Tiểu Phúc Thần
|
|
Tiểu Phúc Thần ThiênThanh
Chương 1 : Nhà Có Phúc Sinh ra đã súyt phải chết vì chẳng may dây rốn của mẹ quấn quanh cổ, may mắn các bác sĩ đã kịp thời cứu. Hai tuổi đi lạc, một ngày sau lành lặn trở về. Năm tuổi gần bị chó cắn để bảo vệ một con chim sẻ, tiếp tục vẫn lành lặn trở về. Mười hai tuổi vấp ngã ra đường, chỉ một giây thôi là bị cán nát banh, nhưng không biết một vận may nào, Tình Dương - nhân vật có phúc nhất thế kỉ lại thoát chết lần nữa. Câu chuyện cuộc đời của Tình Dương khiến cả họ Văn không lần nào là không kinh ngạc. Ông bà cô dì chú bác cậu mợ mỗi năm Tết đến sum họp lại thốt lên "Có phúc mấy đời mới được vậy ấy nhỉ". Bố mẹ Tình Dương thì cười hiền, liên tục cảm tạ tổ tông đã phù hộ cho cô con gái không dưới dăm lần mắc nạn mà qua khỏi. Tình Dương là ai cơ? Tôi chứ ai. Bản thân tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ, ở hiền thì gặp lành thôi (tôi lại được dịp tung hô sự ăn ở tốt đẹp của mình). Nhưng thật tình, chính tôi cũng phải bất ngờ vì sự may mắn đến khó tin ấy, hai lần súyt phải chầu Diêm Vương, nhưng đến giờ vẫn đầy đặn mày ngang mũi dọc mắt mọc hai bên ngồi đây. Phải công nhận là diệu kỳ. Nhưng tôi không tin là có một thế lực siêu thần nào đó tồn tại trên đời bảo vệ tôi, nên dù bà con họ hàng có xôn xao đến đâu, cũng chỉ nghĩ là sự trùng hợp may mắn mà thôi. Ngày hai ba Tết. Mới là cúng ông Táo lên trời, không khí Tết nhất đã rộn ràng lắm. Tôi thì yêu thích không khí này, háo hức không thôi. Dù không tin có thần linh nào phù hộ mình, thế mà sống chết tin tưởng có các Táo quân, có Ngọc Hoàng Đại Đế các cậu ạ, tôi cũng không định phủ nhận chính mình tự mâu thuẫn đâu. Ì ạch bê mâm cơm đủ món lên ban thờ tổ tiên và các táo, tôi định nhón miếng nem cho đỡ đói, thế nhưng sợ các táo lên báo cáo mình là "bé hư", năm sau mất lộc thì chết dở. Đấy các cậu thấy không, tâm hồn tôi vẫn còn ngoan ngoãn lắm nhé. Giúp mẹ sắp xếp vừa vặn, cầm mấy thẻ hương lầm rầm khấn, tôi thề với trời đất đây là lúc tôi thành kính nhất năm luôn, à đâu, ngày nào tôi chả thành kính (hở ra mất lộc như chơi đấy). Trong vài phút thời gian ngưng đọng lại, mùi hương phảng phất đem lại không khí thanh tịnh khó tả. Tự nhiên tôi cảm nhận có làn gió len lỏi qua người, gió nhẹ nhàng thoải mái, cảm tưởng như lơ lửng trên mây. Có khi lần này tôi khấn "thành tâm" quá nên bị vậy chăng?... Vẫn nhắm mắt. Một cái gì đó lướt qua đầu tôi. "Tong..". Tiếng một giọt nước rơi trong não, nhưng động cả tâm thức. Tôi mở mắt ra, bố mẹ đã xong xuôi từ khi nào rồi.... Cắm xong mấy ngọn hương, tôi nghĩ lại về tình huống khi nãy, não tôi lạc đi đâu đó trong khi cúng bái. Thi thoảng tôi hay bị thế, lâu dần tôi nghĩ mình có một khả năng siêu nhiên nào đó đặc biệt chăng? Hô hô hô... có thể lắm chứ, tôi chả tin có thần thánh nào quanh tôi, nhưng lắm lúc tôi tự tin rằng mình là một vị thần, Mỹ thần, hay là Toàn Tài thánh nhân chả hạn. Các bạn ạ, tôi thiết nghĩ, mơ mộng nhiều cũng tốt đấy, cải thiện khả năng viễn tưởng đến cảnh giới tối thượng.... Ngày hai ba hầu như năm nào cũng nắng đẹp thế này. Thêm một lý do nữa để tôi yêu thích và tin tưởng ông công, ông táo và ngày các táo chầu Thượng Đế trong ngày này, hôm nay là ngày sinh âm lịch của tôi. Ui xồi, ngày tôi đẻ ra xứng đáng là ngày khai sáng nhân gian lắm chứ, nên thần tiên gì liên quan đến ngày này tôi tin hết. Vì sao tôi nhớ ngày sinh âm lịch của mình á? Thật ra tôi cũng không rõ lắm, cái ngày này cứ tự nhiên găm vào đầu tôi từ bé đến giờ. Kể cũng lạ, chẳng ai nhắc, cũng chẳng tìm hiểu, tự tôi biết đến ngày này... Thôi nói túm gọn lại, vì đó là ngày hai ba Tết đi ngày này thì ai chả nhớ. Nhân lúc rảnh rang, cả nhà đi sắm đồ, tôi cũng đi luôn cho máu (mặc dù tôi bị bắt ở nhà trông nhà). Lượn 500 vòng phố, cuối cùng cũng chỉ lựa được cái kẹp áo hình hoa mai. Tôi thở dài thườn thượt, thế gian chẳng có thứ gì xứng hợp cho tôi cả ấy (tôi tự tin mà, đời được mấy tí, cứ tự tin thôi). Chiếc kẹp hoa mai trông rất điệu, tất nhiên là tôi không phải kiểu con gái đỏm dáng, chỉ là cái kẹp này đập vào mắt tôi đầu tiên, thế là ẵm luôn về cho đỡ mang tiếng đi mãi chả mua được gì. "Tình Dương..." "Ơi... ai đấy?" Tôi rõ ràng nghe có người gọi tên, quay ra hỏi năm bảy lần vẫn không thấy ai thưa. "Tình Dương... đợi ta..." Tôi sởn gai ốc. Tôi nghĩ đến lúc tôi phải về nhà rồi, có khi đầu tôi có vấn đề. Về đến cửa nhà, tôi bỗng thấy buồn ngủ vô đối, điều này là không bình thường chút nào, nhưng tôi mặc kệ. Lao vào phòng, cầm chiếc kẹp hoa định cất cẩn thận, đầu tôi chợt trống rỗng. Chiếc kẹp rơi xuống đất. Sau đótôi mất dần ý thức lịm đi. Trong cơn mơ, tôi nghe thấy loáng thoáng có người gọi tên, rất dịu dàng, lần cuối trước khi mất hẳn ý nghĩ, tôi nghĩ, từ khi nào mà người nhà mình lại nhẹ nhàng với mình thế.... Rừng tre xanh mướt. Mây khói mơ hồ bao quanh, rõ ràng không phải khung cảnh nơi trần thế. Một bông hoa lạ màu đỏ chói rơi xuống, hình ảnh một cô gái mờ ảo không rõ đưa tay ra hứng lấy. Cô ấy là ai? Trông quen thuộc đến khó tả, tôi cố gắng bước đến chỗ của cô gái bí ẩn kia, nhưng cứ bước mãi, bước mãi không rõ lối, chỉ thấy hình ảnh cô gái ấy từ từ tan biến khỏi tầm mắt tôi cùng đốm đỏ nhỏ trên tay. Trước khi cô ấy thực sự biến mất, có một hình ảnh khác đến gần cô, lại một lần nữa cảm giác thật thân thuộc, nhưng quá mơ hồ, mông lung để chạm với... Tôi bừng mở mắt. Đã hai hôm kể từ ngày tôi ngủ lịm đi tròn mười hai tiếng đồng hồ có lẻ, lần đầu trong đời tôi ngủ sâu và dài như thế. Tôi liên tục mơ thấy giấc mơ kì lạ kia. Mỗi lần mở mắt là một lần tôi bứt rứt khó chịu vô cùng, khi mọi thứ cứ mù mịt trong giấc mơ. Tôi tự nhủ, Tết nhất, thì tốt nhất lờ hết đi, để năm mới không nặng nề mệt mỏi. Sáng ngày hai sáu tết. Mặc dù người ta bảo 30 chưa phải là tết, nhưng tôi cứ thích coi từ 23 đã là tết rồi cơ (để cho nó có không khí nghỉ lễ ấy mà). Bố mẹ tôi đã