Tình Yêu Vị Chocolate
|
|
Tác giả : Xin lỗi các bạn vì mình đang "bí" ý tưởng cho truyện "Lời nguyện thề" . Mình dự định sẽ chuyển sang blog "Môi em và kẹo mút , cái nào ngọt hơn ?". Mình xin giới thiệu sơ qua về blog này cho các bạn.
- Các nhân vật chính nè :
1. Trần Băng: 14 tuổi. Tiểu thư của tập đoàn Trần Khí nhưng bị thất lạc nhiều năm. Trần Băng xinh đẹp, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và là một hotgirl của trường trung học Tomoeda.
2. Trương Hàn : 16 tuổi. Thiếu gia của tập đoàn Trương Kha. Lạnh lùng nhưng tốt bụng và đẹp trai. Trương Hàn là một hotboy của trường trung học Tomoeda.
3. Diệp Song : 14 tuổi. Mẹ của Diệp Ngọc là chủ tịch của tập đoàn Diệp Vinh nổi tiếng nên nhà cô vô cùng giàu có. Diệp Ngọc rất dịu dàng, thành tích học tập cực kì xuất sắc và có khiếu thiết kế thời trang. Ba mẹ cô li dị nhau từ khi cô còn rất nhỏ sau đó, ba cô sang Mỹ làm ăn và cũng từ đó bặt vô âm tín...
4. Vương Vũ : 16 tuổi. Vương Vũ tới từ nước Anh. Sau một thời gian trở về Việt Nam thì cậu trở thành bạn thân của Trương Hàn. Đẹp trai, dịu dàng, dễ mến và cũng là một hotboy.
5. Thảo Vy : 14 tuổi. Không xinh đẹp nhưng đáng yêu và tốt bụng. Thảo Vy là bạn gái của Trương Hàn và được Trương Hàn hết lòng yêu thương.
7. Trần Lạc : Anh trai của Trần Băng. Trần Lạc rất yêu thương em gái của mình dù bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm.
- Ngoài ra còn một số nhân vật phụ nữa. - Tên truyện : Tình yêu vị chocolate - Dài khoảng 26 - 37 chap
Tóm tắt nội dung : Câu chuyện tình cảm xoay quanh hai nhân vật chính là Sakura và Syaoran. Con đường dẫn tới hạnh phúc của họ còn nhiều khó khăn, trắc trở. Liệu họ có thực sự tìm được hạnh phúc hay không ?
Các bạn ủng hộ blog này của mình nha. Thanks các bạn nhiều!
|
Chương 1 :
[i] *Tình yêu là gì ? *Khi yêu, người ta chỉ nghĩ rằng nó rất ngọt ngào *Nhưng họ chưa nếm được sự đắng cay của nó....
Có một cậu bé rất tốt bụng và luôn muốn kết bạn với mọi người. Nhưng những người đến với cậu chỉ vì tiền của. Rồi một ngày kia, một cô bé xuất hiện, cô thực lòng yêu cậu. Cô bé đó tên gì ư ? Thảo Vy . Hai người trở thành thanh mai trúc mã. Nhưng số phận không mỉm cười với cô bé....Rồi một cô bé khác lại xuất hiện, xen vào cuộc đời của cậu và làm thay đổi cuộc đời cậu : Trần Băng. - Trần Băng, em đã thay đổi cuộc đời anh. Anh yêu em Trần Băng,.... Thời gian trôi đi, con người ta dần trưởng thành... ________________________________ [ Theo lời kể của Syaoran ] "Reng reng...!"- chiếc đồng hồ chết tiệt của tôi vang lên. Một ngày mệt mỏi bắt đầu. Tôi lê lết từng bước nặng nề rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân một lúc rồi đi xuống nhà. - Chào buổi sáng, Trương Hàn .- Mẹ tôi, Trương Yến nói. - Vâng, chúc mẹ một buổi sáng tốt lành.- Tôi nói. Tôi ngồi xuống bàn cố ăn hết bữa sáng của mình. - À, hôm nay quản gia Wei sẽ đưa con đi học cùng Kim Linh.- Trương Yến nói. Chậc, con bé Kim Linh phiền phức, nhiều chuyện. Nó là em họ tôi. Ăn xong bữa sáng, tôi tạm biệt mẹ rồi ra phía chiếc limo đang đợi sẵn. - Hi Trương Hàn ! Chúc anh một buổi sáng tốt lành.- Kim Linh nói, định đi tới ôm chầm lấy tôi. - Này, bỏ ra, tôi có bạn gái rồi, làm vậy kì lắm.