Tôi Dị Ứng Với Mưa
|
|
Chap 8. Nằm thụp xuống bàn Ngư lắng nghe từng lời giảng đạo của Hải Long, cô mỉm cười, cậu ấy quá lo lắng cho cô mất rồi. Sau đó Hải Long có việc phải đi nên tắt máy, vừa tắt không bao lâu, Ngư cg chỉ vừa lật được vài trang sách thì Bá Hưng điện thoại. Đã lâu Ngư không nói chuyện với Bá Hưng, nhưng mà cậu ấy luôn hỏi thăm Ngư qua Hải Long hoặc Minh Trí. Bá Hưng trước mặt Ngư thì tỏ ra không quan tâm đến vấn đề Ngư gặp phải mà chỉ lơ là với vấn đề ấy để Ngư có thể quên đi. Nhưng nếu Ngư buồn thì cậu ấy cg chẳng vui vẻ gì cả. Bạn bè Ngư ai cg hết lòng với Ngư như thế. Bá Hưng hỏi thăm Ngư đôi điều và chỉ dặn Ngư nốt 1 câu. -Hãy buông khi không thể giữ, hãy theo đuổi đến cùng nếu con tim cảm nhận là yêu. Ngư khó hiểu về cậu bạn của mình, nhưng vẫn dằn lòng tự xem như là hiểu đi, Ngư gật gật rồi Bá Hưng phải vào học. Ngư về nhà, không đón xe buýt nữa, Ngư lười nhác hôm nay lại siêng năng có hứng thú đi bộ, Ngư đi dọc khắp con phố trở về chung cư,...nhưng...có điều Ngư ko biết đường về, não Cá vàng chẳng nhớ gì cả, Ngư tự gõ đầu mình 1 cái, định gọi taxi thì trước mặt Ngư có 1 chiếc xe máy dừng lại, Lâm Ngư nhìn cậu ấy, Diệc Phong đi đâu thế này. -Lên xe tôi chở về. -Không cần cho lắm. Ngư vụt đi khỏi tầm của chiếc xe ấy, tay Ngư bị giật rất mạnh. -Đừng bướng bỉnh nữa. Cô vốn dĩ không biết đường đi ở đây. -Mặc tôi, bỏ ra. Ngư hét lên, người đi đường nhìn họ. Ngư xấu hổ chỉ biết gục mặt xuống. -Không sao, vợ chồng cháu cãi nhau thôi_Diệc Phong vội đưa tay phân bua. -Bọn trẻ bây giờ thật là..._1 bác gái đã luống tuổi lắc lắc đầu nói rồi bỏ đi. Mọi người cg giải tán. Ngư không nói gì, ngồi trên xe cậu ấy, ngồi ở khoảng cách cực xa, Ngư không muốn ngồi gần cậu ấy. Âu thì cg đã có bạn gái, bạn gái cậu ấy thì lại chẳng thiện cảm cho lắm nên tốt nhất né né ra. Vừa đến chung cư, Ngư tuột xuống xe, lí nhí cảm ơn rồi vụt đi mất. Ngư trốn luôn trong phòng không buồn bước ra. Rồi Ngư cg đến ngày đi học, Ngư đến trường cg bị mọi người nhìn, không riêng Ngư mà bất cứ cô sinh viên nào có nét nổi bật vào trường là mọi người nhìn, Ngư vốn thích phong cách dịu dàng, cô chọn chiếc váy đen xuông dài qua gối, mang giày bata trắng, sơ mi trắng đóng thùng, quẩy cái balo da đen nhám đi học, tóc Ngư xõa dài. Ngư không cắt tóc chỉ vì ngày trước Phong từng nói "Tớ không thích cậu tóc ngắn đâu, hãy để tóc dài đi, để sau này cô dâu của tớ sẽ có 1 kiểu tóc thật đẹp" Ngư khắc sâu nghìn lần, đến giờ Ngư vẫn giữ như 1 kỷ niệm, vào lớp thì Ngư ngồi ở 1 bà thứ ba, so ra ở lớp này Ngư học lại nên là sinh viên lớn hơn mọi người, ngồi cạnh Ngư có 1 bạn nữ xinh đẹp lắm. -Chào cậu, tớ là Thục Quyên. -Tớ là...Lâm Ngư. -Tên Lâm Ngư sao? -Có gì lạ lắm hả?_Ngư mở to mắt, cô bạ ấy nhìn vào mắt Ngư rồi "ồ" 1 cái. -Mắt cậu to và đẹp thật đấy, có ai tên Ngư như cậu đâu chứ. -Có tớ này, giờ thì gặp rồi còn gì. -Ưm, bọn mình làm bạn nha. -Ok. -Cậu từ đâu đến. -Ở Miền Tây Nam Bộ ý. -Thế à, xa xôi thế, tớ ở Đà Nẵng vào đây học. -Xa cg không kém. -Haha...mai mốt tớ dẫn cậu vào Đà Nẵng chơi, tuyệt đẹp luôn. -Ok. Ngày đầu đến lớp Ngư đã gặp ngay cô bạn hợp cạ lại lanh chanh như vậy đấy, Thục Quyên lôi Ngư ra căn tin. Và...Ngư gặp Bông, cô ấy ngồi cùng nhóm bạn của mình ở 1 bàn gần đó và họ liên tục đưa tay chỉ trỏ Ngư, Ngư không rõ có ý gì, nhưng Ngư không thấy thoải mái, cả Thục Quyên cg nhận ra điều đó. Ngư nhìn Bông gật nhẹ đầu chào, 1 cô bạn trong nhóm Bông nhếch mép buông 1 câu "Lịch sự gớm". Thục Quyên co tay lại, tiến tới bàn ấy. Nắm cổ áo cô ấy. -Này con kia, bạn tao gật chào mà mất dạy thế hả? Liệu hồn mày với con này đấy._Quyên gào lên mạnh tay vứt cô ấy ngã sóng xoài ra đất. Chắc hẳn đám sinh viên khác cg nhốn nháo khi thấy nhóm Bông 4 người mà hị 1 cô gái như Thục Quyên đẩy tới mà không nói gì, bởi vì Thục Quyên đã học ở đây trước Ngư và cô ấy là bạn gái của 1 vị giang hồ có tiếng, bản thân Thục Quyên từ gia thế cho tới bản thân cg không phải dạng vừa...nên không dại gì chọc giận Thục Quyên làm gì...nhưng chỉ có Ngư ngơ mặt không biết gì về Thục Quyên cả, Quyên phủi tay kênh mặt với họ rồi nhanh chóng kéo tay Lâm Ngư đi. Lâm Ngư ngốc nghếch ngồi cạnh hỏi Thục Quyên. -Sao đánh người ta chứ? -Vì nó láo xược với cậu, kể cả cg chẳng ưa lâu rồi nên đc dịp thôi. -Hung dữ quá đấy. -Tớ không phải dạng thùy mị hiền lành như cậu, cậu bị ăn hiếp tớ không để yên, đã hứa là bạn thì không ngó lơ đc._Quyên cau mày lại. -Thôi đc rồi, đừng thế nữa nhé, hãy mặc họ đi. Lâm Ngư lại cùng Thục Quyên xử số bánh vừa mua, cả 2 lại còn hẹn nhau đi trà sữa chỉ vì nghe Ngư than thở"đứa nghiện trà sữa không biết chỗ bán trà sữa để mua" cái tên Thục Quyên thùy mị bao nhiêu thì trái hẳn tính nết cậu ấy, Quyên rất có nghĩa khí, trọng nghĩa vô cùng, cậu ấy có toát khí như 1 nam nhân, nhưng khi bàn về mỹ phẩm hay quần áo đẹp thì cậu ấy hớn hở hào hứng như bao cô gái khác, Thục Quyên đưa Ngư về đến chung cư, Ngư chưa kịp vào trong để vào thang máy, đã bị bàn tay gân guốc của ai đó kéo đi ra ghế đá. -Nói. -Chuyện gì?_Ngư đưa mắt nhìn. -Cô đi học đã làm gì Bông mà tay cô ấy bị rách 1 vệt dài?