Lớp Học Tưng Tửng
|
|
Chương 10: Chuyến Thám Hiểm Giữa Đêm Buổi tối Bên đống lửa, lớp nó tụ tập thành từng cụm trò chuyện với nhau sau cả ngày dài vui chơi mệt mỏi Ở một góc gần bụi cây hơi xa đám lửa, tụi nó và hắn đang tụ tập lại kể chuyện ma để tăng thêm không khí rùng rợn cho buổi tối -Mấy cưng có muốn nghe anh kể truyền thuyết vùng núi này hông? Giọng hắn hào hứng hỏi cả đám, tất nhiên là phải đồng ý nghe rồi, nhát nhát chứ ai cũnh thích mấy vụ kể truyện như vậy lắm. Thôi thì bất chấp giọng điệu nghe_muốn_chửi của hắn mà nghe đi cho hấp dẫn -Nghe nghe, kể đi!!! -Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa từ cái hồi mà bà nội con Sún chỉ lớn bằng hạt dưa, ông ngoại con Sữa còn thích tắm mưa, bà cố thằng Tồ toàn ngủ dậy trưa… -STOP, tháo dép mày ra cho sư phụ nhanh đi Heo! Nó lên tiếng ngắt khúc chuyến hành trình ngày xưa của hắn và lập tức quay sang Heo xin viện trợ vũ khí phòng ngừa trường hợp sau này -Giờ sao? Kể đàng hoàng hay tao mang mày đi mai táng? Chụy Sún đã nổi dậy, gì chứ, mấy chap trước thấy Sún “hiền” nên giờ kiếm chuyện cho Sún lên cơn liền à??? -Thôi thôi, em kể liền nè chị… Hừm… Truyền thuyết đã kể rằng nếu vào đêm trăng sáng như hôm nay, nếu ai đó đi một mình vào rừng, đến gốc cây đầu tiên và ngước mặt lên bầu trời trong 30phút thì sẽ thấy… -Thấy gì? Thấy gì? Kể nhanh lên đi -Sẽ thấy… thấy… thấy… MỎI CỔ! -Sún!!!! Cả đám sau khi nghe hắn kể xong “truyền thuyết” thì đều quay sang nhìn và gọi lớn tên nó -Hiểu! Cưng chê cưng dư răng quá rồi phải không nè? Nó giơ kí hiệu “ok” với cả đám rồi quay sang nở nụ cười tà mị với hắn, vừa cười vừa nghiến răng ken két, hai tay đang sẵn sàng cho thế chiến đấu, mục tiêu là hàng tiền đạo sáng bóng, sạch sẽ và thơm tho đang toe toét cười đằng kia -Giờ cưng muốn sao? -Thôi, thôi mà. Tui biết tui sai rồi, mấy bạn đừng giận mà.Bỏ qua đi rồi tui dẫn mấy bạn đến chỗ này vui lắm, hay lắm luôn nè Hắn dùng giọng hết sức ngọt ngào kèm ánh mắt dog con với hi vọng lần này có thể toàn mạng trở về với mẹ yêu -Chỗ nào, vui lắm hả???? Đúng như hắn đoán, nghe đến chỗ chơi là mắt cả đám sáng rực lên, quên cả hận thù mà hớn hở hỏi -Ừ, đi không? Có điều đi giờ này hơi ghê ghê -Được hết á, ghê gì đâu. Tụi mình toàn “đầu đội nón, chân đạp dép” không mà sợ gì, ha bây? Tiếng Hero vang lên kêu gọi tụi nó, gì chứ vụ thám hiểm này Hero phái nhất luôn rồi -Ờ, ờ, đi đi đi Cả đám nghe vậy hùa theo. 10h tối, đi thám hiểm cho đúng chất, vậy mới đúng không khí rùng rợn chứ -Rồi, vậy thì LET’S GO!!! … Còn tiếp
|
