Tiệm Cà Phê Tình Yêu
|
|
Chương 2: Tiểu Hi Hi Ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy cô đẹp như thế này, đẹp đến mức ngay ngất lòng người tùy mặt cô có chút mệt mỏi nhưng đôi lúc cô cười lắc đầu chán nản trong rất đáng yêu. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu khó chịu khi người con trai mặc áo thun xám quần ôm đen bước vào hai người nói chuyện vui vẻ
- Min sao có mình cậu ở đây, mấy cậu kia âu?
- Quang cậu mới đến hả? Bọn họ đi làm rồi!
- Có mình cậu làm sao?
- Có sao đâu mình khỏe mà.
- Khỏe? Cậu xem tay cậu đã bị đỏ rồi nè, tay của cậu chỉ xứng đáng để vẽ những bức tranh. Không thể làm việc nặng được.
Quang cầm tay của cô xoa xoa thương người này dữ lắm nhưng người ta ko chịu, cô rút tay lại vì thấy chuyện này ko ổn - Ờ... Thui để mình vô rửa ly đã
- Ko cần đâu! Để mình, mình vào rửa cho. Cậu ngồi nghỉ đi
- Nhưng... - cô đang định nói đã bị bàn tay của Quang chặn lại
Quang vào bên trong rửa ly cô ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ kể về nhiều chuyện của quá khứ rồi tương lai
- Ờ mà cậu ko đi thăm Hi Hi sau, hôm nay là sinh nhật con bé đó.
- Chết mình quên mất.
- Min ơi! Mình về rồi. - Bi vừa về tới
- Tốt rồi, Bi mình có chuyện cần ra đây chút, cậu coi quán nha!
- Min...... - cô đưa tạp dề cho Bi rồi chạy ra ngoài dù Bi kêu thế nào cô cũng ko nghe
Người khó hiểu và đang rực lửa đứng ở trên lầu kia đang nhìn xuống khó chịu, Danh rất rất ko vui cô sao lại nói chuyện với người con trai kia vui vẻ thế đã vậy còn nắm tay nữa may là cô rút tay lại kịp thời chứ nếu ko... Hậu quả gì sẽ xảy ra.
- Mình đi trước! Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hi.
Danh nói xong là bước ra ngoài ko để ai nói được tiếng nào.
....
Min đi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng vàng rồi lại tiếp tục bắt taxi đi đến một bệnh viện, bệnh viện này rất lớn nhưng chỉ dành cho con nít thôi! Cô bước vào trong thì cũng là lúc anh đến sự xuất hiện của anh làm bao cô gái, y tá,... Đều hứng thú vì vẻ đẹp trai trời sinh của anh, anh là một nam thần mà.
...
- Hi Hi happy birthday
- Chị Min. - một cô bé nằm trên giường bên thấy cô bỗng nhảy xuống ôm cô, cô cũng ôm cô bé vào lòng.
- Hi Hi em xem là hoa hồng vàng em thích nà, còn có cả bánh gato của quán chị nữa nè. - cô vui vẻ nói chuyện với cô bé
- Chị Min, chút nữa em sẽ giới thiệu với chị một người. - cô bé linh hoạt
- Hi Hi.
- Anh Danh. - cô bé chạy lại ôm người con trai mới bước vào người đó Danh anh là anh trai của cô bé
“ Đây ko phải là Đại Thần trường mình sao? Ko lẽ họ là anh em. “
- Chị Min ơi! - cô lúc này đang quay người vào trong ko dám nhìn ra sợ gặp ánh mắt lạnh như băng Bắc Cực của người kia.
- Chị Min - cô bé kiên nhẫn gọi thêm lần nữa
- Hả? - cô sợ Hi Hi giận nên mới quay ra
- Đây là anh trai em Danh Danh. Còn đây là người luôn ở bên em khi anh đi du học chị Min. - cô bé hoạt bát giới thiệu
- Chào tiền bối! - cô đưa tay ra trước nhưng sớm biết anh sẽ ko bắt tay vì phép lịch sự nên cô mới cố nhẫn nhịn
- Chào em! - anh bắt tay lại, thật sự bất ngờ Đại Thần lạnh lùng chưa bao giờ nói chuyện với ai sao lại có thể bắt tay cùng một nữ sinh cùng trường thật là hiếm có.