_Phong nhìn Ngư giận dữ. -Tôi không biết -Đừng chối, cô ghét tôi có thể đánh tôi, tại sao lại làm tổn thương người khác? Cô nghĩ tôi không biết hả, tôi đến đón cô ấy đã thấy bạn bè cô ấy chăm sóc vết thương cho cô ấy, hỏi ra thì Bông nói cô đã làm. -Tôi không có. -Có. -Tôi nói tôi không có thì nhất định là không có, tôi không có cớ để làm gì cô ấy cả. -Cô có cớ, là vì tôi biến mất khi ấy cả thôi_Phong gào lên. Ngư uất ức bao nhiêu, cắn chặt môi bật máu, quay lưng mà khóc, nhất định cg không để cậu ấy thấy cô khóc. -Tôi không đáng tin đến thế thì hãy xem tôi xấu xa như cậu và cô ấy nghĩ đi, và anh lẫn cô ấy làm ơn hãy tránh xa tôi ra. -Cô thật xấu tính đấy -Xin lỗi, tôi xấu xa thì hãy tránh xa tôi ra,vốn dĩ tôi dị ứng với Mưa. Nói rồi Ngư bước đi nhưng 1 lần nữa bị giữ lại. -Cậu gây ra vết thương thì phải theo tôi xin lỗi cô ấy. Lần này không thể nhịn nổi nữa, Ngư gào to đến lạc giọng. -Tôi không có thì việc gì phải xin lỗi, việc cậu nghĩ tôi xấu xa vẫn chưa đủ cho cậu sao, cậu dày vò tôi như thế không vừa lòng sao, tại sao chứ, tại sao cậu lại xuất hiện, tại sao 1 người xa lạ có thể làm tôi đau như vậy chứ, cậu muốn đánh muốn giết gì tôi thì cậu làm ngay bây giờ đi, tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm xuống thôi, đây này...cậu moi hết mọi thứ trong con người tôi ra mà xem nó xấu xa thế nào, chứ tôi giải thích không được nữa, tôi lú lẩn mói yêu cậu đến bây giờ là do tôi sai cả, do tim tôi sai cả, cậu moi nó ra mà xóa hết đi, tôi thật sự...mệt...rất là mệt...mệt lắm_Dứt câu Ngư ngất đi, nước mắt uất ức của Ngư ướt hết cả gương mặt trắng trẻo ấy, Phong nhìn Ngư cậu đờ người, cậu bế Ngư nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu thật sự lo lắng tại sao ngay lúc này cậu mới cảm nhận được Ngư, 2 năm cậu đã từng không nhớ Ngư là ai, chir1 đêm không ngủ đc mà mọi thứ ùa về như 1 cuốn phim và hôm sau...cậu gặp lại Ngư. Ngư gầy guộc, xanh xao hơn ngày trước trên mạng, dù chỉ gặp nhau trên màn hình thì vẫn thấy cô ấy mủm mỉm đáng yêu, còn Ngư bây giờ...cậu vò đầu rối rắm vô cùng, lấy điện thoại Ngư gọi cho Đăng nhưng cài mã pin mất rồi, cậu vội nên để điện thoại ở nhà, liều mình thử ngày sinh của Ngư, vẫn không phải con số ấy. Cậu nhớ năm sinh, cg không phải, "tôi lú lẩn vẫn yêu cậu đến bây giờ" câu nói đó chạy dài trong đầu, nhanh chóng đưa tay ấn "0xxx" ngày sinh của chính cậu ấy và...nó chính xác, tim cậu bỗng dưng có 1 nhịp hạnh phúc. Cậu nhanh chóng ấn phim gọi cho Đăng. -Anh 2 nghe. -Anh ơi em là Phong, Ngư vừa ngất dưới nhà, em đưa cô ấy đến bệnh viện x rồi, anh đến ngay nhé. -Anh đến ngay. Ngư nằm trong phòng cấp cứu, Ngư rất dễ bị kích động, từ bé nhịp đập đã rất yếu hơn người bình thường, cô không giỏi kìm nén những lời sai sự thật về mình, nhưng cô lại rất giỏi chịu đựng nỗi buồn và gặm nhắm tổn thương. Đăng đến, cậu ấy hỏi Phong mọi chuyên Phong kể xong thì Đăng tức giận vô cùng, cậu co tay nhưng rồi kìm nén lại. -Tao nói cho mày biết, Lâm Ngư nó nói 1 là 1 và 2 là 2 con bé không thíc dây dưa hay chối cãi, nó không phải hạng con gái như mày nói vì tranh mày ko đc lại đâm ra ghét bạn gái mày, trước khi trách nó mày coi lại con bạn gái mày trước đi. Tao dám cá với mày nếu Lâm Ngư dám làm chuyện tày trời như thế tao cạo sạch đầu nó trị tội cho mày hả dạ. Con bé nhịp tim rất yếu là do mày làm nó kích động, nó mệnh hề gì mày liệu đường nhà mày làm đám cho mày, vô tù tao cg chịu. Bây giờ thì mày cút đi Đăng bực dọc anh chửi nhưng không gào thét, vẫn giọng nói trầm ủy khuất đều đều nhưng đầy sự ghét bỏ trách móc. Phong muốn ở lại, cậu thật sự muốn ở lại đây. Chỉ để 1 lần được nói "xin lỗi Ngư" nhưng Đăng sẽ không vui với điều đó. Phong quyết định đến nhà Bông, gõ cửa gọi cô ấy ra. Bông vui vẻ hớn hở lắm khi bước ra gặp Phong. -Anh. -Tay em ổn hả? -Dạ ổn. Lâm Ngư, anh đã nói chuyện với cô ấy chưa? -Rồi. -Cô ấy nói sao? -Cô ấy cần hẹn em ra nói chuyện. -Nói...nói chuyện? -Sao lắp bắp vậy? -Không...ko ạ. -Ngư chỉ muốn xem vết thương của em thế nào thôi, cô ấy vốn dĩ dịu dàng không hại em đâu. -Không hại mà tay em như vầy. -Em biết gì không, Ngư vốn nhát gan và có hội chứng sợ máu, cô ấy mắc phải hội chứng ấy đã lâu rồi và kể cả vật nguy hiểm cô ấy cg không dám cầm đâu. -Sao...sao...anh lại biết...về cô ấy? -Anh và Ngư biết nhau hơn 2 năm rồi, chuyện Ngư bị gì cô ấy đều nói và không giấu giếm, nhịp tim Ngư rất yếu, nếu như theo lời em nói cô ấy làm em bị thuowg vậy thì chắc em làm gì cô ấy kích động lắm, Ngư không phải cô gái hành động vô lý em ạ. -Em... -Anh đã thông suốt mọi chuyện qua thái độ của em từ nảy giờ. Em khiến anh xém giết 1 người anh sẽ ân hận cả đời này, em tự làm mình bị thương đúng ko? Em từng gạch tay thể hiện thì đối với em rạch 1 vệt dài này chắc cg không là gì nhỉ? -Anh...em xin lỗi chỉ vì em thấy cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt khác nên em...cg vì em yêu anh thôi mà. -Anh từng yêu Ngư, anh rời bỏ Ngư khi cả 2 chưa bắt đầu quen, và Ngư suốt 2 năm vẫn 1mình âm thầm yêu anh dù không biết anh có tìm cô ấy hay ko? Vậy em thấy tình yêu của em so với Ngư có lớn hơn để em làm vậy không, trong khi em đg có đc anh. Anh xấu hổ với Ngư, có lỗi rất nhiều, có lẽ là suốt đời vẫn không chuộc đc. Anh và em chia tay nhé. Nói xong Phong dượm chân bước đi, còn Bông, cô quỵ xuống khóc nức nở cho những việc ngốc nghếch mình làm. Là do yêu đương mù quáng mà ra, là do yêu đương không trọn vẹn và sự nham hiểm đã cướp lấy những gì cô đang có.