Chương 11: Chuyến Thám Hiểm Giữa Đêm (Phần 2 ) Tiếp chap 10… Thế là sau khi họp bàn, cả đám quyết định vào sâu trong núi thám hiểm. 10h tối, 7 con người, mục tiêu là cái chỗ vui vui gì gì đó như hắn giới thiệu… -Khoan, stop! Nó lên tiếng như có gì đó không đúng. Cả đám đi mà hình như quên hỏi hắn là đi đến chỗ nào rồi. Đi bộ theo hơn nửa tiếng rồi mà có thấy gì đâu. -Gì á Sún? Cả đám dừng lại quay sang hỏi nó, có vẻ ai cũng mệt. -Mình đi đâu dzậy? Nửa tiếng rồi mà hông thấy gì hết trơn dzậy? -Ờ ha, rút cuộc mày dẫn tụi tao tới chỗ nào đây? Đừng nói là dzô thăm mấy con thú bạn mày nha? Hero quay sang hắn hỏi. Vừa hỏi vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Đi nãy giờ cũng mỏi chân quá rồi. -Nghe nói trong núi này có bí ẩn, tao dẫn tụi bây vào thám hiểm! -Ai nói có? -Tin vịt trên báo mạng. Nói xong câu ấy cả đám đều quay sang nhìn hắn. Tới số hắn rồi. Lừa cả đám luôn mà. Tin vịt mà kêu đi là làm thao? -Rút quân, về hết! Nó phủi tay ra hiệu cho cả đám về lại trại. Về rồi xử hắn luôn một lần. Nhây với Sún à. Nguyên bọn lục đục đứng dậy về. Mặc cho hắn ỉu xìu đứng đó. Xíu về Sún tính nó sau. Cứ coi là tụi nó dành 30p tập thể dục buổi tối đi. … -Á á á á!!!!! Nhìn lại phía sau, Heo đang cầm tay Sữa đi ngang qua hàng cây thì bị vướng lại. Cả chân nhỏ bị đám dây leo mắc vào mà không gỡ ra được. Nó thấy vậy kéo Mini ngồi xuống xem thử. Dây mắc nhiều vòng quanh chân nhỏ làm xước cả mắt cá chân. Nó đang cố gắng tháo dây ra phụ Sữa dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc điện thoại Mini đang cầm thì bọn hắn cũng ngồi xuống phụ một tay. Đám dây leo vừa được tháo ra thì bỗng nhiên cả gốc cây lớn tụi nó ngồi dựa vào đổ xuống. Lá cây bay lả tả, bụi tung lên mù mịt… Một vách núi! Cả đám hoảng loạng nhìn, vừa loạng choạng đứng lên nhưng không được.Dưới chân đất đang nứt ra thành từng mảng lớn.Từng cú rung chuyển mạnh làm tụi nó không đứng vững nữa. Một bàn tay ai đó nắm vội lấy tay nó. Nó không quan tâm mà la lên thất thanh khi nhìn thấy Mini không trụ nổi mà mất thăng bằng rơi xuống khe núi. Nó chạy lại chỗ Mini la lớn. Đất lại rung chuyển một lần nữa. Và tất cả chìm trong vô thức… Chap hơi ngắn :-) mọi người thông cảm nhe. Nay ột chap “dễ sợ” tí xíu cho hồi hộp nè :-) Lược xem đạt 1,11k rồi đó, tuy không lớn nhưng tui dzui quá luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả nhiều lắm!!!! Mà ai rảnh cmt cho tác giả nha, đọc cmt thích lắm lắm luôn đó ^_^
|
Chương 12: Đây Là Đâu? -Sún, Sún tỉnh dậy đi mày! Tong không gian im lặng, nó nghe loáng thoáng ai gọi mình. Tiếng gọi nghe rất quen thuộc. Nó khe khẽ mở mắt ra, hình ảnh ban đầu mờ nhạt rồi từ từ rõ nét dần. Là hắn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt đầy sốt sắng của hắn. Nó từ từ cựa quậy mình rồi nắm lấy bàn tay hắn ngồi dậy. Nó nhìn hắn, nhìn cảnh vật xung quanh rồi cất tiếng hỏi: -Ở đâu vậy mày? -Tao không biết nữa, tỉnh dậy chỉ thấy mày nằm đây. Tụi nó lạc đâu mất hết rồi. Nó nhìn lại cảnh vật xung quanh, hình như đây là một khu vườn thì phải? Có hoa, nhiều loại nữa là đằng khác. Có cả cây ăn quả nữa nè, khu vườn này đẹp nhỉ? Nếu không phải bị lạc đến đây và mất hết bạn bè thì chắc giờ này nó đu lên đây mà ăn cho hết đống trái cây đang rộ này quá. Í mà khoan, tối qua nó nhớ cả đám té xuống một vách núi cơ mà. Tuy không rõ nhưng nó cũng nhớ mang máng mà. Chỗ này là chỗ quái nào vậy? Nó thử đứng lên, không đau