Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Bỗng nhiên tất cả bọn hắn tỉnh dậy và tự dưng lại ngồi . Mở mắt ra đầu tiên thấy là bọn nó , hai cái trán đụng nhau . Ui đau quá
_Các cô làm gì vậy – Nhật Minh hỏi , tay xoa trán
Bọn hắn nhìn nhau , phát hoảng
_A…a…a…
Xin lỗi , tại sáng bận quá nên không ghi được
|
_Ôi trời , cái mặt của cậu kìa – Gia Huy kêu mọi người
Lập tức bọn hắn móc iphone ra soi gương
_A…a…a… - Đồng thanh la
_Ôi , cái mặt đẹp trai của mình – Thanh Phong đang tự sướng
_Ọe , đẹp phát gớm . Thế nên bọn tôi mới trang điểm cho đẹp một tí – Bảo My nói
_Đáng ghét . Nhỏ chết tiệt – Thanh Phong mắng Bảo My
Cả bọn hắn đến một hồ nước giữa cánh đồng , rửa cho cái mặt trắng sáng như ômô . Nó đúng một nơi , trước mắt là một cái vực sâu khoảng vài mét tí . Nó nhắm mắt lại , tận hưởng cơn gió lùa vào mặt . Trong khi đó , có một cuộc cãi lộn nhẹ của Hải Đăng và Duy Khánh . Hải Đăng vừa nhá cú đấm một cái là Duy Khánh chạy mất dép . Nhưng … Duy Khánh đang đâm vào nó . Trượt chân – nó té , Duy Khánh nắm lấy nó nhưng rồi cả hai lại cùng ngã .
Chổ này dốc , dốc lắm . Duy Khánh ôm lấy người nó , cố bảo vệ nó , hai người cùng lăn lăn lăn . Xoay vòng từng vòng , cả hai bắt đầu thấy chóng mặt , Duy Khánh ôm chặt lấy nó hơn . Đột nhiên , nó thấy ấm áp lạ thường . Cuối cùng cũng tới được chổ bằng bằng , hai đứa được ngừng lại . Hiện tại , nó đang nằm trên người Duy Khánh .
_Tên chết tiệt này , anh bị gì mà va vào tôi thế - Nó đấm hắn , hai tay chống lên người Duy Khánh để đứng lên nhưng – Ây ya đau quá
Duy Khánh đứng dậy , đỡ nó lên .
_Em có sao không – Duy Khánh hỏi
_Nhìn chân đi rồi biết – Nó chỉ chân mình
Ở trên có giọng vọng xuống
_Nè , hai đứa có chuyện gì không – Hải Đăng nói
_Không sao đâu , chúng tôi tự lên được – Duy Khánh vọng lên
_Lên cái gì mà lên , chân sưng tấy lên sao leo lên được – Nó mắng
_Leo lên đây anh cõng cho – Duy Khánh khom người xuống
_Không – Nó bướng
_Lên này , anh cõng lên đó – Nói rồi Duy Khánh lôi nó lên lưng mà cõng
Con đường dốc đâu phải dễ leo đến thế . Duy Khánh bám vào cỏ , vào rễ cây . Tìm một lối chắn chắn để đi lên , vì sự an toàn của nó . Mồ hôi của Duy Khánh bắt đầu rơi ít
_Em ăn gì mà mập thế - Duy Khánh hỏi nó
_Ăn gì kệ tôi . Mập thế thì thả tôi xuống đi – Nó vùng vẫy
_Thôi nào , em ngồi im
Nó nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi trên trán Duy Khánh
Cuối cùng 3 phút ròng rã (may là Duy Khánh biết võ chút chút nên cũng đỡ) Duy Khánh đã đưa nó lên được rồi
_Cậu có sao không thế - Cả bọn nhìn nó
_Chân hơi đau và sưng tí thôi –Nó nói
_Bọn mình về ấy nhỉ - Ngọc Nhi nói
_Uhm , bọn mình cũng về - Đức Anh nói
Hải Đăng dìu nó lên xe .