- Tôi càu nhàu. Chúng tôi lên xe cùng quản gia Wei tới trường.... ________________________________ Trường trung học Tomoeda.... Chiếc xe dừng bánh. - Cậu chủ có muốn tôi đưa xe đến đây đón cậu sau giờ học không ?- Wei hỏi. - À, không cần đâu, tôi sẽ về với Thảo Vy. - Dạ, chào cậu chủ.- Wei nói rồi lái chiếc xe đi. Bống có tiếng : - Tránh đường cho nhóm hot girl ! Chậc, là Trần Băng và Diệp Ngọc. Hai người đó là hot girl của trường...Trần Băng, bị thất lạc bố mẹ ,cô ta sống với anh trai. Anh trai cô ta là một người vô cùng tài giỏi, giống như em gái anh ta, vì vậy, tuy không ở cùng với bố mẹ nhưng nhà cô ta vô cùng khá giả...Bỗng có tiếng người xô đẩy. - Cô đi kiểu gì vậy ? Tránh đường cho người ta chứ, đồ khùng.- Một gã con trai quát và ra sức chà đạp một cô gái . Haizzz...Lại gì nữa đây ? Không, đó là Thảo Vy. Tôi chạy về phía gã con trai và túm áo hắn lên. - Mày còn dám động đến cô ấy nữa thì biết tay tao.- Tôi nói. Trần Băng đi tới. Chậc, cô ta định làm gì đây ? - Oh, từ từ nào, Hàn, anh nên dạy lại bạn gái của mình đi !-Trần Băng nói. - Dạy lại sao ? Cô nên xem lại mình đi.- Tôi tức tối. - À à, anh cũng là hotboy của trường này phải không ? Tôi thấy anh phải chọn bạn gái khác cho mình đi. Tôi nhìn lại Thảo Vy. Cô ấy đang khóc nấc lên. Không kiểm soát được hành động của mình, tôi giơ bàn tay lên và tát Trâ. KHÔNG, TÔI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY ???????? - Oh, tuyệt thật !- Trần Băng nói. - Anh nên nghĩ trước khi hành động chứ ! – Diệp Song lườm. Ngay sau đó, tôi được Trần Băng trả lại một cái tát. Đau đấy ! Cả trường xem bọn tôi như tâm điểm. Chẳng là cả bọn đều là hotboy, hotgirl. Chết tiệt ! - Trương Hàn, thôi, chúng ta đi đi.- Thảo Vy nói. Chúng tôi định bỏ đi. Nhưng ... - Định bỏ đi dễ dàng vậy sao ?- Trần Băng nói. Chết tiệt. - Cô muốn gì ?- Tôi nói. - Tan học, ra sau vườn trường gặp tôi. Chậc, lại gì nữa đây ? Nhưng việc đáng lo bây giờ là Thảo Vy. Tôi đành đồng ý với cô ta, nếu còn đứng ở đó nữa thì chắc chẳng có gì hay ho. Tôi đưa Thảo Vy về lớp. - Em đừng khóc nữa. Không có chuyện gì đâu.- Tôi trấn an Thảo Vy, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô ấy. - Không phải chuyện đó, hôm nay em cảm giác như có chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra. Có thể... - Thôi, chắc chỉ là em quá lo xa thôi, không có chuyện gì đâu. - Ừm, cảm ơn anh... - Ừm.- Tôi mỉm cười. ___________________________________ Sau giờ học.... Tôi đưa Thảo Vy đến ngã ba gần nhà cô ấy và trở về nhà mình. Tôi lên phòng và đọc sách. Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn mới. Là của Trần Băng. Sao cô ta có số của tôi nhỉ ? Chắc là do Vương Vũ. Chết tiệt. Cậu ta chắc lại bị dính "bùa mê" của con bé Diệp Song. Chậc, nhắc mới nhớ, tôi quên mất hẹn của Trần Băng. Và tôi nhận được tin nhắn của cô ta : " Đồ điên, anh quên mất hẹn rồi sao ?" Tôi nhắn lại : " Ừm, xin lỗi." Sau đó tôi không nhận được tin nhắn của Trần Băng nữa, có chuyện gì vậy nhỉ ? " Reng reng reng reng...!" - Có người gọi đến điện thoại của tôi. Là...Vương Vũ. Sao cậu ta lại gọi cho tôi ? Chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi mở điện thoại : - Alô ! - Trương Hàn, không hay rồi, Thảo Vy...không xong rồi.- Vương Vũ nói, giọng vô cùng lo lắng. - Thảo Vy, có chuyện gì xảy ra với cô ấy ?!- Tôi thét lên. - Thảo Vy bị...
