Thảm Sát Học Đường
|
|
Chap 2.4 tiếp Hàn Hàn khẽ liếc nhìn Nhật Khang.Ông chú này thật đẹp trai đó,chuẩn sooái ca lun nhưng có điều hơi dữ.Ô mai gọt,mũi cao da trắng lông mi dài môi mỏng.Hàn Hàn như lạc vào một vườn hoa khi nhìn anh.Cô khẽ mím môi... cô là thiếu nữ đó cô cũng mê trai chứ bộ.CHỉ có một tên ngốc thích trưởng thành là không biết thôi.Cô phồng má giận dữ,mỗi khi giận dữ là khuôn mặt cô đổ ửng trông rất dễ thương. Nhật Khang nhìn hết tất cả,anh khẽ nhếch mép...Con bé ngốc nghếch này ăn giống gì cứ thích bị thương thế nhỉ.Anh đã kiểm tra thấy con bé bị một lực rất mạnh đụng vào.Trên cổ có mấy vết như bị bóp.Anh còn thấy sơ qua chân cô bé có vài vết xước.Cổ chân hơi sưng như chạy rất nhiều và hay đá...(giống thám tử quá đó) -này...hôm qua em đánh nhau à... Hàn Hàn ngước lên nhìn anh.Cô có nên nói ra hôm qua cô đánh nhau vối một con ma nữ không?fuck! cô còn chưa tin vào mắt mình nữa huống chi tên này tin đây. -vâng con đánh nhau đấy! -này em có thể xưng bác sĩ và em được không? tôi đâu có già như vậy ? Anh nhăn mày nói, -thì sao con thích xưng chú và con hơn! -nè... Anh chợt ám sát vào khuôn mặt cô.Cô giật mình vội né ra xa nhưg tay anh nắm chặt gáy cô -tôi và em đang quen nhau đấy? -đâu có...chỉ là đồn thôi mà -vậy em thích tôi à? thế sao em lại tự đồn thổi lên vậy? Hàn Hàn cứng họng vài giây rồi nói -xin lỗi...tại vì lúc đó con bực quá nên ... -thôi giỡn với em thôi...đi học đi! ++++++ Hàn Hàn về lớp thì gặp ngay thầy Davic dạ y môn vật lý.Thầầy này nổi tiếng về nghiêm khắc. -em đi đâu? Thầy đẩy gọng kínhlên và nói. -dạ...em đến phòng ý tế ạ! Cô sợ thầy không tin liền đưa tay lên cho thầy thấy.vết máu vẫn còn và lộ miếng băng trắng nữa. -hmm.. em mới vào trường là đã làm rối lên hết.Đừng tưởng con của thương gia nổi tiếng Hàn Lâm rồi muốn làm gì thì làm.Đúng là ba em đã góp vào nhà trường rất nhiều.Trang thiết bị cũng là do ba em đầu tư... từ 10 năm nay nhà trường đã phát triển lên rất nhiều...bla...bla.... Quên nói với các bạn...ông thầy này còn nổi tiếng về khảong nói nhiều.haizzz Hàn Hàn chán nản về lại chỗ ngồi của mình và lôi sách ra ngòi đọc. -ôi trời mới vào trường mà đã này nọ với thằng cha mắc dịch của trường mình rồi. hotgirl angella chống cằm giở quyển tạp chí thời trang ra coi.Lời nói vu vơ xuyên về bàn bên cạnh. -ờ... trời ơi... Ngô Nhật Khang người ta là hoàng tử vàng đó đẹp trai như vậy mà kêu mắc dịch? -xời...ừ được các mã thôi trong cái tập thể thành viên của trường thì anh ta là ngời bét nhất... -cậu có thành kiến với anh ta quá ha? -ự.. ai biểu quen với con nhỏ tao không ưa làm gì! hàn Hàn khẽ nhếch mép,miệng đời mà...Cô nhìn qua dãy bàn phía bên kia/Chợt lòng buồn rười rượi.Key ngồi chống cằm nhìn Đa ĐA đang đùa giỡn với marc.Tuy miệng Key cười nhưng cô biết chắc ...lòng anh đau cực kỳ.CÔ hiểu cảm giác đó...vì cô cũng như vậy mà... Key xem cô là em gái không xem cô là một cô gái.Anh không yêu co nhưng lại làm cô say mê đến muốn dẹp hết những thứ cản đường.Nhưng cô nhận ra dù làm bao nhiêu em gái vẫn chỉ là em gái.Nhưng sao cô không thể vứt tình cảm ấy được chứ. -Hàn Hàn... CÔ giật mình nhìn lên.To To mỉm cười với cô.COn mén này là bạn của ĐA ĐA đáng ghét. -gì? -nghe nói cậu quen với Nhật Khang sao? To To mỉm cười tươi nói.nhưng nhìn kỹ ánh mắt cô ta cực kỳ lạnh lùng.hàn Hàn khẽ nhận ra...đúng rồi lúc vào trường cô có nghe đến người hát hay nhất của trường là To To đang yêu thầm một vị bác sĩ.To To là con bé này...con bé này lại hỏi về Nhật Khang?...hừ...coi như cô biết được rồi nha.ghen! -rồi sao? Hàn Hàn chợt mỉm cười cực tươi.Ánh mắt lại châm chọc nhìn To To -à..đúng rồi tôi nghe nói cậu yêu thầm Anh Nhật Khang đúng không? Anh Nhật Khang co cố ý nhấn mạnh nhằm tạo chú ý của tất cả mọi người.Con Đa ĐA thấy thế liền chạy nhanh tới nắm tay to to làm như cô ăn hiếp nó vậy. -làm gì có cậu nghe tin đó đâu ra vậy! Mọi người xầm xì hết lên.Đảm bảo lát nữa có tin đồn thổi là Cô To To Nhật Khang là tình tay ba. -thật vậy à...chắc tên To To của người đồn thổi là học ở năm ba hay năm nhất gì đó...khong phải là cậu đúng chứ?ưm... Hàn Hàn khẽ xoay xoay cái cổ rồi ngồi xuống lật vở ra đọc -ô mai gọt...nghe gì chưa tình tay ba nha... TO TO bạn lại yêu Nhật Khang what??? TO To dễ thương như vậy ăn đứt Hàn Hàn.... cậu cua thì Bác Sĩ ngô sẽ đổ ngay thôi. Angella dùng cái giọng quái nhất từ trước đến giờ ẹo qua nói.Hàn hàn cảm thấy da cô dựng đứng hết cả lên.Thật là cô định không gây sự nữa nhưng mà... -sao cái bãi nào cũng có dấu răng của cô hết vậy Angella! phụt... Cả lớp bật cười khi cô phát ngôn như vậ.Đúng là Hàn Hàn mà... nhà giàu nhất trường ăn nói thô lỗ nhất trường... thật khâm phục.Cả lớp bật cười rầm rộ lên.Angella mặt xanh lét vì ngượng. -Nói nghe nè... đây không phải là tình tay ba! Hàn Hàn tạo ra không khí vui vẻ nhưng cô cũng dập tắt nó một cách phũ phàng bằng một cái trở mặt.Cô nhìn vào To To.... ánh mắt tự tin -đúng như những gì Angella nói.. cậu dễ thương hơn tôi nhưng cậu không xinh đẹp bằng tôi.. Lại một câu hài hước nhưng không ai cười nổi khi thấấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô.To To cảm thấy mình như bị lép vế... -hmm... cô chưa từng quen với Nhật khang chỉ là một kẻ đơn phương anh ấy thôi thì không có tư cách làm người thứ ba trong cuộc tình này!