Không Mang Tên
|
|
Chap 38: Thời gian như ngừng lại, không một tiếng động, cảnh vật lẫn con người như chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.Tờ công chứng bỗng sáng lên rồi vụt cháy thành tro ai cũng bất ngờ vì hiện tượng này. Trong cái bất ngờ đó cũng có chút gì đó vui mừng. Nó rời khỏi vòng tay Death, đc một luồng khí màu đen quấn lấy xung quanh rồi đưa nó lên cao cách mặt chân mây khoảng ba mét. Đôi cánh trên lưng nó vẫn còn đó nhưng màu thì đã khác đi, nó không còn hai màu đen trắng mà thay vào đó là hai màu trái ngược nhau như nước và lửa. Cánh bên phải của nó là màu rực đỏ của lửa bên trái là màu xanh da trời đan xen với màu trắng tạo ra một chiếc cánh tuyệt đẹp. Màu tóc của nó chuyển thành màu khói xám thẳng và mượt tự nhiên. Trên đầu nó xuất hiện một chiếc vương miện làm bằng pha lê được chạm khắc một cách cầu kì. Trang sức đi kèm thì cũng k thể thiếu đc dây chuyền, bông tai, lắc chân. Đặc biệt hơn hẳn chính là ở cánh tay phải của nó xuất hiện một hình xăm màu đen đỏ dài quấn quanh từ khuỷu tay xuống đến ngón giữa bàn tay; nó không chỉ là một hình xăm đơn giản mà ẩn sâu bên trong là một thứ vũ khí phòng thân mà khi làm một nữ ma vương là phải có. Bộ váy trên người nó chuyển thành bộ cổ trang TQ. Sau khi thay đổi trở thành một diện mạo mới, nó được đưa trở lại vòng tay Death và đôi cánh cũng biến mất. TRong cái bất ngờ và không tin nổi vào mắt mình của những người ở đó thì mẹ nó và Death cùng GST vui mừng khi nó dần mở mắt ra. Nó vừa tỉnh lại, còn chưa kịp nói gì thì Death đã ôm chầm lấy nó: - Em làm tôi lo lắm đấy, ế biết k! Đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa, hứa với tôi nha! Chỉ cần e không rời xa tôi thì tôi sẽ bảo vệ e mãi mãi!: Death nói một lèo mà k để cho nó nói đc câu nào. - Umk...!: Sau khi Death nói hết thì nó cũng đáp lại với một giọng nói yếu ớt. Có vẻ nó vẫn còn mệt. Mọi người cũng dần về hết sau khi chúc mừng nó và Death. Giờ chỉ còn lại hai người, Death nói: - E muốn ở chỗ cũ hay muốn về nơi mà khi làm một nữ ma vương sẽ ở? - Tôi muốn tiếp xúc với chỗ mới luôn.: Nó nói, cái vẻ lạnh tanh lại quay về. Chỗ Hắn... Hôm nay lại tới ngày mà bọn hắn tới nhà nó ngoài đảo. Bí mật sau cánh cửa đó vẫn còn là một dấu hỏi chấm. Tới nơi bọn hắn lại tới chỗ cánh cửa. Trong khi mọi người cố gắng cách tạo ra viên đá có kích thước giống với chỗ trống thì ARa lại chạy ra khu vườn nơi mà nó hay đi dạo vào mỗi buổi sáng. Cô bé đang ngồi vắt vẻo trên cái cây cao, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen đỏ nhỏ. Đc tầm mười phút thì Win phát hiện không thấy cô đâu nên tất cả mọi người đã chạy khắp nơi tìm, và mãi hơn mười phút sau mới thấy ARa, Win không hề hốt hoảng khi thấy cô ngồi vắt vẻo trên cây. Thấy papa, cô bé tự khắc nhảy xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng với độ cao là 1m50.
