Thảm Sát Học Đường
|
|
Chap 2: Hàn Hàn bước vào lớp liền ngồi ngay bàn cuối dãy thứ tư.Đây là cách cô thể hiện mình đang tức giận với Key,Cô bực dọc lôi mấy cuốn sách ra để lên bàn rồi chống cằm nhìn bâng quơ. Key bước vào lớp lia mắt nhận ra tình hình bất thường của Hàn Hàn.Anh cũng chỉ lắc đầu rồi về chỗ mình ngồi. -ê không qua dỗ cô bé của cậu à! Marc nháy mắt nhìn Key hỏi -kệ đi! Marc trợn mắt im lặng.Anh không ngờ cậu ta vô tâm hơn anh tưởng đấy. -không phải tao vô tâm nhưng vì tao hiểu tính nó nhất nên biết cách nói chuyện sao cho thích hợp! Key đặt cặp ngồi xuống lôi sách vở ra học,Marc há hốc đưa tay ôm mặt -omg sao mày biết tao nghĩ gì?thánh nhập à -nhìn mặt mày là tao biết hết mà... đồ điên! Key khẽ khinh bỉ một lát rồi lại vùi đầu học bài.Đa Đa đi vào liền chạy đến nói chuyện với Marc.Key khẽ nhăn trán rồi tỏ vẻ như không quan tâm nhưng lòng lại dâng từng cơn đăng đắng.Toto nhận ra cũng không biết nói gì hơn. Hàn HÀn thì nghiến răng liếc đa đa rồi lại Key.Chán nản cô quay đi chỗ khác không thèm để ý nữa.Nhưng ánh mắt cô lại ươn ướt.Có bao giờ key đau lòng vì cô chưa?không phải vì cô là em gái anh mà là một cô gái chưa? Cô đã tự hỏi như vậy nhưng chã có ai trả lời cho cô biết. -nè... mày chiếm chỗ tao đó...NÈ CON ĐIÊN! Angella đập bàn lớn tiếng.Kêu tới ba lần mà không để ý cô à.Hàn HÀn quay sang nhìn angella một cái.Cảm thấy máu mình sối lên sùng sục.Thật là -GÌ? cô quát to lên làm cô hotgirl giật mình lùi lại vài bước -mày vẫn chưa thấy đau à.. muốn sụng quai hàm nữa sao? -mày... hừ Angella tức mình quay sang nắm tay một con mọt sách đẩy ra và mình ngồi xuống chỗ đó.Ánh mắt bốc lửa nhìn cô nhưng lại không dám làm gì cô Tiết học diễn ra trong sự lạnh lẽo do hàn HÀn gây ra.Hết tiết thường thì học sinh sẽ ở lại tám chuyện nhưng bây giờ lại nhanh chân cuống gói về sớm kẻo đón mùa đông sớm nữa. Hàn Hàn đeo tai nghe vào rồi cũng bước đi.Cô lại đi đường vòng một lần nữa.Đột nhiên tai nghe rè một tiếng chói tai.Cô vội tháo ra xoa xoa cái tai mình rồi kiểm tra lại tai nghe -gì trời mới mua đó! Cô lại đeo lên,rồi mỉm cười khi không còn rè nữa.Đi được một lúc tới khúc cua vắng vẻ tiếng rè lại xuất hiện đến chói tai.Cô định đưa tay lên gỡ ra nhưng tay à không đúng hơn là người cô cứng ngắc không cử độgn được.Tiếng rè vang lên làm màng nhĩ cô đau đớn -ah... cái cái gì... -hàn hàn...rè...rè...rè...coi...rè....rè....sẽ...rè.rè...giết chết.... -á... Hàn Hàn dùng hết sức lực của mình chống lại cái lực vô hình nào đó.Dùng tay quăng cái điện thoại ra xa. Tai nghe và điện thoại văng vào tường bể tan tành. hàn Hàn ngồi phịch xuống thở dốc.Cô bỗng xoa tai của mình cảm thấy một luồng ấm nóng chảy ra.Cô đưa tay lên coi ... là máu ,,,tai cô chảy máu.. -hàn hàn em sao vậy! Ngô Nhật Khang mặc một cái áo bluse trắng vội chạy tới.Anh cầm lấy cánh tay đầy máu của hàn hàn. -tai em chảy máu rồi... -chú ơi... Hàn Hàn cứng ngắt quay đầu nhìn Nhật Khang -ừ chú