Tôi Dị Ứng Với Mưa
|
|
Chap 5. Ngư dọn dẹp xong thì tắm, lúc tắm Ngư nghe tiếng chuông cửa, cũng nghe thấy anh 2 cảm ơn 1 người giọng Bắc, giọng nói đó có gì đó làm Ngư thấy quen thuốc lạ kì, nhưng Ngư tự trấn an, có thể do phòng tắm đóng kín nên nghe ấm ấm thôi. Ngư tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm, Ngư bước ra thì thấy anh trai đang trong bếp đổ thức ăn ra chén dĩa khác. -Ngư rửa cái mớ này sang trả bác hàng xóm cho thức ăn nhé, còn cảm ơn thật nhiều đấy nhé. Ngư gật đầu rồi làm theo lời anh 2, Ngư rửa rồi lau khô mang sang nhà bác hàng xóm. Đưa tay ấn chuông Ngư hơi run run, bác gái ra mở cửa mỉm cười nhìn Ngư. -Chào cháu. -Cháu chào bác, bác cho cháu gửi trả bác bát dĩa ạ. -Vào đây bác giới thiệu cháu cho bác trai, chúng ta là hàng xóm ra vô có nhau, bác cg vừa dành dụm mua đc nhà nỳ và cũng vừa chuyển sang đây thôi. Bác gái kéo tay Ngư vào nhà, mọi người ngồi dưới sàn nhìn Ngư và...Ngư nhìn 1 người trong đó. -Đây là cô bé em gái của thằng Đăng nhà bên cạnh, từ Nam ra đây học đấy, tuổi cũng xem xem con đấy Mưa. _bác gái giới thiệu thay cho Ngư_Cũng bằng tuổi con hả Bông? -Dạ. Cô gái ngồi cạnh Phong trả lời. -Cháu là Lâm Ngư, cháu...cháu chào cả nhà ạ. -Ừ bác là bác Phúc, đây là Phong và Bông bạn gái Phong, còn đây là Diệc Hàn em trai Phong đấy cháu. Bác trai giới thiệu từng người rồi Ngư mỉm cười gật đầu chào, Ngư cố gắng ngăn nước mắt của bản thân mình, ánh mắt của Phong như 1 người lạ dành cho Ngư. -Hôm nay nhà bác có tiệc vì thằng con hoàn thành nghĩa vụ về._Bác trai tay cầm lon bia vui vẻ nói. -Vâng, cháu chào cả nhà cháu phải về rồi ạ -Ừ rỗi sang nhé Lâm Ngư._Bác gái nói trước khi bà ấy đóng cửa. Ngư về nhà đã thấy Đăng dọn sẵn bàn ăn trên bàn, Ngư ngồi vào bàn cùng anh 2 ăn. -Khẩu vị người Bắc có chút mặn nên anh 2 có nêm lại rồi. -Vâng ạ. Mai anh 2 có nghỉ không, em muốn mua chút đồ. -Có anh nghỉ phép 1 tuần. -Vậy mai mua đồ. Ngư ăn ngon lành, tối đó Ngư muốn dsi vòng ra lan can chung cư hóng mát, vì lan can ngoài trời nên gió mát, đèn chung cư cũng chỉ 1 bóng đèn 12 tấc, Ngư đứng ở lan can thì nghe mùi thuốc lá. -Đã lâu không gặp. Ngư nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì hơi ngạc nhiên khi cậu ấy ngồi trong bóng tối từ từ đứng dậy. Ngư biết là Phong, Ngư nhìn gương mặt mờ ảo trong cái ánh sangs yếu ớt, râu 1 chút, tóc cg ngắn đi, làn da hơi sạm lại nhưng nét đáng yêu ngày nào vẫn còn lại. Ngư quay lưng vào nhà, cậu ấy nhìn theo thở dài rít 1 hơi thuốc. -Vẫn vậy_cậu ấy thì thầm. Ngư vào phòng cô khóc, bao nhiêu nhóa thương hóa thành nỗi thất vọng vô bờ, hóa thành nước mắt uất ức mà chẳng thể gào thét. Ngư đau lòng lắm, rất đau, có bạn gái,...Ngư bật cười suốt 2 năm Ngư ngu ngốc ôm 1 chút cảm tình