Chap 1: KHỞI ĐẦU!
Cạch! Trời ơi! Xong rồi!
Chiếc xe địa hình......long vành. Nó có cố ý đâu, chỉ là " vô tình " lao vào bụi, " chẳng may " đâm vào tường rào nhà người ta thôi mà. ( còn quên gì không thế? ) Nhưng không sao cả, dù gì thì, sau bao " khó khăn " như thế, nó, đã có thể ở đây..................trước cổng trường.
Nhìn lại mình, từ đầu tới chân lấm lem, chiếc xe nằm lăn lóc. Nó thở dài, không biết sẽ phải ăn nói sao với người đã cho nó mượn. Nó không nghĩ gia cảnh nhà mình lại thiếu thốn tới mức ấy, không có nổi một chiếc xe đạp. Hôm nay lại là ngày đầu tiên nó bước chân đến ngôi trường này, thật là......
Sau khi đưa được chiếc xe " cà lết " vào " nơi an toàn " nó móc mảnh giấy trong balo, miệng lẩm bẩm. - 10A2..... Không biết phải vòng vèo qua bao nhiêu dãy nhà, leo không biết bao nhiêu tầng mà vẫn chẳng thể tìm thấy lớp học của mk. Nhìn đồng hồ, đã vào giờ được 10'. Nó đánh liều, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng học bước vào. Một điều không tưởng đang ở trước mắt nó, một lớp học mà nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn.......đực rựa! Nụ cười mà nó đã phải cố gắng lắm mới nặn ra được giờ tắt ngóm. Cả phòng học với bốn chục con mắt tròn xoe nhìn nó........ Vài giây sau..... - Mk có nhìn nhầm không vậy? - Trời ơi một con bé nhà quê! - Nhìn cô ta kìa! - Tại sao người như vậy có thể xuất hiện ở đây nhỉ?..... Tiếp sau đó là một tràng những tiếng cười mỉa mai, châm chọc. Nó cứng họng không biết nói gì, vội vàng xin lỗi rồi ra khỏi phòng học.... - Á... Người ta thường nói " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ". Khi nó mới quay người định ra khỏi lớp thì đã va ngay phải ai đó. Đáng lẽ ra với cái lực ấy thì nhẹ nó cũng phải " đo đất " rồi, nhưng hình như có ai đó đang....đỡ nó. Giật mình, nó vội đứng thẳng dậy, nhìn người được coi là " ân nhân ". Một người con trai, mái tóc màu hung đỏ với nụ cười ấm áp. - Bạn không sao chứ? - Ơ.....dạ......không sao. Nó cụp ngay mắt xuống như một con cún. Không khí trong lớp đang náo động bỗng dưng trở nên im lìm đến lạ, có vẻ như ai cũng đang hồi hộp chờ đợi diều gì. - Con nhỏ đó chết chắc rồi! Một câu nói nho nhỏ lọt vào tai nó, nó khẽ giật mình, nhìn lên người mk mới va phải, nãy giờ cậu ta không hề nói một câu gì khiến nó gần như quên mất sự tồn tại của " nạn nhân ". Dù sao cũng phải nói lời xin lỗi, nó nghĩ vậy. - Xin lỗi anh... Người con trai đó chỉ liếc nhìn nó rồi bỏ tay vào túi quần đi về phía cuối lớp. Nó không hiểu thái độ đó có ý gì, đang định chạy theo hỏi cho rõ thì đã bị " ân nhân" kéo ra ngoài. - Bạn là học sinh mới hả? - Dạ! - Về lớp đi trước khi cậu ta đổi ý. _ "ân nhân" nói rồi quay vào lớp. - Nhưng mà em không biết lớp mk ở đâu. Câu nói của nó khiến "ân nhân" khựng lại. Lắc đầu và khẽ nở một nụ cười. - Hayzz....đành chịu thôi, bạn học lớp nào? Mk sẽ đưa bạn về lớp, mà đừng xưng em vậy chứ., mk.... - 10A2 ạ! - Hả??? À, vậy thì cứ xưng vậy đi. _ " ân nhân" gãi gãi đầu " xấu hổ". Dù là nhắm mắt vào bừa nhưng nó cũng biết đây là dãy nhà của đàn anh lớp trên đấy, đừng có coi thường mó nha. (^_^).