đây... -híc....con gặp ma rồi! ______ -không có gì ư? thế sao cô bé lại chảy máu! NGô Nhật Khang nhìn vị bác sĩ trẻ đang kiểm tra cho hàn HÀn -máu? lúc anh đưa vào đây là có máu à? này bác sĩ Ngô anh có bị loạn thị hay không? chã có cái gì cả? sức khỏe bình thường mà1 Lôi Phong ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt anh.hắn ta cực kỳ ghét Nhật Khang.Tên nhóc Nhật Khang này hồi còn học ở học viện luôn đối đầu với hắn.Lại ngang ngược khó trị -được rồi chắc là tôi lầm... thế cô bé có bị gì khác không! -không đem về đi! Nhật Khang khẽ nhăn mày nhưng không nói gì.Bước vào phòng bệnh nhìn Hàn HÀn đang ngồi bất động trên giường "-chú ơi..con gặp ma rồi" -có phải con bé này bị gì không? Rốt cuộc nó thấy cái gì mà làm nó sợ dữ vậy! Anh bước đến gần nhìn Hàn Hàn.Chợt một đợt lạnh sống lưng đến với anh.Chưa kịp xoa hai cánh tay vì lạnh thì đã bị hàn hàn nhào đến ôm chầm lấy anh.Anh ngã xuống sàn bất động -hàn hàn em làm gì vậy.. -Assa... quên em đi ... Một giọng nói quen thuộc vang lên,,, một giọng nói tưởng như không còn nghe được nữa kể từ 7 năm trước... -cái gì? HÀn HÀn đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má của anh.Ánh mắt cô ửng đỏ lên rưng rưng nước mắt.Đôi môi đỏ mím lại cố gắng ngăn dòng lệ chảy ra. Ánh mắt quen thuộc đến lạ..đôi mắt buồn nhiều tâm sự ... quen thuộc quá khiến anh như lạc vào đôi mắt ấy.Anh khẽ đưa mặt sát mặt cô... môi khẽ chạm môi.Nhưng vừa mới chạm thì Hàn Hàn đột nhiên nghiêng đầu ngã vào vai anh ngủ đi.đôi mắt còn vươn một giọt lệ nóng hổi. -mày đang làm gì vậy? NGô Nhật Khang lắc đầu bình tĩnh lại -cô ấy chết rồi...nhưng sao hàn hàn lại hành động y chang cô ấy đến thế... chỉ có cô ấy mới gọi mình là assa.. Anh lại nhìn vào khuôn mặt của hàn Hàn.Anh khẽ thở dài... mày làm việc nhiều quá đến điên rồi sao Ngô Nhật Khang -này anh làm cái gì vậy? Key bước vào phòng liền thấy cảnh HÀn HÀn ngất trên vai một tên con trai.Tên ấy còn đang sờ má hàn hàn.Cảnh ấy như đang hẹn hò vậy.Ngoài Key còn có Đa ĐA Toto marc và một người nữa là Jin đang há hốc mồm nhìn vào -à tại vì,.. -ưm..sao ồn quá dậy1 (còn tiếp)
|
Chap 2.1 Em thích tôi đúng không? Hàn Hàn xoa xoa đầu mình,cô cảm thấy như búa bổ vào đầu vậy.À đúng rồi tai..tai cô chảy máu -tai tai.. Cô đưa tay lên xoa tai.Không còn đau nữa rồi... rốt cuộc là sao vậy chứ? -tai của em không sao! Nhật Khang đỡ Hàn Hàn dậy.Người cô như không còn sức lực nữa.CÔ ngước lên nhìn anh rồi nhìn những người có mặt ở đây. -sao con lại ở đây? Nhật Khang vươn tay lấy balo trên bàn đưa cho hàn hàn.Rồi nhìn mọi người -em bị xỉu tôi đưa em tới đây! - vậy à con cảm ơn! Key bực tức khi thấy hai người đối thoại với nhau như không có ai vậy.anh bước đến nắm lấy tay hàn hàn kéo mạnh làm cô choáng váng. -nè cậu làm gì vậy! Nhật Khang bất mãn kêu lênCô bé vừa mối tỉnh còn rất là yếu kéo mạnh như thế khiến cô càng thêm đau đầu thôi -anh lấy quyền gì mà lo cho hàn hàn!Mặc kệ anh em chúng tôi! Key nắm chặt tay hàn hàn hơn rồi lôi cô đi . -nè tôi là.. Nhật Khang định nói tôi là bác sĩ nên có quyền nhưng..Anh lại cứng họng khi nhìn thấy hành động của hàn hàn -còn anh lấy quyền gì mà quản tôi!Tôi và Nhật Khang đang quen nhau đó! Không khí như đông cứng lại,Nhật Khang há hốc mồm đứng đơ ra đó.Những người còn lại như hóa đá.