ mà da gà cứ nỗi liên tục không ngừng lại -*alo…alo…cậu có còn nghe kh…tút* hắn nhặt máy lên tắt đi và bước từng bước về phía trước -Anh đếm bao nỗi cô đơn từng ngày, Anh đếm giây phút nhớ em từng giờ Làm sao xoá đi bao vết thương sâu trong lòng anh…alo -đi chưa được bao xa thì chuông điện thoại của hắn vang lên -*thiếu gia tại sao cậu lại ác như thế*- tên long hotboy no.3 vừa khóc vừa nói -cậu sao vậy??? có chuyện gì vậy???-hắn khó hiểu hỏi -*tôi chỉ không làm tốt nhiêm vụ cậu giao một chút thôi mà sao cậu lại bảo bố mẹ cậu rút hết tiền đầu tư vào cty khiến gia đình tôi chứ*- bảo Long tức giận nói -cậu nói cái gì vậy??? tôi không hiểu-hắn khó hiểu nói -*tôi xin thề tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu…tút…*-bảo Long tắt máy -tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ- hắn bây giờ đã suy sụp hoàn toàn “””””””””””””””””””””””””””’ -các người đã rút hết tiền ra khỏi cty đó chưa- mẹ của nó đang điện cho ai đó -*vâng chúng tôi đã rút hết rồi, chắc chắn cty đó sẽ bị phá sãn*-bên kia trả lời có vẻ hơi sợ -tốt lắm- mẹ nó cười mãn nguyện -* nhưng…tại…sao…bà lại muốn chúng tôi làm cty đó phá sản vậy bà vương*- bên kia hỏi giọng sợ sệt -các người không cần biết- mẹ nó lạnh lùng trả lời -*vâng…vâng* -cạch, mẹ bọn con về rồi đây- nó từ ngoài nói vọng vô -thôi, khi khác ta gọi cho các người…tút…- mẹ nó nghe tiếng nó liền gác máy -con về rồi sao- mẹ nó cười hiền -dạ, mẹ ở nhà có chán không- nó nói vẻ ân cần - không đâu, à mà con có muốn vô thăm anh con không- mẹ nó cười nhẹ
|