Lớp Học Tưng Tửng
|
|
Chương 14: Thế Giới Kì Cục (Phần 2 ) -SỮA, MINI, HEO, HERO, TỒ !!!! Nó chạy vào trong quán, hét lớn tên 5 đứa. Tụi kia đồng loạt quay ra nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Tụi nó lại được đoàn tụ rồi. Cả bọn thấy vậy chạy ùa ra, ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi mặc cho ông chủ quán và mọi người gần đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hồi lâu sau, nó buông ra rồi hỏi bọn kia chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hóa ra là cả đám đói quá nên vào đây ăn, có ai ngờ là trả tiền bình thường không được đâu. Cuối cùng sau khi bàn bạc “chiến lược quân sự” cả đám cũng chọn ra phương pháp hợp lí nhất trong tình thế này… -Truyền thuyết kể lại rằng, trong trường hợp éo le nhất như hiện nay cũng như trong 36 kế, cách hay nhất là… chạy nhanh tụi bây ơi… Sau màn thuyết trình đầy tính thuyết phục của mình, Hero hô lớn và dắt tay cả đám bỏ chạy theo hướng có ít người bu lại nhất. Cả 7 đứa nhằm hướng đó mà xông tới, chạy liều mạng trước khi chủ quán cùng một số người dân đuổi theo Sau đó, trong phố diễn ra một cảnh hết sức nhộp nhịp: nguyên đám tụi nó chạy phía trước, phía sau là chủ quán cùng “đồng bọn”, cuối cùng là đám trẻ con chạy theo cổ vũ và dọc theo hai bên đường là hàng trăm người dân bắt ghế trước cửa nhằm theo dõi cuộc rượt đuổi chó mèo này ( truyện phản ánh hiện thực cuộc sống, bất kể nơi nào tầng lớp nhiều chuyện cũng vẫn tồn tại ) Sau lần thứ n chạy vòng qua vòng lại quanh khu phố, tụi nó lại gặp “chướng ngại vật” ven đường. Hoàn cảnh hết sức bất lợi khi phía sau là phe chủ quán đang rượt nãy giờ, phía trước lại là một dàn xe hơi đang tiến tới và chặn cứng đường chạy của tụi nó. Đang rơi vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo khi ông chủ quán cùng đám người tiến tới nắm tụi nó lại thì từ trên xe, một chàng trai có vẻ cao quý bước xuống cùng đám vệ sĩ mặc áo đen. Người đó bước tới gần tụi nó và gọi một tên vệ sĩ đi hỏi thăm tình hình. Khi nghe xong sự việc, tên đó bỏ kính và khẩu trang ra, cả đám đông nhìn thấy được gương mặt ấy đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tên đó không nói gì, bước gần thêm đến tụi nó và nhìn cả đám. Chợt, khi nhìn thấy gương mặt Heo, tên ấy ngẩn ra, đứng hình khi nhìn vào mắt cô nàng. Heo nhà ta quay sang nhìn lại thì tên ấy lại quay mặt đi, thì thầm vào tai tên vệ sĩ gần đó rồi bước lên xe chạy đi. Tên vệ sĩ bước đến chỗ ông chủ quán lúc nãy, nói nhỏ một điều gì đó, ông chủ quán lật đật gật đầu không dám nghĩ ngợi. Tiếp đó, tên vệ sĩ trở lại chỗ tụi nó và đột nhiên quỳ xuống -Các công tử và tiểu thư có thể theo tôi về hoàng cung không ạ? Thái tử có chuyện muốn hỏi mọi người. Chuyện gì nữa đây? Thái tử á, là tên đó sao? Toàn chuyện không thể tin nổi mà. Về hoàng cung làm gì chứ? Nhìn cả đám đang ngạc nhiên, ông vệ sĩ nói tiếp: -Mọi người có thể suy nghĩ, tôi sẽ chờ ở đây. Tụi nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chụm đầu lại bàn bạc. Cuối cùng thì quyết định đi vì