Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap20: Cậu ko sợ tôi? Mưa bụi nhẹ bay trên những chồi non mới nhú đầu. Từng giọt li ti gợi lên cảm giác thích thú. Cô gái nhỏ bước chầm chậm để đám mưa bụi kia phủ đầy mái tóc. Ko ướt đẫm, ko nặng hạt, hệt như đang đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Đôi tay nhỏ nhắn chìa ra phía trước hứng lấy chút ẩm ướt. Từ xa, bóng nam sinh thanh tú đang dạo dưới hàng cây, đôi mắt sâu đầy những ưu tư. Hạ Vy nhanh chân chạy theo, gọi với : -Minh Dương! Minh Dương! Đợi tôi với! Minh Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng vẫn làm ngơ, tiếp tục bước đi. Ai kia đã cố gắng tránh mặt cậu rồi còn gì, tại sao cậu lại phải gặp người ta để tự biến bản thân thành kẻ trơ lì kia chứ? Đôi dày vải đen mỏi rời dừng lại, cô gái nhỏ thở hổn hển ko ra tiếng... -Cậu ta đi nhanh quá! Đúng là đồ dài chân... rồi tự ngắm lại chân mình... - Sao chân mình ngắn mà chân cậu ta dài thế? (Câu hỏi hại não nhất của năm
|
Chap21: Nổi giận. Một ngày mới đầy ấm áp trong chiếc chăn bông mềm mại. Hạ Vy đưa tay tắt chiếc đồng hồ phiền toái và tiếp tục... ngủ. Cô tự nhủ trong lòng : -Chỉ 5 phút thôi, sẽ ko sao đâu! Đôi mắt khép dần lại, cô gái nhỏ thu gọn mình trong lớp chăn bông ấm áp... Lần thứ hai - Lần thứ ba -... - Lần thứ sáu... -Aasaaaaaa! Mình đã tắt báo thức sáu lần rồi sao? Hạ Vy hốt hoảng chồm dậy, thần tốc vệ sinh cá nhân, miệng cô ko ngừng lẩm bẩm : -Chết rồi! Trễ bus mất! Sao lại ngủ quên đến nỗi này chứ? Mọi thứ xong xuôi với vận tốc đáng kinh ngạc, Hạ Vy ôm cặp sách và cắm đầu chạy. Chỉ còn 2 phút nữa, bus sẽ rời trạm, nếu ko nhanh, cô gái nhỏ sẽ tiêu. 5s-4s-3s-2s-1s...bus đã chuyển bánh khi cô gái vừa thấy nó. Hạ Vy thở dài ngán ngẩm, tự vỗ mạnh vào đầu. -Ngủ! Ngủ! Ngủ! Sao mày chỉ biết có ngủ thôi hả Vy? Trễ bus rồi, hạnh phúc chưa? Hạ Vy uể oải sau quãng dài chạy bộ. Lần trước là Minh Dương giúp cô, ko biết lần này còn may mắn vậy ko. Mặt cô gái nhỏ méo xệch đầy lo lắng. Nếu ko đến trường, cô sẽ bị cho vào sổ đen mất. Hạ Vy chắc mẩm rằng Minh Dương sẽ đến đây thôi... -1-2-3..Quay lại! ... Haizzz! Nhanh quá! Lại nào! 1-2-3.. Quay lại! Lại nào... Hạ Vy lẩm bẩm trong tiếng méo xệch : -Minh Dương ak! Cậu đang ở đâu vậy? Mau đi qua đây đi... Tiếng phanh xe kéo dài đến chói tai, từng vệt đen bám chặt lấy mặt đường như sợ bị bánh xe tròn lôi tuột khỏi. Hạ Vy dật mình quay lại, một chiếc môtô kiểu lạ đời dừng ngay trước mặt cô. -Đi ko cô bé? - Nam sinh trên xe đẩy lớp kính bảo vệ trước mặt. - Gia Huy? Sao cậu lại ở đây? - Cô gái nhỏ cười kinh ngạc. -Gần muộn học rồi! Cậu định đi hay cứ đứng đây lảm nhảm? Hạ Vy vui mừng vớ được phao cứu sinh, gật đầu liên tục. -Đi chứ! Đi chứ! Cô trèo lên xe nhưng đôi mắt vẫn cố trông về phía