đưa ông bà đi Thái Lan chơi tết một tuần. Và không rủ tôi đi. Quan trọng là họ không rủ tôi !!! Hay lắm, hay lắm gia đình ạ.... Chả bù trong giấc mơ tôi đã nghĩ tốt cho gia đình... Nhìn máy bay quay lưng lại với tôi bay thẳng, nước mắt chảy dài như hai vạt khói trắng kia. Tôi ấm ức gọi taxi đi về. Trên đường về, tôi ăn sáng bằng hẳn tô phở sáu mươi nghìn cho đã tức. Tôi mặc kệ ánh nhìn kì dị của người khác, người ta ghen vì không được ăn đấy mà (tôi biết người ta cũng ở trong quán phở, chắc người ta ghen vì ăn không được ngon như tôi chăng?). - Dương hôm nay có hứng đến ăn phở nhà anh sao? Anh Mã Vân, ông chủ trẻ của quán phở đắt đỏ này, bắt chuyện với tôi. Anh là hàng xóm lâu năm với nhà tôi, nên tôi và anh cũng có thể gọi là thân thiết. Anh cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi, nhưng anh đã đủ sức dựng lên quán ăn này, quả thật rất tài giỏi. Quán phở này rất đặc biệt, là quán ăn cho người nước ngoài nên ông chủ quán thiết kế rất gọn gàng xinh xắn với chủ đề truyền thống, ngày Tết như thế này còn đẹp hơn. Chính vì nó quá đặc biệt nên đây không phải chỗ dành cho những con người vô sản như tôi, dù là hàng xóm với anh, tần suất tôi đến nơi này vẫn rất ít, anh Vân hỏi vậy cũng không phải lạ gì. - Em muốn ăn sang một bữa thôi ý mà ha ha.. - Nếu em thích, em có thể đến ăn bất cứ lúc nào mà... - Chỗ này sang quá ... - Anh cho em ăn miễn phí - Thật ạ?!? Nhưng em không nhận đâu, món ăn ở đây đều rất đắt mà...._ Tôi vô cùng bất ngờ trước sự đãi ngộ này, dù là hàng xóm đi chăng nữa cũng không đến mức hào phóng thế. - Chỉ cần là em, anh luôn có thể cho em ăn miễn phí_ Anh nở nụ cười rất hiền dịu với tôi. Tôi giật hết cả nảy. Lâu không gặp anh, tự dưng anh lại nói chuyện kiểu thân mật vậy, khiến tôi....hơi sợ. Từ từ?! Hay là anh thích tôi từ lâu rồi bây giờ mới thể hiện ra?? Không thể nào, tôi biết tôi xinh đẹp tài năng, nhưng không đến mức mà nhà nhà thích, người người thích thế này (dù tôi mới phát hiện có một người có vẻ thích tôi). Dù thế nào thì tôi vẫn thấy mình có phúc quá đi à. Hình như anh thấy vẻ mặt kì dị của tôi, cười bảo: - Tháng trước anh còn nợ mẹ em tiền nguyên liệu đồ ăn, hôm nay tiện có em, anh trả bằng vật chất cho tiện..haha.. Tôi :.... Thôi kệ chứ, biết đâu đấy. Được hôm chán đời đi ăn, lại gặp đúng đợt khuyến mãi có lời thế này, may mắn thế còn gì nữa (bằng tiền của mẹ tôi). Tôi cười hề hề, anh Vân tự nhiên đẹp trai dã man ý nhỉ. Thật ra anh Vân vốn dĩ đã rất đẹp sẵn rồi. Anh đẹp theo kiểu thư sinh, trắng trẻo, đeo kính nhìn rất nghiêm nghị. Mảnh khảnh yếu đuối như anh, không hiểu sức mạnh nơi nào mà anh có thể làm được nghề cần nhiều sức lực thế này. Tôi lại thêm một lần cảm phục anh hơn nữa, dù đa phần là do anh cho tôi ăn không mất tiền (là tiền của mẹ tôi, nhấn mạnh...) Ngồi nói chuyện với anh khá lâu, tôi quên mất mình đang mặc bộ áo ngủ hình con lợn siêu nạc, thật không phù hợp với không gian này. Bình thường trong các thể loại ngôn tình ba hào sáu quyển, sau đó kiểu gì sẽ có vụ tôi động lòng với anh hàng xóm, rồi sau đó tiếp là câu chuyện tình sến sẩm miên man. Nhưng tôi quá lý trí, nên là không có vụ đó đâu hahaha.... (biết đâu đấy...) - Ngày mai em sẽ có người thân đến thăm đấy, em nhớ sẵn tinh thần nhé. - Ủa sao anh biết? - Ừm... người này anh cũng thân, và em càng rất thân. - Anh và em có họ hàng á? - Người đó có thể là bạn anh mà.... - À nhỉ..haha.. Ơ thế đó là ai vậy anh? - Em cứ đợi mai đi nhé. Anh Vân xin phép trở lại công việc, dù tết đến chẳng có mấy khách, và anh vứt lại cho tôi một đống câu hỏi khiến tôi tò mò không dứt .... Tôi về nhà. Gió thổi heo hút. Tại sao ngày tết tôi lại phải ở nhà một mình thế này chứ. Ngã người xuống giường, tôi nghĩ xem có thứ gì để làm không. Đọc truyện? Quá buồn ngủ. Xem phim? Chán chết. Nghe nhạc? Ờ hay đấy nhỉ. Thế là tôi bật nhạc tổng hợp quẩy tung nhà. Uốn éo 500 điệu theo nhạc, tôi đang nghĩ xem nên ăn gì trưa nay. Gia đình tôi đi Thái và vác cả cái tủ lạnh đi, lý do là tiết kiệm chi phí khi đi chơi. Tôi cũng không hiểu họ đi du lịch nước ngoài làm gì nữa... - Em nhảy vô duyên quá. - Kệ em chứ - tôi đáp lại lời anh giai nào đó ngồi trên sofa. ... ... .........?!??! Gia đình tôi đi Thái. Check. Tất cả mọi người đều đi. Check. Tất cả. Check. Trước khi vào nhà, đã khóa cửa. Check. Khóa 3 lần cửa. Check. Con ruồi cũng khó lọt... VẬY THẰNG CHA NGỒI KIA Ở ĐÂU RA?? - Ăn... ăn tr...ưm ưm...- tôi chưa kịp hét lên ăn trộm thì anh ta đã bay vèo từ sofa bằng tốc độ ánh sáng bịt mồm tôi. Tôi không đui, không nhầm. Anh ta BAY đến trước mặt tôi?!? - Trật tự nào, không người ta lại nghi ngờ bây giờ. "Anh còn có tư cách nói thế sao anh người lạ, tôi còn nghi ngờ huống chi người ta". Tôi giãy dụa nhằm thoát ra khỏi bàn tay to tổ bố của thằng cha không quen biết này, dù thằng cha rất đẹp (tôi mới nhìn lướt qua nhưng tôi có cảm nhận rất đặc biệt với người có nhan sắc nên tôi chắc chắn tên này đẹp trai), nhưng tôi không thể dễ dãi thế được. Tôi giãy dữ hơn, nhưng không hiểu tên ma quỷ trước mặt này làm gì mà thân thể tôi mềm oặt.. - Anh không hiếp cướp cắt cổ giết người cướp của em đâu, đừng lo...và, - anh ta nhìn tôi một lượt - anh cũng không có khẩu vị kém đến thế, nên là nếu em có cho, anh mà nhận thì anh mới dễ dãi chứ làm gì đến lượt em nói câu dễ dãi, nhỉ? Anh ta, anh ta còn đọc được suy nghĩ của tôi?! Đã thế còn tỏ vẻ chê bai tôi?!? Không ổn, thật sự không ổn. Dù tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem phim chưởng Trung Quốc để sẵn sàng cho tình huống như thế này, nhưng tôi hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi đã gặp thể loại gì thế này? Đầu óc tôi lại trống rỗng, rồi ngất xỉu. Tôi lại nghe loáng thoáng trước khi ngất hẳn (có vẻ công suất làm việc thính giác của tôi rất tốt) anh chàng nửa người nửa quỷ kia nói gì đó: - Em đúng là yếu bóng vía thật đấy... mệt cho tôi rồi đây...
Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà bếp, uể oải dụi mắt tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ báo hiệu trời đã tối. - Mẹ ơi... mẹ về rồi đấy à.... Tôi không nghĩ tôi đã ngủ lâu như thế, hoặc gia đình tôi về sớm chẳng hạn. Tôi nghĩ tôi ngủ lâu thôi, tại nhà tôi rất tiếc tiền nên không về sớm được. Hình như ngủ lâu đến mức mà sự việc trong mơ tôi còn tưởng như thật cơ mà. Nào là thằng cha ma quỷ biết bay, biết đọc suy nghĩ, còn dám chê bai con người hoàn hảo như tôi chứ, hắn nghĩ hắn tuổi gì... - Không phải mơ, là thật, và anh tuổi Thân nhé cô gái. Vâng, anh ta đã chứng minh rất tốt rằng tôi đã sai lầm. Tôi cũng chẳng buồn ngạc nhiên làm gì nữa, tôi ngất lâu thế mà anh ta không làm gì tôi, và cũng không phá nhà bỏ chạy, chắc là không sao (hoặc tôi đang quá tin người). Nhưng tôi không thể ngừng thắc mắc trước sự tồn tại của anh ta, thân thế và mục đích của anh ta nữa, tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đáng tiếc, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.... xin lỗi lẽ phải và công lý, có thực mới vực được đạo. - Sườn xào chua ngọt... phải không?_ mắt tôi long lanh hướng về anh ta. - Quả nhiên em đã quên...Ừ..ừm sườn chua ngọt...anh mới làm. À và về thân thế của anh, chúng ta sẽ nói trong lúc ăn nhé. Anh ta nói ngập ngừng, nở nụ cười hơi thất vọng. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, có phải người thân của tôi đâu mà lo. Sườn ơi tao đến đây... - Anh là Phúc. Quách Lai Phúc, đệ tử đời thứ 10 của Phúc Ông trên thiên giới... - Ừm..nhăm..nhăm... đến bây giờ thì anh nói cái gì tôi cũng tin thôi ...nhăm ...nhăm.... quá nhiều chuyện kỳ lạ tôi chứng kiến trong hôm nay rồi...Nhưng mà trông anh trẻ con lắm, có khi ít tuổi hơn tôi ấy chứ, anh em mãi à .. - Anh 898 tuổi rồi. - Tôi không còn gì ý kiến nữa. Xin hết. Tôi cũng chẳng còn gì để mà nghi ngờ độ xác thực sau quá nhiều chuyện xảy ra nữa. Thật ra, vốn ly kỳ huyền ảo trong các loại phim Trung Quốc của tôi đủ nhiều để tôi dần tin thần tiên là có thật (có thể nói ra điều này bọn trẻ con mẫu giáo chúng nó lại chẳng cười vào mặt tôi ấy chứ). Thế nhưng, cái việc thứ ảo diệu ấy xuất hiện trước mắt tôi hiện vẫn chưa rõ lý do khiến tôi mới thật sự bất ngờ. Có bao nhiêu người trên thế giới, thần tiên lại đáp trúng tôi... - Anh được Phúc Ông cử xuống trần thế bảo vệ kiếp này của em. "BÙM". Huhuuu... tôi không tin đâu, cái tôi phủ nhận nhất, thì nó lại là hiện thực rõ rành rành, ngay trước mắt tôi đây. - Anh là thần bảo hộ cho em trải qua đủ mười tám kiếp nạn trần thế, còn nấu cơm nữa, nên tỏ vẻ biết ơn chút đi. Tôi gặm sườn nhồm nhoàm, ăn để quên đi mối nhục phải sống dựa vào người khác, nên chẳng thèm để ý thằng cái gì đó Phúc Phúc.. - Là Lai Phúc. Nhớ tên người phù hộ mình đi chứ. - Anh lại đọc suy nghĩ của tôi rồi. Tôi biết đấy là thần lực sẵn có của giới thần tiên các anh, nhưng thực sự cái trò đó rất vô duyên, gây khó chịu đấy. - ..không phải sẵn có... À ừ, vậy anh sẽ bỏ năng lực này đi trong khoảng thời gian giúp em trải qua đủ vận số kiếp này. - Tôi qua đủ hết các nạn, là anh đi khỏi đây hả? - Sao? Chưa gì đã động lòng nhung nhớ anh rồi à Dương Dương? - Không, có thêm anh ở đây tôi sẽ phải tốn một khoản chi phí nuôi anh, còn chỗ ở nữa. Đây là nhà bố mẹ tôi, chứ nhà tôi không được rộng như thế này đâu. À mà anh là tiên đúng không, biến ra được tiền bạc để tự nuôi mình chắc cũng được hả? À thôi đơn giản hơn, anh vẫn có thể giúp tôi vượt kiếp mà không cần xuất hiện mà, như hồi tôi còn bé ấy? Thế nào? Anh ta trầm tư một chút, nhìn chằm chằm vào tôi suy nghĩ gì đó, rồi nhàn nhạt cất tiếng: - Anh là thần, nhưng thần cũng có luật của thần. Anh không được phép biến mất như lúc trước... còn tại sao hả, sau này anh sẽ kể dần..oáp.. Thì ra anh ta buồn ngủ, làm tôi cứ tưởng. - Ừm, anh mới xuống trần gian, nguyên khí đã có phần hao hụt so với khi ở trên thiên đình, sinh ra mệt mỏi. Một vài hôm sẽ thích nghi được nên không phải quá lo lắng. Cho anh đi ngủ đi... - Ai..ai thèm lo cho anh chứ...- nghe giọng nói xin phép của anh ta mà tôi thấy bối rối. Thật sự... khá đáng yêu... Tôi xin rút lại câu khen "đáng yêu" khi nãy. Anh ta chiếm giường của tôi một cách trắng trợn. Anh ta bảo, khách đến nhà, thì phải đãi khách tử tế, và hơn nữa, anh ta còn đang rất yếu, nên cần phải nằm giường, nhất thiết phải là giường của tôi mới chịu. Tôi cáu điên lên được, nhà bao nhiêu cái giường, sao cứ phải là giường tôi?! Thật ra thì tôi xa giường mình cũng không ngủ được, chứ không cũng không thèm tranh giành... "Hấp". Vèo một cái, tôi bị một lực kéo về giường mình, chắc chắn là do tên xấu xa kia rồi. Tôi định mở mồm ra cãi, thì anh ta đã nói trước: - Anh không ngủ được một mình... Tôi tan chảy lần nữa, trời ơi quá đáng yêu. Thì ra thần tiên cũng có điểm yếu đấy chứ nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cạnh người khác giới mà không phải bố, nên tôi còn có chút ngượng ngùng. Nửa đêm. Tôi xin rút lại mọi lời khen và thương tiếc. Cảm giác ngại ngùng cái chết mẹ gì, càng ngày càng tức. Lai Phúc dùng tôi làm cái gối ôm của hắn, mà hắn là thần, nên tôi đẩy thế nào cũng không được cái chân của hắn cắp chặt lấy người tôi. Nặng chết cha!!!! Thần tiên gì chứ, một đám ác ôn!!! (Nơi nào đó ở Thiên Cung, các vị thần đồng loạt hắt xì).
|
Chương 2 : Thần tiên thật vô dụng
Sáng hôm sau, tôi đau cứng toàn thân, cũng là nhờ tên rảnh nợ nào đó xuất hiện rồi tự xưng là thần hộ mệnh của tôi. Nhìn đồng hồ, đã là 8h40 rồi, muộn thế này biết đi đâu ăn sáng đây. Quay sang bên cạnh, cái cục nợ khó ưa kia vẫn đang ngủ say. Tại sao hắn ta được ngủ ngon thế trong khi tôi còn không được ngon giấc trên chính cái giường của mình chứ? Nhìn hắn ta ngủ đáng yêu không kìa... Khoan khoan, tại sao tôi lại có suy nghĩ đó với cái tên khó chịu này chứ, thật nhục mặt cánh đàn bà con gái quá. Nhưng thật tình thì, không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất xinh xắn, đẹp mềm mại trong veo như con gái vậy, trong lúc ngủ như này anh ta có gì đó yếu ớt mỏng manh nữa, không một chút đề phòng nào. Xinh đẹp như thế này, ra đường sẽ không ít người theo đuổi ấy chứ. Mặt mũi không trắng bệch như tài tử Hàn Quốc, nhưng rất sáng sủa, thanh tú, lông mi cong nhưng mỏng, sợ chạm nhẹ là rụng cả hàng mất (ôi không phá mood..). Môi đàn ông sao mà hồng xinh đến thế này chứ, cả cánh mũi thon gọn vừa vặn trên mặt của anh ta nữa, toàn thể cộng lại đẹp như búp bê sứ vậy. Hình như thần tiên nào cũng rất đẹp, trong lúc ngủ còn đẹp hơn nữa, điển hình là vị đệ tử Phúc Ông nào đó trên Thiên giới bay xuống đây. Dù có mỏng manh dễ vỡ, nhưng vẫn toát ra vẻ thanh cao quý phái không thể bớt đi chút nào, loại khí chất này khiến tôi cảm thấy hơi quen quen. Dù sao thì, anh ta cũng không phải là mẫu hình tôi dám hướng đến, vả lại cũng là thần tiên, tôi biết thừa dây dưa đến cũng phiền phức lắm. - Tôi biết là tôi rất đẹp, nhưng nhìn chằm chằm vào người đang ngủ không lịch sự chút nào đâu. Anh chỉ nên nằm ngủ thôi, khỏi cần dậy đâu, dậy xong là mất hết cả cảm tình. Đúng là cái tên tự tin thái quá. Tôi cũng không thèm chấp nữa, kéo chăn rời giường. - Biết điều thì dậy mà dọn dẹp nấu cơm đi. Đã ăn nhờ ở đậu rồi còn lắm lời. - Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả... Lai Phúc uể oải ra khỏi giường, dọn giường và làm vệ sinh cá nhân như bất cứ ai. Tôi nghi ngờ không biết anh ta có thật là thần không nữa. Tôi ngồi trong phòng khách bật ti vi xem mấy chương trình đón xuân chiếu đi chiếu lại, đợi chờ bữa sáng. Sau bữa sườn hôm qua, tôi đã khá tin tưởng tay nghề của Lai Phúc. Đợi tầm hai mươi phút, tôi lại ngửi thấy mùi sườn lần nữa. Dù rất thơm ngon không khác gì hôm qua, nhưng đừng nói anh ta định ăn sườn chua ngọt vào buổi sáng đấy nhé?? - Anh chỉ biết làm mỗi món này thôi... - Thật là... đáng lẽ tôi không nên hi vọng nhiều đám thần các anh... thôi bỏ đó trưa ăn, bây giờ ăn sáng ở quán cho nhanh. Anh ta có vẻ khá áy náy, gãi đầu lè lưỡi xin lỗi tôi. Tôi thở dài, xin lỗi gì chứ. Tôi phải mất mười phút để tìm cho Lai Phúc một cái áo khoác tử tế. Cái áo khoác của ông anh đã đi du học của tôi, ông ý mà biết tôi trưng dụng đồ bất hợp pháp thế này thì chửi chết tôi mất. - Hừm, thần tiên kiểu như anh vô dụng chết, rắc rối ghê... - Trong vài ngày đầu xuống hạ giới, anh bị mất hết thần lực, phải đợi một thời gian anh hồi phục nguyên khí mới có thể lợi hại được. Phiền em mấy ngày này... - Thôi cũng không sao, dù gì tôi cũng rảnh rang. Với cả, anh hộ mệnh cho tôi mà, đúng không, trả ơn cũng là đúng thôi haha... Lai Phúc nở nụ cười dịu dàng. Dáng người anh