|
Chap 39: - Papa: vừa tiếp đất thì ARa lập tức chạy đến bên cạnh Win, chìa ra trước mặt anh một chiếc hộp nhỏ mà cô vừa lấy được ở trên cây. - Đây là?: Như tò mò nói. Win không nói gì mà ngay lập tức anh chạy vào chỗ cánh cửa dẫn tới tầng hầm. Mọi người cũng chạy theo sau kể cả lũ nhóc con cũng chạy theo sau.Tới trước cánh cửa anh mở chiếc hộp ra, trong hộp có một viên đá màu đen hình dạng kì quái nhưng khi đưa vào ô trống cuối cùng trên cánh cửa thì lại vừa khít. Những viên đá bắt đầu sáng lên, chạy dần cho tới ô cuối cùng và cánh cửa bật mở, hiện ra trước mắt mọi người là một căn phòng đơn điệu với hai gam màu đen đỏ. Trong phòng chỉ có duy nhất hai chiếc ghế nhỏ đc lót da báo trắng, có lẽ nó đã biết từ trước về sự hiện diện của mọi người trong căn phòng này và mọi người cũng đang thắc mắc hai chiếc ghế đó dành cho ai? Ở giữa phòng là một chiếc bàn bằng băng lạnh, hai chiếc ghế ở hai đầu và chất liệu dưới miếng lót cũng làm từ băng. Nên khi bước vào căn phòng mọi người thấy nhiệt độ phòng giảm xuống đáng kể nên trước đó Rin đã phải chạy đi lấy áo khoắc cho mọi người. Hông Anh và ARa không hẹn và cần ai nhắc mà tự khắc leo lên chiếc ghế ở hai đầu chiếc bàn. Vừa ổn định vị trí thì lập tức chiếc bàn lõm xuống năm lỗ hình chữ nhật rồi lại nâng lên, đi theo là năm chiếc rương xuất hiện. Mỗi chiếc rương là một cách thiết kế và chất liệu khác nhau nhưng giá trị của nó thì lại bằng nhau, chỉ khác là giá trị của món đồ bên trong rương sẽ chênh lệch nhau đáng kể. Trong khi mọi người vẫn còn bất ngờ trước những thứ hiện ra trước mắt mình thì trên chiếc bàn đó xuất hiện một cái hộp nhỏ khác, chiếc hộp được mở ra ngay sau đó và hiện lên không trung một hình ảnh vừa đủ cho những người ở đó nhìn thấy. Nó hiện ra trên màn hình: - Chào mọi người. Có lẽ mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì những thứ trước mắt và tôi cũng nghĩ hai cô bé mà tôi chọn lựa đó đã ngồi vào vị trí mà mình sẽ được đảm nhận. Tôi biết khi mọi người vào được trong này thì có lẽ tôi không còn ở đây, không còn có thể gặp mọi người, không thể cùng vui chơi nếm trọn niềm vui nỗi buồn cùng mọi người nhưng... NaNa à cậu đừng khóc mà.( Nói tới đây ai cũng quay ra nhìn Nhi, đúng vậy cô đang khóc, cô khóc vì phải rời xa một người bạn dù thời gian quen nhau không lâu nhưng cũng đủ hiểu nhau cần gì. Cô khóc vì cô không thể làm gì để níu giữ người bạn này ở lại). - Mẹ à! Mẹ đừng khóc mà!: Tiểu công chúa nhỏ của nhi nói. Không nói gì Nhi đưa tay quệt ngang dòng lệ rồi ôm lấy cô con gái của mình. Bảo cũng vòng tay vỗ nhẹ vào vai cô để chấn an.Được một lúc đoạn video lại bắt đầu : - Trước mặt mọi người là năm chiếc rương nhỏ, mỗi người hãy tự chọn cho mình một chiếc. Nhưng người chọn phải là Nhi,Như,vk của Rin và Leo. Win, tôi nghĩ cậu sẽ không kết hôn nên nếu không nhầm thì hổ con mà cậu yêu thương đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế mà tôi sắp sẵn và người đại diện chọn rương cho nhà cậu sẽ là cô bé đó. Ai cũng bất ngờ về điều đó. Mọi người đều quay ra nhìn ARa, cô bé thì vẫn đang cười rất tươi nhìn ngắm nó.Tới đây đoạn video kết thúc, chiếc hộp nhỏ đó cũng cháy rụi. Mọi người bắt đầu bước tới gần những chiếc rương, ARa vẫn ngồi đó không động đậy mà nhìn mọi người. Như bước tới và cầm lên cho mình chiếc rương thứ tư từ trái sang. Vk của Rin lấy rương thứ hai, Vk Leo lấy rương thứ nhất, Nhi lấy chiếc rương thứ năm. Và giờ trên bàn chỉ còn duy nhất một chiếc rương Nó có vẻ không bắt mắt, họa tiết đơn điệu và gam màu thì có vẻ hơi tối. ARa với tay lấy chiếc rương đó về phía mình rồi cô ngước lên nhìn Win và anh trai mình. - PaPa, anh hai: Sau câu nói cô vẫy tay gọi như ý muốn họ tới gần chỗ mình hơn.