___________________________________
T/g : Táu đọc mà cứ thấy nữ chính Trần Băng hơi bị phản diện ý ! Cái chap thì ngắn không tả được Thôi kệ vậy đến đâu hay đến đó ...
|
Chương 2 :
[ Lời kể của Syaoran ]
- Thảo Vy...cô ấy bị tai nạn giao thông.- Vương Vũ nói. Tôi sững sờ. Tay tôi run lẩy bẩy đến nỗi cầm không nổi chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà và vỡ choang. Nước mắt của tôi tuôn ra, tuôn xối xả. Mặc cho mọi việc như vậy, tôi cầm lấy chiếc áo khoác, chạy vụt xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Tôi cầm chìa khóa của chiếc moto và phóng ra ngã ba mà tôi đã đưa Thảo Vy về nhà hồi chiều. Tôi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Đến nơi, cảnh tượng tôi thấy là xe cứu thương, máu, một chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Trên xe cứu thương có một nạn nhân của vụ tai nạn đó. Và tôi nhận ra ngay, đó chính là Thảo Vy. Nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn trào. * Tại sao em nỡ làm như vậy ? * Xin em đừng bỏ anh đi, anh không muốn....
Tôi vội lên chiếc moto của mình và phóng theo chiếc xe cứu thương đó đến bệnh viện. Không kí thật ngột ngạt, máu, tiếng la hét, sự đâu đớn thắt lại trong lòng tôi, đó là những thứ tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được. Vỡ òa trong lồng ngực tôi một nỗi buồn vô tận. Thảo Vy, em nhất định phải sống. Chỉ có em, là người yêu anh thật lòng. Không có em, anh không thể sống. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, đôi mắt khắc khổ, nhìn là biết không phải thuộc tầng lớp quý phái, chắc là mẹ của Thảo Vy. - Cháu là Trương Hàn , bạn trai của Thảo Vy, thiếu gia của tập đoàn Trương Kha ? - Người phụ nữ hỏi. - Vâng.- Tôi trả lời- bác là mẹ của Thảo Vy ? - Ừ, bác không thể ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.- Mẹ của Thảo Vy nói, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Dù không nói, nhưng tôi biết, trong tim bác ấy còn đau gấp trăm ngàn lần tôi khi sắp phải đối mặt với nỗi đâu mất con. Ngừng một lát, như để nén nỗi xúc động, mẹ của Thảo Vy nói tiếp : - Cảm ơn cháu nhiều lắm...Thời gian qua, cháu đã yêu thương và đùm bọc Thảo Vy rất nhiều.- giờ thì bác ấy không nói nên lời nữa - Thảo Vy không xinh đẹp, không giàu có, không thông minh như người con gái khác, vậy mà nó lại được một người như cháu yêu thương thì thật là một niềm vinh hạnh cho nó. - Không, bác đừng nói như vậy. Chúng tôi nói, nén lại nỗi đau đang thắt chặt trong tim mỗi người. Bác sĩ bước ra. Chúng tôi dường như không thở được nữa. Vẻ mặt của bác sĩ thật rầu rĩ, buồn thảm như người có lỗi, báo hiệu một điềm không may mắn. - Bà là Thảo Liên, người nhà của nạn nhân Thảo Vy phải không ạ ?- Bác sĩ hỏi. - Vâng, tôi là mẹ của Thảo Vy. - Con bà...chúng tôi đã cố hết sức nhưng tôi e rằng... Mẹ của Thảo Vy và cả tôi sững sờ, người cứng đơ, vô hồn. Bác sĩ nói tiếp : - Bà nên chuẩn bị tinh thần...tôi không muốn nói nhưng...tôi e rằng cô bé không qua khỏi được. Nói rồi bác sĩ cúi mặt xuống. Mẹ của Thảo Vy ngã phịch xuống ghế. Có cái gì đó như đang ngăn cách chúng tôi với thế giới kia. Một màu đen, bóng tối, sự đau thương, xót xa, nước mắt, máu, nỗi đau và sự nhớ nhung, niềm hi vọng. Mẹ của Thảo Vy lẳng lặng ra khỏi bệnh viện. Tôi biết bác ấy đau khổ đến nhường nào. Tôi cũng vậy. Tất cả chỉ là một bóng tối bao trùm quanh con người tôi lúc này. Tôi hỏi bác sĩ : - Tôi có thể vào thăm Thảo Vy được không ? - Bây giờ thì có thể. Nhưng cậu hãy tạo cho cô bé một cảm giác thật thoải mái nhé.