biết đâu có thể biết thêm thông tin khi đến đó, vả lại giờ ở đây thì biết sống thế nào, nhỡ ông chủ quán đó lại đuổi theo nữa thì sao. Thôi thì đi đại vậy, đến đâu hay đến đó thôi. -Được, chúng tôi đi -Cám ơn mọi người đã nhận lời. Giờ thì mời mọi người lên xe về hoàng cung ạ, thái tử đã về trước rồi, không nên để cậu ấy chờ lâu! Nói xong ông vệ sĩ dẫn cả đám đến một chiếc xe hơi gần đó và mời lên xe. Lúc xe vừa cất bánh, ông lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi về cho ai đó giọng đầy kính cẩn, có lẽ là cho tên thái tử. -Ế, ở đây cũng có Iphone hả? Mà khoan… không phải của Apple… Hero giật chiếc điện thoại trong tay ông vệ sĩ khi ông vừa định cất nó vào túi. Vỏ điện thoại màu vàng, nhìn sơ rất giống Apple được bao da màu vàng nhưng không phải, phía sau điện thoại là biểu tượng hình… quả chuối! -Iphone? Apple? Là gì vậy? Ông vệ sĩ ngạc nhiên nhìn tụi nó hỏi, ông thấy đám trẻ này thật kì quặc -Chứ đây là điện thoại gì? -Đây là Cphone của hãng Banana mà. Ở đây ai cũng đều có, mọi người hỏi vậy là ý gì? Tụi nó ngớ người ra không biết trả lời thế nào. Đúng là “chuối quốc” mà, thứ gì cũng đặc trưng của chuối, ngay cả chiếc xe tụi nó đang đi cũng là màu vàng và có biểu tượng quả chuối sau đuôi xe nữa mà. -Vậy lúc nãy ông nói gì với chủ quán mà ông ấy để chúng tôi đi vậy? Sữa lại quay lên hỏi ông vệ sĩ, tự nhiên được giải thoát thật là kì diệu nha -Chỉ nói thái tử cần mọi người, vậy là xong thôi -Vậy thái tử mời chúng tôi vào làm gì? -Tôi không có trách nhiệm trả lời mọi người, thái tử sẽ nói sau. Giờ thì chúng ta đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị đi! . End chap 14…
|
Chương 15: Chuối! Lại Chuối! Hoàng cung, điện Chuối Chiên -Thưa thái tử,bọn họ đã đến rồi ạ -Mời vào! -Vâng… Sau khi xe vào đến hoàng cung, tụi nó được ông vệ sĩ dẫn ngay đến điện Chuối Chiên- nơi ở của tên thái tử để làm gì đó mà vẫn chưa ai biết -Thái tử rất đáng sợ, cậu ấy không như những người bình thường đâu, mọi người cẩn thận Tiếng một trong số những tên vệ sĩ canh ngoài cửa khe khẽ nhắc nhở bọn nó. Nghe xong cả đám có vẻ hơi run vì ngay lúc đầu gặp tên ấy cũng lạnh lùng đầy sát khí rồi còn gì? -Mời mọi người vào trong. Tiếng nói của ông vệ sĩ lúc nãy vang lên, ngay lập tức cánh cửa vào điện mở ra. Một gian phòng hoàn hảo mà không kém phần kì lạ. Vẫn là kiểu màu xanh xen vàng quen thuộc, hai bên tường là những hàng chuối vẽ 3D sinh động. Từ cửa vào trải thảm hình cây chuối, chính giữa là một chiếc bàn lớn dạng hình nải chuối được treo cố định ở phía trên, cả gian phòng được thắp sáng bằng đèn trần theo kiểu như tán lá của chuối… túm lại là tất cả mang đều mang đậm chất “chuối” Tụi nó bước vào. Tên thái tử ngồi giữa bàn nhưng quay mặt vào trong. Cả đám vẫn yên lặng quan sát kĩ lại kiến trúc của gian nhà này trước khi tên ấy lên tiếng -Các ngươi không biết chào ta à? -Chào ? Tồ cất tiếng hỏi, coi phim Trung Quốc cũng nhiều, cũng thấy người ta cung kính khi gặp thái tự này nọ chứ. Nhưng mà ở đây đâu phải Trung Quốc, không ai nói