Không Mang Tên
|
|
Chap 18: Nó không nói gì chỉ là màu mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ của máu tươi, nó đẩy hắn ra tầm ba mét khiến hắn đập lưng vào cái cây gần đó.Bằng..: một viên đạn bắn ra bay thẳng tới chỗ nó, ghim vào một bên eo nó. Nó vẫn đứng trân trân ra đó, đưa tay sờ vào vết thương.Một nụ cười, một nụ cười nửa miệng, nó rút súng trong túi ra và chĩa thẳng về phía bà ta. Ba cái kim bắn ra hai cái ghim vào mắt và cái cuối cùng ghim vào giữa cổ họng. Bùm.. một tiếng nổ lớn và bà ta tan xác khi chỉ kịp kêu lên một tiếng.Cây súng trên tay nó rớt xuống, người nó cũng dẫn ngã về đằng sau, thấy thế hắn cũng định chạy tới đỡ nó nhưng tốc độ của hắn khá chậm và Death đã kịp thời đỡ nó trước khi nó ngã xuống. Hắn đần mặt ra nhìn, nhìn ng mình yêu nằm trong vòng tay kẻ khác. - Yuki...Yuki..tỉnh lại cho tôi...tôi không cho cô chết .. tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho tôi.: Death hét ầm lên dù anh ta biết rõ nếu như nó chết thì nó sẽ thuộc về mình mãi mãi. Anh ta lần từ trong túi áo ra một viên thuốc màu đỏ đang phát sáng, nhấn vào miệng vết thương của nó. Lập tức máu và viên đạn biến mất.Nó bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của Death, nó đưa tay lên nhưng chưa kịp chạm vào mặt Death thì nó lại ngất lịm đi.Death để nó lại bên cạnh hắn. Anh ta biết rằng nó chỉ còn thời gian ba ngày để ở lại nơi này nên anh bỏ đi để cho nó có thời gian vui vẻ với bạn bè cùng gia đình. Nó vừa tỉnh dậy thì đã thấy ngay bảy cái đầu nhìn nó chằm chằm. Không ai xa lại đó chính là: NaNa, shin, Hắn, Devin, Leo, Win, Rin. Ai cũng vui mừng vì nó tỉnh lại, hai con bạn thì nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy nó. - Mày ác vừa thôi chứ, ai cho máy dám đỡ đạn cho thằng Khánh hả? : NaNa vừa nói vừa khóc, tay thì đấm nhẹ vào lưng nó như đang hờn dỗi. - Tao biết rồi, tao xin lỗi, tao khỏe nhiều rồi tối mình đi chơi ha!: Nó đẩy cô bạn ra vừa lấy tay lau nước mắt trên khóe mi NaNa vừa nói, sau câu nói nó nở một nụ cười hiền, đôi mắt thì chuyển sang màu cafe sữa khiến ai cũng bất ngờ. Nó bắt đầu quay sang chỗ hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn không lộ một chút cảm xúc nào. Thấy thế tất cả mọi người đều kéo nhau ra ngoài để lại nó và hắn có chút riêng tư trong phòng. - Boo à..!: Hắn bắt đầu mở lời để phá đi bầu không khí căng thẳng đang hiện hữu trong căn phòng. - Sao? : nó nói - Khánh xin lỗi xin, xin lỗi, xin lỗi Boo rất nhiều, mong Boo tha thứ cho Khánh: Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó. - Sau khi bà ta chết Khánh mới biết được rằng đó không phải mẹ ruột của mình. Sau bốn năm bỏ đi..