Thiên Đàng Đen
|
|
- dạ thôi ngày mai thăm luôn cũng được- nó cười trừ -thật là khổ khi có đứa em gái như em mà- anh nó từ ngoài bước vô khiến nó và mẹ nó giật mình -Ủa, anh…anh ở đây vậy còn Linh đâu-nó một hồi đứng hình giật mình hỏi -Linh???- anh nó ngơ ngát -đúng rồi, em nhờ Linh đi thăm anh rồi mà- nó chỉ chỉ tùm lum -nhưng anh…’rầm’…aaaaa- anh nó chưa kịp nói hết thì bên ngoài có người đạp cửa cái rầm khiến cái cửa bay thẳng vào người anh nó khiến cả nhà giật mình -anh…anh…có sao không- nó run run hỏi -Châu cậu thật độc ác rõ rang anh Long đã xuất viện rồi mà cậu còn bắt tớ tới bệnh viện thăm chứ, làm tớ chạy gần chết tới bệnh viện- Linh ‘bay’ thẳng vào nhà lay lay nó không them để ý xung quanh -à..à…từ…từ…cậu đừng lắc…nữa..ữa, anh tớ sắp chét rồi-nó cố gắng nói -thôi chết quyên mất- Linh giật mình nhớ lại rồi ngó ngó- anh cậu đâu rồi -a…anh…đ…đang ở đây nè- anh nó cố gắng khua khua cái tay ra hiệu -AAAAAA anh Long sao anh lại ở đây vậy???- Linh kéo anh nó ra khỏi cái cửa phủi phủi cho anh nó -thì là tại cậu đó- Châu mặt hằm hằm nhìn Linh nói giọng đe dọa -tại tớ???- Linh khờ khạo hỏi *hồi tưởng kí ức*- AAAAAA chết xin lỗi xin lỗi tớ không cố ý -nhớ rồi sao- nó cười gian -thôi không phải lỗi của em- anh nó cười cười xoa xoa đầu Linh-anh lên phong trước đây, hai đứa nói truyên nha -vâng- Linh cười tươi - lần sau cậu mà còn làm như thế nữa thì chết với tớ-nó tỏ vẻ đe dọa -ừ ừ biết rồi-Linh tỏ vẻ sợ hãi cười trừ -cô bé này là ai thế- mẹ của nó nãy giwof ngồi xem ‘phim’ giờ chũng lên tiếng -cô ấy là bạn con- nó kéo Linh qua chỗ mẹ nó –còn đây là mẹ tớ -cháu…- Linh đang tính chào nhưng khi thấy khuôn mặt của mẹ nó thì giật mình, đứng xững lại và mẹ nó cũng không khác gì -nè nè hai người không sao chứ- nó khua khua cái tay -à…không sao, cháu là bạn của Châu mông bác giúp đỡ ạ-Linh cúi xuống chào hỏi”tại sao lại là bà ta” -ừ ừ lần đầu tiên gặp mặt- mẹ nó cũng đáp lại “tại sao con bé này lại quen con mình” -hai người nhìn nhau khiến cả căn nhà trở nên ngột ngạt, bao trùm lên cả không trung khiến nó cảm thấy khó thở nên đã giải tỏa không khí ấy nên đã rut điện thoại ra bấm bấm: -tinh tinh…a có tin nhắn /tối nay 8 giờ họp bang/… thôi tớ về trước đây-đọc xong tin nhắn Linh xin phép về trước -ừ cậu về đi- nó cười tươi -à mà cậu biết gì chưa???- Linh như nhớ ra gì đó quay lại hỏi nó - biết gì??? -cty của tên bảo long bị phá sản rồi đấy-Linh nghiêm mặt -là tên nào???