Black Wings (Đôi Cánh Đen)
|
|
Black Wings (Đôi Cánh Đen) Candy7777 - Thể loại: Hài Hước, lãng mạn
Trở lại
|
RING!RING!RING!.............BỐP!BỤP!BỤP!(tiếng đồ vật rơi đó các bạn) RING!RING!RING! - Cái đồng hồ chết tiệt kia! Mi có để im cho ta ngủ không hả! mới tờ mờ sáng mà đã kêu ầm ĩ lên rồi (tờ mờ sáng sao? chị này đi khám mắt chưa vậy ta?) Hừ! mi’’ngủ’’đã rồi thì cũng phải để cho ta ngủ chứ! - Candy! 7 giờ rồi, con không định đi học sao? – Bác Jin nói - Mới 7 giờ thôi sao! Vậy con…..khoan……7 giờ……aaaaaaaaaaa! MUỘN HỌC RỒI! – Candy hét lên Trên con đường nhộn nhịp như thường ngày, chỉ khác là……có 1 cô bé đang phóng xe đạp với tốc độ siêu phàm với vận tốc 50 km/h (mình có nói quá không nhỉ?)vừa đạp miệng còn vùa lẩm bẩm: - Xeo xủi (là xui xẻo đó) tối qua mình có uông sê sủi đâu mà sao sáng nay xui zậy nè! Hic hic! AAAAAA! RẦM Thế là xong, candy đã không hẹn mà lao thẳng và cánh cổng trường tạo ra 1 luồng sóng âm thanh chấn động cả bác bảo vệ. Và kết quả là…xe…ở 1 nơi, người…ở 1 nơi và chiếc cặp sách…ở 1 nơi.”ÔNG TRỜI ƠI! CON ĐÃ LÀM VIỆC GÌ CÓ LỖI VỚI ÔNG ĐÂU, MÀ SAO ÔNG TÀN NHẪN VỚI CON NHƯ THẾ! NẾU NHƯ ÔNG MUỐN TRỪNG PHẠT CON VÌ CÁI TỘI DÁM LÀM PHIỀN ÔNG THÌ ÔNG HÃY TRỰC TIẾP ĐỐI MẶT VỚI CON ĐI, SAO LẠI CHƠI TRÒ GIÁN TIẾP ÁM SÁT NHƯ VẬY CHỨ! CON HẬN ÔNG! ÔNG LÀ ĐỒ HÈN!” Trong lúc candy đang thầm nguyền rủa ông trời thì bác bảo vệ đã đứng cạnh cô từ lúc nào, bác cất tiếng: - Này cô bé, đã đi học muộn rồi mà sao còn thích gây chú ý nữa vậy? Candy nhăn nhó đứng dậy,’’nếu như năn nỉ không được thì chỉ còn cách đó mà thôi’’ Cố nở 1 nụ cười thật tươi, Candy nói: - Bác bảo vệ đẹp trai ơi! Con biết bác là người tốt bụng và khoan dung cho nên bác...... - hãy bỏ qua cho con lần này, con hứa là lần sau sẽ không tái phạm mà nếu con tái phạm thì cũng xin bác bỏ qua cho con. Tôi biết thừa cái tài năn nỉ của các cô các cậu rồi, nếu không năn nỉ được thì sẽ chuyển sang đe dọa mà nếu không đe dọa được thì sẽ chuyển sang bạo lực đúng không? - ỦA!sao bác biết hay vậy? Vừa dứt lời, candy dựng cả tóc gáy khi bị bác bảo vệ lườm cho một cái muốn xé xác. - Hừ! thôi coi như đây là lần đầu cho nên ta bỏ qua cho, nếu mà còn tái phạm thì ta sẽ….ơ… con nhóc đâu rồi, vừa lúc nãy nó vẫn còn đứng đây mà. Hzzzzzzzzz, chuồn gì mà nhanh vậy. [c]
|
- Phù!Phù! Tí nữa là tiêu rồi, nếu mình ở đó thêm chút nữa thì chắc là phải vào khoa tim mạch để chữa trị quá!thôi bỏ đi, thoát được cửa ải đầu tiên là may rồi!nhưng còn cửa ải thứ hai nữa! đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!thật xui xẻo hết mức – candy than thở Đưa tay chỉnh lại quần áo, cô thu hết can đảm từ từ mở cửa - EM THƯA CÔ CHO EM VÀO LỚP Ạ! – candy nói thật to khiến bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về phía cô và cô giáo cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía cô giáo, candy cười trừ rồi bước vào lớp ’’YE! Thoát rồi’’candy muốn nhảy cẫng lên và hét thật to….nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, trong cái rủi lại có cái may mà’’ông trời, con xin lỗi vì lúc nãy đã chửi ông là đồ hèn, bây giờ con mới biết ông thực sự rất rất…hèn’’ PỊCH!!!!! Chiếc cặp sách trên tay candy rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải choáng váng. Chiếc bàn mà trước đây chỉ có một mình cô ngồi bậy giờ lại có thêm bốn người từ trên trời bay xuống nữa, ông trời đang muốn chơi khăm candy đây mà. Nhận được ánh mắt khó hiểu từ phía cô giáo, candy lúng túng nhặt cặp sách lên và ngồi vào chỗ của mình. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, candy ngước mắt lên phía bục giảng, bây giờ cô mới để ý có 5’’tảng băng nam cực’’ đang đứng ở đó. ’’ỦA!vừa lúc nãy mình vào có thấy họ đâu, sao bây giờ lại…..aaaaa…..hay là có ma’’(vớ vẩn!chị này suy nghĩ lung tung) - các em tự giới thiệu về mình đi! – cô giáo cất tiếng làm candy giật mình’’PHÙ! Không phải là ma!’’ - Hoàng Anh Tuấn Kiệt - Vũ Trọng Quang - Trương Hoàng Gia Bảo - Trịnh Vũ Minh Quân - Nguyễn Hoàng Minh Khánh ’’LẠNH’’đây là từ thích hợp nhất dùng để diễn tả 5 con người này. - Được rồi, mời các em xuống bàn phia dưới kia ngồi(dưới bàn candy), chúng ta bắt đầu vào học Thực ra cái trường này yêu cầu sự đoàn kết rất cao cho nên mỗi lớp thường chia ra thành từng nhóm và mỗi nhóm thường có 5 người Nhóm của candy gồm: Windy, Mindy, Sandy, Lindy( 4 người mà candy nói là từ trên trời bay xuống đó)và Candy.