à không đúng hơn là ba khánh đã cố đi tìm tung tích của mẹ đẻ khánh. Hôm qua chính là ngày mà ba nghe tin mẹ Khánh đã bị bà ta sát hại từ mười năm trước.: kết thúc câu chuyện vài giọt lệ trên khóe mi hắn rớt xuống. Đang luẩn quẩn trong dòng cảm xúc hỗn độn, hắn đột nhiên ngây người ra vì hành động của nó. Nó rướn người vòng tay qua cổ rồi ôm chầm lấy hắn. - Biết rồi! : Nó nói. - Vậy Boo sẽ tha thứ cho Khánh chứ.: Hắn đẩy nhẹ nó ra nhìn thẳng vào mắt nó. - Boo đói rồi.: Vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa cái bụng, cái miệng thì hơi chu lên. Hiện Giờ tất cả mọi người ngoài cửa cũng như hắn ai cũng thấy nó có chút kì lạ những ai cũng đều có cùng ý nghĩ là: nó lúc nào cũng như vầy cũng tốt, tốt hơn cái vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Nó nghiêng đầu đưa đôi mắt khó hiểu về phía hắn. Bắt gặp ánh mắt nó hắn liền chạy vội xuống bếp lôi những thứ dùng cho món cháo mà nó sắp mang lên cho nó. Tất cả tụi nó cũng đều ngơ ngác nhìn nó và hắn, cả hai đều đang dần thay đổi, sự thay đổi của hắn thì không có thắc mắc gì nhưng còn nó thì lại đặt ra cho tất cả mọi người những dấu hỏi chấm to đùng. 30p sau mùi cháo.. à không mùi thơm của bát chè mới đúng, nó đã nghi ngút trên cầu thang đi lên. Nguyên liệu chính mà hắn sử dụng là bí đỏ và nha đam nấu cùng với chút nước và đường,hắn còn hấp thêm cho nó hai cái bánh bao chay. Hắn đi tới phòng nó nơi mà mọi người cũng ở đó. vừa tới nơi ai nấy cũng đều chạy ồ ra xem trừ anh nó và Win vẫn bình thản việc ai người ấy làm, không biểu hiện một chút cảm xúc; nó thì chăm chú nhìn vào quyển truyện mà với những hình ảnh sống động mà ai xem phải cũng phải mất ngủ mấy bữa.Hắn bê tô chè tới chỗ nó, đặt đĩa bánh bao lên bàn; hắn xúc một thìa chè thổi cho bớt nóng rồi giơ trước mặt nó. Một cử chỉ bất ngờ khiến mọi người càng bất ngờ, nó há miệng để cho hắn đút ăn ngon lành, cứ hết ba miếng chè hắn lại bẹo ít bánh cho đút cho nó. Cứ thế nó ăn hết tô chè với hai cái bánh bao. Hắn định đứng dậy bê đồ đi rửa thì lập tức bị nó kéo cổ áo hắn xuống tặng lên má hắn một nụ hôn nhẹ khiến tụi nó sốc toàn tập, đặc biệt là hắn gần như hóa đá mặt bắt đầu đỏ ửng, lấy lại bình tĩnh hắn bê đồ đi xuống bếp rửa, trên môi còn nở nụ cười mỉm.
|
Chap 19: Nó nhìn lại thấy mọi người nhìn mình nên liền hỏi: - Nhìn gì mà nhìn ghê vậy, miệng lại còn há hốc ra hết thế kia ruồi bay vào bây giờ : Sau câu nói là nụ cười rạng rỡ khiến cho mọi người ái nấy lại bị thêm một cú sốc nữa.NaNa liền tới gần nó, đưa tay sờ lên trán nó hỏi: - Kim Anh mày không bị gì chứ? - Gì vậy? Nhìn cái mặt mày xem, cứ làm như tao là một người khác không bằng vậy? : Nó vừa nói vừa hất tay cô bạn ra khỏi trán mình.Mặt nó bắt đầu xị xuống. - Khác thật à?: Nó nhìn mọi người và câu trả lời là cái gật đầu toàn tập. - Mọi người không thích à? Ứ ừ không chịu đâu. Hờn.. không thèm chơi với mấy người nữa.: Môi nó chu ra, hai tay chống cằm nhìn ra chỗ khác. Anh nó thấy thế liền chạy lại dỗ. - Thôi thôi, em gái yêu của anh đừng giận nữa. Tính cách ngày xưa quay về cũng tốt, em như thế nào tụi anh cũng thích hết ... ngoan đi tí nữa ta đi chơi. - Thật không? Thích thế, bây giờ đi luôn