Chương 5 :
[ Lời kể của Trần Băng ]
Ngoài trời đang mưa lớn. Tôi nằm trong phòng và nghĩ về cha mẹ ruột của mình. " King kong...!"- Tiếng chuông cửa kêu lên. Chắc là anh Trần Lạc về rồi. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi mà. Tôi chạy ra ngoài mở cửa. - Chào Trần Băng !- Diệp Song nói. Thì ra là Diệp Song. - À, bạn đến nhà mình có chuyện gì vậy ?- Tôi ngạc nhiên hỏi. - Hôm nay anh Trần Lạc bận nhiều việc ở công ty quá nên mình tới đây ngủ với bạn. Bạn đã ăn gì chưa ? - Thực ra mình không đói đâu.- Tôi vừa nói vừa cười. "Ục Ục "- Cái bụng chết tiệt của tôi lại đang "biểu tình". - Haha! Nhìn là biết bạn đói lắm đúng không ?- Diệp Song cười rồi vào bếp làm thức ăn.- Bạn đợi mình một lát nha. - Ừm, cảm ơn bạn. Một lúc sau, Diệp Song bưng ra một đĩa cơm hải sản thơm lừng, nóng hổi do tự tay cô ấy nấu. - Woa ! Thơm quá à ! - Tôi nói rồi ăn một mạch hết nguyên một đĩa cơm lớn. - Bạn thấy thế nào ? – Diệp Song hỏi. - Ngon lắm luôn đó ! Bạn nấu ăn ngon quá ! - Bạn quá khen rồi. Thôi, chúng mình lên phòng nha. Chúng tôi cùng lên phòng. - Diệp Song, bây giờ chúng ta làm gì ? - À, trước khi đi ngủ, bạn có muốn nghe một câu chuyện không ? - Chuyện gì zậy ?- Tôi mừng rỡ. - Một câu chuyện MA KINH DỊ. Ôi không, trên đời thứ gì tôi cúng không sợ. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ...MAAAAA !!!!! - Khôngggggg !- Tôi thét lên. - Hihi ! Mình giỡn chơi thôi mà. - Phù ! Bạn làm mình hết hồn.- Tôi thở phào nhẹ nhõm ________________________ Sáng ngày hôm sau... - Trần Băng à, đến giờ dậy rồi.- Một giọng nói dịu dàng gọi tôi. - Trần Lạc à, cho em xin thêm hai phút nữa thôi.- Tôi nói rồi lấy chiếc chăn màu hồng phấn che kín người. - TRẦN BĂNG !!!! TRỄ GIỜ RỒI !!!!!!!- Một tiếng hét làm động trời - AAAA !!!! - Tôi hét lên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và mặc quần áo trong 30 giây ( t/g : Bái phục ! ) - Hahaha...!- Diệp Song cười lớn. Trời ! Vậy mà tôi tưởng...thật là bẽ mặt . Tôi nhìn lên đồng hồ : 6h45 phút. - Diệp Song, bạn lại chọc mình nữa rồi .- Tôi ủ rũ nói. - Hihi, tại bạn không chịu dậy sớm đó. Mình chuẩn bị bữa sáng cho bạn rồi. - A, cảm ơn bạn nha. Tôi và Diệp Song đi xuống tầng dưới ăn sáng. Sau đó, Diệp Song gọi chiếc limo của cô ấy để chúng tôi tới trường. ________________________ Ở trường trung học Tomoeda... - Diệp Song , Trần Băng !- Kim Linh gọi. Tôi và Diệp Song cùng nói : - Chào Kim Linh ! Kim Linh chạy tới gần chỗ chúng tôi. - Này, hai cậu biết gì chưa ? Trương Hàn lại chọn bạn gái mới rồi đó ! - Trương Hàn sao ?- Tôi và Diệp Song đồng thanh hỏi. - Ừm. Mình nghĩ Trần Băng hợp với Trương Hàn hơn đó. - Không !- Tôi nói- Mình ghét tên đó. Mình thấy Diệp Song hợp hơn. - Chỉ có bạn thôi – Diệp Song cười - Mình có Vương Vũ rồi. Kim Linh và Diệp Song cùng cười to. Tôi thì xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ xuống đất luôn . - Thôi, chúng ta vào lớp đi.