Không Mang Tên
|
|
Chap 23: - ba ơi người trong ảnh là ai vậy?:Cô con gái của Win hỏi và chỉ vào ảnh là hình của nó mà Win để trên bàn làm việc, khiến anh nhớ tới nó, người mà anh yêu thầm từ cái ngày gặp nhau bên nước ngoài.Mooijt cô gái yếu đuối và dễ khóc nhưng lại có được sự gan dạ đứng ra bảo vệ một cậu bé xa lạ. - Ba ơi, ba ơi ,.. Papa!: cô bé cố gọi nhưng không được, may có cậu anh trai lên tiếng mới lôi anh ra được khỏi dòng hồi ức. - Hả..à..à đó là một người rất quan trọng với ba. Người đó vừa là ân nhân, vừa là người mà ba yêu và cũng là người đã tạo dựng lên cái cơ ngơi này.: Sau câu nói, ánh mắt hướng về nó trên khung ảnh. - Vậy đó chắc hẳn là một người tốt đúng không papa?: Cô con gái nói. - Uk!Đúng vậy. Cô ấy là một người rất tốt và cũng là người rất...:Nói tới đây anh dừng lại, trên mắt anh bắt đầu phảng phất một chút u buồn. - Rất gì vậy papa?: cô con gái lại hỏi. - À không có gì đâu con: Win. - Giờ cô ấy đang ở đâu? Sao lại giao tài sản của cô ấy cho chúng ta?: Cậu con trai lên tiếng, ánh mắt cậu nhóc có vẻ rất nghiêm túc. Anh không trả lời. Một tay chống chán, mặt cúi gằm xuống bàn; tay còn lại phẩy phẩy ý kêu hai đứa ra ngoài.ARa và Ray hiểu ý nên đi ra ngoài. - Anh Ray...ARa thấy Ray đang đứng ngẩn người như suy nghĩ gì đó nên cô vừa gọi vừa dùng tay giật giật vạt áo cậu nhóc. - À .. hả?: Đang suy nghĩ thì bị cô em gái làm phiền khiến Ray giật mình. - Anh đang nghĩ gì vậy?: ARa ngước lên nhìn anh trai bằng đôi mắt long lanh màu xanh nhạt của mình. - À không có gì.: Ray vẫn có vẻ vẫn còn chút lang thang trong dòng suy nghĩ. - Vậy hai dẫn ARa đi công viên chơi nha.: ARA nói - Bây giờ anh có chút việc cần làm. ARA tự chơi một mình trong phòng nha, hôm khác anh sẽ dẫn em đi công viên.!: Ray nói - umk..!: cô em gái có vẻ hơi nhăn nhó. - Vậy nha! ARa ngoan về phòng chơi nha. khi nào anh hai xong việc hai sẽ mang qua cho em con heo ở trên đầu giường phòng anh được không. - Umk...! ARa nói xong thì đi thẳng về phòng. ..... Loading... Trong một khu vườn rộng dưới mặt đất à không phải gọi đúng hơn là trên mây, có một chiếc xích đu lớn làm bằng pha lê, trên xích đu có một người con gái vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng, vận trên mình bộ cổ trang Trung Quốc màu xanh nhạt như bầu trời xen lẫn ít mây trắng bồng bềnh.Mái tóc màu đỏ óng được buông xõa.Tay trái đặt lên trán làm cho khuôn mặt được che khuất đi một chút nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có mà cô sở hữu từ khi lọt lòng. Tay còn lại đặt trên bụng; chân cô đeo một đôi hài trắng muốt, mỗi mũi hài còn được gắn thêm một quả bông nhỏ.Chân phải duỗi thẳng trên xích đu còn chân trái thì buông thõng xuống đang đung đưa theo chiếc đu. Và đó không ai khác chính là nó.Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy một thiên thần nằm trên chiếc xích đu pha lê với vẻ dịu dàng, hiền thục và toát lên sự quý phái, hút hồn. Nhưng chưa hiểu được bản chất thật sự củ một con quỷ máu lạnh. Nếu không động tới nó thì sẽ là một thiên thần còn khi đã phạm phải sai lầm thì kết thúc nhẹ nhất là tàn phế và đau khổ vĩnh viễn.