|
Chap 9. Minh Trí bí mật bay ra Hà Nội chỉ vì chiều ý Ngư chính tay anh tặng áo cho cô. Đến Hà Nội, lần mò theo địa chỉ Ngư đưa để anh gửi bưu điện hôm trước, đưa tay gọi taxi chở đến chung cư, căn nhà đóng cửa im lìm, Trí thấy cửa sắt bên ngoài đã khóa chặt, Phong từ thang máy bước ra, đưa mắt nhìn Trí. -Cậu tìm ai nhà này?_Phong hỏi. -Tôi tìm Lâm Ngư. -Cô ấy ở bệnh viện rồi. Trí lo lắng, nghe Phong kể, Trí thật sự hiểu sự hối hận của Phong, nhưng mà cậu cg tức giận vì người Lâm Ngư yêu lại như vậy. -Ngư chắc cg biết tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ gần gũi hay chia sẻ với tôi nhiều và vui vẻ như với cậu ngày trước đâu. Hiện tại bây giờ Ngư vẫn còn rất yêu cậu. Tôi đã mong cậu đừng gặp lại cô ấy khi cô ấy ra đây học đấy, nhưng xem ra trời se duyên 2 người không cắt được để 2 người sát phòng nhau, cạnh nhà nhau như vậy. Quả thật là duyên đấy._Trí cười buồn, cậu đã thấy Phong, cậu ấy lịch lãm đẹp trai, sáng gương mặt lắm, trông thiện cảm ngay lần đầu gặp. Họ cùng vào bệnh viện. Ngư ở bệnh viện đã tỉnh, nhưng người mệt đừ, cổ họng rát buốt, khô cả cổ. Đăng thấy em gái tỉnh, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. -Cô bé không sao đâu, chỉ vì kích động, mệt mỏi, cơ thể suy nhược nên như vậy thôi, về bồi bổ cho cô bé. À cổ họng cô bé không tốt không nói chuyện được vài hôm thôi. -Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đăng cho Ngư uống nước để thông cổ họng. Ngư thều thào định nói nhưng lại không ra tiếng, cô phịu mặt buồn bã, bị Đăng trêu. -Yên ắng đc vài hôm rồi, mai ra viện thôi. Ngư gật gật đầu, Trí bước vào, Ngư liền mỉm cười, ôm lấy cậu ấy mừng mừng, quên mất tay có dây truyền nước làm Trí nhanh tay chụp lại. Ngư gãi đầu cười. -Tặng này. Ngư mở hộp quà của Trí ra, là cái áo hôm trước cậu ấy bảo gửi bưu điện, vì không nói đc Ngư lấy đt ấn ấn đưa Trí xem. -Xin lỗi cổ họng tớ không nói đc mấy hôm vì khàn đặc rồi, tớ cảm ơn cậu món quà này, nhưng sao cậu ra đây?
Trí mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Ngư. -Chẳng phải đòi tớ tự tặng còn gì. -Chỉ là vòi đùa mà. -Nhưng chiều ý cậu tất. -Ai dẫn vào đây thế? -Cậu ấy, đứng bên ngoài rồi. Nghe xong nụ cười Ngư tắt ngúm. -Cậu ấy đã biết sự thật rồi, cg đã chia tay bạn gái, có lẽ rất buonf và dằn vặt rồi Ngư ạ. Ngư ngó đầu nhìn ra cửa, Phong vẫn đứng đó hướng vào nhìn Ngư, khi Ngư nhìn cậu ấy quay sang hướng khác. Ngư thở dài, mắt rươm rướm, chợt Trí đưa tay lau má Ngư làm hàng nước trên mi mắt lay động lăn xuống má. -Hãy khóc đi, đừng kím nén nữa. Phong bên ngoài, cậu nhìn thấy Ngư khóc, cảm giác đau longf kì lạ, phải chăng 2 năm qua cô ấy vẫn khóc như thế? Chỉ nhìn đã đau lòng, vậy cô ấy đau đên mức nào, trong mắt Phong lúc này Lâm Ngư mạnh mẽ lạ thường, từng là cô tiểu thư đặc biệt đối với cậu thế mà,...giờ đây...Ngư trông tiều tụy, xanh xao quá. Là vì ai? Cậu không ngờ rằng như Ngư nói "1người xa lạ cg làm ta tổn thương đến phát khóc như thế" Ngư đã tổn thương, thậm chí là vết thương nặng nề không dc băng bó chăm sóc. Ngư tự thay, tự quấn lấy cái tổn thương ấy mà dày vò. "Ngư à! Là anh ngốc hay là em ngốc?". Ngư xuất viện Phong có mặt ở bệnh viện phụ giúp Ngư về, vì dù sao thì Đăng cg phải đến công ty, Trí cg ở viện cùng Phong đưa Ngư về, Thục Quyên lo lắng vì Lâm Ngư không đi học, gọi cho Ngư thì cô ấy tắt máy nhắn tin lại bảo là "tớ ốm". Thục Quyên quyết định đến nhà Lâm Ngư, nhưng không biết tầng mấy, cg không biết nhà nào, cô đi hỏi nhưng chẳng bao người biết. Thấy ah chàng cao ráo đẹp trai bận đồng phục cấp 3 chắc cg chỉ nhỏ hơn vài tuổi, Thục Quyên chạy vội lại hỏi. -Nhóc ơi, cho chị hỏi, nhà của Lâm Ngư em biết không? -Bỏ gọi là nhóc thì tôi chỉ cho._Diệc Hàn nheo mày. -Đc rồi, chỉ chị nhà Lâm Ngư với. -Chị ấy nằm viện rồi đang trên đường về, lên nhà mà chờ. Diệc Hàn cùng Thục Quyên đi thang máy, thằng nhóc này cg láo cá không kém gì Thục Quyên cả. -Nhà chị Lâm Ngư này. -Chị Lâm Ngư sao nói nghe ngọt còn nói với chị thì như gào thế? -Chị vốn đang gào với tôi còn gì. -Nào có dám. Diệc Hàn nhếch môi mở cửa vào nhà, Thục Quyên bê ngoài gào chửi cậu nhóc khoomg nên lời. Ngư về nhà, Trí bế cô, để Phong xách mớ đồ nặng nề. -Nặng quá. -Cậu than nhiều rồi đấy_Phong nói. -Cậu bế cậu ấy đi, tớ xách đồ cho. Phong và Ngư lần lượt nhìn nhau, Phong quay sang hỏi Ngư. -Tôi bế