ĐÚng không???? To to hít thở không thông.bàn tay cô ấy nắm chặt lại vầng trán nổi gân xanh chứng tỏ tức giận tột độ. -đúng... tôi không có quyền xen vào!Tôi xin lỗi...hức... -To To... -cho ma quỷ bắt cô ta đi đồ yếu đuối! Hàn hàn bĩu môi khinh thường ĐA ĐA cảm thấy nóng mặt khi TO To khóc nấc và chạy đi.Cô quay qua đẩy vai Hàn Hàn tính nổi nóng.nhưng hàn Hàn quay người đi làm cô ấy trượt tay ngã xuống sàn làm mọi người cười râm rộ lên. -hahaha...hà... key nhìn Hàn Hàn bằng một ánh mắt khó hiểu.Anh chạy lại đỡ lấy Đa Đa đứng dậ."chắc anh ấy lại mắng mình coi!" Hàn Hàn trưng vẻ mặt bất cần ra khi biết ý định của anh. -thôi giải tán đi... Key đỡ ĐA ĐA về lại chỗ ngồi.Anh bước qua cô như một người xa lạ.Điều này khiến hàn hàn ngạc nhiên.Một nỗi buồn khẽ dâng lên trong lòng cô. ++++ -Con khốn đó... hừ... To To khẽ mím môi...Bàn tay cô ta nắm chặt lại rồi đấm mạnh vào thành rửa mạnh.Rồi cô ta ngớc lên nhìn vào tấm gương...Đồng tử cô mở to ra khi khuôn mặt mình bị nứt nẻ -á...cái gì đây!!!! Cô nhắm mắt ngồi xuống một lúc sau mới ngoi lên nhìn vào tấm gương ... bỗng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cô...Mà là một cô gái tóc vàng ánh mắt đỏ ửng khuôn mặt đầy máu... -jane... To To trợn to mắt rồi lui ra sau ... ôi mẹ ơi...chân cô... Ngời con gái trong gương chợt mỉm cười man rợ rồi đưa đôi tay mình ra.Xuyên qua tấm gương ôm lấy khuôn mặt cô.Rồi kéo mạnh vào ... tấm gương nát bét ... khuôn mặt của to to cũng không khác gì nát bét và dính đầy mảnh vỡ của gương. -trời ơi tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở ngòaoi đó... Trời son môi mà cũng không xong.... Hai cô gái bước ra từ căn phòng vệ sinh.Đón chắc là đang trang điểm cho nhau đây -á......á.... +++++ Chap 3: Là do cô -Chụp đi! -thưa hiệu truowrng cô bé là To TO Kashima.Chết do bị ngạt thở! Vị pháp y già kiểm tra thân thể To To rồi đưa ra kết luận. -nè em tới làm gì không ai cho em vào đâu? Ngô Nhật Khang khẽ đẩy hàn hàn ra nhưng cô nàng bám chặt tay anh -chú mặt kệ con đi! -kệ em lun! Jin và Hàn hàn nhìn nhau rồi theo Nhật Khang đến hiện trường. -em cho chúng thầy biết là có chuyện gì không>? Hàn Hàn thấy cô Alex thầy giám thị Din đang thẩm vấn hai cô bé.Chắc hẳn là nhân chứng -dạ lúc đó em và Su đang son môi trong phòng vệ sinh rồi nghe tháy tiếng hét sau đó là tiếng va chạm đổ vỡ sau đó chúng em mới ra xem chuyện gì thấy To To bị treo lủng lẳng trên không trung á... Cô bé ấy ôm lấy su và khóc nấc lên. -vậy lúc đó em còn nghe gì nữa không? -đúng rồi đúng rồi...jane lúc đó em nghe cô ta gọi tên Jane....hồn hồn ma jane hiện về á... Nghe tới tên jane khoong khí lại lạnh lên ai nấy đều tái mặt Cô bé tên Su bỗng hét lên rồi cười như phát điên.Phải rồi gặp chuyện như vậy là phát điên đúng rồi.Cô cũng đang phát điên đây nè.... Hàn Hàn nhìn thays các bác sĩ khiêng một tấm ván ra bên trên là To To.Mới cãi nhau đây ... sao lại đi rồi! haizzz chắc cô ta sẽ tìm mình đầu tiên hoặc là Nhật Khang. Cô cùng Jin bước vào căn phòng vệ sinh.Nơi đây có hai mạng người rồi từ trường ở đây càng mạnh hơn.à Hay cô nghĩ theo hướng khoa học cho rồi chỉ là từ trường tạo ra ảo giác thôi không có ma...haizz như vậy cũng đỡ khi cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng trong gương đang trừng mắt với mình. -hộc hộc... Hàn hàn chợt thấy khó thở tay chân lạnh ngắt lên nhưng cô vẫn nhìn vào con người bên trong.Con bé này... hôm qua đánh nhau với cô đây,(what?tôi ghi cái gì đây) -em bị sao vậy lạnh à... Nhật Khang cởi áo khooác ra đắp lên vai cô.Chợt một luồng ánh vàng chiếu ra từ mặt thánh giá trên cổ anh.COn bé trong gương hét to lên đau đớn rồi biến mất. -hàn hàn... cô ta! -cậu thấy à? Hàn Hàn nhìn Jin bằng ánh mắt nghi ngờ -chắc có lẽ tớ có lúc thấy có lúc không! nhưng cô ta đúng là jane đấy! -này hai đứa nói cái gì vậy? Nhật Khang đứng bên cạnh khó hiểu hỏi lại cái gì mà thấy chứ không thấy. -chú ồn quá!Đi thôi Jin1 hàn Hàn nắm lấy tay Jin lôi đi -tớ thấy ma sợ thánh giá! -trời cậu nói như gì á như đó là đúng rồi mà! Jin bật cười ôm lấy cánh tay của hàn hàn. -nhưng sao lúc tớ nhập học thì mới có chuyện vậy? tớ cảm thấy sắp phát điên lên rồi! Hàn Hàn nhún nhún vai bước ra -ah... To To hức to to ! Đa Đa ôm lấy ngời to to khóc chết lên chết xuống.haizz đúng là buồn quá buồn mà... -là do cô! Đa Đa chợt đứng dậy chỉ tay về phía cô, mọi ngời ngạc nhiên nhìn về phía cô. -tại cô hâhaa...đồ quỷ ám cô đúng là sao chổi hahaha... cô trù cho toto bị quỷ bắt hồn mà...hahhah bắt rồi đó jane về bắt rồi đó ....hahahha tại sao cô lại có thể làm to to tổn thương như vậy...toto ...đúng là rất thích Nhật Khang nhưng tại sao cô lại...huhu.. Đa Đa nắm lấy góc áo của hàn hàn rồi ngồ phịch xuống khóc nấc lê.Mọi ngời chợt nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ.Nghi ngờ và xì xầm bàn tán... Hàn Hàn nhíu chặt mi lại wtf cái gì đây chứ do cô à ... Cô nhìn về phía Key.Cô thấy mình như rơi vào hầm băng khi anh lạnh lùng nhìn cô. -em nên xem lại đi lời nói của em ...anh thấy có rất nhiều dao đấy!to to mất có lẽ một phần là do em! -anh nói gì vậy hả?do em ...anh bị điên à? Hàn Hàn hất Jin và Đa Đa ra rồi chạy đến chỗ key -anh nói gì chứ rõ ràng cô ta chết là do cô ta ngu...! Hàn Hàn đứng hình ... ôi mình nói gì đây? mình lại nói ba cái lời này sao? -em... nên về đi! Key nhíu mi rồi hất mạnh cô ra khiến cô ngã phịch lên sàn.Cô hờ hững nhìn anh bế Đa Đa đi.Mọi người nhìn cô bằng ặp mắt ác ý rồi cũng tản đi về.Cô nhìn về phía to To.có phải là mình gây ra không? .... tại sao mình lại vô ý nói mình và Nhật Khang yêu nhau khiến cô ta đau lòng đến tìm mình nói chuyện.nhưng tại sao khi đó mình lại nói lời nặng khiến cô ta đau lòng hơn thế chứ... mình giống ác ma rồi! Gián tiếp giết người bằng lời nói...hờ... Hàn Hàn khẽ xoa đầu mình rồi đứng dậy. -nhưng...tôi phát điên rồi thì làm sao đây! hờ... khốn kiếp sao chỉ có duy nhất mìh là nhìn thấy mấy con quỷ kia chứ! Hàn Hàn khẽ nhếch mép rồi quay lưng bước đi.Bớc qua những ánh mắt á ý đáng sợ! Gió lạnh thổi mạnh tới kèm theo một ít mưa quạ đen bay đầy trời kêu quác quác lạnh sống lưng.Báo hiệu một điềm xấu bắt đầu. (tâm sự với các bạn...mình thi xong rồi thì mình sẽ dành đa số thời gian để hoàn thành chương.Bắt đầu viết lại có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.Lần đầu viết truyện mà mình lại chọn thể loại truyện kinh dị nữa nên hẳn là lời văn chưa gọn gàng nội dung hơi lộn xộn nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục,mong các bạn ủng hộ cho mình nhé! Viết truyện tới khúc kinh dị là da gà mình lại nổi lên,cảm giác rùng rợn kinh khủng khiếp ^^")
