Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh
|
|
Chap 14 : Ẩn thân
Chiều , Anh Thư nhận được tin nhắn lạ từ ai đó . Với nội dung là gặp tại quán Lucky ( không nói cũng biết chắc là nó rồi )
Tại quán ,Anh Thư bước vào nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm thử . Cô vẫn mang gương mặt vịt con xấu xí ấy . Đúng lúc tin nhắn lại đến .
<Bàn thứ 3 , dãy 4>
Anh Thư theo lời chỉ dẫn đó thì gặp nó
_Hải Băng , cô …
_Ngồi xuống đi – Nó bảo
_Cô gọi tôi đến đây làm gì . Sao cô biết số tôi
_Chị phải gọi em là em , em chỉ mới 17t thôi mà
_Ờ , em tìm chị có thì không
_Em rất thích sáng kiến của chị - Nó cười
_Sáng … sáng kiến gì
_Ngụy trang cái gương mặt xấu xí ấy
_Làm gì có – Anh Thư từ chối
_Tiểu thư , chị thật giỏi
_Em … em là ai – Anh Thư ngập ngừng , sợ nó là người xấu
_Là một đứa rãnh rỗi . Liệu chị sẽ nói lí do cải trang chứ
_Chị …
_Em muốn kết thân với chị . Được chứ - Nó cười tươi
Nhìn nụ cười dịu dàng và dễ thương của nó , Anh Thư đồng ý kết thân luôn ( nếu nó là người ác thì tiêu đời bà chị này rồi )
_Cha mẹ chị ép hôn chị
_Với một người trong lớp 12a1 trường này – Nó cắt ngang
_Uhm , không biết là tên khùng khùng nào nữa . Chị muốn hủy hôn , tụi chị mới 18t mà
Vậy là Anh Thư không biết vị hôn phu của mình là Hải Đăng rồi . Ôi hai con người kém thông minh này …
Hải Đăng đi ngang qua quán , thấy nó thì đi vào
_Hải Băng , em làm gì ở đây thế
_Trò chuyện với chị ấy
Lúc này Hải Đăng mới phát hiện ra Anh Thư
_Anh Thư , cậu ở đây với em ấy nãy giờ à
_Ừ
_Thôi , lần khác gặp chị . Em đi trước – Nó tạm biệt
Đột nhiên Anh Thư thấy mình thật kì lạ . Sao lại mau kết bạn với nó thế . Liệu có phải nó có sức hút gì không . Trên đường về nhà , anh nó hỏi nó
_Em thân với Anh Thư lắm sao
_Anh không muốn à – Nó thăm dò
_Không , cô ấy cũng rất dễ thương mà
_Anh không xem trọng hình thức , bên ngoài à – Thăm dò tiếp
_Em cũng vậy mà
_Ừ thì vậy
Anh nó giờ là tài xế trên xe mình . Nó tựa đầu vào của sổ , nhìn những chiếc lá rơi , nhìn những cảnh vậy bên ngoài . Khẽ mĩm cười . Nó bây giờ thành Nguyệt lão luôn , đang se tơ kết tóc cho một số người . Chắc là nó không nhầm đâu , mắt nó là mắt thần thánh ấy . Nhưng liệu nó có thể thấy một nửa của nó không . Hiện tại nó chẳng muốn tìm thấy ai kia đâu , nó muốn tạm thời cuộc sống mình bình yên chút . Và chắc chắn đối với cuộc đời nó , nó sẽ chẳng thay đổi được vận mệnh đâu . Bây giờ nó chuẩn bị đến phim trường , lại quay phim với tên Duy Khánh kia . Nó chẳng muốn chút nào , hai đứa có hợp nhau đâu mà là đóng cặp đôi chứ . Lại còn biết nó thành một đứa tựa tựa như câm , suốt clip nó chẳng nói được một câu . Nếu nó không nể tình chú Hawa Kihoma thì mơ nó mới nhận lời ấy .