_Em ổn chứ - Hải Đăng hỏi
_Ổn – Nó nói ngắn gọn – Đức Anh chở hai người họ cẩn thận
_Ok . Biết rồi – Đức Anh nói , phóng xe chở Ngọc Nhi và Bảo My về nhà
Ở nhà . Hải Đăng tiếp tục dìu nó , dìu nó lên phòng . Nhật Minh đưa cho Hải Đăng một chai thuốc .
_Tự làm được rồi – Nó giật lấy
Nó đổ thuốc vào lòng bàn tay mình , xoa xoa , bóp bóp cái chân . Có lẽ thuốc thấm , nó thấy đỡ hơn một chút . Lòng thầm chửi. rủa tên Duy Khánh đáng ghét
Đêm đến , nó nằm trong phòng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra . Ngọc Nhi là một cô bé hiền lành , nhút nhát và đặc biệt rất thích Gia Bảo . Nếu hai đứa thật sự thích nhau thì tốt . Nó biết chắc chắn sau này hai đứa cũng thích nhau thôi . Nó có tài tiên đoán chuẩn sát . Còn Bảo My và Thanh Phong , thú vị lắm chứ . Hai đứa lúc nào gặp cũng mắng nhau , nhưng thật ra trong lòng hai đứa có nhau không ??? Còn chuyện của nó . Nó đã có hai khoảnh khắc ghi nhớ trong ngày hôm nay . Cái lần đầu là do lúc Nhật Minh mở mắt nhìn nó , nó lúc đó đang cúi xuống , mặt rất gần nhau . Rồi Nhật Minh đập đầu vào đầu nó . Ôi đau điếng . Cái lần thứ hai là do Duy Khánh cả . Lúc Duy Khánh ôm lấy người bảo vệ nó , lúc Duy Khánh cõng nó lên dốc . Tất cả đều làm cho nó ghi nhớ
Liệu trong đêm hôm nay , còn có ai mất ngủ không . Duy Khánh ? Nhật Minh ? Gia Bảo ? Ngọc Nhi ? Bảo My ? Thanh Phong ? Có ai thức đêm không
|
Chap 10 : Bảo My tái xuất
Sáng sớm , nó từ từ bước xuống lầu . Hải Đăng , Duy Khánh , Nhật Minh chăm chú nhìn nó
_Em có sao không – Hải Đăng hỏi
_Không sao , ổn rồi
_Vậy thì tốt – Duy Khánh xoay lưng đi
_Em đi học chung không – Hải Đăng hỏi
_Không , em phải đi trước
Nói rồi , nó đi ra khỏi nhà . Nó đi xe căng hải đến trạm xe buýt , hôm nay nó muốn đi bằng xe buýt .
Xe tới nơi , nó đi lên xe , ngồi tựa đầu vào của sổ . Mưa bắt đầu rơi , lách tách . Nó khẽ gõ những ngón tay vào cửa sổ . Lách tách , tiếng mưa cứ rơi đều đều . Mưa nhạt nhòa , che kính mọi cảnh nhìn trước mắt nó . Cũng cơn mưa đó , mọi thứ cũng nhạt nhòa . Cơn mưa ấy là lần cuối nó được ở bên mẹ . Cảnh đau thương ấy lại hiện lên trong tâm trí nó .
Tới trạm , mưa vẫn rơi . Nó nâng cao ô , đi vào trong trường . Nhưng nó chưa bước vào lớp , nó đến chỗ phòng hiệu trưởng . Nó xông vào thẳng , không gõ cửa , không xin phép
_Ai mà vô phép tắc thế - Ông thầy hiệu trưởng nói
_Tôi được chứ - Nó nói
_Ơ , xin lỗi tiểu thư - Ổng đứng dậy , cuối chào nó
_Chuyện hôm qua chắc ông còn nhớ
_Vâng
_Hôm nay tôi có chuyện mới nhờ ông
_Vâng , thưa tiểu thư
_... – Và một số lời trò chuyện chưa bật mí
Nó cuối cùng cũng lết thân tàn ma dại vào lớp . À không , thân ngà mình ngọc mới đúng
Bây giờ là khung cảnh lớp 11a1 . Lớp của Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh ấy . Thật ra Thanh Phong không có đi học .