ta cao ráo thật đấy, tạng người cũng rất khỏe khoắn. Tôi không hề cảm thấy bất kỳ yếu đuối nào như lúc anh ta ngủ. Con người, à không, thần tiên gì mà hoàn mỹ thế này. Haiz... thần tiên kia, đừng thả thính con gái trần gian nữa. Lượn vòng lượn vèo, chẳng còn quán ăn nào mở cửa ngày Tết hết. Chỉ còn mỗi cửa hàng nhà anh Mã Vân. Nhớ đến giá tiền trên menu, trong hai giây tôi đã rùng mình không định để cho Lai Phúc lon ton chạy vào. Nhưng anh ta đã tự ý đẩy cửa vào rồi. Tôi rút ví ra kiểm tra số tiền còn lại, vuốt ve chúng lần cuối trước khi bay đi mãi mãi... Vừa thấy chúng tôi đi vào, Mã Vân đã vui vẻ đi ra đón tiếp. Chúng tôi là hai trong số những thực khách ít ỏi mấy ngày này. Vừa nhìn thấy Lai Phúc, anh Mã Vân đã tỏ vẻ hơi bất ngờ, sau cũng mỉm cười hiểu biết: - Đến rồi đó à, sớm hơn tôi dự đoán đấy... Tôi chẳng hiểu mô tê gì. Không lẽ hai người này quen nhau? Tôi bỗng nhớ đến đoạn đối thoại hôm qua giữa tôi và anh Vân. Trời ơi... không lẽ "người thân" mà anh Vân nhắc đến chính là tên Lai Phúc đáng ghét này?? Mối quan hệ gì đây, khó hiểu quá đi, anh Vân, tên Phúc.... - Tôi thích làm người khác bất ngờ mà. - Tôi thấy chủ nhân của cậu đang bối rối khó hiểu ở kia kìa. Vào phòng khách của tôi rồi chúng ta nói chuyện nào. - Gì mà chủ nhân chứ...hừ... - Lai Phúc xị mặt ra bất mãn. Mã Vân đi trước dẫn chúng tôi vào phòng khách đặc biệt của nhà hàng. Tôi níu tay Lai Phúc, dừng lại một chút nói nhỏ: - Đồ ăn nơi này đắt lắm đó... tôi..tôi không có nhiều tiền đâu.. - Cậu ta không nói với em là em được miễn phí sao? - Ờ thì có... nhưng mà chỉ là bù nợ của anh ấy với mẹ tôi... chắc khoản nợ đó cũng không nhiều đâu.. Á.. Tôi chưa kịp nói hết thì anh ta đã kéo tôi đi tiếp, cười nói: - Từ bây giờ em được ăn ở đây miễn phí hoàn toàn. Thật khó hiểu mà... Lai Phúc liếc qua menu. Cái tướng ngồi vương giả của anh ta trông thật đáng ghét. - Cậu dọn cho tôi tất cả các món ngon của tiệm này đi. - Cậu chắc không?_ anh Vân cười nhẹ, không hiểu sao tôi thấy... gian gian. - Tại sao không? Không lẽ cậu định đòi tiền tôi? - Tiền nong không là vấn đề, nhưng cậu có chắc muốn ăn tất cả các món không? - Cậu lắm lời quá đấy, chẳng lẽ lại muốn giở tính ki bo.. Tôi thấy hai anh chàng đấu đá nhau bằng ánh mắt mà cảm thấy nguy hiểm chết người. Có lẽ tôi nên tránh tránh chỗ này ra, chí ít cũng giữ được an toàn cho cái tinh thần yếu ớt này... Kết thúc cuộc chiến là thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh của anh Vân, điềm tĩnh bước đi phục vụ cho yêu cầu vô lý của tên Phúc. Anh Vân thật ngầu quá đi!! - E hèm... lau nước dãi đi, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng ấy nữa.. con gái con đứa... Tôi giật mình lấy tay quẹt miệng. Không có gì cả, anh ta dám lừa tôi. - Trừng cái gì mà trừng, tôi nói có sai điểm nào đâu. Hahaha... nhìn mặt em hài hước ghê đấy.. - Hứ... - Hai người... sớm thân nhau ghê nha haha... - anh Vân bê những món đầu tiên ra phục vụ tên ngang ngược Lai Phúc. - Thân quen gì cái dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ này chứ.. - Em... không thích thần tiên à? - Em biết tên thần này người thân của anh, nhưng hắn vẫn đáng ghét. May mà anh không phải... - Hắn ta là tiên đấy. Một phút tưởng niệm cho linh hồn đã hóa đá của Tình Dương tôi. Thế giới này đối với tôi trong khoảnh khắc ấy, chắc có mình tôi là người bình thường mất... Trong lúc mắt tôi đờ ra vì sốc, Lai Phúc đã đụng đũa nếm những món đầu tiên. Tôi tiếp tục đờ. Anh ta ăn, ăn, ăn. Anh Vân vẫn thản nhiên nhìn. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Phúc lấy đũa gõ vào đầu tôi: - Há miệng. Tôi cũng há miệng. Bây giờ cái gì cũng có thể tin được thôi, loạn, loạn cả rồi... Vị thịt bò xào thập cẩm thơm lừng khiến tôi trở lại được với thực tại. - Urghh... anh thật tài giỏi đó anh Vân à. À, đừng nói đám này... là do pháp thuật... - Cái này là anh tự là, em không cần kì thị thần tiên đến thế đâu hahaha... - anh bật cười vui vẻ - anh thực sự thích nấu ăn. Tôi liếc sang chỗ bên cạnh một cách khinh bỉ. - Tại tên này quá vô dụng nên em ấn tượng xấu... hứ.. - Em cũng đừng trách cậu ta, cậu ấy.... cũng rất giỏi đó. - Giỏi hay gì mà làm em tốn tiền tốn gạo tốn chỗ là ăn hại rồi. Này này ăn in ít thôi gói về nhà mà ăn chứ.... - ..ái..ồ..hà...iện.. (cái đồ hà tiện)_ tên nào đó mất hết hình tượng. Tên kia ăn ngon thế rõ ràng muốn khích tôi đây. Tôi cũng phải ăn cho bằng người ta. Trong lúc cả tôi lẫn tên vô dụng đều cắm mặt vào ăn, anh Vân bắt đầu kể chuyện. Thì ra là, anh cũng là một thần tiên, nhưng là tiên thuộc 12 con giáp, mỗi năm một tộc lại cử người xuống nhân gian giúp các táo quân quản chuyện. Anh là con ngựa, anh vốn là bảo hộ cho vùng này, năm nay đã chuyển giao công việc cho giáp khác, nhân lúc nhàn rỗi thì mở tiệm ăn. Còn tên vô dụng, ai cũng biết hắn là thần tiên rồi, nhưng hắn vốn chỉ là chân sai vặt của một trong những vị thần cấp cao nhất, cụ thể là Phúc Ông. Anh còn nói thêm, tuy rằng mỗi tộc 12 năm mới đảm nhiệm một lần, nhưng tất cả các vị thần, kể cả tên vô dụng, mỗi quý phải trở lại thiên giới để báo cáo với Ngọc Hoàng đại đế. Hiểu sơ qua câu chuyện, tôi như được khai thông trí tuệ. Nào ai ngờ đâu những thứ vô lý nhất lại có thể là thật chứ, như đám tiên tử này đây, và một trong đám tiên đó ăn hết một mâm đồ ăn trong mười lăm phút hai mươi hai giây chẳng hạn. Tên đó mãn nguyện xoa xoa bụng no tròn, trông như trẻ lên ba vậy. Mất hết cả hình tượng tiên nhân... - 5, 4, 3... Anh Vân tự dưng giơ ngón tay lên đếm, tôi không hiểu cái gì cả. - ...1, 0. Đang định hỏi có chuyện gì vậy, thì tôi nghe thấy một tiếng "ọe" rõ to, vị trí phát ra là bên cạnh tôi. Tôi giật bắn mình quay sang, thấy tên Lai Phúc đang ôm miệng nôn ọe dữ dội. Rồi hắn lao vào wc với tốc độ bàn thờ. Tôi thấy thế cũng sợ hãi, chạy vào theo. Không phải tôi thương cảm gì hắn đâu, chỉ là tôi tốt bụng thôi đấy. - Anh...anh không sao chứ? - Anh ... bị ngộ.. ọe..độc... Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh ta. Thương thì thương, nhưng ai kêu ăn cho lắm vào, tôi nhân tiện cũng vỗ rõ là mạnh thì thôi, cho anh ta chừa thói ham ăn. Sau một trận thừa sống thiếu chết, tôi dìu anh ta ra ngoài. Anh Vân đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một cốc nước. - Em để cậu ta nằm ở sofa đi. Haiz.. đúng là... "Póc". Anh Vân gõ đầu Lai Phúc một cái khiến hắn muốn nổi giận, cơ mà tình trạng này khiến hắn không làm được gì. - Anh ta bị ngộ độc thực phẩm, không lẽ anh Vân.. - Chẳng lẽ em lại nghĩ anh hãm hại cậu ta à. Haiz, đúng là thần tiên ăn đồ ăn người phàm đều không sao, nhưng cậu ta mới xuống không được bao lâu, không thích nghi kịp nên mới phản ứng dữ như vậy đó. Hơn nữa, trong thức ăn của anh có cho chút... xương sông trong canh cá, cậu ta bị dị ứng với thứ này. Cho cậu ta uống nước đi này. Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Chưa thấy cái thứ thần tiên nào ăn hại như tên Lai Phúc này... Nhìn mặt anh ta đỏ hồng, thở khó nhọc trông đến là tội. Cũng chỉ cái tật tham ăn. - Để cậu ta ở một chút nữa rồi đem về nhà nghỉ ngơi nhé Dương - anh đưa tôi một lọ sứ con - cho cậu ta ăn thứ này nhé. Cậu ta vốn đang yếu, giờ còn yếu hơn, khổ cho em rồi. Bây giờ mấy người mới nhận ra điều đó sao... Hai hàng nước mắt tôi lại chảy dài như hai sợi mỳ vàng chói trong bát. Sao mới đầu năm năm mới, tôi đã phải gánh quả tạ nặng thế này?! Rồi sau này tôi mới biết, cái thứ tạ này còn đè tôi mãi không thôi, đè tôi, đè bẹp cả cuộc sống hoa mỹ mà tôi luôn tưởng tượng bấy lâu nay nữa... "Phùu..". Cuối cùng cũng đặt được tên vô dụng xuống giường. Thế là đi tong cả buổi sáng ngày 27 tết. Tôi nhìn lại cái tên phá hoại vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt ngủ ấy. Vẻ đẹp hoàn mỹ lại trở lại. Nhìn hắn ngủ thật mệt nhọc, trong lòng tôi lại rung lên một chút gì đó, tôi đoán là lòng thương xót cho người bệnh... Tôi định quay ra ngoài phòng khách, thì nghe thấy tiếng thì thào: - Đừng..đi.. Cảm động ghê gớm, tôi quyết định ở lại. Hô hô, có người phải dựa vào mình, cảm thấy thật lớn lao quá đi. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ gục, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Là mẹ tôi!! Đừng nói cả nhà dở chứng muốn về sớm nhé, tôi biết giấu thằng cha này ở đâu bây giờ? - A..a lô ạ, có chuyêjn gì thế mẹ? - Mày hai bảy tuổi rồi đúng không? Đã có người yêu chưa? - Con bao nhiêu mẹ còn phải hỏi sao... con có người yêu chưa mẹ càng còn phải hỏi sao????_ đôi khi tôi cảm thấy tôi là con rơi con rớt ở đâu chứ không phải con mẹ tôi... - Tao hỏi cho chắc. Hừm, kiếm ngay người yêu, chuẩn bị lấy chồng! - SAY WHATT??
