Không Mang Tên
|
|
Cháp 15(tiếp) Vì mới hết có một tiếng nên phải đánh thức ả dậy, sợ ả sẽ ngất thêm lfn nữa nên Leo đã tiêm cho nó 2 sa ranh chứa dung dịch màu đen xì. Dung dịch đó giúp ả không thể ngất hay ngủ đi trong vào bốn tiếng.Ả vừa tỉnh dậy đã hét ầm ĩ khắp phòng khiến Shin phải nhặt cái giẻ lau bàn lên nhét vào miệng ả.Sau khi khâu các vết rạch vào xong, NaNa kêu Win đem ả vào nhà kho nhốt tầm khoảng hai ngày sau đó sẽ tới chơi với cô ta tiếp. ...Sáng hôm sau... Mẹ hắn vừa bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức bị ngay mười bốn cây kim nhỏ phóng tới từ khắp các phía, bà ta chị kịp phát hiện và tránh đc có bốn cây, mười cây còn lại thì: 2 cây ghim vào chân trái, 2 cây ghim vào chân phải 2 cây ghim vào tay trái, 2 cây ghim vào tay phải 2 cây cuối cùng ghim thẳng vào mắt bà ta. Lập tức bà ta hét toáng lên rồi ngất xỉu hắn nghe thấy lập tức chạy ra thấy mẹ mình như vậy trong đầu hắn bỗng hiện lên hình bóng của nó nhưng cũng chưa chắc đó là do nó làm vì mẹ hắn cũng gây thù oán với khá nhiều người.Sau đó hắn gọi ngay cho cấp cứu. Bước vào lớp hắn đã thấy nó ngồi gác chân lên bàn,khoanh tay trước ngực,miệng nhai sing-gum, mắt hướng về phía cửa sổ.Hắn định xông tới túm cổ áo nó thì bị Win tặng nguyên cho cú đấm vào mặt.Vì không thể tiến lại gần nó nên hắn phải đứng đó chút giận lên cái bàn học.Hắn nhấc chiếc ghế lên cao ai nấy cũng đều có cùng suy nghĩ rằng hắn sẽ đáp về chỗ nó vì hướng nhìn của hắn đang nhắm vào nó. Nhưng không, thật bất ngờ khi hướng ném đổi chiều, chiếc ghế bay thẳng ra chỗ cửa ra vào cái rầm, mấy đứa áp mặt vào cửa, khe cửa cũng chịu tổn thương không kém khi chếc ghế được ném vs lực khá mạnh, khiến cho cánh cửa đóng sầm lại rồi lại bật ra và chở nên méo xệch khi cánh cửa bật ra đập vào tường, chiếc ghế thì tan nát. Ai nấy cũng đều chạy toán loạn về lớp hết chỉ còn vài ng là đi bình thường vì còn dìu người bị thương về phòng y tế.Tất cả không ai còn dám ho he, bén mảng tới cài lớp đang xảy ra hỗn chiến đó, cô giáo và học sinh cùng lớp vs tụi nó thì phải chuyển sang lớp khác học tạm.Khói đang bắt đầu bốc lên nghi ngút trên đầu hắn. Hắn khịt mũi một cái rồi nhìn về phía nó với đôi mắt sắc lạnh nói: -Tại sao Kim Anh lại làm vậy?: hắn vẫn cái giọng lạnh lùng đó hỏi nó : - Bữa trước cậu làm vậy chưa đủ sao? Nó vẫn không thèm để í đến câu hỏi của hắn, vẫn cái dáng cũ lúc hắn bước vào lớp nhìn thấy nó. - Sao cậu không trả lời?: hắn bắt đầu gắt lên... Nó liền quay qua nói một câu không đầu không đuôi, trả lời cho ba câu hỏi của hắn: - Thích!/Chưa!/Sao? : nó nói vs vẻ lạnh lùng vốn có trên khuôn mặt nó.
