Boss Lớn Quay Lại: Cục Cưng, Đừng Hòng Chạy!
|
|
Chap 8 : Lấy Lòng Ác Ma (1)
Reng reng reng......
- "Alo"
- "Mở cửa mau, chị đang đứng trước cửa nhà em nè"
Cô gái cầm đầu dây bên đây vẫn còn mơ màng, khẽ hỏi người ngoài cửa
- "Ai vậy?"
- "....."
Người ngoài cửa hóa đá, tức giận cúp điện thoại, điên cuồng nhấn chuông cửa, cố ý phá hoại giấc ngủ người trong nhà
- "Cherry, em lăn ra đây cho chị!!!"
Người nào đó vừa ngáp vừa mở cửa
- "Rồi rồi, tới đây"
Nicole tức giận dậm chân bước vào trong
(Nicole là trợ lí Cherry đã xuất hiện ở vài chap đầu)
- "Em đi rửa mặt, chị đợi xíu nha"
Cherry lon ton chạy lên phòng
10 phút sau
Cherry im lặng ngồi đối mặt với Nicole, chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn
Nicole bắt đầu hắn giọng, làm mặt nghiêm túc tra hỏi
- "Nói, tại sao hôm qua em trốn khỏi bữa tiệc?"
Cô im lặng cúi đầu, Nicole nói tiếp
- "Em có biết hôm qua, biết bao nhiêu người hoảng sợ với cái hành động kia của em không? em có biết em đang khiêu vũ với ai không? Là ngài Harry đấy"
Cô xụ mặt hỏi
- "Harry thì đã sao?"
Nicole hoảng hốt hét lên
- "Oh My God, Cherry ơi Cherry, Harry là người như thế nào không lẽ em không biết, ngài ấy mà không vừa mắt ai đó, người đó đừng mong sống yên ổn, không tán gia bại sản cũng bị trục xuất, bị chết đói đến chết hoặc vào tù, chưa kể thế lực ngài ấy rất lớn, chị nghe đồn anh trai ngài ấy là xã hội đen đấy"
- "Em hiểu rồi"
Nicole trợn mắt nói
- "Hiểu cái gì mà hiểu, hôm nay chị sẽ sắp xếp lịch làm việc cho em, chị sẽ dùng chút quan hệ của mình để giúp em gặp được ngài Harry, em phải làm sao cho ngài ấy hài lòng bỏ qua. Nên nhớ nhất định phải làm cho ngài ấy hết giận, nếu không được thì phải đáp ứng tất cả mọi việc mà ngài ấy yêu cầu"
Trước khi ra về, Nicole còn quay lại thở dài
- "Hôm qua đúng là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời chị và tất cả mọi người ở đó. Em có biết chị lo lắng cho em nhiều lắm không? Thôi được rồi, vào nghỉ ngơi đi"
Sau khi Nicole đi, Cherry thẫn thờ ngồi im lặng trong phòng
Cô tự hỏi
- “Harry? Tại sao? Tại sao hắn ta có thể biết được tên thật của mình? Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Không thể nào, hắn ta không thể nào là anh ấy được”
Cô lắc đầu tự nhủ
- “Không phải đâu Hoài An, chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi”
*Con Mèo Té Giếng : Mèo trở lại rồi đây, thời gian qua thật xin lỗi mọi người vì mèo mất tích đột xuất . ><
|
Chap 9 : Lấy Lòng Ác Ma (2)
Cherry tay cầm điện thoại, dũng cảm gọi cho Hanna (quản lí cũ của Cherry đã xuất hiện ở chap đầu)
Chuông nhạc chờ vang lên từng hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy
- "Có gì không Cherry?" Hanna hỏi
- "Chị đã biết chuyện đó chưa ạ?" Cô run rẩy hỏi
- "Biết rồi cô nương ơi, hôm qua Nicole gọi điện nói với chị, cô ấy lo lắng cho em lắm đấy. Sao hôm qua em không bắt máy?"
Cherry cắn môi nói
- "Em không để ý ạ, em còn bị lạc nữa"
- "Rồi sao em về nhà?"
