***** Trong căn phòngtối đen, một người con gái mỏng manh nhỏ nhắn ngồi bó gối trên bệ cửa sổ. Lại 1 đêm nửa nó thức trắng, 3 đêm rồi. Nó nhớ mẹ, nó muốn dược mẹ ôm nó, hát ru cho nó ngủ chứ ko phải là xuất hiện trong giấc mơ và càng ngày càng xa nó hơn… Cái giấc mơ hiện diện trong nó mỗi đêm, là giấc mơ có mẹ, có 2 anh và ba…. Nhưng lạ ko có nó. Họ rất hạnh phúc nhưng rồi nó xuất hiện, nó thay thế chổ mẹ, và cướp đi hạnh phúc của 1 gia đình… Đúng vậy trong giấc mơ là nó… nó cướp hạnh phúc gia đình đó, ngoài đời thực cũng vậy… Nó - Hoàng Ngọc Vy Băng - Bella 16t : là đứa con gái được sinh ra nhờ sự hy sinh cả tính mạng của mẹ mình… vì sinh khó nên mẹ ra đi… cố cứu lấy dứa bé là nó… Cho dù nhà nó rất giàu có… Ba là chủ tịch tầm đoàn đứng nhất nhì thế giới, nghe nói là 2 tập đoàn cùng song song tồn tại và phát triễn đứng ở vị trí ngang nhau… Giàu có nhưng ba nó đã rơi nó… giao nó chon người làm- những ng xa lạ qua Mị sống và làm việc khi vừa lo xong đám tang của mẹ.Nó rất đẹp, tựa 1 thiên thần với chiều cao lý tưởng với mọi đứa con gái 1m72. Nó học giỏi thật sự rất giỏi, IQ gần như là tuyệt đối… Nó là đứa con gái lạnh làng vô cảm với mọi hoàn cảnh, có lẽ là vì tỗn thương quá nhiều… Nó tập võ từ năm lên 10t có lẽ vì nó ko muốn dựa quá nhiều nhất là những ông vệ sĩ luôn luôn kè kè bên nó không rời. Nó rất giỏi võ có thể coin gang hoặc hơn các vệ sĩ chuyên nghiệp… Đúng rồi nó có 2 người anh sống với nó đến năm nó lên 5t thì cả 2 cùng ra nước ngoài học… Một cô nhóc suốt ngày câu một anh 2 câu 2 anh 3… vậy mà đùng một cái ko còn ai bên cạch. Một con nhóc 5t cố gắng học và viết thư con 2 anh từ nhửng lá thư chĩ vỏn vẹn vài chữ, đến những lá thư dài ngoàn máy trăng giấy…. nhưng tuyệt nhiên ko một lá thư hồi âm, ko một cuộc điện thoại hay tin nhắn… chốt lại một câu rằng nó đã bị lãng quên… Nó đã thay đỗi hoàn toàn năm lên 8t, nó ko còn kiên trì gữi thư cho anh nữa, Nó mang nét lạnh lung trên khuôn mặt mĩ nữ cùa mình, nét hồn nhiên lúc trước đã mất đi nó đuổi việc tất cả người làm chỉ thuê người hàng tuần sang dọn nhà. Một căn nhà rộng lớn, nói đúng hơn là căn biệt thự như khách sạn 5 sao, vậy mà một mình nó sống, nó ăn ít ngủ ít nó ốm lắm phải gọi là suy dinh dưỡng luôn, vậy mà bây giờ ra dáng một cô thiếu nữ 16t rồi đó… nét đẹp lạnh lùng, với dôi mắt xanh dương của biễn… ***** Ngồi một lát, thì trời đã sang, nó làm VSCN xong thì xuống nhà uống một cốc sửa rồi đi ra ngoài, Đi dạo trên con đường vắng sang sớm hơi se lạnh vì đang dổi mua từ hè sang thu. Nó ko biết nó đang đi đâu nó chỉ biết` nó muốn ra khỏi cái nhà u ám đó, nhưng khi nhận biết ý thức đã quay lại thì nó đã đứng trước ngọn đồi hoa bồ công anh… Nó thích ở đây vì ở nơi này mới thấy rõ dược sự hiện diện của gió, và ở nơi này nó mới có cảm giác