|
|
Cháp 16: Hắn lại khịt mũi một cái nữa. - Được rồi vậy chúng ta cá cược nhé: nói rồi hắn quay qua nhìn nó. - Cá gì? -Hình như trước kia cậu từng chơi rất giỏi bóng rổ, vậy chúng ta sẽ thi bóng rổ. Ai ghi được 50 quả đầu tiên sẽ thắng... - Không được: Hắn vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Win chặn họng. -Tại sao : Hắn hỏi - Chị ấy.../Được điều kiện là gì?: lần này thì tới lượt Wn bị nó ngắt lời. - Nhưng mà chị à chị k thể chơi môn đó được! - Tại sao không chơi được? : Hắn quay ra hỏi Win. - Win! : Nó quay ra nhìn thằng đàn em trừng mắt hằn giọng. - Không có gì nói điều kiện đi.: lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nó quay ra nhìn hắn. - Người thua sẽ chấp thuận ba yêu cầu của người thắng nói.Chỉ vậy thôi. - Địa điểm. - Sân bóng rổ trường mình. : Hắn nói - Bây giờ luôn đi.: nói xong nó đi thẳng ra khỏi cửa lớp. Trên đường đi tới sân bóng NaNa và Shin cố khuyên can, nài nỉ, ngăn cản nó nhưng nó chẳng mảy may để tâm tới. Tới nơi nó và hắn bắt đầu cuộc chơi. Mỗi lần nhảy lên cao tận gần 4m, nhưng chỉ sau hai phút nó đã kết thúc bàn thắng. Hắn thì thua thảm hại khi không ghi được bàn nào.Sau vài giây ngỡ ngàng vì tài chơi bóng quá giỏi của nó, hắn chạy tới hỏi nó muốn gì ở hắn,nhưng nó không nói gì mà chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Nó vừa mới chỉ bước ra khỏi cửa liền ngã gục xuống. Bọn nó còn chưa kịp chạy tới xem nó thế nào thì lập tức có một bóng đen lao tới mang nó đi, những người có mặt ai cũng hốt hoảng chạy đi tìm nó. Giờ đây nó đang nằm trong một căn phòng được sơn màu xanh nhạt, đèn bật nhỏ mờ mờ không sáng hẳn. - Thưa chủ nhân cháo của cô YuKi đây ạ!: Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào. - Được rồi bà về phòng nghỉ ngơi đi : death - YuKi à cô mau tỉnh lại đi! Xin cô đó! : Death dùng hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay trái của nó ghì vào trán giọng nói có vẻ buồn buồn. có cảm giác bị động chạm, giống như một luồng điện vậy, sau câu nói nó lập tức mở mắt ra. Nó nhìn xung quanh rồi rụt tay lại, lập tức Death quay ra. - Em tỉnh rồi à!Để tôi đi lấy cháo cho em ăn.: Death đang định đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại. - Đừng đi tôi không đói.: Nó mở to mắt nhìn anh ta, đôi mắt từ màu đỏ bồng biến thanh màu cafe sữa.Anh ta đã sững lại vài giây vì đôi mắt đó. Anh còn chưa kịp nói thêm câu nào thì lập tức bị sốc nặng vì hành động của nó. Nó rướn người ra khỏi giường vòng tay ôm chầm lấy anh ta. - Đừng đi, đừng rời xa tôi, giờ tôi chỉ cần anh thôi;đừng