|
Chap 3.1 Nỗi ám ảnh Hàn hàn cầm lấy viên đá quẳng xuống hồ. Thật là ngôi trường ngày càng lạnh lẽo. Đã ba ngày kể từ khi to to chết. Khu wc nữ của trường bị các nữ sinh biểu tình. Họ nói phải đập đi và xây lại chỗ khác. Lý do là vì quá dơ hay là quá xa gì đó. Nhưng lý do thực sự là vì sợ ma. To To và Jane đều đã chết ngay ở đó. Trong trường có hàngv trăm tin đồn nổi lên. Thứ nhất là có một lời nguyền tronvg nhà WC thứ hai là cô là quỷ. Haizzz nói đến đây lòng cô chùn xuống. Cô bị họ nói là quỷ căn cứ vào.... -chào! Một anh chàng với mái tóc đen lịch lãm. Khuôn mặt xinh đẹp với hai chiếc răng nanh đáng yêu. Nhìn anh rất quen. -queen rồi à .. cô bé hôm bữa gây gỗ vơus đàn anh đó. Kyo khẽ mỉm cười ngồi xuống chống cằm nhìn cô. Anh nghe tin đồn về cô rồi. Anh thấy cô rất thú vị. -thì ra là anh đại. - anh tên kyo làm quen nhé -uk Hàn hàn bó gối lại nhìn về phía hồ bên kia. Nơi diễn ra đám tang của To To -To To hát hay lắm. Cô khẽ ngước lên nhìn anh. Sao tự dưng lại nhắc đến cô ta chứ. -anh từng cua cô ấy đấy nhưng không đổ em biết lý do mà... hờ giờ lại ra nông nỗi này tiếc thật. - anh này ... nhà trường có nói lý do chết là do em không ạ Kyo chống tay ra đằng sau rồi ngước mặt lên trời. -vì muốn giữ uy tín cho trường nên họ sẽ nói với gia đình là do tai nạn họ sẽ không bao giờ khai ra là con họ bị đập vào kính hay là bị treo lơ lửng lên trần nhà.. -chỉ vì uy tín thôi sao. -ụ trường này ik như ngục vậy vào được ra hơi khó. Mỗi khi sang năm mới khôg đưỡ đón giao thừa cùng người thân không được đọc thư họ gửi. Chúng ta còn không được chôn ở quê hương chúng ta khi chuang ta chết. Trừ khi chúng ta tốt nghiệp xong ... Anh tặc lưỡi rồi lục trong túi ra cây kẹo đưa cho cô nhưng cô lắc đầu. Anh bóc vỏ bỏ vào miệng -điều anh hối hận nhất là gì. -ùm ... chắc có lẽ là vào trường này -3m cũng vậy. Cô khẽ chôn mặt vào đầu gối không muốn nhìn về phía trướ nữa. Không phải vì cô sợ đám tang mà có một con ma đang ngồi trên hàng rào nhọn kia. Cô biết đó là Jane. Con ác quỷ của trường. - thôi cảm ơn vì cái tâm sự rẻ tiền của anh. -to to sẽ đến tìm em Hàn hàn chợt khựnv lại nhưng sau đó cô bật cười. Đièu này đương nhiên. -sau đó anh sẽ là anh hùng đến cứu tôi à... đồ điên anh tưởng anh là thấy được họ à. Hoang đường -anh thấy được ma mà.... anh cũng nhìn thấy jane đó. Hàn hàn trợn to mắt nhìn kyo anh ta đang nói cái gì vậy??? -thật nhưng là lúc có lúc không(? ++++++ Jin và hàn hàn hết nhìn nhau rồi nhìn về Kyo. Chuyện ngày càng gây cấn nhak. -thiệt không ạ(?) Anh bẩm sinh hay là .. Jin chống cằm nhìn anh. Cô không tin được là vẫn còn có người tin vào chuyện hoang dg này. -là tự tạo(?) -what tự tạo? Điên à... Hàn Hàn khoanh tay bậc cười. Khó hiểu quá. -ba anh là thầy pháp. Ông ấy tin vào tâm linh. Từ nhỏ anh cũng bị ảnh hưởng nên rất muốn nhìn thấy ma. Anh đã lén lấy cuốn sách của ba anh. Trong đó có ghi cách để thấy được ma. -kỳ diệu thật. Jin xoa cằm rồi chìm đắm vào suy nghĩ -vậy có cách nào giết nó không(?) -nhiều cách thứ nhất chó mực thứ hai tỏi thứ ba thánh giá... thứ tư là dán bùa. Kyo nhún vai rồi đứng bật dậy sòe vào mấy lá bùa dán lên tường của Jin. -em có linh cảm to to sẽ đến tìm em. Hàn hàn khẽ gọt võ trái táo rồi ăn nó. -sao em bình tĩnh vậy? Lần đần tiên anh thấy có người bình tĩnh khi nghe ma tìm đến mình đó con bé này hết cảm xúc rồi à. -em sợ lắm nhưng biết làm sao khi nó quá nhiệt tình... Hàn hàn nhún vai ô mai gọt ai mà không sợ chứ . Cô cũng là con người mà nhưng dần dần thì quen thôi. - vậy cậu cứ ở đây đi không được ra ngoài đâu. -tớ đâu có giết nó... wtf là con jane giết mà hờ tớ sẽ gặp nó. -han hàn Jin quýnh quáng lên cô chạy đến cầm tay hàn hàn. -cậu điên rồi. -phải tớ điên rồi mấy con quỷ đó làm tớ điên đây. Wtf sao lại ám tôi chứ Hàn Hàn tỏa ra môht làn khí đáng sợ ánh mắt cô tỏ ra hận thù. -bây giờ làm sao đây anh kyo... hàn hàn. Jin quay sang nắm lấy Tay Kyo hỏi. Bây giờ cô hoang mang quá rồi. -học cách chấp nhận thôi.... hừm bây giờ chỉ còn cách đối diện và tiêu diệt chúng... -chúng ta không phải anh hùng đâu anh kyo trời ơi nói thì dễ làm mới khó. Hàn Hàn nắm chặt con dao trong tay -chúng ta không phải là anh hùng .... chúng ta đang bảo vệ chúng ta . Muốn giết ma trước hết chúng ta phải là ma. Hàn Hàn lục trong túi lấy ra lá bùa mà jin đưa cô rồi vứt nó đi. -cậu muốn chết à. Jin bật khóc lên... đồ ngốc này. Kyo cũng bất ngờ sự việc hơi nghiêm trọng rồi. -bố tớ cho tớ học taewondo karate đạt đai đen đấy. Nhưng mấy năm nay không tậl bây giờ có dịp rồi. Tớ muốn chứng minh cho thầy thấy học trò thầy giỏi trong mọi tình huống. Hàn Hàn lấy ra một đống dao mổ nhỏ cái này nghi ăn cắp trong phòng Nhật Khang. Cô lấy bùa trong cặp của jin rồi xuống bếp lấy hai của tỏi. Tỏi muối và bùa dã rồi cho thêm ít nước bắt lên