sau. Có lẽ hôm đó chỉ là tình cờ gặp và cậu cho cô đi nhờ, cô nghĩ mình đã quá mộng tưởng. Gia Huy là bạn cùng lớp với Hạ Vy, hay giúp đỡ Hạ Vy và thân thiện với cô nhất trong lớp, có vài lần giúp đỡ cô. Gặp được một người bạn như vậy ở Đại Long thật là đáng quý. Nam sinh ấy vốn là chàng lãng tử nhà giàu nhưng tốt bụng, mọi nữ sinh trong lớp đều rất mến cậu ta. Nhưng chỉ là phạm vi trong lớp thôi. Dù bất cứ ở đâu thì hai chàng hoàng tử mặt trời kia vẫn luôn đứng trên đỉnh cao nhất mà khó ai với tới được. Chiếc xe nhanh chóng lao qua cổng trường Đại Long trước khi nó đóng lại. Đôi mắt sâu sắc lạnh của nam sinh đứng trên ban công nhìn thẳng vào đôi nam nữ vừa bước ra từ nhà xe. Cô gái nhỏ cười nói vui vẻ bên cạnh chàng trai kia, chàng trai kia cũng ko e dè, đi gần sát với cô gái. Tay ai đó nắm chặt như muốn bóp nát hết thảy mọi thứ, đập mạnh vào lan can. Ai cũng có lúc giận giữ, quan trọng là nó được giấu kín một cách khéo léo để giữ hòa bình, hay bị lôi ra khỏi tâm trí một cách thô bạo để làm vũ khí giết người. Cơn giận này đã thực sự bùng nổ bên trong con người lạnh như băng kia sau bao ngày ngủ yên. Ánh mắt nảy lửa muốn thiêu đốt mọi thứ mà đặc biệt là nam sinh đang đi cùng cô gái đó. Quả là một điềm xấu.
|
Chap22: Kẻ chống đối. Hạ Vy chạy vội vào lớp, đưa mắt tìm quanh. Chả là cô đang tìm Gia Huy nhờ giảng bài. Nhưng từ hai hôm nay, cậu ta ko đến lớp. Cô đang thắc mắc đã xảy ra chuyện gì... -Thảo Mai! Gia Huy chưa đến lớp sao? Thảo Mai đang ngắm ngía mình trong gương, quay lại trả lời : -Cậu ko biết gì sao, cô bé siêu nhân? Hoàng Minh Dương vừa thông báo trên loa, kể từ hôm nay Gia Huy sẽ ko học ở đây nữa. CẬU TA BỊ ĐUỔI! - Thảo Mai gằn mạnh ba từ cuối. -Bị Đuổi? -Đúng! Có lẽ lại đắc tội với Minh Dương! Đáng đời! Thảo Mai chua ngoa trả lời, rồi quay lại tiếp tục công việc make up. Hạ Vy cau mày tức giận, chạy nhanh về phía phòng giám hiệu. Miệng ko ngừng lẩm bẩm giận giữ : - Minh Dương! Cậu đúng là đồ điên mà! Đánh cậu ấy thâm tím mặt mày rồi còn chưa đủ sao? Cậu đúng là đồ điên mà! Cô gái nhỏ xô mạnh cửa bước vào phòng, căn phòng dành riêng cho người đứng đầu. Minh Dương còn mải ngắm ngía chậu xương rồng. Nghe tiếng cửa đập mạnh, cậu quay lại... -Minh Dương! Cậu điên rồi! Minh Dương điềm nhiên tiếp tục ngắm nghía chậu cây, ko để ý đến cô.. -Tự tiện quá đấy! Cô gái nhỏ bực tức tiến lại gần... -Tại sao lại đuổi học Gia Huy? Minh Dương lạnh lùng hỏi lại : -Cậu ko biết cách gõ cửa sao? -Tôi hỏi cậu tại sao lại đuổi học Gia Huy? Minh Dương khẽ nhếch môi, cười khẩy : -Thích! Cô gái nhỏ chau mày tức giận : -Thích? Cậu nói thế mà nghe được ak? -Ko nghe được thì bịt tai lại! Tôi đâu quản được thính giác của cậu! Hạ Vy tức giận ko nói được lời nào. Cô ra khỏi phòng, đẩy