- Bác sĩ nói. Tôi bước vào phòng,đến cạnh chiếc giường Thảo Vy nằm. - Thảo Vy, em có nghe thấy anh nói không ?- Tôi khẽ cất giọng. - Trương Hàn phải không ? - Cô ấy mở mắt, cất giọng nói yếu ớt. - Ừ, anh đang ở đây, bên cạnh em. - Trương Hàn, em có cảm giác như mình sắp chết, khi em chết đi rồi, anh hãy tìm lấy một cô gái thật tốt nhé. - Không, em đang nói cái quái gì vậy, em nhất định phải sống. Bác sĩ nói rằng,em sẽ mau chóng bình phục thôi. Em sẽ khỏe lại nhanh thôi. - Vậy sao ? Hãy ở bên em nhé. Em cần nghỉ ngơi.- Thảo Vy nói. Đôi mắt của cô ấy nhắm lại. Cô ấy đã ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Tôi cần phải về nhà. Tôi lái chiếc moto phóng thẳng về nhà. Vừa lái xe tôi vừa suy nghĩ. Về đến nhà, tôi bắt gặp mẹ tôi đang uống trà. - Trương Hàn, con về rồi sao ?- Mệ tôi hỏi, hình như có chuyện gì không được tốt lắm. Bây giờ lẽ ra bà phải ở công ty để tham gia một cuộc họp quan trọng mà bà đã nhắc tôi trước chứ. - Mẹ đã trì hoãn lại cuộc họp rồi, con ngồi xuống đi, mẹ cần nói chuyện với con. Tôi ngồi xuống ghế. Trương Yến nói tiếp : - Mẹ biết chuyện của Thảo Vy và mẹ biết bây giờ con đang rất đau khổ. Nhưng cho dù Thảo Vy tỉnh lại, mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Mẹ sẽ tìm cho con một tiểu thư xứng đôi vừa lứa với con. Mẹ tôi bị làm sao vậy, tôi không muốn. Tôi rất đau khổ vì chuyện của Thảo Vy , giờ lại còn chuyện này nữa sao ? - Con không muốn, con không muốn.- Tôi nói. - Con không muốn cũng phải muốn, mẹ đã quyết định rồi. - Không, con không muốn, con ghét mẹ, mẹ không hiểu đâu. Nói rồi, tôi chạy lên cầu thang trở về phòng, cố kìm nén lại những giọt nước mắt, bây giờ không phải lúc để khóc.... Cả đên đó, tôi trằn trọc mãi. Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. ___________________________________ Ngày hôm sau.... Tôi xin phép nghỉ học để đến bệnh viện chăm sóc cho Thảo Vy. Nhưng vẫn là căn phòng ấy, chiếc giường ấy, nhưng, Thảo Vy...đâu rồi ? Chiếc giường trống trơn. Chẳng lẽ cô ấy đã xuất viện, không thể nào. Cô ấy còn rất yếu, không lẽ... Tôi đi ra ngoài và gặp bác sĩ. - Bệnh nhân Thảo Vy...đâu rồi ?- Tôi lo lắng hỏi bác sĩ. - Cậu là người thân của cô ấy sao ? - Gần như vậy. - Sáng nay, người nhà cô ấy đã chuyển đến Oshaka, họ nói lam vậy sẽ tốt hơn cho việc điều trị của cô ấy. Tôi sững người lại. Thảo Vy, tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy ? Tại sao ? Tại sao ? Không một lời tạm biệt, không một lời chào. Thảo Vy... Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một lá thư từ Oshaka, là của Thảo Liên, mẹ của Thảo Vy. Lá thư viết thế này : " Bác rất xin lỗi vì đưa Thảo Vy đi mà không nói với cháu một lời nào. Bác biết cháu rất yêu nó và đã đau khổ nhiều vì nó. Nhưng nó không xứng với cháu. Nó cũng rất yêu cháu. Nó đã bảo với bác dù có chết nó cũng phải gặp lại cháu lần cuối. Bác không thể để mọi chuyện như vậy được. Bác không muốn cháu còn lưu luyến gì với nó nữa. Cháu hãy tìm một cô gái khác và sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy quên Thảo Vy đi. Chúc cháu sớm tìm được hanh phúc..."