bỏ tôi lại một mình. Xin anh đó! :Sau câu nói nó tuột tay khỏi người Death ngất lịm đi, may anh đã đỡ nó kịp thời.Nó lại ngủ còn Death thì lại ngồi đó nhìn nó. ... Chỗ hắn, NaNa, Shin, Leo, Win, Rin... Hắn cùng mọi người đang tìm nó ráo riết khắp nơi. Cũng đã hơn một ngày nó biến mất rồi. Hắn đang rất hối hận, hối hận tại sao lúc đó không hỏi kĩ Win,không để tâm những gì NaNa nói mà lại ích kỉ cứ bắt nó phải đấu. Hắn cứ điên lên mỗi khi có thằng đàn em tới thông báo rằng không tìm thấy nó, lập tức hắn kết liễu mạng sống của tên đó luôn. Hắn vẫn cứ đi tìm còn tụi NaNa thì quay về ba để tiếp tục công việc với Tuệ Anh như đã hẹn. Lần này thì tới lượt Shin: Cô dùng một chiếc dao có mũi nhọn, một chai dung dịch màu hồng; một lọ tiêu tán, chanh, muối, tỏi, mắn và một hũ mật ong nhỏ.Chúng nó còn chuẩn bị thêm bếp nướng. chúng nó lôi Tuệ Anh ra khi đang bị trói trên chiếc ghế, và lôi luôn ba thằng mà Kim Anh tha mạng cho hôm trước,ra ngoài. Shin bắt đầu cuộc thí nghiệm của mình.Cô rạch từng miếng thịt trên người Tuệ Anh. Cô rạch tầm 33 cái trên người ả tương đương với mười một miếng thịt. Rảnh tới đâu ả kêu khóc ầm ĩ, rên rỉ chửi bới tụi nó không ra gì khiến cho NaNa phải lấy chiếc tất của một thằng đệ đang đeo nhét vào mồm ả. Shin lại bắt đầu thực hiện bước thứ hai, cô bắt đầu xát muối vào người ả cho sạch máu trên ng chảy ra, rồi dùng một chút nước trắng tráng qua cho sạch, Sau đó cô dùng chanh để chà lên người ả thêm lần nữa để khử mùi tanh. Sau đó là tiêu tán, tỏi, mắm thoa hết lên ng ả. Để cho ả có đủ sự tỉnh táo để chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối thì Shin đã tiêm vào người ả một lượng dung dịch như lần trước. Vì bị nhét tất nên Tuệ Anh không thể la lối gì được mà nước mắt thì cứ chảy ròng ròng như mưa. Bước tiếp theo và cũng gần là bước cuối cùng,Shin cắt từng miếng thịt trên người ả ra cho vào một hỗn hợp: tiêu tán, tỏi mắm, mật ong pha sẵn để khi cho lên bếp nướng thịt được thơm và có vị ngọt hơn. Trong lúc chờ cho món thịt người nướng chín cô bắt tay vào xử lí nốt nguyên liệu cuối cùng. Shin lấy chai dung dịch màu hồng đổ lên những chỗ bị cắt thịt ra trên cơ thể Tuệ Anh, đổ đến đâu da ả ta phồng lên đến đấy và lành lại. Khi bị đổ thứ dung dịch ấy lên người ả nhìn thật kích thích, đổ đến đâu người ả ta phát sáng đến đấy nhưng cái cảm giác mà ả ta phải chịu thì không thích chút nào. Cảm giác như có hàng chục cây kim nhỏ đâm liên tục lên người vậy, cái cảm giác tê tê rồi nóng lạnh...cứ liên tục xuất hiện trong cơ thể ả thật đau đớn khổ sở.