_Em cảm thấy đóng phim ổn chứ
_Qua nhiều lần nên thấy ổn rồi . Chỉ là không muốn diễn thôi
Khoan đã . Nhiều lần ư . Có nghĩa là nó từng làm diễn viên . Oa ngưỡng mộ nó quá đi thôi . Chẳng biết nó còn bao nhiêu nghề nữa .Nó là cô bé đa tính cách , khó biết quá . Lúc lạnh lùng , lúc hoạt bát , lúc thích cãi lộn vàlúc thích làm bà mai . Đến lúc nào nó mới thật sự yêu một ai đó , dùng trái tim cảm hóa lấy nhau để tìm một con đường tươi sáng hơn . Không còn bóng dán hận thù . Xóa đi hận thù trong nó
|
Có một số cảnh quay của nó tàm xàm một chút , mình sẽ không kể đâu
Bây giờ là lúc nó đang giả bộ ngủ trong sân nhà nó .Đầu và lưng nó tựa vào tường , nó cần một chổ dựa chăng . Duy Khánh từ đâu xuất hiện trong nhà nó , chắc là trèo tường vào . Duy Khánh nhìn nó ngủ thật chăm chú , nhìn cẩn thận nó không sót một tí ti nào . Hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nó . Ui , nhẹ lắm cơ . Rồi Duy Khánh lại hôn lên trán nó , cứ tưởng là nó đáng ngủ không biết gì ( không biết mới lạ ) . Sau đó hắn đặt một con chó ngay chỗ nó rồi lại leo rào trốn ra .Khi hắn đi khỏi , nó mở mắt ra liền nhìn thấy con chó con . Khó hiểu , nó nghiêng đầu , nhưng rồi cũng đem vào nhà luôn . Thế là tiếp sau đó là một số cảnh quay nó chăm sóc chú chó con .
Đổi cảnh .
Cảnh này nó phải đánh đàn piano . Một số người hỏi đạo diễn có cần lấy các đĩa nhạc thu sẵn trước hay không . Nhưng Thanh Phong đã từ chối , tên này muốn nghe tiếng đàn của nó
_Này , em làm được không đấy – Duy Khánh hỏi ( cái nì ngoài đời )
_Ổn – Lúc nào nó cũng nói ổn mà người khác đều sợ không ổn không
Bắt đầu cảnh quay
Tay nó chạm nhẹ phím đàn , từng nốt nhạc thốt lên . Nhưng chỉ có nhạc , không có giong hát của nó nên có phần nhàm chán . Duy Khánh ở nhà kế bên , nghe thấy tiếng đàn thì chạy ra ban công coi thử . Phát hiện ra tiếng phát ra từ phòng nó . Duy Khánh nhắm mắt lại , tận hưởng âm nhạc . Còn thì thầm một số điều
_Tôi muốn nghe giọng hát của em
Nói thật thì cảnh quay nhiều lắm . Mình muốn tua nhanh một chút . Trong clip này còn một số cảnh quay thể hiện sự trùng hợp của hai con người này . Giúp Duy Khánh hiểu thêm về nó . Và bây giờ là cảnh Duy Khánh cầu hôn nó (Bắt đầu là lúc 1.30 giờ tới cảnh này là 5 giờ)
Nó đang đi trên phố , bổng có một đám người kéo nó lôi vào , nó đứng đấy nhìn . Nhạc vang lên , đám con trai đeo mặt nạ gồm 4 người đang nhảy múa một số vũ điệu thể hiện tình yêu thương . Khi họ múa may điên cuồng thì bổng rẽ ra hai bên thấy cái lưng của một người nào nó . Người đó quay lại , cái mặt Duy Khánh đập vào mắt người nhìn . Trên tay Duy Khánh có cầm một đóa hoa hồng đỏ , với những cành hoa dại màu trắng xen kẻ các nhánh hồng và phía ngoài rìa ấy . Duy Khánh cầm đóa hoa ấy , bước đến thật gần chổ nó . Từng bước , từng bước , Duy Khánh cuối cùng cũng tới gần nó . Chìa đóa hoa hồng ra , Duy Khánh nói nó
_Em đồng ý là bạn gái anh chứ - Duy Khánh cười tươi
Nơi đây , mọi người đã bu đông kín cả . Họ phấn khởi , hò hét lên
_Đồng ý đi – Đây là những lời nghe được từ mọi người
Nó cầm lấy bó hoa hồng đỏ ấy
_Em đồng ý không – Duy Khánh hỏi
_Vâng – Đây là câu nói đầu tiên trong clip và cũng là cuối cùng luôn .