- "Lúc ấy em sợ lắm, không hiểu sao em lại gọi cho anh Chan Han nữa"
- "Chan Han đang ở Paris á?" Hanna ngạc nhiên hỏi
- "Em không biết, em chỉ gọi cho anh Han và em nói rằng mình bị lạc sau đó anh ấy cứ kêu em đứng nơi nào đó đợi anh ấy lại" Cô bất giác mỉm cười
- "Thế là Chan Han đưa em về nhà?" Hanna nghi ngờ hỏi
- "Dạ"
- "Hưmmm, thằng nhóc này si tình gớm" Hanna cười lớn
Cherry nhăn nhó nói
- "Chị nói kì thế, anh Han chỉ xem em là đàn em trong nghề thôi"
- "Có đàn anh nào lại theo đàn em của mình tới Paris không? Rõ ràng là thằng nhóc đó có ý đồ với em"
- "Chắc anh ấy đi nghỉ mát á, tới năm sau anh ấy mới hoạt động trở lại, còn ra album solo nữa"
- "Hừ, chị không tin. À mà nghe Nicole nói hôm qua em chọc giận quý ngài Harry Borrison rồi bỏ chạy hả?" Hanna nhíu mày nói
- "....." Cô im lặng
- "Cherry à, lần này em xui xẻo rồi. Chắc Nicole cũng mắng em một trận rồi chứ gì? Nhưng tại sao em lại bỏ chạy?"
Cô khẽ thở dài
- "Em có cảm giác quen thuộc với Harry"
- "Ý em là Harry giống cậu ấy?"
- "Có lẽ là vậy, hắn ta còn biết cả tên thật của em"
Hanna im lặng hồi lâu rồi nói tiếp
- "Chắc tình cờ thôi, Harry có thể điều tra về em mà"
- "Hắn còn nói cái gì mà đã lâu không gặp"
- "Em nghe lầm rồi, không thể nào đâu. Thôi chị bận một chút việc, xin lỗi em nhe" Hanna áy náy nói
- "Dạ, không sao, Bye chị"
*Con Mèo Té Giếng : Sẵn tiện bật mí với mọi người luôn anh Chan Han là ca sĩ với diễn viên
|
Chap 10 : Lấy Lòng Ác Ma (3)
Sau khi cô tắt máy, chuông tin nhắn lại vang lên
Cô khẽ cắn môi rồi nhấn xem
"Tối nay, 18:00 ở nhà hàng Angel. Chị đã thành công hẹn được ngài Harry, rất may là ngài ấy chấp nhận cho em cơ hội, lần này lo mà xin lỗi đàng hoàng. Tới giờ xe sẽ lại rước em, chị không đi được By : Nicole"
------------------------------------
Biệt thự nhà Ryan
- "Thế là tối nay cậu sẽ được gặp cô ấy à?" Ryan nở nụ cười quyến rũ hỏi
- "Ừm" Harry thản nhiên trả lời
- "Ừm cái gì mà ừm, miệng cười ngoác tới tận mang tai rồi còn làm bộ không quan tâm"
Ryan liền bị người nào đó lườm một phát sởn da gà nhưng Ryan ta không biết sợ là gì tiếp tục trêu chọc người nào đó
- "Haha, xin cậu đừng làm vẻ mặt của mấy thằng nhóc mới biết yêu nữa, buồn cười chết đi được"
Người nào đó nổi giận giơ nắm đấm chuẩn bị tấn công, Ryan hốt hoảng nói
- "Á á, tớ đùa ấy, bớt giận, bớt giận nào đại thiếu gia"
- "Hôm nay tôi không đánh cậu, đừng lo"
- "Ấy, sao hôm nay nhóc hiền thế?" Ryan cười cười chọc ghẹo
- "Cậu muốn chết à?" Harry tiếp tục giơ nắm đấm lên, lần này hắn sẽ làm thật
Ryan biết mình giỡn quá lố vội xin lỗi
- "Haha tớ xin lỗi, không chọc cậu nữa, tớ biết cậu ghét từ 'nhóc'"
Harry khẽ hừ một tiếng rồi bỏ về
|
Chap 11 : Giận dỗi
17:59 tại nhà hàng Angel
Harry cúi đầu nhìn đồng hồ, môi bất giác cong lên, còn 1 phút nữa
Hắn rất vui, vì hắn sắp gặp được cô gái ấy rồi, người mà hắn đã đợi rất lâu
Cho đến khi cánh cửa mở ra, người hắn đợi cuối cùng cũng tới
Hắn tự nhủ với trái tim đang đập liên hồi của mình phải thật bình tĩnh
Người con gái ấy đang đối mặt với hắn, đôi môi khẽ run, giọng nói dịu dàng chết người ấy làm con tim hắn rung động từng chập
- "Chuyện đó, tôi xin lỗi"
Harry ổn định tinh thần, lạnh lùng đáp lời Cherry
- "Lần đầu tiên tôi thấy người đi xin lỗi tôi lại đến trễ hơn tôi đấy. Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất"
Cô thầm nghĩ
"Hắn 22 tuổi, mình 23 tuổi. Nghĩ sao lại kêu mình là 'em', ôi thằng nhóc không biết lễ phép này $@#%^&*....."