- Chúng mày ơi, kia có phải anh Hoàng Dương không? Sao anh ấy lại đi cùng con nhỏ nhà quê bẩn thỉu nào vậy?? Một đám con gái đổ dồn ra cửa chỉ chỉ chỏ chỏ dù đang ở trong giờ học.
- Lớp e..m đó. Em vào đi. Hoàng Dương chỉ tay vào trong, anh vẫn còn hơi "quê" vì vẫn nghĩ nó cùng tuổi. Cũng phải thôi, nhìn nó với bộ dạng này khéo có người còn tưởng nó đã ra trường và đang thất nghiệp ấy chứ. Nữ sinh lớp 10 mà đầu tóc bù xù, chân đi giày thể thao dẵm gót, đồng phục không mặc. Chẳng hiểu sao nó có thể qua được cổng bảo vệ. Chưa kể đây lại là ngôi trường danh giá, khoong phải cứ muốn là có thể vào đây học. Vậy mà..... - Dạ, em cảm ơn anh! - À......em dễ thương lắm đó cô bé kì quặc ạ. Trước khi đi " ân nhân" còn để lại câu nói khiến nó mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần. Khi bóng anh đã " mất dạng" sau cầu thang, nó mới cười, lắc đầu rồi đấy cửa bước vào lớp. - Em là Bảo Nguyên? Giọng cô giáo có vẻ như không ưa nó cho lắm. - Dạ. Nó cúi nhẹ đầu chào cô rồi đư mắt nhìn xuống lớp, ít ra thì ở đây cũng không phải toàn con trai. - Mình là... - Thôi khỏi giới thiệu, không ai quan tâm đâu. - Phải đó! Nó còn chưa kịp nói thì ngay lập tức đã bị phản đối. Ngay cả giáo viên cũng tỏ thái độ khinh bỉ. Nó thở dài rồi đi lại chỗ còn trống duy nhất và yên vị. Hoá ra trường cấp 3 là như vậy, hay điều này chỉ diễn ra ở đây, cái nơi mà gần như chỉ có sự xuất hiện của CON NHÀ GIÀU????
*************** - Hồn xổng ra ngoài? -!Cô bé đó....cô bé mà va phải cậu ấy....dễ thương phải không._ Hoàng Dương nhìn ra cửa sổ, khẽ cười. - Uh! Hả???????????? Hoàng Dương buông tay làm cuốn tập rơi cái bịch, mắt mở to, miệng há hốc. Từ cái ngày quen tên Hàn Phong này, lần đầu tiên nghe cậu ta đồng tình với cậu khi nhắc tới con gái. Liệu là cậu ta có vấn đề hay "cô bé đó" .......không phải con gái!!??????
Phan Hoàng Dương, học sinh lớp 11B1. Con trai thứ 2 tập đoàn truyền thông SKY. Đẹp trai, sở hữu nụ cười ấm áp chết người. Một trong hai hội phó trường Nam Dương. Tính cách ôn hoà, dễ gần.
Trương Hàn Phong, hội phó còn lại trường Nam Dương. Con trai độc nhất của SYMA, công ty bất động sản đứng top trong nước. Đẹp trai và lạnh lùng đúng như cái tên mà cậu mang.
Hai trong số bốn người quyền lực nhất, cũng như được mệnh danh là mỹ nam của ngôi trường nổi tiếng danh giá này đã lộ diện. Chắc hẳn đó là lí do mà đa phần con trai trong ngôi trường này chẳng bao giờ được con gái để tâm. Mọi chủ đề bàn tán đều xoay quanh bốn nam tử này. Còn nếu nói tới mức lương của giáo viên trường này thì chắc chắn chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
Quay trở lại với nó, nó đang rất chăm chú với bài giảng. Nếu như từ bỏ được cái sở thích với đống sách truyện, có lẽ nó cũng được coi là " thiên tài" như anh trai chứ. Nhưng vấn đề là không bao giờ nó chịu tới sách vở khi ở nhà, lúc nào cũng chỉ ôm đống manga. Vậy nên cho dù trên lớp có hiểu tới đâu thì chỉ cần bước chân ra khỏi cổng trường là rơi rớt hết.