Duy Khánh ôm lấy nó , ôm thật chặc . Nó khẽ đặt tay vào lưng Duy Khánh . Nở một nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng trong clip luôn
Duy Khánh buông nó ra . Mặt càng lúc càng gần nó. Lúc cách nhau 2 cm
_Cắt , ok – Thanh Phong
Nó nhanh chóng xô cái mặt Duy Khánh ra
_Diễn xong rồi , cái mặt hâm hâm kia xít ra đi
_Biết rồi . Mệt
Duy Khánh bỏ đi . Nhưng hắn không muốn bị ngắt như hồi nãy . Tự nhiên lại muốn hôn nó mới ghê chứ
Oa . Bây giờ nó thấy vui ghê , nghỉ đóng phim với ên khó ưa này rồi . Nhưng nó lại gặp chú Hawa Kihoma
_Cháu làm tốt lắm
_Từ trước đến giờ rồi chú à
_Chú lại có dự án mới đấy
_Cháu nể tình giúp chú 3 lần rồi
_Thêm lần thứ 4 nữa thôi
_Từ nước ngoài về đây chú vẫn không tha cho cháu
_Đương nhiên . Người như cháu chú khó tìm lắm
Nó cười
|
Cháp 15 : Ăn nhờ ở đậu
Có một số cảnh quay từ từ sẽ được giới thiệu .Thật ra cái này phải mất 3 ngày mới quay xong nhưng nó cứ hối , hối mãi nên làm nhanh nhanh trong ngày thứ 2 ấy
Nó giờ phải đi chơi rùi . Nó tiếp tục công việc đi chơi ngoài phố. Đi đên một shop nào đấy , nó thấy đẹp nên đi vào mưa vào bộ đồ thử xem
Nó thanh toán tiền ấy bằng một cái thẻ rất là lạ . Tới người nhân viên cầm lấy cũng run run . Rốt cuộc thẻ ấy là thẻ gì thế .
Loay hoay mãi , nó cũng đã chọn được ba bộ đồ ưng í , đáng yêu như trên ấy . Nó xách quần áo , đem lên xe . Nó suy nghĩ xem nên làm gì rồi quyết định mua nước cái
Nó quyết định bỏ nhà đi bụi . Haha . Đó đang đi đến nhà Gia Bảo , Gia Huy , Đức Anh ăn nhờ ở đậu vài bữa . Trên xe , nó đang chạy với tốc độ 75km/h rồi bỗng nhiên dừng lại đột ngột . Mắt nó buồn đi , gương mặt lạnh lạnh , tựa đầu vào cửa sổ . Suy ngẫm
_Tại sao lại bắt bản thân phải vui lên tuy con tim rất buồn
Nó tựa vào đấy khoảng 5 phút . Nhưng trong 5 phút đó , Nhật Minh đã nhìn thấy hết tất cả . Lặng nhìn nó , lặng nhìn những cảm xúc trên khuôn mặt dễ thương của nó rồi lặng nhìn nó lái xe đi mất . Xem như chưa từng thấy gì . Nó lái xe đến nhà bọn kia chơi
*King Kong* - Nó nhấn chuông
_Nè , Đức Anh ra mở cữa đi – Gia Bảo kêu vi đang bận đọc truyện
_Hai anh em mấy người sao không ra mở cửa đi – Đức Anh than
_Tớ bận chơi với hai em này rồi – Gia Huy nói , hai bên tay là hai nhỏ ỏng ẹo mắt xanh tóc đỏ
_Hai thằng đáng ghét – Đức Anh giận rùi nè
Đức Anh chạy ra mở cửa cũng mất 5 phút . Nhà rộng thì khổ .
