Tiểu Thư Băng Giá
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
- Nó_ Hoàng Thị Bảo Ngọc (Yun): là con gái của tập đoàn The Rose đứng đầu thế giới về mọi mặt. 17t, cực kì xinh đẹp,IQ 200/200. 13t đã tốt nghiệp 3 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới (loại xuất sắc ).Vì ko muốn sd tiền của gia đình nên đứng ra mở cty K.W và trong vòng 2 năm đã đứng thứ 2 thế giới về tất cả mọi mặt ( sau ba của nó ), nhưng rất ít khi ra mặt. Là bang chủ của bang A&D ,có thế lực nhất trong thế giới ngầm.Biết tất cả các thế võ và đều là đai đen . Sd được tất cả loại vũ khí nhưng thường dùng nhất là súng ( lun có trong người ).Tính tình: lạnh lùng, vô cảm ( vì 1lí do chỉ có người nhà biết ). - Nguyễn Ngọc Lan Như (Zan): con gái của tập đoàn Han Sun đứng thứ 2 thế giới về sản xuất vũ khí.17t, bạn thân từ nhỏ của nó , IQ 200/195 . Xinh đẹp ( nhưng thua nó ) cũng đã tốt nghiệp giống nó. Là bang phó của bang A&D và là người thiết kế súng cho nó. Cũng giỏi võ chỉ sau nó . Tính tình : dể thương, vui vẻ, biết nghĩ cho người khác, nhưng gặp chuyện thì trở nên lạnh lùng. - Hắn_Huỳnh Thanh Phong (Kan): con trai của tập đoàn Hải Âu đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt . 17t , IQ 200/198.Vô cùng handsome. tính tình : ngang ngược, kiêu ngạo ,thay bồ như thay áo ( chưa quen ai quá 3 ngày ). Cũng biết võ nhưng chỉ đủ xài. Là hotboy NO.1 của học viện Royal. - Đoàn Quang Minh (Gin): con trai của tập đoàn IP đứng thứ 4 thế giới về mọi mặt. Là bạn thân của hắn. 17t, handsome ko kám gì hắn, IQ 200/190. Tính Tình: vui vẻ, hoà đồng , cũng lăng nhăng ko kém gì hắn và tất nhiên cũng biết võ.
|
CHAP 1: 17h tại Mĩ, trong 1 ngôi biệt thự sang trọng bật nhất -" Tại sao ?" chất giọng lạnh lùng của nó vang lên. -" Ta nghĩ đến lúc con cần phải nghĩ ngơi rồi ". người đàn ông lịch lãm, sang trọng ngồi đối diện với nó nhẹ nhàng nói. -" Nhưng con ko mún " -"Con đừng như vậy mà! từ lúc mẹ con mấ,rồi anh con đi du học, thì con cứ lao vào công việc. Ta rất lo cho con." ông ấy cứ điềm đạm nhưng có chút lo lắng trong lời nói. -"............" .nó im lặng ko nói gì cả ông tiếp tục -" Ba ko mún con như vậy nữa. Chuyện mẹ con ko liên quan gì tới con nên con....." -" Chuyến bay lúc mấy h?". Ba nó chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang. -" Àk.....chuyến bay lúc 8h tối nay. Con lên chuẩn bị đi." Nó ko nói gì nữa và quay bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Nó ko đem theo nhìu đồ chỉ đem theo những thứ cần thiết, nếu thiếu thì nó sẽ mua sau. Khi sắp xếp xong nó bước xuống nhà ăn cơm. Đang ăn thì ba nó lại lên tiếng: -" Àk mà còn chuyện này nữa...con sẽ ở căn nhà lúc trước của chúng ta, qua đó con sẽ đi học lại theo đúng độ tuổi của mình."