cánh cửa một cách thô bạo thay cho lời cảnh báo đến người bên trong "tôi rất giận cậu ". Minh Dương vẫn thản nhiên ngắm nghía chậu cây, khuôn mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc. Cô gái nhỏ chạy ra khuôn viên trường, nhớ lại hình ảnh cậu bạn đáng thương... Mấy hôm trước, khi Hạ Vy đang ở thư viện đọc sách, cô nghe thấy tiếng nhốn nháo phía dưới sân trường. Vài cô cậu học sinh đang lựa sách cũng nhanh chóng chạy xuống. -Nhanh lên! Là Minh Dương! -Một nam sinh hớt hải. Vài nữ sinh tò mò hỏi : -Là kẻ xấu số nào vậy? -Thấy bảo là Gia Huy gì đấy! -Lâu lắm rồi mới có kẻ giám làm hoàng tử tức giận. Chán sống rồi sao? Tiếng bàn tán của đám nam nữ nhiều chuyện gây chú ý đến cô gái nhỏ. Linh tính có điều chẳng lành, đôi giày vải nhanh chóng chạy xuống nơi nhốn nháo kia. Khó khăn lắm cô mới chen qua khỏi đám đông. Một cảnh tượng kinh hãi, Gia Huy, cậu bạn tốt bụng mặt mày thâm tím,bê bết máu gục dưới chân người đứng đầu. Cậu ta đau đớn, nói trong ko ra tiếng : -Tôi...tôi...ko phục cậu. Tôi thích Hạ Vy...là sai...sao? Minh Dương đứng trước mặt, hệt như cơn gió dữ giội cuốn trôi hết thảy... -Cậu - chỉ vào mặt Gia Huy - ko có quyền! Ok? -Tôi là người! Cậu cũng là người! Ko giám cạnh tranh công bằng vì sợ thua tôi sao? Minh Dương dơ cao nắm đấm, ánh mắt tưởng có thể nuốt trửng mọi thứ. Hạ Vy vội chạy vào ôm lấy cánh tay sắc bén như lưỡi kiếm khát máu. -Dừng tay lại đi, Minh Dương! Minh Dương trừng mắt nhìn cô ra lệnh : -Tránh! -Ko được. Cậu điên rồi! Tại sao lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này . -Tránh! -Ko. Cậu mau dừng tay lại đi, nếu ko cậu ta sẽ chết mất. Minh Dương hạ tay xuống, có lẽ bài học này là đủ để kẻ ngu xuẩn kia phải ghi nhớ. Có đánh thêm cũng chỉ gây bẩn tay. Hơn nữa cậu cũng chẳng muốn đôi co với cô nàng rắc rối làm gì. Minh Dương thờ ơ quay đi, buông từng lời đẫm mùi máu tanh : -Kẻ nào chống lại tôi, kẻ đó đáng chết! Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng hung dữ. Cô đỡ Gia Huy đứng dậy. Cậu bạn đau lắm nhưng vẫn cố cười gượng : -Tớ ko sao! Cậu đừng lo! Hạ Vy lo lắng, lấy khăn tay lau lên vết máu đỏ thẫm. - Xin lỗi! Là tại tớ! Đau lắm đúng ko? Bốn xung quanh chỉ có tiếng thì thần bàn tán, chẳng ai giám ra mặt giúp vì họ chẳng ngu gì mà tự biến mình thành nạn nhân tiếp theo. Chỉ có mỗi cô gái nhỏ quan tâm đến Gia Huy. Kể từ hôm đó, Gia Huy bị bài trừ, ở đâu có cậu ta, ở đó có tiếng xì xào, có những ánh nhìn khinh bỉ. Đó là hình phạt dành cho kẻ chống đối lại người đứng đầu. Một khi Minh Dương đã ghét ai, cả Đại Long sẽ ghét kẻ đó. Và cũng từ hôm đó, Hạ Vy được mệnh danh là cô bé siêu nhân bởi chỉ mỗi mình cô giám chống lại Minh Dương. Cô gái nhỏ sướt mướt, cảm thấy có lỗi với cậu bạn. Càng nghĩ càng thấy tức giận, ko ngừng tự hỏi:"Tại sao Minh Dương lại đáng sợ vậy chứ? Tại sao lại tàn nhẫn vậy chứ? "