sau đó nhúng mấy con dao vào rồi để khô. -cậu tính làm gì? -tạo vũ khí ... không phải kyo nói nó sợ bùa tỏi hay sao. Tớ trộn như thế không chết cũng trọng thương -cậu điên ròi? Jin hét lên. -mới biết sao? Hàn hàn ghim mấy con dao vào đôi boots của mình. Cô điên rồi đấy... cô không có thù gì hết tại sao lại ám cô. -nghe lời tớ làm ơn... ở yên đây đi. -khôg! Hàn hàn hất Jin ra rồi bướ ra ngoài. Lũ khốn... Kyo đút tay vào túi rồi ngồi xuống dưới giường. -anh ... anh khuyên cậu ấy ở lại đi. Jin thảm thương nắm lấy tay anh năn nỉ. Kyo chỉ lướt qua những chấm đen lem luốc trên mặt cô. Nhìnaf biết dùng bút chấm lên rồi... -không. Tôi không liên quan nên tôi không quan tâm. Lau mặt đi. Cô tức giận cầm lấy khăn lau thật sạch khuôn mặt mình. Khuôn mặt cô lộ ra làn da bánh mật đáng yêu với khuôn mặt mịn màng. Cô mím chặt môi ném vào mặt Kyo. -chính anh thúc dục cô ấy còn nói khôngb liên quan. Cậu ấy có chuyện anh coi chừng đó. +++++ Hàn Hàn bình tĩnh đi về phía hành lang. Đèn trên hành lang chợt tắt hết. Rộ như theo một nhịp bật rồi tắt tắt rồi bật. Cô đoán trướ được điều này nên không tỏ ra hoảng sợ. -Hàn .... Hàn... mày... gan lắm. Hàn Hàn nheo mắt lại nhìn đứa con gái xinh xắn tóc vàng ngay trước mặt. Quỷ dữ Tên Jane khốn nạn kia kìa. -này... để mặt khi chết đi. Để mặt đẹl chả ai ngắm đâu. Hàn Hàn nhếch mép. -tại sao lại muốn hại tao! Hàn Hàn chợt thấy lạnh sống lưng wtf cô sợ rồi nhak. Khuôn mặt của jane chợt biến dị đi. Sau đó cô ả ôm lấy bụng mình kêu lên thảm thiết và biến mất. -sao... Cô kinh ngạc khi thấy cảnh đó. Tự dưng cô cảm thấy một cái gì đó xẹt qua đầu mình. Cảm giác thân thuộc quá ... -ah.... Một tiếng hét thảm vang lên. Hàn Hàn quay đầu lại liền bị hất bổng lên văng vào tường rơi xuống đất lăn mấy vòng. -ự.... vết thương của mình Cô gắng gượng ngước lên nhìn. Một đứa con gái với cái đầu nghẹo qua một bên mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Toàn thân có máu. Không phải người... cô biết rồi là To To. - hừ... mày ... mày... mày... trù tao... hại tao... bị ...jane giết... hừ ah... nhật khang là của tao mà... hú... Hàn Hàn chống tay lên tường đứng dậy. Con này đang rống cái giống gì vậy. Hát không ra hát nói không ra nói. -không phải. Nhật Khang là của ba mẹ anh ấy không phải của mày. -còn dám cãi... tao phải giết chết mày... To To hét lên rồi lao tới. Khuôn mặt nát bét ấy phóng to tới. Hàn Hàn giơ chân đá mạnh vào mặt đó. Xấu thiệt .. Cô loạng choạng lùi ra đụng vào tường. To to vung móng tay ra định cào cô nhưng cô lanh lẹ ngồi xuống rồi tung chân đá vào bụng cô ta khiến cô ta văng ra. To to lại lao vào... cô ả không biết võ nhưng được một cái không biết mệt vì là ma mà. Hàn Hàn mệt lả... nắm lấy cánh tay đầy cát.... ủa chôn có quan tài sao lại có cát được... thôi kệ. Cô bẻ ngoặc ra sau rồi nâng người lộn qua lưng to to sau đó đá chân khiến cô ả quỳ xuống. Nhưng cô ả bất ngờ hét lên rồi dùng tay còn lại bóp lấy cổ cô rồi nhấc lên không trung. +++ -Bác sĩ à... Kyo cầm một chai nước nhẹ nhàng đến gần Nhật Khang. -cậu kiếm tôi có chuyện gì. -chỉ là muốn nói vè chuyện To To thôi. Kyo chống cằm nhìn nhật khang vẫn lạnh nhạt. Hắn ta là vậy nguy hiểm .. là nghề của hắn. -anh muốn thấy hai cô gái yêu anh đánh nhau không? -ý cậu là sao. Nhật Khang nheo mắt lại. -đi theo tôi. ++++ -hàn hàn.... Jin cầm lấy lá bùa chạy đến. To To ném Hàn Hàn sắp gãy cổ đến nơi vào người Jin khiến hai cô nàng văng ra xa. -ah... hai tụi mày sắp chết ròii... lalala... Hàn Hàn chống tay xuống sàn đứng dậy. +++ -ĐÓ THẤY không... hai người yêu anh đang nói chuyện đó. -cậu bị điên à. Nhật Khang khó hiểu quay sang nhìn Kyo rồi nhìn Hàn Hàn đang nói chuyện. -chuyện này cực kỳ điên rồ đấy ... nhưng đáng tiếc nó lại xảy ra... hờ hờ... Ngô Nhật Khang ... To To dữ quá đó .... muốn giết Hàn Hàn rồi... Nhật Khang chợt cảm thấy chóng mặt -cậu... tôi khôbg thấy gì cả Kyo nhún vai lấy ra một bình nước đục đục. -uống cái nầy anh sẽ thấy. -cái gì... cậu... Lúc đó không biết ai khiến anh. Anh đưa tay cầm lấy chai nước và uống sau đó đầu anh đau cực kỳ. Mãi mấy phút sau mới hết anh liền nhìn về phía Hàn Hàn... và rồi
|
Nhật Khang như hóa đá khi .. khi anh nhìn thấy Hàn Hàn.Cô đang trò chuyện với một người con gái..anh nhận ra óó chính là to to.Không thể tin được.Tại sao??? To To vừa mới được chôn mà.Tại sao lại ở đây? -anh nhận ra chưa//... Fans hâm mộ của anh đấy hà! Kyo gác tay lên vai Nhật Khang.Thật thú vị,anh muốn cho anh ta thấy cái mà anh ta không tin.Anh muốn anh ta phải cảm nhận Nỗi Ám Ảnh này. ++++ -ư...ư...mày -Jin à chạy đi! Hàn Hàn nói lên,chợt cô cảm thấy sợ kinh khủng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ửng kia của to to.bâ giờ có Jin ở đây cô càng sợ hơn.Cô không muốn Jin dính vào chuyện này,cô không muốn jin phải chịu cái sự điên rồ này. -không!Cậu là bạn của tớ...hức hức...tớ không muốn cậu chịu một mình..huhu Jin đứng dậy nắm lấy cánh tay đang chảy máu của Hàn Hàn.Cô quay sang nhìn Jin...Lần đầu..lần đầu có người muốn sống chết cùng cô đấy!Cảm giác thật hạnh phúc.JIn ... jin đúng là người bạn tốt mà! -cậu đi đi!Tớ không cần sự thương hại của cậu! -không phải là thương hại! Hàn Hàn cậu là bạn của tớ!Cậu là người bạn thân nhất của tớ Hàn Hàn cậu là người duy nhất chấp nhận một đứa bị tẩy chay như tớ...hức hức...tớ không muốn cậu đuổi tớ đi như vậy ..huhuhu! Khóe mắt cô vươn ra một giọt lệ.Cô cảm thấy trái tim mình như ấm lại.Cô cảm thấy quá ấm áp.JIn à... Cậu là người bạn tớ thân nhất đấy. Nhật Khang đứng dựa vào tường điều chỉnh lại hơi thở của mình.Cái gì đang diễn ra vậy chứ.Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh điên khùng này.anh bị điên rồi... Anh vụt chạy đi khỏi nơi đó.Kyo giật mình... mở to mắt -Khang anh không cứu cô ấy à.... Kyo nhíu chặt mi.Không ngờ hắn lại hèn hạ đến vậy.Đồ khốn... Con ma kia chầm chậm đưa tay lên sờ vào khuôn mặt nát bét của mình.Ả ta rút mạnh ra một miếng mảnh kiếng to.Máu văng tứ tun khắp nơi.Càng làm khung cảnh thêm hoảng loạn và đáng sợ.Hàn Hàn khẽ sờ vào thắt lưng mình nhẹ nhàng rút ra một con dao mình đã cày công chuẩn bị... -hừ.... -To To! Hàn Hàn đột nhiên hét to lên.Mọi người kiêm lun To To ngạc nhiên nhìn về phía hàn hàn. -cô nên nhận ra một điều rằng.cô không phải là do tôi giết.. Jane đã hóa quỷ và muốn hại hết tất cả mọi người...bao gồm cả cô!Chỉ là cô chết hơi sớm thôi... Hàn Hàn chầm chậm bước đến gần cô ta.Mùi tanh từ người cô ta vang lên khó chịu.Hàn Hàn mím môi mồ hôi chảy ròng ròng. -Cô nên biết rằng đúng là tôi và Nhật Khang đang quen nhau,Nhưng cô không thể lấy chuyện này là cái cớ để giết tôi...nói cô biết cô chưa tỏ tình với anh ấy thì chưa hẳn là liên quan đến chuyện này!Nói tóm lại cô không có căn cứ để giết tôi! Mày điên rồi Hàn Hàn ... sao lại nói lý lẽ với một con ma chứ! Cô nắm chặt con dao trong tay.Kết thúc đi..... to To thở phù phù -không cần biết...â..aaa..... Cô ả lao đến nắm lấy cổ của Hàn Hàn.Hàn Hàn nhanh trí vung con dao chém ngay vào tay cô ả.Rồi thừa cơ hội cô ả đau đớn.. cô nhảy lên vòng hai chân vào eo cô ả rồi đâm xuống. -á...á.... To To nắm chặt lấy tay của cô không cho cô đâm xuống.Ả ta vội ép mạnh hàn hàn vào tường.Lực quá mạnh khiến cho đầu Hàn Hàn chảy máu ra.Cô nghiến chặt răng cố gắng đâm xuống -một là cô biến mất hoặc là hai chúng ta cùng chết...To To à... tôi không phải là người đâu ...hà hà... To To cảm thấy hơi hoảng.Đôi mắt HÀn Hàn như nhuốm một màu thù hận nào đó trông cực kỳ đáng sợ.Hàn Hàn thả lỏng hai chân mình rồi thu lại sau đó đạp cô ta ra.Hàn Hàn rơi xuống đất một cách đau đớn... con dao khi nãy xoẹt qua cổ cô chảy máu.Nhưng ...cô hết cảm giác rồi! -đến đây với tao này... To To Kashima à... hàn Hàn caafm lấy con dao chạy nhanh đến đâm vào vai của con ma ấy.To To hét lên đau đớn nhưngn ả cố gắng dùng mảnh vỡ trong tay cứa vào bụng của cô. jin ngã khuỵa xuống bật khóc.Cô nàg vội đứng dậy chạy tới -jin bình tĩnh đi Kyo cầm lấy tay jin.KHuôn mặt anh tái nhợt đi vì sợ. -buông ra hàn hà...à.n...à hức hức... Hàn Hàn thở dốc... chết rồi kiểu này mình cũng chết theo nó luôn.Cô rút con dao nữa đâm vào tay cầm mảnh vỡ của ả.rồi dùng những con dao còn lại đâm tới tấp vào ả.Đâm như chưa từng được đâm.Nước mắt cô chảy ra... cô thàh quỷ rồi! Cô đâm vào đầu to to... Khi đầu To To nát bét đi... cô thả lỏng tay ra thẫn thờ lui ra sau. -hức hức... Con ma ấy từ từ nứt ra rồi tan biến vào hư không.Hàn Hàn khuỵa xuống.Cô đưa hai tay mình lên...đôi tay dính đầy máu. -hhahahaha,..hức hức huhu....hahahha CÔ cười trong nước mắt ..... -aaaa.....hahaha +++++++++ -bác sĩ Nhật Khang không tới à? lôi Phong đeo găng tay bác sĩ vào và hỏi cô y tá bên cạnh -không ạ không liên lạc được ạ.Nhưng thưa bác sĩ nạn nhân bị thương rấ nặng Cô y tá cầm theo một quyển sổ chạy theo Lôi Phong -biết rồi...cô mau liên lạc với tiền bối KoHaRU nhanh cho tôi! -dạ.. Rồi Lôi Phong vào phòng phẫu thuật. JIn ôm mặt lo lắng đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật.Key với chiếc áo khoác đen chạy nhanh đến phòng phẫu thuật.Anh vừa mới nghe Kyo báo lại...Hàn Hàn nhập viện rồi.Anh tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện.Nhưng sao chứ... hàn hàn lại gây chuyện gì đây. -kyo sao rồi! -lôi phong mới đến thôi yên tâm! Kyo vỗ lên vai Key an úi.Key nắm lấy cổ áo Kyo nhấc lên -tại sao lại ra nông nổi này cậu mau nói cho tôi biết! -nói ra cậu cũng không tin đâu...bây giờ cậu chỉ cần biết cô ấy bị tai nạn ngoài ý muốn được rồi@ Kyo hất tay anh ra rồi bước đến bên cạnh Jin đang run rẩy an ủi cô. -sao rồi! Thầy Hiệu trưởng cùng một đooàn giáo viên chạy đến.Ông vừa mới nói chuyện với Hàn Lâm mà sao con gái ông ta đã nhập viện rồi.Ngời khác chết ông còn bịa lý do tai nạn đợợc chứ.Hàn Lâm là không thể nào lừa được ôi thật là! -thưa bác sĩ KOHARU vừa mới tới chắc không sao đâu ạ! Thư ký bên cạnh ông cúi đầu nói -chắc cái gì...phải là không có chuyện gì xảy ra!Tôi nói cho mấy ngời bik phải cứu cho bằng được Hàn Hàn Nếu không tôi và các cô cậu đều chôn theo nó đó! Nói rồ ông tức giận bước đi. -nhật khang đâu hắn ta là bạn trai con bé mà! Key điên tiết lên đấm mạnh vào tường.Đa Đa và Marc cũng tới nơi.nhìn thấy bạn như vậy marc cũng đau lòng.Đa Đa thì nhếch mép nhìn vào phòng phẫu thuật -chết đi! Nhật Khang chạy như điên.Anh chạy thật nhanh qua hết dãy hành lang dài âm u.Anh chạy qua khu nghĩa trang..anh chạy chạy chạy mãi thì anh đột nhiên dừng lại.anh thở hồng hộc ...Anh ngước lên nhìn vào ngôi mộ của một cô gái.Cô gái ấy nở một nụ cười tỏa nắng... Hàn Hân qua đời vào ngày XX/XX/YYYY... hưởng thọ 18t -hàn hân .. em đâu...em ở đâu!tại sao anh thấ được hồn ma To To mà sao không thấy em....Hàn Hân....hức...anh thấy đợợc ma rồi mà..hức...hàn Hân Anh bật khóc đi xung quanh ngôi mộ của cô ấy mà tìm kiếm.Anh không tìm thấy cô rồi...tại sao vậy? anh thấy được To To ma -hay em....không muốn gặp anh...hay em hận anh....em hận anh năm đó đã lạnh nhạt vô tâm với em khi em đang bị truy sát sao? em hận anh như vậy sao... vậy em hãy gặp anh đi trút hận lên đầu anh đi...hức hức.....HÀn hân Nhật Khang ôm lấy tấm bia đá vào lòng.Anh ôm như ôm lấy hàn hân vậy. .....