đi.: Nó đang định bước ra khỏi giường thì bị Shin chặn lại. - Mình có chuyện muốn hỏi cậu? : Thấy mặt cô bạn có vẻ nghiêm trọng nên nó cũng ngồi lại. - Chuyện gì vậy?: nó ngước mắt lên nhìn Shin. - Mình vẫn thắc mắc về chuyện ... ờ umk ..chuyện cậu có thể thiêu cháy quần áo ả Tuệ Anh và việc cậu giết hết 297 tên sát thủ của ả ta trong một thời gian quá ngắn ngủi. Tuy từ khi cậu chuyển tới đây và chơi với bọn này cậu không hề động tay động chân tới chuyện đánh đấm vì Win nói nếu cậu ra tay thì sẽ không ai lành lặn thoát khỏi. Mình cũng công nhận thực lực của cậu rất giỏi sau lần đọ sức với tụi này nhưng mình nghĩ dù cậu giỏi tới đâu thì ít nhất 297 tên đó ít nhất cậu cũng phải mất 15p, nhưng mình không hiểu tại sao, tại sao cậu có thể/Đủ rồi.: Shin đang nói thì bị nó ngắt lời. Vì nghe thấy tiếng nó gắt lên nên hắn đã chạy vội lên xem thế nào. - Boo à, chuyện gì vậy/Yuki à!: Hắn và NaNa cùng một lúc hỏi nó. Nó lập tức kìm nén cơn tức giận, mỉm cười nhìn cô bạn. - Mọi người ở đây chắc hẳn ai cũng đều thắng mắc giống Như đúng không! Hì. Mình biết mà nhưng hai ngày nữa nha, chỉ hai ngày nữa thôi tôi sẽ cho mọi người biết hết tất cả đc chứ!Còn giờ mình muốn đi chơi có được không?: Sau cái lạnh lùng vốn có nó quay về với vẻ nhí nhảnh đáng yêu hiện tại. - Hihi .. umk. Chúng ta đi chơi thôi nào!: Vì thấy mọi người khá căng thẳng nên NaNa đành phải cố cười trừ để đánh tan cái không khí ngột ngạt trong phòng. Tụi nó ra tới cổng thì liền bước lên hai cái mui trần: Hắn, nó, Shin, Win đi một xe; NaNa, Devin, Rin, Leo đi một xe. Tụi nó phóng tới khu mua sắm; nó, Nhí, Như lên lầu hai mua quần áo, tụi hắn thì ở lầu ba xem giày và trang sức trừ Win ra vì cậu ta ở trên lầu năm mua ít đồ thủ công, công nghệ khoa học; bước ra xe trên tay bọn hắn ai cũng cầm một đống đồ trừ bọn nó ra vì đồ của tụi nó đã có tụi hắn cầm cho hết rồi. Tụi nó phóng xe về khách sạn gần cái nhà hàng mà tụi nó định vào. Bọn con trai ở chung một phòng riêng Win thì một mình một phòng. Bên bọn nó cũng vậy chỉ riêng nó là một mình một phòng. Cứ như tất cả đều đã hẹn giờ từ trước vậy, bốn cánh cửa cùng lúc mở ra. Đầu tiên là Như bước ra với bộ cánh màu đen bó sát người để lộ ra đường cong gợi cảm, tóc búi gọn lên một cách cầu kì.chân đeo đôi cao gót màu đen đc đính đã tỉ mỉ ở cổ giày. Cổ đeo một chuỗi dây chuyền càng tạo nên vẻ quý phái của cô nàng. Tiếp theo là Rin Và Leo vận trên mình hai bộ vest giống nhau màu xanh thẫm, bên trong là sơ mi trắng, tóc vuốt keo dựng ngược. Devin bước ra với bộ vest màu tím, bên trong là sơ mi trắng, tóc chuốt keo vuốt ngược về đằng sau. Tiếp tới là NaNa với bộ cánh màu hồng phấn hở vai, dài tới đầu gối xòe phồng nhìn rất đáng yêu. Tóc đc thả xuông, đuôi tóc hơi uốn lọn. Cổ đeo sợi dây chuyền được đính thêm mấy viên kim cương sáng lấp lánh.Chân đi đôi cao gót dây đan chéo tới cổ chân màu trắng, và một số trang sức đi kèm. Hắn bước ra với bộ vest trắng, tóc vuốt keo,người tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ. Win mang trên người một phong cách khác hoàn toàn với bọn hắn. Anh diện áo sơ mi trắng có in hình rồng ở một bên vạt áo cài bỏ sót chiếc cúc trên cùng, kết hợp với quần jeans đính đá hai hàng ở đầu gối và đinh trên cạp quần.