Đặc biệt là key anh không biết nói gì hơn. Hàn Hàn tự tát vào tinh thần mình một phát.Trời ơi ai đời lại làm thế với người mới gặp mấy lần chứ!Đến tai papa là cô sẽ bị lăng trì. -em nói cái gì chứ? Key quát to lên,con bé này muốn người khác dị nghị à mới vào trường thôi mà muốn tạo thêm rắc rối.Không biết đầu con bé này chứa cái gì. -key à từ từ nói! Đa Đa khẽ nắm lấy cánh tay của Key nói.Đáng lý Hàn Hàn sẽ cúi đầu xin lỗi và nói lại.Nhưng nhìn thấy Đa ĐA và hành động của cô ta làm cô sôi máu.Kệ đâm lao thì theo luôn. -em nói vậy đó hiểu hay không tùy anh!Nhật Khang đi thôi chú! Hàn Hàn nắm lấy bàn tay cứng ngắt của nhật khang kéo đi. +++++++ Đi được một quãng đường hàn hàn buong tay anh ra cúi đầu chân thành. -con xin lỗi vì kéo chú vào rắc rối của mình!!!con không có ý đó! Nhật Khang rất muốn cười ngay bây giờ.Thật đó .. nãy giờ cô cầm tay anh đi hết một quãng đường.Ai nhìn vào đều nghĩ họ đang hẹn hò nhau.Đảm bảo ngày mai sẽ có tin Bác sĩ Nhật Khang đang hẹn hò với nữ sinh mới chuyển tới!Tuy là trường tư thầy cô học trò có quyền yêu đương nhau không ai nói...nhưng anh không muốn mình vướn vào con bé này nữa.Nó gây cho anh quá nhiều rắc rối! Anh mím môi đưa tay ra chống mạnh lên tường ép sát cô vào tường.Anh lạnh lùng nhếch mép khẽ đưa mặt gần sát vào cô. -chú làm gì dọ? Hàn Hàn giật bắn mình đưa tay lên đẩy anh ra.Nhưng anh nhanh nhẹn kìm chặt cô lại -Em thích tôi đúng không? -chú điên à? Hàn Hàn há hốc mồm. -điên? từ khi em vào trường đã làm tôi phát điên rồi đó! -con xin lỗi rồi mà! -nhưng sẽ được gì đây khi bây giờ ai cũng nghĩ tôi và em đang quen nhau! Nhật Khang bực mình đấm mạnh vào tường. -tôi không có hứng thú với con nít ranh như em! Hàn Hàn nghiến răng -vậy chú nghĩ tôi có hứng thú với chú à... Hàn HÀn vung tay ra khỏi tay anh. -cái trường này do một tay ba tôi bỏ vốn hỗ trợ...Tính ra học sinh ở đây chính là chủ... còn giáo viên như các chú chỉ là phục vụ cho tụi tôi mà thôi...nên chú đừng có ở đó mà lên giọng! Hàn hàn lướt qua người anh bước đi.Đi được hai bước khuỷa tay bị nắm chặt vào kéo mạnh ra sau. -ah..chú -cô vừa mới nói cái gì? -tôi nói chú chỉ là đồ ô sin!có tin tôi gọi cho ba tôi đuổi việc chú không! Nhật Khang nhếch mép -từ lâu tôi đã muốn ra khỏi đây rồi.... nếu cô làm được thì tôi rất vui mừng!Nhưng mà.. đừng nên giở cái giọng đó với tôi!Cô sẽ bị thương đấy! hàn Hàn tái mặt khi nghe những lời cảnh cáo đó.Cô nhìn bóng dáng của anh đi xa mà lòng nặng trĩu .CÔ đang làm tổn thương người khác đó. -càng ngày càng thấy ông chú đó nguy hiểm....làm sao đây!NGôi trường này quá đáng sợ!