- Diệp Song nói. Phù ! May quá, đúng giờ vào lớp, không biết nếu còn ở đó nữa thì tôi sẽ ra sao. - Ừm, sắp trễ giờ rồi đó.- Kim Linh nói. Ba chúng tôi cùng bước vào lớp học. Cô Quỳnh bước vào lớp. Bây giờ là tiết Lịch Sử. Cô bắt đầu giảng bài :" Ngày 16 tháng 7 năm 1969 tên lửa rời bệ phóng..." Haizzz, tôi bắt đầu ngái ngủ. - Trần Băng! - Dạ dạ ! - Tôi vội đứng lên, vẫn còn ngái ngủ. - Em hãy cho cô biết phi thuyền APOLLO 11 chở con người lên mặt trăng lần đầu tiên và trở khi nào ? Tôi vội tìm câu chữa cháy : - Dạ...thưa cô, là sau khi nó...rời bệ phóng ạ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cả lớp. - Thôi, em ngồi xuống, lần sau nhớ tập trung hơn.- Cô Quỳnh cau mày lại. - Dạ, cảm ơn cô.- Tôi vội ngồi xuống. ____________________________ ""Reng reng !"- tan học rồi, mừng quá. Tôi nhanh chóng trở về nhà. Trên đường về nhà, tôi thấy Trương Hàn đi cùng một cô gái khác. Chắc là bạn gái mới của anh ta, trông cô ta đương nhiên là không xinh đẹp bằng tôi. Hahaha ! ( t/g : Kiêu dễ sợ ! ; TB : Lo mà viết tiếp đi nha, không ăn đấm !) Chậc, tôi nên lánh mặt đi thì hơn. Tốt nhất là không dính phải mấy vụ này. - Băng !- Trương Hàn gọi. " Tuyệt" thật ! - À, Băng là ai nhỉ, tôi không quen.- Tôi quay lưng đi, cố tỏ vẻ không quen biết. Nhưng có một cái gì đó níu tay tôi lại. Đó là ...Trương Hàn. - Bỏ tôi ra, tôi không quen anh !- Tôi nói. Bạn gái của anh ta liền đi tới . Chết tiệt. - Này, cô biết Trương Hàn là hotboy của trường trung học Tomoeda không hả ? Nếu không phải là Trần Băng thì ít nhất cũng phải quay mặt lại chứ ! - Cô ta nói rồi đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi ngã phịch xuống. - Cô là...Trần Băng thật sao ?- Cô ta sợ hãi hỏi. - Đúng vậy ! Được chưa ? TÔI - LÀ – TRẦN BĂNG - HOTGIRL - CỦA - TRƯỜNG- TRUNG - HỌC - TOMOEDA. Vậy đủ chưa ? Cô ta sợ hãi nhìn tôi. - Tôi...không cố ý...- Cô ta lắp bắp. - Muộn rồi.- Tôi nói rồi đẩy cô ta xuống đất. Tôi chửi : - Cẩn thận cái miệng thối của cô nhé. Tôi bước lên bàn tay của cô ta nghe tiếng "Rắc !". Li bắt một chiếc Taxi về nhà. Tôi cũng đi về. Trước khi đi, anh ta để lại cho tôi một nụ cười...lạnh lẽo, nói đúng hơn là một cái nhếch mép. _________________________ [ Lời kể của tác giả ] Trương Hànlên phòng mình và nhìn thấy Kim Linh đang đọc NHẬT KÍ của mình. Thấy Trương Hàn, Kim Linh giật mình đứng dậy. - Ra khỏi phòng tôi ngay !- Trương Hàn quát. - Em biết rồi. – Kim Linh cười. Kim Linh ra khỏi phòng và tủm tỉm cười. Cô sắp có một chuyện vui muốn kể cho Trần Băng và Diệp Song... ________________________ Tác giả : Chap này hơi dở thì phải ?
|
Thông báo :
Mình sẽ viết tiếp truyện này ở đây : https://www.facebook.com/groups/1580118135651905/ Nick face của mình là : Hạ Băng Mong mọi người tiếp tục ủng hộ .
|