Không Mang Tên
|
|
Cháp 6 Song Nhi vừa dứt câu bỗng nó quay ngoắt lại con ngươi k hề chuyển màu, vẫn còn màu xanh của biển cả đọng lại. Nó giơ miếng bim bim trên tay lên , rồi lập tức vỏ bim bim không kia lập tức tan thành tro, đó là dấu hiệu, từ khi quen nó ai cũng phải biết điều đó. Khi nó thiêu đốt thứ nó yêu thích, đó cũng là thứ thay cho sự tức giận của nó. Cả bọn hiểu ý nên đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp. Giờ trong lớp chỉ còn lại nó và hắn. Từ đầu tới giờ hắn đều chứng kiến tất cả, hắn đang ấn ấn và xem thứ j đó rồi quay lại nói một câu cụt ngủn : - Boo, Nó vẫn không cử động, vẫn vừa ăn bim bim vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn lại hỏi: - Boo phải không? : vẫn cái im lặng đó nhưng nó đã có chút phản ứng. Nó quay qua nhìn hắn vs đôi mắt xanh đó, không hề bộc lộ một chút cảm xúc nhưng thực chất trong thâm tâm nó thì đang cảm thấy có cái j đó ấm ấm khi nhìn vào mắt hắn. Tuy có chút j đó cảm thấy như vậy nhưng cũng chỉ đc có 5s, sau đó mọi cảm giác đều bị nó gạt phăng. Hắn k chịu đc cái ánh nhìn này nên lại cất tiếng hỏi thêm lần nữa : - Boo không nhớ Ren sao? Nó k nói j nhưng có vẻ điều này khiến nó nhớ về chuyện của 5 năm trước. Nó nhắm nghiền mắt lại, đưa hai tay ra sau đầu, người tựa vào tường. Hắn đang cảm thấy rất buồn, chả nhẽ nó đã quên hắn rồi sao? Không. Hắn không chấp nhận được điều đó, hắn sẽ cố gắng bằng mọi giá khiến nó nc vs hắn mới thôi. Hắn đang chuẩn bị nói thêm câu nữa thì bị bàn tay nhỏ nhắn nào đó ngăn hắn lại, hắn hiểu ý nên đành quay lên. Người đó chính là shin. - Của mày nè.: NaNa vừa nói vừa chĩa ra trước mặt nó cái bánh bao k nhân, nó k hề mở mắt mà chỉ với tay ra lấy chiếc bánh đưa lên miệng. hắn thấy lạ khi chiếc bánh đó k có nhân , mà trường thì đâu có bán bánh k nhân đâu? Trống vào lớp nó vẫn nhâm nhi cái bánh từng chút một, ng thì ngả vế đằng sau tựa vào góc tường, gác chân lên bàn. Sau hai tiết học thì tiếng trống trường vang lên, đứa nào đứa nấy đều cầm cạp ra chỗ để xe, người thì chạy ra ngoài cổng chờ ng tới đón. Nhà nó ở khá xa trường học nên phải tới nhà riêng của NaNa ở. Vì chỉ có NaNa vs nó nên shin cũng tới ở chung luôn. sánh hôm sau, Nó tới trường một mình, bỗng thấy giữa sân trường là một đống đồ ăn vặt, xung quanh là hoa giấy máu trắng và hồng xếp thành hình trái tim. Vừa bước vào chỗ gần mấy bông hoa giấy đó thì có một thằng con trai chạy đến đưa cho nó một gói bim bim khá to vị khoai tây chiên. Nó bóc gói bim bim đó ra và đứng đó, vừa ăn vừa xem xem chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo. Một tràng trai khá bảnh bao vs bộ đồng phục nhà trường bước tới chỗ nó và nói : - Boo? Boo có thích k? Hồi trước Ren đã hứa sẽ làm ntn để tỏ tình vs boo nhưng lúc đó k có cơ hội nên giờ Ren bù lại. Hắn vẫn cười