Tên truyện : Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện
Tác giả: Chipcon Thể loại: Tình cảm , ngọt ngào Giới thiệu: 1 vụ tai nạn, đem 2 kẻ vốn chẳng liên quan gì tới nhau, chặt chẽ dây dưa. " Nữ chính, sống chung với hồn ma của bá vương trường học, cảm giác thế nào?" " Ừ, bị hắc hóa triệt để! Tim cũng mất luôn..." Dưới bàn tay ác bá, một đóa hoa bình thường, chậm rãi tỏa ra hương thơm của mình...
|
Chương 1: Vụ tai nạn An Khả là 1 học sinh cấp 3 bình thường, nhan sắc bình thường , tuy chỉ số IQ vô cùng cao nhưng vì tính tình quá tĩnh lặng, nên mặc dù đã vào cấp 3 được 4 tháng, cô vẫn là cái bóng mờ nhạt trong mắt thầy cô và bạn bè trong lớp. Bố mẹ cô lại hết mực yêu thương cậu em trai, xem đứa con gái vô dụng như cô giống như không tồn tại. An Khả rất buồn bã, cũng rất cô đơn, nhưng cô chẳng thể nào thay đổi thực tại, bởi mỗi một lần cô thay đổi, lại là mỗi một lần trở thành trò cười cho người khác.... An Khả nghĩ, có lẽ cô sẽ tiếp tục sống như vậy đến hết cuộc đời, cả đời không chút ánh sáng. Nhưng ngày hôm nay, cô đã gặp 1 sự kiện, báo hiệu cho cuộc đời cô có 1 lối rẽ mới. Trên đường đi học về , ngang qua 1 trạm xăng, cô đã chứng kiến 1 sự việc vô cùng khủng khiếp. 1 vụ tai nạn. Cô tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng vụt qua lề đường, tông thẳng vào cậu học sinh mặc áo trắng đang chậm rãi tản bộ. Và rồi, cô nhìn thấy chiếc áo trắng đó nhuốm đỏ, mọi người xung quanh xúm lại chỉ trỏ, tiếng còi cảnh sát hú lên đinh tai nhức óc. Chẳng hiểu vì sao, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ấy, lại có một lực hút kì lạ, khiến An Khả chỉ có thể đứng tại chỗ. Cô đã nhìn thấy 1 cảnh không thể tin vào mắt. Cách đám đông đang chỉ trỏ không xa, có một bóng trắng đang đứng, cậu ta chết sững nhìn về phía trước, gương mặt bàng hoàng. Bất chợt , cảm nhận được ánh mắt An Khả, cậu ta quay đầu lại. Khoảnh khắc giữa 2 ánh mắt chạm nhau, cô khẽ giật mình. Gương mặt đó......? An Khả tái mặt, cô gần như dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi. Chạy được 1 đoạn , cô cảm giác vai của mình bị thứ gì đó lành lạnh níu lại, cùng giọng nói mất kiên nhẫn vang lên bên tai: " Không được chạy!" An Khả đứng sững, giọng nói đó lại vang lên 1 lần nữa :" Đừng giả bộ, tôi biết cô thấy tôi!" An Khả nhắm mắt , hít một hơi sâu, quay lại trực tiếp đối diện với cặp mắt kia. Lúc này cô mới quan sát kỹ, cậu bạn này có gương mặt rất đẹp. Mũi cao thẳng , cằm tinh xảo, môi mỏng mê hoặc, , lông mày xếch mang chút ngang tàng, đặc biệt nhất là đôi mắt của cậu ta , ánh mắt bá đạo như muốn xuyên thấu tâm hồn người đối diện. Một đầu tóc đỏ hung không theo nếp, khuyên tai sáng bạc ánh lên trong nắng. Da cậu ta rất trắng, thân hình lại thon dài, cùng bộ đồng phục học sinh tùy tiện để hở 2 nút áo, trông vừa lười biếng vừa tà tính. Thấy An Khả yên lặng không trả lời, lông mày cậu ta khẽ nhướn, giọng cáu kỉnh: " Sao không nói gì?" An Khả yên lặng nhìn cậu ta, thật lâu mới hỏi: "Cậu đã chết?" " Hỏi thừa, đương nhiên!" Xem thái độ của cậu ta, như thể chuyện này thật bình thường. Nếu không phải đã nhìn thấy ánh mắt cậu ta từ trước, An Khả nhất định sẽ cho rằng cậu ta thật sự coi cái chết nhẹ như lông hồng. Cô xoay người, tiếp tục bước về phía trước. " Này, cô đi đâu đấy?!" " Về nhà!" Bước chân không giảm Được một lúc, cô chợt khựng lại. " Không được đi theo tôi!" Bước tiếp. Về đến cửa nhà, An Khả chán nản quay lại: " Cậu muốn gì?" " Chả muốn gì cả!" " Nếu đã chết, cậu nên đi đến chỗ mà cậu nên đến, theo tôi làm gì?" " Không biết. Tôi chỉ cảm thấy trên người cô có gì đó kì lạ, có lẽ phải nhờ vào cô tôi mới siêu thoát được!" Tư Duyệt cũng rất bất đắc dĩ. Lúc vụ tai nạn xảy ra, gần như mọi giác quan của cậu đều biến mất. Cậu chứng kiến bản thân bị hất tung lên, áo nhuộm đầy máu. Lúc tỉnh táo lại, thân thể đã ở trạng thái linh hồn, cách đó không xa là thân xác của mình. Thoát khỏi cơn bàng hoàng với sự thật rằng cậu đã chết, Tư Duyệt cảm nhận được thân mình nhẹ bẫng như muốn bay lên, lúc đó cậu đã nghĩ: " Mình đang siêu thoát sao?" Nhưng đúng lúc này, lại có một lực kéo vô hình, mạnh mẽ kéo cậu trở lại. Lực hút đó, chính là phát ra từ người cô gái này. An Khả nhíu mày, cô mở cửa bước vào nhà, kẻ đằng sau cũng vào theo. Thực chất, trong lòng cô lúc này đang rất loạn. Theo sau cô, là 1 hồn ma? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Như vậy, cô phải sống chung với cậu ta? Ở cùng 1 kẻ đã chết chung 1 mái nhà? Tuy cô không nhát gan, cũng chẳng sợ ma quỷ gì hết nhưng không có nghĩa rằng cô có thể chấp nhận việc này. Nhưng dù vậy, muốn hay không, chẳng phải do cô quyết định.
|