|
Chap 3.2 Đừng để tôi nỗi giận Hàn Hàn được các vị bác sĩ tận tình cứu chữa rốt cuộc cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại. -Jin à về nghĩ xíu đi. Kyo đẩy vai jin đang suy sụp kia. -không đâu hàn hàn. -kyo đưa giùm cô ấy về đi Key nắm lấy cánh tay của Hàn Hàn. Bốn ngày nay anh không chợp mắt được tí nào. Anh luôn đứng trước cửa phòng lảm nhảm cầu nguyện. Mất cô anh không biết phải sống sao nữa... cái đồ ngốc này.. Đa Đa cảm thấy hơi bực khi thấy Hàn Hàn vẫn chưa chết. Nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo cho Key. Đã bốn ngày anh không ngủ rồi. -key đi về nhanh đừng ở đây nữa cô ta không sao rồi. Đa Đa nắm lấy tay anh lôi đi. -tớ không về Đa Đa nhíu mày anh thường ngày rất nghe lời cô mà. -câu phải nghe lời tớ. Key nổi cáu lên. -cậu tránh ra đi... Đa Đa tớ không pahir chó nhà cậu ... cậu về đi... trước khi tớ nổi điên lên bóp chết cậu. Key hất tay cô ra. Cảm thấy quá mệt mỏi rồi... không còn sức lực để mà chiều cô nữa. Anh ... mệt lắm rồi. Nhật Khang chạy nhanh đến phòng hồi sức... đứng trước cửa phòng anh chần chừ không vào. Anh đã nhận ra mình đã sai khi để cô đối diện với Hồn Ma một mình. .. anh thật là. -Ngô Nhật Khang... thằng khốn. Key nắm chặt tay lại vung nắm đấm vào mặt Nhật Khang. Hắn ta gián tiếp gây ra sự việc này. Lại trốn đâu mất biệt khi Hàn Hàn đang đối diện vơus sự sống. -anh là thằng khốn sao anh dám biến mất khi hàn hàn đabg phải chịu đau đớn trong phòng mỗ hả anh... -Key ... Marc lập tức lôi key ra. Anh khokng muốn xảy ra chuyện gì nữa. -... Nhật Khang không phản kháng lại. Anh đứng dậy nhìn vào marc. -ra ngoài hêtd đi tôi muốn ở một mình với Hàn Hàn. -anh không có tư cách.. Key nổi điên lên. -nhưng ít ra... tôi là bạn trai do chíbh miện cô bé nói... còn cậu chỉ là kẻ vô tình làm cô bé đau thôi. Nhật Khang liếc nhìn anh rồi bước đến bẻn giường bệnh. Chờ khi tiếng dóng cửa vang lên anh mới khuỵa xuống bên giường bệnh nắm lấy cánh tay đầy vết thương của cô. Vết thương do mảnh vở cứa... còn có vết bầm do va đập mạnh. Cổ cô cũng băng bó nữa... khuôn mặt đầy rẫy vết thương nhỏ. Đầu cô còn băng bó nữa... cả người cô chỗ nào cũng có vết thương hết... anh thật tồi tại sao khi thấy được những thứ không nên thấy. Anh lại không giúp cô để cô phải đối diện với sợ hãi chứ. Như vậy... vết thương lần trước là do cô bị những hồn ma truy đánh chứ không phải là gây gỗ đánh nhau. Ôi... Nhật Khang cảm thấy tim đau đớn vô cùng. Anh đau lắm... đau nhue lúc mất đi Hàn Hân vậy. -ư... Hàn Hàn đau lắm... đau lắm. Cô cố mở mắt ra. Nơi đây toàn là màu trắng. Còn cô ... cô mặc một bộ đồ bệnh viện đứng giữa đám sương mù. Cô chết rồi à...???? Tại sao cô lại... -Hàn Hàn nè... em đẹp lắm đó hôm nay sinh nhật chị mà sao em lại ăn mặc đẹp hơn chị vậy. -em đáng yêu hơn chị đương nhiên em cũng phải đẹp hơn chị rồi. Hàn Hàn giật mình vội chạy theo tiêngd nói cười ấy. Cô chạy mãi thì mới phát hiện mình ở trong một khu vườn. Phía trước là mình... và... một cô gái rất xinh khoảng 16t -chị ơi... chị 16t rồi... ba nói ăn hết sinh nhật này lại đưa chị về trường RM học... chị ơi... lúc hàn hàn 6 tuổi chị đã đi newyok học... chị không biết hàn hàn nhớ chị thế nào đâu.... chị về rồi đi là sao(?). Cô gái kia khẽ bật cười... nhưng ánh mắt chứa lên niềm đau đớn hẳn là có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hàn Hàn chợt đưa tay bụm miệng. Ba có nói mình bị tai nạn lúc tám tuổu quên hết sự việc trước kia... không lẽ đây là kí ức lúc tám tuổi của mình? Người kia là ai chứ. -nè... Hàn Hàn chị tặng em một sợi dây chuyền... bẻn trong có bí mật lớn lắm... tuyệt đối không được đưa cho người xấu em biết không. -hả người xấu??? -sau này khi em tròn 16t vào học trường rm thì mới được mở... mật khẩu là 0.. Hàn Hàn ôm lấy đầu mình. Ôi đầu cô đau lắm.. đau lắm... không được mật khẩu. Mật khẩu là gì -nè.. đừng biến mất hãy cho toii biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra... á... ______ Á... Hàn Hàn mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Rồi nhìn qua bên Nhật Khang. -em tỉnh rồi à... em... -hức... hức... chú... Hàn Hàn bật khóc nức nở. Sự việc ngày hôm đó ùa lại trong tâm trí cô. -con chết ... con chết rồi. Toto cô ta... hức hức. Hàn Hàn vươn tay ôm chầm lấy Nhật Khabg. Cô sợ lắm... lúc đó không biết quỷ khiến hay gì tự nhiên cô phát điên rồi đi đối đầu với To To bây giờ ra nông nỗi này. -không sao đâu... không sao đâu... có tôi ở đây rồi. -hức hức... sợ lắm ... Hàn Hàn bấu chặt lấy cổ anh không buông. Nhật Khabg cũng mặc kệ cô ôm anh thế nào. Anh chỉ mông cô không còn kích động nữa được rồi. ______ -thưa hiệu trưởng. Chủ tịch Hàn Lâm đã đến trường chúng ta rồi ạ. -cái gì... đến -không thể nào thôngv tin sao lại nhanh đến vậy chứ... -là key báo lại cho chủ tịch đấy... -thằng nhóc đó sao lại -nó dc chủ tịch phái tới mà... Tập thể giáo viên nhất thời bàn tán xôn xao. Ai cũng lo sợ vị chủ tịch này cả. -mau đi đón ngài ấy thôi. Ngô Thiên Phong xoa mi tâm rồi cầm lấy áo vest đi ra khỏi phòng hội đồng. Hàn Lâm lạnh lùng bước ra khỏi trực thăng. Ông chững chạc lạnh lùng. Sát khí tỏa ra khiến người ta nghẹt thở. Ông đi qua thì học sinh giáo viên liền cúi đầu xì xầm -ba của Hàn Hàn đó -không ngờ con bé đó lại có gia thế khủng như vậy -đa đa cậu thấy sao? -thì sao??? Đa Đa khẽ nhìn ông rồi thu ánh mắt vào quyển sách. Một chỗ dựa vững chắc còn có key và Nhật Khang chống lưng thì còn coi trời bằng gì nữa. Hèn chi khốn nạn như thế. Cô rủa thầm -chủ tịch mời ngài vào ạ... Hiệu trưởng đưa tay mở cửa phòng bệnh. Hàn Lâm liếc Key đứng ở ngoài cúi đầu rồi bước vào. Vừa bước vào là bắt gặp hình ảnh Nhật Khang đang ôm Hàn Hàn. Còn cô thì khóc nức nở. -e hèm. . Hàn Lâm tằng hắng giọng. Nhật Khang giật mình vội buông Hàn Hàn ra... quay lại. Điều bất ngòe hơn là anh nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lâm. -ba của hàn... Hàn Lâm dùng ánh mắt cảnh cáo khiến Nhật Khang nuốt chữ Hân vào trog -b..bba... Hàn Hàn tủi thân khóc to lên. Hàn Lâm xoay người vung một cái tát vào má Key. -tôi gửi cậu đến là để bảo vệ nó không phải làm nó như thế này. Key vội quỳ xuống. -con thật sự xin lỗi ạ. -Ngô Thiên Phong ông giải thích như thế nào đây Hiệu trưởng Ngô giật mình run rẩy. Ông ta lắp bắp. -thưa ngài... tôi cũng không biết khi biết tin về tiểu thư là tôi đã chạy vào đây ... và rồi. -không biết,,???? Cái gì cũng không biết thì xứng đáng làm hiệu trưởng cái trường lớn này à... Hàn Lâm chỉ vào mặt của ông ta quát lên mọi người muốn rụng hết tim ra ngoài. Học sinh giáo viên y tá bu lại phòng bệnh của Hàn Hàn đôg như kiến. -ba ơi... con sợ lắm! Hàn Hàn lau đi những giọt nước mắt sợ hãi. -ba xin lỗi con gái.. ba đưa con về nha.. Hàn Lâm ôm lấy đứa con gái mình thương yêu bấy lâu nay. Ông đau lòng khi thấy con gái như vậy. Hàn Hàn cũng muốn lắm chứ. Nhưng cô nhớ lại câu nói của cô gái bí ẩn kia thì cô lahi chần chừ -không con không đi về... ba à con mẹt lắm làm ơn đưa họ ra ngoài hết đi ạ. Hàn Hàn vội ôm đầu ra tiếng đuổi khách. Hàn Lâm liền chiều ý con đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài. -tôi nói cho tất cả mọi người ở đây biết bao gồm cả Key và hiệu trưởng. Tôi không cần biết xảy ra chuyện gì... không cần biết lý do gì cả. Nhưng nếu... con tôi bị một lần nhue thế nữa. Thì chuẩn bị sẵn quan tài hết đi. Con gái Hàn Lâm không phải là thứ mà ai czung muốn động... Đừng để tôi nỗi giận. Hàn Lâm đúng là vị chủ tịch nắm trong tay nhiều chi nhánh thế giới. Lời nói của ông như những mũi dao kề hờ ngay cổ. Lúc mệt mỏi sơ ý là bật máu ngay. Nhật Khang định sau khi hàn Lâm đi sẽ đến chăm sóc cho Hàn Hàn. Nhưng chủ tịch ấy lại gọi nói chuyện riêng với anh. ---- -16t mới được phép mở.... rốt cuộc cô ta là ai??? Cái trường này có chuyện gì xảy ra vào tám năm trước... thế quái nào mình lại bị tai nạn.... Hàn Hàn mân mê chiếc dây chuyền trong tay. Dây này mặt rất nhỏ không thể đặt ổ khóa được. Nhưng nếu nhìn ra chỗ gài khóa thì mới nhận ra. Mở lớp vải ra là một mặt phẳng lỳ. Ấn vào nó sẽ hiện ra màu tím. Và cái thiết bị này dùng giọng nói để mở. -0... Nhưng mật khẩu là cái gì chứ. -033 Cô rất thích số 3 nên nếu là người thân thì thường lấy số người cô yêu thích làm. Thiết bị chuyển sang màu đỏ -sai trớt quớt ... Hàn Hàn tặc lưỡi quấn miếng vải lại. Mở không được thì cô đeo nó tới chết luôn. Haizzz... cô rút kim chuyền nước biển ra. Lấy quyển sổ và cây viết. -chuyện ngày càng lạ mình phải lập ra một vài kế hoạch trướ khi hành động mới được. Lúc này ba nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt khó hiểu lắm. Nhưng nếu thấy con gái bị tên khác ôm như vậy thì cũng bất ngờ... nhưng có lần mình thấy Ngô Nhật Khang và hiệu trưởng có gây ra xung đột... theo như mình biết. Ai gây với hiệu trưởng đều bị đuổi. Thé nhưn tên này ... lạ lắmm. Cô nhíu mày bấm bấm cây viết. Hai người họ rất là khả nghi. Chắc chắn có mối quan hệ nào đó... còn về Jane. Tại sao cô ta lại tìm mình để giết. Hay tại mình có mang khí âm. Jin có nói cô mang khí âm nên rất dễ dẫn dụ được ma quỷ. Nhưng có vẻ như... Jane muốn giết cô... nhưng để làm gì chứ. Hay là để siêu thoát...??? Chết oan muốn mình giúp? Thật là điên rồ. Nhưng trước mắt mình phải hỏi ba vè cái chuyện tám năm trước đã... -ê khoan. Trong mơ cô ta có nói về trường RM. Vậy cô ta là học sinh ở đây. Ủa nhưng năm đó cô ta 16t nếu tính đến bây giờ cô ta đã 24t ra trường rồi...nhưng ra trường vẫn còn lưu thông rin chứ nhể. Nhưng không biết tên thì làm quéo gì điều tra được. ... nhưng mình nhớ mặt mà... khó nghĩ quá... rốt cuộc cô ta là ai chứ!
|
chap 3.3: Tôi không muốn mất đi một đứa nữa! Hàn Lâm ngồi trong phòng hội đồng,vẻ mặt ông lạnh lùng khó đoán.Bàn tay cứ mân mê chiếc nhẫn ngọc to tướng sang trọng ở ngón tay cái.Ánh mắt ông hiện lên nỗi nhớ nhung hiếm có. Cánh cửa được gõ hai lần rồi mở ra.Ngô Nhật Khang nhiu mày đi vào.Ông ta gọi mình rốt cuộc có chuyện gì? -Hàn chủ tịch gọi tôi có chuyện gì? Hàn Lâm đưa tay về phía ghế.Anh hiểu ý và cũng đến đó ngồi. -tôi gọi cậu đến đây cũng chỉ là chuyện tình cảm rắc rối của cậu!Chỉ là lần này là đứa khác thôi! Ngô Nhật Khang cúi đầu im lặng vài giây rồi ngẩng lên anh có nên nói thật là...anh và cô chỉ là hiểu lầm thôi.Nhưng có ai tin cái chuyện này chứ. -tôi xin lỗi!Tôi sẽ... -cậu tránh các con tôi ra!Tôi đưa nó tới đây học là vì muốn nó ổn định,hiện tại ở ngoài có rất nhiều chuyện rắc rối.Nhưng tôi không nghĩ nó lại dính dáng đến cậu nữa.Ngô Nhật Khang,tôi không muốn mất đi đứa nữa!Cậu làm ơn hiểu cho! Bước ra khỏi phòng,Ngô Nhật Khang thở dài.Có ai muốn vậy đâu nhưng con ngốc kia cứ bám riết lấy anh thì làm sao mà...Haizz. Nửa tháng sau,Hàn Hàn đã bình phục hẳn.Cô háo hức khi được rời khỏi cái bệnh viện đáng sợ kia.Ngày nào cũng có mất con ma đi qua đi lại bên cửa sổ.May là Jin chu đáo âm thầm dáng bùa lên để bào vệ cô.KHông lẽ mạng âm của cô thu hút nhiều khách vậy à? cô mặc áo khoác đen vào vác balo đồ lên vai rồi bước ra khỏi phòng.Cô chu miệng rồi mỉm cười chạy trên hành lang.Có mấy cái màu đen đen như khói vây quanh phía trước nhưng cô mặc kệ vì trong túi cô có bùa.Kể cũng lạ,tại sao cô lại có thể quen được ba cái quái quỷ này chứ nhỉ! -Hàn Hàn! em dám tự ý xuất viện! Key Kenma chặn đường cô lại.anh lạnh lùng nắm lấy cánh tay cô kéo về hướng phòng.Cô vươn chân đá mạnh vào bụng anh rồi thoát ra khỏi gọng kiềm. -không!Ba em đồng ý em ra viện rồi!với lại...anh đừng quản chuyện của em! -chuyện của em với thằng cha đó à? hàn Hàn nhíu mày ý anh là nói cô với Nhật KHang à?Sao dai dữ vậy trời.CÔ rất muốn nói là cô không có chuyện gì với anh ta nhưng hể cứ nghĩ tới chuyện anh đơn phương con khốn ĐA ĐA thì co lại bực mình.Muốn nghĩ gì nghĩ! -sao cũng được! Hàn Hàn quay lưng đi.Key nghiến răng.chưa bào giờ anh bực mà không làm được gì như vầy -hàn hàn!Em không được dây dưa với hắn nữa! -tại sao?anh ghen à? Hàn Hàn vui mừng quay lại mỉm cười nhìn Key.Anh ấy biết ghen sao? -không phải!Hắn ta không tốt! với lại lúc em đang chiến đấu trong bệnh viện hắn đã không đến mãi khi em ... nói chung hắn không yêu em! Hàn Hàn cảm thấy đầu mình nặng lên.Có yêu thật đâu mà quan tâm.cô mím môi,anh không hề có chút cảm giác với cô ư. -sao anh quan tâm em vậy! -vì em là em gái của anh!Với lại em cũng là trách nhiệm mà chú giao cho anh! Mắt Hàn Hàn rưng rưng lên.Anh vẫn cứ xem cô như em gái,cô cũng mãi chỉ là đồ phiền phức trong anh thôi. -nếu em nói với ba là không cần anh quan tâm chăm sóc em nữa.ANh có bỏ mặc em không? Hàn hàn nhìn vào mắt anh nói.Key ngạc nhiên một hồi rồi nói theo quán tính -không!Vì em là em gái anh anh cũng sẽ bảo vệ em thoi! -em gái em gái... anh làm ơn bớt ảo tưởng đi!Em và anh không có chút quan hệ huyết thống nào cả.Em ... là một cô gái! Cô quay lưng chạy đi thật nhanh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.