tươi roi rói nhìn nó và chìa ra một bàn tay ý mời nó vào trong hình trái tim. Nó không quan tâm mà đi tới chỗ mấy bông hoa giấy, cầm một bông lên và ngay lập tức nó bốc cháy và biến thành tro. Tất cả mọi ng ở đó đều vỗ tay ầm ầm vì nghĩ đó là một màn ảo thuật, nhưng ai có thể ngờ đc rằng điều đó là điều báo trước cho một sự nguy hiểm. NaNa và mấy đứa kia biết nên lập tức đi vào lớp ngay. Nhưng thật bất nờ khi nó mở miệng và nói đúng hai từ: - Phí phạm.: nó nói rồi bước vào lớp,bỏ lại hắn vs vẻ mặt buồn rầu, ai cũng bàn tán về việc hôm nay hắn tỏ tình vs nó,nhưng k ai dám nhắc quá nhiều về nó. sự việc đó đã đc hai cặp mắt vô cùng trái ngược nhau hước về nó. Đôi mắt thừ nhất là death, nhìn nó và nở một nụ cười. Đôi mắt thứ hai là của Tuệ Anh, nhìn nó vs đôi mắt tức giận. Giờ ra về, nó đang bước xuống bậc thang thì bị ngay một gáo nước đá từ tầng trên giội xuống. Vì nó có linh cảm là sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã tránh nhưng không đc vì một nửa gáo đã đổ trúng ướt hết một bên vai áo của nó và điều khủng khiếp nhất là mấy lọn tóc đỏ óng ả mượt mà, mà nó luôn cẩn thận chăm sóc đã bị làm ướt.
|
Cháp 7 Như một bóng ma, chỉ sau 3s nó đã đứng ngay sau Tuệ Anh và cô ta đang bị túm tóc lôi từ tầng 4 xuống giữa sân trường và 1s,2s,..3s..Quần áo và tóc cô ta đều bị cháy xén thành tro, tóc bị cháy chỉ còn lởm chởm vài cộng.Quần áo trên ng thì biến thành tro hết nên đập vào mắt mn ở trường là một cô hot girl trần chuồng,k một mảnh vải che thân. Mọi ánh mắt đều hướng về ả, trong đó có Ren hắn bước lại gần chỗ Tuệ Anh, đang định đưa cho ả ta chiếc áo khoắc to dài, rộng của hắn thì 1s sau đó chiếc áo đó cũng trở thành một đống tro tàn.Gió bắt đầu thổi mạnh, cái lạnh của mùa thu bắt đầu ùa về khiến ng ả ta bắt đầu run cầm cập. Hắn vẫn ngu ngơ và cho rằng nó đang làm những hành động vô cùng quá đáng. Hắn bước tới chỗ ả ta, cởi chiếc áo sơ mi trên ng ra mặc cho Tuệ Anh rồi bế phốc ả lên,ôm chặt vào lòng mình, trước khi đi hắn còn để lại cho nó một câu nói: - Yuki à! đừng có quá đáng như vậy, bạn nên xem lại bản thân mình đi. Sau khi nghe trọn vẹn câu nói của hắn k sót một chữ nào, lập tức môi nó vẽ lên một nụ cười nửa miệng.dù biết đó là một nụ cười khinh bị ai đó nhưng đám nam sinh và một vài nữ sinh trong trường đều hét ầm lên như vừa gặp đc thần tiên không bằng vậy. Lòng nó chợt thấy nhói đau khi chứng kiến cảnh ng mình thương đang bồng trên tay một con nhỏ khác và hai ng họ đang bước lên xe rồi phóng vụt đi. Vì nó cảm thấy vậy nên đã tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi nên đã kêu NaNa k cần đợi nó bữa tối. Nó khoắc trên mình bộ đồng phục nhà trường: váy sọc kẻ bên trong có mắc thêm quần đùi đi kèm vs áo sơ mi đc bỏ lại nứt trên cùng,vì nó sẽ k thở đc nếu đóng cái nút đó.Chân đi đôi