|
Cháp 17: Thịt vừa chín thì ả ta được đưa vào vào một căn nhà nhỏ, có giường và một bộ bàn ghế nhỏ.Sau khi nhốt nó vào trong đó với lũ háo sắc thì Shin bắt đầu gắp thịt nướng ra đĩa và một thứ nước màu đỏ lòm trong ba cái ca lớn,chỉ cần ngửi qua thôi cũng đủ biết đó là máu và đó cũng là thứ mà nó tụi nó chiêu đãi ba thằng ranh con mà Kim Anh tha cho.Leo giờ đã bắt đầu lên tiếng: - Đây là hậu đãi mà hại các tỷ của bọn ta dành tặng cho ba đứa tụi bây. Mau dùng đi và đừng để lại bất cứ thứ gì.Một thằng trong số đó bắt đầu phản kháng lại: - Tại sao chứ? Cứu tụi này xong rồi muốn tụi này làm gì thì làm à. Mơ đi, Tao Khinh. Những thứ này chỉ dành cho chó ăn thôi. Một đạp. Sau câu nói hắn bị Win dá bay ra sau đập người vào tường.Hai thằng còn lại thì ngồi im re không dám bày tỏ bất cứ thái độ gì.Rin bật qua bàn xông tới xốc cổ áo tên đó lên: - Vậy giờ mày muốn ăn như một con chó hay muốn cả cái nhà của mày nát còn mày thì giống ả ta?: Sau câu nói Rin buông tay khỏi người tên đó, bước lại chỗ ngồi.Một thằng khác lên tiếng nhưng có vẻ run run: - Chúng tôi sẽ ăn nhưng các người phải cho chúng tôi một lí do rằng tại sao lại tha cho bọn tôi chứ! - Á à giờ tụi mày còn dám mở mồm ra mặc cả với tụi này hả! Đúng là uổng công Đại Tỷ đã tha mạng cho tụi bay.: Rin nói - Không phải vậy. Chỉ là tụi tôi tò mò thôi!: Tên thứ ba lên tiếng. - Ăn đi. Rồi tao sẽ nói cho tụi mày biết. Bọn chúng nhắm mắt bịt mũi uống sạch ca máu tươi rồi bắt đầu ăn thịt nướng thì Leo lên tiếng: - Đơn giản là vì hoàn cảnh nhà bọn mày và đây không nhầm thì là lần đầu tiên tụi mày làm chuyện này nên đại tỷ mới tha cho tụi bay. Sau khi tụi đó ăn xong, vì được YuKi dặn từ trước nên tụi đó đã được nhận vào làm trong quán. Tối hôm đó là một buổi tối mệt mỏi vì vừa rời bar thì tụi NaNa lập tức đi kiếm nó khắp nơi. Vừa về tới nhà thì trời bỗng đổ mưa. Bọn nó dù không hẹn nhau những cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trời mưa báo hiệu cho việc nó đang sống bình an hạnh phúc nơi nào đó.Nhưng ngược lại, riêng hắn thì vẫn phờ phạc một mình ngoài đường ướt đẫm nước mưa tìm kiếm hình bóng nó cho tới khi bắt gặp anh nó hắn mới biết được dấu hiệu mưa này là điềm báo bình an hạnh phúc chỉ dành riêng cho nó, lúc này hắn mới an tâm hơn phần nào. 5h30p sáng Trời vẫn đang mưa, một cô gái diện chiếc váy ngủ màu trắng dài tới đầu gối, tay lỡ, cổ tròn. Đôi mắt màu xanh của biển cả, vô hồn; mái tóc dài được buông xõa màu đỏ óng ả, tay cầm một chiếc dù màu xanh nhạt, đôi chân trần đi trên cỏ quanh khu vườn trồng đầy hoa. Đó không ai khác chính là nó. Có lẽ do thức thông vài ngày nên Death Giờ đây đang chìm vào giấc ngủ; một nửa thân trên giường, một nửa dưới sàn. Ngôi nhà đang chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Nó vẫn đi trong khu vườn, đi trên nền cỏ xanh ngắt thấm đẫm nước mưa.Bỗng dưng cây dù trên tay nó rớt xuống, đầu nó đang đau như búa bổ, nó ngã xuống bãi cỏ. Co mình lại, hai tay nó ôm lấy đầu; bà quản gia bước ra vì lúc đi lên lầu thấy cửa phòng mở, đang định chạy tới xem nó như nào thì lập tức có một cái bóng đỏ lòm xuất hiện bế nó đưa đi, và đó không ai khác chính là "ma rắn độc". Một nơi rất đẹp, có một con suối nhỏ trong vắt chảy quanh một thung lũng nhỏ. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ trên một cây cổ thụ lớn. Giờ đây nó đang nằm trên một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh, mắt mở to nhìn xung quanh. GST bước vào tới gần chỗ nó, trên tay bê tô cháo và nói : - Nơi này là do tôi làm để tặng em, không ai có thể xâm nhập vào đây nên khi nào em gặp chuyện hãy tới đây hoặc tìm tôi, chứ từng tới đó.: Anh ta nói nhưng không hề nhìn nó. - Anh đưa tôi tới đây sao?: nó hỏi - Đúng vậy! Anh thấy em ngất trong vườn nhà Death. - Death?: nó hỏi GST một câu cụt ngủn không chủ vị, nó dần bước ra khỏi chiếc giường nhưng bị GST kéo lại.Nó hất tay anh ta ra rồi bước ra khỏi ngôi nhà, bật nhảy từ trên cây xuống mặt cỏ. Xung quanh toàn cây cối và có một con suối nhỏ. Nó dần đi ra tới đường lớn rồi về thành phố.
