[ Ngọn cỏ mong manh] Thể loại: tình cảm Chap 1: Nghi vấn? p/s: đây ko phải truyện tranh đâu nha -------------------------------------------------------------------------------------- - Thảo à! Hãy nghe anh nói, thực sự..... - Thực sự thì anh đã cặp kè với bạn tôi- Diệu Thảo hét lớn, cô khóc nức nở- tôi ghét anh....Sao anh lại tàn nhẫn vậy chứ Cô bỏ chạy dưới làn mưa trắng xóa... 2 ngày trước.... Café"Dạo" hằng ngày rất đông đúc, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ có độc hai cô gái trẻ đang 'tám' chuyện rôm rả. Nhỏ bên cạnh cười nói: - Từ ngày mày yêu Huy trông xinh hơn đấy- Dương Mai cười phá - Đâu có- Diệu Thảo đỏ mặt bừng bừng - Hì con này, à mà cái Thùy đâu nhỉ? Sao không thấy nó đâu? - Nó bận học Hóa rồi .... Cho dù Thảo có cố chuyển chủ đề thế nào thì Dương Mai vẫn cố tra tấn bằng một đống câu hỏi liên quan tới chuyện tình của cô. Nhưng Thảo rất vui, từ ngày yêu Huy cô đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất. Nên không có gì phải ngại khi kể cho Dương Mai cả Chiều.... Từ phòng thay đồ, Thảo bước ra với bộ dạng vô cùng xinh đẹp với bộ váy hồng xúng xính. Không ít người ngoái lại nhìn cô. Ngó quanh không thấy nhỏ bạn Dương Mai của mình, Thảo đoán chắc Mai đi WC hoặc hay ho hơn là tìm được chàng trai trong mơ của nó chăng? 10 phút...20 phút....30 phút... Thảo sốt ruột chờ đợi. "Sao con này, lâu thế?" Từ phía cổng của" Miss Shop", Thảo thấy Mai thẫn thờ, với vẻ mặt vô hồn, trông nhỏ có vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi thoáng đỏ như vừa mới khóc.Chuyện gì vậy? - Ê Mai, sao thế? Kiếm được anh chàng nào rồi đúng ko? Bắt tao chờ lâu vậy? - Không, mà Huy... - Huy làm sao? - Không có gì, tao...mệt về thôi Dương Mai dắt xe ra, phóng về mà quên không đèo Thảo. Cô thở dài, đành bắt taxi về. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. **** "Nè, cậu đi học về chưa? " - Thảo nhắn tin cho Huy "Rồi, khiếp cậu cứ như là mẹ tớ vậy!"- Huy nhắn lại " Hì...ngủ sớm đi, mai còn đi học!" " Chúc cậu ngủ ngon, công chúa đáng yêu!" " Cậu cũng vậy!" Thảo ôm máy điện thoại, cười tự kỉ một mình. Từ ngày yêu Huy, cô như lột bỏ lớp vỏ đáng ghét hằng ngày của mình. Đơn giản cô yêu anh hơn bất kì ai trên đời. Huy rất tốt bụng và hiền lành lại còn" đập choai" nữa. Cô đang tận hưởng tháng ngày hạnh phúc nhất của mình. Cô ngồi đọc lại những gì mà mình đã chat với Huy... "Nhật kí à! Tao không biết làm sao giờ, chuyện chiều nay tao thấy thật kinh khủng, nếu Thảo biết thì Thảo sẽ chết mất! Tao có nên nói với nó về chuyện của Huy và Thùy không?" Dương Mai đóng nhật kí thở dài chán nản.....