giầy thể thao nâng đế,mái tóc nó đã khô lại bồng bềnh trong gió khiến cho ng đi đường ai cũng phải dừng lại nhìn nó vài giây. Nó đi tới một bãi đất trống xung quanh đó có mấy cái bảng đề dòng chữ : NGUY HIỂM CẤM VÀO. Quả thật là có nguy hiểm vì xung quanh đó có rất nhiều rắn, những con hổ mang bành, cặp nong cặp nia .... đang trườn tới chỗ kẻ xâm phạm lãnh thổ là nó, nhưng sau ba giây lũ rắn đó đã bò ra chỗ khác vì có một con rắn nhỏ đang bỏ tới chỗ nó, nó vẫn đứng yên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt sinh vật nhỏ kia. Lập tức con rắn đó biến thành một chàng trai khá bảnh bao và có phần đáng sợ vì anh ta khoắc trên mình bộ đồ đỏ lòm, cái lưỡi thì cứ một chốc lại xìa ra vs hai cái răng nanh dài. GTNV... Ghost Solid toxic ( ma rắn độc) gọi tắt là GST. GST là thuộc hạ đắc lực của death. Vua của các loài rắn . .....loading......... - không sợ sao? : Một câu hỏi đc thốt lên từ GST. Im lặng là những j mà nó để lại, bước ngang qua tên đó. Nó bật chân nhảy sang bờ bên bờ bên kia của dòng sông màu đỏ lòm, nó vừa đặt chân sang bờ bên kia thì dòng sông đó chuyển thành màu đen xì khá đáng sợ.Nhưng nó k qt, bước ngang qua bãi sậy. Thật bất ngờ khi sau bãi sậy là một bãi đất trống khá rộng, cỏ mọc xanh ngắt và mọc đều tăm tắp sát mặt đất,như luôn đc chăm sóc tỉ mỉ, ở gần bờ sông có một cây cổ thụ khá lớn, nó bước tới thả mình xuống bãi cỏ, nằm dưới tán cây nó cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau cũng đã bắt đầu ập tới. Mỗi tháng 3 lần lúc nào cũng vậy, cứ 7h tối tim nó lại nhói đau, cứ đau âm ỉ, đôi lúc lại nhói mạnh hơn.Nó đang quằn quại dưới gốc cây và k hề biết rằng đang có hai ánh mắt đợm buồn, xót xa nhìn nó.Họ là death và GST mỗi ng đứng một bên đầu bãi sậy nhìn nó.Death đang định chạy tới chỗ nó thì lập tức thấy một cái bóng màu đỏ lòm tiến tới chỗ nó trước nên death đứng lại.
|
Cháp 8 - Cô không sao chứ? GST k đc quyền chạm vào nó nên chỉ dám hỏi nó. Vẫn cái sự im lặng đó. GST bất chợt nhìn thấy Death , anh ta nhìn nó vs đôi mắt đượm buồn, rồi quay ng bước đi, thấy vậy GST nói lớn hơn để death có thể nghe thấy. - Xin lỗi vì k thể giúp cô, tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nên tôi sẽ đi, cô ráng bảo trọng.: sau câu nói a ta biến mất trong tích tắc. Lúc này Death mới tiến tới nâng ng nó lên, nhét vào miệng nó thứ j đó rất tanh và đắng. Nó k thể nhổ ra đc vì có một bàn tay nâng cổ nó lên khiến cho thứ kinh tởm kia trôi tuột xuống cổ họng. Nó bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn và rồi cơn đau cũng biến mất.Nó cố đẩy death ra nhưng k đc vì a ta đang ôm chặt nó trong lòng.Suốt gần 5 năm cho tới tận hn đây là lần đầu tiên nó thấy ấm áp và an toàn khi ở bên death.Và đây cũng là lần đầu tiên nó thấy phảng phất trên khuôn mặt anh ta có chút j