tự nhiên kêu chào sao mà người ta biết được -Tất nhiên, là người của “Chuối quốc” mà các người còn hỏi à? -Chúng tôi đâu phải là người của “Chuối quốc”! Cả đám đồng thanh sau câu hỏi của thái tử. Tụi nó còn mới biết đây là “Chuối quốc” huống chi đến mấy thứ lễ nghi ở đây -Các ngươi không phải người của “Chuối quốc”? Tên thái tử bật đứng dậy, quay mặt ra phía tụi nó. Nhìn kĩ thì tên ấy đẹp trai đó. Tóc xoăn màu nâu đỏ, mũi cao, môi đỏ luôn ấy chứ, chắc ở đây cũng có nhiều cô mê lắm đây -Chính xác! -Vậy các ngươi từ đâu đến? -Chuyện thật ra rất dài… và cũng rất kì lạ -Dài, kì lạ? Các người làm ta thật tò mò. Nào, sang bàn ngồi và nói rõ cho ta nghe, ta không nghĩ ngoài “Chuối quốc” còn có nơi khác nữa đâu Nói rồi tên ấy chạy lại kéo tay Heo và lùa tụi nó lại bàn một cách vô cùng tự nhiên, hệt như bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. Sau đó hắn vẫy tay gọi một cô hầu gần đó sai dọn thức ăn lên bàn -Mọi chuyện như thế nào? Các ngươi nói thử ta nghe? -Ùm, mọi chuyện là như thế này… Nó đại diện cả đám kể toàn bộ câu chuyện cho thái tử nghe, hi vọng hắn có thể giúp gì được cho tụi nó trở về nhà -CÁI GÌ? Thái tử nghe xong câu chuyện của tụi nó mà không khỏi kinh ngạc thốt lên, tên ấy không tin được nổi vào câu chuyện vừa rồi, nó như vậy một điều hư cấu vậy Đúng lúc ấy đồ ăn được dọn lên, cả chục mâm chứ không ít. Khói từ đồ ăn tỏa lên nghi ngút đánh ngay vào cái bụng đói của cả đám, nhất là nó và hắn. Thức ăn vừa được mở ra khiến tụi nó tá hỏa, tòan là chuối! Nào là chuối chiên, chuối nướng, chuối hấp, bánh chuối, chè chuối, kẹo chuối, mứt chuối, gỏi chuối… Cả bàn mấy chục món ăn đều có chuối, chuối và chuối. -Đó là tất cả câu chuyện! -Thật sự ngoài “Chuối quốc” của ta còn có nơi nào khác nữa sao? -Đúng -Ùm… Mà các ngươi ăn đi chứ, ta sai người dọn lên cũng tốn công nha… Ăn đi để ta suy nghĩ chuyện này một lát… Ta trở lại ngay đây… Ậm ờ một lát xong hắn ta phóng đi mất để lại tụi nó với cái bàn đầy chuối -Ăn đi chứ, nhìn hoài vậy? Heo lên tiếng, người ta đang đói mà cái đám này không lo ăn, ngồi nói không à. Chuối ngon vậy mà chê, đứt dây thần kinh thưởng thức hết rồi mà (Quên nói, bà này là tín đồ, là fan cuồng, là Hội trưởng Hội mê chuối cấp quốc gia xuyên quốc tế thủng quốc tùm lum luôn ấy) -Heo ăn đi Heo, tui ăn nè ! Tồ thấy vậy lên tiếng rồi gắp nguyên trái chuối nướng bỏ vào chén Heo. Cả hai đứa khúc khích cười rồi ngồi ăn chuối say mê trước những ánh mắt cực kì mờ ám của đám còn lại -Chuối mà ăn gì không biết, vậy mà hai đứa này ngồi ăn say mê ha tụi bây? Iu quá hóa khùng rồi, chuối mà ăn gì không biết -Chứ mày đòi ăn giống gì? Hắn lúc nãy cất giọng chọc hai đứa kia vì cứ nghĩ tụi còn lại chê không ăn chuối. Nhưng hình như hắn lầm… cả đám cười cho đã rồi cuối cùng bu vào giành ăn với hai đứa kia. Và giờ chỉ còn hắn đứng ngoài cuộc không thèm quan tâm đến tình hình cái bụng iu dấu của mình… -Ê ê, hông được, tao ăn nữa, tao nữa nữa -Kakaka, còn vỏ chuối nè em, ăn hông??? -Haha . . . -Ta đã tìm được lí do rồi đây!
