Dân Giang Hồ Nhưng Tôi Vẫn Là Con Gái
|
|
Tác phẩm được độc quyền trên kenhtruyen.com. Cop ghi nguồn rõ ràng tránh trường hợp đạo truyện. Cảnh báo: Không Đôi lời tác giả: Là tác phẩm đầu tay nên chắc còn khá nhiều sai xót. Có thiếu xót gì mong mọi người bỏ qua. Bánh Bao Thối xin cảm ơn Tựa truyện/ Một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, lãnh đạm cùng mác là dân giang hồ thứ thiệt nổi tiếng khắp mọi nơi. Hỏi thì không ai không biết tới Kami Tỉ Tỉ. Nhưng khác với vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một cô bé Trương Hoàng Anh yếu đuối không có tình thương từ gia đình, luôn cần sự yêu thương của người khác kèm vẻ đáng yêu cũng vô cùng tinh nghịch. Nó- là dân giang hồ nhưng cũng cần sự yêu thương, bảo vệ như bao cô gái khác.... Giới thiệu nhân vật Nữ chính: Trương Hoàng Anh( nó ): còn gọi là Kami tỉ tỉ: ngoại hình không nổi bật lắm bởi suốt ngày uýnh nhau có bao giờ để ý tới ngoại hình đâu nhưng mà được khá nhiều bạn nam thần tượng, không bạn nữ nào dám chơi cùng vì sợ bị nó uýnh. Lạnh lùng lãnh đạm, đến trường thường xuyên uýnh nhau nhưng thành tích học đáng nể. Sống cùng mẹ ở Hà Nội Lê Ngọc My(nhỏ): còn gọi là Jumi, bạn của nó đang ở Anh du học. Ngoại hình xinh, ưa nhìn, đáng yêu nhưng vô cảm với tất cả mọi thứ trừ nó. Học được nhưng không biết võ( gây nhiều rắc rối cho nó) Đỗ Thanh Hiền: người luôn hãm hại nó chỉ vì hiểu lầm thuở nhỏ kèm sự ganh ghét khi thấy nó học giỏ hơn cô ta. Xinh nhưng độc ác Nam chính: Trương Tuấn Nam( cậu): hay còn gọi là Kip, khác với nó, cậu là một thanh niên đẹp trai, sát gái vô cùng nhưng chẳng yêu ai với lí do là yêu mình chị Hai. Học giỏi. Đang sống cùng ba ở Pháp Lí Trung Hoàng( anh): còn gọi là Phúc Tổng. Là người thầy đầu tiên của nó và cũng là người đưa nó vào con đường làm dân giang hồ. Yêu nó nhưng giấu kín trong lòng vì nó chỉ coi anh là anh trai nó Lê Nam Quân(hắn): hào hoa phong độ đẹp trai nhưng học ngu. Con trai duy nhất của công ty Lê Kiệt Mời các bạn đọc truyện...
|
Chương 1: Bà không phải mẹ tôi... CHÁT... - Mày là người hay là chó vậy hả? Tao đã bảo là mày đừng có làm chuyện gì mất mặt tao nữa mà. Sao suốt ngày đi đánh nhau thế? Mày có biết vì mày mà tao năm lần bảy lượt xin xỏ cho mày tiếp tục đi học đến lỗi người ta chửi tao mặt dày không? Mày không bằng cả một con chó đấy. Chó bị chủ đánh một lần thì lần sau nó không dám cắn bậy còn mày thì sao? Thì sao? Tiếng mắng chửi này chẳng còn lạ lẫm gì với hàng xóm xung quanh khu phố nhỏ này. Từ khi mẹ con bà Hân chuyển về đây chẳng có ngày nào mọi người không nghe bà Hân chửi Hoàng Anh. Nguyên nhân thì chẳng có ai hiểu...( bật mí nguyên nhân sau nhé) + Bà thôi đi. Tôi nhịn bà đủ rồi nha. Ừ đấy tôi không bằng một con chó thì đã sao? Tôi cứ thích đánh nhau đấy. Bà làm gì được tôi chứ? CHÁT... Lại một cái tát vang trời nữa hạ cánh trên khuôn mặt của Hoàng Anh sau câu cãi lại ấy - Con mất dạy. Tao là mẹ mày mà mày cãi lại tao như thế hả? Cút khỏi nhà tao ngay + Từ nhỏ tới giờ có ai dạy tôi đâu mà bà chửi tôi mất dạy? Đi thì đi bà chẳng phải đuổi. Mà còn nữa này: Bà Không Phải Mẹ Tôi... Nói xong Hoàng Anh lên phòng thu dọn đồ, cầm theo cả tấm ảnh cô, ba và em trai cô chụp chung. Nhanh chóng cô bước ra khỏi căn nhà đầy ắp nhũng bất hạnh. Ra khỏi căn nhà đó lòng cô cảm thấy thanh thản hơn.Nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chẳng thể hiểu tai sao bà ta lại có thái độ đối lập nhau khi đối xử giữa nó và em nó như vậy, chẳng phải hai đứa chỉ sinh sau nhau có 1 giờ đồng hồ sao? - CƯỚP! CƯỚP! Bớ người ta ăn cướp!!! Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đáp hành lí ra nó đuổi lấy tên cướp đang chạy nó nhảy lên và tung cước khiến tên cướp ngã ra. Đáp tên đó mấy phát Hoàng Anh đứng lên phảy mũi nói: - Lần sau tỉ mà gặp mày nữa thì không nhẹ như vậy đâu nha. Người đẹp trai như vậy mà ăn cướp là hơi phí đấy. Nhặt túi lên đưa cho người bị nạn nó mỉm cười: - Nè trả cậu đấy. Lần sau ra đường cẩn thận vào không lại bị giựt túi xách lần nữa là không may như hòm nay đâu... + Hì. Mình cảm ơ... Chưa kịp nói xong cô bé đã hét lên: + Tránh ra, cẩn thận... Nhưng không kịp, nó đã bị tên cướp vừa xong đâm, vết thương không sâu và đường đường là một giang hồ thì làm sao có thể gục được với vết thương cỏn con ấy nhưng đằng này nó lại ngã gục bởi lẽ do kiệt sức vì đi bộ giữa trời nắng lẫn bụng đói vì không được ăn. Cô bé bị cướp nhanh chóng gọi taxi đưa nó vào bệnh viện và lòng thầm mong nó không sao...
|
|
|