xíu nào hết, kì lạ quá -Hôm qua mình té xuống núi đúng không mày? -Ùm, thì sao? -Sao lại rớt ở đây, mà còn sống nữa nè -Chứ mày muốn chết lắm à >”< con khùng này. Mày tỉnh rồi thì ăn trái cây nhanh đi để còn đi tìm tụi kia nữa. Nhanh Hắn chỉ đống trái cây kế bên. Lúc nãy hắn vừa hái cho nó. Đủ loại, nhìn hấp dẫn hết sức -Ừm ừm Nó thấy đồ ăn là sáng mắt ra, hai tay nhanh chóng chộp lấy qủa táo gần đó, miệng nhai ngấu nghiến. Hắn nhìn nó ăn mà chỉ biết cười tủm tỉm, nó thật khác với những cô gái ngoài kia, người ta ăn uống thùy mị bao nhiêu thì nó”thô bạo” bấy nhiêu. Mà thôi kệ, nhìn nó ăn thật thú vị. Trong lúc ngồi nhìn nó ăn, hắn phát giác ra một tiếng động hơi bị hay từ một loài sinh vật sống 4 chân.Thứ đang tiến lại phía nó và hắn một cách hết sức”chậm chạp” (hiểu theo nghĩa ngược lại nha bà con ) Gương mặt em ấy thật thanh tú với đôi mắt đen to tròn nhìn 2 người bên đống trái cây, miệng “chúm chím” sủa văng vẳng từ xa… . . . -Chóóóóó!!!!!! Chạy lẹ Sún ơi!!! Hắn kéo tay nó lôi nhanh đi. Con người gì đâu mà “tỉnh táo” phát sợ, chó rượt đến chân rồi mà không hay biết, đúng là thông minh tùy lúc mà ngu si thất thường mà Đến lúc bị lôi tuột đi thì nó mới nhận ra sự tồn tại của sinh vật 4 chân kia. May hồn à, không có hắn chắc giờ này quần nó theo xì tai rách thị rưới rồi quá. Hai đứa nó cứ cắm đầu chạy, cuối vườn thì phóng luôn qua rào. Mừng là rào thấp, cao quá thì tiêu chắc.Chạy được ra ngoài, nó thở phào nhẹ nhõm, chưa ăn kịp gì hết mà phải chạy rồi. Hôm qua đến giờ toàn chuyện thót tim, vậy hoài chắc đau tim chết mất. -Ra tới đây rồi thì mình đi dò hỏi xíu coi đây là chỗ nào, sẵn đi tìm tụi nó luôn. -Tao đói, tao đau chân. Nó làm vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt nhìn hắn. Hắn biết nó quá mà, toàn giả vờ thôi, đòi cõng chứ gì. Thôi mơ đi, đây đẹp chứ đây hổng có điên, tin nó khác nào giao trứng cho tinh trùng, í nhầm giao trứng cho ác chứ -Mày ngồi lên… Hắn khom người xuống, ngẩng đâu lên nhìn mặt nó -Mày cõng tao hả, cảm ơn nha. Ngại quá hà ^_^ -Ai nói tao cõng mày, ý tao là mày ngồi xuống đây, tao đi trước hen? Hêhêhê -Thứ kì cục, không ga lăng xíu nào hết! Thật là mất lực à lộn bất lực quá đi mà -Anh rất tỉnh và đẹp trai! Ngu sao cõng cưng? Đừng giả vờ làm mặt ngây ngơ ngu ngơ đầy thú tính đó trước mặt anh .Anh đây không dễ dãi, kêu cõng rồi xàm sỡ nhau à, đẹp thiệc khổ quá!!!!!! -Mắc ói, đi thì nhanh. Đứng đó xíu xe bắt chó hốt mày về sở thú giờ nè chó. -Đợi tao dzới, lợi dụng nhau không được tức à … “Hành trình tìm trẻ lạc của nó và hắn bắt đầu. Thật sự đây là đâu, làm sao tụi nó lại ở đây và đám bạn nó lạc đâu mất tiêu rồi? Kết quả sẽ có trên chap truyện tiếp theo, mời quý vị độc giả chú ý đón xem” Hêhê, thấy trên ti vi người ta giới thiệu hấp dẫn quá, cop dzô đây luôn :) . Tuần trước tui đi thi không viết truyện được, đến giờ mới trở lại đây *hào hứng* Hi vọng mọi người đừng quên tui, mai tui đăng chap bù cả tuần trước luôn nè Yêu m.n!!!!!