được nó đang ở bên mẹ. Nơi đây là nhà của mẹ… Nói đúng ra là nơi chon cất mẹ… vì mẹ thích gió thích bầu trời xanh đẹp bao la và mẹ thích hoa bồ công anh…. Lớn lên nó mới biết mẹ thích gió vì anh 2 tên Vũ mẹ thích bầu trời vì Ba tên Thiên, và mẹ thích bồ công anh vì bồ công anh luôn được đưa đi khấp nơi cùng gió và được sự bảo vễ cùa bầu trời… Nó đứng bất động trước ngôi mộ nhỏ, nhìn ngấm người phụ nữ đã ngoài 30t, nhưng nét mặt lạ rất đẹp tựa như cô thiếu nữ 20. Mẹ rất đẹp với mái tóc màu tím, khuôn mặt thon dài dôi mộng đỏ. Mẹ đang cười rất tươi, mẹ cười với nó rất ấm áp. Nó được hưởng nét đẹp của mẹ nét đẹp như một thiên thần nhưng…. Mẹ bình yên êm đềm với dôi mắt màu bầu trời nằm gọn sâu dưới hàng long mày rậm… Nó thì lại khác, nó mạnh mẽ, dữ dội với đôi mắt màu biển… vì vậy mà tính cách của 2 mẹ con khác nhau… Nó đứng ngấm nụ cười của mẹ mà nước mắt lại rơi, rơi vì nó nhớ mẹ, nước mắt nó rơi vì nó có lỗi.. nó đả cươp đi một thiên thần, một thiên thần và một gia đình hạnh phúc. Nó ko hận ba nó ko hận hai anh vì đã bỏ rơi nó… nó chỉ đang trốn tránh vì nó ko thể đối diện được với mọi người vì cái tội lỗi của mình… Nó nhẹ ngồi xuống dựa vảo bia mộ. Nó cảm nhận mẹ đang ôm nó, Nó khẻ nói, giọng rất nhỏ, như nó đang thì thầm cùng gió, như nó đang khẻ nói với bản thân mình: -Mẹ hôm nay hai anh về nhà đó mẹ… căn nhà ko có hơi ấm đã lâu bị bỏ rơi và lạnh lẽo, Mẹ, con sợ mấy anh bị lạnh, con sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lần nửa nếu bất giác 2 anh lại ra đi. Con sợ mẹ ạ, - nó vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt…mắt nhìn xa xâm nói rất khẻ nhỏ hơn cả lúc nãy nữa – mẹ cho con đi cùng mẹ được ko? Hay mẹ về đây chỉ cho con biết con nên làm gì đi mẹ…. Con nên trốn tránh hay đối mặt với cái sự thật hả mẹ… Con nên tự đối diện rằng mình có lỗi và 2 anh ko coi con là em hay con trốn tránh và cứ phủ nhận sự thật? mẹ nói cho con biết đi … mẹ ơi- Giờ thì nó ko nói nổi nữa rồi Nó mắt nhấm hờ và ngũ thiếp đi bên cạnh mẹ… ***** Ngay lúc này, tại sân bay quốc tế có 4 người con trai và một người con gái với nét đẹp anh tuấn của các mĩ nam và nét dịu nhàn của mĩ nữ là cả ko gian rộng lớn trong sân bay trở nên lắng động… ****** Giờ mình giới thiệu nhân vật nhé… Nó – Hoàng Ngọc Vy Anh – Bella con của chũ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc hung mạnh nhất nhì thế giới. Mang nét đẹp lạnh lùng với đuôi mắt màu biễn. Học giỏi, giỏi võ,nấu ăn giỏi và…. Vô cảm cũng giỏi nốt. Nó cái tính cách rất kì lạ là khi nó muốn đánh ai thì nó phải tìm một người nào đó xấu số để đánh nhưng khi nó ko muốn đánh thì có đánh chết nó nó cũng ko đánh trả chỉ chịu đựng thôi… Hoàng Ngọc Anh Vũ – Kid- 25t và Hoàng Ngọc Anh Duy – Ken-18t : 2 người anh của nó.hai người có tính cách y chan