cô về. Ngư không nói gì cg không có biểu hiện phản đối. Phong bế Ngư, cô nhẹ tênh, thật sự rất nhẹ, Ngư gầy đi rất nhiều rồi. Về đến nhà, bác Phúc sang nấu canh giò hầm cho Ngư bồi bổ theo ý của cậu con trai lớn. Bà biết tất cả mọi chuyện giữa cậu và Ngư chỉ sau đêm ấy, bà thương cô bé hiền lành, có phần ngây thơ, bị con trai bà làm ra như thế, bà không nghĩ rằng có 1 đứa con gái thương con trai mình hơn cả 1 tình yêu bình thường. -Lâm Ngư, con ăn miếng canh nhé_Bác Phúc đỡ Ngư ngồi dậy dịu dàng đúc cho Ngư từng muỗng canh, cô lấy đt ấn gì đó đưa cho bác ấy. "cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cháu làm phiền bác mất rồi". Bà mỉm cười, xoa đầu Ngư, bà không nói với Ngư rằng bà biết cô qua lời con trai bà rồi nhưng mà con bé thật sự rất đáng yêu, bà tin sẽ có người tốt hơn con trai bà khiến con bé hạnh phúc. -Ăn hết là bác vui lắm rồi. Ngư cười gật gật đầu, nhìn bác Ngư thấy nhớ mẹ, Ngư ôm bác ấy rồi thì thào giọng khàn đặc "Cháu nhớ mẹ", bác ấy vỗ về Ngư rồi dịu dàng an ủi. -Mau khỏi bệnh rồi gọi cho mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm. Ngư gật gật đầu. Cuối cùng Ngư cg ăn xong, ở nhà không có ai ngoài Minh Trí đến chơi, Đăng phải đi làm suốt, Ngư ngủ say, Phong lo lo khi chỉ có Trí trong nhà với Ngư nên đóng cư ở đây chăm sóc và dòm chừng Trí luôn. Phong ôm mớ hồ sơ cậu vừa nhận đc, lôi laptop sang nhà Ngư làm, Trí thì ở bếp lục đồ ăn nấu ăn. -Lâm Ngư vẫn còn ngủ say thì phải?_Trí bưng đĩa cơm chiên ra phòng khách ngồi cạnh Phong. -Ừ cô ấy đg ngủ, tôi vừa vào xem rồi. -Tôi hỏi thật nhé, cậu đã bao giờ yêu Lâm Ngư chưa? -Rồi, tôi đã từng yêu cô ấy. -Vậy cậu có yêu thêm 1 lần nữa hay không? -Cậu yêu cô ấy sao mà hỏi thế?_Phong dừng tay gõ phím lại, chuyển hướng nhìn từ màn hình máy tính sang Trí. -Tôi yêu cô ấy mà. -Tôi chắc chắn không cho cậu cơ hội đâu. Tôi sẽ lại 1 lần yêu cô ấy. -Có quá muộn không?_Trí nhìn Phong. Cậu ấy lại tiếp tục nhìn màn hình và gõ. -Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. -Đừng làm Ngư khổ nữa nhé, nếu không tôi giết cậu_Trí nắm áo Phong mà dặn dò.Phong mỉm cười vì Ngư thật sự có những người bạn tốt đấy. Ngư trong phòng vẫn ngủ say, 1 bàn tay khác nắm chặt lấy tay Ngư dịu dàng áp lên má, chưa bao giờ nắm tay Ngư cả, Phong thấy bàn tay bé nhỏ ấy nhưng sao lại ấm áp đến thế chứ. -Mau khỏi em nhé_Phong vuốt vài sợi tóc trên trán Ngư. Phong ra ngoài làm hồ sơ tiếp tục, đến khi Đăng về thì hỏi Phong. -Ngư nó sao rồi -Cô ấy vẫn nằm ngủ thôi, cổ họng cg ra tiếng rồi nhưng vẫn còn khàn. -Nó nói chuyện với mày à? -Không, cô ấy nói chuyện với mẹ em. -Ừ, mày đã ăn gì chưa? -Tí em ăn, bao giờ cô ấy tỉnh thì em đi. -Rồi lúc nó thức mày ko để nó gặp mà đợi nó ngủ mày sang là sao? -Cô ấy không muốn gặp em đâu. -Chuyện của bọn mày tự mà giải quyết, mày làm gì nữa thì liệu với tao đấy. Phong không nói gì, im lặng đóng laptop lại, rồi đưa hồ sơ cho Đăng. -Mày làm xong rồi? -Vâng. -Mày là siêu nhân hả? Cái mớ ấy tao làm cả tuần đấy, mày làm mới có 5 hôm thôi mà. -Có gì đâu ạ. Đăng chậc lưỡi, cai thằng này không phải dạng xoàng gì, em gái thật biết chọn người để thích quá. Ghé phòng Ngư nhìn 1 lát, Phong đóng cửa rồi về nhà.
|
Chap 10. Trí phải bay gấp về nhà để ôn thi tiếp tục, Thục Quyên đến nhà, cô bạn tíu tít khoe những ngày ở lớp, còn xin phép nghỉ môn giúp Ngư nữa, Thục Quyên năng động, khi nào cg tràn trề năng lượng, khi nài cg vui vẻ tíu tít cả. -Lâm Ngư à...chào em_Phong gật đầu chào Quyên khi đến ngay cửa phòng cô_Mẹ tôi nấu cháo gà cô ăn nhé? Như chờ đợi cái gật đầu của Ngư, nhưng cô chỉ lắc đầu đưa ngón cái và ngón trỏ đấu vào nhau muốn ngỏ ý bảo là "1 lúc nữa" Phong hơi buồn, nhưng cg quay ra ngoài. Lúc này Quyên tiến gần Ngư. -Cũng có nét giống nhau ha, nhưng chẳng phải anh em ha? Có tướng phu thê nha. Quyên được dịp chọc cô bạn, cứ nghĩ cô bạn sẽ đỏ mặt xấu hổ nhưng sao mắt Ngư đỏ lên và rơi nước mắt thế kia,...có gì vậy chứ...??? -Này tớ chỉ trêu thôi, không phải cậu nghiêm túc thế chứ, này đừng khóc nữa đc ko? Quyên lúng túng, vội vàng ôm cô bạn vào lòng vuốt nhẹ lưng, Ngư lắc đầu muốn nói không phải do bị trêu mà khóc. -Có chuyện gì thì khi cậu khỏi đau họng cậu kể tớ nghe nhé. Ngư gật đầu, Quyên ra về, nhà chỉ còn mình Ngư và 1 người "bảo mẫu" đẹp trai ở phòng khách. -Ăn cháo nhé. 1 lần thôi đc ko? Ngư nhìn