|
Cháp 18: 5h37p tại nhà hắn. - Mẹ à mẹ đừng đi mà. Con biết là khi con đi tìm Boo mẹ sẽ giận nhưng mẹ à còn không thể trơ mắt nhìn cô ấy biến mất mà không làm gì... MẸ KHÔNG THỂ HIỂU CHO CON SAO?: Hắn bắt đầu nổi nóng khi mẹ mình muốn bỏ đi. - Ba đã bỏ con rồi giờ mẹ cũng muốn bỏ con sao? Không biết con có phải con đẻ của ba mẹ không nữa.../ Chát:âm thanh đó không đâu khác chính là từ mẹ hắn. Sau câu nói hắn nhận nguyên cái tát từ mẹ mình. - Im ngày! Mày không phải con tao thì tại sao tao phải nuôi nấng mày cho tới tận ngày hôm nay cơ chứ. Mày nói mà không biết nghĩ à. - Con!/ Mày đúng là cái đồ bất hiếu. mày lúc nào cũng lo cho cái con ranh đó, có khi nào mày nghĩ đến cảm nhận của mẹ mày chưa? : Hắn / mẹ hắn - Chưa! : hắn còn chưa kịp mở lời thì mẹ hắn đã gắt lên. - Lúc nào cũng Boo . Boo . Boo. Mong sao con ranh đó biến mất hoặc chết luôn đi cho đỡ chướng mắt. Giờ thì tránh ra tao còn đi có việc. Hắn bước sang một bên để mẹ mình đi nhưng bà ta vừa bước ra đến cửa thì từ trên mái hiên rơi xuống một lũ rắn, chúng cứ trườn tới cắn bà ta tới tấp. Chân bà ta bắt đầu tím bầm rồi sưng húp lên. - Á.. á ... á... : Bà ta hét lên thất thanh bà ta ngã gục xuống cả người như bị dị ứng, cứ sưng phồng cả người lên. Mặt bà ta bắt đầu xuất hiện mấy cái bọng nước to đùng. Hắn thấy vậy định chạy tới đỡ mẹ mình dậy nhưng không hiểu tại sao cả người không thể di chuyển như bị đóng băng vậy. Hắn cứ đứng đó tròn mắt nhìn người mẹ mà mình thương yêu quằn quại trong đau đớn, khiến hắn nhớ về cảnh tượng của năm năm trước. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn là tiếng hét thất thanh của bà ta vì cái bọng nước bắt đầu vỡ ra, máu chảy ra cũng ngày một nhiều. Thường thường thì khi con người rơi vào tình trạng này chắc chắn sẽ ngất xỉu nhưng bà ta thì hoàn toàn ngược lại, mồm thì vẫn cứ gào thét còn mắt thì cứ mở to như cái đèn pha.Hắn bắt đầu nghĩ tới nó. - Hoàng Kim Anh!Là bạn đúng không, làm ơn đừng hành hạ mẹ tôi nữa có được không? Như thế là quá đủ rồi. Nếu đối với cậu vẫn chưa là gì thì cứ trút hết lên người tôi này. Giờ nó đang ngồi trên cây nở một nụ cười nửa miệng. Nó hạ cánh từ trên cây xuống bãi cỏ một cách nhẹ nhàng. Thấy nó bước tới, lũ rắn trườn sang hai bên, cúi đầu như một lời chào. Nó bước tới cầm hai cây súng trên