|
Chap 40: Người mở rương đầu tiên là Như. Ai cũng nhìn chăm chú vào chiếc rương đó. Nó có lẽ là chiếc rương đẹp nhất trong số đó. Như mở ra, lấy ra trong đó một tờ giấy, mọi người vẫn nhìn, họ tò mò muốn biết trong tờ giấy đó viết gì. Như hít một hơi thật sâu rồi mở tờ giấy, Nhi và hắn đứng gần cô nhất cũng nhòm vào xem nó viết gì nhưng còn chưa kịp nhìn xem thì Như vò nát tờ giấy trong tay. Mọi người không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cô và trong tờ giấy đó đã viết gì. - Tờ giấy đó viết gì vậy?: Nhi hỏi. Như không nói gì mà chìa tay đang cầm tờ giấy ra cho Nhi, cô cầm tờ giấy lên, mở ra và đọc lớn: - Tặng bạn chiếc rương! Nó là đồ giả thôi!.: Sau câu nói ai cũng bật cười khi Như bị lừa một vố. Tới những chiếc rương tiếp theo lần lượt được mở ra; Nhi được hai chiếc dây chuyền nó được thiết kế theo một cặp,mặt dây là hình giọt nước, nó không chỉ là viên pha lê hình giọt nước tầm thường mà bên trong mặt dây chuyền là cậu bé và cô bé. Thế cũng đủ hiểu món quà này là dành cho Min và Lay. Gia đình Leo Và Rin khi mở rương cũng được mỗi thiên thần nhỏ một chiếc lắc tay có một không hai do chính nó thiết kế, kể cả cặp dây chuyền của gđ Nhi với Bảo cũng vậy. Giờ chỉ còn lại một chiếc rương duy nhất đang nằm trong tay ARa. Cô bé bắt đầu mở chiếc rương ra, bên trong rương có ba ngăn, ngăn thứ nhất ARa lấy ra là một chiếc súng nhỏ dạng mini được làm bằng bạc, đi kèm là là một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra là 5 viên đạn nhỏ xíu đc làm bằng pha lê. Ai cũng bất ngờ về món quà này vì nó là phiên bản f1 là thứ độc nhất vô nhị chưa từng xuất hiện trên thế giới.Ngăn thứ hai là một chiếc dây chuyền, một chiếc lắc tay và một chiếc kẹp tóc nhỏ, tất cả đều có cách thiết kế vô cùng đặc biệt. Ngăn cuối cùng cô bé lấy ra là một chiếc chìa khóa. Thứ đồ cuối cùng đó càng khiến mọi người tò mò hơn. Thêm một chiếc chìa khóa là thêm một bí mật chưa được giải mã. - Ngôi nhà này còn thứ gì sao?: Rin nói. - Trưa rồi ra ăn cơm rồi tính tiếp chứ tôi đói quá rồi.: Phá tan cái sự mệt mỏi xen lẫn khó hiểu của mọi người bảo nói vui một câu. - Ra ăn thôi. Dù sao cũng không thể để bọn trẻ bỏ bữa được.: Win nói, sau câu nói a bước ra khỏi căn phòng ARa và Ray cũng chạy theo. Từ đó bọn trẻ cũng chạy ra nên những người còn lại trong tầng hầm cũng phải đi theo. Sau bữa cơm trưa bọn hắn cho các thiên thần của gđ mình lên phòng ngủ rồi lại xuống suy nghĩ và hỏi ông bà quản gia về sơ đồ ngôi biệt thự. Họ nhớ ra trong phòng nó có một cái bản đồ về kết cấu ngôi biệt thự lẫn hòn đảo nên bà quản gia đã lên lấy xuống cho bọn hắn xem. Quả thật trong sơ đồ còn rất nhiều chỗ mà bọn hắn chưa tới. Đặc biệt là cách biệt thự một khu rừng nhỏ còn có một căn nhà khác. Và đó sẽ là nơi mà ngày mai tụi hắn sẽ tới. Vì nếu muốn đi tới ngôi nhà đó thì phải đi qua một khu rừng nhỏ mà khu rừng đó ông bà quản gia nói nó khá dầy sương mù nên ngày mai sẽ chỉ đi một nửa số người đang có mặt trong căn nhà.