- Hai anh chị biết nhau sao?
- Ờ kh... - định từ chối nhưng anh sớm nhảy vào lời nói
- Phải! Cô ấy cùng trường với anh.
- Woa tốt quá nếu được em muốn chị Min làm chị dâu của em... - cô bé vừa nói Min đã sớm bịt miệng lại ko cho cô bé Hi Hi này nói thêm lời nào nữa
Anh ko nói gì chỉ cười trừ ko ngờ nụ cười của anh lại đẹp đến mức đó hèn chi biết bao cô gái say mê anh đến như vậy! Cô cũng ko ngoại lệ nhưng cô càng ko muốn mình gặp rắc rối nếu nói mình quen biết Đại Thần chắc chắn cô sẽ ko thể sống vui vẻ trong trường.
- Thôi ta cắt bánh kem đi. - cô đưa hộp bánh gato ra để ko bàn về chuyện đó nữa.
Cô bé Hi Hi chuẩn bị cắt bánh kem thì lại bắt lấy tay anh rồi cầm lấy tay cô cùng nhau cắt bánh, cô bé làm cô tim đập thình thịch anh thì vui trong lòng nhưng ko thể hiện ra ngoài.
- Hi Hi dạo này quậy quá. - cô mắng yêu cô bé
- Em mới 7 tuổi thôi quậy là đúng rồi. - cô bé trả treo
- Hư quá! - anh khẽ nhéo mũi cô bé cả ba người cùng cười lên với nhau, người khác nhìn vô còn tưởng là vợ chồng và đứa con.
....
Chơi đã mệt cô bé nằm lên đùi của cô ngủ ngon lành còn anh nhìn thôi cũng mong có một gia đình hạnh phúc như thế. Anh nhanh tay chụp một tấm hình về tình cảm giữa hai người này, đêm đã khuya cô đến giờ phải về nên đặt cô bé xuống lấy gối để cô bé nằm được thoải mái hơn.
|
Chương 3: Yêu thử - Để anh đưa em về.
- Tiền bối ko cần bận tâm đâu ạ! Em về được mà. - cô từ chối khéo vì nếu được đại thần đưa về chắc chắn sẽ thành tin cực hot trong trường và cô cũng sẽ ko sống yên
- Đi thôi! - mặc cho cô từ chối thế nào anh vẫn quyết làm theo ý mình, cô cũng ko biết từ chối sao nên cũng vâng lời thôi!
...
- Em vào học lâu rồi sao?
- Em mới học năm nhất thôi ạ!
- Dường như anh ít thấy em thì phải.
- Chắc vì em ít khi ra ngoài cho nên anh ko thấy em.
- Chắc là vậy? Em uống nước ko?
- Ko cần đâu ạ! - lại một lần nữa lời của cô bị bỏ ngoài tai anh cứ đi đến chỗ bán nước mua cho cô một chai nước suối lạnh giúp cô giải khát
- Em uống đi. - anh đưa chai nước bảo cô uống
- Ko được từ chối. - định nói nhưng anh sớm biết cô sẽ nói gì nên đã chặn ngay lời nói sắp phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô
Ko còn cách nào cô đành uống chai nước anh đưa thôi!
“ Lách cách, tí ta tí tách “
Âm thanh vui tai đó được tạo ra từ những hạt mưa đang rơi lả tả, anh lấy tay che cho cô rồi nắm tay cô chạy thẳng vào trong một cây ATM gần đó trú tạm!
- Sao lại mưa ngay lúc này chứ phiền thật.
Nghe cô chán nản chê trách cơn mưa mà anh phì cười khôn xiết
- Em ghét mưa sao?
- Ko, em chỉ ghét khi mưa ko đúng lúc thôi.
- Giờ cũng đã trễ để anh đi mua dù rồi chúng ta về! - anh chạy ra bên ngoài dầm mưa để đưa cô về tùy rất thích sự ga lăng của anh nhưng vẫn cố im lặng
- Anh cẩn thận kẻo bệnh.