tiếc thương hóa kỉ niệm nhưng h thì chẳng còn gì cả, bản thân càng yếu đuối thì phải càng cương nghị, lạnh lùng. Sáng Ngư dậy, vệ sinh cá nhân xong Ngư thay áo sơ mi tay dài màu trắng rộng, quần ôm đen, ra ngoài thì thấy Đăng vội vã mặc vest chỉnh tề. -anh 2 đi đâu? -Anh xin lỗi hôm nay có 1 buổi họp quan trọng, anh ko thể vắng, anh có nhờ con trai bác Phúc đưa em đi rồi. Cùng lúc đó chuông cửa kêu, Ngư hơi khó chịu khi mở cửa, nhưng...trước mặt cô là cậu nhóc Diệc Hàn, bảnh bao sơ mi quần jean mài rách. -Em đưa chị đi. Diệc Hàn khá giống Diệc Phong nhưng trông Diệc Hàn có gì đó cá tính nổi loạn hơn Diệc Phong. -Ok, trông cậy vào em cả_Ngư mỉm cười, nụ cười như đứa trẻ con Diệc Hàn chạy xe chở Ngư đến siêu thị để Ngư chọn đồ. Thật ra Ngư chỉ muốn chọn vài món đồ như bàn xếp cho gọn gàng, Ngư cũng bổ sung thêm 1 cây quạt máy cho phòng thêm thoáng mát hơn, mấy chai xịt phòng với cả đồ dùng cá nhân, Diệc Hàn cùng Ngư đi loanh quanh siêu thị chọn xem còn gì để mua không. -Chị Ngư ra đây học văn học sao? -Ưm, chị ra đây học. -Chị Ngư có bạn trai trong Nam chưa, ra đây chắc anh ấy buồn lắm. -Chị chưa có bạn trai. -Thế ạ, nhìn chị Ngư gần gũi thế nào ý._Hàn đưa tay lấy hộp sữa 1 lít to trên kệ bỏ vào rổ. -Em cũng vui vẻ mà. -Vâng, em sắp thi đại học rồi nên cũng không biết thế nào nữa, em chán lắm chị ạ, không biết thi cái gì luôn ý. -Em giỏi gì nhất, nhờ anh trai định hướng giúp đi, cậu ấy khá rành việc đó đấy... -Sao chị biết anh em rành?_Hàn đưa mắt nhìn Ngư dò xét, Ngư bị hớ miệng nên chột dạ lắp bắp. -Chị ...Chị nghĩ vậy. Hàn dường như nghi ngờ gì đó nhưng cũng chịu khó im lặng không dám hỏi làm Ngư khó nói. Ngư và Diệc Hàn đến Baskin Robin ăn kem, Ngư ngồi ghế chờ Hàn thì bàn bên cạnh là 1 đôi nam nữ selfie trông cg hạnh phúc lắm, Ngư hơi hụt hẫng quay mặt đi, đã nhiều lần Ngư muốn mình quên đi, quên hẳn con người đó, để khi gặp lại chỉ có thể hỏi "cậu là ai?", càng lạnh lùng Ngư càng yếu đuối. -Chị Ngư, của chị_Diệc Hàn gọi Ngư đặt hộp kem nhỏ trên bàn, bàn bên cạnh nghe thấy cg quay sag nhìn -Diệc Hàn cũng ở đây sao?_Bông lên tiếng. -Anh Đăng có việc gấp nhờ em đưa chị Ngư đi mua ít đồ ý mà_Hàn múc 1 muỗng kem cho vào miệng. -Ưm, chào cậu._Ngư gật đầu. -Chào_Bông nói rồi quay mặt sang Phong bên cạnh, họ trông tình tứ vô cùng, Ngư cố ăn xong hộp kem rồi kéo tay Diệc Hàn đi mau, cô không thể ở đấy thêm 1 phút giây nào nữa cả, ở đó thật ngột ngạt dù điều hòa có chạy thì Ngư vẫn nóng nực vô cùng. -Ngư à...Chị sao vậy? Hàn lo lắng, hỏi thăm, cúi thấp người đưa tay sờ trán Ngư, Hàn cao nên việc nhìn sắc mặt Ngư không dễ dàng chút nào. -Chị sốt sao? -Không đâu em ạ. Ngư rơi nước mắt, cô vội đưa tay chậm nhẹ lên khóe mắt ngăn lại giọt nước mắt chực trào rơi.