|
Chap 24: - Em đang làm gì vậy?: Một giọng nói ấm áp vang lên và đó không ai khác chính là Death. Có lẽ đối với mọi người lời lẽ của anh ta sẽ trở nên lạnh nhạt, khô khan nhưng khi chạm mặt nó thì anh không thể dùng được cái chất giọng đó nữa. Không trả lời, nó vẫn nằm đung đưa trên chiếc đu - Em vẫn nhớ cậu ta à?: Anh vẫn hỏi nó nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. - Em hối hận rồi sao? Anh đứng lặng người ngắm nhìn nó. Thời gian trôi qua cũng đã hai năm nhưng nó không nói một lời nào. Lúc nào cũng ăn một chút, còn đâu toàn nằm dài trên chiếc xích đu; thỉnh thoảng thì chăm sóc mấy cây hoa giấy hoặc là ngồi bên bờ suối nghịch nước.Đứng đó được một lúc thì anh rời đi. - Yuki? Phải bạn không YuKi?: Một giọng nói trầm ngâm vang lên. Nó thấy giọng nói này rất quen, ngồi bật dậy nó quay ra phía phát ra tiếng nói ấy. Mắt nó mở to vẻ ngạc nhiên, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ. - Đúng là bạn rồi.: tên đó vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó. - Mình rất nhớ cậu YuKi à! Đôi mắt nó bỗng cụp xuống khóe môi không còn nở nụ cười. Tên đó đẩy nó lui ra khỏi mình để ngắm nhìn nó nhưng bắt gặp cái vẻ buồn rầu đó. - YuKi? Cậu sao vậy ? Gặp lại mình cậu không vui sao?: Tên đó nhìn đó lông mày hơi nhíu lại gượng hỏi. - Mà khoan đã! Tại sao cậu lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy YuKi?: Trên khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ lo lắng về nó khi sự hiện diện của nó lại có ở nơi này, cái nơi mà người ta không thể trở về. - Không có gì. Nhưng tôi xin lỗi về tất cả.: nó nói mặt vẫn hiện hữu sự buồn bã. - Xin lỗi? tại sao chứ? Vì cái gì chứ? Tại sao cậu lại xin lỗi mình? YuKi à đừng im lặng vậy. Cậu trả lời mình đi.: Tên đó vẫn cứ hỏi nhưng nó vẫn im lặng, hai bàn tay tên đó nắm chặt lấy bả vai nó; cảm giác rất đau nhưng nó không lên tiếng. - Đều tại tôi. Tại tôi khiến cậu mất mạng, khiến cậu phải một mình trên này: Nó vừa nói vừa nhìn vào mắt tên đó, sau câu nói nó cúi gằm mặt xuống. - Lỗi của cậu ư? Không. Không phải vậy, là do mình tự nguyện, không phải lỗi của cậu. Nếu cậu cứ khăng khăng cho rằng đó là lỗi của cậu thì hãy bù đắp cho mình đi.: câu cuối cùng tên đó cúi mặt xuống nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nó. - Bù đắp?: nó nói - umk đúng vậy.: tên đó khẳng định một câu chắc nịch - Nhưng giờ tôi đâu còn gì để bù đắp cho cậu?: nó nói - Cậu còn chứ. Mình chỉ cần cậu đồng ý với mình một việc thôi là được. - Nói đi: Nó ngước lên nhìn tên đó, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. - lấy mình nhé! tên đó lại nhìn xoáy vào đôi mắt nó. Nó trợn tròn mắt trước lời cầu hôn của tên đó. Vẫn còn ngẩn người ra vì câu nói thì Death xuất hiện. Anh đi tới, rất nhanh giống như một cơn gió vậy; hất mạnh khiến tên đó đập mình vào bồn cây. - Biến về với chủ của mày đi là vừa: Anh nói, mặt trở nên lạnh tanh vấn vương một chút sát khí trong đôi mắt. Nó bỗng dưng ngất xỉu, may anh đã đỡ nó kịp thời. - YuKi. YuKi..!: Tên đó cố gọi với theo nhưng không được vì Death đã bế nó đi mất rồi.