nhau, lạnh lùng, vô cảm, chĩ than thiện với người than và bạn bè,yêu thương em gái hết mất. nếu mà nó có chuyện gì là 2 anh có thể diết người cũng nên. Bị dị ứng với con gái, nhất là máy đứa con gái tiểu thư chảnh chẹo hay máy đứa ăn mặt hở hang trong Bar vs vũ trường… Anh Kid đang là tổng giám đốc tiếp quản công ti của VN Vương Hoàng Thanh Phong – Key-18t và Vương Hoàng Vũ Phong-Kin-18t : 2 anh em sinh đôi bạn than của ken khi bên Mĩ là người lai Anh-Việt hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn với nhau. + Key lạnh lùng vô cảm y như anh Ken + Kin thì nhí nhảnh hòa đồng và là một tay sát gái chuyên nghiệp nhug7 chẳng anh qua nổi 1 ngày, => cả 4 anh đều rất giỏi vỏ, học giỏi … Anh Kid là bang chủ còn 3 anh là phó bang bang Devil… khét tiếng lá tàn nhẫn nhưng ko làm những việc trái với lương tâm hay làm những việc làm sai trái như buôn bán vũ khí hay hang trắng… Vương Hoàng Bảo Nghi – Min – 23t : là chị của 2 anh em song sinh Kin Key, là bạn gái – vợ sấp cưới của tổng giám đốc trẻ Anh Vũ, dễ thương xinh đẹp, là tổng dám đốc mới ra trường của công ti nhà họ Vương 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất thế giới ( có nghĩa là nhà nó và nhà chị này là 2 tập đoàn cùng song song tồn tại ạ) ****** 5 tuấn nam mĩ nữ đi ra tới sân bay thì đã có sẳn xe đợi họ ngoài cổng… hai anh chị Kid vs Min đi một xe về trước còn # anh kia thì đi một xe phóng xe nhanh với tốc dộ kinh hoàn trên đường vì anh Ken đi từ lúc nhỏ nên ko biết đường tay lái giao cho Key… chạy với tốc độ ghê người thì trước mặt có một chiếc xe mui trần BMW đang chạy chầm chậm trước mặt… bên dường thì 2 hàng xe đậu kín và chiếc xe tãi đi ngược chiều với máy anh… ko có đường tránh mà lại sấp gần tới chiếc xe trước mặt, anh phải phanh xe gấp trước khi đụng xe người ta " kítttttttttttttttttt"..... "rầm" tiếng kít dài và tiếng động lớn vang lên khiến mọi người hoản loạn.... anh Ken nhà ta đang deo headphone cũng phải giậc mình.... phãi 5p để hoàng hồn... chủ nhân chiếc xe bị đâm bước ra với gương mặt đỏ bừng vì giận.... một cô nàng có gương mặt dể thương mặt chiếc váy bó sát người cùng với dôi dày bốt cao cao... đầy quyến rũ.... và của bên kia một người con gái đẹp như tiên dáng trần với chiếc vấy bồng bềnh chiết eo đẹp lộng lẫy với nét dẹp dịu dàng quý phái ... Hai người đẹp với 2 vẽ đẹp khác nhau nhưng lại ko ai làm mất đi nét đẹp của người kia... (.... còn tiếp ....)
|