|
Chap22: Bé con và Gà Quay. Những vệt nắng xinh xắn yếu ớt vươn mình qua đám mây trắng, nằm dài trên mặt đường. Bóng người qua lại trong công viên mỗi lúc một nhiều, những chú cún đủ kiểu áo quần xúng xính cũng được dắt đi dạo. Đôi tay cô gái nhỏ xinh xắn, những ngón tay búp măng trắng trẻo đưa ra hứng lấy vài giọt nắng đang nhẹ rơi. Công viên thật yên bình, lâu lắm rồi cô mới có dịp đến đây. Việc học bận rộn và cả công việc ở hiệu sách chiếm hết thời gian, từng ngày trôi qua cứ đều đặn như vậy. Ngồi ở ghế đá cạnh hồ quả là thích. Mấy hàng ghế bên cạnh hoặc là các cụ già, hoặc là thanh niên, họ đều có đôi có cặp, chỉ riêng cô, một mình một ghế. Thời gian gần đây có nhiều chuyện ko hay xảy ra khiến Hạ Vy phải suy nghĩ, ko nhiều thì ít cũng đều có liên quan đến Minh Dương. Cạch mặt cậu ta hoàn toàn có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn. Nhưng cô đâu có nỡ. Dù sao được một người xuất sắc như vậy quan tâm là một vinh hạnh mà ai cũng muốn, cô cũng ko ngoại lệ. Càng nghĩ càng đau đầu, Hạ Vy thở hắt xua hết đống tạp chất trong trí óc. Gió từng cơn nhè nhẹ đẩy từng gợn sóng nhỏ trên mặt nước, từng đợt yên bình. Đôi chân Hạ Vy cảm nhận được thứ mềm mại tựa đám mây bồng bềnh khẽ vuốt ve, chốc chốc lại có tiếng kêu khe khẽ... -Ồ! Cún con! Em lạc đường sao? -Cô gái nhỏ nhìn xuống phía dưới. Chú cún con dễ thương với bộ lông xù trắng tinh, nhỏ nhắn, nhìn qua cũng biết là giống chó Nhật Bản. Đặc biệt là chiếc nơ hồng trước ngực rất tinh tế, hẳn chủ nhân của nó phải là người cực kì giàu. Hạ Vy bế chú cún trên tay, vuốt ve bộ lông xù mềm mại thích thú. -Sao em lại đi lạc? Nhà em ở đâu thế? Trông chú cún trên tay thật dễ thương, lại nhớ ngày nhỏ cô cũng từng ao ước có một chú cún như thế, nhưng vì quá nhiều tiền để mua, nên cô chỉ được chơi những con thú nhồi bông có hình dáng gần giống chúng. -Hay em bị bỏ rơi? Thôi được, về ở với chị, chị sẽ chăm sóc em. Hạ Vy nứng chú cún trên tay hệt như bảo mẫu thực sự của nó, từng điệu cười ngây ngô, từng cái híp mắt dễ thương cũng khiến người nào đó phải đăm chiêu từ xa. Cô bé con chạy lại sướt mướt : -Gà Quay! Em đi đâu thế? Làm chị lo gần chết! Hạ Vy ngạc nhiên quay lại, nhìn cô bé khoảng 4-5 tuổi đưa tay ra, ánh mắt nài nỉ có đôi phần cảm kích . -Là của em sao? -Hạ Vy lên tiếng hỏi. - Vâng! Cảm ơn chị nhé. Cho em xin lại Gà Quay đi! -Gà Quay? Tại sao em lại đặt nó là Gà Quay? Nó trắng tinh vậy mà? Bé con đón lấy Gà Quay từ tay cô gái nhỏ, tít mắt cười : -Vì em thích ăn gà quay, mà em lại rất yêu nó, nên đặt là Gà quay luôn. Tên đẹp ko chị? Hạ Vy cười xoa đầu bé con : -Tên rất đẹp! Dễ thương giống hệt em vậy! -Vậy hả chị? Mà chị