Phong, ánh mắt lấp lánh, gật nhẹ đầu. Phong vui mừng chạy ra hâm cháo ấm lại rồi đem vào đúc Ngư ăn, nhưng Ngư tranh muỗng muốn tự múc, vì sợ tô sứ nặng tay Ngư nên Phong ngồi cầm để Ngư tự ăn. Ngư nhìn thấy Phong nhìn cô ăn cháo, cô đưa muỗng cháo gàn miệng Phong. -Em muốn anh ăn à? Ngư gật gật đầu. Phong cười, cậu ấy ăn cháo do chính tay Ngư đúc. -No rồi chưa? Ngư lại gật, đem dẹp tô cháo, Phong quay về phòng Ngư, đem khăn giúp cô lau miệng, cốc nước lọc uống thuốc. -Ngư_Phong nắm nhẹ tay cô, cô rụt lại nhanh chóng, chẳng dám nhìn Phong. -Anh xin lỗi vì không tin em, xin lỗi vì anh to tiếng với em, xin lỗi vì anh đã không đáng mặt đàn ông. Anh xin lỗi. Phong không thấy Ngư nói gì, cg chẳng quay nhìn mình, anh quỳ phục xuống nền nhà, vịn mép giường Ngư trầm giọng. -Anh xin lỗi Ngư liếc qua thấy cảnh tượng ấy, cô vội vã kéo Phong dậy không cho quỳ, cô đưa tay lắc lắc, cô sợ Phong đau, sợ Phong mất chí khí đàn ông, đỡ Phong dậy cô đưa tay xoa xoa 2 đầu gối giúp Phong. -Vẫn lo lắng thái quá như thế._Phong cười_Nhưng đáng yêu. Ngư cau mày, đúng là Ngư hay có thói quen quan tâm và chăm sóc người thân mình 1 cách thái quá nhưng lại quên đi bản thân mình. Đôí với Phong thì đó là ấn tượng mà tiếm thức cậu khắc ghi gợi lại cho cậu rất nhiều. Ngư là cô gái tốt bụng, Ngư cg không sợ máu, việc sợ máu chỉ do Phong bịa ra khiến Bông chột dạ mà thôi. Ngư không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nhìn Phong, cô đưa tay mình vỗ nhẹ mu bàn tay Phong. Ngư không xem Phong là bạn hay kẻ thù gì cả, đơn giản là vì mối quan hệ cuả 2 người không là gì cả. Ngư muốn Phong ăn phụ mình 1 chút, cô cg đã no lắm rồi. Đưa muỗng lên đúc cho Phong, Ngư vẫn vô tư không nghĩ hành động đó, làm 1 cảm xúc nào đó trong Phong dâng trào khiến cậu ây chỉ biết nhìn cô mà thôi. Tô cháo cg đã giải quyết xong. Sau trận bệnh đó thì Ngư vẫn đến trường cùng Thục Quyên, Quyên rước Ngư vì cg tiện đường, 1 phần cg không muốn cô bạn gặp nguy hiểm nào trên xe buýt chật hẹp kia. Ngư đến trường với bao nhiêu là thị phi, nào là cướp bồ, nào là hồ ly, ...Ngư vẫn mạnh mẽ coi thường, vốn dĩ cô và Phong không là gì cả. Việc gì cô phải lo lắng, biện minh hay giải thích. Với cả bây giờ cũng đã lớn rồi, cô nghĩ mọi người hiểu chuyện 1 chút. -Ngư à, cậu và Phong, là sao? -Tớ chưa kể cho cậu phải ko? -Chưa. -Tớ và Phong từng thích nhau cách đây 2 năm nhưng không quen nhau, bây giờ gặp lại, thế thôi. -Hả? Cái ông đẹp trai kế nhà ý hả Ngư gật đầu. -Nhưng giữa 2 người đã có gì chưa? -Không có gì cả đâu. -Thật? -Thật. -Làm ơn tránh anh ta ra dùm tớ, chẳng lành gì cho lắm đâu. Tớ thấy cái trường này đồn ầm cậu cướp bồ của Bông rồi, thậm chí nhiều đứa còn không biết Lâm Ngư là đứa nào mà vẫn nói đấy. -Đời mà, lắm thị phi, thôi thì đi qua thị phi ấy đi. -Cậu ổn ko? -Ổn. Ngư mỉm cười cho Thục Quyên yên tâm, chứ đối với cô thật sự không ổn, cô đã không quen với việc bị chỉ trỏ nay lại thêm chỉ trích thì cô chưa suy sụp là may lắm rồi Tan học, Ngư cùng Thục Quyên rời trường vô tình gặp Bông và Phong, họ nói chuyện gì đó không rõ, Ngư cũng chỉ lướt qua mà không nhìn nữa, không phải là không khó chịu, nhưng nếu nhìn mãi thì khó chịu hơn thôi. Về đến nhà, Ngư đi lên thang máy, Diệc Hàn đứng trước cửa thang máy như chờ đợi. -Chị Ngư à, về rồi, may quá. -Chuyện gì? -Đây là món cá chiên giòn, em làm cho chị đấy, chị ăn đi. -Sao thế? Sao lại nấu ăn cho chị? -Không...em em đang học nghề nấu ăn trong trường để lấy điểm cộng tốt nghiệp mà. -Ưm, chị cảm ơn em nha. Có vào nhà chị không? -ko đâu ạ, em về nhà có việc. Ngư nhìn theo, thằng nhóc hôm nay lạ lắm, nói chuyện với Ngư lúng túng, tay chân thì cứ múa máy, có gì sao chứ? Mở cửa vào nhà, đưa tay cởi giày, bật đèn bước lên sàn nhà, anh 2 lại về muộn, Ngư đặt dĩa cá lên bàn, rồi ngắm nghía. -Ơ...ngày trước mình học nghề điện, biết thế học nấu ăn để nấu đc khéo như thằng nhóc này rồi, chẳng biết ngon ko nhưng hình thức đẹp phết. Ngư ăn cơm trước, chừa lại phần cá vào lò viba để đó, Lâm Ngư về phòng tắm rửa sau đó lại học bài. Bên ngoài có tiếng lạch cạch, Ngư ra xem thì thấy Đăng đang vắt áo lên móc treo ngay cửa -Học về khi nào? -Khi nảy ạ. -Ưm., hút bụi nhà đi. -Vâng. -Hôm nay...ngoan vậy? -Vì em cg thấy nhà bụi rồi ạ. -Ờ. Nhìn theo dáng Ngư đi, Đăng đưa tay gãi đầu, con bé nó tốt và ngoan vậy ta.