_Ơ , cậu à . Làm gì ở đây thế . Còn cái đó ( chỉ hai cái túi đựng quần áo nó mới mua ) là quá hả - Mắt sáng rỡ khi thấy quà
_Mơ đi . Cho vào nhà đi
_Ờ , vào đi
Nó đi chừng vài phút đến cái cửa thì Đức Anh chợt nhớ ra chuyện Gia Huy và hai nhỏ kia . Nhanh chóng hét nó
_Nè , khoan khoan đã Hải Băng
Thời gian như đứng lại . Nó nhìn bọn đó , đơ luôn . Gia Bảo và Gia Huy nhìn nó , đơ tại chỗ . Mặt nó tối sầm
_Hải … Hải…Băng … - Gia Huy run rẩy
_1… - Nó đếm
_Ơ – Gia Huy ngạc nhiên không hiểu
_2 …
_Hai em về trước đi , hôm sau hả lại – Gia Huy hối hả xô hai nhỏ kia ra cửa
_3
_Được rồi , được rồi . Họ về hết rồi
Nó bước vào , ngồi cạnh Gia Bảo . Mặt tối sầm lại . Đức Anh cũng ngồi gần nó còn Gia Huy thì đang quỳ xuống đấy . Sợ nó quở trách lắm cơ
_Hải Băng à , xin lỗi cậu nha
_Tớ đâu phải cái gì của cậu mà xin lỗi
_Xin lỗi mà . Bọn mình là bạn thân từ nhỏ chứ đâu xa lạ gì đâu chứ . Vả lại cậu còn là bảo mẫu của bọn mình nữa
Khi bọn nó còn nhỏ , nó đã được ba mẹ của Gia Bảo – Gia Huy , Đức Anh đồng ý cho nó là đứa dạy dỗ mọi người . Nó giỏi từ nhỏ rồi . Mỗi khi cái bọn này quậy là nó phạt nhiều trò rất quái ác . Như là cho Đức Anh đu cây 3 tiếng , còn có thể giúp cái bọn này tăng cường thể lực luôn ấy chứ . Còn Gia Bảo thì nó biết hắn ta sợ độ cao nên cho chơi mấy trò chơi mạo hiểm vài vòng cho tởn . Gia Huy sợ ma cho nên đi hai ba vòng nhà ma . Làm thế họ sẽ tởn tới già
Gia Huy để ý cái chân nó
_Hai cái lỗ gì thế kia
_Để ý quá ha . Cái này do rắn cắn
_Sao rắn lại cắn , có chết không vậy – Gia Bảo nhát
_Lúc đóng phim , có cảnh tớ bị rắn cắn . Đúng ra là bị rắn không độc cắn . Nhưng nhờ một người mà tớ ra như thế đấy . May mà kịch bản là Duy Khánh hút máu ra chứ không chết tại chổ rồi
_Ai làm chuyện đó chứ - Đức Anh
_Kim Lan đó . Người mà đúng ra từ đầu phải đóng cái vai này
_Cô ta ghen tức sao . Vì cậu cướp vai cô ta – Gia Huy nói
_Ai cướp vai hồi nào – Nó lấy cái gối đập vô đầu Gia Huy . Mà đập thế đâu có đau đâu nhỉ , kiếm cây búa gõ đã lắm í
Cùng lúc đó , Đức Anh phát hiện trên vai nó còn có một vết thương
Mình dạo này phải ôn thi đây . Hơi bị bận nên lâu lâu mới viết chap được . Tối đa là 2 tuần nữa sẽ viết cháp như bình thường
|
_Cái gì thế kia – Đức Anh
_Một vết thương thôi
_Cậu sống thế nào mà thương tích đầy mình thế - Gia Huy
_Ăn ở có phước nên thế . Haizz … Cũng nhờ cái đoàn phim chết tiệt đấy
_Ah . Tớ sẽ phá banh cái phim trường đó – Đức Anh vùng lên
_Nè nè – Nó xua xua tay – Cái đó là phim trường của công ty mình đó , đừng có phá
_Ờ , ờ - Đức Anh sựng lại
Chuyện này cũng là nhờ cô gái tên Kim Lan làm cho nó đấy . Chỉ là một clip ngắn vài chục phút thôi mà , làm gì mà thù hận ghê thế . Cảnh mà nó bỏ bữa tiệc , bước tới một chổ vắng vẻ . Tên Duy Khánh đi theo nó .
_Em không thích chỗ này sao
Nó gật đầu
_Xin lỗi , tự nhiên lại lôi em vào đây
Có một vật hơi to to , trọng lượng trung bình . Sức tổn thương cũng không nhẹ . Nó đang rơi xuống chổ nó . Nhưng mà , cảnh này không có trong kịch bạn , nhưng điều mà bây giờ Duy Khánh làm là … bảo vệ nó . Hắn ta xông vào làm nó ngã nhào . Trước khi cái vật to to ấy rớt xuống , trước khi Duy Khánh đè nó nằm trên đất , nó đã kịp xoay người bảo vệ hắn ta . Chẳng biết tại sao nó lại làm như thế . Chính nó cũng không hiểu . Nhưng quan trọng là phần vai và lưng của nó có một chút máu . Duy Khánh nâng nó lên , hơi thở nó vẫn nhịp nhàng , mặt vẫn không có cảm giác đau khiến Duy Khánh hơi một chút nghi ngờ . Nó và Duy Khánh liếc qua máy quay và Thanh Phong tí . Họ đang ám hiệu là máy quay vẫn đang chạy . Ôi , mọi người ác với nó quá . Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó có sức mạnh phi thường ,bị thương mà đi dạo , mua sắm tùm lum
_Em có sao không – Cái này ngoài luồn nhưng phải cố moi ra cái gì đó để diễn . Nhưng sao mặt đỏ thế
Nó lắc đầu . Bây giờ phải diễn kịch câm dù đâu có trong kịch bản
_Chắc đau lắm nhỉ
Nó lại lắc , tội cho Duy Khánh cứ như người độc thoại ấy
_Để anh dìu em , hình như chân em cũng bị thương nhỉ
Không hiểu sao mặt Duy Khánh hơi đỏ tí và một thoáng bối rối . Nhưng có một điều mà mọi người chưa hẳn đã biết . Khi nãy hai đứa đè nhau thì đã chạm môi nhau luôn rồi . Duy Khánh không ngại cũng là lạ nhưng mà sao mặt nó không thoáng chút biểu cảm . Chẳng biết có phải nụ hôn đầu của nó và Duy Khánh không nhỉ .
