Không Mang Tên
|
|
Cháp 11 Sáng hôm sau: Nó vừa đi đến giữa sân trường thì đột ngột có hai ng con trai từ hai hướng khác nhau chạy tới. đó là hắn và Win. Cả hai vừa đứng bên cạnh nó đã thở hổn hển và cùng đồng thanh nói nhưng chỉ khác nhau về ý nghĩa: - Đại tỷ chị NaNa bị bắt cóc/ Tại sao hôm qua e lại tới nơi đó? E có bị j k?: Win nói/ Ren nói , vẻ mặt của hai ai cũng nghiêm trọng. Nó phớt lờ câu hỏi của Ren và quay sang hỏi Win: - AI?: một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy uy quyền và sự giận dữ bởi đôi mắt nó đang dần chuyển sang màu đỏ, cái màu đỏ của máu tươi. - Là Tuệ Anh thưa chị. - Hờ...Gọi ba mẹ cô ta tới đây.: Một nụ cười nhạt nhẽo đc nó vẽ lên. Nhưng lại khiến cho hắn đánh rơi mất ba nhịp đập. - Dạ! - Tại sân sau của trường, nó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây của một cái cây cao nhìn đi đâu đó xa xăm rồi một giọt nước mặn chát lăn trên khóe mi và rồi biến mất. Phải chăng nó đang buồn vì cô bạn bé bỏng của nó bị bắt cóc. Không, cảm xúc đó là vì hắn. Tại sao trước khi gặp lại nó hắn cứng rắn biết bao nhiêu thì giờ gặp lại nó hắn lại ngược lại bấy nhiêu?Hắn giờ không còn là Ren của ngày xưa nữa, hắn đã khác rồi. Không còn là người luôn đứng bên cạnh nó, hiểu nó còn hơn cả bản thân nó, bảo vệ nó khi bị bắt nạt, không còn là ng an ủi nó mỗi lúc nó buồn ,... Đan trong dòng suy nghĩ đậm nỗi buồn thì lập tức Win xuất hiện, đi cùng là hai ng khá lớn tuổi. - Đại tỷ. Họ tới rồi. - Chào tiểu thư! Tiểu thi tìm chúng tôi có chuyện j sao ạ? : Người trung niên kia mở miệng hỏi nó. - Nó vẫn k nhìn xuống hai ng đó mà chỉ mở miệng : - Kiếm b tôi về đây. - Nhưng chúng tôi không biết ai đã bắt bạn của tiểu thư. - Con gái các ng.: nó có vẻ lạnh lùng hơn - 15p Bắt đầu: Nó nói và mắt nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. chào tiểu thư. ...........Chỗ Tuệ Anh........ - NaNa à tôi mới chỉ vận động chút xíu thôi làm j mà cô đã kêu lên ầm ĩ thế? : Tuệ Anh vừa nói vừa cầm cây roi trên tay quật mạnh vào người NaNa. - Tuệ Anh con mau dừng tay lại cho ta.: Ba ả ta hét lên rồi giật cây roi trên tay Tuệ Anh xuống,mẹ ả ta thì sau khi cởi trói cho NaNa xong thì thấy những nột bầm tim trên ng cô thì bà ta liền ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.Ả ta thấy vậy liền đi tới: - Mẹ? Sao mẹ lại khóc chứ?: Ả ta vừa nói, mắt vừa đảo loạn xạ. Ba ả đi đến thẳng tay tát ả một cái mạnh vào mặt khiến ả giờ đây đẫm lệ vì ngỡ ngàng khi người luôn yêu thương chiều chuộng mình nhất lại có thể ra tay tát mình vì một đứa con gái vẫn còn nằm ngất dưới sàn như vậy. ........ chỗ nó,,,........ - Hết giờ,: nói rồi nó chạy thằng tới nơi mà nhà kia đang chuẩn bị bỏ trốn.