Đi giày thể thao. Cuối cùng là nó, một phong cách khiến ai cũng bất ngờ.Tóc vẫn với cái màu đỏ tự nhiên thẳng tắp vốn có nay được tạo sóng nhẹ nhàng, một phần tóc bên trái được kéo từ ngôi giữa tết kiểu thác nước về đằng sau đầu và được ghim lại bằng một chiếc ghim nhỏ có đính đá cầu kì.Nó có đeo thêm khuyên tai hình quả bông nối theo là một viên kim cương nhỏ lắc qua lắc lại.Trên cổ nó cũng đeo một sợi dây chuyền cùng bộ với đôi bông tai.Tay nó đeo một chiếc lắc bạc được đính 5 viên kim cương xanh ở năm phần dây thừa ra xung quanh cổ tay nó, đi kèm trên ngón tay là chiếc nhẫn làm bằng pha lê hình vương miệng.Nhưng điều làm cho tất cả mọi người nhóm nó sốc là bộ trang phục trên người nó. Nó diện trên mình là chiếc áo trễ vai màu xanh nhạt tay phồng,thắt nơ ở hai khủy tay và phần eo áo được buộc túm gọn lại thành chiếc nơ ; đi kèm là chiếc váy xếp ly xòe phồng dài tới gần đầu gối màu trắng. Kết hợp với bộ trang phục là đôi giày đế độn màu xanh nhạt có dây giầy và khóa kéo đi kèm. Tụi hắn nhìn nó mà há hốc miệng trừ Win ra.NaNa tiến lại gần nó.
|
Chap 20: - YuKi à! Phải cậu không vậy?: NaNa đưa một tay lên trán nó,tay còn lại đặt lên trán mình tròn mắt hỏi. - Mình chứ ai. Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?: Nó gạt tay cô bạn ra khỏi trán mình. - Nào đi thôi mình đói rồi!: Nói rồi nó cùng Win bước đi. Nơi tụi nó tới chính là một nhà hàng lớn nhất nhì đất nước. Toàn bộ nhà hàng đều được trang trí và thức ăn đều bày biện một cách tỷ mỉ. Khách qua lại cũng toàn người có quyền quý, nổi tiếng và có địa vị trong xã hội.Hôm nay anh nó và hắn có tiệc Búp phê cùng với mấy người quyền quý nhưng lại hứa ở bên nó nên đành đưa tụi nó đi tiện cũng là để giới thiệu với khách quý về nó. Tụi nó cũng bọn hắn bước vào, ai cũng đều đồng loạt hướng mắt về cánh cửa. không ngớt lời khen ngợi, cũng không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ về vẻ đẹp của các mỹ nam, mỹ nữ.Nó không hề biết gì về vụ này nên... Nó quay người về hướng bên ngoài lập tức bước đi,thấy thế hắn chạy tới kéo tay nó lại. - YuKi à! Cậu đi đâu vậy?: hắn - Đừng đi mà Kim Anh. Hai biết là không thông báo với em trước chuyện này là anh sai. NHưng dù gì cũng đến rồi, em giữ cho anh chút thể diện đi được không?: Devin Nó không nói gì, đôi mắt từ màu đỏ bỗng trở về màu cafe sữa. Môi nó vẽ lên một đường cong, mắt hơi nhíu lại khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó bước vào trước, tiến về chỗ có đồ ăn đã được bày sẵn,lấy một ít ra đĩa và thưởng thức.Mọi người cũng cứ nhìn nó, không phải vì nó đang ăn mà vì nó quá đặc biệt. Trong khi ai cũng diện trên mình những bộ cánh lộng lẫy cùng giày cao gót thì bộ cánh và sự kết hợp giầy đế độn của nó quả thật rất giản dị. NHưng không chỉ dừng lại ở đó mà còn là vì tuy bộ cánh có phần giản dị khi nhìn lướt qua nhưng nhìn kĩ lại thì toàn bộ đường kim mũi chỉ đều đc may bằng tay một cách tỷ mỉ, chất liệu vải cũng rất đặc biệt và màu vải có lẽ là loại đặc biệt không dễ gì bị phai màu theo thời gian.