Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 24: Ngoài kia còn biết bao người thông minh, tài giỏi hơn, Minh Dương đâu phải loại nhắm mắt chọn bừa, khẳng định rằng cậu ko hề thích cô, có chăng chỉ là do cô tưởng tượng.
Hạ Vy ngồi ngẩn người bên bậu cửa sổ. Đầu óc cô đang rối tung trong đống suy nghĩ hỗn lộn bởi những điều ban nãy Nhật Quang vừa nói... -Hạ Vy ak! Cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn cậu : -Gì cơ? -Cậu...biết... Minh Dương thích cậu chứ? -Nhật Quang có phần ấp úng. Cô cười đùa cợt : -Cậu nghĩ tôi tin cậu sao? Đừng đùa với tôi kiểu ấy! -Là thật! Hạ Vy có đôi chút ngỡ ngàng : -Cậu nghĩ một người tài giỏi vĩ đại như cậu ta lại đi thích tôi sao? Nhật Quang bỏ tay vào túi, thong thả bước đi. Bước chân có phần nặng nề. Vài câu nói hời hợt bay lại phía sau : -Tin hay ko, tùy cậu! Trước đây cô cũng từng cảm nhận được chút đặc biệt Minh Dương dành cho cô. Nhưng chỉ là cảm nhận thôi, nó đâu phải khi nào cũng đúng. Cô sợ đó chỉ là do bản thân suy diễn. Ngoài kia còn biết bao người thông minh, tài giỏi hơn, Minh Dương đâu phải loại nhắm mắt chọn bừa, khẳng định rằng cậu ko hề thích cô, có chăng chỉ là do cô tưởng tượng. Ban nãy những điều Nhật Quang nói như vậy, Hạ Vy nên tin hay ko, hay chỉ là một trong những thú vui kì quặc của kẻ cầm quyền và cô gái nhỏ chính là con rối. Nhưng thái độ kia quả là rất nghiêm túc khiến cô gái nhỏ cũng có chút vui, chút lo. Chẳng biết trong bộ óc IQ cao ngất ngưởng của cậu ta còn chỗ trống để nhớ đến cô ko khi đã mấy ngày ko gặp. Hạ Vy là vậy, một khi sự tha thứ cho đi ko được đón nhận thì sẽ im lặng, xem như sự trừng phạt thích đáng để kẻ đó phải quay đầu lại, đi tìm lòng bao dung của cô mà giữ gìn cho cẩn thận. Có vẻ như lần này cô đã gặp phải đối thủ nặng kí. Nếu người ta thích cô, đã sớm đến mà xin lỗi vì ko chịu nổi nỗi nhớ nhung bủa vây khắp tâm trí. Nhưng xem ra cô chẳng là gì để người ta phải nhớ. Vậy nên là Nhật Quang nói sai. Đúng! Sai! ..... Đúng! Sai! Cái vòng luẩn quẩn ko hồi kết cứ đảo lộn trong khối óc Hạ Vy. Một nửa là linh cảm và minh chứng, một nửa là tiên đoán của lí trí. Cái nào cũng đáng tin mà cũng đáng nghi. Nghĩ nhiều chỉ tổn mệt đầu, phương châm sống của cô là vậy. Nếu ko nghĩ được thì nhờ người trợ giúp....! Đúng vậy! Cô phải tìm người trợ giúp cô xác minh lại đáp án, người đã nói ra điều này. Đâu phải Nhật Quang có lòng tốt nghĩ đến việc giúp hai người kia làm lành, nhưng vì một bên là cậu bạn vô cảm thất thần, một bên là cô nàng cậu thích ủ rũ, ai có thể chịu nổi khi nhìn cảnh này? Dù sao thì cô gái nhỏ cũng đã biết, nói ra chỉ để vơi chút ít giận giữ. Ai biết được cô lại ngốc đến vậy? Dù sao Nhật Quang cũng sớm biết người cô chọn là ai, có chút buồn nhưng còn hơn là chờ đợi thấp thỏm. Con người là vậy, luôn phớt lờ quá khứ, ích kỉ với tương lai, đánh đổi mọi thứ để có thực tại. Sẽ ko phải đau trong tương lai nếu vừa nãy cậu ko đưa ra một bài toán nhỏ để biết trước kết quả. Cô gái nhỏ chạy nhanh về phía khuôn viên mong gặp Nhật Quang hòng làm rõ những điều khi nãy. Có vẻ như vượt quá sự mong đợi bởi còn có sự góp mặt của vị khách ko chờ mà gặp... Hạ Vy thở hổn hển gọi. : -Nhật Quang! Sau một hồi lấy lại đủ lượng oxi hao hụt, cô mới kịp nhận ra còn một người nữa đang ngồi kế bên : -Minh... Minh Dương? Cậu.... cậu cũng ở đây sao?
