Tên Truyện : Tìm Lại Tình Yêu Tác Giả : Mon Chin Thể Loại : Học đường, hài Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K+ Cảnh cáo về nội dung truyện : nothing Giới Thiệu Nhân Vật : _Dương Gia An _Hạ Thiên _Trương Quản Dương
|
[c]Chương 1: Bối Lâm??
Oáp!!! Hôm nay đi học lại, với một con sâu lười như tôi thì nói thật là cho nghỉ làm chi để cái máu lười nó ăn lên não rồi giờ đi học lại thật phiền phức. Nhưng vì Dương Gia An, vì tình yêu to bự, quyết tâm đi học.
Tôi với Gia An đã thành một cặp mà hầu hết ai cũng biết, ban đầu họ còn không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra.
Dương Gia An, hotboy của trường, học giỏi, tính cách hơi trầm một chút.
Còn tôi, ngoài cái tài ăn nhiều ngủ kỹ, phá phách ra rõ là chẳng có cái gì nổi bật. Khi Gia An nhắn tin nói có tình cảm với tôi, chính tôi cũng muốn đập mình một cái cho tỉnh người ra.
Từ dưới cổng trường tôi đã nghe mấy đứa cùng lớp nói hôm nay có học sinh mới chuyển trường tên Bối Lâm gì gì đó có vẻ hot lắm. Aishh, cũng lại là cái mô tuýp cũ, quý tiểu thư học giỏi xinh đẹp mới chuyển trường, sau này yêu hotboy đây mà. Đến tôi cũng phát ngán cái thể loại này. Mà khoan, bồ với hotboy chẳng phải là Gia An sao? Hừm Gia An là của tôi.
Tôi về chỗ ngồi đã thấy Tiêu Mẫn ngồi ăn bánh đến mập cả thây ra rồi.
-"Lát lớp mình có người mới đấy" - Vừa mút tay vừa nói chuyện với tôi.
-"Đã nghe từ lâu"
-"Hình như đẹp lắm, học lại giỏi, mày cẩn thận không bị cướp mất chồng cưng"
-"Con quỷ" - Tôi thúc hông nó.
Tiêu Mẫn chơi với tôi rất thân, ngoại hình tuy có hơi hơi mập nhưng lại rất đáng yêu.
-"Lớp chúng ta có bạn mới, thầy mời em vô đây giới thiệu"
Sau khi vào lớp thầy chủ nhiệm lớp tôi đã dõng dạc giới thiệu rồi. Từ ngoài cửa một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, đeo một cặp kính cận, căn bản rất đẹp. Gương mặt có chút lạnh lùng, không giống với kiểu tiểu thư đỏng đảnh cho lắm, tôi thở dài như trút được một phần lo lắng.
-"Em ngồi cạnh Gia An đi, chỗ trống còn lại"
Chẳng hiểu sao một số ánh mắt cứ liếc tôi rồi lại liếc hắn, có gì đâu chỉ là ngồi chung thôi mà. Tôi cũng quay xuống nhìn hắn, hắn nhìn tôi, tim tôi đập nhanh một chút nhanh chóng mỉm cười quay lên.
Gia An, mỗi lần hắn nhìn tôi, tim tôi liền đập nhanh một nhịp.
Hai tiết đầu trôi qua khá nhanh, đến giờ ra chơi như thường lệ tôi qua kéo Gia An đi ăn. Hôm nay có học sinh mới cũng tiện qua chào hỏi luôn.
-"Hey, cậu tên Bối Lâm hả?" - hỏi xong tôi mới phát hiện mình mới nói một câu rất ngu ngốc.
-"Chào" - nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
-"Có chảnh quá không vậy" - Tiêu Mẫn cạnh tôi thở dài.
-"Gia An, cậu đi ăn sáng không?" - tôi cũng cười trừ, quay qua hắn.
Gia An gật đầu đứng dậy, tôi lẽo đẽo đi theo sau lâu lâu lại quay lại nhìn Bối Lâm, thực sự người này cứ làm tôi thấy tò mò làm sao ấy. Cảm giác rất lạ.
-"Hôm nay cậu ăn gì?".
-"Tuỳ cậu chọn, tôi sẽ mua" - Hắn nhét hai tay vào túi quần mặc cho tôi khoác tay bên cạnh cũng chẳng thấy phiền.
Mặc kệ sự đời, ăn đã. Tôi gọi hai hamburger, hai khoai tây lắc, hai đùi gà chiên và hai pepsi. Căn tin tôi bán đồ ăn ngon chẳng khác gì KFC, nên ăn nhiều vậy cũng chẳng thấy tiếc. (Với lại cũng chẳng phải tiền của tôi).