|
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa xong Win nói: - Chúng ta sẽ tới ngôi nhà đó.Nhưng nữ sẽ ở nhà.: Sau câu nói anh uống một ngụm trà. - Không. Con cũng đi.: ARa và H.Anh đồng thanh. - không thể được.: Giọng lạnh tanh, Win nói. - Tại sao chứ?: Thấy papa từ chối, ARa không nói gì nhưng H.Anh thì vẫn một mực đòi đi theo. - H.Anh à! Nơi đó rất nguy hiểm, ngoan nghe lời cha, ở nhà với ARa và mọi người nha con!: Với giọng trìu mến hắn nói. Thấy Hắn nói thế nên H.Anh không đòi đi nữa. - Ray và Kiệt sẽ đi cùng chúng ta.: Win nói. - Tuyệt: Ray và kiệt đồng thanh. Mọi đồ đạc đã được chuẩn bị hết, bọn hắn rời biệt thự trên hai chiếc mui trần tiến thẳng tới ngôi nhà. Đập vào mắt bọn hắn là một nơi dày đặc sương mù. Bọn hắn phải đi sát nhau để không có chuyện gì không may xảy ra.Sau 30 phút đi bộ lần mò thì bọn hắn cũng ra khỏi khu rừng. Bọn hắn đi theo con đường mòn và dẫn tới một nơi đẹp tuyệt trần.Bước vào con đường khá rộng nhưng chẳng khác gì cái đường hầm, dưới chân bọn hắn là nền cỏ xanh ngắt trên đầu và hai bên là một màu hồng đặc trưng của cây anh đào, cây ở hai bên mọc sát nhau,các cành cây ở hai bên chìa rộng đan xen vào nhau tạo thành vòm trời màu hồng trên đầu bọn hắn. Đi được khoảng 8m thì một màu tím nhạt hiện ra xung quanh tụi hắn, màu tím của hoa tử đằng, một màu tím nhẹ không quá gắt. Đi được 5m nữa một màu vàng rực của những cây bạch quả,nó là những cây cổ thụ lớn, lá màu vàng rực xen kẽ nhau. Đi được 3m thì tới nơi. Nó không chỉ là một ngôi nhà hoang bình thường mà nó giống như một nơi luôn có người sống vậy. bước qua cánh cổng làm bằng thanh củi khô,hàng rào được dựng lên bằng một bức tường hoa giấy ôm lấy xung quanh ngôi nhà.Một khoảng sân rộng, một bộ bàn ghế, một cái xích đu, một khu vườn nhỏ trồng đủ thứ rau củ quả; mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng. Ngôi nhà khá bình thường, được dựng lên từ gỗ và rơm làm mái. Bọn hắn tiến tới đứng trước ở cửa, cánh cửa không có khóa. Win và hắn nhìn nhau rồi gật đầu một cá, những người còn lại đứng gọn sang hai bên, đếm tới 3 hắn và Win cùng mở cửa lập tức những người xung quanh bị bắn xa ra ngoài sân còn Kiệt và Ray lập tức bị hút vào