|
Chap 25+26:
Minh Dương hừ lạnh, đưa ánh nhìn kiêu ngạo lên bầu trời : -Ko làm phiền hai người! Hạ Vy ngắc ngứ nơi cổ họng, lo sợ sự hiểu nhầm kia sẽ làm mọi thứ rối thêm. Cô gái nhỏ cố tìm lời lẽ để giải thích : -Cậu... ko phải... cậu hiểu .... Chưa nói hết câu, nam sinh đã bỏ đi, hệt như ngọn gió lạnh đêm đông thoáng vụt qua khiến người ta phải rợn gáy. Nhật Quang nhìn cô gái nhỏ nghi hoặc : -Có việc gì mà tìm tôi gấp gáp vậy? Nhớ tôi? -Ko phải! Tôi muốn xác minh lại điều cậu nói ban nãy! -Hạ Vy nghiêm nghị. -Chẳng còn gì để xác minh cả. Cậu lo cậu ta hiểu nhầm? Cô gái nhỏ ấp úng : -Tôi..... -Thích cậu ta! - Một pha cướp lời ngoạn mục lật tẩy mọi suy nghĩ mà chính bản thân cô còn ko hiểu nổi. Có thật là đang thích cậu ta? Đó là thích sao? Sao kì lạ vậy chứ? Giáp mặt thì cố tỏ ra ko quen biết. Nhiều khi đôi mắt vô tình nhìn nhau trực diện nhưng chỉ thấy mỗi sự xa lạ. Liệu rằng thứ tình cảm tồn tại trong con người kia là gì? Liệu rằng cô ở trong đôi mắt cậu có thực sự là một điểm nhấn, hay chỉ là dấu chấm nhỏ sẽ mờ đi bất kì lúc nào? Hạ Vy đơ người nhìn chằm chằm vào khoảng vô định khi cảm xúc mà chính mình ko hiểu nổi lại bị người khác gọi tên. -Cậu sao thế? -Nhật Quang huơ tay trước mắt. Đôi má cô gái nhỏ bất giác đỏ ửng. Mọi thứ cảm xúc lẫn lộn càng cố giấu kín thì chính đôi má sẽ là nhân chứng tố cáo tất cả. Nhật Quang cười gượng, nét buồn ẩn sau khuôn mặt tựa ánh dương nổi bật trên tất cả : -Tôi còn cơ hội chứ? Lời nói trôi thật chậm, thấm vào làn gió khe khẽ truyền đến tai Hạ Vy, lâu sau cô mới kịp tỉnh táo để tiếp nhận nổi. -Hả? Cậu nói sao? -Hạ Vy khẽ giật mình. -Tôi ko bỏ cuộc đâu! Nhất định tôi sẽ khiến cậu rung động. Lại tiếp một hồi đầu óc ko hoạt động khi người trước mặt lạnh lùng bỏ đi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô gái nhỏ ko thể hiểu nổi, tát mạnh vào má cho tỉnh hẳn. Chuyện tình cảm khác giới vốn là thứ lằng nhằng nhất trên đời mà Hạ Vy thì chẳng muốn giây vào. Nhưng rốt cuộc thì lại tự đẩy mình đến giữa mối lằng nhằng ấy. Hai người kế bên nhưng thực chất chỉ thấy mình thật cô độc.