Nó đang ăn thì buông chén xuống -" Tại sao lại đi học ?" -" Thì con nên có thêm bạn chứ !". ông mĩm cười hiền hậu. Nó ko nói gì nữa và tiếp tục ăn. Nó biết rõ ba nó chỉ mún nó có thêm bạn để mở lòng và vui vẻ hơn thôi, nhưng chắc nó sẽ làm cho ba nó thất vọng thôi. Bầu không khí im lặng đang bao trùm căn biệt thự sang trọng này. 7h30'tại sân bay quốc tế 1 chiếc limo đen sang trọng đỗ trước cữa sân bay. Nó bước xuống và thu hút ánh nhìn của mọi ngươì. Mái tóc màu nâu đỏ hơi xoăn gợn sóng được thả lỏng, đôi mắt to tròn màu xanh lam hút hồn và lạnh lẽo, cộng thêmlong mi dài và cong vút lên làm nó càng sâu xa hơn.chiếc mũi cao thanh tú,cái miệng nhỏ xinh màu đỏ như máu tự nhiên mà ko cần son. Nó mặc trên người bộ váy đen boù sát làm nổi bật vóc dáng chuẩn ko cần chỉnh và làn da trắng như tuyết và mịn màn hơn da em bé của mình.Nó mang đôi giầy cao gót khoảng 10cm màu đen, cặp kính to cũng màu đen nốt. Phải nói nó đẹp rất đẹp là đằng khác,khiến mọi người trong sân bay phải dõi theo từng hành động của nó, có ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ, hình trái tim cũng có, nhưng ko ai dám lại gần nó vì nó toát ra 1 loại hàn khí khiến người khác phải kiêng nể và run sợ. Nó ko để ý đến moïi người xung quanh vì chuyện này rất quen thuộc với nó. Bây h nó đã yên vị trên máy bay ngồi ở hàng ghế Vip. Nhưng trong đầu nó vang lên nhưng câu hỏi:" tại sao ba lại bắt mình về VN? Lại ko cho mình đi máy bay riêng? Rõ ràng ba biết mình ko mún về đây mà?". Trong đầu nó vang lên những câu hỏi liên tục và nhanh chóng đưa noù vào giấc ngủ từ khi nào. " /> Cho đến khi máy bay vang lên " chuyến bay từ Mĩ đến VN sắp hạ cánh xin quý khách kiểm tra lại dây an toàn.". Nó từ từ mở mắt và nhìn ra cửa sổ -" Tôi trở về rồi !". :\ :\ END CHAP
|
CHAP 2: Khi nó bước ra khỏi cánh cửa tự động thì những ánh mắt đó lại dõi theo nó. nhưng có lẽ do ảnh hưởng của chuyến bay nên nó cảm thấy khó chịu. nó đang đi ra cửa thì 1 người đàn ông trung niên khoảng 60t đi đến trước mặt nó và cuối đầu cung kính hỏi: _" cho hỏi cô có phải là tiểu thư Bảo Ngọc ko ?". _ " ừm !". nó trả lời _" Xin chào tôi là quản gia Lâm. Được lệnh của lão gia đến đón tiểu thư về nhà." _" Đi thôi !". Chất giọng lạnh lùng của nó lại vang lên.
Quản gia Lâm cung kính cuối đầu mời nó ra xe. Đến khi nó đã ngồi vào trong xe, định hướng được chủ nhân đã ngồi vào chiếc xe cũng từ từ lăn bánh trở về nhà bỏ lại phía sau những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ cho chủ nhân của nó. Trên đường về nhà nối đúng hơn là ngôi biệt thự cũng chính là nơi trước đây gia đình nó cũng có 1 khoảng thời gian sống hạnh phúc ở đây. Trong xe ko khí im lặng đến ngột ngạt, khó chịu. Nó vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Khung cảnh ngoài đó vẫn như xưa ko thay đỗi gì cả nếu có thì chắc chỉ là nhà cửa mộc lên nhiều hơn thôi. Nó cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nghẹn lại đến khó tả. Cánh cửa kính được nó từ từ hạ xuống, ko khí bên ngoài tràn vào trong, nó hít lấy 1 hơi thật dài cái cảm giác này lâu rồi