|
Chương 16: Điều Kiện Ta đã tìm được lí do rồi đây! Cánh cửa bật mở, thái tử bước vào trong nói lớn. Tụi nó ngừng ăn lại, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, tròn mắt nhìn tên ấy tiếp lời: -Ta nhớ Thái hậu đã từng kể về việc này, hình như đây là hiện tượng diễn ra theo chu kì 123 năm 456 ngày lặp lại một lần. Theo như trong sách thì việc này đã xảy ra hơn 7 lần thì phải? Vẫn im lặng, ngu ngơ và ngây ngốc -Các ngươi đến đây đúng 123 năm 456 ngày kể từ khi có hiện tượng này lần trước… Sao?… Ai nói gì đi chứ? -Có trường hợp tương tự xảy ra rồi sao? Nó cất tiếng hỏi, giọng hơi ngờ vực -Đúng, và họ đã trở về được -Sao? Có thể trở về sao? Bằng cách nào? Đến lúc này thì cả đám cùng lên tiếng, tụi nó có thể trở về kìa -Chính xác, tất cả đều có trong quyển sách này Thái tử lấy quyển sách đang giấu phía sau ra, giơ lên trước mặt -Cho chúng tôi mượn! Mini xông lên trước mặt tên ấy và đưa tay ra định giành lấy quyển sách đó -Ế hê hê, đâu có được, phải có điều kiện chứ! -Muốn điều kiện gì? Nói ra nhanh đi! Hắn lên tiếng, tên này cũng ghê gớm quá chứ, đòi cả điều kiện à -Đơn giản, ta muốn các ngươi ở lại hoàng cung chơi với ta và… -Gììììì? Cả đám há hốc mồm, điều kiện vậy thôi á, chỉ cần chơi với hắn ta thôi sao -Các ngươi không đồng ý à? -Vậy thì dễ thôi, ngươi còn điều kiện gì nữa? -Ùm, ta muốn cô gái mắt to, tóc xoăn kia làm… bạn gái ta! -Whát đờ ??? Heo sao??? Nó nghe xong không giấu nỗi kinh ngạc thốt lên, tóc xoăn mắt to là Heo chứ còn ai nữa -Không được, điều kiện khác đi! 6 đứa đồng thanh, chuyện gì thì chuyện chứ không được đem cá nhân nào ra làm vật thế được, luật của 10a12 trước giờ luôn là vậy, thà chịu tập thể chứ không thế một ai -Vậy thì… -Khoan! Tôi đồng ý! Heo đột nhiên la lớn. Tụi nó quay sang nhìn Heo khó hiểu. Bà này vừa phát ngôn quái gì vậy? Nghe rõ không mà nói vậy? Nó vừa định la thì ngưng lại, Heo nhìn nó cười nhẹ như không -Haha, tốt quá, tốt quá Tên thái tử cười lớn, có vẻ như hắn rất vui mừng vì câu trả lời vừa rồi -Gì? Không… Hắn mở miệng phản đối thì nó lấy tay chặn lại rồi kéo ra xa. Tụi còn lại nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, cả đám biết nó cố tình làm vậy thì chắc chắn có lí do riêng, nó sẽ nói sau nên thôi cứ im lặng. Heo thì đang đứng cười nói gì đó với thái tử. Ở đằng sau, hình như ai đó đang ngồi trầm tư đầy thất vọng… Lời kể của thái tử… Tôi là thái tử của Chuối quốc này đây, chắc các bạn cũng biết rồi chứ! Năm nay tôi chỉ mới 16 tuổi nhưng lại là người kế vị tương lai của Chuối quốc này đây. Cuộc sống của tôi phải nói là rất tuyệt vời với vị vua cha anh minh tốt bụng, với mẫu hậu xinh đẹp dịu dàng cùng đứa tiểu muội xinh xắn cùng tuổi. Khi nhìn vào tôi, ắt hẳn mọi người luôn nghĩ đến niềm hạnh phúc trọn vẹn với tình thương, quyền lực và tài sản trong tay. Nhưng thật sự, tôi luôn cảm thấy mình thật cô đơn khi không có được tình bạn đẹp đẽ như bao người ngoài kia. Một phần do tôi không thích sự xu nịnh dối trá nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là do tôi, tôi từ nhỏ đã nhận thức được tầm quan trọng của một người đứng đầu đất nước nên luôn mang trong mình vẻ ngoài lạnh nhạt, cộng thêm mong muốn bảo vệ sự an toàn cho tôi mà phụ hoàng luôn cho theo tôi cả một lực lượng vệ sĩ đông đảo, có lẽ đó là thứ ngăn cách tôi tiếp xúc với mọi người. Ngày ngày đến Học viện Chuối sứ là cả một cực hình với tôi, khi mà hầu hết mọi người