|
Chap 2.3 Jin cậu có tin vào ma quái không(?) Hàn hàn buông bát thịt xuống,cô khẽ vỗ về cái bụng căn tròn của mình. Căn tin của trường đúng là ngon mà mỗi ngày một thực đơn khác nhau. Để xem ồ mới bán mì hàn quốc nè tối đằng nào cô không ăn. -Hàn Hàn Hàn hàn giật mình ngước nhìn lên. Một cô gái ăn vận như ngôi sao holywood ồ nhìn rất đẹp. Nhưng không phải là năm hai chắc là năm ba rồi. Cô thấy phía sau là hotgirl angella bại trận đang mỉm cười khinh khỉnh. Lại muốn gây sự cái con nhỏ này. -Hàn hàn là tôi Cô ngồi yên đó cầm bảng thực đơn lên xem xem không hề quan tâm người đến là ai -khí chất cũng không tồi... tôi ngồi đây được chứ Đại Tỷ Năm Hai Hàn Hàn ngước lên nhìn cô ta. Tên cô ta là Không Không chắc là người trung quốc. Học năm ba lớp xuất sắc. Theo như nghe mấy người kia bàn tán và có điều tra một số nhân vật cần tránh xa 5 mét thì cô ta chính là một trong năm nhân vật đó. Gia thế cô cùng cao quý... thông minh. Hóng hách ngang ngược.. cái gì cũng có . -cứ tự nhiên!đẹp là có quyền ! -ồ có câu như thế sao? -bộ năm ba cái chị không học môn văn à (?) Không Không nheo đôi mắt phương của mình lại. Con bé này cực kỳ không đơn giản. Kể cũng lạ mới vào trường đã dám lên mặt xúc phạm đến Angella gây gỗ vs jimin sau cùng là tạo scandal với Bác Sĩ Ngô Nhật Khang người cô thầm thương trộm nhớ. Nói đến đây máu nóng của cô dồn lên não. Cô đập bàn đứng dậy một cái mạnh bạo. Căn tin đông cứng lại không khí đột ngột giảm xuống. Nhưng người thể trạng yếu hắt xì liên tục. Ai ai cũng lo sợ nhìn về phía Không Không nhưng có một người vẫn bìnb tĩnh ngồi yên ở đó như không có gì xảy ra -nè Hàn Hàn... mới vào trường mà cô đã muốn nổi rồi à? -cái này là tự nhiên thoii tôi chã làm cái gì mà người ta vẫn biết đấy!ngại ghê á. Hàn hàn chống cằm mỉm cười nhìn không không làm trò hề . -hmm không nói nhiều t đến để cảnh cáo cô thứ nhất cấm cô đụng tới angella thứ hai cấm ve vãn đến Bác Sĩ Ngô thứ ba là nên biết điều một chút. Hmm nếu có còn ngang bướng thì đuèng có trách không khôngb này ác độc. Không Không khoanh tay nhếh mép cười khinh. Hàn hàn đứng dậy mỉm cười. Mặt ghé sát mặt không không - tôi chống mắt lên xem chị làm gì tôi. Hàn hàn đầy cái ghế ra nghênh ngang bước đi trước bao ánh nhìn ở kia. Đúng là đi đâu cũng khg tránh khõi miệng đời mà. Cô bực dọc cho hai tay vào túi quần rồi bước đi. Rừ khi vào ngôi trường này cô gặp rất nhiều điều kỳ quá . Cô không tin là do mệt mỏi gây ra... có cái gì đó cứ bám lấy cô khiến cô mệt mỏi khó chịu. Cái trường này rốt cuộc bị gì chứ. Hay thực chất từ đầu cô đã mắc bệnh hoan tưởng. Đi một hồi lâu chân cô mỏi nhừ. Cô ngồi xổm xuống xoa chân mình. Không thê nào cô không thể nào mắt bịnh được. Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Chắc chắn trường này có ma. Nhưng mà... sao cô vẫn nhởn nhơ đi một mình vậy??? Đáng lý trong trường hợp này cô phải nằm trùm mền hay ôm key chặt cứng rồi. -haha ngốc quá! Cô tự cười cười chính mình. Đây là cách để cô làm cho mình bớt lo sợ. Chợt cô giật mình khi thấy một bóng dáng trắng chạy vụt qua. Cô theo quán tính chạy theo. Caid gì vậy chứ... cái bóng trắng ấy rất là nhanh. Nó chạy đến một khúc cua tôi tối rồi dừng lại. Cô thở hồg hộc -này cô là ai vậy đang làm gì đó. Bóng trắng ấy kaf một cô gái tóc tai drux rượi. Trên người mặt bộ đồ học sinh. Có điều áo bỏ ra ngoài rách rưới. Cô chống hông nhíu mày chợt cô mở to mắt ra khi cô gái ấy đang... cô ta tưd từ xoay đầu mình lại. Khuôn mặt đầy máu ghê rợn như một con búp bê xoay đầu ra đằng sau. Khuôn mặt ghê gớm đó nhe răng đầy máu ra cười. Cô đứng hình ba giây ... rồi co giò bỏ chạy. -á ... Cô gái đó à không con quỷ đó đuổi theo cô. Chết tiệt đáng lý cô nên ở nhà bấm điện thoại chứ. Cô lập tức yêu càu bản thân phải bình tĩnh lại không được hoảng sợ quá. Tập trung hết sức lực chahy phắn đi. Cô cứ lao đầu chạy thẳng về phía trước. Lại đến một khúc cua chết tiệt trường xây gì mà rộng quá vậy -cô ... chạy ... đi đâu..aa. Cô nhắm mắt lại lạp tức yêu càu mình bình tĩnh. Cô mở mắt ra... người con gái ấy đứng trước mặt thân hình lắc lư như không có xương sống. -hmm... rốt cuộc mày là cái quái gì... Con ma đó không trả lời từng bước từg bước đến gần cô. Cô lui lui người lại cô từng học võ cô từng đánh nhau cô còn từng chơi game bạo lực nữa... giờ nếu đánh nhau ko bik cô có thắng không. Nhưng nó kaf ma mà.... ma ko như bhan vật trog phim Con ma đó chạy nhanh đến cầm lấy hai tay cô rồi rồi kéo chạy đi. Cô trở fay không kịp nên bị nó kéo lê rồi quăng cô vào tường. Cô theo bản năng dùng tay ôm lấy đầu mình. Thân thể cô đạp vào tường đah đớn. Cô gượng dậyă trừg mắt nhìn con ma kia. - ba tao còn chưa đánh tao mà dám... -á... con ma ấy hét lên rồi lao vào cô. Cô vội né qua một bên dùng chân đá nó. Ý người nó bấy nhầy à... đá một phát ngay tay thì thịt văng ra hôi thối. Con ma càng hăng hơn lại lao vào cô. Cô đá nó đấm nó dùng hết sức ra chiêu với nó con ma đó mạnh khủng khiếp dù bị trúng đòn nhưng vẫn còn sức đỡ chân cô. Chân cô bị nó cầm trúng... lần này thăng thật rồi. Nó cầm chân cô lên rồi xoay xoay và sau đó là ném cô bay ra xa. Cô lăn vài vòng rồi nằm im ngya đó. - đô chết tiệt... Cô thở hồng hộc chống tay gượng dậy. Thịt vữa vung vãi khắp nơi. Mùi hôi mùi thối bốc lên kinh dị. Cô muốn nôn quá đi. Cô định đi ăn mỳ hàn quốc mà... Con ma đó không biết dùng cái ma pháp gì mà nhấc cô lên không trung. Cổ cô bjj nó bóp chặt. Mặt tím tái khôb còn sức sống... thoii rồi.. -cứu cứu...a..... chị hân.... Rắc rắc...