Thầy chủ nhiệm lớp này bước vào lớp
_Thầy thông báo với lớp ta là hôm nay có 2 vấn đề chính cần được nói
_Gì vậy thầy – Lớp nhao nhao
_Chuyện thứ nhất : Lớp ta có thêm bạn mới
Cái lớp này la hét ầm ĩ gấp 10 lần lớp nó ( lớp này chắc nhiều em ế )
*Cốp*Cốp*Cốp* - Ông thầy gõ thước
_Các em trật tự
Lớp này im được một chút
_Chuyện thứ hai : Chuyển chổ ngồi một số em
Cái lớp nó yểu xìu . Mỗi chổ đều tụ tập từng nhóm riêng , trước giờ đâu có đổi chổ ngồi đâu mà bây giờ muốn tách .
_Bây giờ mời em học sinh mới vào
Bảo My bước vào , đều đầu tiên là nhỏ tìm Ngọc Nhi . Cuối cùng cũng thấy rồi , nhưng còn thấy Gia Huy , Gia Bảo và Đức Anh nữa . Hên là không có Thanh Phong chứ không thôi hai đứa lại cãi lộn nữa .
_Em ngồi với Ngọc Nhi nha thầy – Bảo My nói
_Nhưng lớp chúng ta phải đổi chổ ngồi . Em chờ tí
Rồi thầy đổi tùm lum tùm la
_Đức Anh ngồi cùng Gia Huy , Ngọc Nhi ngồi cùng Gia Bảo , Bảo My , em ngồi một mình ở bàn trên Ngọc Nhi
_Ơ … thầy … em – Cả bọn nói
_Ngồi mau
Ặc . Thầy dữ quá , cả bọn đành làm theo . Suốt buổi học , Gia Bảo , Gia Huy và Đức Anh chơi đùa chí chóe . Cơ hội này giúp Ngọc Nhi hiểu thêm về Gia Bảo hơn . Bảo My vui vì ngồi gần Ngọc Nhi nhưng thấy phiền với bọn hắn quá . Ồn hết chỗ nói luôn . Thế là , Bảo My đeo tai nghe , nghe nhạc cho rãnh nợ . Lâu lâu lại quay xuống nói chuyện với Ngọc Nhi
_Nè , cậu có thấy phiền không
_Không – Ngọc Nhi nói
_Vì ai kia chứ gì – Bảo My cũng biết Ngọc Nhi thích ai mà
|
*Reng…*Reng…*
_Yeah – Tất cả các học sinh chạy ùa ra căn teen dù giáo viên chưa cho phép . Tội
Nó vẫn đeo balô xuống căn teen . Vừa bước xuống
_Hù – Bảo My ở sau dọa nó
Nó quay mặt lại , mặt ở trường của nó là lạnh tanh luôn
_Có gì không – Nó hỏi
_Ơ , không giật mình à – Thất vọng tột độ
_Không – Nó thản nhiên
_Thôi , vào ăn đi nào – Ngọc Nhi bèn tìm cách cứu vãn tình thế
Chẳng biết bọn họ thân nhau từ lúc nào nữa
Bây giờ Hải Đăng , Duy Khánh và Nhật Minh bước vào . Bọn hắn chọn một chỗ gần bọn nó . Giờ tới Gia Huy , Gia Bảo và Đức Anh vào . Cũng chọn chỗ ngồi gần nó nốt . Bọn hắn kéo ghế lại thật gần ghế nó .