ơi, sao Gà Quay lười ăn lắm, chỉ ăn tí tẹo cơm thôi. Em cho kẹo cũng ko ăn luôn. -Gà Quay nhỏ vậy, ăn ít là đúng. Bụng nó chỉ đủ chỗ cho tí tẹo cơm thôi. Mà Gà Quay ko khoái kẹo đâu nhé! Bé con cười sung sướng : -Chị giỏi quá! Chẳng như anh của em, cả ngày cứ lầm lì, ko chơi với em gì cả. Hay chih về chơi với em đi? -Ko được, chị ko về với em được. Chị còn phải về nhà chị nữa chứ. Bé con gật đầu hiểu ý. Từ xa, tiếng người phụ nữ quý phái vọng đến : -Minh Ngọc! Về thôi con! Bé con vẫy vẫy tay chào Hạ Vy rồi chạy về phía người phụ nữ. Trên chiếc BMW đen sang trọng, người phụ nữ vuốt ve mái tóc đen óng của bé con. Minh Dương nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ nhếch môi. Cậu vốn định để em gái tiếp cận Hạ Vy, sau đó nhân cơ hội đến gặp cô, nhưng bản tính tự cao vốn có của người đứng đầu ko cho phép cậu làm như vậy.
|
Chap 23: . Bản chất tiểu nhân luôn tồn tại ở mỗi người. Dù biết là sẽ hạ thấp bản thân nhưng phải biết thừa nước đục thả câu. Cậu muốn in vào đầu cô gái những kí ức đẹp đẽ có cậu, một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng phải trân trọng.
Cơn mưa bất chợt kéo đến, như đội quân dũng mãnh quét sạch mọi bụi bẩn trên mặt đất. Mùi hương kì lạ tỏa ra từ những giọt trong vắt, tiếp đất mạnh mẽ rồi nhấc mình nhảy nhót trên ko. Từng hàng xe sang trọng nối nhau tiến về phía cổng trường đón những cậu ấm, cô chiêu sau buổi học, ko nán lại lâu, nhanh chóng chuyển bánh làm nước văng tung tóe. Mưa lớn quá, Hạ Vy ko thể rời chân khỏi hành lang lớp học. Cô sẽ phải đứng đợi ở đây cho đến khi nước ngừng rơi từ trên cao xuống mặt đất. Trường học vắng lặng, chỉ có cô gái nhỏ và tiếng mưa ồn ào. Đã mấy lần ý nghĩ liều lĩnh đội mưa về thôi thúc đôi chân, nhưng rồi ná lại. Cô ko muốn ở đây, nhưng cũng chẳng muốn bị cảm lạnh tẹo nào. Sẽ chẳng ai chăm sóc cho cô và tệ hơn là nghỉ học. -Haizzzzz! Haizzzzz! ................ Haizzzzz! Hạ Vy nghiêng đầu ngán ngẩm nhìn cơn mưa ko ngớt hạt. Có tiếng vỗ tay vọng lại phía sau. Có tiếng cười mỗi lúc một gần... -Xem nào! Cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ? Khuôn mặt thanh tú lộ rõ nét vui vẻ, đôi mắt nheo lại, ngón cái bấm bấm trên mấy đốt tay ra vẻ nghĩ ngợi tính toán gì đấy. Nhật Quang hắng giọng : -Ehèm! Theo phỏng đoán của một bác học vĩ đại như tôi, cậu đã thở dài ko dưới 10 lần. Hạ Vy lườm lườm, gian xảo nhìn về phía sau : -Sai bét! 10,5 lần! Nhật Quang cau mày, tiến lại gần cô. -Sao lại còn phẩy 5 đằng sau nữa? -Đang dở thì bị cậu quấy rối làm gián đoạn chứ sao? Hạ Vy có vẻ thân thiện hơn với Nhật Quang. Cô ko còn cảm giác khó chịu khi ở cạnh cậu. Dù sao cậu cũng chẳng có gì xấu ngoài chuyện hay chọc phá người khác. Nhưng nhiều lúc chính nó lại khiến cô cảm thấy nhẹ đầu bởi mớ chuyện ko đâu. Nhật Quang chống tay lên lan can. Nước mưa rơi xuống làm ướt đôi tay và cả ống áo nữa. Chút lành lạnh từ từ ngấm vào da thịt ko làm đôi tay rụt lại. Cậu cảm thấy vô cùng thích thú mặc cho cô bạn càu nhàu bên cạnh : -Cậu điên ak? Tính để cho ướt người sao? Sẽ ốm đấy! Nhật Quang ko rời mắt khỏi những đợt nước rơi, điệu cười vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt hoàn mĩ : -Ko sao đâu! Tôi chưa bao giờ chạm vào nước mưa như thế này cả! Hạ Vy mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu đầy hồ nghi : -Gì chứ? Cậu là người từ hành tinh nào vậy? Đôi tay bám chặt lấy lan can bỗng rút lại. Ánh mắt đen nheo lại khó hiểu nhìn cô gái trước mặt : -Sao cậu toàn thích đá đểu tôi ko vậy? -Đâu có! Tôi nói thật mà! Mười mấy năm sống trên trái đất này mà cậu chưa đụng vào nước mưa, quả đúng là khó tin đấy! Cậu phớt lơ cô gái, tiếp tục ngắm mưa. Sau một hồi im lặng, nam sinh bỗng "à " lên một tiếng làm người kế bên giật nảy mình. -Chúng ta đội mưa về đi! Cô gái nhỏ cười khẩy khó hiểu : -Nếu đội mưa về được, tôi đã chẳng đứng đây nãy giờ. Nhật Quang lắc tay cô nài nỉ : -Đi mà! Tôi rất muốn thử! Chỉ một lần thôi! -Ko! -Hạ Vy nhất quyết. -Đi mà! -Ko! Sau một hồi đôi co, cuối cùng Hạ Vy cũng phải miễn cưỡng chiều ý cậu bạn. Thật hết nói nổi, tưởng cậu ta sẽ giúp cô, ai dè cuối cùng lại hại cô. Nhật Quang thản nhiên nắm lấy đôi tay cô gái, kéo cô chạy dưới mưa. Thật ra, cậu đã biết chuyện Hạ Vy và Minh Dương có xích mích. Cơn mưa bất chợt kéo đến, như đội quân dũng mãnh quét sạch mọi bụi bẩn trên mặt đất. Mùi hương kì lạ tỏa ra từ những giọt trong vắt, tiếp đất mạnh mẽ rồi nhấc mình nhảy nhót trên ko. Từng hàng xe sang trọng nối nhau tiến về phía cổng trường đón những cậu ấm, cô chiêu sau buổi học, ko nán lại lâu, nhanh chóng chuyển bánh làm nước văng tung tóe. Mưa lớn quá, Hạ Vy ko thể rời chân khỏi hành lang lớp học. Cô sẽ phải đứng đợi ở đây cho đến khi nước ngừng rơi từ trên cao xuống mặt đất. Trường học vắng lặng, chỉ có cô gái nhỏ và tiếng mưa ồn ào. Đã mấy lần ý nghĩ liều lĩnh đội mưa về thôi thúc đôi chân, nhưng rồi ná lại. Cô ko muốn ở đây, nhưng cũng chẳng muốn bị cảm lạnh tẹo nào. Sẽ chẳng ai chăm sóc cho cô và tệ hơn là nghỉ học. -Haizzzzz! Haizzzzz! ................ Haizzzzz! Hạ Vy nghiêng đầu ngán ngẩm nhìn cơn mưa ko ngớt hạt. Có tiếng vỗ tay vọng lại phía sau. Có tiếng cười mỗi lúc một gần... -Xem nào! Cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ? Khuôn mặt thanh tú lộ rõ nét vui vẻ, đôi mắt nheo lại, ngón cái bấm bấm trên mấy đốt tay ra vẻ nghĩ ngợi tính toán gì đấy. Nhật Quang hắng giọng : -Ehèm! Theo phỏng đoán của một bác học vĩ đại như tôi, cậu đã thở dài ko dưới 10 lần. Hạ Vy lườm lườm, gian xảo nhìn về phía sau : -Sai