Thảo Liên Đọc xong bức thư, tôi biết Thảo Vy yêu tôi thế nào. Nước mắt tôi rơi, rơi nhiều lắm. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Tôi đã không kìm nén được lòng mình... _______________________________________ Ngày hôm sau... [ Lời kể của Sakura ] Hôm nay Thảo Vy đã chuyển đến Oshaka. Tôi biết được tất cả mọi chuyện. Đây thật sự là một cú shock rất lớn đối với Hàn. Anh ta đã rất yêu cô ấy. " Reng reng...!"- tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Tiết đầu tiên là tiết Toán ( TB:tôi chúa ghét môn này ). Cô Quỳnh bước vào lớp. - Hôm nay, Trương Hàn sẽ nghỉ học. Còn Thảo Vy sẽ chuyển lên Oshaka. Cả lớp xì xào bàn tán. - Thôi, chúng ta cùng học vào bài chính. Hôm nay cô sẽ chữa bài kiểm tra lần trước.- Cô Quỳnh nói- Diệu, giúp cô trả bài kiểm tra. Tất cả chúng tôi được trả hết bài kiểm tra. Bài kiểm tra này khá khó...nên... - Băng, bạn được bao nhiêu điểm ? Bài kiểm tra này khó quá, mình chỉ được 67 điểm thôi à.- Mỹ Lan hỏi. - À, cũng không có hơn là bao nhiêu đâu . Mình 86 điểm. - Diệu ? - 81 điểm. - Nhung ? - 78 điểm - Song ?- Tôi hỏi. - À, thực ra điểm của mình cũng không cao lắm đâu.- Diệp Song nói. - Thôi nào !- Diệu giật vụt lấy bài kiểm tra của Diệp Song Diệu tròn mắt ngạc nhiên : - Woa !!!!! 100 điểm ! - Oh, một số điểm ấn tượng đấy.- Tôi nói. - Tài quá à !- Mỹ Lan xuýt xoa. Cô Quỳnh nhắc cả lớp trật tự và bắt đầu giảng bài...Haizzz, một tiết học nhàm chán...
|
Chương 3 :
[ Lời kể của tác giả ]
Kể từ mấy hôm Thảo Vy chuyển đi Oshaka, Trương Hàn lúc nào cũng chỉ nằm ở nhà, mặc cho bà Trương Yến, quản gia Wei hay Kim Linh kèo nài thế nào. Một hôm, Trương Hàn nhận được một bức thư gửi đến từ Oshaka Bức thư báo tin...Thảo Vy...đã qua đời. cảm thấy như thế giới kia có một cái gì đó không công bằng với anh. Tại sao mọi người Trương Hàn không cho anh và Thảo Vy yêu nhau ? Tại sao ông trời lại đối xử với tình yêu của hai người như vậy ? Lòng căm ghét, sự đau thương, xót xa, nước mắt...đã làm thay đổi con người ta. Anh sẽ thay đổi...Anh phải trả thù... ______________________________ Sáng ngày hôm sau... Trương Hàn đi xuống cầu thang. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp trước kia đã biến đâu mất ? Bây giờ, đôi mắt màu hổ phách chỉ chứa đựng một sự lạnh lùng có thể giết chết con người ta. Trương Hàn -, con chịu đi học rồi sao ? Mấy ngày nay, con làm mẹ và mọi người lo lắng quá. " Lo lắng ư ? Mấy người vẫn còn quan tâm đến cảm giác của tôi sao ? "- Trương Hàn thì thầm. - Con nói gì vậy ? - Không có gì, và cũng không liên quan đến mẹ. Hãy gọi quản gia Wei đưa con tới trường.- Trương Hàn lạnh lùng nói. Bà Trương Yến lạnh toát người, câu nói lạnh lùng đó, con trai bà chưa bao giờ có thể thốt ra được những lời nói lạnh lùng đến như vậy. Bà không tin vào mắt mình nữa, con trai bà đã thay đổi. Sao tình yêu lại có thể làm cho con người ta trở nên ngông cuồng đến vậy ? - Đ...được rồi. Mẹ...sẽ cho gọi quản gia Wei.- Bà Trương Yến ngạc nhiên nói. Trương Hàn cùng quản gia Wei đến trường. Sẽ có một bất ngờ lớn đến với mọi người... ______________________________ Ở trường trung học Tomoeda... Trương Hàn bước xuống xe. Đám nữ sinh quanh đó xúm lại gần. - Ui ui ! Trương Hàn, mấy ngày hôm nay anh không đi học làm tụi em lo lắm anh có biết không ?- Đám nữ sinh cất giọng ngọt như đường. - Tránh xa tôi ra, không thì đừng trách.- Trương Hàn lạnh lùng nói làm đám nữ sinh có một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, Trần Băng và Diệp Song đi tới. - Chào Trương Hàn!