gọi là cảm xúc và thật bất ngờ khi đó lại là vẻ buồn rầu. Buồn ư? Thần chết cũng biết buồn sao?. giờ nó k đẩy a ta ra nữa mà nằm yên trong vòng tay của death như một chú mèo nhỏ.Nó chỉ hiền lúc mệt chứ nếu như bình thường thì có lẽ là nó sẽ liều cả mạng sống để có thể giết chết kẻ dám chạm vào ng nó chứ huống chi là hành động thân mật của death lúc này. Nó nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mở mắt ra thì nó thấy mình đang nằm trên giường,trong một ngôi nhà màu đen xì, đồ đạc thì toàn đen vs đỏ. Và nó nhận ra rằng đây k phải phòng mình ở nhà NaNa nên vội bật nhảy ra khỏi giường , bỗng có một ng phụ nữ mặc đồ màu đỏ đen bước đến, là một ng phụ nữ khá là lớn tuổi đưa cho nó một bộ đồng phục mới và một mẩu giấy(rửa mặt, thay đồ đi rồi xuống lầu ăn sáng). Nó bước xuống khi đã làm vscn xong, thấy death đang ngồi ở bàn ăn, nó bước tới chỗ cửa chính và đang bước ra ngoài thì lập tức cánh cửa đóng sầm lại khiến nó phải sững lại.Death vẫn ngồi đó thưởng thức bữa sáng và coi như k có j xảy ra. - Vào bàn ăn.: một câu nói khá nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm câu nói đó là một sự chết chóc.Nó bước lại bàn uống cạn cốc sữa rồi bước ra tới cửa, nó chưa kịp đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa đã tự mở, nó bước ra khỏi căn nhà, lần này k còn ai cản cấm nó nữa. Nó bước vào trường thì Win từ đâu chạy tới chìa ra trước mặt nó một mẩu giấy. Nó cầm lấy, mở ra đọc rồi thả mẩu giấy đó rơi tự do và khi chạm đất thì biến thành tro. - Tý nữa ra sân sau.: nó nói mà mặt k biểu lộ một chút cảm xúc j. Win hiểu ý nên gật đầu rồi phóng xe ra khỏi trường. Cậu ta phóng tới một cái quán bar nhỏ gọi vài thằng đàn em và thông báo cho Leo vs Rin, hai thằng này thì báo cho NaNa vs Shin. TAN HỌC.... Tụi nó đã ra tới sân sau của trường (một cái sân khá rộng). Vẫn cái thói quen đó, trên tay nó đang cầm một gói bim bim khá lớn, lấy từng miếng đưa lên miệng. Ng viết tờ giấy đó là Tuệ Anh vì cô ta muốn tính món nợ hôm trước. Nó vẫn thản nhiên đưa từng miếng bim bim lên miệng nhai ngon lành. Tuệ Anh không chịu nổi cái sự thờ ở khing ng của nó nên lớn giọng: - Sao vậy? Mày sợ quá nên gọi thêm ng ak? Thật sự bên tụi nó chỉ dẫn thêm có 10 thằng đệ, tính cả tụi nó nữa thì mới có 13 ng không hơn không kém. Còn bên ả ta thì dẫn theo tới tận 300 thằng đứng chật cả một nửa già sân rồi mà vẫn còn lớn giọng.
|