Cả buổi chiều, đầu tôi quay mòng mòng mông lung. Chỉ mới vài ngày tết thôi, mà bao nhiêu thứ dồn dập đến, thân thể già nua của tôi không kịp tiêu hóa. Gia đình tôi sang Thái Lan, vô tình nhà của bạn mẹ tôi cũng đi Thái. Chuyện đã không có gì đáng nói nếu bác "bạn" đó vốn hay ganh đua cùng mẹ tôi lúc trẻ, và con gái bác ta đã kịp sắm một tấm chồng hào hoa giàu có, thật không may nữa là cô ta bằng tuổi tôi. Mẹ tôi thấy đó là mối sỉ nhục lớn khi mà con gái của bà sắp già thối ra thì con gái người ta đã thành công và an ổn mọi mặt cả rồi. Và bà quyết tâm bắt con gái phải lấy chồng, sớm yên bề gia thất để sớm được khoe người ta mình không còn mối vướng bận nào nữa, thoải mái hưởng thụ tuổi già. Trước khi hạ xong thánh chỉ, bà còn nhắc lại, muộn nhất cuối năm nay phải lấy được chồng. Khâm thử... Tôi đang đau đầu vật vã với vụ chồng con mới toanh này. Không thể hiểu nổi các bà mẹ sĩ diện nữa rồi. Đang tính xem cái dạng như tôi thì thằng nào nó chấp nhận, thì nghe thấy tiếng của Lai Phúc uể oải đằng sau lưng: - Muốn lấy chồng? - Anh lại đọc suy nghĩ của tôi hả, tôi nói.... - tôi đang trách cứ thì hắn chen lời. - Em hét ầm ĩ cả lên, ai trong bán kính 10m cũng biết. - Ô... vậy hở.. Ừ mẹ tôi bắt tôi tìm chồng... Vẻ mặt Lai Phúc bỗng trở nên nghiêm túc. - Lấy tôi đi.
|
Chương 3 : Thần tiên không nói đùa[c]
Tôi ngẩn người với lời đề nghị... kết hôn của Lai Phúc. Để tôi tính... tính xem tôi gặp anh ta được bao nhiêu tiếng bao nhiêu phút rồi, mà có thể khiến anh ta động lòng với tôi nhanh thế. Tôi nghĩ điều này hẳn cũng đúng thôi, tôi xinh đẹp tài năng công dung ngôn hạnh thế này cơ mà. Nhưng cũng thật là khó tin đi. Tôi biết có thể tâm lý thần tiên khác người, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện cảm động với người khác chứ... Đang mông lung suy nghĩ, tôi thấy sắc mặt Lai Phúc sớm quái dị, nhăn nhó, bất lực đủ kiểu. Tôi lại ngẩn người ra không hiểu gì : - Em có thể bớt mơ tưởng linh tinh rồi đó. Để tôi giải thích cho. Như em cũng sớm biết tôi là thần hộ mệnh của em, dù muốn hay không thì em nên tin điều đó đi. Và ta xuống trần gian thì buộc phải làm trọn vẹn nhiệm vụ, tức là bảo vệ em qua khỏi đủ mười tám kiếp nạn. Hừm.. theo như chúng ta đều thấy thì con số mười tám này là chưa đạt đâu...
Tôi nghe đến đây thì nước mắt đầm đìa trong lòng... Lạy phật, tôi còn phải chịu nhiều gian nan đây. Tôi chợt nghĩ, ông trời sao lại nhắm chúng tôi mà giáng nhiều tai ương vậy chứ, tôi nào có tội tình chi đâu (hoặc có mà tôi không biết.. vậy thì cũng không phải là lỗi của tôi mà..). Tôi lại nghe Lai Phúc nói tiếp:
- ... nếu lúc này mà em lại đi lấy chồng, tức là đã gắn kết duyên nợ trần thế, thần tiên như ta không được phép can thiệp vào nữa, điều đó tương đương với việc em phải chịu nốt các kiếp nạn còn lại mà không có tôi. Trước đến nay, kể từ lúc em sinh ra thì sinh mạng em do một tay tôi phù trợ, bây giờ không còn tôi nữa, em có chắc là có thể chịu nổi không? Hơn nữa, tôi bị buộc phải bảo vệ em. Lời hồ đồ khi nãy là một ý kiến để tôi vẫn có thể tiếp tục ở cạnh em, làm tròn nghĩa vụ, cũng chưa có suy nghĩ nhiều, xin lỗi khiến em phải hiểu nhầm...
Thực sự, đây là lần đầu trong bốn mươi tám tiếng vừa qua tôi thấy anh ta không cợt nhả, nhí nhố. Anh ta liên tục nói về "nhiệm vụ", "bắt buộc" khiến tôi có cảm giác mình là thứ ngáng chân anh ta, ép uổng anh ta làm điều mà anh ta không thích vậy. Sinh ra trên cuộc đời này, dù tôi có quá nhiều tai nạn, nhưng tôi thực sự rất ghét phải dựa vào người khác, phải đặt cuộc sống của mình, số phận mình nằm trên tay một ai. Đấy là lý do đầu tiên tôi một mực không tin đến những thứ như thần hộ mệnh, những thứ viển vông mê tín như bói toán hay cầu cạnh đức tin. Và bây giờ phải nghe điều đó từ miệng Lai Phúc rằng anh ta bị ép buộc phải bảo vệ tôi, như điều gì đó miễn cưỡng, thậm chí tôi còn chưa xác định được có phải do tôi tâm thần phân liệt mà nghĩ ra anh ta hay không, nhưng tôi cho rằng điều này đã xâm phạm đến lòng tự trọng của một phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt như tôi. Nhìn thấy khinh thường trong mắt anh ta, thái độ tôi cũng tự động đanh lại:
- Tôi không biết ai đã bắt anh xuống dưới này để hầu hạ tôi, nhưng với lòng tự tôn của mình, tôi thà tự thân vận động, còn hơn phải đợi chờ người khác. Nếu anh thấy phiền toái, như từ lúc đầu, tôi không hoan nghênh anh ở lại, bất lợi cho cả đôi bên, nên anh ở đâu thì xin mời anh trở về cho, cuộc đời tôi, tôi có thể tự lo.
Lai Phúc nhìn tôi hơi ngạc nhiên, đăm chiêu ngắm nhìn tôi. Hình như anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng không định đợi anh ta nói gì mà tiếp lời.
- Nghe rồi nhé anh có thể đi, nhưng tôi cũng không đuổi, anh có thể ở lại nếu thực sự cần, tôi sẵn sàng tiếp đón...