trong lớp tâng bốc mình lên một cách giả tạo, số còn lại thì e ngại tiếp xúc đến đáng sợ. Mỗi ngày nhìn thấy cả lớp kéo nhau ra quán xá ăn uống mà không hề nói với mình, tôi chỉ biết cười và thầm ước mình như những con người bình thường ngoài kia, để có được một tình bạn thật sự… Ngày tôi gặp được nhóm người kì lạ này, tôi đã nghĩ cuộc sống mình sẽ khác đi. Lần đầu gặp nhau, họ không quỳ rạp chào đón tôi như những người người khác, họ cũng không hề e ngại khi biết tôi là thái tử mà vẫn đến hoàng cung này đây. Tiếp xúc với họ, tôi thấy mình thật khác, tôi cởi mở hơn khi nói chuyện và yêu cầu họ chơi với mình, và cảm giác thật sung sướng khi họ chấp nhận lời yêu cầu ấy dù biết đó chỉ là hình thức trao đổi giúp họ trở về mà thôi. 7 con người đó có nét gì đó thật trong sáng đáng quý biết mấy nhưng nhất là đối với Heo. Nhìn vào đôi mắt to tròn của cô ấy lần đầu, tôi cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong người mình mà trước giờ vẫn chưa hề có. Lần thứ hai lúc nhìn lén cô gái này ăn trong lúc đi tìm sách về, tim tôi như đập rộn ràng lên vì giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn trên làn môi ấy. Tôi đứng ngây người ra vào giờ phút ấy và tôi nghĩ mình nên nắm lấy cô gái đáng yêu này ngay…
|
Chương 17: Khóc Sau khi thõa thuận xong, thái tử giao cho vài cô hầu dẫn tụi nó đến chỗ nghỉ ngơi rồi chiều nay lại tập hợp ở điện Chuối Chiên chơi với hắn ta Nơi tụi nó ở cách đó không xa lắm, nó được chia làm hai gian phòng dễ dàng phân chia cho hai bên nam nữ. Và như các bạn đã biết, gian phòng vẫn được trang trí dựa vào chuối và chuối như từ đầu đến giờ Phòng tụi nó -Cũng rộng ghê á tụi bây… oa, có tivi thông minh nữa nè!!!! Mini bước vào đầu tiên và reo lên đầy thích thú. Những thứ khác ra sao mặt kệ, một đứa ghiền công nghệ như nó gặp như vầy là tốt quá rồi. -Cũng được đó, sách báo tạp chí có đủ, ok rồi! Sữa cũng thích thú không kém, bà cụ non kiêm luôn nhà sách của lớp mà -Mệt mấy má ghê, có chỗ ngủ là được, lo chi tivi với sách báo vậy không biết Nó vừa vào là phóng ngay lên chiếc giường gần đó, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Một ngày nó phải ngủ trên 3 giấc mới đủ kìa, hôm nay làm mất giấc của nó rồi -Tiếc là không thấy đồ ăn đâu hết, chán như con gián trên cái trán, haizz Chủ nhân của câu nói này không ai khác ngoài Heo, nãy giờ ăn vẫn chưa thấy đủ -_- Nhưng mặt kệ Heo nói gì, 3 đứa kia bận tập trung chuyên môn luyện phim, luyện sách và luyện ngủ hết rồi… -Các cô xin vui lòng mở cửa ạ! Có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một cô gái phía ngoài, Heo lật đật chạy ra mở cửa. Thì ra là cô hầu của thái tử -Có chuyện gì hả chị? Heo thấy cô hầu ấy hai tay xách hai giỏ đồ to lớn, phía sau còn có nguyên một thùng lớn đặt dưới nền gạch nên tò mò hỏi -Đây là đồ của thái tử gửi cho cô ạ… còn thùng phía sau là thức ăn thái tử nhờ đầu bếp chuẩn bị cho cô luôn đấy ạ! Cô hầu vừa đưa hai giỏ đồ cho Heo vừa giải thích, thùng đồ ăn sau đó cũng được cô ấy đem vào đặt đầy cả mặt bàn trong sự sung sướng của Heo -Chào các cô, tôi xin phép ạ! -Rồi, rồi, chị đi nha, cảm ơn chị nhiều lắm Heo vẫy tay chào cô hầu rồi đóng ngay cửa lại, quăng hai giỏ đồ vào giường và nhanh chóng leo lên bàn chén đống đồ ăn vừa rồi -Ai dà, phim hay quá, không ngờ diễn viên ở Chuối quốc này đóng hay được vậy luôn á! Coi xong xúc động rơi nước mũi luôn chứ Mini vừa xem xong bộ phim trên tivi