Cherry thầm nguyền rủa người đối diện cả trăm lần nhưng cô nào dám nói ra, cô còn yêu đời lắm ^^
Vì vậy cô lặp lại lời xin lỗi một lần nữa
Nhưng đại thiếu gia Harry đây làm sao dễ dàng bỏ qua được
- "Nợ cũ chưa trả lại thiếu nợ mới"
Cherry nhẹ cắn môi suy nghĩ vẫn không thể hiểu nổi ý của hắn, liền ngây ngô hỏi
- "Tôi không hiểu"
Harry khoanh tay, nhướn mày nói
- "Ngu ngốc"
Cherry trợn mắt
- "Sao cậu dám?"
- "Em ngu ngốc thì tôi nói ngu ngốc, tôi không thích nói dối"
Tay cô nắm lại, lấy dũng khí nói ra câu nói có thể chọc tức người đối diện
- "Tôi lớn tuổi hơn cậu"
Harry im lặng
Cherry đột nhiên nổi da gà, xoa xoa hai vai mình, thầm nghĩ
"Sao nhiệt độ tự nhiên bị hạ xuống đột ngột thế này, đang là mùa hè mà lạnh vậy, máy lạnh đã tắt ròi cơ mà"
Một giọng nói lạnh lẽo chợt ùa vào tai cô, kéo cô về hiện tại
- "Nhỏ hơn thì đã sao?"
- "Cho nên cậu không được gọi tôi là em, phải gọi tôi là chị"
Harry nhíu mày, tiếp tục khoanh tay nói
- "Cô tới đây để xin lỗi tôi hay để dạy đời tôi?"
Cherry muốn phát khóc, cô lại trêu chọc quý ngài Harry rồi, cô sắp chết rồi
- "Tôi xin lỗi"
- "Tôi không nhận" Nói xong hắn ta đứng dậy muốn bỏ về
|
Chap 12 : Em Đã Quên Tôi?
Sắp thấy Harry sắp bỏ về, không biết ma xui quỷ khiến nào Cherry lại dám níu tay hắn
Trong đầu cô lúc này nào là cảnh tượng bị mọi người ruồng bỏ, bị cô lập với thế giới bên ngoài vì vậy cô nhất định phải làm cho hắn hết giận
- "Cậu muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cậu tha lỗi cho tôi"
Hắn đột nhiên quay lại, khuôn mặt không còn lạnh băng nữa, trong mắt lóe qua tia nguy hiểm
- "Thật sao?"
Cherry dứt khoát gật đầu
- "Là thật"
Harry lẳng lặng ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với cô
- "Nhưng tôi muốn hỏi cậu một việc"
Hắn cầm ly rượu, lắc lắc nói
- "Hỏi đi"
Cherry do dự hỏi
- "Tại sao cậu lại biết tên thật của tôi là Hoài An? Tại sao cậu lại nói đã lâu không gặp? Chúng ta đã từng quen biết nhau sao?"
Không khí bắt đầu lạnh hơn, người đối diện lại trở nên lạnh lùng nữa rồi
Harry không trả lời, chỉ hỏi ngược lại cô
- "Em đã quên tôi?"
Cherry nhíu mày rồi lắc đầu
- "Tôi không biết, tôi có cảm giác quen thuộc với cậu và cậu giống một người bạn trong giấc mơ của tôi"
Hắn im lặng hồi lâu, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ
Harry đột nhiên đứng dậy, tay kéo cô ra khỏi nhà hàng Angel
Hai chiếc BMW đời mới số lượng có hạn đậu trước cổng nhà hàng, khoảng năm người mặt âu phục đen cuối đầu chào hắn và cô, sau đó hắn kéo cô lên xe rồi ra lệnh cho người ngồi ghế lái
- "Chú xuống xe đi"
Người tài xế liền qua chiếc BMW thứ hai
Trong xe chỉ còn lại hai người, hơi thở nóng bỏng của hắn bao quanh cô
- "Em lên ghế phụ ngồi đi" ( là ghế kế tài xế í)
Sau đó Harry lên ghế lái ngồi, hắn quay qua gài dây an toàn cho cô, chưa kịp để cô chuẩn bị hắn đã khởi động xe
Cherry hốt hoảng hét một tiếng
Hắn bỏ ngoài tay tiếng hét của cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến nổi người đi đường la hét mắng nhiếc xung quanh, nhưng hắn không quan tâm
Bây giờ hắn chỉ biết rằng
"Cô ấy đã quên mày rồi!"
*Con Mèo Té Giếng : Nãy giờ mèo vừa viết vừa nghe bài Goodbye của Jang Geun Suk, cảm thấy rất hợp với tâm trạng của mèo và anh Harry hiện giờ :3
|