|
Cháp 12 Nhưng k kịp rồi.Họ vừa bước ra tới cửa nhà kho thì lập tức nó xuất hiện. Khuôn mặt sợ hãi như vừa gặp thần chết của gđ kia hiện trên khuôn mặt. Trông nó giờ thật đáng sợ, đôi mắt màu đỏ thẫm,mặt lạnh tanh như tiền,áo sơ mi,quần bò mài,hai ngón tay đút vào túi nhìn về phía gđ kia cái ánh nhìn chết chóc. Ba Tuệ Anh chạy tới ngăn nó nhưng k kịp vì ông ta giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn bị gió quấn bay. Mẹ ả và ả ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng đó. Mẹ nó quỳ xuống chân nó van nài xin tha mạng cho cô con gái xấu tính của bà. Nhưng nó không quan tâm, nhìn xung quanh tìm hình bóng cô bạn nhỏ bé của mình. Cùng lúc đó Win, Leo, Shin,Rin cũng vừa phóng tới.Rin, Leo và Shin chạy vào trong tìm NaNa còn nó thì quay ng ra đằng sau giơ lên 3 ngón tay và Win nói: - Đại tỷ cho hai ng 3 giây để biến khỏi tầm mắt của tỷ ấy còn nếu để tỷ bắt đc thì các ng sẽ sống k bằng chết. Ngón tay của nó bắt đầu gập lại từng ngón , bà mẹ đã trốn thoát , càn ả Tuệ Anh thì vì còn quá xốc việc vừa xảy ra với ba mình nên chạy không kịp và lọt vào tầm mắt của nó. Nó rút trong túi ra một khẩu súng và bằng ,..bằng,..chíu, hai cái kim bắn ra ghim thẳng vào cổ chân ả ta. Ả gục xuống rồi ngất lịm đi. Win đi tới rút hai cây kim ở cổ chân ả ra rồi túm tóc ả lôi ra cốp xe ô tô cất. Rin bước ra xe trên tay đang bế NaNa, quần áo rách tùm lum, vài chỗ ở cánh tay còn bị bầm tím.Rin và Leo đưa NaNa ra xe rồi phóng thẳng vào bệnh viện. Nó cũng đang định bước đi ra xe thì phập...Một cánh tay nó giơ lên nắm lấy cổ tay Shin,đôi mắt đang đỏ giờ càng đỏ hơn, Shin định tặng nó 1 bạt tai nhưng k thể vì bị nó nắm chặt lấy cổ tay.Win thấy mọi chuyện đang bị hiểu lầm và càng lúc càng căng nên a phải tới ngăn nó lại.(win: ng duy nhất bắt đầu từ 4 năm về trước đc quyền chạm vào người nó).Nó hất tay Shin ra khiến cô mất đã ngã về đằng sau.Nó bước ra xe và phóng đi đâu đó, còn Shin thì về bệnh viện với NaNa,Win thì đưa ả Tuệ Anh về nhà kho ở quán bar nhốt rồi đi vào bệnh viện chỗ NaNa đang ở
|
Cháp 13 Hôm nay là sn hắn, hắn đã mời nó tới dự.Nó phóng thẳng tới một căn biệt thự to màu xanh lá.Bước vào căn biệt thự tất cả mn đang nói cười vui vẻ thì đều hướng ánh nhìn về phía nó.Một cô gái mang theo sự lạnh lẽo đến rợn ng, đôi mắt màu đỏ bắt đầu anh lên cái nhìn chết chóc. Nó bước tới ngồi vào một cái ghế gần tường nhà, vẫn dáng ngồi cũ, nó ngửa người ra sau cho thành ghế tựa vào tường, chân thì gác lên bàn.Ai cũng tỏ vẻ khó chịu khi có kẻ ngổ ngáo như nó phá đám vì trông nó lúc này chẳng giống đi dự tiệc mà giống đi đòi nợ vậy.Thấy nó hắn liền chạy ngay tới hỏi nó muốn ăn gì k để hắn lấy. Nhưng đáp lại cái vẻ nhiệt tình đó thì lại là một sự bất cần k hề nhẹ. Nó hướng ánh mắt về người phụ nữ đang bước tới chỗ nó: - Chào!.: nó nói , ánh mắt bắt đầu tóe lên sự tức giận.k để bà ta phản ứng, nó xông tới trong tích tắc và xoẹt.... máu ở mặt và hai cánh tay của ng phụ nữ đó chảy ra, ly rượu trên tay hắn rớt xuống. Hắn xông tới đẩy nó ra , đỡ lấy ng phụ nữ đang ngã xuống trong cơn đau đớn tột cùng. Bà ta cứ hét toáng lên, ng đó k ai khác chính là mẹ hắn.Mặt bà ta bắt đầu co rúm lại, người co giật liên hồi.Những vết thương trên ng bà ta đang dần nứt ra như bị động đất, nhưng có lẽ phải gọi là động thịt. Nó lập tức quay ra nhìn mn và đồ trong đại sảnh lập tức biến thành tro, ai nấy cũng đều sợ hãi mà bỏ chạy hết, bỏ lại hắn, nó và mẹ hắn.Hắn hoảng hốt gọi xe cấp cứu. - Mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ ơi mẹ mở mắt ra nhìn con đi? Mẹ , mẹ ơi....: hắn gào lên trong tiếng nấc.Khiến nó nhớ lại cảnh tượng của 5 năm về trước. Nó quay ng bước đi và nói: - Hôm nay chơi tới đây thôi. Hắn vì quá hoảng hốt với lại k nỡ ra tay đánh nó nên đành để nó đi. Sau khi nó đi khuất, cấp cứu cũng đã gọi, hắn nhìn xung quanh nhà và phát hiện còn một cái ghế đẩu, trên ghế còn có một cái lọ thủy tinh màu xanh nhạt.Hắn nghĩ là do nó cố tình để lại. Nên đã chạy lại lấy bôi vào các vết thương cho ng mẹ yêu quý của hắn. Quả thật rất hiệu nghiệm, các vết thương bắt đầu lành lại và bớt đau hơn,lập tức mẹ hắn đứng bật dậy,hắn cũng đứng dậy theo và: - BỐP... : một bàn tay có vẻ là yếu ớt thẳng tay tát vào mặt hắn, ng đó k ai khác chính là mẹ hắn. 5 năm trước tao đã cấm mày không được chơi với con nhỏ đó rồi mà, sao giờ nó lại ở đây? Mày đã thấy việc tốt nó làm cho tao chưa thằng khốn, mẹ hắn cứ thế, cứ xối xả vào mặt hắn từng câu nói độc địa nhất có thể. - Con xin lỗi.....con.. - BỐP...: mày nói câu xin lỗi với tao vì con ranh đó bao nhiêu lần rồi hả? Lần này tao nhất định sẽ không tha cho con ranh đó. Và tao cấm mày xía vào chuyện của tao, biết chưa hả? - Mẹ định làm j cô ấy? Hắn hoảng khi nghe những gì mẹ hắn nói. Mày không cần biết, giờ thì cút, cút cho khuất mắt tao đồ bất hiếu.