|
Chap 11. Mỗi bữa ăn, Diệc Hàn đều mang thức ăn sang nhà Ngư, cô không hiểu thằng nhóc này nó đam mê nấu ăn đến thế hay sao mà ngày 3 bữa liên tục mấy tuần nay, ngày nào cg mang sang cho Ngư cả. Nấu lại rất ngon nữa, hợp khẩu vị của Ngư luôn cơ. Ngư sang nhà Bác Phúc trai để xem Diệc Hàn nấu ăn, Ngư ấn chuông thì bác Phúc mở cửa. -Bác ơi, có Diệc Hàng ở nhà ko ạ? -Diệc Hàn đi học cg sắp về rồi, con vào nhà đợi nó đi. Ngư dạ rồi vào trong, mùi thức ăn thơm nức mũi. -Diệc Hàn về rồi thì mang đồ ăn qua cho Lâm Ngư dùm anh._Giọng nói ấm áp quen thuộc vọng ra từ bếp. Ngư ngồi sô pha giật thót, cô rón nhẹ chân xin phép bác Phúc ra bếp. Trước mắt cô là cảnh tượng 1 chàng trai cao ráo, tóc cài 1 cái cài đen tránh xụ tóc, cậu ấy mang tạp dề nữa trông cậu ấy tất bật vô cùng. Lâm Ngư mỉm cười, thì ra người nấu là cậu ấy.Ngư lén lút sau lưng cậu ấy, thì... -Đã phát hiện rồi thì vào đi_Ngư nhìn Phong, cô hơi ngạc nhiên với độ nhạy của cậu ấy. -Sao ko ở nhà mà sang đây vậy hở?_Phong nói tay vẫn liên tục xào nấu. -Muốn xem Diệc Hàn nấu ăn thôi, với cả tôi cũng muốn phụ thằng nhóc 1 chút...nhưng xem ra không phải Diệc Hàn nấu rồi. -Thế người này nấu thì không thể phụ sao?_Phong nhướn đuôi mày, hơi cười 1 chút. -Có gì đáng cười đâu ạ?_Bất ngờ Ngư nghiêng đầu nhìn thẳng mặt Phong. Phong bị giật mình nên giật nẩy ra. -Chết mất_Phong thì thầm thở phù 1 cái_Về nhà đi Lâm Ngư tôi sẽ mang sang cho em. -Tôi có thể ăn cùng nhà anh không? 1 mình ăn thì...buồn lắm. -Về đi, tôi không để em ăn 1 mình đâu. Thôi thì nhà cũng là của người ta, đuổi tận 2 lần mà mặt dày xin ở lại cg kì, thôi thì tốt hơn là nghe lời đi về nhà cho rồi. Ngư về nhà, buồn hiu nằm trên sô pha, bật tivi xem cô cuộn tròn người như chú meò con vậy. 1 lúc sau có chuông cửa, Ngư chạy vội ra mở cửa. Là Diệc Phong cầm dĩa thức ăn và cả 1 tô canh nóng, Ngư vội đưa tay phụ thì cậu ấy bảo. -Vào bàn ngồi. Lần này Ngư cũng nghe theo, rõ là nghe lời mà. Phong cười. Ngư đợi Phong xới 2 bát cơm rồi cùng nhau ăn. -Đi học có còn bị nói là hồ ly ko?_Phong nói, tay đang cuộn ít rau chấm -Hả? Sao lại biết? -Em nói tôi nghe xem, còn ko? Phong nói Ngư mới để ý, hình như không còn ai nói gì Ngư nữa cả. -Không. -Ưm, đc, tốt. Ngư không hiểu Phong nói gì cả, nhưng bên ngoài trời bắt đầu nổi những cơn mưa, Ngư đóng cửa sổ ban công lại, ăn xong thì mưa cg to lắm rồi. Điện thoại reo Ngư chạy tìm nghe -Alo. -Hôm nay anh có việc không về đc, ở nhà cẩn thận, ngoan đó. Vậy là hôm nay Đăng không về, Ngư buồn bã ngồi thụp ở sô pha, Diệc Phong rửa bát xong lại ra ngồi cạnh. -Em sao thế? -Tôi không sao. -Mưa to rồi này, không ra đường nhé? Ngư lại nhìn Phong bằng ánh mắt mong chờ 1 điều gì đó, Phong thấy Ngư nhìn mình thì chột dạ. -Chẳng phải em ghét mưa lắm sao? Ngư gật gật đầu, tia chớp ở bầu trời chớp 1 cái Ngư đã đưa tay ôm đầu bịt tay lại, bầu trời ầm 1 cái Ngư co rút 2 chân lại, mặt xanh vì sợ. Phong nhìn Ngư sợ như vậy, cậu hơi bất ngờ, Ngư chưa bao giờ nói cô ấy sợ sấm chớp, cũng chưa bao giờ bảo cô ấy sợ gì nữa ngoài mưa, Phong kéo đầu Ngư ôm vào lòng vỗ nhẹ. -Không sao, tôi đây, bình tĩnh. Ngư vẫn giữ khư khư tư thế ấy chẳng hề động đậy 1 chút nào. Phong và Ngư cùng ngủ trên sô pha, Phong ngã người ngửa ra tay đặt lên tóc Ngư, Ngư nằm trên ngực cậu ấy như con mèo nhỏ nằm trên người chủ nhân vậy. Trời tạnh mưa, ánh nắng xế chiều chiếu vào căn phòng khách nhỏ, Phong tỉnh dậy, cảm thấy ngực nặng, cậu nhìn xuống ngực thấy Ngư ngủ say mèm, lại cuộn chân tay lại trông đáng yêu vô cùng, mãi ngắm Ngư như vậy, Phong quên mất việc quan trọng đến khi nhìn đồng hồ trên tường, cậu vội vã bế Ngư vào phòng, đắp chăn, rồi nhanh chân đi về thay đồ đến cty Khải Đăng nộp hồ sơ. Công việc của Diệc Phong ở nhà thôi, 1 tuần đến công ty vài lần chỉ để nộp hồ sơ và đem đi về làm thôi. Đây là công việc giết thời gian để cậu ấy chờ ngày công tác đơn vị chuyển học bác sĩ quân y mà. Lâm Ngư chưa biết cậu ấy sẽ lại đi, nên cậu sẽ bên cô bất cứ thời gian rảnh nào. Đến công ty, bao cô thư ký nhân viên có phâng bình phẩm vẻ rắn rỏi, da rám nắng và body mạnh mẽ của Phong, cậu ấy chỉ bận sơ mi trắng, quần tây, tay áo xoắn gấu cùng đôi giày tây bóng loáng. Phong ấn nút tháng máy lên phòng sếp nộp hồ sơ rồi lại mang 1 số hồ sơ về nhập tiếp tục. Ở nhà ,Ngư tỉnh giấc đã không thấy Phong, thấy mình nằm trên giường, thế là cô lười nhác nằm ngủ tiếp, quên mất cả ăm chiều, Phong mua cho Ngư 1 bát phở, không về nhà mà ghé qua nhà Ngư. Cửa lúc nảy Phong đi có ghé bảo Diệc Hàn trông nhà vì cậu ấy không khóa cửa được, vào nhà thấy Diệc Hàn ngồi bên thềm ấn điện thoại. -Bảo đi 1 chút mà giờ mới về_Diệc Hàn liếc xéo anh trai. -Rồi sao?_Phong đưa trỏ tay lên gần mặt Hàn. -Chị ấy chưa thức đâu, không cần tìm, chu choa...em trai quanh năm không ăn được cọng phở ông anh mua mà bà chị nào tốt số thế nhỉ? -Bà chị trong trỏng. -Không nhé, chị Lâm Ngư có em bảo vệ rồi nhé. -Rớ tới đi rồi anh em tương tàn đó. Ngư không phải máy bay mà mày lái nhé. -Đùa thôi, ai mà rớ bà chị tốt số đó. Hàn chề môi trêu Phong rồi mở cửa về nhà, Phong lắc đầu cười, ngồi xuống thềm gỗ cởi giày và tất ra, xách túi phở vào bàn ăn, đặt hồ sơ trên bàn nốt, quay lưng về phòng Lâm Ngư, Ngư ôm gấu ngủ vẫn ngon lắm, cũng gần 6h chiều rồi, ngủ mãi như thế này thì chỉ có bị mặt trời đè mất thôi. Phong cúi thấp người thì thầm vào tai Ngư. -Em dậy đi nào, đã chiều rồi. -Ai thế?