tay, một bên là cây súng nước nhưng không phải là thứ nước bình thường mà là một thứ dung dịch màu xanh lè; cây còn lại là súng bắn tỉa loại nhỏ xíu mà nó mới chế. Tốc độ bắn ra là 300km/0,1s người ta có thể chết mà không kịp định hình. Nó nhấc cây súng nước lên, xịt hết chỗ dung dịch màu xanh đó lên người bà ta và lập tức các chất độc trên cơ thể bà ta tan biến hết. Bà ta lập tức đứng lên chĩa thẳng cây súng vào đầu nó và Bằng... Một âm thanh chói tai vang lên và một cánh tay rơi xuống. Hắn đã bàng hoàng khi tiếng súng vang lên, hắn nghĩ rằng nó sẽ chết, sẽ lại tái diễn cái cảnh tượng của năm năm về trước.Nhưng lại ngược lại hoàn toàn Nó vẫn đứng đó vì khẩu súng của mẹ hắn đã bị tráo lúc lũ rắn vây quanh.Cánh tay cầm súng rớt xuống bà ta lập tức hét toáng lên vì đau đớn, trên chỗ đứt của cánh tay có mấy cái kim nhỏ gim vào và Bùm.. cánh tay trước khi chạm đất đã bị nổ tung bà ta đang trong cơn hoảng loạn vì đau đớn, giờ lại thêm một cú sốc nữa càng khiến bà ta phát điên. Chân hắn bắt đầu có thể cử động, hắn chạy tới đỡ mẹ hắn dậy nhưng bị bà ta đẩy ra. Hắn tiến tới chỗ nó, quỳ xuống xin nó tha mạng cho mẹ mình. - Boo à.. à không .. Kim.. Kim Anh, xin bạn hãy tha cho mẹ tôi, như thế là quá đủ rồi. Xin bạn đấy.: Hắn vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống.sau khi nói xong hắn ngước lên nhìn nó, hai ánh mắt gặp nhau, nó cảm thấy có gì đó nhói nhói liền quay đi tránh ánh mắt ấy.Hắn liền đứng dậy nói tiếp: - Kim Anh! Bạn sẽ tha thứ cho mẹ mình đúng không! :hắn vừa nói vừa bước tới nhìn thẳng vào mắt nó, đưa hai bàn tay ra nắm lấy tay nó. Nó không nói gì mà chỉ rụt tay lại rồi đút cây súng, quay gót bỏ đi. Thấy thế hắn chạy tới kéo tay nó lại rồi ôm chầm lấy nó, nó vẫn đứng đó, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu cafe sữa. - Làm vk khánh, Kim Anh có đồng ý không?: có lẽ hắn đã quên mất rằng mẹ hắn vẫn nằm kia, máu vẫn chảy; cơn điên thì lên đến tột độ mà hắn vẫn còn ở đây nói lảm nhảm như thế. - Dù cho tôi đã đối xử tàn nhẫn với bà ta?: nó bắt đầu mở lời. - Chỉ là trả nợ thôi mà. Hòa nhé, không ai nợ ai. Khánh và Kim Anh, chỉ hai đứa mình thôi; hãy rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ dành cho hai ta. Boo có đồng ý không?: Sau câu nói hắn đẩy nó ra và nhìn thẳng vào mắt nó.
|