Đặc biệt nhất là bộ trang sức trên tay nó, khối lượng mỗi viên kim cương trên cổ tay nó nặng 0,5 carat và chiếc nhẫn độc nhất được làm bằng pha lê. Nhìn vào tưởng giản dị nhưng cái giá trị từng món đồ trên người nó thì không giản dị chút nào và đặc biệt là người sở hữu nó cũng không hề đơn giản.: Đó là một lời nhận xét về nó của một phu nhân có tiếng trong và ngoài nước. Cuối cùng mọi người cũng quay lại với bữa tiệc chính thay vì cứ đứng nhìn nó. TRong bữa tiệc có rất nhiều người có lời chào hỏi với nó nhưng đều là những câu trả lời lạnh lùng và cũng là nhờ tụi hắn giúp giải vây; một phần vì sợ nó nổi giận mà bỏ về mất nên không lúc nào bọn hắn rời mắt khỏi nó. Kết thúc buổi tiệc sau khi gửi lời chào tới những người có thế thì cũng không ít lời chào được gửi tới nó một cách trực tiếp nhưng nhận lại chỉ là cái mỉm cười. Về tới biệt thự vì ai cũng đã thấm mệt nên đều leo ngay lên phòng rồi lăn ra ngủ, không còn để ý tới việc đang chung phòng với ai. Sáng hôm sau. - Á....á...á...: Phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này chính là tiếng la thất thanh của Như. - Hix...hix..: Như nước mắt giàn giụa. Tất cả mọi người đều chạy sang xem trừ nó và Win. - Chuyện gì vậy Shin: NaNa hỏi. Đập vào mắt mọi người lúc này là cảnh tượng một đôi nam nữ không mặc gì,chỉ có chiếc chăn trùm kín người cô bạn còn hắn thì bị Như đá văng ra khỏi giường và trên người chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm quanh hông dài tới đầu gối.Mọi người hốt hoảng quay ra tìm nó nhưng không thấy nó đâu và ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Shin thì vẫn khóc lóc còn hắn thì ngồi đần mặt ra như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng.
|
Chap 21: Đúng 7h mọi người đi xuống lầu, chỉ có hai cái mặt u ám; à không đúng hơn là chỉ có hắn thôi vì nghĩ rằng đã làm chuyện có lỗi với nó; còn Shin thì chỉ hơi ủ rũ một chút còn lại thì vui vì nghĩ đây chính là cái cớ mà cô có thể tiếp cận hắn nhiều hơn.Vừa xuống dưới phòng khách đã thấy nó và Win ngồi nhâm nhi ly cafe. - Kim Anh à: NaNa chạy xuống chỗ nó mặt xị xuống. Và một chất giọng lạnh tanh vang lên. - Sao?: nó nói Ai cũng đều ngạc nhiên trước thái độ của nó. Hôm qua thì như một đứa trẻ con, hôm nay thì quay về với YuKi ngày nào: lạnh lùng và tàn ác. - Có chuyện này không biết có nên nói hay không?: Giọng NaNa có vẻ run. Ai nấy cũng đều có mặt dưới lầu hết và chờ xem phản ứng của nó. - À...chuyện đấy hả,mình biết rồi!: Nó ngước lên đưa