|
văn phong nếu trôi chảy và hoa mĩ hơn một chút xíu...chút xíu thôi là ổn rr
|
Cảm ơn bạn minhchuchoang nha, mình sẽ cố gắn trao dồi thêm
|
chap 6. Hàn không biết Ngư đang khóc, chỉ biết là chị Ngư không vui, Hàn dù sao cũng đã chàng trai 18t, cung bậc cảm xúc yêu thương thì cũng biết chút chút, Hàn chưa yêu ai nhưng Hàn biết con gái khi yêu là như thế nào, liệu chị Ngư có đang yêu hay không? Ngư về nhà, không quên cảm ơn Hàn, Đăng ở nhà chờ Ngư sẵn, Khải Đăng chỉ thấy được Ngư phớt ngang và ôm đồ đi thẳng vào phòng, rồi ở luôn trong phòng mà thôi, có chút lo lắng, nhưng Đăng hiểu em gái khi buồn luôn cần 1 khoảng lặng. Ngư ngồi trong phòng, bó gối và khóc, bao uất ức, bao nhớ thương, bao nỗi thất vọng, kể cả bao nhiêu quá khứ Ngư muốn nước mắt cuốn trôi đi hết. Ngư dễ bị lay động, dễ bị xúc động và rất nhạy cảm, bản thân Ngư là 1con cá mít ướt vô cùng nhưng 1 khi đã hòa cùng nước thì có ai thấy Cá khóc nữa đâu. Ngư không muốn ai thấy mình khóc, có buồn có vui thì cg do mình gánh lấy chứ chẳng muốn ai nghe mình kể lể, điện thoại reo, Ngư đưa tay quơ trong bóng tối, đặt tay đến chỗ ánh sáng của điện thoại, Ngư cầm lên, màn hình hiển thị "Minh Trí calling" -alo -Ngư hả? -Ngư nghe. -Cậu...ổn không? -Ngư..ổn. -Không ổn, không ổn 1 chút nào cả Ngư ạ. Trí thở dài trong điện thoại nghe như bất lực lắm. -Ngư không sao. -Gặp rồi phải không? -Hở? -Đừng vờ vịt nữa, chàng trai trong bóng tối của cậu, có phải đã gặp rồi phải ko? -Phải,...đã gặp rồi. -Ưm..mạnh mẽ lên, tớ không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng mà tớ muốn dù có chuyện gì xảy ra, cậu hãy chia sẻ với tớ có được không hả? -Ưm. -Bao lâu nữa sẽ nhập học? -1 tháng nữa. -Đã chuẩn bị gì chưa? -Tớ vừa mua 1 số thứ. -Ưm, cố gắng học đấy. -Ưm tớ biết mà. -Ngoài đấy lạnh ko? -Hơi hơi thôi cậu ạ. -Giuwx ấm kẻo lại lạnh nhé. Suốt cuộc gọi Trí mãi dặn dò Ngư, dặn đủ thứ, nhiều khi nghĩ Trí như bà mẹ gả con gái đi vậy, Ngư bặt cười quên mất chuyện buồn mình đang mắc phải. Ngư quyết định rủ anh 2 tối nay phải đi chơi Hà Nội, Ngư xem tivi thấy phố cổ đẹp vô cùng, Ngư muốn đi khắp nơi ở Hà Nội, 1 thủ đô cổ kính mà Ngư ngỡ chỉ được thấy trên tivi mà thôi. -Anh 2 à, hôm nay mình chơi trượt băng được không? Oử chỗ mình làm gì có trượt băng, ở Hà Nội có ý. -Được thôi, đi té gãy họng cũng đừng than trách nhé. -Hứa luôn, ok luôn. -Quan trọng đi ai trả tiền nè. -Anh 2 trả chứ ai còn hỏi ngây ngô. -Biết ngay mà, tốt quá he. -Em tốt mà. -Cái con này. Ngư cùng Đăng ra ngoài, thật sự thì ra đây 2 anh em chẳng có được chiếc xe để mà dùng đi lại, chỉ đi xe buýt hoặc taxi thôi, Đăng cũng đang muốn mua 1 chiếc xe cũ cũ ở ngoài này để tiện việc đi lại nhưng chưa có thời gian để mua vì đang lu bu chuyện hồ sơ học của Ngư và sắp xếp công ty con vừa mở phụ sếp lớn. 2 anh em cùng nhau đi bộ ra phố rồi cùng ăn dọc đường mấy món ngon Hà Nội, Ngư thích thú với món bún chả cực luôn, ăn tù tì gần 2 bát, 2 anh em thôi mà ăn hẳn 3 tô, Ngư no bụng lại thèm trà sữa, chiều lòng em gái cũng chui tọt vào quán trà sữa mua cho em gái. Đăng biết em mình không vui nên mới hứng chí rủ ra đường chứ bình thường con bé lười ra khỏi phòng luôn chứ đừng nói ra khỏi giường, Ngư nó chịu ra đường trừ khi tâm trạng nó không vui mà thôi. 2 anh em đã lâu rồi không đi cùng nhau ra ngoài, Ngư cũng biết anh trai quan tâm em gái rất nhiều, Ngư cũng tự thấy mình vô tâm với chính anh trai mình, Ngư thấy anh trai chưa bao giờ giới thiệu 1 cô bạn gái nào cả, Ngư không rõ anh trai đã từng yêu hay chưa? nhưng Ngư biết anh trai sẽ nhìn ra được Ngư đang không vui. Chơi trượt tuyết Ngư cứ bám riết anh 2 không chịu buông, chân cứ run bắt chéo vào nhau vì sợ ngã, trông Ngư có khác gì con mèo con đâu. Anh 2 nhìn mà bất lực thở dài, vô phương cứu chữa đành phải lôi theo con mèo con bé nhỏ ấy cùng đi từng bước tập tễnh nhát cáy. Về nhà, Ngư bị trêu đỏ cả mặt, Ngư rất ghét anh 2 trêu quê, cảm thấy mặt sượng đến mức cảm nhận được sợi lông tơ dựng ngược trên mặt luôn. Chuông cửa nhà Ngư kêu, Ngư lót tót ra mở cửa, là Diệc Phong, anh ta đứng trước cửa tay cầm 1 cái tô. -Mẹ nấu măng giò hầm bảo tôi mang sang cho anh em nhà cô. -Cảm ơn, tôi sẽ mang sang trả lại tô sau. Ngư đưa tay đón nhận tô canh hầm, rồi vào nhà, định bụng đặt tô canh lên bàn sẽ ra đóng cửa, nhưng khi quay lại thì Diệc Phong đã vào nhà Ngư, 2 tay đưa vào túi quần, mắt nhìn xung quanh nhà. -Nhà có ít đồ nhỉ? -Ưm, anh em tôi vừa dọn ra đây mà. -Ưm sống quen chứ? -Không có gì bất ổn cả, cảm ơn anh quan tâm. -Thật không có gì bất ổn cả không?_Diệc Phong nhìn Ngư anh mắt xoáy sâu vào tâm can cô. Ngư thở dài, mắt ngước nhìn anh ta đáp lại vẻ chắc nịch. -Đối với tôi từ lâu vẫn rất ổn. -Thế thì được rồi. Khải Đăng từ phòng tứm bước ra nhìn 2 đứa to xác bên ngoài mắt trừng trừng nhìn nhau, vội đánh tan không khí màu đen đặc kia. -Diệc Phong có gì hả em? -Không anh ẹ, em mang canh sang biếu anh và em ấy dùng thôi ạ. -Uừ anh cảm ơn nhé. -Dạ em về. Ngư chờ Phong về vội vàng chạy ra đóng cửa, cậu ấy thấy được nỗi buồn của Ngư sao, bộ nó ịn trên trán Ngư sao mà cậu ấy biết được chứ. Ngư khó hiểu rồi vào lấy canh ăn, sau đó lại mang tô rửa sạch, năn nỉ anh 2 tự mang tô sang nhà bác Phúc mà trả giúp, Đăng cằ nhằn nhưng Ngư 1 mực bảo mình bận lắm, có ai biết được Ngư đang bận lòng?