- Trần Băng và Diệp Song nói. Trương Hàn chỉ "gửi gắm" cho họ một cái nhìn lạnh lùng, chết chóc rồi lẳng lặng bỏ đi. Trần Băng kéo tay Trương Hàn lại. - Anh còn lỡ hẹn của tôi đó.- Trần Băng cười nhạt. - Được rồi, vậy sau giờ tan học ra vườn trường gặp tôi.- Trương Hàn nhếch mép. Diệp Song cười nham hiểm .Mọi người ồ lên. Sẽ có một chuyện thú vị sắp xảy ra... ________________________________ Sau giờ tan học... - Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì ? - Tôi biết chuyện của Thảo Vy rồi. Tôi nghĩ anh nên tìm một bạn gái mới cho mình. Thực ra tôi cũng mừng vì chuyện này đấy. - Được rồi, vậy cô có muốn làm bạn gái của tôi không ?- Trương Hàn cười, tiến đến gần Trần Băng. Trần Băng lùi lại, tựa vào một cây anh mộc lan gần đó. Trương Hàn tiến lại gần. Lấy tay ôm lấy Trần Băng. Con người đứng đắn của Trương Hàn trước đây đã biến đâu mất rồi ?Nhưng hai người họ không thể ngờ rằng có một người khác đang theo dõi họ. Đó là...Diệp Song. Tay cô cầm một chiếc máy quay phim. Diệp Song đang quay lại từng hoạt động của Trương Hàn. Trương Hàn ôm lấy Trần Băng. Trần Băng cố hết sức vùng vẫy. - Kể ra cô cũng xinh đấy chứ !- Trương Hàn cười một nụ cười thật lạnh lùng và có một chút gì đó là...giả dối. Bây giờ anh đã trở thành một con người máu lạnh, khác xa so với Trương Hàn của trước kia vì cái chết của Thảo Vy, nói chính xác là vì lá thư đó. Liệu cái chết của Thảo Vy có phải thật hay không ? Hay chỉ là một câu nói giả dối ? - Bỏ tôi ra !- Trần Băng hất mạnh. Trương Hàn ngã xuống bãi cỏ. Trần Băng chạy đi thật nhanh. Diệp Song quay được tất cả mọi chuyện, cô định làm gì với cuộn phim đó ???? ______________________________ Ngày hôm sau ở trường trung học Tomoeda.... Trần Băng đi dọc theo lối hành lang. Bỗng nhiên, cô dừng chân lại. Cảnh tượng mà cô thấy là... Trương Hàn đang ôm hôn một cô gái khác. Cô đến gần họ. - Chào… Trương Hàn.- Trần Băng nói. Trương Hàn dừng lại và nhìn về phía Trần Băng. Cô gái kia có vẻ tức giận. Cô ta bước tới gần Trần Băng. - Cô làm ơn đi ra chỗ khác giúp chúng tôi. Ở đây không có việc của cô !- Cô ta bực tức. - Cô nói vậy thì tôi cũng mời cô đi cho, tôi ở đây là việc của tôi, không có việc của cô.- Trần Băng nói, mắt liếc nhìn cô ta tỏ vẻ xem thường. - Cô...!- Cô ta giơ tay lên và định tát Trần Băng . - Cô dám ? Đừng quên tôi là hotgirl của trường này nhé ! Cô là cái gì chứ ?- Trần Băng nói với giọng vô cùng khinh bỉ . Nói rồi, Trần Băng bước đi với một cái nhìn chết chóc và nụ cười đầy kiêu hãnh. Cô gái kia vô cùng tức tối Trương Hàn cười rồi đi thẳng, không để ý đến lời gọi của cô gái kia. _____________________________ Giờ nghỉ giải lao... Trương Hàn bước lên một chiếc bục cao gần đó. Cả trường xúm lại. Trương Hàn bắt đầu tuyên bố : - Từ giờ, tôi, Trương Hàn sẽ bắt đầu chọn bạn gái mới cho mình. Ai muốn làm bạn gái của tôi thì đến chỗ tôi đăng kí. Cả trường xì xào bàn tán. _______________________________ Cuối giờ học.... - Bye, Mỹ Lan !- Trần Băng nói. - Ừm, mai gặp lại nha.- Mỹ Lan nói. Mọi người dần trở về hết. - Chào bạn nha, Diệp Song ! - Khoan đã, Trần Băng, hôm nay bạn về cùng mình được không ?- Diệp Song hỏi. - Ờ, được thôi !- Trần Băng cười. Hai người cùng nhau ra chiếc limo của Diệp Song. - À, mình có cái này muốn đưa cho bạn xem.- Diệp Song cười nham hiểm. Diệp Song rút ra từ trong túi sách của cô một chiếc máy quay phim, không lẽ là....