_Này , cậu định ở trường không quen biết bọn này à – Đức Anh hỏi
_Ừ
_Sao nhẫn tâm với bọn tớ thế - Giờ là Gia Huy
_Thích thế đấy , rồi sao
_Cậu là đứa ác nhất . Nghĩ chơi luôn – Lời của Gia Bảo , đúng là suy nghĩ trẻ con
_Thế thì tốt . Cám ơn – Nó hết sức thản nhiên
Bảo My chạy về với đầy ắp thức ăn cho bọn nó
_Từ đâu ra mà lắm thế . Với lại mới có 1 phút chứ mấy – Ngọc Nhi hỏi
_Đi ăn cướp từ người ta đấy , hehe – Bảo My tự hào
_Có cậu là từ đây tớ sẽ không bị đói – Ngọc Nhi cười tươi
Ngọc Nhi nào biết được nụ cười ấy đã rơi vào tầm ngắm của Gia Bảo . Nó tự hỏi nếu kết hợp hai người này thì sao nhỉ . Họ là một đôi trẻ con , liệu cuộc sống tương lai có tốt đẹp hay không chứ . Nhưng cặp đôi này chọc sẽ rất vui , vì họ là con nít .
Bây giờ nhỏ Thanh Thúy lại gần tụi nó , dẫn theo hai nhỏ đàn em.
_Mấy mày đúng là chán sống khi gặp bọn tao mà – Thanh Thúy hăm dọa
_Thế thì sao – Nó đứng lên , khoanh tay lại
Thanh Thúy lôi ra một bình nước thủy tinh đầy nước
_Hôm trước mày dám tạt nước tao . Bây giờ , hai đứa bây nắm tay nó cho tao – Thanh Thúy ra lệnh cho hai người đàn em
Hai nhỏ kia nhanh chóng nắm chặc tay nó . Thanh Thúy chuẩn bị tạt nước thì …
*Rắc*Rắc*
Nó đã vặn khuỷu tay 365 độ , làm tay hai nhỏ kia trật khớp , suýt gẫy tay . Nó chụp lấy bình thủy tinh , phan nó xuống đất . Thủy tinh bắn tung tóe , ghim vào chân 3 nhỏ kia luôn . Bảo My lại gần 3 nhỏ đó
_Ôi , chảy máu rồi kìa . Để mình giúp – Bảo My cầm lấy ly nước , tạt vào chân 3 nhỏ
Nhưng quên nói với mọi người đó là nước muối
_A… Mày … - Thanh Thúy tức sôi máu
Bảo My túm tóc Thanh Thúy .
_Tóc xem ra cũng đẹp nhỉ - Bảo My tặc lưỡi
*Phụp*
Một ánh lữa lóe lên . Bảo My lấy cái quẹt lữa , dí vào tóc Thanh Thúy . Thanh Thúy vùng vẫy , nhưng Bảo My nắm chặt quá khiến ả còn đau hơn . Tóc cháy hơn phân nửa , Bảo My mới chịu tha .
_Mày … mày … - Thanh Thúy sôi 200 độ lun ( cái này ngộ )
_Thì sao . Sau này , tao cấm mày hãm hại bạn tao . Biến - Bảo My
Nhỏ Thanh Thúy cùng đàn em lủi thủi đi , đi cho đỡ nhục
_Cậu hay lắm ấy Hải Băng à – Bảo My khen nó quá xá luôn
|
Chap 11 : Slight entering the heart – Nhẹ bước vào tim
Nó hiểu được những gì nó làm và nó biết những hậu quả sẽ xảy ra . Nhưng điều khiến nó làm chuyện này là hậu quả ấy
Bây giờ là 2.00 . Nó gửi tin nhắn cho một số người
*Píp*Píp*
Tin nhắn được đưa đến cho Ngọc Nhi , Bảo My , Gia Bảo và Thanh Phong với nội dung : “Chút nữa gặp tại quán kem Lucky”
Cả bọn cũng tới chỗ hẹn của nó .
_Vào đi – Nó ngoắc mọi người và ngoắc chị phục vụ - Đem mọi thứ lại đây
Nó bắt Ngọc Nhi ngồi cạnh Gia Bảo , Bảo My ngồi với Thanh Phong . Nó đem hai ly kem siêu bự ,chia cho mỗi cặp một ly
_Ơ , sao tớ với tên này ăn chung – Bảo My không thích
_Ăn đi – Nó bảo
Của Gia Bảo và Ngọc Nhi là ly kem dâu , của Bảo My và Thanh Phong là kem vani còn của nó là sôcôla . Kem này là kem đá bào .