Cháp 9 Sao thế, mèo tha mất lưỡi mày rồi ak?Nó có vẻ chán ngẩm cái không khí này rồi nên: *Phùm* Một âm thanh vang lên, toàn bộ quần áo trên ng ả ta lại một lần nữa bị nó thiêu rụi. Nhưng lần này thì chỉ có lớp bên ngoài, còn lớp bên trong thì giữ lại. giờ đập vào mắt những ng ở đây là một cô gái mặc bộ bikini màu đỏ chói, lập tức có một ng từ trên cây nhảy xuống choàng lên ng ả ta cái áo choàng dài tới gót chân,ng đó không ai khác chính là hắn.Mọi ng ai cũng bất ngờ trừ nó và Win,từ lúc tới đây hai ng này đã biết hắn ở trên cây chốn. Hắn bước tới chỗ nó. - Mình xin lỗi.: hắn vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Nó vẫn không phản ứng,vẫn tựa lưng vào tường ăn từng miếng bim bim ngon lành.không thấy nó trả lời, hắn nghĩ nó không muốn tha thứ cho hắn nên liền tiến lại gần nó hơn nhưng bị Win cản lại. - Đừng tới gần chị ấy lúc này.: câu nói đó như muốn nhắc nhở hắn, nhưng bên trong lại đằm đằm sát khí.Hắn hiểu í nên đứng chôn chân tại đó luôn, mặt thì cúi gằm xuống như đang ăn năn hối lỗi vậy.Tuệ Anh thấy vậy thì k thể tin vào mắt mình, một kẻ không biết xin lỗi là cái j từ 4 năm về trước cho tới nay thì bây giờ lại nói xin lỗi một con nhỏ không có mẹ như nó.Kể cả lúc trước yêu nhau , hắn thương nó hết mực nhưng mỗi lần làm sai đều dùng vật chất để làm hòa chứ chưa từng mở miệng xin lỗi ả ta lấy một câu. Nó kết thúc việc ăn uống, bắt đầu mở miệng: - Cho 3s để cút.:Nó nói mặt lạnh tanh, nhìn vào gói bim bim đang đc hai bàn tay gấp gọn lại. Tất cả lũ đàn em của Tuệ anh đều cười khằng khặc và nhìn nó bằng đôi mắt khinh thường.Có một thằng trong số đó lên tiếng: - Cô e của a ơi! E nghĩ e là ai chứ?Thôi ngoan ngoãn tới đây xin tha là vừa, lúc đó tụi a sẽ chiều chuộng cô e hết mức,..haha...: Cả lũ đó lại cười ầm lên. Có lẽ bọn ngu này k để í tới sự việc vừa xảy ra vs chủ của tụi nó thì phải nên mới có thể lớn giọng như vậy. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, khiến những ng ở đó ai cũng run lẩy bẩy.Họ đều thắc mắc rằng giờ mới chỉ chớm thu còn chưa tới giữa mùa thu và càng không thể là mùa đông thì làm sao lại có gió Bấc thổi về như vậy? Và trong lúc lũ ngốc này còn đang suy nghĩ tới thời tiết thì nó đã lao nhanh tới chỗ mấy thằng đàn e của Tuệ Anh ...1s...10s...30s. Đúng, chỉ vs 30s sau đó tất cả 297 thằng ngã rạp xuống,nhưng không có thằng nào chết cả, chỉ có tay chân là đều bị chặt đứt hết, máu lênh láng khắp nơi. Và giờ chỉ còn sót lại có 3 thằng là nguyên vẹn không bị thương chỗ nào. Nó quay lại vị trí vừa đứng rồi lấy trong balo ra một chai nước vị dừa uống. Sau khi uống cạn chai nước nó bỏ đi nhưng không quên để lại câu nói sắc bén như dao găm: - Ra đây để giải quyết chuyện chứ không phải...: nó bỏ lửng câu nói rồi lại cất giọng : - Mất thì giờ: câu nói khá ngắn gọn nhưng cũng khiến cho Tuệ Anh ngất lịm đi vì xung quanh ả ta toàn ng khuyết tật và thấy đc sự độc ác trong con người nó. Còn hai tiểu thư kia thì mặt cúi gằm xuống vì biết rằng mải chêu đùa nhau khiến nó phải động tay động chân là không ổn rồi.Hầu như các cuộc đấu khác nó không hề phải ra tay hay tham dự và những cuộc chiến đó chỉ mất duy nhất có 5p nhưng lần này tg đã tăng lên gấp đôi khiến nó cảm thấy bực.