bét! 10,5 lần! Nhật Quang cau mày, tiến lại gần cô. -Sao lại còn phẩy 5 đằng sau nữa? -Đang dở thì bị cậu quấy rối làm gián đoạn chứ sao? Hạ Vy có vẻ thân thiện hơn với Nhật Quang. Cô ko còn cảm giác khó chịu khi ở cạnh cậu. Dù sao cậu cũng chẳng có gì xấu ngoài chuyện hay chọc phá người khác. Nhưng nhiều lúc chính nó lại khiến cô cảm thấy nhẹ đầu bởi mớ chuyện ko đâu. Nhật Quang chống tay lên lan can. Nước mưa rơi xuống làm ướt đôi tay và cả ống áo nữa. Chút lành lạnh từ từ ngấm vào da thịt ko làm đôi tay rụt lại. Cậu cảm thấy vô cùng thích thú mặc cho cô bạn càu nhàu bên cạnh : -Cậu điên ak? Tính để cho ướt người sao? Sẽ ốm đấy! Nhật Quang ko rời mắt khỏi những đợt nước rơi, điệu cười vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt hoàn mĩ : -Ko sao đâu! Tôi chưa bao giờ chạm vào nước mưa như thế này cả! Hạ Vy mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu đầy hồ nghi : -Gì chứ? Cậu là người từ hành tinh nào vậy? Đôi tay bám chặt lấy lan can bỗng rút lại. Ánh mắt đen nheo lại khó hiểu nhìn cô gái trước mặt : -Sao cậu toàn thích đá đểu tôi ko vậy? -Đâu có! Tôi nói thật mà! Mười mấy năm sống trên trái đất này mà cậu chưa đụng vào nước mưa, quả đúng là khó tin đấy! Cậu phớt lơ cô gái, tiếp tục ngắm mưa. Sau một hồi im lặng, nam sinh bỗng "à " lên một tiếng làm người kế bên giật nảy mình. -Chúng ta đội mưa về đi! Cô gái nhỏ cười khẩy khó hiểu : -Nếu đội mưa về được, tôi đã chẳng đứng đây nãy giờ. Nhật Quang lắc tay cô nài nỉ : -Đi mà! Tôi rất muốn thử! Chỉ một lần thôi! -Ko! -Hạ Vy nhất quyết. -Đi mà! -Ko! Sau một hồi đôi co, cuối cùng Hạ Vy cũng phải miễn cưỡng chiều ý cậu bạn. Thật hết nói nổi, tưởng cậu ta sẽ giúp cô, ai dè cuối cùng lại hại cô. Nhật Quang thản nhiên nắm lấy đôi tay cô gái, kéo cô chạy dưới mưa. Thật ra, cậu đã biết chuyện Hạ Vy và Minh Dương có xích mích. Bản chất tiểu nhân luôn tồn tại ở mỗi người. Dù biết là sẽ hạ thấp bản thân nhưng phải biết thừa nước đục thả câu. Cậu muốn in vào đầu cô gái những kí ức đẹp đẽ có cậu, một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng phải trân trọng. Mưa như tấm rèm đính đầy đá quý. Đôi lạnh lạnh lùng kéo nó khỏi tầm nhìn để có thể thấy rõ đôi trai gái đang chạy phía trước . Ko thể phủ nhận cơn ghen và cả chút buồn lặng đang bủa vây lấy vẻ đẹp ma mị kia, nhưng đã giao kèo từ trước rồi. Vậy nên dù cho quyền thế có lớn đến đâu cũng ko thể ngăn cản dù là rất chướng mắt. Mưa như tấm rèm đính đầy đá quý. Đôi lạnh lạnh lùng kéo nó khỏi tầm nhìn để có thể thấy rõ đôi trai gái đang chạy phía trước . Ko thể phủ nhận cơn ghen và cả chút buồn lặng đang bủa vây lấy vẻ đẹp ma mị kia, nhưng đã giao kèo từ trước rồi. Vậy nên dù cho quyền thế có lớn đến đâu cũng ko thể ngăn cản dù là rất chướng mắt.
|