- Châu thờ ơ -là tên đánh anh Long đấy-Linh thất vọng -vậy sao- nó tỏ ra không quan tâm -ừ, thôi về luôn đây- linh cười tươi vẫy vẫy nó -phù…- “tại sao lại phá sản mình còn chưa làm gì mà” nó thở phù nhẹ nhõm nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm -Châu à,Châu- mẹ nó cố gắng gọi nó dậy khỏi những suy nghĩ mông lung -a…dạ- nó chợt tỉnh quay lại hiên tại -con đang nghĩ cái gì vậy – mẹ nó lo lắng hỏi -không có gì đâu mẹ, chỉ là con đang nghĩ tại sao tên đó lại phá sản - ừ vậy thôi con lên phòng đi – mẹ nó cố gắng dỗ dành nó -nhưng còn cái cữa- nó chỉ chỉ cái cửa -cái đó để mẹ giải quyết- mẹ nó nói một cách rất nhẹ nhàng -vậy con lên phòng nha- nó cười tươi -ừ- mẹ nó cũng cười tươi vẫy vẫy nó,
|
-nó lên trên phong song mặt mẹ nó cũng biến sắt” tại sao con nhỏ bang hắc long lại quen biết Châu và Long, hay là…chắc không phải đâu mình đa nghi quá rồi chắc là chuyện trùng hợp thôi” mẹ nó cố trấn tỉnh lại cái suy nghĩ điên rồ của mình nhưng mẹ nó đâu ngờ chuyên mẹ nó nghĩ lại là sự thật cơ chứ *tối hôm qua* -tại khu nhà hoang XXXX -da da đây là bang chủ bang hắc long sao, thật là làm người ta không thất vọng – một người phụ nữ sẵn giộng nói vẻ mỉa mai -tưởng bang chủ bang hắc long xinh đẹp thế nào chứ cũng là hạng tầm thường thôi chỉ là hot girl nhỏ bé trong trường thôi- tên bảo long tỏ vẻ kênh kiệu nói -cậu quen nó sao- bà vương hơi nhíu mày -vâng nó là con nhỏ trong trường của con ạ- Long lễ phép trả lời - vậy sao, điều đó khiến ta cảm thấy hứng thú hơn đấy- bà vương cười mỉn -hừ thật không ngờ mày lại là người của hắc âu đấy Long à, cậu dám vô lễ với tôi sao-Linh cười khẩy - m…mày mày…- Long cứng họng không nói gì nữa -tao…tao…tao làm soa, à mà tiếc quá, nhưng tôi không phải là bang chủ, bang chủ của chúng tôi đang có việc bận rồi, thật tiếc khi để bf thất vọng thưa bang chủ bang hắc âu- một cô gái nhìn cũng xinh đẹp đáp trả bằng cái giọng khinh khỉnh và người đó không ai khác chính là Linh còn người phụ nữ kia chính là mẹ nó người được mệnh danh là con quỷ không già - Chà vậy sao- bà vương thất vọng- hôm nay ta đã cố tình lộ diện để xem mặt bang chủ của các người vậy mà…thôi bọn bây về - khoan… bà làm như vậy có nghĩa là sao???- Linh có vẻ cáu giân nói -ta tới đây chủ yếu để xem thử bang chủ của các người là ai thôi, nếu đã không gặp được thì về thôi- bà vương ung dung trả lời- thôi bye nhá bửa khác gặp lại- mẹ nó leo lên chiếc xe mui trần rồi phống đi không kịp cho Linh trả lời -NÀY… hừ chết tiệt bà già đáng ghét,dám tỏ thái đọ đó sao-Linh nhổ nước **** tỏ vẻ tức giận -chị ba à đừng gận chúng ta hãy báo áo việc này với bang chủ đi- một tên đàn em của linh chạy tới - thôi được rồi – linh từ từ hạ hỏa- để tao gọi cho bang chủ -*thuê bao quý khách…tút*-AAAAAAAAAAA chắc ta điên mất-Linh đang sôi máu bây giờ lại thêm cái chuyện này nữa khiến Linh ọc máu òng ọc -chị ba ơi bình tĩnh- bọn đàn em đồng thanh chạy tới *hiện tại* -Thật khiến cho người khác lo lắng mà- mẹ nó ngao ngán nói
|
hay quá tiếp đi tg
|