Lời của nữ chính " Min " Tiệm cà phê đã sắp đặt cho chúng ta đến với nhau chúng ta gặp nhau tại nơi có tình yêu hiện hữu bàn tay anh như một chiếc lò sưởi ấm áp. Em biết anh sống lạnh lùng nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự khao khát tình yêu, thần Cupid đã cho em và anh gặp nhau nhưng số phận của mỗi con người giữa giàu và nghèo đã biến em và anh phải xa nhau. Danh anh là người em yêu nhưng anh lại không thuộc về thế giới của em. Cà phê là loại thức uống đắng ngọt của vị đời em biết gia cảnh mình chỉ xưng làm kẻ hầu của gia đình anh, nói về tình yêu em cho là chỉ mình em yêu anh nhiều nhất vì em có thể hy sinh cho anh. Ba mẹ em là công nhân lao động đã về hưu nhà em có cửa hàng tạp hóa nhỏ ở chợ đấy cũng không đủ để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình tiền lương của chị hai cũng không nhiều vì giờ chị cũng cần dành dụm cho đám cưới mai sau. Em đi học bên thiết kế vì em mê vẽ nhưng em phải vừa học vừa làm kiếm tiền chăm sóc ba mẹ và lo cho hôn sự của chị hai, em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Lời của nam chính " Danh " Anh yêu em không vì em đẹp không vì em giàu nghèo mà anh yêu vì em rất đáng yêu, một cô gái không biết mắc cỡ với số phận của mình. Nhà anh và nhà em gần sát nhau mỗi khi nhìn em chạy bộ anh lại thấy thích thú về em tuy em rất ít khi thấy anh vì anh chưa bao giờ xuất hiện. Em là một cô gái luôn cười anh muốn cười như em nhưng không thể, em hãy dạy anh cười đi? Lúc trước nhìn em cực khổ vừa học vừa làm mà anh rất xót muốn lo chu toàn cho em nhưng vận mệnh lại không cho phép nếu yêu em là một cái tội thì anh sẽ chịu mức án mà pháp luật đưa ra. Anh yêu em rất nhiều anh không thể sống thiếu em được Min à! Nhưng lúc bị ép đi nước ngoài du học biết bao cô gái muốn được anh chú ý anh đều cảm thấy nhàm chán, nếu có kiếp sau thì sẽ anh luôn mong em làm vợ anh kiếp sau kiếp sau nữa... cũng vậy!
|
Chương 1: Lần đầu, thứ hai, thứ ba gặp em - Á.... - Min cho mình xin lỗi mà. - Máy tính của mình. - Min xin lỗi tại mình tất cả tại mình, vì mình quậy phá máy tính của cậu. - Xin lỗi làm gì nữa! Bây giờ... Mình ra ngoài tiệm gửi email. Cô đi đi xuống kí túc xá và ngồi lên xe đạp điện chuẩn bị chạy đi đi tìm nguồn sống. Cô dừng lại trước một quán net lớn được thiết kế rất sang trọng, cô bước vào quán đã bị thu hút bởi kiến trúc bên trong khá là ngăn nắp và sang chảnh. Cô lựa chỗ ngồi ứng ý nhất và bắt đầu bấm thuật tay của cô khá nhanh nhẹn trong 5 phút đã xong, giờ cô cũng không biết làm gì cả vì cô đã đăng ký một tiếng rồi! Nhìn qua thấy người chơi liên minh nhìn qua thấy người chơi liên quân... Nên cô cũng mò vào game này thử chơi cùng mọi người xem sao, vừa vào đã ko vào được mà bị thoát ra bên ngoài còn hiện dòng chữ " Cấm con nít vào game " nhìn dòng chữ mà thêm bực - Tui 18 rồi đó, ai có cái quy định này vậy! Thằng nhỏ bên kia còn nhỏ hơn tui mấy tuổi lận mà còn được chơi mà. - cô rủa nguyên một tràng và tất nhiên rất nhỏ sợ người ta đập mọi người đều ko nghe nhưng cái con người quản lý phòng game này đã nghe và nghe rất rõ nữa. Cô bước ra khỏi nên hắc ám này mà miệng cứ nguyền rủa thê lương cái quán net này - Ta nguyền rủa cái quán net này nghĩ sao vậy, ta 18 tuổi thì ko cho chơi thằng bé kia nhỏ tuổi hơn mà cho chơi hư. Cô vừa bước ra khỏi quán net thì liền một người con trai da trắng đeo kính đen mặt áo sơ mi trắng bỏ vào quần tay để trong túi quần mỉm cười nhẹ với con người đang đi ở trước mặt một thân mình bé nhỏ đáng yêu đang lẩm bẩm... Nguyền rủa tiệm net của anh. - Lão tứ nhà ta đang nhìn ngắm ai đây. - Tất nhiên là mình rồi. - người con trai trước mặt uốn éo vài vòng khiến người kia chú ý - Nè mắt cậu có vấn đề sao? - Nè dù sao mình cũng là hot boy trường thiết kế mà. - người con trai uốn éo lúc nãy - Mình đi rửa mặt. - người đeo kính đen kia lạnh lùng nói chuyện rồi bước vào trong - Nè cậu đang sỉ nhục mình à? - người con trai uốn éo lúc nãy .... Trường đại học thiết kế - Ê đấy ko phải nam thần Lão Tứ Danh Danh sao? - Đâu đâu? Đúng rồi, woa nam thần đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa chứ! - Chuẩn soái ca rồi. Biết bao lời ngợi khen người con trai phía dưới đang bước từng bước vào trường khiến bao nữ sinh mê mệt, ngoại trừ một người " Cố gắng tôi ơi, đừng gục ngã tôi ơi... => Em sẽ bắt đầu lại - Wendy Thảo <= " đang nghe nhạc còn ai khác ngoài cô. Đối với một người từng thất bại trong tình yêu thì cô đã ko còn bận tâm đến... Trai đẹp nữa! Bước chân của soái ca Danh Danh dừng lại trước hình ảnh một cô gái vừa nhắm mắt vừa nghe nhạc lẩm nhẩm theo ca khúc. Đó cũng là lý do khiến bọn con gái bu đông khiến anh chẳng nhìn thấy cô nữa đôi mắt chuyển sang tức giận nhưng vì đeo kính đen nên mọi người ko thấy, một người con trai chạy đến hô to - Xê ra xê ra, Lão Tứ ta đi thôi! Mời - biết bạn mình đang giận nên anh đã ra sức xô đẩy đám con gái mê trai này đi. - Nhất Chung cậu đến Việt Nam bao lâu rồi? - Lão Tứ hỏi - 2,3 năm gì đó - Nhất Chung là người con trai uốn éo khi nãy và cũng là người giải cứu đám nữ sinh kia trước cơn thịnh nộ của Lão Tứ. - ... - - Cậu hỏi làm gì? - Nhất Chung hỏi - Lo chuyện phòng game mới chưa? - Lão Tứ phất lờ đi câu hỏi của Nhất Chung - Này cậu dám phất lờ tôi sao? - Lo xong cả rồi, phòng game mới nằm ở gần trung tâm thành phố được bố trí phù hợp cho game thủ. - Nhật Lâm từ phòng đi ra cũng phất lờ lời nói của Nhất Chung - Ổn thoả rồi chứ? - Lão Tứ vẫn nhìn vào máy tính - Tất cả đều ổn. - Nhật Lâm vui vẻ nói ko để tâm người như làn gió đang vô hình trước mặt hai người con trai này. - Ta đi gặm nhấm nỗi đau đây ╥﹏╥. - Nhất Chung đau khổ bỏ đi mang theo sự vô hình của mình luôn - Đi vui vẻ bái bai. - vẫy tay chào tạm biệt người anh em tốt .... Sáng hôm sau - Hôm nay, chủ nhật khách vào đông hơn mọi khi. - Mình làm mà muốn mệt nghỉ - Ê! Min một ly trà sữa Thái. - Mình cho nước đá mà lạnh cả tay lun rồi. - Cố lên! - Min cổ vũ mọi người tiếp tục công việc của mình, mọi người lại vào công việc chạy ngược xuôi. - Chết đến giờ mình đi dạy thêm rồi! - Bi cô bạn thân của Min đang vội vàng thay tạp dề ra chuẩn bị đi làm - Bi mang trà sữa theo uống đi. - Min pha cho Bi một ly trà sữa để cô có tinh thần đi làm - Cảm ơn cậu Min, tớ đi nha bai bai. - Bi vội vã chạy ra ngoài - Khách về gần hết rồi, mọi người đi làm thêm đi mình sẽ ở lại quán. - Min tự nguyện ở lại để mọi người yên tâm đi làm thêm - Nhưng khách sẽ rất nhiều cậu tiếp nổi ko, hãy để mình xin nghỉ để phụ cậu. - Mi người bạn chung phòng - Ko cần đâu, mình làm được mà - Min ra sức từ chối lời đề nghị giúp mình đẩy mọi người ra ngoài rồi gở chiếc tạp dề ra - Ko sao mình ok mà, giờ cũng đâu có khách. - cô cười hoà đồng - Vậy đành phiền cậu coi tiệm giúp. .... - Quán đây sao có lầu ko? - Nhất Chung liền hỏi - Có, theo mình - Nhật Lâm làm người dẫn đường ba người cùng đi lên lầu có thể nói nơi này nhìn xuống thật là rộng lớn đặc biệt người đang say đắm là Lão Tứ anh chàng soái ca này đang chăm chú nhìn ngắm một người con gái chạy đi chạy lại để bưng bê đồ uống, đồ ăn rồi lại dọn dẹp mọi thứ trông thật là xót quá đi thôi...
|
|
Đôi lời tâm sự của tác giả Tình yêu là sự hoà hợp giữa nam nữ con người được tạo hóa ban cho trái tim để yêu thương ban cho lý trí để chung thuỷ nhưng... nếu phân biệt giàu nghèo thì có nghĩa lý gì? Xấu, đẹp đã biến con người trở nên xấu xa hơn. Người đời thường nói " Đẹp bên ngoài sao bằng đẹp bên trong " nhưng ở cái xã hội văn minh khoa học nghệ thuật này đã trở thành gánh nặng của những đôi tình nhân khi yêu, Đại Thần của chúng ta là con nhà giàu nhưng lại lạnh lùng ép kết duyên cũng người khác vì ko chịu đã bỏ đi du học chuyến du học đấy anh đã để sự chú ý cho một cô gái ko xinh bằng nhưng cô gái anh gặp nhưng cô ấy... Rất tuyệt vời hơn hẳn bọn con gái đó đấy chính là " sự thuần khiết " Dù yêu ai thì xa ngàn dặm vẫn mãi thuỷ chung son sắc còn nếu dành tình cảm cho nhiều người nhưng chỉ nói " anh yêu em " cho duy nhất một người thì đó là người yêu bạn thật lòng, còn nếu một người luôn quan tâm bạn nhưng chưa bao giờ hỏi bạn cần gì, thích gì? thì bạn nên xem xét lại. Còn người luôn nhìn bạn phía xa luôn quan sát bạn, bạn té thì họ đở bạn người đó mới thực sự quan tâm bạn
|
|