Trở về hiện thực , nó nói vói bọn Gia Huy , Gia Bảo và Đức Anh :
_Lời tiên tri sắp thành hiện thực rồi
_Nó sẽ đến sao – Cả bọn kia ngẩn người
_Nó đến không quan trọng nhưng cậu ấy Gia Huy , cái tật sát gái không bỏ à
_Xin lỗi nha , nó ngấm vào máu rồi – Gia Huy cười khẩy
_Sau này phải kiếm cô nào trị ấy
Cả bọn cười rộ lên
“Tại sao em lại cười cơ chứ . Nỗi đau của em quá nhiều rồi”
Nó nhắn tin cho anh nó : “Em ngủ ở chổ 3 thằng khùng ấy”
Sáng sớm , Hải Đăng liền chạy đến chổ bọn nó . Trong đó có cả Duy Khánh và Nhật Minh . Tới nhà , Hải Đăng bấm chuông inh ỏi nhưng không có tính hiệu trả lời . Rồi Hải Đăng lấy chìa khóa tra ổ rồi mở luôn ( có chìa khóa sơ cua mà ) . Cả bọn hắn xông vào . Phòng thứ nhất , không thấy . Phòng thứ hai , không thấy . Phòng thứ ba , kinh hãi . Cái quái gì đang diễn ra trước mặt bọn hắn thế này . Nó đang nằm giữa Gia Bảo , Gia Huy và Đức Anh . Cả ba ngủ ngon lành . Nhưng có một điều hơi kì kì . Cả bọn kia sao ngủ mà cứ ôm nó thế . Bọn hắn , đơ tại chổ . Hải Đăng lại gần nó , lay lay . Cũng may nó không thuộc dạng lười nên thức rất lẹ .
_Em đang làm gì thế - Hải Đăng
_Ngủ
_Sao lại ngủ với cái bọn này chứ . Em nên nhớ em là con gái
_Có gì đâu . Trước giờ cũng vậy mà
Nó đâu thấy ngại gì đâu . Trước giờ bọn này chơi chung , ăn chung , ngủ chung hoài à . Nó giật lấy đồng phục trên tay Hải Đăng , vào phòng tắm thay đồ .