|
Chap 2.3 (tiếp) -Hàn Hàn à cậu tĩnh lại đi hàn hàn ... Jin đứng bên giường bệnh lo lắng cầm lấy tay cô lay nhẹ.Lúc đó không biết cái gì tự nhiên có một lực lôi cô đến khúc cua ấy.jin đã rất hoảng sợ khi thấy Hàn Hàn lơ lửng trên không trung.Một người tin vào ma quái và đã từng nhìn thấy cái đó.Nên cô hiểu rất rõ Hàn Hàn đang gặp chuyện gì.Lúc đó hoảng loạn quá không biết làm sao.Cô lấy chuỗi ngọc đeo trên tay mình ném về phía đó.Hàn Hàn rơi xuống và cô vội đưa cô ấy về đây.Nghĩ lại là thấy lạnh sống lưng rồi. -ưm...a....ôi trời! Hàn Hàn mở mắt ra là bắt đầu rên rỉ.Người cô đau nhứt hình như chỗ nào cũng đau đặc biệt là cổ. -hàn hàn.. -á..ma ma con ma nữ....ôi mẹ ơi.. hàn Hàn la lớn lên rồi ôm chầm lấy Jin.Jin ứa nước mắt vỗ vỗ lưng hàn hàn.Cô không ngừng an ủi cô.Bất cứ ai rơi vào tình trạng này đều như vậy cả. -không sao đâu hàn hàn tớ hiểu mà! -jin cậu có tin vào ma quái không? Jin mở to mắt nhìn vào hàn hàn.Khi không lại hỏi co như vạy chứ? -tớ cảm thấy cái trường này như bị ma ám vậy! tớ cảm thấy rất sợ Jin à,mới vào tớ đã gặp một hiện tượng cực lỳ quái đản.Tớ thấy máu tớ thấy một cánh tay tớ thấấy một cái đầu thối rữa.Tớ còn mơ thấy jane .. tooàn cạnh một cô gái Tên Jane chết nữa.Bây giờ tớ lại gặp một con ma nữ ... tớ sợ lắm... chắc chết mất!kể với key nhưng ah ấy không tin ...hức... Hàn Hàn đẩy jin ra cô vuốt mái tóc lòa xòa trước trán rồi gục đầu vào lòng bàn tay suy sụp. -hàn hàn!... tớ tin cậu!Tớ hiểu mà.. Hàn Hàn ngước lên nhìn jin với ánh mắt không ngờ. -tớ tin cậu tớ tin vào ma quái!Tớ đã từng gặp rồi!Từ nhỏ tớ đã có thể nhìn thấy những cái đó... Tớ đã kể với rất nhiều người tớ rất sợ..nhưng họ nói tớ hoang tưởng tớ bị điên rồi đưa tớ gặp bác sĩ tâm lý..từ đó ai cũng xa lánh tớ hết chơn á... nhưng đến năm 16t thì tớ không thấy được những cái đó nữa.Nhưng đến lúc nào đó thì tớ lại thấy được!... Jin khẽ mỉm cười nhẹ.hàn Hàn như cám thấy một luồng khí ấm áp vây quanh cô nàng đó.KHuôn mặt không xinh nhìn rất là đần nhưng... lại có một cái gì đó làm người ta không thể nào quên được.Hàn Hàn nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay.CÔ khẽ cầm tay cô ấy lên -chắc cậu khổ sở lắm nhỉ!Tinh thần chắc bị hành hạ nhiều lắm nhỉ? vậy tại sao cậu lại vượt qua được nó trụ đến bây giờ! -tớ học cách chấp nhận!Nhữg con ma đó ám tớ ngay lúc học cũng ám...