|
Chap 25 Tại một ngôi nhà rộng lớn chẳng khác gì một cung điện nguy nga được làm bằng pha lê. Cánh cửa được tạo ra từ một làn nước trong suốt, Người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người bên ngoài thì không thể thấy gì có bên trong.Trong một căn phòng trên tầng ba, trên một chiếc giường rộng sau tấm rèm được tạo ra từ thứ nước ở cửa chính là một thiên thần vận trên mình bộ cánh màu xanh da trời nhạt đang chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh là một thần chết tàn bạo, vô cảm nhưng giờ đây lại trở nên lương thiện, biết quan tâm tới nó, một người đặc biệt đối với Death. Anh vẫn cứ ngồi đó, ngắm nhìn nó. NÓ vẫn cứ thế: mỗi tháng lại ngất xỉu vài lần khiến anh trở nên lo lắng, đã từng rất nhiều lần anh đưa cho nó uống trực tiếp viên oxi giúp nó có thể điều hòa ổn định hơi thở khi ở trên thiên giới này nhưng nó nhất quyết từ chối tất cả.Vì thế anh chỉ còn cách bỏ vào sữa nó uống nhưng tác dụng sẽ bị giảm còn một phần ba. Mặc dù anh là thần chết nhưng việc đưa nó xuống nơi âm giới đó là tuyệt đối không được vì việc hô hấp của nó khá yếu nếu đưa nó xuống đó đồng nghĩa với việc kết liễu mạng sống nó ngay ngày đầu tiên bước chân vào. Việc nó không chịu uống viên oxi có phải là vì nó không muốn bên Death hay là vì: - "Em vẫn còn yêu hắn ta sao? Ước gì thứ tình cảm đó có thể thuộc về tôi, tôi sẽ không khiến em phải tổn thương giống như hắn ta đã làm. Hhh... tôi đang nghĩ gì vậy trời, đúng là nực cười mà, em đâu có yêu tôi đâu...!" Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì nó cử động và dần mở mắt ra khiến anh cũng thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn mà mình tạo ra cho bản thân. Sau khi tỉnh dậy thì nó lại đi ra khu vườn nơi có chiếc xích đu. Anh đi theo nhưng vẫn luôn nhớ rằng phải giữ khoảng cách với nó. Hai người mỗi người một việc. Nó thì nằm đó còn anh thì thổi sáo. Trong không gian nhẹ nhàng và tiếng sáo vi vu bỗng một cô gái mang đôi cánh màu trắng, mái tóc màu vàng óng đột nhiên từ đâu đó lao tới cô dùng hai bàn tạo ra một luồng sáng hình tròn rồi luồng sáng đó được đẩy về phía nó à không. đúng hơn là về phía một con gì đó màu đen xì khó diễn tả và "Rầm" , Death vì mải thổi sáo nên không để ý. Chiếc xích đu vỡ vụn con vật đó cũng biến mất chỉ còn lại nó nằm trên đống pha lê.Death lập tức lao tới đỡ nó dậy, vừa đứng dậy thì :"Ục", một dòng máu đỏ chảy dài từ khóe môi xuống cằm nó. - YuKi à!: Death hốt hoảng khi thấy nó thổ huyết. Sau câu nói của Death thì nó ngất xỉu may anh đã đỡ nó kịp thời. Bồng nó trên tay anh lướt ngang qua cô gái thiên thần đó không một chút cảm xúc,toàn thân chỉ có ám khí tỏa ra.Cô gái đó ngã khụy xuống nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt trở nên đượm buồn; nhìn về phía Death rồi nhìn về phía chiếc xích đu đã bị cô làm cho vỡ vụn. Giới thiệu nhân vật mới: Lâm Gia Huy: bằng tuổi nó, quen nó bên nước ngoài. Một lần vì đỡ đạn cho nó nên đã qua đời. Cao 1m85, là một mỹ nam trên thiên giới; Với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu tím hút hồn.Giờ đang là thuộc hạ đắc lực của Quốc Vương trên thiên giới. Queen (nữ vương): Con gái của Quốc Vương, người sẽ kế thừa ngôi vị của cha mình và sẽ là người đứng đầu thiên giới trong tương lai.Cao 1m70, thân hình nhỏ nhắn; mái tóc màu vàng óng xoăn lọn. Đôi mắt màu vàng như màu tóc.Dễ khóc trước mặt Death, cứng rắn trước mặt mọi người.