Tiêu Mẫn chỉ đi cùng tộ xuống căn tin vừa thấy bọn thằng Trường (em trai tôi) là bay tít qua đấy. Bàn ăn chỉ còn tôi và Gia An mà lỡ gọi nhiều thế này rồi sao ăn hết.
-"Cậu không ăn sao?" - tôi thấy hắn cứ ngồi im, hua hua cái bánh trước mặt hắn tạo sự chú ý.
-"Cậu ăn trước đi" - vẫn theo ánh nhìn đấy.
Tôi nhìn theo, thì ra là Bối Lâm, bỗng nhiên có gì đó ức nghẹn họng cắn được miếng bánh mà không thể nuốt trôi.
-"Có cần gọi cậu ấy..."
-"Ngồi chung được không? Căn tin hết bàn mất rồi"
Tôi chưa nói hết Bối Lâm đã tiến đến tôi nuốt luôn mấy chữ còn lại cùng miếng bánh khẽ liếc qua hắn, thấy hắn có vẻ không từ chối nên biết điều dịch qua ghế đối diện, bàn tôi chỉ có ba ghế, cuối cùng người ngồi cạnh Gia An là Bối Lâm.
-"Cậu là gì nhỉ...? Hạ Thiên? À đúng rồi. Cậu rất xinh đẹp" - Bối Lâm bắt chuyện làm tôi suýt thì nghẹn.
-"hì hì, cậu nói hơi quá" - đồ nói dối.
Lúc này hắn đã bớt cau mày lại, bình thản như trút được cái gì đó ra khỏi lòng, giờ mới bắt đầu ăn phần của mình. Còn tôi, cứ như một đàn kiến bò qua tim vậy, vừa nhột vừa nhói. Không hiểu sao Bối Lâm mới đến mà đã khiến hắn quan tâm lo lắng đến như vậy.
Tôi buồn thiu cắm đầu cắm mặt vào ăn, ăn hết thì lại uống, uống hết lại đứng dậy mua đồ uống tiếp. Một mạch mà đã uống hết hai lon coca rồi, tôi định mua thêm thì có người níu lại.
-"Không sợ chướng bụng sao con heo đầu đất này" - rồi cứ thế nắm tay tôi kéo lên lớp.
Cuối cùng hắn cũng để ý đến tôi, tảng đá ngàn cân phút chốc thành hạt bụi.
Giờ ra về, tôi đợi Gia An về chung như mọi khi. Một lúc sau Gia An với Bối Lâm ra cùng một lúc. Gia An nói với tôi:
-Hôm nay cậu về trước nhé, Bối Lâm quên gọi người đón nên nhờ tôi đưa về.
Tôi gật gật đầu lủi thủi đi một mình ra cổng trường, bất giác thở dài một lượt. Tự nhiên thấy hai người đằng trước thân thiết đến lạ trong lòng tôi lại thêm bực tức, vừa đi vừa đá mấy cục đá dưới chân.
Có người nói bên cạnh: -"Tiểu thư nhà họ Hạ bị đá rồi sao?"
Tôi ngước mắt lên, lại là cái tên Trương Quản Dương chết tiệt, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi xui một tuần.
-"Đồ điên" - tôi hậm hực bỏ đi.
-"Cũng đúng, chỉ những đứa điên mới đi theo đuổi cô"
Tôi dừng lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Trương Quản Dương định chửi một tràng cho bõ tức, nhưng nhìn lại cái vẻ mặt bỡn cợt của hắn một chữ tôi cũng không thể thốt lên được, đành im lặng đi tiếp.
Trương Quản Dương cũng đâu phải dạng vừa, một mạch đi theo tôi.
Tôi dừng lại, quay lại quát:
-"Anh thôi ngay đi, tôi ngàn lần không thích không thích anh, đừng đi theo tôi nữa"
-"Cô bé, nổi nóng gì chứ? Em có chắc là tôi đang đi theo em không?"
-"Vậy mời anh đi trước" - tôi lùi lại.
Hắn một mạch đi thẳng, một cái ngoái đầu cũng không, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá gần đó nhìn bâng khuâng đằng trước thấy một bóng hình quen thuộc, là Gia An cùng với Bối Lâm đi vào cửa hàng đằng trước, nói chuyện khá vui vẻ. Tính tò mò của tôi nổi dậy, băng nhanh qua đường để nhìn xem họ làm gì.
Nếu có điều ước, tôi ước tôi chưa từng nhìn thấy, cố gắng ngăn lại tính tò mò của mình để bây giờ không phải hối hận. Tôi thấy Gia An... hôn Bối Lâm.
Tim cứ nhói lên liên hồi đôi khi tôi còn không thể thở nổi.
|