|
Chap 27:
Bầu trời lấp ló những tia nắng vàng mời gọi một ngày tuyệt đẹp. Ánh bình minh tỏa ra khí trong sạch khiến người ta sảng khoái kích thích ngẫu hứng đi dạo. Đường phố đông đúc xe cộ, trên vỉa hè dòng người thong thả. Đôi dày vải bước chầm chậm để kịp quan sát xung quanh. Quả thực Hạ Vy chưa bao giờ ngắm cảnh đường phố như thế này. Mỗi sáng đến trường hoặc vội vã, hoặc bận bịu với mớ suy nghĩ linh tinh, chỉ lờ mờ thấy qua lớp kính xe bus dính đầy bụi, sau đó chẳng mảy may nhớ đến nữa. Hôm nay cô gái nhỏ sẽ đi dạo cùng Ngọc Châu. Kể từ khi cô bạn chuyển đi, thời gian đi chơi cùng nhau hầu như là ko hề. Hôm trước sau buổi học, Hạ Vy nhận được mẩu giấy ghi vài dòng nắn nót : "mai đi chơi nhé ". Nhìn qua nét chữ cũng đủ biết là ai. Cô mừng rỡ hướng đôi mắt về cô bạn phía trên, gật gật đầu. Có thể xem đây là bước chuyển biến tốt. Hạ Vy đứng đợi ở công viên cũng đã khá lâu. Ngọc Châu thường hay trễ hẹn và cô thuộc lòng điều đó. Mưa ko có nghĩa là lạnh và ngược lại, nắng lên cũng ko phải là hoàn toàn ấm áp. Có chút giá khiến đôi tay trắng ngần co lại, đan vào nhau, hà chút hơi ấm từ miệng. Bất chợt, một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cô lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng chưa kịp truyền thông tin lên não rằng mình đang bị....bắt cóc. -Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi ra! Tôi còn có hẹn! Chàng trai vẫn im lặng mặc cô gái nhỏ lảm nhảm đủ điều. Lôi cô lên xe và kéo mạnh cánh cửa thật nhanh như sợ con tin sẽ trốn thoát. Xe lăn bánh phả lớp khói đen vào đôi nam nữ vừa chạy tới. -Muộn rồi! -Chàng trai thở dốc sau cả quãng dài chạy bộ. Cô gái cũng vừa tới nơi, tay ôm bụng hổn hển : - Giá như đến sớm chút nữa đã ổn rồi. Chàng trai hừ lạnh buông ra những từ khinh khi : -Cô quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy! Cô nghĩ rằng chút chất xám của cô sẽ khiến cậu ta lọt bẫy sao? Im lặng! Im lặng! Và im lặng! Suốt cả quãng đường dài trong ootô cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ào bên ngoài, chẳng ai nói gì. Thực chất là vô số điều muốn nói nhưng khi gặp lại vì chút rung rinh của trái tim mà quên sạch. Hạ Vy đưa mắt nhìn ra khu phố, mọi thứ như vở kịch câm, chuyển động và ko có ân thanh. Nghĩ đến đây,đôi môi tựa cánh hoa đào bất giác cười. Qua gương chiếu hậu, ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ quan sát cô, chút ấm áp của ngày nắng nhẹ tận bây giờ mới có thể len lỏi vào nguời cậu.
|
Chap 28:
Biển thật đẹp! Mặt nước lung linh dưới tia sáng dịu nhẹ. Biển yên bình đến lạ, khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt của đường phố. Từng đợt sóng trắng xóa thi nhau xô vào bờ chạm đến đôi chân trắng ngần của cô gái nhỏ. Hạ Vy tháo bỏ đôi giày để nước biển mặn chát ngấm vào da thịt. cảm giác thật thích thú hệt như chính mình cũng được hòa tan vào dòng nước. Minh dương buông ánh nhìn vô định theo làn sóng. Cậu đang thầm khinh bỉ hai con người kia. Rõ ràng là muốn gây ra hiểu lầm giữa cậu và Hạ Vy, nếu hôm đó cậu ko vô tình nghe được cuộc đối thoại kia thì có chết cũng ko nghĩ rằng mình bị chính tên bạn thân chơi xỏ. Trong một góc khuất của Đại Long, khi Minh Dương còn đang buông hờ đôi mắt gạt hết đống hỗn độn sang một bên, tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, nhưng ko phải là chỗ cậu đang ngồi. Mặc kệ là ai, ko liên quan, ko quan tâm, đôi mày giãn ra kéo bóng tối bủa vây quanh tầm nhìn. Tiếng nam sinh cất giọng hỏi trước: -Cô là ai? Một giọng nói quen thuộc ngay sau đó vang lên kéo theo sự chú ý của người còn đang ngó lơ tất cả: -Cậu ko cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết chúng ta đang ở cùng hoàn cảnh. -Cùng hoàn cảnh?-Nam sinh đầy nghi hoặc hỏi lại-Vậy cũng nên để tôi biết cô là ai nếu muốn kết giao chứ! Một người lạ bỗng dưng hẹn gặp mình, lại nói là ở cùng hoàn cảnh, thật là có ý muốn thỏa thuận điều gì đó để cả hai cùng có lợi, hiển nhiên khiến người ta phải nghi ngờ. -Cậu cũng muốn có được người con gái mình yêu và tôi cũng muốn dành lại người vốn thuộc về tôi, ko phải là ở cùng chiến tuyến ư? Vậy nên một kế hoạch hoàn hảo sẽ khiến hai bên cùng có lơi, mà một mình tôi thật ko thể làm được. Bạo gan tới đây nhờ cậu giúp đỡ! Lời lẽ đầy mật ngọt kia đã dụ giỗ được nam sinh. Một kế hoạch hoàn hảo dựng lên ngay sau đó bởi cô gái ranh mãnh. Ban đầu chàng trai sẽ đến kể cho cô nàng Hạ Vy nào đó về việc có người nói thích cô. Nữ sinh sẽ hẹn cô gái kia đi chơi, và dĩ nhiên nam sinh cũng sẽ có mặt để làm bờ vai vững chắc cho cô gái khác khi thấy cảnh người con trai nói yêu cô lại đi ôm ấp cô bạn thân. Thật quá hoàn hảo để giải quyết mối tình tay bốn khi tách được cặp đôi kia ra! Kế hoạch vạch ra hoàn tất, đôi nam nữ rời khỏi nơi đó. Đôi môi lạnh lùng nhếch môi khinh bỉ. Khinh cho đám tiểu nhân ban nãy lại đi dùng cái chiêu trò cũ rích kia. Nó chỉ đủ để đánh lừa đầu óc con nít của Hạ Vy thôi. Còn Minh Dương, cậu sẽ biến kế hoạch ngu ngốc kia thành thất bại nhục nhã của bọn họ.