đôi mắt nhìn về phía hắn và Shin. - Hả? Sao đại tỷ biết?: Rin và Leo đồng thanh. - Cửa phòng còn không đóng thì thấy là chuyện hiển nhiên!: Nó vừa nói vừa nhâm nhi ly cafe. - Mấy giờ rồi/ Khánh xin lỗi!: Nó nói/Hắn nói. - Dạ 8h/ không cần.: Win/Nó - Thay đồ ra biển nào: Dứt lời nó đứng dậy bước lên phòng. Tất cả mọi người đã có mặt ngoài biển. Hắn, Devin, Rin, Leo đều mặc độc một chiếc quần bơi dài lưng đùi trừ Win ra, anh ta mặc quần đùi và áo phông. Bọn nó: Shin mặc bộ bikini màu đen để lộ ra ba vòng đạt chuẩn; NaNa mặc áo bơi nửa người đi kèm là chiếc váy ngắn cùng một màu hồng, tóc cột kiểu na tra.Nó mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt tay lỡ, phần vạt áo được thắt nơ, để lộ vòng eo nhỏ nhắn; đi kèm là quần đùi bò được hơi mài rách, tóc buông xõa. - Woa..! Hai tỷ đệ nhà này tính bắt chiếc nhau nà!: Anh nó nói - Sao? Nó đang định chạy ra biển chơi thì nghe Bảo nói, lập tức nó quay ngoắt lại hỏi. Anh nó thấy có sát khí nên đành quay ra biện minh. - À không..không có gì, không có gì đâu .. hề..hề!: anh nó vừa nói vừa đưa tay xua qua xua lại, dứt câu anh nó cười trừ cho qua chuyện. Nó không nói gì, quay gót chạy ra biển, thấy thế tụi hắn cũng chạy ra theo.Trời hôm nay không có nắng nên tụi nó ngồi ngoài biển chơi đến tận chiều tối, tụi nó còn mở tiệc nướng ngoài bãi biển luôn. Bọn hắn về chuẩn bị đồ nước còn tụi nó thì về thay đồ ngoại trừ nó ra, nó vẫn ngồi đó ngắm mặt trời lặn trong khi cả người ướt sũng. Win lại gần choàng lên người nó chiếc khăn bông rồi ngồi xuống bên cạnh nó. - Tỷ tính nói cho mọi người chưa? - Sau khi ăn xong: nó nói, mắt vẫn hướng về phía biển. - Tỷ không thể ở lại sao? - Không thể: Sau câu nói không một chút cảm xúc, nó đứng dậy bước về biệt thự. Đi ra nó vận trên mình chiếc váy xuông màu trắng có in hình đầu lâu,chân không đi dép, giày gì cả, tóc buông xõa.Nó bước tới bàn mà mọi người đang ngồi. Sau khi ăn uống no nê, mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ trừ nó và Win ra. - Tôi có chuyện muốn nói: Mặt nó trở nên lạnh tanh, cùng lúc đó Death và GST xuất hiện. Mọi người ai cũng quay ra nhìn, cả nó cũng vậy lông mày cũng hơi nhíu lại nữa. - Mặt trời đã lặn, đã tới lúc em phải đi rồi!: Death nói. - Im đi!: Nó - Chuyện gì vậy kim Anh? Mấy người này là sao? Cậu định đi đâu?: Hắn. - Kim Anh à! Bồ định đi đâu vậy? bồ định bỏ tụi này sao?: NaNa nói, mặt nhăn nhó như sắp khóc. - Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này!: nó nói, mặt không lộ một chút cảm xúc. - Tỷ sẽ đi đâu? Tỷ không định quay lại đây sao?: Rin, Leo đồng thanh. - Tôi sẽ không quay lại nữ. Không bao giờ!: nó. GST tiến tới bàn tụi nó đang đứng. Đặt lên bàn một tờ giấy màu đen, dòng chữ màu vàng kim hiện ra. - Đây là bản hợp đồng mà cô ấy đã kí. Các người có thể đọc và sau đó cô ấy sẽ đi với chúng tôi.: GST nói. - HỢP ĐỒNG?: Cả bọn đồng thanh trừ Win ra, anh ta vẫn ngồi đó, không nói gì.