Tôi khách sáo nói, vừa quay người hướng vào trong bếp, lúc quay ra, thì đã thấy chỗ anh ta vừa đứng trống không rồi. Đi cũng nhanh thật đấy nhỉ. Tôi... có hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng chỉ một thoáng. Tôi khẳng định là do mất hứng khi đang tỏ nghiêm nghị thì anh ta bất lịch sự bỏ đi mà không một lời chào thôi. Cuối cùng thì cũng đi à, tưởng cái gì chứ, thần tiên thì cũng có khác gì người đâu, tự nhiên được tự do thì lại chẳng vui mừng mà đi thôi, cũng có nể chút cảm tình gì đâu. Dù gì thì cũng được vài chục tiếng bên nhau, nhưng... ít ra anh ta phải có gì đó lưu luyến luyến chứ, ai lại... thần tiên không biết nói đùa à... Khoan khoan, tôi rõ ràng không bình thường mới tiếc anh ta, trở lại bình thường thôi. Ngày hai tám tết. Tôi lại nhàn hạ ngồi ở nhà một mình, nhàn hạ ngồi cắn hạt dưa, nhàn hạ nghĩ về Lai Phúc... Các bạn khoan nghĩ là tôi có ý gì, chỉ là anh ta đi vội vàng như thế, tôi có chút không thoải mái. Vì sao ư? Như thông tin từ tối qua, khả năng cao tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay, sắp đặt cả rồi. Tôi thực mong mình không vô dụng đến mức đến số phận mình cũng không nắm giữ được, nhưng nhìn lại quá khứ, tôi đã có chút lung lay. Tôi có hơi, hơi thôi, hối hận vì sĩ diện mà đuổi vệ sĩ trời cho đi, bây giờ anh ta đi rồi, biết đâu ngay ngày mai, hoặc vài phút nữa thôi, tôi gặp nạn thì làm sao đây... Tôi tự nhận mình cứng cỏi, nhưng chỉ sống thì mới cứng cỏi được, chứ sống chết thế nào còn không xác định nổi, lấy đâu ra mà cứng với đời nữa. Tôi quả thực ngu muội, quá ngu muội... Đuổi anh ta đi, còn cái hại nữa, là sau này đến quán anh Vân, chẳng phải sẽ không thể ăn miễn phí nữa sao? Tôi tự mắng mình ngàn lần, chỉ một phút sĩ, và tự chối bỏ hết vận may đến với mình. Nhưng mà, giữ anh ta lại, chẳng phải là có lỗi với chính mình hay sao, sống mà còn để người khác khinh thường năng lực, quá nhục. Nhưng mà..nhưng mà.. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Nghe tiếng nhạc Tết xập xình, nhưng tôi thì vui không nổi, quá nhiều chuyện bận lòng mà cũng không thể buông ra. Tôi quyết định đi ăn. Tôi thích thôi chứ chẳng lý do gì mấy, có lẽ chỉ có ăn mới lấp đầy tấm lòng đang trống trải cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tôi. Tôi lại dơ mặt lò dò đến quán anh Vân, xác định sẵn cho mình có thể sẽ không được ăn miễn phí nữa nên cũng thủ sẵn tầm dăm ba chục nghìn cho đỡ dơ... - Cậu ta đi rồi anh ạ. Em còn nghĩ sẽ phải tốn tiền một thời gian dài cơ đấy. Anh Vân đặt đĩa đồ ăn lên bàn, rất nhẹ nhàng cười. Là tô phở bình thường của quán, nhưng dậy mùi thơm phức và đối với con chết đói như tôi thì cái này chính xác là hảo hạng. Nhìn mặt anh Vân qua làn khói nhẹ, tôi nghĩ đến bàn thờ khói hương nghi ngút... thực xin lỗi anh Vân... - Đã đi rồi sao? - Hắn ta đi... có phải là, em không được ăn miễn phí nữa không... hichic. Anh Vân ngẩn ra trong một giây, rồi bật cười : - Haha... thì ra em lo cái này hả... - Dạ... thì em với anh ta, chẳng gọi là thân quen gì, nên em cũng không thiết tha lưu luyến cho lắm...ha..ha. - tôi gượng cười, không biết nên nói gì tiếp theo. Anh Vân chỉ nhẹ cười bí ẩn, lấy tay xoa đầu tôi: - Đến khi nào em mới nhớ ra nhỉ... - Nhớ... cái gì cơ... Anh Vân không nói gì nữa, đi vào trong bếp. Tôi lại khó hiểu nữa...bát phở của tôi không biết có được thêm quẩy không nhỉ? Ăn xong, tất nhiên là không trả tiền, tôi nghĩ là ưu đãi dành cho tên của nợ kia vẫn còn thôi, tôi sẽ tiếp tục hôi của đến khi không còm gì nữa thì thôi. Các bạn đừng nghĩ tôi lợi dụng nhé, tôi đang làm phúc cho anh Vân đấy chứ. Năm mới là phải cho đi, đặc biệt là phảu cho đi mà không được lấy tiền, tích đức sau này cũng tốt chứ (mặc dù anh cũng là thần rồi cần quái gì tích đức chứ, đầy đức rồi ấy). Chốt lại sau cùng là tôi được lợi, haha. Tâm trạng vui vẻ, tôi lúc lắc đi dạo phố tết. Vắng thật đấy, nhưng không khí Tết vẫn còn đầy, đường phố rực rỡ cờ hoa, chợ hoa hẵng còn đông người, hồng hồng vàng vàng vui mắt, đỏ đỏ xanh xanh ấm áp, và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu mặt của Lai Phúc không vĩ đại hoa lệ trên biển quảng cáo. ... ... WHAT?? Tôi dụi dụi mắt, chính xác từng sợi lông mi luôn không thể lệch đi đâu được đó là Lai Phúc. Khuôn mặt ấy chình ình trên poster của công ty giải trí P.E.C, một công ty mới nổi 5 năm trở lại đây, trụ sở chính ở thành phố này, quy mô toàn quốc, làm ăn hợp tác với 12 nước chuyên ngành truyền hình, trong vòng 2 năm đã được ra giá cao ngất ngưởng, từ một công ty nhỏ đã thành một tập đoàn quản lý không dưới ba trăm nghìn người từ nhân viên đến quản lý cao cấp, người nào người nấy chuyên môn đều khá giỏi đến xuất sắc nhờ chế độ tuyển chọn tỉ mỉ của công ty này,.. và rất nhiều chi tiết gây ấn tượng khác. Tại sao tôi lại biết rõ thế ư? Vì tôi chính là một nhân viên trong đó chứ sao nữa. Tôi đứng bất động giữa phố, không biết nên biểu cảm thế nào. Suy nghĩ một chút. Lịch sử P.E.C tôi thuộc làu, từng trưởng phòng đến giám đốc chủ tịch tôi nhớ hết, người nổi tiếng gặp qua hàng trăm người, nhưng trong tâm thức chưa từng biết tên nào tên là Lai Phúc. Nhân viên mới? Đùa tôi đi xuất hiện trên poster chính thức thì không thể chỉ là nhân vật đơn giản. Người nổi tiếng? Không thể nào đi, tôi làm ở công ty giải trí đó, sao có chuyện có người nổi tiếng nào tôi lại không biết, trừ khi là người ta cũng không phải nổi tiếng đi. Trời ơi nhưng được in hình lên poster đó quy mô quốc gia đó... Tôi chắc chắn không thể để yên việc này được, quá khó hiểu so với điều kiện tiêu chuẩn (điều kiện tiêu chuẩn của tôi tức là khả năng hoạt động của bộ não tôi, nó có tiêu chuẩn thật không thì còn chưa biết). Tôi ôm đầu bứt tóc, chưa thấy cái tết nào lại dị thường như cái tết này, hai hàng nước mắt khổ đau lại rơi dài như độ khó hiểu đang có trong đầu tôi vậy, thậm chí nó đang có xu hướng tăng dần theo cấp số nhân. Chân ngắn chân cao bước về trong tâm trạng không thể nào bức bối hơn. Tôi đã tưởng, đã tưởng ngày 28 Tết đã phải sảng khoái đến thế nào đi, tôi đã tưởng... Đi đến đâu cũng thấy mặt tên chết bầm đó, trên báo, trên banner, trên băng rôn trước cửa hàng bánh mỳ đến tết thì bán bánh chưng... Tại sao tôi lại không biết một chút gì về hợp đồng nào làm ăn với Lai Phúc vậy? Nhân viên phòng sự kiện bị kì thị à? Tôi đến bị ám ảnh mà chết mất thôi. Hay là tôi nhìn ra ảo ảnh nhỉ, có thể lắm chứ. Hahaha... có thể khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn kia không phải Lai Phúc đâu, có thể dòng chữ "Ăn bánh chưng cùng Lai Phúc..." cũng không phải là thật đâu, có thể... Tôi quyết định đi về đi ngủ ngay sau đó để bảo toàn tính mạng của mình trong mùa tết này, tôi có khả năng bị điên cao lắm. - Dứa mày trả lời cho tao xem cái thằng cha xuất hiện trên poster ngày hôm nay là ai? Tại sao tao không biết gì?_ Dứa là biệt danh của bạn thân tôi. - Mày lại có vấn vấn đề gì thế... xập xình... trưởng phòng thường giao... uỳnh uỳnh cho Họa My mà. Ừ nhỉ, đột nhiên tôi quên chi tiết này. Họa My là nhân viên nữa đẹp nhất phòng chúng tôi thậm chí cả công ty này, tất nhiên như một lẽ thường tình là được trưởng phòng rất ưu ái, hầu như mọi dự án lẻ giao hoàn toàn cho cô ta, điều đó sẽ khiến cô ta sớm lên chức phó phòng. Mà tôi cũng hơi nghi ngờ độ "nhỏ" của dự án này , độ bao phủ cũng "nhỏ" qúa nhỉ... - Ở đâu mà ồn thế mày? - Đi tiệc chứ sao... xập xập xình xình xòe xòe... à mà anh Lai Phúc... pàng pàng... phòng... uỳnh ta...thế nhá tắt đê. - Ê ê tao không nghe rõ ê.. "TÚT..." - Cái con này... Tôi gọi lại thì nó tắt luôn máy, bạn tốt. Thông tin quan trọng nhất thì không nghe được, hay lắm. Lai Phúc cái gì chứ... Tôi nhất định phải hỏi lại cho rõ. Tôi ngã người ra giường với thái độ không hề dễ chịu chút nào. Lăn lăn lăn. Lộn lộn lộn. Bao nhiêu câu hỏi cứ lù lù ở đấy mà không ai thương tình vứt cho tôi câu trả lời. Nằm sấp trên giường, nhìn thẳng vào gầm bàn làm việc đối diện như một thói quen vì chẳng biết nhìn đâu. Tôi phát hiện ra có điều gì đó hơi lạ. À một tuần rồi chưa dọn rác. Bên cạnh đống rác giấy tờ là một vật lấp lánh. Cái kẹp hoa mai! Tự nhiên tôi lại quên mất nó, hôm bữa buồn ngủ quá quẳng linh tinh, ai ngờ nó ở dưới này. Cầm lên, nó vẫn ánh lên như ngày đầu tôi mua về, thu hút lạ thường. Lại bảo không thu hút đi, tận năm mươi nghìn mà. Không hiểu nghĩ gì, tôi đút nó vào túi áo. Có cái gì nó bảo tôi lại đến nhà anh Vân lần nữa. - Báo này mới, anh nghĩ ảnh này cũng mới được trưng lên ngày hôm nay thôi, vì anh cũng không có biết chuyện này_ anh Vân ngắm ảnh bìa tờ tạp chí, nhìn dòng chữ nhỏ ghi tên mẫu ảnh. - Em là nhân viên trong đó mà còn chẳng biết nữa là. Mới nãy con bạn em có nói gì đó em nghe không rõ, hình như anh ta có liên quan gì tới P.E.C ý... - Ơ em... à thôi, em sẽ sớm gặp lại cậu ta. Một ngày hộ mệnh, cả đời hộ mệnh... - Anh cứ nói đùa... haha cái gì cả đời chứ, em chọc giận anh ta rồi.. Á, sao anh cốc đầu em? - Thần tiên không nói đùa Tình Dương à, haha... Anh Vân cười vui vẻ, còn tôi, vui vẻ sao được chứ, mọi chuyện cứ vậy mà rối như bún trong tô trước mặt tôi. Tôi nghĩ chính nó thôi thúc tôi đến nhà anh Vân...