|
Chương 4 :
Diệp Song mỉm cười và rút ra từ trong túi sách một chiếc máy quay phim. - Uả, đó là...máy quay phim của bạn mà ?- Trần Băng ngạc nhiên hỏi. - Bạn cứ xem trong đó có gì đi nha. Hi...!- Diệp Song vừa đưa chiếc máy quay phim cho Trần Băng vừa cười khúc khích. Trần Băng bật chiếc máy quay phim lên. Sau khi xem xong cuốn phim mà Diệp Song đưa cho, Trần Băng hóa đá . - Trần Băng, là bạn đã làm chuyện đó sao, hihi !- Diệp Song vừa nói vừa che miệng cười. - Diệp Song!!!! BẠN - LÉN - LÉN - LÚT - THEO - DÕI - MÌNH - SAO ???? GRỪ !!! - Trần Băng hét lên làm tài xế xe giật nảy mình, trên người cô đầy sát khí
- Hi hi ! Mình mà không theo dõi bạn thì đến khi nào bạn mới nói cho mình biết chuyện này đây ? - Ờ thì... - Mình biết mà, bạn sẽ không nói đúng không ? - Hi, mình xin lỗi bạn mà. - Chắc mình phải nói chuyện này với Vương Vũ thôi. - Mình xin bạn đó, đừng nói mà , Diệp Song. Bạn bảo gì mình cũng chịu hết.- Trần Băng van nài - Bạn mà nói là cậu ta cười mình chết luôn đó. - Bạn hứa nha. - Ừm, vậy bạn không nói với Vương Vũ nữa đúng không ? - Được rồi mà.- Diệp Song cười. ______________________________ Ở công ty của tập đoàn Trần Khí... Một người đàn ông có mái tóc nâu, đôi mắt hiền từ, khắc khổ. - Jaico ! Anh nói sao ? Vẫn chưa tìm được con bé à ? - Người đàn ông đó nói, vẻ mặt đầy căng thẳng. - Đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm được cô bé.- Một người khác trả lời. - Đã mười năm rồi, không biết con bé giờ đang ở đâu và sống như thế nào, cả anh trai của nó nữa. - Chúng tôi nhất định sẽ tìm được tiểu thư Trần. Xin ngài đừng lo. - Thôi được, anh về đi. - Vâng, chào ngài. _____________________________ Ở nhà của Trương Hàn - Con về rồi à Trương Hàn – Bà Trương Yến hỏi Trương Hàn nói một giọng vô cùng lạnh lùng : - Thì sao ? Có chuyện gì mà tôi không được về à ? - Con bị bệnh sao ? Giọng con có vẻ hơi lạ đấy . - Không ! – Trương Hàn đánh một câu cộc tuếch rồi trở về phòng. " Ôi, Trương Hàn, con trai tôi đã trở thành cái gì thế này ? Vì con nhỏ Thảo Vy sao ?"- Bà Trương Yến lo lắng, chẳng còn biết Trương Hàn sẽ trở thành một con người như thế nào nữa. _____________________________ Ở cổng trường trung học Tomoeda... - Mỹ Lan người đàn ông gọi. - A ! Chào chú Jaico ! - Mỹ Lan , chú hỏi cháu một việc, có phải cháu có một người bạn tên là Trần Băng, có anh trai là Trần Lạc phải không ? - Dạ, phải rồi, có chuyện gì ạ ? - À, không có gì đâu. Thôi, chào cháu. - Dạ, chào chú. _____________________________ Trước cổng nhà Trần Băng... - Tạm biệt, Trần Băng, mai gặp lại. - Diệp Song nói. - Ừm, bye bạn, cảm ơn đã đưa mình về.