|
Chap 22: - Đúng vậy.Mọi người cứ nghĩ thử xem. Một người bình thường thì làm sao có thể có những năng lực siêu nhiên như là đốt cháy quần áo, thiêu rụi những thứ cản đường. Còn việc tôi có thể chặt hết thảy tay chân 297 tên sát thủ trong một khoảng thời gian ngắn mà Shin cho là không thể thì cậu nhầm rồi! Chuyện đó đối với tôi là rất bình thường. Ba năm khổ cực tập luyện tới suýt mất mạng cả trăm lần thì đó không là gì cả. Hai năm còn lại tôi đã mở ra 5 cái khách sạn lớn nhỏ trên thế giới và 12 cái công ty,bệnh viện,và sân bay,nhà hàng lớn nhỏ trên thế giới. Đó là tất cả những gì trong gần năm năm qua tôi làm.: Nó nói. - Đây là bản hợp đồng của thần chết. Vậy những người này là...?: Như nói rồi hốt hoảng lấy tay bịt miệng. - Chính là tôi:Death nói. - Cậu sẽ phải đi theo hắn ta sao? Nó có nghĩa là cậu...cậu sẽ chết sao?..: NaNa chưa nói xong thì đã ngất xỉu xuống, may Bảo đã đỡ kịp. - Vậy sau khi cậu đi ai sẽ tiếp quản mớ tài sản khổng lồ kia?: Như nói - Nhị tỷ à!/Shin/Cô im đi.: Rin,Leo/Devin/Hắn. - Tôi không cho Boo đi đâu hết! Boo phải ở lại bên tôi, không ai có quyền đưa cậu đi cả. : Hắn vừa nói vừa kéo nó về phía sau mình. Lập tức Death vụt lên túm cổ áo hắn xốc lên cao. Như thấy vậy cũng bước giúp hắn nhưng bị GST đánh ngã.Hắn nhìn xuống hai ánh mắt chạm nhau, nhưng hắn có vẻ hơi hốt hoảng vì sâu thẳm trong đôi mắt của Death là tiếng gào thét của rất nhiều linh hồn. - Đủ rồi đấy.: Nó hét lên . Sau câu nói đầu nó bắt đầu nhói lên , nó đưa cả hai bàn tay ôm lấy đầu ,vì không giữ được thăng bằng nên nó ngã khụy gối xuống nền cát trắng. Mọi người ai cũng hoảng hốt, GST định đỡ nó nhưng không được vì anh ta không được chạm vào nó kể từ cái ngày hắn dám mang nó đi khỏi vườn nhà Death.Win thấy thế cũng đã chạy lại đỡ nó. Death thấy thế lập tức thả hắn ra chạy tới, lôi ra một viên gì đó màu đỏ lòm hình giọt nước đưa cho nó, nó nhìn viên thuốc rồi quay đi chỗ khác. Thấy thế Death cho viên thuốc vào miệng, dùng tay đẩy cằm nó quay về chỗ mình . - Chụt...: Death đã hôn nó , dùng lưỡi đẩy viên thuốc qua miệng nó, nó cố chống cự nhưng không được vì hai cánh ty nó đã bị Death giữ chặt. Mọi người ai cũng đều đứng hình trước hành động của thần chết. Trừ Win ra, anh vẫn bình thản nhìn hai người trước mặt mình , đôi mắt có vẻ đượm buồn. Cuối cùng, khi viên thuốc trôi xuống cổ họng thì Death đã thả nó ra. Vừa được thả ra thì nó ngất xỉu và Death cũng đã đỡ nó. Bồng nó trên tay, bộ váy xuông ban đầu biến mất và thay vào đó là một bộ cổ trang Trung Quốc màu trắng, ở eo được thắt một chiếc đai bản lớn, lộ ra vòng eo đạt chuẩn.Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng màu xanh da trời, Có mấy quả bông nhỏ dính ở viền áo.Tóc thả tự nhiên và vẫn còn nguyên cái màu tóc mà nó sở hữu.Nó, Death, GST lập tức biến mất. 3 năm sau. Win giờ là người giàu có đứng thứ ba thế giới vì được thừa hưởng toàn bộ tài sản mà nó gây dựng.Có một cô con gái và có một cậu con trai. Và hai cô cậu này là được Win nhận nuôi ở cô nhi viện.(Bé gái: ARa, Bé trai:Ray) Sau 2 năm 8 tháng đau khổ vì mất nó thì giờ hắn đã quyết định sẽ kết hôn với Shin. NaNa và Bảo giờ đã có hai đứa bé sinh đôi, một nam một nữ. Rin và Leo giờ cũng đã có gia đình riêng cho mình và cũng đều có cho mình một tiểu công chúa xinh xắn.Hai người họ còn là cánh tay đắc lực của Win , cai quản một vài công ty mà Win giao phó nên đời sống vô cùng ấm no.
|