_Oa , lạnh tê não òi – Ngọc Nhi than
Gia Bảo đưa Ngọc Nhi một ly nước ấm
_Ơ , cám ơn cậu – Ngọc Nhi ái ngại nhận lấy
_Cái tên này lấy cái muỗng ra – Bảo My mắng Thanh Phong
_Không đấy , cái này cũng của tôi mà . Cô xích cái muỗng ra tí đi
_Không . Cái ly này của tôi . Nè nè , ai cho anh ăn đấy . Ơ , nè ! Anh ăn chi mà lắm thế trả lại coi
_Sao trả , ói ra cho cô nha . Há miệng ra đi , tôi ói vào cho nó tiện
_Đồ mất vệ sinh . Anh giang xa tôi ra mau mau giùm cái – Bảo My ăn lia lịa
_A . Cái miếng này của tôi . Nè , cô ăn phần đó của tôi rồi đó
_Ah , lỡ ăn rồi . Xin lỗi nhé , cái nào trong bụng tôi là của tôi , anh đừng có mơ nhá
Cả hai lại chí chóe nữa . Thiệt là , chỉ là miếng ăn thôi mà . Đúng như câu : Miếng ăn là miếng tồi tàn .
Ngày đó nếu biết chúng ta sẽ cách xa Thì chắc đã không thế này Ngày đó nếu cứ bước nhanh về phía xa Không gặp em sẽ không u sầụ
Giờ đã trót lỡ đắm say hình bóng em Chỉ biết sẽ yêu hết lòng Dành hết những thời gian mong em sẽ vui Nghe giọng cười tiếng nói, anh cần thế thôị …
Nhạc chuông Niềm đau riêng anh của Thanh Phong reo lên
_Alo
<…>
_Ừ , được rồi – Thanh Phong cúp máy , xoay qua nói với bọn nó – Mọi người nên đến công ty đi , có chuyện gấp
_Ngọc Nhi và Bảo My có cần đi không – Nó hỏi
_Oh , đi chơi – Bảo My hứng thú
Thanh Phong giờ đây là tài xế của bọn nó. Chạy xe 60km/h , Thanh Phong nhanh chóng tới nơi . Thanh Phong và Gia Bảo chạy nhanh vào phòng vip , nó , Ngọc Nhi và Bảo My thì đang thong dong đi
_Làm gì họ gấp quá vậy – Ngọc Nhi hỏi
_Ai biết – Nó thản nhiên
Nó cũng nhanh chóng tới phòng Vip , mở của ra thì thấy mọi người đang cuối chào ai đó
_Nè , sao chị vào trễ vậy – Thanh Phong nói nhỏ
Nó không chú ý tên này , đang nhìn ai đó chăm chú
_Ơ , chú Hawa Kihoma – Nó nhìn ông người Nhật đó
_Là cháu à – Chú Hawa Kihoma nhìn nó thắc mắc – Cháu làm gì ở đây thế
_Giám đốc – Nó thốt ra làm Ngọc Nhi và Bảo My giật mình tí – Chú làm gì ở đây
_Chú đang làm bản hợp đồng với tác phẩm mới ra của chú , và …
_Gì ???
_Chú muốn cháu là nhân vật chính cho kịch bản này – Hawa Kihoma nói
_Không – Nó nói
_Không thì cháu phải đền hợp đồng đấy – Chú Hawa Kihoma hăm dọa
_Tự nhiên
_Chú tự tử đấy – Thấy không hiệu nghiệm nên đổi qua cách khác
_Chú làm cháu xem – Nó khoanh tay nhìn chăm chú vào ông chú
_Làm ơn ,cháu làm nhé . Sẽ rất ăn khách đấy
_ Đưa kịch bản thử xem – Nó chăm chú đọc , đọc và đọc
Thật ra mình nói tuần tới là tuần sau rồi sau nữa á . Ngay 12/12 là thi rồi . Nên "tuần tiếp theo tuần này" sẽ có cháp mà
|