Đồ ngốc!Anh mãi mãi là đồ ngốc. Hôm Sau cô đến lớp như thường lệ.Hôm nay không gặp vị bác sĩ kia cô cũng thấy nhớ nhớ.Chợt cơn đau đầu kéo đến! "-ba ba ơi... chị...chị -chị con... mất rồi hàn hàn ơi...hu" -a... Cô khẽ lắc cái đầu một mìh cái để bớt đi cơn đau.Cô nhíu mày rồi bước vào lớp.Cả lớp thấy cô như thấy quỷ ai nấy tái mặt hết.Cô đến đâu cũng tự động tản ra.Khôg ai là muốn đến gần cô.Cô tới chỗ ngồi nhìn qua thì biết angella chuyển chổ ngồi rồi.Cô nhếch mép,bỗng cô cảm nhận một ánh mắt cay độc nhìn mình.Đa Đa mím môi liếc nhìn cô.Ngọc nữ như cô ta cũng có ánh mắt đó sao.CHắc chỉ là với cô thôi...đồ giả tạo.Nói thiệt trên đời này chả có cái quái gì được Hàn Hàn cô tin tưởng trừ JIn và ba cô ra.Key thì hết rồi,... -nè...Hàn Hàn! Hàn Hàn khó chịu ra mặt.Cô đã không muốn nói chuyện với con giả tạo này rồi mà. -tao nói sao mày không trả lời! ĐA ĐA nghiến răng ném hết các vật dụng trên bàn đi.Cô ta phát điên lên rồi.Bạn tốt của cô ta đã bị con nhỏ này giết chết.CÔ còn làm thục nữ dịu dàng cái gì nữa chứ. -hay là mày cảm thấy tội lỗi!TO TO thật đáng thương! -này con kia! HÀn Hàn liếc nhìn lên.Đa Đa và mọi người kinh ngạc.Một tóp thì lấy bùa và thánh giá ra.ĐÚng là làm quá.Cô thấy Key đang định chạy đến nhưng Marc ngăn cản lại. -gì? -Mày...chả là cái quái gì mà tao phải sợ!kể cả con to to kia!làm ơn đừng có mà giả vờ đáng thương to to này đáng thương to to nọ trước mặt tao!Mày chả cao thượng vậy đâu!Bạn từ nhỏ mày còn bỏ mà.. Đa Đa nghiến răng tay lột chiếc giày cao gót trong chân ra định đập nát cái bản mặt của Hàn Hàn.Nhưng cô ta không ngờ rằng,hàn hàn chế ngự tay cô ta rồi tát cô ta một cái cô ta ngã sõng soài ra mặt đất. -sao cậu vô tâm vậy -cậu ta không còn tính người à... mọi người nhao nhao lên bàn tán.Hưm...Hàn hàn nhếch mép,nếu còn tính người thì cô đã bị to to giết chết rồi.Cô biết cô đã trở thành một con quỷ rồi. -tao trù cho ma quỷ ám mày....huhu! Đa Đa bật dậy định lao vào hàn hàn nhưng bị các bạn ngăn lại. -ám?Mày tưởng... tao đang yên à...Tao cũng đang bị ám đó!NHưng chả làm sao cả tao quen với điều đó!Jane? To To và những con khác trong bệnh viện chúng đều ám tao!Hưm... Đa Đa à đừung có trù vì tao không có sao đâu...Mày không hải là đứa đầu tiên trù tao.Angella chắc chắn trù tao nhiều lần rồi....nhưng tao chả sao cả!Nếu muốn tao chết trừ khi tao tuyệt vọng đã! Hàn Hàn phủi phủi tay mình rồi nhặt hết đồ đạc dưới đất lên và ngồi vào chỗ.Đa Đa đáng thương được Marc kéo về chỗ.Nỗi ám ảnh của to to và jane như bao trùm lên lớp học. kêt thúc buổi học lạnh lẽo,Hàn Hàn đi ra khỏi lớp là gặp ngay jin.Hai người tung tăng xuống căn tin.Đang ăn uống trò chuyện thì Kyo lãng vãng đi đến -anh ngồi nhak! Kyo tự động ngồi sát bên Hàn Hàn nhưng ánh mắt cứ nhìn jin.JIn đẩy gọng kính lên cúi cúi ăn -anh làm gì nhìn cậu ta giữ dị? -gì đâu anh thích soi của lạ!\ Hàn Hàn và Kyo bật cười khúc khích. -mà...jin kyo này...hai người biết hàn hân không? -hàn hân? JIn và Kyo đồng thanh rồi cùng lắc đầu. -có chuyện gì sao? JIn nắm tay Hàn hàn...Cô nhìn bàn tay bánh mật ấy mà lòng ấm áp.Hàn Hàn nhéo nhẹ lên tay cô ấy. -không sao đâu mà.. Jin và Kyo gật đầu rồi cặm cụi vào phần ăn của mình.Bỗng hàn hàn ngước lên nhìn -hai người có muốn đi nghịa đĩa không? Phụt...cơm trong miệng hai người kia vụt ra! Chap 3.4: Đi chơi nghĩa địa mà..phải đi buổi tối chứ! Ngày hôm đó,Hàn Hàn chạy đến thư viện.Có lần cô phát hiện phía trên thư viện là có vài tài liệu lịch sử của trường.nhưng chỉ có thẻ thành viên trong hội mới được tìm thôi.Cô đứng ngoài nhìn cô thư viện đang chơi game.Tầng trên thì rất là dễ thấy, -cô bé muốn anh giúp diệt gọn giáo đó không? -marc? Hàn Hàn giật mình khi marc đứng bên cạnh mình.Sao anh ta muốn mình địn tẩn bà cô phiền phức đó chứ. -nhưng anh diệt được bà cô đó thì còn camera thì sao? -đây! Anh ta cầm máy tính lên mỉm cười với cô. -sao anh biết tối muốn lên tầng trên! -ự...anh thiên tài mà... Để anh làm ra cái chương trình lỗi.Camera sẽ ngừng hoạt động trong vòng 10p đủ chứ nhỉ. Đôi tay anh ta linh hoạt lướt nhanh lên cái bàn phím -xong rồi đi đi1 -nhanh dị! -hừm..anh mà đi đi! Hàn Hàn giả bộ tìm tìm tủ sách dưới liếc nhìn cô thư viện.Marc tiếp cận được mục tiêu và bám riết lấy cô thư viện.Làm tầm nhìn cô ấy lệch đi.HÀn Hàn chạy nhanh lên tầng trên bắt đầu tìm. -lịch sử trường...Ngày thành lập,...Trời trời...toàn ba cái tào lao không?....ớ? Cô lấy cuốn sổ màu đen to trên kệ ra.Cô mở ra xem nội dung bên trong...là hình?Cô lật đầu trang xem 2014 2015 2016 2012 2013..Năm ba... xét về thời điểm đó thì...chắc chắn hàn hân nằm trong số đây... Hàn Hàn đưa tay dò từng trang một.Bỗng cô nhìn thấy bức ảnh của một cô gái.Cô vội lôi điện thoại ra nhìn...ối còn ba phút nữa...Cô nhanh mở camera và chụp lại vài tấm.Cô còn chụp cả thông tin về jane nữa.Rồi cô phóng như bay xuống phía dưới. -em không mượn quyển nào sao? Hàn Hàn thở hộc hộc vẫy vẫy tay rồi chạy biến đi. -thoi em cũng về đây lần sau trò chuyện nữa nhak cô! Marc mỉm cười lãng tử rồi cũng chạy biến đi. Về đến nhà HÀn Hàn mở điện thoại ra.Cô nhìn vào điện thoại và ghi ra giấy.Hàn Hân sinh ngày 05/04/yyyy học năm ba,thành tích học tập xuất sắc,đoạt nhiều giải thưởng về môn hóa học,vật lý... -gì đây...thời gian tử vong 14:55 phút vào ngày 10/10/yyyy nguyên nhân... treo cổ tự tử á...? Tối đến Jin Kyo và hàn Hàn tụ họp tại hành lang ký túc xá. -nè...cậu hết chuyện rồi hả? sao lại là buổi tối! JIn và Kyo nuốt nước bọt đứng sát nhau.hàn Hàn mỉm cười ranh ma -đi chơi nghĩa địa mà...Phải đi buổi tối chứ!hihi....
|