_Ngư quơ tay, Phong chụp lại, đưa lên môi hôn nhẹ 1 cái. -Diệc Phong đây, dậy mau ăn phở chở co đi trà sữa em thích này. Ngư mở to mắt, ngồi dậy. -Thật ko? -Tôi đùa em à? Ngư mỉm cười, chạy vào phòng tắm, bước ra đã có ai kia hâm nóng phở để ra bàn 2 tô. -Ngồi xuống ăn đi. -Anh vừa đi đâu về phải ko? -Ừ, tôi lên công ty nhận hồ sơ. -Hồ sơ? -Ừm tui nhận nhập dữ liệu cho cty anh trai em. -Có cần ăn bận bảnh thế ko? -Đến nơi làm việc phải ăn bận lịch sự chứ? -Có cô nào nhìn ko? -Có, nhiều lắm. -Có nói gì ko -Có, nhiều lắm. Ngư cắn môi không hỏi nữa, buồn ăn hết cả bát phở rồi mang tô rửa, dù Phong tranh rửa cg ko chịu để cậu ấy, trông Ngư thế cậu biết Ngư không vui vì mấy câu trả lời về mấy câu hỏi lúc nảy nhưng mà như vậy mới biết "Ngư yêu anh như thế nào" cô ấy yêu 1 cách thụ động, yêu nhưng chẳng nói, âm thầm 1 mình cam chịu mọi khuất mắc. -Lâm Ngư à, vào thay đồ đi, tôi thay đồ rồi đưa em đi nhé. Ngư không trả lời, Phong về phòng mình, chọn đồ đi cùng Ngư. 1 khu chung cư, có 2 ngôi nhà, có 2 căn phòng cạnh nhau, có 2 con người đang rối bù đầu chọn quần áo cho buổi đi chơi tối nay. Cuôi cùng Ngư bận đầm suông trơn màu đen đơn giản cùng đôi giày búp bê, Lâm Ngư cột tóc cao lên, Ngư ra ngoài phòng khách, Phong đã chờ từ khi nào, cậu ấy bận sơ mi sọc xanh dương và trắng, quần short kaki đen, đôi giày camel. Trông cg bảnh trai phết, Ngư khóa cửa cùng Phong đi, Phong chạy chiếc moto cũ, kiểu đèn to ngày xưa, Ngư cùng cậu ấy đi dạo khắp nơi, cứ mỗi lần lên ga 1 cái là Ngư giật mình ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau. -Muốn ôm thì nói, không cần cố tình chơi nhau. -Ừ muốn ôm đấy_Phong mỉm cười, trông chờ 1 vòng tay siết lấy eo nhưng chờ mãi cg không thấy. -Sao không ôm đi?_Phong hối Ngư. -Bộ muốn là đc à, dễ dàn lắm nhỉ? -Thế có muốn uống trà sữa mỗi ngày không hở cô gái "con nghiện" trà sữa? -Đương nhiên là muốn. -Thế thì ôm mau mỗi ngày chở cho đi. -Không cần, Khải Đăng có thể mua đc mà. -Thế bây giờ anh ấy đâu??hay chỉ mỗi Diệc Phong này đưa đi, chăm em cả ngày? -Ngoa mồm. -Học đâu ra cái tiếng Bắc ấy hở? -Thích. Phong chịu thua tính bướng bỉnh của Ngư nên đành im lặng. Ngư nhìn Phong từ phía sau, cô không rõ cảm xúc của Phong là gì, nhưng cô cố tình trêu anh như vậy, Bờ vai rộng, lưng to, cứ muốn áp má vào lưng ôm chặt giữ cho riêng mình, nhưng liệu có phải của cô mãi mãi hay không? Ngư quyết định vòng tay ôm cậu ấy, ôm 1 lần trong đời sẽ không hối hận. Phong thấy vòng tay Ngư choàng qua hông mình, cậu vui vẻ nở nụ cười "Sao đến giờ anh mới biết em đáng yêu đến vậy hả Lâm Ngư?" Phong cười mãi cho tới khi đến quán trà sữa.
|
Chap 12. Phong chọn 1 bàn thoáng mát. Có thể nhìn ngắm phố phường, Ngư mãi mê ngắm mà không để ý đến anh chàng trước mặt mình. Phong gọi đúng trà sữa truyền thống không topping cho Ngư. -Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?_Phong đưa mặt nghiêm nghị nhìn đối diện với Ngư. -Anh nói đi. -2 năm tôi không liên lạc em có tìm tôi không? -Không. Có duyên ắt có gặp lại. -2 năm đó em làm gì? -Học, làm, ở nhà, đi cùng bạn bè. -Em không yêu sao? -Tôi bận yêu 1 người lạ. -Người lạ ấy là tôi? -Ừ. -Bây giờ có còn ko? -Còn. -Có ý định yêu nhau không? -Không. Từng câu trả lời của Ngư vô cùng nhanh, Ngư đáp nhanh chỉ sau câu hỏi của Phong mà thôi, không 1 chút do dự, ánh mắt nhìn sâu vào đấu với trí não của Phong. -Em không hỏi tôi 2 năm qua tại sao tôi biến mất à? -Không quan tâm, cũng không muốn biết, cũng không hay ho gì khi anh biến mất và xuất hiện khi đã có bạn gái. -Tôi và Bông là tình bạn xuất phát thành tình yêu. -Ừ. -Tôi và em là 2 kẻ xa lạ. -Ừ. -Em nghĩ như thế à? -Ừ. -Tôi đã ngỡ mình sẽ chẳng biết em là ai, cho đến 1 đêm tôi không ngủ đc và tôi nghĩ về em. -Cảm ơn, vì đã không quên tôi. -Đồ ngốc, căng thẳng bấy nhiêu đủ rồi, mặt em căng quá đấy, uống đi. Phong thấy Ngư như vậy, quả thật có chút đau lòng, Ngư yêu nhưng không hề có ý tìm lại, có lẽ Ngư sợ bản thân tổn thương nếu tìm lại, Ngư muôn đời vẫn là chú cá lạnh lùng bơi xuôi theo dòng nước. -Lâm Ngư, chúng ta sẽ không có kế hoạch yêu nhau, cũng sẽ không có 1 kế hoạch là của nhau, nhưng tôi muốn nói với em "Tôi xin lỗi em thật nhiều", sau này dù như thế nào tôi cũng sẽ không biến mất nữa, tôi sẽ bảo vệ em. -Cảm ơn. Ngư mỉm cười, nụ cười trong sáng và ngây thơ như chính con người cô vậy. -Lớn rồi, chăm học nhé. Ngư gật gật đầu. -Tôi có chuyện muốn nói_Ngư đặt ly trà sữa xuống bàn, lay tay Phong. -Em nói đi. -Tôi có thể uống thêm 1 ly nữa không? Nó thật sự rất ngon. Phong phì cười, gọi cho Ngư thêm 1 ly, cô nhóc uống mà lơ luôn cả những gì anh nói huyên thuyên. Phong đưa Ngư đi mua 1 món quà nhỏ, đó là 1 quả cầu tuyết hình mèo kitty, Ngư rất thích mèo kitty, với lại trông mặt Ngư cg hơi giống mèo kitty nữa, Ngư lại lén anh mua 1 cái chuông vịt bé xíu, bởi vì Ngư hay trêu anh là Vịt suốt ngày cạp cạp. Cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ nữa. - Nhắm mắt lại đi, tôi cho anh cái này. Phong nghe lời, nhắm tịt mắt lại, Ngư cầm tay anh, đặt chuông vịt bé tí lên tay anh. -Dễ thương thế, em mua cho tôi lúc nào? -Lúc anh dẫn xe, tôi đã gửi tiền mua. -Cảm ơn em. -Cảm ơn quả cầu tuyết của anh. Trời bỗng nhiên đổ mưa, Ngư vội chạy đi, Phong cởi áo sơ mi ra, người trần trùm