|
Chap 26: Sau khi đưa nó về phòng, Death đi tới khu vườn nơi có chiếc xích đu bị hỏng. Vừa tới nơi Death đã thấy Queen ở đó xếp lại từng mảnh vỡ của chiếc đu. Anh không qua đó mà đứng lại xem cô định làm gì với những mảnh vỡ đó. Vừa xếp xong thành một đống cô rút cây trâm bằng đá thạch anh trên đầu xuống, cô nhắm nghiền mắt lại, đưa cánh tay trái về phía trước; tay phải cầm chiếc trâm cô đưa lại gần mạch máu ở cổ tay trái và xoẹt.. máu ư? không. Chả có giọt máu nào chảy ra cả. Cô mở mắt ra thì thấy Death và cây trâm trên tay anh. Cô cúi gằm mặt xuống, khóe mi ướt đẫm, từng dòng lệ tuôn rơi. - Muội về đi.: Một câu nói ngắn gọn nhưng nó chẳng khác gì con dao găm đâm thẳng vào tim cô. Cô ngước lên,đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, khuôn mặt cô lúc này thật thê lương. Nước mắt vẫn rơi, cô vẫn nhìn anh. Nếu như không phải vì tuân thủ luật mà anh đưa ra thì có lẽ giờ đây cô đã đi tới ôm chầm lấy anh mà khóc và xin lỗi về việc mình vừa gây ra với chiếc xích đu rồi. - Muội sẽ sửa lại chiếc xích đu vì thế..vì thế huynh đừng giận muội có được không? Muội xin lỗi, thật sự lúc đó muội/ Ta sẽ tự làm, muội về đi: Cô vừa nói vừa khóc nức nở nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn họng.Vừa nói xong thì GST xuất hiện cùng vài tên thuộc hạ. - Dọn hết chỗ này đi.: Death nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh thì thuộc hạ của GST đi tới mang chỗ đổ vỡ đó đi. - Cô gái đó sao rồi, muội có thể tới thăm cô ấy không?: Cô ngước lên nhìn anh với vẻ mặt vô cùng dễ thương, hàng mi vẫn còn ươn ướt vì vừa mới khóc. - Không.:Với cái vẻ lạnh tanh, anh từ chối cô một cách thẳng thừng - Cô ấy không thích người lạ. MUội về đi.: Vì thấy Queen vẫn chưa đi nên anh đã nói rõ hơn với cô và mời cô về. - Muội chỉ tới thăm một chút xíu thôi. Cô ấy ở trên đây chắc sẽ rất buồn ấy.Đi mà... huynh.À vầy đi có được không..Muội chỉ tới nhìn cô ấy chút xíu rồi sẽ đi, muội hứa sẽ không làm phiền cô ấy đâu..nha..nha...!:Giờ nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ con với đôi mắt long lanh, môi hơi chu ra; tay đan vào nhau như cầu nguyện để dưới cằm. Cùng lúc đó GST tới gần thông báo về việc dưới diêm phủ có chút chuyện nên anh đã gật đầu đồng ý. Cô đi theo chỉ dẫn của anh cuối cùng cũng tới nơi. Cô đứng trước cửa chính, cô đưa tay chạm vào dòng nước rồi cô vén nó sang một bên để mình đi vào như vén một tấm rèm cửa. Cô bước vào trong, đi thẳng lên phòng mà nó đang nằm.Trên tay cô có mang theo một giỏ hoa quả mà cô vừa mới sai người hầu hái. ...Loading... Sau khi cưới được hơn nửa năm nhưng Như vẫn không thể mang thai. Sau khi đi khám bác sĩ về thì cô ốm nằm liệt giường ba ngày vì biết được rằng mình không bao giờ có thể mang thai được. Hắn đã tới rất nhiều trại trẻ mồ côi và cuối cùng cũng tìm cho mình được một tiểu công chúa Xinh xắn chẳng kém gì nó hồi nhỏ. Từ ngày có công chúa nhỏ này thì hầu như thời gian rảnh rỗi anh đều đưa cô bé đi chơi khắp nơi, không thì cũng cũng ngồi chơi ở nhà với cô bé. Có những lúc hai bố con còn vào bếp cả buổi chiều để làm bánh.Cô bé cũng rất biết nghe lời và hiểu chuyện.Cô được hắn đặt tên là Đặng Hồng Anh(9 tuổi). Hắn vô cùng chiều chuộng cô bé, vì thế hắn cũng sợ rằng mỗi khi mình không có nhà thì Hồng Anh sẽ bị Như bắt nạt nên sau vài ngày hắn đã dẫn về thêm một cậu bé tên là Kiệt.Kiệt rất giỏi võ,dùng độc,súng và côn ( 12 tuổi).