- Ưm. - anh nói vọng lại
....
Anh chạy về trên tay đã cầm một chiếc dù nói thật nhìn anh trong cơn mưa tay che dù đen thật sự rất phong độ và chuẩn soái ca mà cũng đúng người đẹp thì gì cũng đẹp.
- Chúng ta đi.
- Ờ...
Anh cùng cô đi trong mưa người ta thường nói “ cặp tình nhân đi trong mưa thì sẽ mãi yêu nhau “ còn hai người họ...
- Đây dường như không hợp cho lắm.
- Ý em...
- Các cặp tình nhân yêu nhau mới đi trong mưa như thế này, em với tiền bối đi nhở người khác hiểu lầm sẽ ko hay cho anh.
- Ta yêu thử đi.
- Hả? Yêu thử?
- Em làm gì mà kích động quá vậy, anh chỉ nói chúng ta yêu thử thôi mà.
- Tiền bối chọn sai người rồi, em ko đẹp gia thế cũng ko giàu luôn phải vừa học vừa làm. Tiền bối nên chọn người khác đi
- Ko cần, ý anh đã quyết sẽ ko thay đổi.
Anh nắm tay cô khẽ đặt đầu cô vào lòng mình không cho cô đi ko cho cô rời xa anh dù là một bước, sớm biết cô là người rất “ thuần khiết “ chưa hề cho bất cứ ai ôm mình hay đụng chạm mình đây là lần đầu nhưng cô lại ko từ chối dường như cô cũng có cảm giác khi gần anh nó rất kì lạ.
- Về kí túc xá rồi, em vào trong trước.
- Nhớ khi vào phòng tắm bằng nước nóng, uống nước chanh nóng nha. Em bệnh anh lo lắm!
“ Ko phải chỉ yêu thử thôi sao? Sao Đại Thần lại nói chuyện như thể mình và đại thần có tình cảm thật sự vậy ta. “
Cô mỉm cười vì ko biết nói gì cười qua loa xã giao thôi! Nói đi thì phải nói lại lần đầu yêu soái ca ko biết là hoạ hay phúc.
........................
Sáng hôm sau
Cô đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi những tiếng nói của các cô bạn cùng phòng.
- Nè cậu nói xem sao Đại Thần Danh Danh lại đứng ở dưới kí túc xá của mình. - Bi hỏi Mi
- Dễ thôi, vì Đại Thần chờ bạn gái. - My nhanh nhẹn trả lời
- Mà ai mới được tò mò quá. - Ni cũng phối hợp
- Có chuyện gì vậy? - Min ngủ ko được đành thức dậy hỏi
- Cái cậu này, cậu xem Đại Thần tự nhiên đứng dưới kí túc xá của mình làm gì? - My nhanh nhẹn hỏi cô
- Gì? - cô hét lên rồi chạy ra ngoài cửa sổ thấy anh đang đứng chờ cô dưới kí túc xá, ko nghĩ ngơi gì vội đi thay đồ để... Chuẩn bị ngày yêu thử đầu tiên !
“ Sao tự nhiên tiền bối lại đến đây. Thôi tiêu mình rồi “ vừa đi cô vừa lo sợ
Cô đi xuống dưới lầu đã bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người, cô thì cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh lại chẳng bận tâm xíu nào.
- Tiền... Tiền bối đến đây có việc gì ko ạ?
- Hôm qua, em để quên điện thoại ở phòng bệnh của Tiểu Hi anh mang trả.
- Cảm ơn anh... - cô vừa cảm ơn là anh đã đi mất cô cảm thấy rất nhẹ lòng nhưng ko hiểu nhẹ nhõm trong lòng hay khó chịu hơn đây nữa.
....
- Nghe nói lúc sáng Đại thần đến gặp Min phải ko?
- Trả điện thoại thôi!
- Vậy à?