|
Chap 7. Ngư rất thích đi dạo khuôn viên bên dưới chung cư nhà, tuy không phải chung cư cao cấp, nhưng do mới vừa xây dựng, nên họ cg xây theo kiểu hiện đại có hoa viên thoáng mát, Ngư xuống nhà đi dạo, ngồi ở ghế đá Ngư không biết rằng ở trên lang cang ngôi nhà hàng xóm có 1 người trên cao nhìn cô, cậu ấy thở dài khi nhìn gương mặt thoáng buồn của cô, đã nhiều lần cậu không nhớ cô là ai, không biết cô là gì của mình, nhưng hễ vừa quên đi thì hôm sau lại mơ thấy, cậu cứ nghĩ khi Bông xuất hiện bên mình thì ít ra cậu sẽ nghĩ về Bông hơn mà không còn để tâm cô gái xa lạ nào đó. Lý do để rời xư Ngư thật sự thì chỉ cậu mới biết, cậu ghét sự chờ đợi, cậu không muốn Ngư phải bận lòng vì 1 anh chàng ở xa tít như cậu. Phải, người ta nói "yêu nhau mấy núi cg trèo, mấy sông cũng lội", nhưng thử hỏi xa nhau cả nghìn cây số cô ấy khóc, liệu cậu lau đc nước mắt hay không? Cậu không thể nhìn Ngư như vậy được, công việc nghĩa vụ khi ấy cg khiến cậu trở nên chú ý vào nghĩa vụ, không còn tâm trí yêu đương gì nữa. Nhưng,...Ngư thật sự là 1 cô gái tốt, 1 cô gái vô cùng ấm áp và quan tâm người khác và cậu đã vụt mất đi. Cầm điếu thuốc cậu rít 1 ngao, thì bên dưới chung cư, nhìn Ngư co rúm người khi có người đàn ông say xỉn ngồi bên cạnh ghế đá, cậu khó chịu không yên chạy vội xuống lầu bất kể trời có lạnh thì cg cởi trần như thế mà chạy xuống, cậu thấy Ngư cố hét lên, vội vàng túm áo ông ta hất ra hướng khác, cùng lúc đó mấy bác bảo vệ cg chạy vội đến, lôi ông ta đi, ông ta là người quen của au đó ở chung cư này, Ngư từ lúc nào đã ôm chặt lấy hông cậu mà rụt trốn sợ hãi. Cậu vội để Ngư ngồi xuống ghế đá, đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu Ngư. -Lâm Ngư à, không sao nữa rồi. Ngư nghe giọng Bắc ấm áp quen thuộc, đã lâu rồi cô không đc nghe, ngước mắt nhìn chàng trai ấy. -Cảm...ơn_Ngư lắp bắp. -Lên nhà thôi, lạnh đấy. Lúc này Ngư nhìn Phong, cậu ấy cạo râu, cắt tóc tông đơ 2 bên cả , cg chẳng để mái như ngày xưa mà cắt ngắn cao vuốt ra sau, cậu ấy chỉ mặc mỗi cái quần baggy màu xanh đen, ko áo cg chẳng dép. -Sao lại để thế này mà xuống đây, này..._Ngư cởi áo khoác len của mình choàng vào người cậu ấy. -Không cần đâu. -Lên nhà trả lại. Ko có cho. Ngư nói mắt cương nghị, gương mặt thoáng chút lạnh lùng. Vì chiều lòng cô gái bé nhỏ ấy mà anh chàng đành khoác cái áo len hồng phấn vô cùng nữ tính ấy mà đi vào thang máy đông người, mọi người ở chung cư bên trong thang máy cười khúc khích, Ngư cg len lén cười thầm. Lên đến nhà Ngư lạnh lùng kéo cái áo lại về phía mình, rồi mở cửa vào nhà mà không thèm chào ai kia 1 cái, Phong nhìn theo Ngư, cười hắt ra. -Con bé này, sao thế....??? Vào đến nhà đã thấy Khải Đăng nằm ạch trên sô pha xem tivi , chẳng phải bảo rất bận hay sao nhỉ? -Sao không ngủ sớm mai còn đi làm sớm?_Ngư nói giọng điệu như là chị 2 Đăng vậy. -Hồ sơ đã xong cả rồi, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đến trường đi. Đăng không tỏ thái độ khi Ngư giở giọng láo xược nhưng lại ngầm bác bỏ lời Ngư bằng 1 câu trả lời ko mấy liên quan. Ngư về phòng và bật laptop mini chat video call cùng Minh Trí vì đã hẹn trước. -Ổn rồi chứ? Trí hỏi Ngư cậu ấy quan tâm vô cùng. -Ngư ổn rồi, cậu đang làm gì đấy? -Đang gom 1 số tài liệu mai thuyết trình, tớ vừa mua áo len cho cậu, xem có thích không? Trí giơ cái áo len màu xanh mint đẹp vô cùng, Ngư mỉm cười gật đầu thích thú. -Tớ sẽ gửi tới cho cậu. -Cậu tận tay đưa cho tớ cơ_Ngư mỉm cười vờ nũng nịu. -Tớ còn phải học mà. -đùa đấy. -Cố mà nghịch cho lắm vào._Trí nhăn mày nói. -Ở đấy lạnh ko? -Không lạnh lắm. -Ở Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. -Ưm, giữ ấm nhé. -Tớ biết mà, à này, cậu đã để ý nàng nào chưa vậy? -Cậu hỏi làm gì thế hả? -Biết thôi mà. -Lắm trò_Trí cười vẻ bí ẩn nhất định không chịu nói. Cuộc trò chuyện kéo dài tận 11h khuya, và bên vách nhà bên cạnh, cả cái lan can sát phòng Ngư nữa, có 1 bàn tay nhẹ đưa sang gõ kính. -Khuya rồi cô cười giỡn thế ai mà ngủ?_Giọng hách dịch ấy là của Diệc Phong, vì Diệc Hàn sẽ không dám nói với cô như vậy, nhưng mà cô cứ nghĩ phòng cạnh lan can nhà cô là của Diệc Hàn mà, bt cô cg nói chuyện như vậy Diệc Hàn không nói gì cả mà, cái tên này rõ là kiếm chuyện rồi mà.