- Trần Băng nói. Trần Băng bước vào nhà. - Anh Trần Lạc, anh Phùng Khánh, sao hai người lại ở đây ? - Trần Băng tròn mắt ngạc nhiên hỏi. - Bộ nhà anh mà không được về sao ?- Trần Lạc nói. - Không, ý em là, đáng lẽ giờ này hai người phải ở công ty chứ. Băng, bọn anh có chuyện muốn nói với em.- Phùng Khánh cười. - Chuyện gì ạ ?- Trần Băng hỏi. - Ừm...em có muốn biết về lai lịch thật sự của mình không ?- Trần Lạc hỏi. - Lai lịch...của em ? - Đúng vậy. Từ lúc anh còn 6 tuổi, tức là lúc em vẫn còn 3 tuổi, bố mẹ chúng ta đã đưa chúng ta đến nơi này ngắm cảnh và thăm quan nơi này. Không may sau đó, chúng ta bị lạc mất bố mẹ. Hiện tại họ đang sở hữu một công ty lớn thuộc tập đoàn Trần Khí ở bên Anh. Tên của bố chúng ta là Trần Thiên và tên thật của mẹ chúng ta là Vương Nguyệt. - Hình như em nhớ gì đó về chuyện này...- Trần Băng nói. ******* [ Hồi tưởng ] - Mẹ ơi, mẹ cho chúng con sang kia xem một lát nhé ! - Trần Lạc nói. - Ừ, được rồi, nhưng cẩn thận, kẻo đi lạc nhé.- Bà Vương Nguyệtmỉm cười. - Vâng. - Anh Trần Lạc, cho em theo với.- Trần Băng đang nắm tay mẹ nũng nịu - Mẹ ơi, cho con đi cùng anh ấy nhé. - Được rồi. Trần Băng và Trần Lạc đi sang cửa hàng bên đường xem hội. - A ! Vui quá ! Bên kia có xiếc vui hơn kìa ! - Trần Băng reo lên - Chúng mình sang đó đi. - Không được, mẹ chỉ cho đi chơi ở gần đây thôi.- Trần Lạc dỗ dành. - Ứ ừ ! Em muốn sang đó cơ ! - Được được, được rồi ! - Yeahh ! Cứ thế, Trần Băng và Trần Lạc đi qua hết hàng này qua hàng nọ. - Anh ơi, mẹ đâu rồi ?- Trần Băng sợ hãi hỏi khi không thấy bà Vương Nguyệt và ông Trần Thiên đâu nữa. - Thôi chết, hình như...chúng ta bị lạc rồi !- Trần Lạc cũng lo lắng không kém Trần Băng - Mẹ ơi ! - Trần Băng và Trần Lạc gọi to nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. - Huhuhu...! Bắt đền anh, chúng ta bị lạc rồi.- Trần Băng òa khóc. Đúng lúc đó, có một cậu bé bằng tuổi Trần Lạc, tóc màu bạch kim đi tới. - Chào bạn, mình là Phùng Khánh, mình có thể giúp gì không ? - À, mình là Trần Lạc. Còn đây là em gái mình. Chúng mình đang bị lạc bố mẹ. - Vậy sao ? Mình nghĩ giữa nơi đông đúc như thế này thì không thể nào tìm được bố mẹ bạn đâu. Hay là bạn ở nhà mình một thời gian nhé. - Ừm, cảm ơn bạn. [ Kết thúc hồi tưởng ] ******* - Mọi chuyện là như vậy sao ?- Trần Băng nói. - Ừm, sau đó một thời gian thì anh bắt đầu đi học, đi làm và trở thành tổng giám đốc một công ty lớn như ngày nay một phần là nhờ Phùng Khánh. - Chắc chắn hiện giờ bố mẹ em cũng đang đi tìm hai người khắp nơi.- Phùng Khánh nói. - Vâng. - Thôi, em lên phòng nghỉ ngơi đi.- Trần Lạc nói. - Dạ.
|