quay sang nói với Sữa, bà này cũng vừa luyện mấy cuốn truyện trên bàn xong -Ờ, ở đây viết truyện cũng hay nữa, đọc nãy giờ cảm động chảy nước miếng luôn, hehe -Gớm quá má ơi… ơ mà cái gì đây? Mini đến bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai giỏ đồ lúc nãy. Do Heo quăng nhanh xuống để đi ăn nên mấy bộ quần áo trong giỏ bị rớt ra ngoài và kèm theo cả một tấm thiệp nữa chứ! -Heo, đồ của ai vậy? -Thái tử gửi, chi vậy? -Có thiệp nè mày -Hở? Thiệp? Heo còn đang không hiểu gì thì 2 đứa kia xách tấm thiệp qua tới bàn ăn, đặt trước mặt nhỏ. Heo nhìn thấy bản mặt 2 đứa này là hiểu, không mở ra cho tụi nó coi là chết ngay lập tức. Thôi thì đành buông đũa đọc thiệp thôi. Nhỏ nghĩ vậy rồi lấy tay xé vỏ ngoài tấm thiệp ra, bên trong là một tấm giấy đề can hình trái tim màu đỏ, ghi vỏn vẹn dòng chữ: “Tối nay gặp nhau 7h nha bạn gái iu” -Đù, men ta, bạn gái luôn! Hôhôhô! -Hẹn nhanh vậy luôn á hở? Mini bật cười ngay khi đọc được tấm thiệp ấy, còn Sữa thì khá ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm quan sát các cặp yêu đương từ trước đến giờ, Sữa không nghĩ có người vừa quen đã đòi đi hẹn hò như vậy, nhỏ tưởng mới đầu chỉ nhắn tin gọi điện thôi chứ. -Gì đâu mà hẹn nhanh vậy chời, mới đồng ý cách đây 1 tiếng rưỡi thôi mà >_< -Kệ người ta đi, GATO à?… Ơ mà Heo nó đâu rồi? Mini quay sang phản bác lại suy nghĩ ấy của Sữa nhưng bỗng nhiên không thấy Heo đâu nữa, mới vừa cầm tấm thiệp với tụi nó mà giờ mất tiêu rồi? Ngay lập tức Sữa đảo mắt nhìn khắp phòng, không có Heo. Nhìn ra ngoài chỉ thấy cánh cửa đang mở, Heo cũng không có phía trước, nó đi đâu rồi? -Không có trong phòng… chắc nó ra ngoài đi dạo rồi, hổng sao đâu! -Mày điên quá, ở đây là Hoàng cung của Chuối quốc chứ không phải chỗ mình, nó mới đến lỡ lạc mất rồi sao, chỗ này rộng không phải nhỏ à! Mini nổi giận quát Sữa, nhỏ là đứa nhí nhố nhất đám nhưng luôn lo lắng ọi người, ở nơi lạ lẫm này nhỡ Heo lạc hay có chuyện gì thì sao? Nói rồi nhỏ nhanh chóng chạy lại giường kêu nó dậy thông báo tình hình -Sún, dậy dậy dậy -Con dog này, đang ngủ mà làm cái gì vậy, cút ra giùm cái! -DẬY, CON HEO BỎ ĐI ĐÂU RỒI KÌA MÁ -Heo đi thì mua con khác, làm gì rối lên… Ể… GÌ… CON HEO ĐI ĐÂU? Nó đang ngáy ngủ thì bật ngay dậy, nắm tay Mini hỏi lớn -Tao không biết, lúc nãy…. Mini đứng kể lại toàn bộ sự việc cho nó, nghe xong nó nhảy phắt ra khỏi giường, kéo tay Mini chạy nhanh ra cửa, đầu ngoảnh lại dặn dò Sữa -Hai đứa tao đi tìm con Heo, mày ở lại đây canh chừng nha, nếu có ai hỏi nhớ nói tụi tao đi vòng vòng chơi thôi đó. Không đợi Sữa trả lời, 2 đứa dắt tay nhau chạy nhanh ra cửa, theo con đường duy nhất dẫn ra từ cửa phòng tụi nó. Đi mãi đến gần cuối đường vẫn không thấy Heo, nó hoang mang cực độ, nó không nghĩ Heo có thể đi đâu nhanh đến vậy, vừa nãy Heo đi Mini đã thông báo cho nó liền mà. Đi đến cuối đoạn đường lại chia làm hai ngã rẽ khác nhau, ở giữa có bảng hướng dẫn cụ thể. Phía bên phải là đường dẫn đến vườn hoa, còn phía bên trái dẫn đến khu ăn uống. Cả hai dừng lại suy nghĩ hồi lâu, nó nghĩ Heo sẽ đến vườn hoa, nhưng Mini lại cho rằng ở khu ăn uống. Cuối cùng, tụi nó tách nhau ra đi theo hai hướng khác nhau, hẹn trong vòng nửa tiếng sẽ trở về chỗ này gặp lại. Đường đến vườn hoa Nó đi theo con đường phía bên phải này, đường hơi hẹp nhưng tràn đầy màu sắc. Từng bước đi của nó như bước thêm theo một tầng hoa mới, lung linh tuyệt diệu. Hoa ở đây không