|
Chương 4.1 : Thần tiên nói có nghe không? (1)[c]
- Mẹ à, mới hai ngày thôi, thần tiên cũng không có người yêu nhanh vậy đâu...haiz_ mẹ tôi lại gọi điện càu nhàu chuyện chồng con, bà ấy nghĩ tôi là ai chứ, xinh gái nhưng không dễ dãi đâu nhé. - Cố lên con gái, đem về con rể quý sớm sớm lên nào hihi... Giá như mẹ tôi cổ vũ tôi hăng như thế hồi thi kế toán thì tốt nhỉ. Cái cuộc đời này thật kỳ cục, người ta muốn mẹ dễ tính hơn, tôi lại mong mẹ nhà tôi bớt lầy đi một tí. Lịch đã điểm ngày 29, màu đỏ chói. Và tôi đã tiêu tốn gần 72 tiếng đồng hồ cho những điều khó hiểu rắc rối , mà thường thì từ "khó hiểu" vốn không có trong từ điển nghỉ Tết của tôi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ cho một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là, trong hôm nay và ngày mai nên làm gì để kết thúc trọn vẹn năm cũ, sang năm mới mới được thanh thản vui vẻ chứ nhỉ. Nghĩ mãi mà không có kết quả, tôi nhận ra, cứ thế này có khi dùng hết thời gian để ngồi nghĩ mất. Tôi quyết định đến chơi với anh Vân. Hình như tôi đến nơi này với tần suất ngày càng dày... Bước đến cửa kính của tiệm phở, tôi nhìn thấy bóng dáng anh Vân đang lau cốc chén. Anh cứ như một ông chủ tiệm đồ ăn bình thường vậy, tôi gần như không còn thấy chút gì gọi là thần tiên trong anh cả. Dù mới chơi với anh nhiều hơn mấy ngày này vì những chuyện rắc rối của mình, nhưng tôi thực sự thấy ở anh sự tin tưởng. Thở nhẹ, hình như trái tim xinh xắn của tôi có chút cảm xúc gì đó với anh Vân thì phải. Công nhận chứ, anh Vân có đầy đủ tiêu chuẩn khiến con gái phải theo đuổi. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa xinh đẹp, còn trông tri thức hơn khi anh đeo cặp kính tròn gọng vàng. Công việc ổn định, có nhà ở thành phố, tính cách trầm tĩnh nghiêm nghị, và lại còn là thần tiên nữa. Dạo gần đây người ta còn hay giúp đỡ tôi... Con người, à không, vị thần hoàn hảo như thế này quá là hiếm có đi, cô gái "nhỏ" này sao chịu được chứ. Ơ này... Đầu tôi bật lên một ý tưởng kì quái, nhưng không sao, hiện tại thì đó là ý tưởng tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ ra đi. Đẩy nhẹ cửa kính, ngó nghiêng một chút để chắc chắn rằng không có người lạ, tôi mới đi vào. Anh Vân ngạc nhiên, nhưng sau cũng cười nhẹ nhàng : - Lại có chuyện gì sao cô gái? - 29 Tết rồi anh còn chưa nghỉ hàng sao? - Anh đến theo thói quen thôi, anh ít người thân, nên Tết nhất cũng vẫn chỉ thấy cửa hàng này là ấm áp... - Vậy hả, em... -... tự nhiên năm nay có thêm Tình Dương hay đến chơi, anh thấy vui hơn hẳn. Tôi sững người. Hình như anh chàng dịu dàng trước mặt đây làm tôi ngạc nhiên không ít lần rồi đấy nhé. Tự nhiên tôi thấy hơi ngượng, mặt đã râm ran ngại ngùng. Ôi không, người ta mới nói có mấy câu thôi đấy. - Haha... có gì đâu anh, em cũng chỉ có một mình Tết này, không chơi với anh cũng chẳng còn gì thú vị hơn cả. Đã thế nhé anh còn cho em ăn chùa mấy bữa, em biết là nhờ một vài yếu tố nhưng... - Dù không có Lai Phúc hay mẹ em thì anh cũng sẽ chiêu đãi em thôi mà. Trước đây em giúp đỡ anh cũng không ít. - Thật vậy sao? Haha.. vậy thì tốt quá đi mà. Phải người khác không bao giờ tốt bụng giống anh đâu. - Cô bé này... Tôi với anh Vân cứ ba hoa chích chòe với nhau cả buổi sáng. Không làm gì nhiều, nhưng ít nhất là còn có ý nghĩa. Mà này, tôi không nhớ là tôi đã giúp anh Vân "không ít" cơ đấy. - Anh, chỉ ngồi trong nhà như thế này thì chán lắm. Hay là mình đi chơi đi? - Hôm nay đã 29 rồi, anh không chắc là còn có gì hoạt động trong thành phố này... - Ai nói mình đi chơi trong thành phố đâu anh... - Thế thì... - À há, anh cứ theo em là được. Tôi nháy mắt tinh nghịch một cái, thực ra thì đó là cái nháy mắt gian xảo thì có. Tôi hí hửng thực hiện những bước đầu trong kế hoạch hay ho của mình. Các bạn có nhớ anh Vân là ai không? Một vị thần hàng thật chất lượng cao đó. Mà thần thì sao? Thì tôi sẽ lợi dụng sức mạnh của một vị thần chân chính để phục vụ mục đích chân chính chứ sao. Tôi thề có danh dự của tôi là tôi làm toàn những điều chân chính (e hèm, tôi cũng thề là tôi có danh dự luôn). Anh Vân, bằng một sức mạnh siêu thần nào đó, đã đưa cả hai chúng tôi đi một chuyến lên vùng núi. Thật sảng khoái, không khí thông thoáng hơn hẳn thành mịt mù khói bụi, ngột ngạt, chật chội trong những lo toan kia. Cây đào rừng nở trắng, tuyết nhè nhẹ rơi, nhè nhẹ đáp xuống cành cây, chạm vào tay tôi, và chạm thật vô tình nơi nụ cười dễ thương của anh Vân. Hơi lơ đãng vài phút, nhưng tôi sớm hoàn hồn, vì ngay trước mặt là phiên chợ Tết vùng cao, vui vẻ, náo nhiệt lắm. Tôi thề có danh dự... à mà thôi, tôi thề là tôi không nhảy tưng tưng lên hết chỗ nọ chỗ kia mất hết hình tượng đâu. Một nháy mắt trước có người thấy tôi cầm ví thổ cẩm xem xét, thì một nháy mắt nữa tôi đã ngồi ngay ngắn đợi thịt nướng ở quán ăn rồi. Anh Vân cứ nhìn tôi rồi cười, thi thoảng chọc tôi mấy câu sao hiếu động như trẻ con thế, hoặc xoa đầu hiền lành. Thấy quen quen, như là hình tượng ông Bụt trong cổ tích vậy... hay là thần tiên nào cũng giống thế này? Vội vàng lắc đầu, chắc chắc không phải thần tiên nào cũng tốt như vậy đâu, thề luôn (xin lỗi dạo này tôi bị thích thề). Tiêu biểu là tên ăn hại nào đó đã bỏ đi không một tăm hơi. Càng nghĩ đến tối hôm ấy tôi lại có chút không thoải mái, cũng tại tay thần nào đó. Tốt nhất là nên quên đi, nơi này có Mã Vân tiên tử chiếu cố cho cảm xúc thiếu nữ mỏng manh của tôi rồi. Đi đến trưa thì người tôi đã giăng đầy vòng vèo túi áo đầy đủ sắc màu và đương nhiên người trả tiền cho đống đồ đó không phải là tôi. Tôi thấy anh Vân cười rất nhiều, tôi cũng tự nhiên vui vẻ lây. Đương nhiên rồi, đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai sáng sủa ngời ngời không vui sao được. Cảm thấy hôm nay là ngày ý nghĩa nhất trong một tuần nghỉ Tết vừa qua. Đang hớn hở vui vẻ, tôi chợt lạnh sống lưng. Rùng mình một cái, tôi có dự cảm không lành. "Vèo". Có gì đó lướt qua tôi và anh Vân với tốc độ thực nhanh, tôi loạng choạng suýt ngã, nhưng anh Vân đã đỡ được tôi kéo vào lòng. Chưa kịp cảm nhận cái gì ấm áp thì tôi đã lơ lửng trên không, tôi hơi choáng chỉ biết bám chặt. Mặt anh Vân có chút căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh trước sự kiện vừa rồi. - Có chuyện gì vậy anh?! - Lai Phúc... Anh thì thầm điều gì đó, tôi nghe mang máng thì có liên quan đến Lai Phúc. Chưa kịp tiêu hóa thông tin, Mã Vân đã đặt tôi trên một cành cây to, dặn dò : - Có rắc rối, nên em ngồi ở đây một chút, anh sẽ xử lý việc này. - Ơ này... Anh Vân chỉ quay lại mỉm cười với tôi rồi bay đi. Cái con người gì mà lúc nào cũng cười được thế này. À mà bây giờ điều đó không phải trọng điểm nhỉ. Tôi chỉ biết ngồi cạy vỏ cây và địa y chán chê, hi vọng thần mộc hoặc thổ địa chỗ này đừng phạt tôi, ai bảo tại tôi buồn chán quá chứ. Sau này thì đúng là không vị thần nào đến mắng tôi, nhưng đó thực