nó ko cảm nhận được, mí mắt nó cũng từ từ được khép lại. Chiếc xe từ từ rẽ vào cánh cổng của 1 ngôi biệt thự tên là " HAPPY". Xe dừng lại nó bước xuống , đảo mắt nhìn 1 lượt khắp căn nhà. Cổng chính được làm từ hoa giấy đủ màu sắc, bước vào là 1 con đường bằng sỏi trắng hai bên là những khóm hoa đủ màu sắc. Bên cạnh ngôi biệt thự là 1 vườn hoa rộng lớn, vườn hoa này đã được tự tay mẹ nó trồng và chăm sóc khi mẹ nó còn sống. Mọi thứ ở đây đều ko thay đổi. thứ thay đổi lớn nhất là nơi đây ko còn bóng dáng của người mẹ thân yêu của nó. Khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, ko 1 chút biểu nhưng phía sau đôi mắt kính màu đen ấy lại ánh lên sự buồn bã và đau khổ. Bước vào căn biệt thự 2 hàng người hầu đứng 2 bên cuối đầu chào nó , nó ko quan tâm mà bước thẳng lên lầu rẽ phải, đi 1 đoạn đến cuối dãy có 1 căn phòng với cánh cửa màu trắng, nó đưa đôi bàn tay đang bắt d8ầu run rẫy lên nắm lấy chốt cửa , mở ra và bước vào bên trong. Nó nhìn tổng quát căn phòng, ở đây được sơn màu kem sữa ấm cúng và dịu nhẹ. Đồ đạc chỉ đơn giản ko có gì thay đổi. Căn phòng ko có gì đặc biệt cả, nào là bàn ghế, tủ quần áo,...Nhìn căn phòng cũng khá cũ nhưng ko hề có 1 hạt bụi nào chứng tỏ hằng ngày nó lun được lao dọn rất kĩ lưỡng. Ánh mắt nó chợt dừng lại ở tấm ảnh được đặt kế giường ngủ. Nó tiến lại gần và ngồi xuống chiếc giường, với tay lấy tấm ảnh , trong ảnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp, với nụ cười hiền từ và đôi mắt trong veo như biết nói. Nó cầm tấm ảnh nở nụ cười, nụ cười tưởng chừng đã mất đi trên gương mặt xinh đẹp đó. _" Mẹ ơi! Con đã trỡ về rổi. Con xin lỗi mẹ vì con đã ra đi ***** lại 1 mình....... Con....... xin...lỗi..." Nói tới đây thì giọng nò nghẹn lại, nước mắt rơi, rơi từng giọt xuống bức ảnh của mẹ nó, những giọt nước mắt đau thương và hối lỗi. Nó đã từng hứa là sẽ ko bao h khóc nữa vì khóc thì nó sẽ trỡ thành 1 người yếu đuối nó ko muốn như vậy.Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của mẹ nó thì nó ko thể kìm chế được.Chắc mẹ nó ko trách nó Đâu vì bà là người thương nó nhất mà. Nó lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên tấm ảnh và ôm tấm ảnh vào lòng cảm nhận hơi ấm từ mẹ nó và nó cứ thế mà đi vào giấc ngủ.... END CHAP 2
|
CHAP 3: Cốc...cốc...cốc... _" Có chuyện gì?". Nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và cũng trả lời _" Mời tiểu thư xuống dùng cơm ạ!". Tiếng ông quản gia từ ngoài cửa vọng vào. _" Tôi biết rồi.Ông xuống trước đi" -"Vâng!" Nó đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, nhìn lại một lần nữa bức ảnh rồi cũng bước ra ngoài.Nó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa ko khí bây h thật im lặng.Nhưng nó ko được kéo dài cho tới khi quản gia Lâm đứng bên cạnh nó đột nhiên lên tiếng: _" Ngày mai sẽ là ngày nhập học của tiểu thư đồng phục và đồ đạc tôi đã chuẩn bò xong . ko biết tiểu thư còn cần gì ko ạ?" _"...lát nữa tôi sẽ đi mua thêm một vài vật dụng,ông chuẩn bị xe đi.