Hàn Phong vẫn chỉ im lặng với chiếc máy tính. Có vẻ như với cậu, nó có thể thay thế tất cả.
- Tên khỉ kia chết đâu cả ngày nay vậy?_ Nhật Nam bật dậy khỏi ghế - Chắc vẫn vì vụ làm ăn đó. Hoàng Dương nhấp một ngụm cafe, lật lật trang sách. Trông cậu lúc này y chang một tên mọt sách với chiếc kính cận to bản. Nhưng đừng ai vội lên tiếng đánh giá, nhìn vậy thôi chứ mọi người sẽ phải ngã ngửa khi biết cuốn sách cậu đang "kì công nghiên cứu " kia lại là ...........truyện tranh thiếu nhi!!!!!! - đành chịu thôi, vậy là không phải mình bỏ rơi bạn bè đâu nhé! - Đi nữa hả? _ Đặt cuốn truyện xuống bàn, gỡ bỏ cặp kính cận, Hoàng Dương trở về đúng " bản chất " của mình. Ai chứ tên Nhật Nam này cậu hiểu quá rõ, đi bar đã trở thành thói quen ngấm vào máu không thể thiếu của cậu ta. Một khi ngứa người là phải đi, nếu không được giải quyết nhu cầu kịp thời thì ngay ngày hôm sau sẽ có kẻ nào đó phải gánh hậu quả. Cụ thể là, bị đá ra khỏi trường hoặc .......hộ khẩu gia đình bị xoá sổ. - Xù! Hàn Phong " chia tay" với chiếc máy tính và ung dung bỏ lên phòng. Điều và cậu giỏi nhất là làm người khác cụt hứng. Nhật Nam chuyển hướng nhìn qua Hoàng Dương,ánh mắt vừa năn nỉ vừa đe dọa. Hoàng Dương mếu máo, lúc này cậu cần lắm một giấc ngủ, nhưng không còn cách nào khác. Cậu đành dấn thân vào "nguy hiểm" để một số người không liên quan khỏi bị vạ lây.
Chỉ ít phút sau, tại DEVIL đã phải náo loạn vì sự xuất hiện của hai đại thiếu gia có tiếng nhất trong giới thượng lưu. Mọi ánh mắt đều hướng vào hai chàng trai, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nói quán bar này chỉ là một trong những chuỗi bar cả trăm tỉ của nhà họ Hoàng. dù mới chỉ là học sinh cấp ba, nhưng khả năng quản lí của những đại thiếu gia nhà ta lại đạt mức thượng thừa. Cả hàng dài nhân viên đứng chờ sẵn, cúi người kính cẩn.
|