|
Chap 27:
Bầu trời lấp ló những tia nắng vàng mời gọi một ngày tuyệt đẹp. Ánh bình minh tỏa ra khí trong sạch khiến người ta sảng khoái kích thích ngẫu hứng đi dạo. Đường phố đông đúc xe cộ, trên vỉa hè dòng người thong thả. Đôi dày vải bước chầm chậm để kịp quan sát xung quanh. Quả thực Hạ Vy chưa bao giờ ngắm cảnh đường phố như thế này. Mỗi sáng đến trường hoặc vội vã, hoặc bận bịu với mớ suy nghĩ linh tinh, chỉ lờ mờ thấy qua lớp kính xe bus dính đầy bụi, sau đó chẳng mảy may nhớ đến nữa. Hôm nay cô gái nhỏ sẽ đi dạo cùng Ngọc Châu. Kể từ khi cô bạn chuyển đi, thời gian đi chơi cùng nhau hầu như là ko hề. Hôm trước sau buổi học, Hạ Vy nhận được mẩu giấy ghi vài dòng nắn nót : "mai đi chơi nhé ". Nhìn qua nét chữ cũng đủ biết là ai. Cô mừng rỡ hướng đôi mắt về cô bạn phía trên, gật gật đầu. Có thể xem đây là bước chuyển biến tốt. Hạ Vy đứng đợi ở công viên cũng đã khá lâu. Ngọc Châu thường hay trễ hẹn và cô thuộc lòng điều đó. Mưa ko có nghĩa là lạnh và ngược lại, nắng lên cũng ko phải là hoàn toàn ấm áp. Có chút giá khiến đôi tay trắng ngần co lại, đan vào nhau, hà chút hơi ấm từ miệng. Bất chợt, một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cô lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng chưa kịp truyền thông tin lên não rằng mình đang bị....bắt cóc. -Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi ra! Tôi còn có hẹn! Chàng trai vẫn im lặng mặc cô gái nhỏ lảm nhảm đủ điều. Lôi cô lên xe và kéo mạnh cánh cửa thật nhanh như sợ con tin sẽ trốn thoát. Xe lăn bánh phả lớp khói đen vào đôi nam nữ vừa chạy tới. -Muộn rồi! -Chàng trai thở dốc sau cả quãng dài chạy bộ. Cô gái cũng vừa tới nơi, tay ôm bụng hổn hển : - Giá như đến sớm chút nữa đã ổn rồi. Chàng trai hừ lạnh buông ra những từ khinh khi : -Cô quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy! Cô nghĩ rằng chút chất xám của cô sẽ khiến cậu ta lọt bẫy sao? Im lặng! Im lặng! Và im lặng! Suốt cả quãng đường dài trong ootô cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ào bên ngoài, chẳng ai nói gì. Thực chất là vô số điều muốn nói nhưng khi gặp lại vì chút rung rinh của trái tim mà quên sạch. Hạ Vy đưa mắt nhìn ra khu phố, mọi thứ như vở kịch câm, chuyển động và ko có ân thanh. Nghĩ đến đây,đôi môi tựa cánh hoa đào bất giác cười. Qua gương chiếu hậu, ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ quan sát cô, chút ấm áp của ngày nắng nhẹ tận bây giờ mới có thể len lỏi vào nguời cậu.
|