|
Cháp 10 Nó bỏ đi hắn cũng đi theo nhưng cứ lén lén lút lút như ăn trộm, nó biết nhưng vẫn mặc kệ.Nó bước tới chỗ địa bàn của ma rắn, hắn cũng vậy nhưng chưa dám vào vì hắn biết đây là nới tụ tập một lượng rắn rất đông. Còn là loài rắn độc nhất thế giới. Chính phủ các nước cũng đã từng hợp tác vs nhau để khai quật nơi này nhưng đều thất bại.Không còn ai dám đặt chân vào nhưng khi thấy nó bước vào chỗ nguy hiểm nên xông tới ngăn nó lại, chưa kịp ngăn thì đã không thấy nó đâu nữa vì nó đã và đang ở đằng sau bãi sậy, thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt nhìn dòng nước chuyển sang màu màu nước trong suốt vắng lặng. Hắn đang chạy vào trong bãi đất trống, nhưng chỉ vừa mới bước vào thì đã bị một lũ rắn tấn công. Hôm nay hắn không đem theo vũ khí nên chỉ đành nhặt tạm cành cây gần đó để đấu vs chúng. Vì rắn tới ngày một đông nên k kịp để ý rằng đang có một con trườn tới và cắn vào chân.Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng và rồi ngã khụy xuống, trước khi nhắm mắt hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng cao cao đỏ đỏ k rõ là ng hay ma. - Yuki à! Sao e phải cứu tên nhãi ranh này vậy? Bộ e quen hắn ta à hay e yêu nó rồi?: GST hỏi nó vs vẻ bức bội. - Không phải chuyện của a. : Nó nói mắt vẫn nhắm nghiền. - Anh chỉ muốn biết thôi. E cũng biết là a yêu e mà! - Anh ta đang ở đâu?: Nó vẫn k hề muốn quan tâm tới lời nói của ma rắn. - Được rồi a đã kêu thuộc hạ đưa hắn về rồi e khỏi lo. - Hôm nay ngày mấy? - Thứ tư, ngày hai.E hỏi vậy để làm j? Nó k trả lời câu hỏi của GST mà đứng dậy bước ra khỏi khu đất trống.Nhưng bị một bàn tay to khỏe chặn lại.Nó sững lại, ngẩng mặt lên nhìn kẻ dám cản đường vs đôi mắt màu đỏ thẫm. - Anh xl nhưng giờ e thể đi đc . Nó hơi cúi xuống rồi lại ngước lên, nhíu mày nhìn GST vs ý muốn hỏi tại sao? - Death chốc sẽ tới đây,cậu ấy nói e k đước rời khỏi đây mà phải ở lại đơi cậu ấy đến. Nó quay người lại, bước tới chỗ có một cái vỏ bim bim rỗng, nhấc lên và dốc ngược nó xuống.Đầu nó hơi nghiêng đưa mắt nhìn về phía ma rắn.Hắn ta hiểu ý nên phẩy tay một cái, mấy thằng đệ của hắn ta lập tức xuất hiện. Trên tay có cầm theo mấy gói bim bim vị khác nhau. Nó với lấy một gói rồi ngồi bệt xuống đó bóc bim bim ăn ngon lành. Nhìn nó lúc này rất dễ thương, cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ ngoan ngoan ngồi ăn vặt.Vẻ đẹp đó đã khiến cho người trước mặt nó và ng đứng sau bãi sậy trái tim đập lỡ một nhịp.Ng kia k ai khác chính là Death. Trong 3s anh ta phóng tới chỗ nó vs khuôn mặt lạnh lùng vốn có, một tay giơ lên rồi phẩy ra đằng sau. GST hiểu ý nên lui đi.Sau khi ma rắn đi khuất: - E cón thời gian ba tuần. Và hãy nhớ những j có ghi trong bản hợp đồng. - Tôi biết rồi.: Nó nói nhưng lông mày hơi nhịu lại vì cách xưng hô của Death quá kì lạ. "Anh ta đang toan tính điều j chứ? Sao phải nhắc tới bản hợp đồng vào lúc này?" Nó cố suy nghĩ và moi ra câu trả lời nhưng k thể nào lí giải. Nó vừa về tới nhà thì đã bắt gặp ngay hai cái bản mặt của hai tiểu thư không hểu chuyện. - Yuki à! Đừng giận tụi này nữa mà! NaNa và Shin biết lỗi rồi. Sẽ không tái phạm lần sau đâu....Hi...: Sau câu nói NaNa nhoẻn miệng cười híp mắt khiến nó suýt nữa thì bật cười. - Uk. Sau câu nói nó đi thẳng lên phòng khiến cho hai nàng kia hụt hẫng vì khi đã chuẩn bị cả một bàn tiệc toàn món nó thích và chỉ đợi nó về là ăn mà nó lại bỏ lên phòng mất tiêu.
|