ra là công của một vị thần khác nữa. Tôi dựa vào thân cây, nhàm chán chờ đợi, nhàm chán ngắm lá cây, nhàm chán suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời... mà không hề biết có một vật thể lạ đang lao đến chỗ tôi bằng tốc độ có thể tính bằng năm ánh sáng. Đương nhiên là tôi không biết, tôi quay mặt ra thì chỉ thấy một vầng sáng chói lòa. Theo phản xạ tự nhiên tôi muốn né nó, mà không nhớ rằng tôi đang ngồi trên một cành cây cao sáu mét. Và theo lẽ tự nhiên, tôi oanh liệt rơi xuống. Tôi nghĩ một vài điều sau cuối trước khi báo giật tít "Cô gái lên núi rồi bất ngờ chết vì ngã cây" vào sáng mai. Một là, con yêu bố mẹ, hai là, tổ sư cái thằng vệ thần nào đó, lúc cần thì anh ở đâu... "Áaaaaaaa.." "HẤP". Có ai đó đã đỡ được tôi. - Tôi ở đây. "Lai Phúc sao...". Tôi sững người, bất ngờ không nói được gì cả. Thiêng thế chứ, mới nghĩ đến là đã xuất hiện ngay. Cậu ta cũng biết điều mà đặt tôi xuống một cách cẩn thận. Lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại, nhớ lại sự kiện tối đó, tôi có chút mất tự nhiên khi đối mặt với anh ta. - Anh... tại sao lại ở đây? - Anh là thần hộ mệnh... - Ê này anh Vân đâu?! -... Bây giờ tôi mới để ý trên người Lai Phúc có những vết máu và đất cát dính vào, rõ ràng là vết tích đánh nhau. Chẳng lẽ tên này là yêu quái đánh chết anh Vân rồi?? - Đừng nói là em nghĩ tôi đã đánh chết anh ta đấy nhé? Trừng cái gì mà trừng, nhìn thái độ thiếu tin tưởng của em là tôi biết ngay. Anh ta sắp về rồi. - Làm sao để tôi tin được anh chứ? - Cứ cho là em không tin anh đi, nhưng em cũng nên tin năng lực của Mã Vân chứ. Anh ta là thần tiên cao cấp hơn anh đấy, nên em khỏi phải lo, thứ vừa nãy là yêu quái tập sự thôi, anh ta thừa sức... - Dù là thế đi chăng nữa anh cũng nên giúp anh ấy chứ... - Để rồi mặc cho em ngã gãy cổ mai báo có tin hot giật tít nhé? - Ừ thì... A anh Vân! Đang đôi co với Lai Phúc thì tôi thấy anh Vân đang tà tà bay từ trên cao xuống. Thấy rõ anh không có vấn đề gì, tôi cũng an tâm phần nào. - Thấy không, anh ta bình an vô sự rồi đấy nhé. Tôi nói thì em nên nghe đi, lời vàng lời bạc cả đấy... - Cái đồ dở hơi mà..._ tôi liếc xéo khinh bỉ tên nào đó đang tự sướng.
|
Chương 4.2 : Thần tiên nói có nghe không? (2)[c]
Vào hồi hai giờ chiều ngày 29 Tết, đi trên con đường đất nho nhỏ ở một vùng núi cao cao, người ta sẽ thấy ba con người... à không, một con người và hai vị thần đang đi với nhau trong không khí không được vui vẻ lắm. Con người, cụ thể ra là tôi, rõ ràng là không hề thoải mái khi mà đang có một buổi sáng thực vui với Mã Vân đại thần, thì ở đâu chui ra yêu quái tập sự và một tên vệ thần cấp thấp phá ngang. Và lỗi này chính xác là của tên vệ thần đó. Tại vì sao ư? Sau đây là câu chuyện đầy đủ. Sau khi anh Vân bay về rất thong thả, nhẹ bâng như chưa từng có một tên yêu quái nào quấy phá, tôi lại nhìn bộ dạng thê thảm của Lai Phúc, một cái liếc thôi cũng đủ biết trình độ của anh ta cách xa anh Vân thế nào. Lai Phúc nói rằng do hắn chỉ mới ở nhân gian dưới tư cách là một thần tiên không lâu, thế nên thần lực mới tệ hại như vậy. Chính vì thế hắn mới phải tu luyện lại để có thể hồi lại sức mạnh mà một đệ tử của Phúc Ông vốn phải có. Muốn mau chóng tu luyện, cần phải có nguyên liệu là một thần đơn tên là Xích Vị đơn, vốn là loại dược trân quý trên thiên giới được luyện bởi Hỏa Nhãn tinh linh, hiếm có khôn cùng, chỉ dành cho những thần tiên cao cấp nhất. Thế nhưng chỉ vì chút sơ suất của những tiểu tinh linh mà đánh đổ một mẻ thần đơn mới luyện cả một tháng xuống trần. Một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, thế mới đủ hiểu mẻ thần đơn kia tốn nhiều thời gian thế nào, quý giá biết bao nhiêu. Đám thần đơn kia rơi vãi bốn phía, đương nhiên bị truy lùng ráo riết bởi rất nhiều thần yêu sinh sống dưới trần, là vì độ hiếm có lẫn tác dụng tuyệt diệu của nó. Những đối tượng tìm Xích Vị đơn không loại trừ Lai Phúc. Vốn để tu luyện thành công thì phải cần vài ba năm, nhưng nếu có loại tiên đơn kia, chỉ mất chưa đầy một năm. Với khát vọng đó, Lai Phúc đã vội kiếm tìm Xích Vị đơn, tại vùng núi này vừa hay có dấu hiệu của vài viên. Đó cũng là vì sao buổi tối hôm trước hắn biến mất không tăm tích. Nhưng không ngờ rằng cũng có rất nhiều yêu quái tìm kiếm chúng, Lai Phúc đã phải chiến đấu để tranh giành số linh đơn đó. Vốn là thể trạng đang yếu, lại nhiều yêu ma, Lai Phúc bây giờ mới xơ xác thê thảm như thế. May là đã đoạt hết số đơn quý, nhưng xui là bị nhiều quái rượt bắt. Vừa hay có anh Vân cứu tế kịp thời, không thì hắn phải đi đầu thai sớm rồi. Thật là phiền phức mà. - Dù gì anh cũng cứu em mà, bớt cáu bẳn đi... - Anh không bị yêu quái đuổi qua chỗ tôi sao tôi phải lên cây ngồi để suýt ngã chứ? Với cả chẳng phải anh nói cứu tôi vốn là trách nhiệm của anh còn gì, bây giờ than cái gì? - Em đúng là giận dai thật đấy. Nhưng tôi kiếm linh đơn để chóng phục hồi thần lực, chẳng phải để dễ dàng bảo vệ em hơn sao? - Thôi đi toàn ngụy biện ngụy biện, anh làm mất mấy ngày nghỉ lễ của tôi rồi bây giờ nói nữa thì có lấy lại được không?_ giọng tôi phải lên đến quãng tám để diễn tả nỗi bí bách trong lòng mấy ngày qua. Bầu không khí chợt im lặng đến đáng sợ. Trời đất, tôi có định khủng bố tinh thần gì đâu, chỉ là giải tỏa chút thôi mà... Lai Phúc cúi mặt, nhỏ nhẹ nói "xin lỗi.." rồi thở dài. Tôi lắc lắc đầu để trút hết buồn phiền rồi cũng không biết làm gì hơn ngoài đi tiếp. Thôi thì cũng chẳng còn bao lâu là hết năm, nên tận hưởng nốt, bớt âu sầu thì mới may mắn, nhiều lộc, nhiều phúc... à thôi, có một tiểu phúc thần ở đây, cầu phúc bằng thừa rồi. Nãy giờ đều không thấy anh Vân lên tiếng, quay ra sau tôi mới bắt gặp khuôn mặt cười vui vẻ của anh. Lúc này thì có gì đáng cười chứ... - À há!! Giật hết cả nảy, lại cái tên Phúc đáng ghét : - Cái đồ điên này nữa, lại có chuyện gì... ÁAAA!!! Mới dứt câu thì tôi đã thấy phần eo nhói một phát, Lai Phúc đã kéo tôi lên không trung trong nháy mắt. - Anh làm cái gì đấy thả tôi xuống... thả thả thả xuống!! - Mã Vân anh cứ về đi, ở đây có tôi lo tiếp rồi... hahaha. - Anh Vân tên này điên rồi đừng bỏ em huhu... - Tôi đảm bảo nơi này sẽ rất tốt... - Khôngg... - Thần tiên nói có nghe không? - Khôngggg!!! Mặc tôi gào rú thì anh Vân lại càng cười lớn hơn hào hứng hơn: - Hai đứa vui vẻ nhé, anh đi đây! - Anh Vânnnn!!! Anh Vân vẫy tay chào tạm biệt tôi và rồi biến mất theo kiểu thần tiên kỳ quái nào đó. Lai Phúc đáng ghét, anh ta phá hỏng kế hoạch của tôi cho anh Vân rồi. - Đồ điên đồ thần tiên xấu tính thả tôi xuống... Tôi cứ giãy dụa vung tay loạn xạ nhưng không có dấu hiệu được thả xuống dưới. Lai Phúc chỉ cười lớn, khuôn mặt rất tự tin kẹp lấy người tôi bay đi, đến nơi nào thì tôi chịu. Ôi cái cuộc đời này sao lắm khổ cực lắm gian truân, người cần ở thì không ở, người muốn cút ngay thì cứ thì lợm ở lại. Tôi phải sống làm sao đây...
|