trong. Cánh cửa cũng lập tức đóng lại, chỗ mở cửa cũng không còn, giờ cánh cửa chỉ còn là một mặt phẳng không chút khe hở. Bên trong mọi thứ đều tối thui, chỉ có duy nhất một luồng sáng bay lơ lửng trên không trung đưa Ray và Kiệt tới một nơi bên dưới căn nhà. Tới nơi hiện ra trước mặt hai đứa trẻ là rất nhiều vàng bạc châu báo mà cả đời hai đứa trẻ cũng không thể kiếm được. Tưởng chừng chúng sẽ bị tiền bạc làm cho mờ mắt nhưng lại ngược lại hoàn toàn, chúng biết và hiểu rõ mục đích mà mọi người đi tới nơi đây. Giữa căn phòng hiện ra một chiếc bàn tồi tàn, bên trên có ba chiếc hộp. Một hộp bằng sắt, một hộp bằng vàng, một hộp bằng bạc. Trên tường hiện ra một thông điệp:"Hãy chọn một trong số ba chiếc hộp này." Kiệt bước tới, Ray cũng vậy. Hai đứa trẻ cùng lúc nhấc lên chiếc hộp bằng bạc. Vừa nhấc lên một khoảng nhất định thì lập tức hai đứa trẻ và bọn hắn được đưa về biệt thứ trong tích tắc.Bọn hắn về lại ngay trong phòng khách mà không ai hay biết gì. Cùng lúc đó mọi người đi vào, ai nấy cũng đều bất ngờ. - Anh về bao giờ vậy?: Nhi chạy tới sà vào lòng Bảo hỏi một cách trìu mến xen lẫn sự tò mò. - Anh cùng mọi người vừa được đưa về.: Bảo nói. - Được đưa về?: Nhi càng tò mò hơn. - Chuyện này thì bọn anh không biết.: Bảo nói. - ARa và H.Anh đâu?: Win hỏi - Uk ha. Hai đứa nó đâu rồi Nhi?: Như hỏi - Sao lại hỏi mình, lúc đó mình với mọi người vào bếp làm thêm bánh,ARa cũng đi với mình nhưng sau đó nó chạy ra chỗ cậu với H.Anh mà?: Nhi giải thích. - Đâu có. Hai đứa nó không ở chỗ..: Như vẫn chưa nói hết câu thì Win và hắn cùng đứng dậy chạy ra khỏi biệt thự tìm khắp nơi ở hòn đảo nhưng không hề có dấu tích gì. Ai cũng toán loạn chạy đi tìm hai cô công chúa nhỏ nhưng chả ai thấy dù chỉ là một manh mối nhỏ. Win và Rin đi gần tới vách đá cách khá gần biệt thự, họ tìm kiếm một hồi thì Win đơ người ra, trên tay anh nắm chặt chiếc ruy băng màu xanh nhạt thấy lạ Rin chạy tới xem sao thì phát hiện chiếc ruy băng trên tay Win là của ARa. - Đây là..? Rin nói. - Sáng hôm nay tôi đã tết tóc cho con bé và dùng mảnh ruy băng này để cột lại. Nhưng h nó lại...: Nói tới đây anh nắm chắc mảnh ruy băng trên tay, quay người chạy về phía đường xuống bãi biển.