ở mọi lúc mọi nơi!Nhưng tớ chỉ nhắm mắt làm ngơ và tự lên chùa xin cho một chuỗi hạt ngọc để bảo vệ bản thân mình... hì hì ! -vậy chuỗi ngọc đó đâu! -đứt rồi ... tớ ném vào con ma đã suýt giết cậu đó! -hả? không phải cậu càng gặp nhiều ma hơn sao? sao ngốc dị! Hàn Hàn hét tóag lên rồi lý vào đầu cô ấy. -tớ không thể ích kỷ đến nỗi nhắm mắt nhìn cậu chết được! Hàn Hàn chợt im lặng không biết nói gì hơn.Sao trên đời này vẫn còn một con bé ngốc nghếch đáng yêu vậy chứ.Còn mình thì sao?... -nhưng làm sao đây Jin Jin! Giờ chúng ta đã gặp và dính dáng đến con ma đó rồi! Tớ nghĩ con đó không để chúng ta yên được đâu! Jin đứng dậy đi vòng vòng lòng bàn tay tooát ra mồ hôi.tuy đã gặp nhiều nhưng mà cô vẫn cứ sợ làm sao ấy. -kể cũng lạ sao lúc trước học viện không có gì hết sao tự nhiên cậu chuyển đến thì mới có chuyện trùng hợp thật! -này cậu cũng nghi tớ có vấn đề à? hàn Hàn giận dỗi hô lớ\n lên.Jin cuống cuồng hai tay nắm lại -không có cậu đừng hiểu lầm chỉ là tớ cảm thấy lạ thôi! -hì hì.. cậu dễ dụ quá đi!Dễ dụ dễ bị ăn hiếp ghê á! -cậu này! Jin sụ mặt ngồi xuống ghế sofa. -này cậu ngủ một mình à? hàn hàn nhìn sơ qua căn phòng nhỏ gọn gàng nhưng lại có vài lá bùa dán xung quanh.Một hũ muối với tỏi... -ukm có ai chịu ngủ cùng với tớ đâu! Hì lúc trước Đa Đa cũng chơi thân với tớ lắm cũng cùng phòng với tớ...nhưng sau này tớ cứ nói ma quỷ cho cậu ấy nghe ... cậu ấy sợ quá nên chuyển đi chỗ khác và không chơi với tớ nữa... -ể? con nhỏ đó!... hừ cũng là hai mặt thôi.. mà này tớ chuyển tới ở với cậu nhak! hàn Hàn ngồi bó gối lên giường nhìin jin -dù gì thì hai đứa cũng dính dô ba cái chuyện kỳ cục này rồi ở hcung một chỗ thấy an tooàn hơn á1 -nhưng mà.. làm sao cậu chuyển được? -yên tâm ngày mai có giấy liền ... không nói nhiều cậu cho tớ mượn đồ nhăn! hì hì...coi coi gì toàn màu trắng cậu ngây thơ quá đó! jin đổ mặt vội chạy đến -cậu thiệt là... -ngại ngùng kìa.... hahaha cậu thú vị ghê á...trời trời nhà tắm cũng yểm bùa -dị tớ lấy ra hết rồi cho cậu vô tắm nhăn? -nè tớ nhận nước cậu đó...a....hahaha ====================================
|
chap 2.4 SAo lúc nào tôi cũng gặp em trong hoàn cảnh này vậy? Hàn Hàn bước nhẹ trên con đường.Tay cô đút vào túi áo khoác khẽ sờ mảnh bùa được Jin cho hôm qua. -hàn hàn! Hàn Hàn giật mình quay lại nhìn người gọi mình.Ánh mắt cô chợt tối lại.Là Key gọi cô... nhưng sao lúc nào cũng có Đa Đa bên cạnh anh hết vậy chứ? Đa Đa thích marc cơ mà sao cứ thích làm người khác đau vì cô ta vậy chứ. -sao? -em đi đấu sao hôm qua không về ký túc! -em xin thầy chuyển phòng/... Key mở to mắt ngạc nhiên,cái quái gì đây ? không muốn ở không phải nó hay ở với anh không ngại điều gì à? -tại sao? từ nhỏ tới giờ... -làm ơn đi Key Kenma anh hiểu rõ vấn đề dùm em đi... em là con gái đó anh! Hàn Hàn phát cáu lên vì biết được suy nghĩ của Key.CÔ biết anh xem cô như một đứa em gái không bao giờ lớn