Reng...Reng...Reng...
Cô đã ra khỏi lớp. Một cuộc hỗn chiến ngay lập tức xảy ra. Sách vở được " đặc cách" bay vèo vèo. Hai bên đối thủ cười ha hả, dường như đó là điều diễn ra thuòng ngày vậy. Nhưng hôm nay mới là buổi học đầu tiên mà nhỉ? Sao mọi người có vẻ như đã rất quen với nhau????????
- Cẩn thận đạn lạc!
Tiếng hét thất thanh làm nó giật mình, nhanh nhất có thể, nó né mình sang một bên. Xén chút nữa thôi là em sách thân yêu giáng thẳng vào đầu nó rồi. Quá nguy hiểm!! - Lại đây chơi đi! Cô gái tóc màu hung chạy tới kéo tay nó. _Á, cuốn này trọi được nà. Cô nàng giật cuốn truyện trong tay nó. Nó trợn mắt, vội giữ lại nhưng không kịp. Cuốn truyện được nâng niu giờ có lẽ sắp biến dạng. - Bạn làm cái gì vậy? Nó lớn tiếng rồi chạy tới ôm lấy cuốn truyện, tay miết miết hai góc đã nhàu nát. - Gì ghê vậy? Làm như quan trọng lắm. Một cô ả môi đỏ choét vòng tay trước ngực. Nó không quan tâm, nó chỉ đang quan tâm tới món quà mà Tiên Như tặng. Đối với nó chúng đẫ quan trọng, lại còn là món quà nên cáng được trân trọng hơn. Để có được cuốn truyện này thực sự đã chẳng dễ dàng gì, Tiên Như đã phải thức trắng mấy đêm mới có thể có được. Nhắc tới là nó lại nhớ Tiên Như ghê gớm. - Làm chảnh sao? Cô ả tiến tới huých vai nó khiêu khích. - Đừng làm quá! Nó lớn tiếng nạt lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn truyện. Thấy tình hình căng thẳng, cô gái tóc màu hung vội lên tiếng giảm hoà. - Thôi mà, hai người đừng vậy, mình xin lỗi, mình.... - Im! Việc gì phải xin lỗi. _ Ả cong cớn nhìn nó._ Tưởng có chút nhan sắc mà ra vẻ với chị à? - Ủa, vậy là bà chằn cũng phải công nhận cô ấy đẹp hơn mình? - Mày nói gì? Ả quắc mắt nhìn người mới phát ngôn. Trong ngôi trường này không ai được phép đẹp hơn ả. Ả tự cho mình là hoa khôi trường Nam Dương. Tác giả nói nhỏ cho các bạn biết một bí mật nho nhỏ, à mà không, đó cũng đâu phải là bí mật, còn có người lấy đó làm niềm tự hào nữa ấy chứ. Học hành không ra đâu, không đủ điểm lên lớp, nhưng vì có gia đình lo lót chạy chọt nên ả mới được học lại lớp 10. Ỷ gia thế và lớn tuổi , ả ta vênh váo và tuyên bố thẳng rằng mình có uy lực nhất trong lớp. Vì ai cũng muốn được yên ổn nên đều giả câm điếc làm thinh. - Tao chưa nói mày dám đi? Ả giữ chặt tay khi nó có ý định ra khỏi lớp.
|
Chap 2: ANH TRAI.