_Em cậu tự nhiên thật đấy – Nhật Minh hỏi
_Ờ , không hiểu được nó
_Không biết vết thương cô ấy có gì không – Duy Khánh thì thầm
_Vết thương gì cơ – Hải Đăng hỏi lại
_À , không có gì đâu – Duy Khánh chối
Đăng một ít trước khi thi . Mong kì thi được may mắn
|
Cháp 16 : Vòng quanh kí ức
Hôm nay Hải Đăng chở nó đi học . Hải Đăng lái xe , nó ngồi ghế hàng 2 , giữa Duy Khánh và Nhật Minh
_Oáp – Nó ngáp
_Gì thế Băng – Hải Đăng hỏi
_Hôm qua thức hơi bị khuya , tận 3h sáng mới ngủ - Nó giải thích
_Làm gì thế
_Không gì cả , em nằm ngủ tí đây – Nó nằm dựa và vai Nhật Minh – Mượn tí
_Uhm
Duy Khánh đang có cảm giác hụt hẫn , tại sao nó lại không tựa vào vai mình chứ . Còn nó , nó cũng không biết tại sạo lại muốn tựa vào vai Nhật Minh , hình như Nhật Minh tạo cho nó một cảm giác ấm áp gì đó không giống như cái vẻ lạnh lùng của cậu ta . Nhật Minh chỉ biết im lặng chịu trận cho nó tựa thôi , giờ chẳng biết làm cái gì cả , cứ im lặng mà thôi
_Nghe nhạc nha – Hải Đăng rủ rê
Một bài hát du dương nhẹ nhàng cất lên . Làm xao xuyến trái tim đó bởi bài hát này quá đỗi quen thuộc với nó . Bất chợt một giọt nước mắt cùa nó rơi xuống . Chỉ một giọt thôi nhưng mà sao kiên trì lắng đọng ở mặt nó . Bài hát ấy đã làm cho nó đau . Haizz !!! Bài hát đó chẳng chi xa lạ , bài hát này là bái hát mẹ nó yêu quý nhất - If We Hold On Together
Mốt bàn tay ấm áp quệt ngang má nó , lau đi giọt nước mắt ấy rối lại ngoảng mặt nhìn ngoài đường . Nó nhìn Nhật Minh , khẽ nở một nụ cười . Có cần ngại đến nỗi quay mặt đi đâu chứ . Thật là … Nó hát theo lời bài hát
Souls in the wind Must learn how to bend Seek out a star Hold on to the end Valley, mountain There is a fountain Washes our tears all away Words are swaying Someone is praying Please let us come home to stay
[ Linh hồn trong gió thoảng Phải biết cánh uốn lượn Tìm thấy một vì sao Giữ cho đến tận cùng Thung lũng cùng non núi Rồi có một nguồn suối Cuốn xa giọt lệ buồn Lời lẽ mãi đong đưa Có ai đang cầu nguyện Xin hãy để đôi mình Cùng trở về mái ấm ]
Tuy không phải là lần đầu nghe nó hát nhưng sao vẫn thấy ngạc nhiên
_Anh à , cho em xuống chổ này đi
_Sao vậy , em còn phải tới trường nữa mà – Hải Đăng không muốn
_Em muốn đi bộ tới trường , mọi người cứ đi đi – Nó bước xuống xe – Bye
_Ờ , cẩn thân đấy – Nói rồi Hải Đăng phóng xe mất hút
Đường đi đến trường là đi thẳng , còn nó hình như là đang đi hướng ngược lại . Nó quyết định cúp học bữa nay để đi đến một số nơi . Con đường đi thẳng tắp , nó cứ bước bước và bước . Nó bước đến Thánh đường , đến bên cạnh chúa . Khi nó vừa bước vào , người nó gặp là sơ , một bà sơ cũng khoảng 30 tuổi .
_Sơ… - Nó khẽ kêu
_Con là … - Sơ ngập ngừng chưa chắn chắc là nó
_Đúng rồi sơ . Con đây nè – Nó chạy lại ôm sơ , nở lên một nụ cười
Nó hồi nhỏ vẫn thường đến đây chơi với các bạn nhỏ nơi này và hay cầu nguyện với chúa những điều ước đáng yêu
_Con về rồi à – Sơ hỏi
_Vâng , con có thể gặp chúa chứ
_Con đi đi – Sơ mĩm cười hiền hậu
Nó đến cạnh chúa , đứng trước mặt chúa . Mĩm cười nhìn người
_Con lại gặp người rồi , chắc phải còn phiền người dài dài rồi
_Chị ở đây à – Thanh Phong nhìn nó thoáng ngạc nhiên
_Uhm , chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi . Nơi này là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau khi chưa thân – Nó nói
_Những nơi lần đầu chúng ta gặp cũng đặc biệt lắm nhỉ
_Uhm – Nó hơi buồn
_Rõ ràng em hơn chị một tuổi , thế mà phải kêu chị bằng chị
_Ai bảo em nhập môn ‘sớm’ quá chi . Sư phụ bắt chứ đâu phải tại chị
Nó và Thanh Phong 5 năm trước là học trò của một lớp dạy võ . Nó là đại sư tỉ (hehe) vì nhập muôn rất sớm còn Thanh Phong sau khoảng 3 tháng mới vào nên gọi nó bằng sư tỉ hay chị là đúng rồi . Còn nơi thứ 2 nó gặp Thanh Phong là nơi mẹ nó gặp tai nạn . Từ đó , nhiều chuyện kì lạ của hai đứa đã diễn ra và thân luôn
|