- Trời ơi, đại thần với Hiền Hoa đang đứng bên ngoài nói chuyện khá là vui vẻ đấy ra xem. - một cô bạn chạy vào lớp la hét
Cả lớp được tin đồn lạ vội chạy ra ngoài xem đại hoa khôi khoa và đại thần có thật là đang trò chuyện bên ngoài. Cô cũng ra xem rất bất ngờ khi thấy hai người lại nói chuyện với nhau nhưng “ vui vẻ “ thì ko, lý do cô biết được là vì cặp mắt của đại thần nhìn cô gái kia rất lạnh lùng ko có vẻ gì trìu mến lúc nói chuyện anh cũng rất ít khi nhìn Hiền Hoa và dường như anh chỉ cười khẽ gượng gạo ko được tự nhiên!
- Hiền Hoa mới thật sự hợp với đại thần Danh Danh chứ!
- Đúng rồi! Cô gái tên Min gì đó, chỉ là đến trả điện thoại thôi.
- Cô ta một gốc cũng ko bằng Hiền Hoa nữa mà bày đặt này nọ.
Vô số câu nói mỉa mai châm biếm dành cho cô tùy rất ko vui nhưng cô cũng bỏ ngoài tai những lời đó, với lại hai người chỉ là đang yêu thử thôi cô đâu có tư cách ghen với Hiền Hoa.
|
Chương 4: Tình yêu có bước tiến Lại mưa mưa đến làm cho bao nhiêu hồi ức mới hôm qua đã ùa về kỉ niệm cùng đại thần đi về kí túc xá nữ ở trường học thiết kế cô còn được anh ôm vào lòng sao mà lại khiến cô thêm phần vui vẻ, lớp học đang say sưa trong tiếng giảng bài của giáo viên riêng cô lại đang nhìn ra ngoài suy nghĩ về những việc đã và đang xảy ra ko biết vì sao trong lòng của cô có chút ko vui. Tiết học vừa trôi qua tuy nhanh mà chậm đối với cô trong tiết học cô ít khi chú ý suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra mà lại quên mất mình đang trong tiết học cứ mong thời gian trôi nhanh hơn, cô cầm quyển sách đi ra bên ngoài lớp gương mặt có chút ko thoải mái.
Tuy chỉ là yêu thử nhưng cô đã đặt câu hỏi với bản thân mình " Có nên ghen ko? " ko ai giúp cô trả lời câu hỏi đó, đây ko phải là lần đầu tiên cô yêu nhưng lại là lần đầu tiên yêu thử ko biết mình có được cái quyền ghen với người ta hay ko? Dòng suy nghĩ khép lại vì nếu càng nghĩ thì đầu càng nhức thôi, yêu thử một thời gian chứ ko phải là mãi mãi quyền được ghen chắc sẽ ko được.
- Em vô tình quá! - giọng nói quen quen
Cô vô tình nên anh cũng chẳng nể tình mà nói chuyện với cô ngay giữa trung tâm sân trường biết cô là người ko muốn có chuyện thị phi nên anh luôn tỏ ra ko quen biết cô nhưng sao cô có thể vô tình đến mức ko nhận ra anh chứ đi qua anh như chẳng biết nhau dù anh đã cố ra ám hiệu.
- Ko lẽ ổng linh như vậy sao ta? Mới chỉ suy nghĩ thôi đã nghe thấy tiếng rồi.
- Hả? Ý... Em anh là cô hồn ấy hả?
Giờ hồn mới về xác cô giật mình xoay người lại gặp ngay gương mặt điển trai đang có vẻ hơi khó hiểu nhìn cô - Anh... Anh xuất hiện lúc... Lúc nào vậy?
- Từ lúc em bỏ rơi anh.
- Khi nào? Có đâu.
- Còn chối sao? Anh nói chuyện với em mà em cũng ko trả lời, ko biết anh đang ở đây nữa chứ!
- Hi hi vậy hả? - cô cười
- À mà nè, em nói anh linh là sao?
" Thôi xong, ổng nghe hết rồi lần này chắc tôi chết quá " cô nghĩ thầm lòng lo sợ chẳng biết nên đáp trả như thế nào cho hợp với tình thế!
- Ko ý em nói... Anh như thiên thần luôn xuất hiện bên cạnh em. - cô vui vẻ giải thích
- Vậy à!
- Đúng rồi... mà anh tìm em có việc gì ko?