|
....cái đầu khá là mạnh mẽ
|
[ Ngọn Cỏ Mong Manh] Chap 2: Phản bội Nếu thấy hay thì ủng hộ -------------------------------------------------------------------------------------- Hôm sau....sáng chủ nhật Lục tung cả tủ đồ đầy những áo mà chẳng thấy bộ nào ưng ý, Thảo quyết định tới "Miss Shop" mua bộ váy hồng hôm qua mặc. "Miss Shop"- một shop không lớn nhưng đã là shop quen thuộc của "teen" hà thành, Thảo đã là khách quen ở nơi đây. Vừa mới xuống xe, cô vội lao vào shop tìm bộ váy hôm qua. Tìm một hồi không thấy cô hỏi nhân viên bán hàng: - À...Bộ váy đó đã có người mua sáng nay rồi em ạ!- Chị bán hàng cười tủm tỉm - Ơ.............- Thảo thấy hẫng 'rrrrrrrr'- Có tin nhắn " Xin lỗi, hôm nay tớ đi học bù Toán, hủy hẹn nha. Huy" Lần này thì cô thấy tức thật sự, ra "Miss Shop" mà không thèm ngó bộ nào. Vừa bị mất bộ váy đẹp rồi lại bị bạn trai hủy hẹn. Thảo giận giữ hùng huc bước ra công viên. Có lẽ thế mới làm cô thanh thản... Thảo có sở thích kì lạ, mỗi khi chán nản hay stress cô thường tới ngồi ghế đá ở gốc cây phượng lặng yên nghe tiếng ồn ã của thành phố. Có vẻ đó là một sở thích kì quặc nhưng cô như bị cuốn hút bởi tiếng động cơ hay những tiếng phàn nàn của mọi người trong giờ cao điểm. Lặng yên ngồi trên ghế đá lạnh, ngồi xé cái lá thu vàng óng mà vẫn không làm sao hết tức được. "Meo....meo......" Có con mèo đi tới, hình như là mèo hoang, bộ lông đen xì xấu xí tới sợ đã có nhiều mảng trầy, đặc biệt là con mắt ánh lên vẻ giận dữ nhưng nó như không đủ sức lực nào để có thể nhìn tiếp nữa. Có vẻ con mèo này vừa mới đánh nhau với chó chăng? - Em bị thương sao?- Thảo dịu dàng "MÉO....GRỪ....GRỪ"- Con mèo xù lông - Yên tâm đi, chị không làm gì em đâu mà sợ, lại đây nào, ngoan... Con mèo như bị sự dịu dàng của cô làm cảm hóa nó, nó bước lại gần dụi vào chân cô như cầu xin sự giúp đỡ. Thảo vội vàng tới hiệu thuốc gần đó mua băng gạc băng bó tạm thời cho nó. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Thảo cũng băng bó xong. "Nó cũng đâu tới nỗi nào, hay mình đem nó về nuôi nhỉ?"- Thảo vừa nghĩ vừa vuốt ve ............. - Trông em có vẻ thích động vật nhỉ? Thảo giật mình quay lại, một chàng trai lịch lãm, điển trai đứng sau cô. Anh ta mặc một cái áo sơ mi trằng cùng với quần jean khỏe khoắn. Cô có phần hơi đỏ mặt vì vẻ điển trai của anh ta. - Vâng, em thích những con thú nhỏ. - Em tên gì? - Diệu Thảo. " Người con trai này muốn gì ở mình? Tán tỉnh chăng?" - Thôi anh có việc rồi, chào em! - Dạ, ơ mà anh tên gì vậy? - Anh tên Đức, có duyên gặp lại. Thảo đỏ mặt, trong thoáng chốc cô gạt bỏ suy nghĩ đáng xấu hổ đó, cô có Huy rồi, chỉ cần anh là đủ... Bế con mèo đen, cô ôm em về, * " Hey Mai, café không?" " Tưởng đi hẹn Huy?" " Cho leo cây rồi, đi với tao đi vẫn café "Dạo" chứ?" " Ừ" Tắt điện thoại cô ngồi chờ Mai, bỗng trong thoáng chốc...tim cô đập loạn xạ... Chẳng phải đằng kia không phải Huy sao? Nhưng anh đang ngồi cùng người con gái nào vậy, cô ta đang từ từ hôn lên má anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn kĩ hơn..."Đó không phải là Thùy sao?" Nước mắt cô chảy dài xuống má, cô ôm mặt khóc. Chẳng phải hôm nay anh bảo đi học toán sao? Hóa ra anh bận...vì đi hẹn hò với nhỏ bạn thân nhất của cô à? Lấy đủ can đảm, cô lau khô mắt bước tới chỗ bàn của Huy: - Ủa, hai bạn trẻ lớp 12A hẹn hò hồi nào mà không thông báo gì hết vậy?- Thảo trở lại vẻ nhí nhảnh hằng ngày dù trái tim cô đang tan nát - Hì...- Thùy ấp úng- Bọn tao thực ra hẹn hò từ 2 tháng trước rồi, nhưng không dám công khai, Huy nhỉ? Huy lặng thinh, anh thực sự không biết nói gì... Còn Thảo..... Cô bỏ chạy khỏi quán café nhưng Huy đã giữ tay cô lại: - Thảo à! Thực sự cậu phải nghe tớ giải thích "Bộp"- Cô tát anh - Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy đấy Thùy ngơ ngác, nước mắt nhỏ ứa ra lay lay tay Huy: -Huy...chuyện này là sao? - Không có gì đâu em yêu, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi.- Huy xoa đầu Thùy vuốt ve- Hiểu lầm thôi... Thảo đứng đó nhìn thấy hết toàn bộ. Cô thực sự kinh tởm về con người này, người con trai cô yêu tệ bạc tới vậy sao? Cô chỉ biết hèn nhát bỏ chạy ra café "Dạo" thực sự giờ cô đã là tâm điểm của cả quán. - Thảo à!- Dương Mai níu tay cô - Để tao một mình- Thảo chạy ra ngoài mặc dù trời đang mưa tầm tã. Dương Mai đã thấy mọi chuyện từ khi cô tới quán. Ngay từ đầu cô đã nghi về mối quan hệ của Huy và Thùy khi thấy họ tay trong tay tới" Miss Shop" rồi, cô không ngờ mọi chuyện là thật. Tay Mai siết chặt, trong lòng cô đang giận Huy......
|