|
REEEEEEEEENG Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã kết thúc Tất cả chạy ùa xuống cawnteen, trong lớp bây giờ chỉ còn lại nhóm của candy và 5 con người lạnh lùng kia. - TRỜI ƠI!nhớ các cậu quá! – candy reo lên trong niềm vui sướng - Bọn mình cũng nhớ cậu lắm đó candy Thế là bọn nó chụm đầu vào nhau và ôm nhau thắm thiết. - Hic hic! Các cậu đi gì mà lâu thế? Để tớ lại một mình toàn bị bắt nạt! hic – candy tỏ vẻ tội nghiệp. - HỪ! đứa nào giám bắt nạt cậu tớ sẽ băm dằm nó ra thành trăm mảnh rồi đem cho cá mập ăn – Mindy tức giận nói - Không! Như thế thì nhẹ quá, phải vứt nó vào nồi nước sôi rồi cho mì chính, bột nêm vào, bỏ thêm hành và cả rốt để thêm phần rực rỡ - Windy điềm đạm nói - Các cậu không phải bạn của tớ - candy sau một hồi nổi da gà và nuốt nước bọt ừng ực thì cũng đã lên tiếng - vậy thì là bạn của ai?- đồng thanh - Ừm vậy các cậu học ở đâu ra cái thói tàn nhẫn đó vậy! – dù bị chặn họng nhưng candy vẫn cố cãi lại - từ cậu chứ ai – đồng thanh tiếp Lần này thì tắc tịt thật rồi, candy cứng họng không nói thêm được gì, cô không ngờ chỉ xa nhau hơn một tháng mà họ đã trở nên lợi hại đến thế, xem ra một mình cô không thể chống chọi được rồi, thôi đành im lặng vậy. Đột nhiên Windy quay xuống bàn dưới nơi có 5 tảng băng nam cực đang ngự trị và nói: - Xin chào, mình là windy còn đây là các bạn của mình, nhóm mình là nhóm ’’DY’’rất vui khi được làm quen với các bạn - Làm quen? – Trọng quang thắc mắc Windy mỉm cười gật đầu - không thích – Tuấn Kiệt thẳng thừng trả lời - ỪM, vậy thôi – windy nói Sau đó quay lên tụ hội với đám bạn - WOA, windy thật dũng cảm – Sandy nói với vẻ ngưỡng mộ - Nhưng cũng đâu được gì – Lindy thất vọng nói - Bây giờ không được thì sau này sẽ được – windy - sau này là bao giờ - candy thắc mắc - Tớ cũng không biết nữa – windy hồn nhiên đáp RẦM! cả lũ té ghế (trừ windy) - vậy mà cũng nói được - sandy REEEEEEEEEG Tiết học tiếp theo lai bắt đầu
|
Bây giờ đến tiết toán cho nên tất cả học trong lớp đều trật tự và chăm chú nghe giảng (có vẻ như cái lớp 11A1 này rất thích học toán thì phải)
Thầy giáo rất quý lớp này, nhưng hôm nay thầy giáo có vẻ không hài lòng vì một số người ở cuối lớp (ai vậy ta?)
Thấy sắc mặt thầy giáo hơi khó coi nên nhóm ’’DY’’cùng một vài người ngoảnh về phía dãy bàn cuối lớp
Và một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt mọi người, cảnh tượng mà trước đây chưa từng xảy ra tại cái lớp 11A1 này.
Dãy bàn cuối lớp nơi 5 tảng băng nam cực ngự trị bây giờ đang là tâm điểm chú ý của tất cả những học sinh trong lớp.
Mỗi người mang một phong thái khác nhau nhưng đều có 1 vẻ chung đó chính là…..LẠNH
TUẤN KIỆT thì đang ung dung đọc sách TRỌNG QUANG thì đang viết cái gì đó GIA BẢO thì lên mạng tìm gì đó MINH QUÂN thì đang đeo tai phone nge nhạc Còn MINH KHÁNH đang chơi game
- Em kia, lên bảng làm bài này cho tôi – thầy giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía TUẤN KIỆT.
- Ko thích – TUẤN KIỆT đứng dậy thẳng thừng trả lời sau đó lại ngồi xuống.
Trời ơi chuyện động trời đây. ‘’ MỘT HỌC SINH LỚP 11A1 HỖN LÁO VỚI THẦY GIÁO’’ Thông tin này mà bị chuyền ra ngoài thì còn gì là danh dự của lớp nữa.
|