Nhóc Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Băng Giá
|
|
*Red Rose cà phê* Nó ngồi trên tầng hai đôi mắt tím tuyệt mĩ nhìn ra ngoài dửng dưng.Lặng lẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ ngắm cái gương mặt giả dối của cuộc đời.Nó nhếch môi cười lạnh lùng và khinh bỉ. -hế lu Jin chờ lâu chưa-Diệp,Nguyệt và Khánh chưa thấy mặt đã thấy tiếng.Nó quay sang lắc đầu tỏ ý là không lâu lắm nhưng khi quay sang thấy Hạo,Long,...có cả Băng và hắn thì rất khó chịu.Nó nhìn khánh lạnh lùng đòi lời giải thích -tớ không cố ý đâu Jin.Là họ tự đi theo đó chứ.Tớ xin lỗi-Khánh ôm cổ nó nói.Nó gật đầu đưa tay cầm tay Khánh tha lổi rồi đứng dậy. -đi nào-Diệp ôm tay nó cười toe khiến ai đó đỏ mặt vì nụ cười đó quá dễ thương -Jin cái xe Lamborgini Aventador ngoài kia là của cậu hả-Nguyệt hỏi,nó gật đầu nhưng không dừng lại,Khánh mỉm cười nắm tay nó đi bên cạnh.Hắn đằng sau thấy thế thì cau mày,vẻ không hài lòng hiện ra nhưng hắn lại trở về lạnh lùng như bình thường.Nhét tay vào túi quần hắn nhếch môi rồi tao nhã bước đi theo
|
-Phong bọn tao có chuyện cần nói với mày.tiểu băng em ra ngoài trước nha-Hạo nói,Băng mím môi rồi gật đầu -chị hai đợi em với-Băng gọi với rồi cũng chạy theo đám tụi nó Sau khi nhỏ đi rồi thì còn lại ba thằng tụi hắn.Lúc này Long mới lên tiếng -Phong sao bọn tao lại phải đi tới đó chứ-Long bực bội hỏi hắn -Đúng.Con nhỏ Huyết Thiên Giang đó có xem chúng ta ra gì đâu.Thật chả giống với Thiên Băng gì cả,tao thấy cô ta hình như không thích em gái mình-Hạo nói -Mày có hứng thú với cô ta sao Phong?Mày đừng quên mày là hôn phu của tiểu Băng hơn nữa cô ta sẽ là chị vợ của mày trong tương lai nên đừng làm gì đi quá giới hạn-Long nghiêm túc -tao biết tao phải làm gì không cần chúng mày lo-hắn nhếch môi lạnh lùng nói -nếu không muốn đi tụi mày có thể về-hắn lạnh nhạt nói tiếp rồi đi nhanh ra cửa
|
Nghe thấy hắn nói thế hai cậu cũng bất lực mà không thể nói được gì đành lết xác đi theo Ra tới bên ngoài hai chàng thấy đám kia đang đứng bên lề đường trò chuyện rất vui vẻ.Còn nó thì ngồi trên con siêu xe lái ra trước mặt cả đám -wao siêu xe-tụi nó ồ lên một tiếng rõ to.Nó nhăn nhó chưa kịp nói cái gì thì Khánh,Diệp và Nguyệt đã nhảy lên -let's go.let's go hú hú-Nguyệt la hét ầm ĩ -mở mui đi Jin-Diệp thích thú.Nghe thé nó nhấn nút mở mui ra hai đứa kia đứng dậy dang tay tận hưởng không khí thoải mái -đi thôi Jin-Khánh quay sang cười với nó.Nó gật đầu hướng cậu cái nhìn ấm áp nhưng rất nhanh trở về lạnh lẽo hàng ngày.Nó cầm chắc tay lái,nhấn ga rồi vụt đi với tốc độ ánh sáng.Diệp và Nguyệt đứng đằng sau chưa kịp thích nghi ngã xuống phía sau ôm nhau sợ hãi la hét điên cuồng -ô mẹ ơi cứu con -đáng sợ quá.help me -Con chưa muốn chết-Khánh gào toáng lên níu chặt dây an toàn *blap...blap...* Nó ngồi lái do đeo hearphone và mở nhạc rất to nên nghe thấy bình thường.Nó nhìn biểu hiện của ba đứa bạn qua kính chiếu yêu thì thích thú vô cùng.Nó lại nhấn ga tăng tiếp tốc độ.Chiếc xe Lamborgini Aventador lướt băng băng trên đường và chẳng mấy chốc đã tới TTTM WJB
|
Chạp 4 *TTTM WJB* Cuối cùng thì sau những giờ phút đối mặt với tử thần thì đám người trong chiếc siêu xe bước ra ngoài trong vui sướng (trừ ai thì biết rồi hen).Nó liếc đám bạn hình như có chút khinh bỉ rồi thản nhiên bước vào bên trong. -hic may mà tớ còn sống-Diệp sung sưởng nhảy cẫng lên -ông trời thật có mắt mà-Nguyệt hớn ha hớn hở -thôi vô đi Jin vô lâu rồi kìa-Khánh sau khi chỉnh trang lại quần áo vội vã kéo hai đứa bạn chạy theo nó. -Jin cậu định đi mua gì thế-Diệp thắc mắc -"Đồ ăn và đồ dùng cá nhân.Các cậu muốn mua gì cứ mua hôm nay tớ trả"-nó nhắn một đoạn rồi chìa ra cho ba đứa bạn xem -yeah yêu cậu nhất-Nguyệt nhảy cẫng lên-thôi bye nhá tớ đi mua chút trang sức đây-Cô nàng nói tiếp rồi chạy biến -vậy tớ đi mua vài bộ váy đây.See you-Diệp nháy mắt rồi cũng bỏ đi -nào công chúa của tớ cậu muốn đi đâu nào.Tớ rất vinh dự khi được làm nô dịch xách đồ dùm cậu đó-Khánh mỉm cười,ôn nhu nói.Nó nghe thấy thì khẽ cười,nhìn cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm.Nó không biết rằng nụ cười đó vô tình cướp đi trái tim của bao nhiêu chàng trai có mặt trong trung tâm thương mại. -e hèm liệu kẻ nghèo hèn này có được vinh dự-Khánh đỏ mặt,hắng giọng,chìa tay ra trước mặt nó.Nó đang định đặt tay vào tay cậu thì đã bị một lực lớn kéo đi.Nó khá ngạc nhiên khi thấy hắn,hắn đang kéo tay nó đi.Nó khó chịu định giằng tay ra nhưng hắn nắm chặt đành bất lực.Đôi mắt tím nhìn ra xa và rồi thấy ánh mắt buồn bã,đau đớn của nhỏ thì chạnh lòng.Nó dứt khoát dứt tay ra rồi xoay người đi về phía Khánh kéo cậu đi -Đứng-hắn lạnh lùng nói.Nhưng nó ngó lơ kéo Khánh đi một mạch -tôi nói đứng lại-hắn thấy thế thì phẫn nộ,nắm chặt tay,giọng lãnh khốc khiến nhiệt độ hạ xuống
|
Đag gây cấn mà viết đi
|