****** * Trần Bảo Hoài An - Eric - 16t : con gái dộc nhất của một nhà tài phiệt nầm trong top 10 thế giới.tính tình hiền lành, ít nói, dễ thương. Giỏi võ nhưng ko muốn ai biết và ko muốn sử dụng võ. Rất tâm lí, là người tâm sự và khuyên nhủ bạn bè nhiều nhất...Học giỏi, IQ ngang nó. * Lê Nguyễn Tường Vy - Alisa - 16t: con cả một tập đoàn trong top 10 thế giới.Người lai Việt-Anh (Mẹ của Vy là người gốc Anh).có 1 cậu em trai là Lê Nguyễn Bảo Tuấn - 5t. Vy tính tình ngang bướng, phong cách quyến rũ, xem con trai là rác,và xem bạn bè là vua chúa còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Học giỏi , IQ ngang nó nha... ****** - nà, mấy người làm gì z hả - Vy lên tiếng, giọng bực tức. Mấy anh nhà ta đang bị hút hồn bởi vẽ đẹp của 2 nàng nhà ta thì sực tỉnh. Ken lên tiếng lịch sự đáp lại - Xin lỗi 2 em , tụi anh không cố ý - nhưng anh Kin nhà ta thì không có vừa không chịu xin lỗi mà còn đứng chữi bới, lầm bầm trong miệng - mấy cô đi đứng kiểu gì thì mấy cô tự biết mắt gì phải xin lỗi hả ken- vừa nói 2 cô ngàng Kin lại quay qua nói với Ken - Nè coi lại đi nghe là ai sai hả, mấy người chạy nhanh quá ko có đường tránh đâm vô xe người ta rồi đứng đó mà chữi hả- chị Vy nhà ta bắt dầu nổi máu nóng rồi... *** Một cuộc hổn chiến xảy ra giửa một chàng một nàng... cho tới khi cả 4 người kia chiệu ko nổi nữa mới dứng ra can - thôi được rồi Vy, cải cũng ko làm được gì đâu. Gọi về nhà kêu người ra đón. - Mày thôi đi Kin- anh Key lên tiếng rồi quay qua 2 nàng - Cho anh xin lỗi, để anh đưa 2 em về còn xe thì để tụi anh đưa đi sửa cho. - Thôi khỏi nửa anh, tụi em ko cần vậy đâu, giờ tụi em bận rồi em đi trước- vừa kết thúc câu nói một chiếc BMW mui trần đỏ rực được mang đến. một người đang ông khoản 30t mặt trên người bộ ves đen, cuối đầu chào 2 đứa nó, rồi giao chìa khóa cho Vy. Định bức về phái chiếc xe màu đen đậu bên đường thì... - Chú ơi, cho cháu hỏi- anh Ken chạy tới chỗ người đàn ông đó giọng lạnh tanh, phia sau Key va Kin cũng bước tới Người đàn ông đó quay lại, nhìn thẳng và Ken ý hỏi " có chuyện gì ko" - Cháu xin lỗi vì đã đụng xe 2 em ấy - ken lên tiếng - Cho cháu hỏi nhà của 2 em ấy ở đâu để tiện trả xe ạ- tới phiên Kin anh này kết mấy chị dể thương này rồi - Thôi để xe chú tự đưa đi sửa. chào mấy cháu - Người đàn ông đó nói rồi quay gót đi. 3 anh cũng leo lên xe ra về, một sự khởi đầu ở quê hương bao năm xa cách ko mấy thuận lợi đối với cả 2 nàng và 3 chàng. Trên đường đi mỗi người một suy nghĩ cho tới nhà mới kết thúc cái suy nghĩ ấy. ***** Anh Kid đưa chị Min về nhà nghỉ ngơi thì cũng về nhà mình. Nhưng khi anh đến nhà thì lại ko có ai ra mở cửa, nhấn chuông mãi cũng ko có ai. May sao chị giúp việc hàng tuần đến dọn nhà thì gập anh, chị là 1 cô gái bình thường nhà nghèo nên chị phải đi làm việc này, thấy anh chị thích ngay khi vừa chạm mắt. trong suy nghĩ của chị là một câu nói mà phụ nữ thế giới ai cũng nghĩ " đẹp thật" - Xin hỏi anh là ai vậy ạ? - chị hỏi anh Kid nhưng lại không dám nhìn thẳng mật cứ cuối gầm xuống đất - Tôi là anh của Vy Băng, mà cô là ai?