CHAP 1 : THẬT BẤT NGỜ
Ta không thế tự lựa chọn cuộc sống. Cứ coi đó là do ông trời sắp đặt đi chăng nữa thì vẫn chẳng ai giống ai cả...
Như tới bây giờ các cậu ạ...haixz..ngày nào tớ cũng tự hỏi mình tại sao ông trời lại không công bằng đến thế. Đôi khi tớ ganh tị với các bạn khác. Nhà các bạn có điều kiện muốn gì được nấy còn tớ thì cho dù xin bố mẹ vẫn cho nhưng mỗi khi như thế tớ cảm thấy mình có lỗi khủng khiếp. Bố mẹ làm vất vả cho tớ đi học , từng đồng tiền làm ra chứa đựng biết bao mồ hôi nướd mắt và còn cả máu nữa . Những đêm buồn tủi quá tớ tự ngồi một mình khóa chặt cửa , nỗi buồn của tớ chỉ mình tớ được biết thôi , tớ không muốn ai nhìn thấy những phút giây mềm yếu ấy. Sau nhữnggiọt nước mắt tớ thấy vui hơn bao hờn tủi tan theo nước mắt trôi đi chỉ để lại lẽ sống cho tớ thôi . Tớ còn bố mẹ. Hai đồng chí ấy yêu tớ lắm các cậu ạ .Nhiều lúc tớ còn nghĩ mình là đứa hạnh phúc nhất thế giới cơ.Vui lắm ý
Và tớ cũng hiểu rằng để báo đáp công ơn và có một tương lai tươi sáng thì cần phải chăm chỉ học hành. Chính vì thế tớ luôn cố gắng hết sức mình. Công lao của tớ cũng được đến đáp, tớ được suất học bổng vào trường Việt-Pháp. Điều này ngay cả trong mơ tớ cũng mong ước nhưng chưa từng nghĩ là mình sẽ chạm tới . Niềm vui,niềm hạnh phúc của bố mẹ càng khiến tớ muốn học thật giỏi để được đi du học. Có người sẽ bảo tớ hão huyền nhưng dù ai nói thế nào tớ cũng sẽ cứ mơ vì tớ không sợ có người đánh thuế ước mơ đâu....