được.KHông coi cô là một cô gái 17t ... điều đó làm cô đau lòng, -Hàn HÀn à... Key lo cho cậu lắm đấy! Đa Đa nắm lấy cánh tay trái của cô khẽ lắc.Hàn Hàn chợt nhói lên!chết tiệt tay cô bị thương mà. Theo quán tính cô hất tay Đa Đa ra và kêu lên. Đa Đa bị một lực của hàn hàn làm giật mình bước dần ra phía sau được Key đỡ mới đứng vững.. -hàn hàn em làm gì vậy? KEy bực mình quát lên.ANh thấy cô càng ngày càng quá đáng rồi đó.Anh hay chiều cô nhưng không có nghĩa chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua hết. -...không sao! -nó quá đáng như vậy mà! Hàn Hàn phát ngán với cái cảnh này tại sao lúc nào cô ta cũng gây cho cô và anh hiểu lầm thế không biết -đa đa... cô thật hoàn hảo! ĐA Đa và Key ngạc nhiên nhìn hàn hàn.CÔ khẽ nhếch mép cười khinh -vẻ ngoài cô thật hoàn hảo..hoàn hảo đến mức không ai có thể cưỡng lại được..vì thế cô muốn ai cũng yêu thích cuồng si mình,.. nhưng không chiếm được..cô thật dã tâm!Nè... đừng làm cho anh ấy đau nữa... Hàn Hàn nói rồi ôm lấy tay trái rồi quay người bước đi.Đa ĐA khẽ nắm tay thành nắm đấm răng khẽ nghiến lại...Con bé đó! Hàn Hàn chợt run người lên.Wtf đau quá đi... cô loạng choạng dựa vào tường.Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ... -đau... -cô bị sao vậy? Ngô Nhật Khang đút hai tay vào túi áo khẽ liếc Hàn HÀn.Lúc nào cũng gặp con bé này hết nhỉ -à...chú ... ờ không có gì? HÀn HÀN đưa hai tay ra phía sau rồi nhìn anh.ông chú nguy hiểm lại đến... -em không về lớp à! -từ từ con về.... chú đi làm đi! -hờ... chưa tới giờ.... Nhật Khang chống tay lên tường nhếch mép nhìn cô.Chợt lòng anh cảm thấy đắng kinh khủng -chú nói chú không thích con mà sao chú cứ gặp con hoài vậy? -ai nói tôi ghét em? -hồi bữa chú nói nhiều như vậy là không thích con rồi! Hàn HÀn khẽ nghiến răng nhìn nhật khang.Cái đồ mỏ nhọn biến đi cho bà còn đi học chứ -vậy à? Nhật Khang chợt muốn cười to thật.Con bé nầy đầu quá cứng... toàn là ...haizzz.Anh thở dài rồi đưa tay nắm lấy vai cô kéo về phía mình.Hàn Hàn giật mình không kịp trở tay chỉ có thể đứng yên bất động nhìn vào mắt của anh thôi.gần quá.... -sao....lúc nào tôi cũng gặp em trong hoàn cảnh này vậy? Anh thì thầm vào tai cô rồi kéo lấy cánh tay trái cô ra.Cô kêu đau một tiếng .... cánh tay trái cô máu chảy ướt cả áo. -em là khách vip của phòng y tá rồi đấy chưa đầy một tuần mà đã đếnphòng y tá hơi bị nhiều rồi đấy! -kệ con!á chú làm gì vậy? Hàn Hàn hét ầm lên khi bị Nhật Khang bế thốc lên ôm gọn vào lòng -chú không sợ người ta thấy hả? -sợ?em dám công khai nói em và tôi yêu nhau ..còn sợ người ta thấy tôi âu yếm em sao? -chú? a... thả con ra..
|