- anh Kid trả lời với cái giọng ko muốn trả lời - Chào cậu chủ, tôi là người dọn nhà hàng tuần 2 lần đến dọn, để tôi mở cửa cho cậu vào- chị vừa nói vừa mở cửa - Nhà ko có người làm sao, mà con bé đâu rồi?- anh hỏi - dạ em là người làm lúc trước của gia đình từ khi mấy anh đi thì cô chủ đã đuổi hết người làm đi, cô chủ ít khi ở nhà lắm ạ thường thì giờ này ko có nhà ạ.- chị trả lời câu hỏi của anh nhưng lại ko dám nhìn anh. Vào đến nhà thì cũng là lúc 3 anh Ken, Key, và Kin vừa đến nhìn chầm chầm vào căn nhà mà anh đã quên mất đi. anh đã bỏ đi... Nó vẫn như củ, chỉ là nhìn nó u ám quá, vườn hoa hồng xanh vẫn còn đó nhưng sao thấy nó cô đơn và lẻ loi quá. bước thật chậm vào nhà để ngấm ngôi nhà... Bước vào ngôi nhà, cả 4 người đều có một duy nghĩ ( là 4 anh Kid Key Ken Kin ấy ạ) sao ngôi nhà vắng lạnh quá... tại cảm giác rùng rợn và cô đơn. gam màu trắng lạnh lẻo, vật dụng trong nhà ít cảm giác trống vắng.Anh Ken thắc mắt... - Nhà ko ai ở sao?- câu hỏi này ko ai trả lời lúc lâu sau anh Kid mới lên tiếng. - có nhưng chỉ có một người ở - là ai ? Vy Băng sao? sao nó ở có một mình? người làm đâu? - một loạt câu hỏi vang lên là mọi thắt mắt của Ken cò Key với KIn thì... - Vy Băng là ai? - Là em gái tao.- Ken trả lời - Sao tụi tao chơi với mày lâu z mà mày ko nói cho tụi tao biết- Key lên tiếng - ờ ờ thì....- Ken ko trả lời được Kid lên tiếng giải vay cho Ken - thôi mấy dứa lên phòng cất đồ đi rồi nghỉ ngơi đi cả 3 cũng gật đầu lên phòng. chị người làm cũng dọn dẹp gần xong dang tính mang trà lên cho anh rồi chuẩn bị ra về thì Kid lên tiếng hỏi - cô có biết nấu ăn ko? - dạ có- chị Hoa (tên người giúp việc ạ) e dè lên tiếng - cô có thể ở lại đây giúp việc luôn dược ko? - anh Kid tiếp tục hỏi - dạ ... dạ... dạ được ạ- có lẽ chị rất phân vâng ko biết nên hay ko - vậy giờ cô đi chợ nấu ăn cho bửa trưa luôn đi- dứt lời, anh Kid cũng bước nhanh lên phòng nghỉ ngơi ***** Tới giờ ăn cơm chị Hoa lên gọi 4 cậu xuống ăn. Tới khi có mặt đầy đủ Ken mới lên tiếng - Vy Băng đâu rồi?sáng giờ về em ko thấy nó - Đúng rồi nó ra ngoài sao giờ này chưa về... mà hàng ngày nó ăn uống sao hả Hoa- Anh Kid lên tiếng - Dạ, cô chủ tự nấu ăn ạ, nhưng mà.... - chị bỏ lủng câu, ko dám nói ra nhửng gì mình biết - Nhưng sao.... - Ken sốt ruột - Dạ cô chủ ăn ko đúng bửa, thường xuyên bỏ bửa và mất ngủ liên tục. Nhìn cô chủ ốm yếu lắm ạ - chị Hoa rụt rè trả lời - Chị gọi cho em ấy thử - Key giờ mới lên tiếng vì cậu cũng muốn biết Vy Băng là người như thế nào - Dạ em gọi rồi nhưng điện thoại ko ai nghe máy - chị Hoa trả lời - Thôi mấy đứa ăn đi nó lớn rồi nó muốn đi đâu thì đi- Kid lên tiếng giọng lạnh băng có lẽ anh muốn giấu cái cảm xúc khác thường vào trong. Anh lo cho nó, anh nghe thấy những lời chị Hoa nói anh sợ... anh có lỗi. Nhưng cái hận thù đã theo anh 16 năm đã ngăn anh lạ. ko cho anh quan tâm đến Vy Băng....
|