những đa dạng như ở chỗ nó mà còn nhiều hơn, phong phú hơn rất nhiều. Mùi hoa thơm xông vào cánh mũi, làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn, vơi bớt nỗi lo lắng, nó thư thả hơn đi men theo con đường dài phía trước. Đến giữa chừng, có một dòng sông nhỏ ngắt ngang qua, phía trên là cây cầu ngắn màu đỏ nối liền hai bờ. Nó bước lên cây cầu và nhìn sang bờ bên kia. Nếu như phía bên này là các loại hoa đa màu rực rỡ thì phía bên kia lại là một cánh đồng cỏ dại bình dị đến kì lạ. Cỏ mọc lên cao, nhìn cả vùng xanh mướt lác đác vài chấm đỏ, chấm xanh của màu hoa. Bước xuống cây cầu đó, nó nhìn một lượt khắp nơi rồi bỗng khựng lại, giữa đồng có dáng ai ngồi thấp thoáng khuất sau những bụi cỏ cao cao kia. Nó chớp mắt nhìn kĩ, là Heo, Heo của nó đang ở đây. Thở phào người nhẹ nhõm, nó chầm chậm tiến lại gần Heo. Nó ngồi xuống cách Heo khoảng vài bước chân rồi cẩn trọng quan sát nhỏ. Hình như Heo đang khóc, mặt nhỏ đầy u buồn, đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má. Tay nhỏ cầm một bó hoa cỏ dại mân mê nhưng đôi mắt vẫn không hề để ý đến. Nó chỉ ngồi yên đó nhìn Heo, không hề nói gì hay tiến lại gần hơn nữa. Cứ để Heo khóc cho vơi buồn đi trước đã. Nhưng bỗng chốc nó nhớ đến lời dặn khi nãy với Mini và Sữa, nếu như nó và Heo không trở về nhanh thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nghĩ rồi nó đứng dậy, bước đến và ngồi xuống bên Heo, thật nhẹ nhàng…
|
Chương 18: “Nữ Quyền” Tiếp… -Con ngồi đây lâu rồi hả sư phụ? Heo không nhìn nhưng vẫn mở miệng lên hỏi nó -Ừm, sao con biết sư phụ dzậy? -Mùi bạc hà, lúc nào chả vậy! Ừ nhỉ! Đệ tử nó mà, Heo nhớ rõ nó dùng mọi thứ trên người đều có mùi bạc hà mà, mùi đặc trưng của nó ấy -Hìhì, nín đi con, ở đây hổng có khăn giấy đâu, khóc một hồi giựt áo tui lau à cô, hổng dễ đâu nghen? Nó nói, cố tình làm cho không khí bớt căng một tí, hi vọng Heo bớt khóc lại chứ tình hình bây giờ là không ổn rồi -Con không muốn… hẹn hò với thái tử… -Tại sao lại đồng ý quen, vì thằng Tồ max mà làm vậy thôi à? -Cứ nghĩ… híc… nó sẽ cản con lại sau đó… híc… nhưng không ngờ là không… Heo lại tiếp tục khóc, nhỏ vừa nói vừa nấc lên, toàn thân run lên khe khẽ. Cả không gian như im lặng cho tiếng nấc của nhỏ, có lẽ buồn đến không làm gì được nên nhỏ phải khóc vậy thôi. Heo trước giờ luôn là con người mạnh mẽ, nhỏ ít nói và chỉ nói khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình. Nhỏ thường không có nhiều tâm sự, mà lúc có cũng giấu trong lòng, và có lẽ chỉ mình nó là hiểu Heo nhiều nhất.Heo thích Tồ, rất nhiều là đằng khác nhưng nhỏ không nói ra mà chỉ âm thầm quan tâm từ phía sau. Và chắc cũng vì thế mà nhỏ lại muốn liều thử một lần, nhỏ đồng ý với thái tử cũng chỉ để xác định rõ tình cảm của Tồ. Nhưng Heo nghĩ mình đã quyết định sai, có lẽ nhỏ không được gì ngoài hai chữ vô vọng với phản ứng bình thường của Tồ lúc sau đó… . . -Nín liền và lập tức! Nó đột nhiên cốc đầu Heo một cú đau đớn, miệng oang oang chửi con nhỏ. Nó cũng sốc với tình hình của Heo lúc này lắm. Con đệ tử ngây thơ hồn nhiên như chó điên của nó không thể như vậy được, nó không muốn những người con gái nó quý mến buồn vì mấy thứ không đáng này. Tất cả phải theo chế độ “nữ quyền” trai khóc vì gái chứ gái không thể khóc vì trai được =)))) -Mày ăn cái giống gì mà sướt mướt vậy? Tao đồng ý để mày tự quyết định chuyện làm bạn gái thái tử không phải để mày ra đây khóc như vậy. Mày