À mà ko cần tài xế đâu tôi sẽ tự lái." _"vâng ạ! Tôi sẽ chuẩn bị ngay". Quản gia Lâm cung kính cúi đầu chào nó lần nữa rồi cũng lui ra ngoài trả lại bầu ko khí im lặng cho căn nhà.Mà hình như trong nhà này ngoài quản gia Lâm ra thì ko ai dám nói chuyện với nó cả vì hình như họ biết người con gái trước mặt hoï ko hề dễ chịu. Nó lên phòng thay quần áo rồi bước xuống trong nó bây h ko khác gì một dân chơi thật sự cả nhưng cũng ko kém phần quyến rũ và nhẹ nhàng.khiến đám người làm ko khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của nó.Nó bước ra cửa ông quản gia đã chuẩn bị cho nó 1 chiếc xe limo màu đen bóng.Nó bước lên xe nổ máy và phóng đi với tốc độ " trung bình" khiến ông quản gia và đám người làm phía sau ho sặc sụa vì khói. " /> " /> Nếu như thường ngày bây h là hh cao điểm nhưng ko hiểu sao hôm nay lại ko có 1 bóng người. lí do cũng rất đơn giản vì họ ko mún gặp ông bà mình sớm hơn thôi.Nó tiến vào bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.vì bây h là buổi tối nên ở đây cũng khá đông đúc.Nó bước xuống xe thì ngay lặp tức đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.Nhưng nó ko để bất cứ thứ gì vào mắt cứ thế mà tiến thẳng lên tầng mua sắm. Nó đi dạo được 1 vòng cũng mua được khá nhiều đồ cần thiết, bây h chỉ cần thêm vài bộ quần áo nữa là xong.tiến đến shop quần áo nhìn sơ qua 1 lượt nó cũng tìm được 1 bộ vừa mắt, gọi chị nhân viên đến lấy nó quay đi để chọn tiếp thì phía sau nó 1 giọng nói ngọt như mía lùi vang lên: _" Anh...em thích bộ đó!".Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đồ chị nhân viên cầm. _" Ok! em thích là được chứ gì.".Tên con trai đi chung với nhỏ quay qua nựng má của nhỏ 1 cái rồi quay lại cười tươi với chị nhân viên khiến chị ấy ngất ngây mặt đỏ lự: _" chị lấy cho em bộ vấy đó nha!" hắn lên tiếng. Chị nhân viên thoáng giật mình trở nên bối rối: _" Xin lỗi quý khách nhưng cậu có thể chọn bộ khác ko? Bộ này cô gái kia đã chọn rồi". Chị ái ngại liếc qua nó đang đứng xoay kưng về phía này. _" Anh...em chỉ thích bộ đó thôi...".Nhỏ đó lại õng ẹo _" Tôi sẽ trả giá gấp đôi chị cứ lấy cho tôi."Hắn chiều theo ý nhỏ. Chị nhân viên lúng túng ko biết phải giải quyết làm sao đây là hàng độc nên ko có bô thứ 2.Nó thấy chị ấy bối rối nên cũng xoay lại nói: _" Chị cứ đưa cho cô ta đi.dù gì thì bộ đó cũng ko đẹp cho lắm!".Nó lên tiếng âm vực lạnh lùng.khiến cho hắn và nhỏ kia phải ngước nhìn và sững sốt 1 vẻ đẹp hoàn hảo nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo và chết chốc. Nó cảm thấy ko còn hứng thú mua sắm nữa nên định đi về.vừa quay đi thì bị 1 cánh tay giữ là nhỏ đó.Nó khó chịu khẽ nhíu mày: _" Cô nói vậy là sao hả?".Nhỏ nhìn nó với ánh mắt tức giận và xen lẫn ganh tị.nhưng đáp lại câu nói của nhỏ chỉ là 1 ánh nhìn thờ ơ và lạnh lùng _"Buông ra!".Nó nói âm vực khiến người ta liên tưởng đang ơ đia5 ngục vậy. Nhỏ khẽ nuốt nước bọt rồi cũng nới lỏng tay nó ra.Nó giựt tay ra khỏi tay nhỏ rồi bước thẳng ko 1 lần ngoảng lại.cứ thế nó bước thẳng ra bãi xe rồi đi về.Để lại ở đây 1 người đang coù đóm lửa trên đầu, còn 1 người thì nở 1 nụ cười " đúng là 1 cô gái thú vị !".