lấy Ngư tìm chỗ trú, mọi người xung quanh có chút xuýt xoa ngưỡng mộ, Lâm Ngư và Phong trú ở 1 mái hiên. -Ướt rồi, tôi sợ em bệnh mất, gặp tôi thì lúc nào em cg bệnh cả. -Ai bảo tôi dị ứng với Mưa. -Ừ. Phong ở nhà tên là Mưa, vì thế Ngư hay bảo "Mưa và Ngư không thể sống cùng nhau". Lâm Ngư bị mọi người chen sát vào, Ngư nhỏ bé nên bị ép chặt, Phong lo lắng đẩy Ngư ra phía sau chắn lại. -Lạnh không? Mặc áo vào đi. -Đứng yên đi. Ngư xót lòng không chịu được, vòng tay ngang hông Phong, áp má vào tấm lưng trần vạm vỡ ấy sưởi ấm, Phong cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, cơ thể cg vì thế mà ấm áp hơn. Phong mong trời mưa mãi cg đc, để Ngư bé nhỏ có thể để anh bảo vệ. Ngư không xinh xắn như Bông, bởi vì Bông đẹp sắc sảo và làn da trắng sáng nhưng ở Ngư có 1 sự quan tâm đến người khác hơn cả bản thân cô ấy, còn Bông là cô gái luôn nhận sự quan tâm mà không quan tâm người khác. Điều đó làm Phong thấy Ngư thật sư đáng yêu, cô dùng chính sự quan tâm, yêu thương chân thành tự nhiên nhất để quan tâm người bên cạnh, cô ấy cho người khác 1 cảm giác "khi bạn quan tâm cô ấy thì sự quan tâm đó sẽ đc cô ấy đáp lại". Trời tạnh mưa, Phong mặc áo sơ mi choàng cho Ngư khi nảy, cậu ấy nắm tay Ngư xoa xoa cho ấm, Ngư mỉm cười. Phong chở Ngư về nhà, đưa cô về phòng, Phong thật sự muốn xin số điện thoại của Ngư, nhưng lại không dám mở miệng. -Vào nhà, tắm nước ấm rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa nhé, tối nào phòng em cg sáng đèn làm tôi không ngủ đc đấy. -Ơ...Diệc Hàn ở phòng đó mà. -Tôi về thì ở cùng với nó chứ sao. -Ờ ha, nhà có 2 phòng thôi mà, ba mẹ anh 1 phòng rồi. -Rõ là ngốc, vào nhà mau lên, chốt cửa cẩn thận. Ngư gật đầu vào nhà, cô ngâm mình trong bồn tắm, Phong cũng ngâm mình ngẫm nghĩ làm thế nào xin được số điện thoại Lâm Ngư. Cuối cùng quyết định dùng sự thật thà mà xin vậy, chẳng cần phải bận lòng nghĩ ngợi nhiều. Ấn chuông cửa, Ngư bước ra, cô bận bộ đồ ngủ hình con vịt vàng đáng yêu vô cùng, tóc bới cao, bước ra. Vì trông Ngư đáng yêu như vậy, trong bộ pygiama ngủ nữa, cậu hơi đỏ mặt, lắp bắp liền viện cớ trách. -Bộ ai ấn chuông...em cg mở ngay và không hỏi ai à...nhỡ..nhỡ..người xấu thì sao? -Thì cầm cây đập đầu, tôi có để gậy hóng chày sau vách cửa mà. Cậu cảm thấy mình may mắn khi không phải là người xấu và ăn 1 gậy vào đầu. -Tôi muốn hỏi số điện thoại của em. -Làm gì? -Tôi vào nhà được chứ? -Không, tối rồi, vào làm gì? -Tôi chỉ muốn nấu mì Hàn Quốc cho em thôi. -Thế mì đâu? -Tôi muốn hỏi em ăn ko tôi sang nấu mà. -Ăn, về lấy đi, xong rồi qua. Phong gãi đầu, cắn răng vì nảy giờ mình không khác gì thằng ngố. -Lâm Ngư mở cửa. Ngư mở cửa, để Phong vào, cô nấu sẵn 1 nồi nước sôi, chờ đợi nước sôi, Phong bắt đầu trổ tài, bỏ mì vào trước, bột nêm, xúc xích, gói rau củ,nêm 1 ít đường để hợp khẩu vị của Lâm Ngư. -Ăn trong nồi đi, trong phim Hàn Quốc người ta cũng ăn nồi đấy. -Thật là.... Phong bưng nòi ra, không quên dặn Ngư cẩn thận, nhưng não cá vàng của Ngư hay quên cứ ngỡ là tô nên đụng vào bị bỏng đỏ ngón tay trỏ. -Á. -Sao thế? Em bỏng phải ko? Ngư mếu mếu, cúi mặt gật đầu. -Thật là, đưa tay tôi xem. Chìa ngón tay trỏ ra Phong nắm lấy lấy kem đánh răng bôi vào. -Đã đỡ rát chưa? -Rồi. -Em trả lời cứ mãi cộc lốc như vậy sao? -Ai tôi cũng ngoan, trừ anh. -Giờ thì ăn mì thôi, quên đi sẽ ko đau đâu cá vàng. Ngư được ăn nên quên cả đau thật, cô nhóc và Phong ăn hì hụp hết cả nồi mì luôn, nhìn Ngư chấp chấp môi mà mỉm cười. -Người tôi không khỏe mất rồi. Nhìn Ngư mặt có vẻ mệt mỏi, Phong đưa tay lên áp trán Ngư cô nhóc sốt rồi, Phong vội đưa Ngư vào phòng, đi lấy khăn ấm chườm, Ngư bên cậu là lại bệnh như vậy, hễ gặp nhau không vào viện cg bị sốt. -Ngủ đi._Phong thì thầm vào tai Ngư. -Đừng đi nhé?_Ngư kéo tay Phong. -Ừ tôi không đi. Ngư ngủ thiếp đi, Phong về nhà 1 lúc. -Hôm nay con bên nhà Ngư, cô ấy sốt, anh Đăng không có nhà. -Nè, Mưa...con và Bông chia tay lâu ròi sao không nói mẹ? -Con thấy cg không có gì cả. -Mẹ đi chợ gặp con bé thì con bé bảo chia tay rồi. -Vâng, cg lâu rồi. -Mà này, dạo này mẹ thấy con quan tâm Lâm Ngư lắm đây, thích con bé sao?_Mẹ lại bắt đầu trêu Phong. -Thôi thôi, con phải sang đây, còn đổi khăn nữa. -Ừ, đừng làm gì con gái người ta nhé Mưa nhé_Mẹ cười to trêu, cậu ấy vội vàng sang nhà Ngư, cẩn thận chốt cửa rồi ở phòng Ngư, liên tục vắt khăn thay khăn cho Lâm Ngư. Trời bên ngoài đã 11giờ hơn tối đen như mịt, trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ 1 chút lại to lên nặng hạt, ánh sáng lóe lên "oành, oanhf..." Ngư tỉnh giấc, co chân lại, ôm đầu, Phong vội vàng ôm chặt lấy cô. -Có anh đây rồi, không sao nữa, bình tĩnh nhé. -Diệc Phong, sao ở đây? -Em sốt tôi không về đc, về lại không an tâm. -Tôi không sao. -Ngủ đi, có tôi rồi, sấm chớp không đáng sợ nữa. Ngư gật gật, nhắm mắt lại tiếp tục vào giấc ngủ. Phong mỉm cười, nhìn cô, vài sợi tóc mây trên trán, anh vén nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ cái má hồng hồng đáng yêu. Mãi ngắm Ngư ngủ, anh cg ngủ bệt dưới sàn, tay gối đầu trên giường Ngư. Ánh sáng lọt vào phòng Ngư, cô đưa tay dụi mắt, thấy Phong ngủ cái tư thế ngồi như thế, cô mỉm cười, nghịch ngợm vuốt lấy sống mũi cao cao, còn đưa tay sờ môi Phong, ai ngờ bị cắn nhẹ 1 cái, Phong nhắm mắt nhưng vẫn biết Ngư đang nghịch mình, anh thức lâu rồi mà.
|