ta sẽ không để nàng thất vọng muahaha...
|
|
CHAP 2 : Ở HIỀN GẶP LÀNH Vươn vai chào đón ngày mới tốt lành . Tớ mỉm cười để hi vọng rằng hôm nay sẽ lại là một ngày may mắn nữa.May mắn như ngày hôm ấy, ngày mà tớ nhận được thông báo trúng tuyển suất học bổng vào Viet-Phap Internetional High School . Ôi hôm ấy tớ còn tưởng họ nhầm cơ. Chạy đến tận trường xem cho nó chính xác.Và ui zùi ui thấy chữ " Nguyễn Hoài An" to chà bá ở vị trí no.1 . Thiếu chút nữa là tớ nhảy cẫng lên rồi cơ mà may sao vẫn kìm chế được cảm xúc mới hay chứ . Trời ạ giờ nghĩ lại ai đời con gái con lứa gì mà lại vô duyên thế cơ chứ lị...thật là vui quá hóa ...rồ !!! Đạp xe trên con đường Hà Nội ngập nắng , từng tia nắng xuyên qua kẽ lá in bóng xuống mặt đường bê tông bỏng rát . Tớ thấy những dòng người và xe cộ tấp nập đi lại. Ai nấy đều nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ khó chịu . Cũng phải thôi 39-40 độ thế này cơ mà thoải mái sao được . Nghĩ cũng lạ , hình như tớ đã quá coi thường bản thân thì phải ??? Chuyện là thế này ,nhà tớ bán đồ ăn nhanh , còn ship hàng tận nhà nữa nên cứ khi rảnh là đi ship giúp bố mẹ. Mặc kệ trời nắng như thế nào cùng lắm là tớ đội một cái mũ lưỡi trai thôi là ok rồi . Thế cho nên bây giờ da của tớ nó đen thui các cậu ạ. Haizza...thế là động lực học hành của tớ nó càng thêm mạnh mẽ, học cho giỏi để kiếm được nhiều tiền rồi sau này đi thẩm mĩ toàn diện. Ôi giời ơi thế là thành công chúa ngay ấy mà. Đang đạp xe bỗng dưng một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu . Chắc tại mấy hôm nay vui quá nên quên hết mọi thứ. Trong cái đất Hà Thành này thiếu gì nhân tài. Học sinh các trường chuyên đi đâu hết rồi mà lại để cho một con bé học trong một ngôi trường bình thường là tớ dẫn đầu cơ chứ. Lạ lắm nha!!! À mà hình như lần trước khi khảo sát lần cuối tớ chỉ đứng thứ 2 thôi . Trên tớ là cái bạn gì tên là Trần Minh Huy trường chuyên cơ. Thế nào hôm thi vấn đáp tiếng Anh lại có tiếng thông báo bạn ấy nghỉ ốm chứ lị.Thế là tớ nghiệm nhiên vượt lên ngôi vị quán quân mới hay. Tớ nghĩ rồi tất cả là do ăn ở . Tớ luôn đối xử tốt với mọi người nên được báo đáp đây mà . Đã thế tớ sẽ giữ phong thái này luôn . Ngu gì mà để mất cơ hội mặc dù có lẽ đó là do may mắn. Tớ là tớ không thể từ bỏ lợi ích được , người cho thì ta nhận thôi chứ chẳng việc gì phải thắc mắc cho đối nó ưu phiền. Cứ vô tư đi cho đời tươi sáng. Tớ luôn tỏ ra như thế để không chùn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng còi xe ô tô vang lên. Tớ giật mình,loạng choạng tay lái....và điều gì đến rồi cũng sẽ đến.....RẦM...một âm thanh vui tai vang lên . Xe đổ,tớ ngã,đồ ăn chưa ship tí nào vỡ tung ra lề đường. Tớ vội vã dựng xe lên , nhìn đống đồ dưới đất mà ruột đau như cắt , vừa nhặt gọn bỏ vào thùng rác trên vỉa hè vừa khóc. Tất nhiên rồi bao nhiêu công sức bao nhiêu tình cảm bố mẹ đặt trong từng món ăn vậy mà giờ phải bỏ vào thùng rác. Có một cô chắc cũng tầm tuổi mẹ tớ nhưng sang trọng và qúy phái hơn rất nhiều chạy vội vã qua chỗ tớ hỏi han " Con có sao không ? cô xin lỗi vì không để ý ? " . Thấy tớ khóc cô lại càng hoảng " Con bị thương à ? " . Tớ lau nước mắt " Dạ con không sao đâu cô , chỉ là con tiếc số thức ăn kia thôi " . Cô mỉm cười rút ra tờ 500 nghìn dúi vào tay tớ " coi như đây là tiền cô bồi thường con ". Thấy số tiền quá lớn nên tớ không dám nhận - Dạ không đâu cô, lỗi là do con mà Cô cười rồi nói tớ cứ nhận đi. Tớ hỏi địa chỉ của cô để khi nào đi ngang qua tớ sẽ mang đồ ăn tới để cảm ơn . Cô viết vội ra tay tớ rồi nói là đang có việc gấp nên phải đi ngay. Tớ tạm biệt cô rồi cũng dựng xe đi về. Đấy tớ bảo có sai đâu nào , ở hiền thì gặp lành thôi !
|
Ai đọc hông thì tớ vít típ nà k thi to pun lem
|
Ai đọc hông thì tớ vít típ nà k thi to pun lem
|