|
CHAP 4: Sáng hôm sau, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những tán lá tạo ra 1 ko khí ấm áp và dịu dàng.Khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.Nhưng hơi lạnh của sương sớm lại muốn nếu giữ người ta ko muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Reng....reng....cạch ! Nó với tay tắt cái đồng hồ báo thức, ngồi dậy, khẽ nhíu mắt lại vì ko thích ứng kịp với ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chíu vào.Sau vài giây thích ứng nó cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.Bước ra khỏi đó nó khoác trên người bộ đồng phục của học viện Royal.Lâu rồi nó ko có được cảm giác đi học nên trong lòng cũng có chút cảm giác mới lạ.Bộ đồng phục là 1 cái áo sơ mi trắng được cách điệu, 1 chiếc áo khoác màu xanh nước biển bên ngoài, cộng với 1 chiếc vấy ngắn ngang đâuø gối cùng màu với áo khoác. 1 bộ đồng phục đã quen với các học viên của học viện Royal nhưng khi nó mặc vào lại giống như là 1 bộ quần áo đang được thịnh hành vậy.Nó ngắm mình trước gương khẽ chau mày _" Sau lại là váy chứ !". Nó với tay lấy chiếc laptop bỏ vào balo khoác lên vai bước thẳng ra cửa.Khi đi ngang qua ông quản gia nó lên tiếng: _" Tôi sẽ tự đi học, ko cần xe đâu". _"Vâng ạ! Chúc tiểu thư đi học vui vẻ!".Ông quản gia mỉm cười cuối đầu chào nó.Nó ko đáp cứ vậy bước đi thẳng ra cửa. Chiếc taxi đỗ trước cổng học viện.Nó bước xuống đập vào mắt là sự đồ sộ của ngôi trường.Khẽ chậc lưỡi: _"Sao ba mình lại phun phí như vậy chứ!". Ngôi trường này do ba nó bỏ tiền xây dựng nên.Nó chỉ dành cho học sinh quý tộc và những người nhận học bổng vào đây.Bất cứ học viên nào tốt nghiệp trong đây đảm bảo khả năng thất nghiệp là 0%. Nó bước vào trường , nhưng chưa đi được vài bước thì phía sau nó bắt đầu ồn ào và kèm theo những tiếng la hét.Quay đầu lại xem chuyện gì đang diễn ra, thì nó thấy nhưng học viên đang chen lấn xô đẩy dạt ra 2 bên cho 2 chiếc limo tiến vào _" Hoàng tử....I LOVE YOU....!" _" Đồng ý làm bạn trai em đi!" Bla......bla.....bla..... 2 người con trai từ 2 chiếc limo đó bước xuống bọn người đó như bị kích thích lại càng xô đẩy nhau hơn.Nó phần nào đã hiểu được sự việc đang diển ra , vừa định xoay người bước đi thì đột nhiên ai đó va vào nó làm nó ngã 1 cú trời giáng.đang định đứng dậy thì 1 cánh tay chìa ra đỡ nó dậy là hắn.Hắn nở nụ cười "sát gái" làm các cô xung quanh ngất ngây. _"Xin lỗi cô ko sao chứ?" _" ko sao!".Nó trả lời rồi gạt cánh tay của hắn đứng dậy, đang tính quay đi thì bị cánh tay của hắn giữ lại, nó ngước mặt lên nhìn hắn _" Chuyện gì?".Nó lạnh lùng buông 1 câu.Lúc này mọi người đều sững sốt trước vẻ đẹp của nó và bắt đầu xuất hiện những ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị, hình trái tim cũng có.Còn hắn sau khi thấy nó thì cũng đã nhận ra vì khuôn mặt của nó ko lẫn vào đâu được. _" Là cô!". _" Anh với tôi quen nhau sao?". Nó hỏi chất giọng cũng ko hề thay đổi. _" Cô chính là người tối qua tôi đã gặp ở trung tâm mua sắm.tôi đã dành đồ của cô đó." Hắn nói cảm thấy có chút vui vui trong lòng. _" Tôi ko biết.Tôi ko quen anh!".Nó vẫn đều đều. _" Cô nhớ lại đi khuôn mặt đẹp trai như tôi sao cô lại quên được chứ.". Hắn tự tin nói và nở nụ cười làm ngất ngây lòng người nhưng bị nó ngó lơ và còn cảm thấy khó chịu nữa chứ.Nó ko muốn dây dưa với tên hâm này nữa nên vun tay hắn ra bỏ đi.Làm hắn đơ toàn tập.những người từ nảy h chứng kiền cảnh " hotboy Thanh Phong bị ăn bơ" thì cố gắng nhịn cười vì ko dám cười trước mặt hắn.Chỉ có...... _" Haha...hôm nay....haha....mày bị con gái... haha...cho ăn bơ...đúng là chuyện hiếm có...haha..". Là thằng bạn thân của hắn.đang đứng cười đến nổi chảy cả nước mắt khiến hắn nóng đến đỏ mặt.Ko nói được gì hắn đùng đùng bỏ lên phòng,vừa đi miệng vừa lẩm bẩm như người tự kỉ: _" Được lắm! cô dàm làm vậy với tôi cứ đợi đó!". END CHAP 4 :\
|