đã đồng ý thì phải làm sao cho giống chứ. Chưa ra trận mà đã bỏ cuộc kiểu này thì khi nào mới biết được tình cảm của thằng đó hả? Heo ngước mặt lên nhìn nó, trên má vẫn còn hai dòng nước mắt đang chảy. Cũng phải ha, nhỏ chưa làm gì cả thì sao biết được lòng người khác? Nhỏ phải cố gắng chứ, để cả nhóm còn được về nữa mà. Nếu không được gì từ Tồ thì cũng góp phần giúp nguyên đám trở về với ba mẹ chứ… -Sư phụ… -Nín nha! Đi về với sư phụ nha! Nó nhìn Heo, gương mặt nhỏ có vẻ cũng thông ra được phần nào rồi. Nó lấy tay ra quệt nước mắt cho Heo rồi nhìn nhỏ cười đầy vui vẻ -Xin lỗi… -Không sao cả! Thấm dzô não hết là được -Hi… con hiểu rồi… mình về Nói rồi Heo đứng dậy, quệt nước mắt lần nữa rồi đưa tay ra nắm lấy tay nó đi về. Hai đứa vừa đi vừa cười thật vui vẻ . -Miniiiiiiii! Hú hú hú! Vừa đến chỗ hẹn lúc nãy nó đã thấy ngay bóng Mini đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên đằng kia. Chắc Mini cũng lo lắng lắm khi không tìm thấy Heo mà nó lại đi lâu đến như vậy -Sún! Con Heo đâu -Đây nè má, nó bự còn hơn tao mà mày không thấy à -_- -Heo… mày sao vậy? Có bị gì không? Sao mày bỏ đi vậy? Mày đã đi đâu? Khóc hay sao mà mắt đỏ vầy? Ai làm mày buồn? Đứa nào nói đi tao xử? Mini vừa thấy Heo là nhảy ngay vào ôm con nhỏ sau đó hỏi thăm đủ thứ tình hình. Thấy được Heo mà nhìn mũi Mini đỏ hoe, không biết là lo lắng quá hay mừng quá mức khi tìm được con bạn mình -Xì-tốp-pờ-li-xì! Hỏi tới tấp vậy chục cái miệng cũng hông trả lời mày được nữa hà. Nó chen vào giữa Mini và Heo nhằm ngăn cản cái miệng vô công suất của Mini chứ để nhỏ tiếp tục hành hạ đệ tử bé bỏng của nó chắc con bé đi luôn quá -Rồi, rồi, tao hỏi từ từ -Xíu về gặp con Sữa rồi nói luôn một lần, chứ về gặp thế nào nó cũng lôi con Heo ra tra tấn như mày nữa thôi. Giờ mày chỉ cần biết tao là vị anh hùng cứu rỗi cuộc đời con Heo và đưa nó đến một tầm cao hơn của lí tưởng “nữ quyền” là được! -Lí tưởng “nữ quyền” hay “nữ điên” ? Kkkk -Im à! Bỏ nó đi con, mình về trước! Nói rồi nó cầm tay Heo dắt về phòng, bỏ lại Mini cười sặc sụa chạy theo phía sau. Phòng tụi nó. -Heoooo…. Từ xa, 3 đứa đã thấy Sữa đứng trước phòng ngóng ra hướng này. Cửa phòng cũng đang đóng lại, hình như Sữa định chạy đi tìm người đi kiếm bọn nó thì phải. Nhưng cũng may là tụi nó về kịp, không là rắc rối rồi Cũng y như Mini, vừa thấy Heo là Sữa nhào ra ôm con nhỏ ngay. Vừa ôm vừa lắc rồi tra hỏi y hệt lúc nãy làm Heo thấy nghẹt thở vô cùng, mừng là lúc nãy nó không ôm, chứ nó mà giống hai đứa này chắc nhỏ goodbye cuộc đời sớm quá -Buông giùm con cái, chuyện gì thì dzô phòng nói_ nó lên tiếng_ mà nãy giờ có ai qua đây hông? -Không, tao thấy lâu quá tụi bây không về nên định qua nhờ tụi con trai đi tìm nè -May mà kịp. Ôi, lucky!!!! -Thôi dzô phòng đi… đóiiii Heo chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai đứa sau khi vừa được Sữa buông ra. Lúc này mới đúng là tính cách của Heo đây- đầy hồn nhiên và ham ăn. Nó nghe Heo nói thì nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng con nhỏ cũng trở lại như lúc ban đầu rồi -Ôcê con dê, dzô ăn nè 3 con dog cưng của chụy! -Mày sủa hoài nha chó, im liền nếu không chị khỏi cho ăn xương à -Dzô 2 đứa! Cho nó tự do thỏa sức mà gầm rú với thiên nhiên đi! Nó cầm tay Heo và Sữa bước vào trong sau khi lè lưỡi chọc Mini vì dám chửi lại nó lúc nãy. Nhưng cuối cùng thì tụi nó cũng ngồi vào ăn và tâm sự thật “tình cảm” ngay sau đó…
|