|
Cháp 14 Hắn không thể nói gì thêm nữa chỉ biết bước đi, bước ra khỏi căn nhà đó. Lượn lờ ngoài đường rồi tạt vào một cái quán bar,vì quá say nên lúc về hắn đụng độ vs mấy thằng du côn. Không phải vì quá say mà hắn thua, mà vì hắn thấy nó, nó đang đi bộ ở bên kia đường nên đã để chúng nắm đc sơ hở của hắn và đánh cho hắn một trận cảnh cáo. Vì quá mệt nên đã ngất lịm ở vỉa hè. ......chỗ nó......... - thưa đại tỷ ả ta đây.: Win nói. - Đưa dao cho NaNa. Cậu muốn xử cô ta thế nào cũng được nhưng k thể để cô ta chết.: Nó nói rồi nhắm nghiền mắt lại như đang ngủ. - Tại sao phải để cô ta sống cậu nói đi.: Shin có vẻ bực gắt lên vs nó.Nhưng nó mặc kệ.Thái độ bất cần của nó khiến cô bực. - Giết nó đi NaNa.: shin nói mà k hề suy nghĩ gì. Sau câu nói của cô bạn, nó đứng bật dậy xông tới trong tích tắc nó túm ngay cổ áo shin áp cô vào tường thì thầm vào tai cô bạn từng lời một: - Cô ta mà chết thì cậu sẽ là kẻ tiếp theo...: Nó nói, con ngươi đã chuyển sang màu đỏ của máu tươi từ khi nào không hay. Cả căn phòng ai cũng chết sững trừ Win, a ta quá hiểu việc giữ lại mạng sống cho ả Tuệ Anh là có mục đích từ trước. Sau câu nói nó thả tay ra rồi tiến về vị trí lúc nãy, khoanh tay trước ngực, gác chân lên bàn, mắt nhắm nghiền.NaNa có vẻ sở hãi, shin thì ngồi bệt xuống thở dốc. - YuKi à!...: mặt NaNa hơi nhăn lại. Nó đưa ngón tay trỏ lên môi và xuỵt dài một tiếng, NaNa hiểu í và biết rằng tất cả chỉ là cảnh cáo, nó sẽ k làm gì shin cả nên thôi.NaNa bắt đầu công việc của mình. - Sao vậy Tuệ Anh còn nhận ra tôi không. NaNa cố tỏ ra hiền lành bắt chuyện cô ta. - NaNa mình, mình xin lỗi, mình chỉ là, tại lúc đó mình,mình đang điên lên vì tình nên, nên mình,mình... Xin cậu hãy bỏ qua cho mình: Cô ta giờ đây đang van xin NaNa, khuôn mặt thì đẫm lệ nhìn vô cùng thê lương. - Được thôi. Cậu biết mình rất hiền mà. Mình sẽ tha cho cái mạng chó của cậu.: Cô vừa nói vừa trừng mắt lên nhìn Tuệ Anh. - Cảm ơn cậu. Vậy giờ cậu có thể cởi trói cho mình đc không?.: Ả ta có vẻ ngu ngu nên mới hỏi như vậy. - Ồ tất nhiên rồi nhưng hai tiếng nữa nhé.: Cô vừa nói vừa cười híp mắt.
|
Cháp 15 -Sao cơ? Đừng mà, đừng , á... á... đừng mà,.....hixhix..... huhu , á...á....Dừng lại đi mà.....!: cô ta vừa van nài xin tha vừa hét toáng lên trong đau đớn vì bị NaNa rạch vài đường hình bông hoa lớn trên tay , mặt, lại còn bị cô thả hai con chuột con vào trong áo váy. Vì bị băng chặt các chỗ có thể chuột chui ra mất nên lũ chuột cứ chạy toán loạn trong người, cắt khắp nơi khiến cô ta bấn loạn,sau khi rạch xong, đang chuẩn bị khâu lại thì ả ta đã ngất xỉu rồi
|