|
Chap 42: Mọi người chạy theo Win tới bãi biển.Trời đã tối Win thì bắt đầu lao ra biển tìm kiếm ARa, dù con bé có mệnh hệ gì thì anh cũng phải tìm được con bé. Còn hắn và Leo thì vẫn chạy khắp nơi trên hòn đảo tìm H.Anh nhưng chả có chút manh mối gì. 9h25 Win và Rin, Bảo đã mệt lừ cả người nhưng vẫn không tìm được ARa, họ gần như tuyệt vọng, đội cứu hộ lúc đó mới tới nơi, họ bắt tay vào việc ngay lúc đó không dám chậm trễ vì họ không muốn bị mất việc. 12h35 gần như ai cũng mệt như cả người, Win vẫn ngồi đó nhìn ra biển, mong sẽ có một tia hy vọng nào đó nhưng không, ai cũng mệt, cũng đều về nghỉ hết, đội cứu hộ cũng đc Bảo cho phép về nghỉ ngơi. Chỗ hắn và Leo cũng đã về ngủ. Một mình ngồi lặng lẽ giữa bãi biển Win nhớ nó, nhớ ARa, anh ước có thể biết được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ước rằng sẽ không xảy ra chyện gì với con bé. - Papa... Anh nghĩ mình đã quá nhớ con bé dẫn ra sinh ảo giác. - Papa../ Chú ơi: ARa và H.Anh đồng thanh Win quay ra thấy ARa, anh đưa tay dụi mắt mấy cái; như không tin vào mắt mình, con bé vẫn còn sống, nó không sao hết, còn có cả H.Anh nữa và..Nó-Yuki. - Đại tỷ?: Win ngây người ra. Nó cười, một nụ cười ấm áp, trên người nó đang mặc là một bộ cổ trang Trung Quốc màu đen, đôi cánh hai màu Xanh đỏ tượng trưng cho nước và lửa. Hai đứa trẻ chạy tới ngồi sát cạnh Win, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nó tiến lại gần ngồi xuống, bộ cổ trang và đôi cánh biến mất thay vào đó là một cái váy trắng hai dây dài tới đầu gối hình chữ A. mái tóc không còn búi và thả xõa được ngọn gió nhẹ từ biển thổi vào làm nó trở nên bồng bềnh hơn. Nó bặt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra một cách ngắn gọn nhất: -" Như đưa H.Anh tới vách đá, họ xảy ra một cuộc cãi vã, trước khi rời biệt thự, ARa đã nhìn thấy và đuổi theo, lúc con bé tới thì thấy Như đang đánh H.Anh. Con bé chạy lại ngăn nhưng không được, vì đỡ cho H.Anh nên con bé suýt bị rơi xuống biển may tôi xuất hiện kịp thời vì đã được cấp báo từ trước rằng sẽ có một linh hồn nhỏ tuổi đuối nước mà chết, lúc mở báo cáo từ bên dưới tôi thấy tên con bé và biết đó là đứa trẻ cậu nhận nuôi nên tôi đã cứu giúp.Như sau đó vì quá hoảng loạn nên đã chạy về biệt thự trước còn H.ANh và ARa thì tôi đã đưa chúng nó đi." : Chuyện chỉ có vậy. - Tỷ vẫn sống tốt chứ?: Win nói. - Rất tốt!ARa là một hạt giống tốt, đừng để lãng phí tài năng của con bé.: Nó nói. Nói tới đây Death xuất hiện và đưa nó đi. Win cùng hai đứa trẻ thì trở về biệt thự và chuyện đêm hôm đó chỉ có năm người ở đó biết. Sau khi ngủ dậy hai đứa trẻ cũng không còn nhớ gì về chuyện tối hôm đó. Sáng hôm sau ở bàn ARa và H.Anh đã có mặt, mọi người rất vui mừng và họ cũng đã nghe Win kể toàn bộ sự việc xảy ra trừ việc gặp nó và những điều liên quan tới nó thì anh không nhắc tới. Như bị Hắn ép kí đơn ly hôn và đuổi ra khỏi nhà. Còn mọi người thì lại quay về cuộc sống bình thường. Chiếc hộp mà kiệt và Ray mang về khi mở ra thì bên trong đó có một chiếc dây chuyền nhỏ và họ thống nhất sẽ để cho ARa đeo nó. Nhưng cũng nhờ chiếc dây chuyền này mà ARa đã giúp cho việc phát triển công ty ngày một tốt đẹp và phồn thịnh hơn. Hết truyện. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Nếu thấy hay hãy nhấn vô đường link dưới đây like và vote cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều.http://kenhtruyen.com/news/khong_mang_ten/2017-01-27-9009
|