Tất cả im lặng theo dõi sự việc, ai cũng dự đoán rằng sắp có một vụ bạo lực xảy ra. Ở ngôi trường này, trước ngày khai giảng, học sinh sẽ được gặp nhau trước một tháng, một tuần hai buổi để làm quen. Trong thời gian này sẽ diễn ra những giờ học ngoại khoá và tâm lí. Đó là lí do mọi người gần như đã biết hết nhau, nhưng tại sao nó lại không biết việc đó? Ntrong cái khoảng thời gian ấy, tại cái phoàng học này không biết bao nhiêu người đã phải là nạn nhân của ả. Không cần lí do, chỉ cần ả thấy người đó khó chịu và không vừa mắt. - Vui vậy sao? Một tiếng nói từ bên ngoài, mọi người đứng dạt sang hai bên để lối cho người con trai đó. - Anh Nhật Nam! Cô ả mới đó còn cong cớn bây giờ đã cụp đuôi như con mèo, cái dáng vẻ mỏng manh dễ bị người ta bắt nạt được thay thế. - Có chuyện gì thế? - Anh, con nhỏ đó dám bắt nạt em._ ả bày ra bộ mặt tội nghiệp. - Ai dám bắt nạt cô? _ Hoàng Dương cũng đồng thời xuất hiện, rồi quay qua Nhật Nam. _ Cậu vẫn thích loại con gái hai mặt này hả? - Các cậu không chán hả?_ tiếng nói thứ ba xuất hiện.
Ngày gì đây? Cả ba nam tử cùng đồng thời xuất hiện tại cùng một thời điểm, cùng một địa điểm mà không hề hẹn trước. Thấy Hàn Phong, tất cả đều dạt ra xa và giữ cho mình khoảng cách an toàn. Quanh người cậu ta chỉ toàn "âm khí", ai yếu tim có thể ngất xỉu ngay lập tức. - Là cậu ta...... Cả hai chỉ tay vào lẫn nhau. Ai cũng thắc mắc tại sao hai tên khắc khẩu này lại có thể làm bạn, mà thậm chí còn sống chung một nhà, - Giải tán. Sau câu nói ngắn gọn và đầy uy lực của Hàn Phong, ai về chỗ nấy, mấy kẻ hóng chuyện bên ngoài cũng cong đuôi trở về lớp. - Mấy anh ơi, là con nhỏ đó.... Suy nghĩ không tốt đẹp của ả lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt của Hoàng Dương. Ả bám chặt cánh tay Nhật Nam ra vẻ ngoan hiền. - Không làm em sợ chứ? Hoàng Dương thay đổi thái độ ngay lập tức khi quay ra nó khiến ai nấy đều không tin vào tai mình. Gật đầu rồi trở về chỗ ngồi, chỗ này thật chẳng giống trong tưởng tượng của nó. Tặng thêm cho ả một cái lườm nữa, Hoàng Dương mới chịu rời gót ngọc ra khỏi lớp. - Thôi nào, đừng hành người ta vậy chứ, anh về lớp đây. _ Nhật Nam cười với ả rồi cũng nhanh chóng bốc hơi.
- Đáng ghét! Ả dậm chân, nghiến răng ken két nhìn nó. Tự thề sẽ không để cho nó yên ngày nào hết.
|
Tại một nơi khác.
- Dạo này hai đứa ổn chứ? - Dạ, cậu chủ và tiểu thư vẫn rất khoẻ, chủ tịch đừng lo. Người đàn ông cỡ trung niên dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra xa xăm sau lớp kính của toà nhà cao tầng, đôi mắt trùng xuống. Với kinh nghiệm của một người từng trải, ông là người biết rõ nhất điều gì sắp diễn ra. Ông hiểu, chúng đã đủ lớn, đủ để nhận ra tất cả. Cái bí mật đã được cất dấu bấy lâu nay chắc sẽ chẳng còn là bí mật. Có hay không nên cản việc đó xảy ra?
************************
- Lên nữa rồi! Nhật Nam phi chiếc máy tính bảng ra một góc,nằm dài ra salon. Hoàng Dương liếc qua vài giây rồi lắc đầu, ngày nào cũng "phải" nghe cái câu nói cũ dích ấy. Cậu thấy còn nhiều việc mang lại ý nghĩa hơn là ngồi xem giá cổ phiếu của nhà mình và lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu mà nội dung chẳng bao giờ thay đổi.
|