|
Chap 27: - PaPa à! Đây là ai vậy?: Hồng Anh chỉ vào bức Ảnh to được đóng trên tường phòng làm việc của hắn hỏi. - Đó là người mà ta đã yêu, từng yêu rất nhiều: Hắn nhìn lên bức ảnh của nó, vẻ mặt trở nên u buồn. - Từng có nghĩa là giờ ba hết yêu cô ấy rồi ạ?: Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc ba mình. - Không phải vậy! Ta vẫn rất nhớ cô ấy nhưng hai người mỗi người một thế giới, khoảng cách quá xa để ta có thể ở bên cô ấy.Tình cảm cũng sẽ dần mờ nhạt nhưng nó chưa bao giờ biến mất.: Anh vẫn nhìn nó trên khung ảnh và giải thích mối nghi hoặc của con gái mình. - Papa à! người đừng buồn nữa. Con không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho mẹ hiện tại của con không phải cô ấy nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi ba đừng nghĩ nữa có được không. Tình cảm đối với cô ấy ba hãy cất đi và bồi đắp tình cảm với mẹ hiện tại của con có được không. Thỉnh thoảng đi qua phòng mẹ con thấy mẹ khóc rất nhiều. Nên papa có thể đừng làm mẹ buồn nữa được không? Và cả papa nữa con không muốn nhìn thấy hai người buồn đâu.: Hồng Anh sấn tới ngồi vào lòng hắn rồi nói một lèo. - Rồi rồi ta biết rồi bà cụ non của tôi ạ.: Hắn nhìn Hồng Anh bằng đôi mắt trìu mến và nở một nụ cười ấm áp rồi ôm cô vào lòng. ...Loading.... Rầm...Xoảng.... Queen vừ bị nó túm cổ áo, xốc lên cao rồi ném về phía ban công. Cô ta bị đập lưng khá mạnh vào ban công khiến mấy chậu cây bị đổ vỡ. Đúng lúc đó Death bước vào, Cảnh tượng đập vào mắt anh hiện giờ là nó đứng đó hướng ánh mắt đỏ rực về phía Queen, còn Queen thì đang vực ngồi dậy trong đống đổ vỡ, một vài giọt máu chảy ra từ khóe môi cô. Thấy thế anh vụt tới đỡ Queen dậy, anh đưa ánh nhìn khó hiểu về phía nó; bồng cô trên tay, anh bước ngang qua nó. Đi xuống dưới và đưa Queen về. NÓ vẫn đứng đó, đôi mắt dần trở về màu xanh biển; cánh tay áo từ bả vai trở xuống đã nhuộm đỏ, cái màu đỏ này chính là máu của nó. Nó bị thương ngay bả vai.Một vết thương khác sâu, đứng được một lúc thì nó đi thay đồ và sơ cứu vết thương. Sau khi rửa vết thương, nó dùng bông thấm vào chiếc lọ thủy tinh đựng thứ dung dịch màu hồng rồi chấm vào miệng vết thương. Thật là kì diệu, sau khi thứ dung dịch đó tiếp xúc với vết thương thì máu trên bả vai nó ngừng chảy, miệng vết thương cũng dần khép lại và biến mất hoàn toàn.Tuy cái vết thương biến mất nhưng sự đau đớn khi cái vết thương này xuất hiện thì lại không hề biến mất mà nó vẫn còn tồn tại. Cái cảm giác đau đớn tới mức nếu đối với một người bình thường thì có lẽ đã tự kết liễu mạng sống của mình lâu rồi nhưng nó vẫn cứ chịu đựng.Được một lúc thì nó chìm vào giấc ngủ. Death giờ đang bên cạnh Queen - Muội không sao chứ? Ta xin lỗi vì đã để chuyện này xảy đến với muội.: Death nói, cái vẻ lạnh lùng tuy vẫn còn nhưng trong lời nói đã có chút gì đó dịu dàng,tình cảm. - Không phải đâu muội mới là người nên nói câu này, đáng lẽ lúc đó muội nên nghe lời huynh; không nên làm phiền cô ấy như vậy. Lúc đó thực sự muội không cố ý muốn cô ấy tức giận, muội chỉ định kéo chăn lên cho cô ấy mà thôi! Không ngờ cô ấy lại...muội xin lỗi. Huynh cứ kệ muội đi, huynh mau về với cô ấy đi, đừng để cô ấy một mình như vậy!: Sau cả một bài thuyết trình ngập ngừng mà cô nàng mang đến cho Death thì sau khi kết thúc khuôn mặt cô cúi gằm xuống vẻ buồn bã. - Thôi muội nghỉ đi, ta còn chút việc phải làm.: Nói rồi anh quay gót bước đi. - Huynh...: cứ nghĩ rằng anh sẽ không đi mà ở lại chăm sóc mình nhưng nào ngờ câu nói giả vờ của cô lại tạo dựng thành cái cớ để Death rời đi.Cô nhìn theo anh một cách hậm hực đan xen một chút bực tức.
|