|
|
Chương 13: Thế Giới Kì Cục -Nãy giờ thấy gì ngộ ngộ hông mày? Sao chỗ nào cũng có trồng chuối hết vậy ta ? Nó vừa đi vừa quay sang hỏi hắn. Con đường đang đi này rất lạ, hai bên mọc toàn chuối và chuối. Đi hoài vẫn không thấy nhà cửa hay người dân nào cả. -Ai biết đâu, đi nhanh lên phía trước thử coi, hình như ra đường lớn kìa -Ừ, ừ. Tao thấy rồi, chạy nhanh lên!!! Nó kéo tay hắn chạy lên trên. Nhà cửa dần hiện ra, người dân ra vào nhộn nhịp. Ở đây nhà cửa cũng rất hiện đại, nhưng kiến trúc hơi kì lạ. Nhà chỉ có hai màu xanh lá cây và vàng, cả nguyên khu lại cong cong theo một hình gì đó, nhìn rất thú vị. Người dân ăn mặc cũng rất giống tụi nó, có điều màu chủ đạo vẫn là xanh lá và vàng. Nhìn dòng người nhộn nhịp đi qua, hắn nhanh chóng bắt chuyện với một đứa bé gần đó để hỏi thăm. -Bé ơi, ở đây là đâu vậy ? -Đây là “Chuối quốc”, chú ở đâu đến mà hỏi lạ vậy? Đứa bé đang ăn chuối, nghe hắn hỏi tròn mắt nhìn. Nhìn thằng bé chừng 5,6 tuổi gì đấy nhưng trông có vẻ lanh lợi, thông minh lắm. -“Chuối quốc” là ở đâu, trên bản đồ thế giới làm gì có quốc gia này? Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tên chỗ này kì cục hết sức, thằng bé có nói điêu không đây? Hắn cũng ngạc nhiên không kém, đành tìm một người nào khác hỏi thử xem sao. Nhưng mà hỏi người lớn sợ người ta nghĩ mình điên quá, tự nhiên lại đi hỏi chỗ này là đâu thật là kì cục mà -_- -Nè, nhìn nhìn lên trên đi. Cái bảng hiệu của quán trà bên kia đường kìa! Nghe nó gọi, hắn giật mình ngước lên trên. Bảng hiệu của quán trà bên kia đường có ghi địa chỉ, nhìn khó mà tin nổi. Tụi nó đang lạc vào chỗ nào đây “QUÁN TRÀ CHUỐI VỈA HÈ Địa chỉ: Số 819, khu Chuối tiêu, bang Chuối chín, Chuối quốc” -Whát đờ hợi? Thế lày nà thế lào? Chuối quốc là saooo? Hắn nhìn nó trân trối, nó cũng đang rơi vào trạng thái chết lâm sàn đây. Khó tin nổi là đang rơi vào chỗ quái này. Xuyên không cũng không phải, lạc đến nước khác cũng không đúng. Rút cuộc là sao vậy? Ai giải thích cho tụi nó đi chứ? Đang điên đầu với đám suy nghĩ thì tụi nó chợt nghe ồn ào từ một đám đông quanh đây. Mọi người đang bu đông đỏ tại một quán ăn gần đó. Thấy hơi tò mò nên nó rủ hắn chen vào xem thử, cũng không có việc gì làm nên hắn cũng đi theo nó mà hóng chuyện theo luôn (t/g: có chết cũng không bỏ được tật nhiều chuyện mà) Tường thuật trực tiếp tại quán cơm CHUỐI NƯỚNG: -Không có tiền mà vào ăn à? Tụi bây nghĩ sao vậy? -Thì tụi con trả tiền rôì nè, tại chú không lấy mà -Cái này mà là tiền à? Tao lớn chứ có phải con nít đâu mà lừa kiểu đó! Trong quán đang có một cuộc cãi vã lớn giữa ông chủ quán với 5 vị khách trẻ. Tình hình có vẻ căng thẳng.. -Nhìn quen quen ha mày ha? Hắn sau khi chen được vào đám đông liền quay sang hỏi nó. 5 người khách kia trông quen quen nhưng quay mặt vào trong nên nhìn không thấy được gương mặt của họ -Ờ, tao cũng thấy quen. Mà thôi kệ đi, chừng nào quay mặt ra là biết chứ gì! Đúng lúc đó, một trong 5 người khách quay mặt ra nhìn đám đông ngoài kia. Gương mặt thanh tú, thư thả, thông thái và bất thường kia đập vào mắt 2 hai đứa tụi nó… -Con Sữa kìa!! Vậy 4 đứa kia là… Nó reo lên khi nhìn thấy Sữa, thì ra tụi kia lạc vào đây, làm nãy giờ ngồi tưởng ai (t/g: nhiều chuyện không hà, bạn mình cũng không biết nữa là sao) -5 đứa kia chứ ai, chạy vô trong với tụi nó nhanh đi kìa! … End chap 13
|