- Anh muốn hỏi njck facebook của em là gì?
" Rất ít người biết njck facebook của đại thần Danh Danh, nếu mình cho njck thì chuyện gì sẽ xảy ra "
Suy nghĩ của Min.
Vừa mở điện thoại vào facebook đã thấy trên bảng tin rất rất nhiều bài đăng về hai người như " Ko ngờ được đại thần Danh Danh lại có trong danh sách bạn bè của Min Min " " Min Min với Danh Danh hai người có mối quan hệ gì sao lại kết bạn với nhau ko phải đại thần chưa hề có bạn bè trên facebook sao toàn là lượt theo dõi ko hà. " " Thắc mắc ghê, sao lại như vậy Min Min và Danh Danh là gì của nhau? " .....
Trở về thực tế
Những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô và giờ cô ko muốn nói ra nhưng ai giúp cô bây giờ vị cứu tinh đâu hết rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy ai nhưng một vị cứu tinh đã đến đây một người.... Có thể cứu đời cô thấy dạy vẽ, cô vội chạy lại chỗ thầy anh thì đang khó hiểu nhìn cô...
- Thầy ơi, thầy! Bài giảng về vẽ tranh phác hoạ hôm qua em không hiểu cho lắm nhờ thầy giảng lại giúp em ạ!
- Vậy sao? Được rồi em ngồi đi thầy sẽ giảng chi tiết hơn cho em. - thầy giáo đã quá nhiệt tình giúp đỡ cuộc trốn chạy của cô đã thành công, anh giờ đã hiểu cái cô bạn gái đang trốn tránh câu hỏi của anh. Tuy ko nói gì nhưng cô cũng đừng nghĩ anh ko có cách để tìm ra njck của cô nha! Cô nhìn anh với khuôn mặt buồn khổ chỉ vào quyển sách rồi lắc đầu với anh, anh cũng chề môi rồi ra hiệu " cứ học đi " cô thấy anh đã đi nên trong lòng vui hẳn.
....
Tối hôm đó
- Là lá la.
- Min hôm nay vui vẻ quá ta.
- Tất nhiên rồi, hôm nay mình đã né tránh đúng người. Nếu ko chắc chắn facebook ngày mai sẽ trở thành thảm hoạ...
- Cậu nói gì mình ko hiểu - Bi có vẻ ko hiểu lời cô nói
- Rồi cậu sẽ hiểu. - Min lại xoay người bước vào giường ngủ để chuẩn bị lướt facebook kênh xã hội được giới trẻ Việt Nam yêu thích.
Vừa mở facebook đã thấy rất nhiều lượt kết bạn cô đều chấp nhận nhưng trừ một người ... " Danh Danh " njck facebook này là của ai đại thần sao? Ko biết là ai có nên chấp nhận ko đây nữa, nếu là đại thần ko chấp nhận cũng ko được mà chấp nhận cũng ko được, lỡ ko phải đại thần thì sao vào kiểm tra thử ko có bạn bè nhưng lượt theo dõi lại khá nhiều.
( còn ko mau chấp nhận tin nhắn của anh! )
.... Dòng tin nhắn của Danh Danh vừa gửi qua messenger cho cô, cô khá là ngạc nhiên " sao lại vậy! Mình đâu có cho anh ấy biết njck "
( chắc em đang thắc mắc sao anh lại biết được njck em phải ko? )
( Đúng vậy? )
( Đấy là chuyện bí mật. Em yên tâm đi đây chỉ là njck phụ của anh ko ai phát hiện đâu mà em sợ )
( haz! Nếu vậy em đỡ lo hơn )
( Em ăn gì chưa? )
Tin nhắn vừa gửi qua lòng cô đã vui đến như vậy ko hiểu sao nhưng cô rất rất vui. Chắc đây là do.... Cảm giác tạo ra
( Em đã ăn rồi )
( Vậy sao? Em đi ngủ sớm đi, ngày mai anh phải đi công tác xa vài hôm )
( Nếu vậy anh đi cẩn thận, tạm biệt anh chúc anh ngủ ngon )
Tình yêu của hai người chắc đã có thêm bước tiến mới....
|
|