-Ai thế? -Hàng xóm ý. Mặc kệ. -Thôi chúng ta ngủ đi. -Ưm, ngủ ngon -Ngủ ngon nhé cô gái._Trí đưa tay vẫy tạm biệt Ngư,cô cg cười đáp lại rồi tắt máy, nằm giường mà Ngư cứ suy nghĩ cái vách tường bên kia liệu có phải Diệc Phong. Nếu thế khoảng cách chỉ cách nhau 1 bức tường thôi mà Ngư thấy xa hơn cả nghìn cây số lúc lúc trước. Tại sao vậy chứ? Ngư thức giấc, giấc ngủ kéo dài đến 8h sáng, bước ra khoỉ phòng, Ngư vò tóc định vào wc thì cô giật mình khi thấy Diệc Phong lù lù xuất hiện, ngồi ở sô pha bàn bạc với Khải Đăng, vừa thấy cô Diệc Phong cười thầm nhưng cố kìm nén, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Máu chẳng kìm nổi đến khi Ngư vừa vào Wc thì cậu phì cười 1 cái. Đăng cau mày nhìn Diệc Phong. -Cười lắm thế hả?_Đăng nói. -Em gái anh dễ thương đấy ạ -này thằng nhóc kia, em gái tôi chưa quen ai bao giờ đấy nhé. Cậu có bạn gái rồi, liệu hồn cậu đấy. -Em khen cô ấy thôi mà. -Thay mặt em gái tôi cảm ơn cậu nhé. Lâm Ngư bước ra wc, rồi lạnh lùng về phòng mà không liếc nhìn phòng khách 1 chút nào, Lâm Ngư thay đồ ra ngoaì, đóng sầm cửa lại 1 cái, làm Đăng và Phong đang bàn bạc cách làm việc phải giật mình. Ngư đi ăn sáng và ra thư viện, cô cần làm thẻ thành viên của thư viện vì sợ khi cần sẽ chẳng làm kịp khi vào học, cần mượn sách thì lại lâu. Lâm Ngư mặc len màu Đỏ huyết dụ cùng quần jeans ôm đen, choàng khăn len đen ngắn, chân mày giày bệt cổ cao ngang cổ chân màu đen. Lâm Ngư trông đáng yêu vô cùng. Cô chờ làm thẻ sau khi điền thông tin, tranh thủ in thẻ thì chọn sách ngồi tại chỗ đọc, cô chọn 1 cái bàn đại theo ý mình. Cẩn thận lật từng trang sách, Ngư rất thích thú, sách đối với Ngư là 1 thói quen khi rỗi mà thôi. -Hải Long điện thoại cho mình có gì ta?_Ngư tự hỏi rồi bắt máy. -Alo. -Lâm Ngư à, mày đg làm gì đấy? -Không làm gì cả, chỉ đg ở thư viện thôi. -Ưm Thiệt tình...khó chiụ chuyện của mày quá. -Chuyện gì? -Đã gặp chứ? Ngư cụp mi mắt, hàng mi có chút dao động, môi mấp máy thì thào. "đã gặp".
|