Tên truyện: Người ấy tôi từng yêu. Tên tác giả: Nhu Lam. Thể loại: Truyện teen, tình cảm, nhẹ nhàng. Tình trạng: Đang sáng tác. Văn án: "Minh Nhật!" Tôi hét lên. Trước mắt, khuôn mặt hắn nhòe nhoẹt hết cả nhưng tôi đây kệ! Cứ lảo đảo đi tới , vô thức... túm tóc hắn và lôi lên rất mạnh mẽ. Tôi chỉ tay vào hắn, nói bằng giọng lèm bèm của người say: "Anh là tên khốn kiếp! Em nợ thì... hức, thôi chứ? Có mỗi 50000 mà... hức, nhớ dai thế hả? Em ghét anh! Em sẽ cho anh biết tay!"
Ấy là nói thế chứ hành động thì tôi không còn có khả năng kiểm soát được nữa. Cái tay túm tóc hắn của tôi càng ngày càng siết chặt và lôi đầu hắn xuống. Tiếng hắn tôi có loáng thoáng nghe thấy nhưng tất cả đều không còn quan trọng. Tôi kéo đầu hắn xuống, xuống mãi cho đến khi... môi hắn chạm môi tôi mới thôi. Một nụ hôn, tỉnh say!
Trái Đất tròn, không gì là không thể mà!
|
Chương 1: Con mả con ma
Nghiêng đầu sang trái một góc bảy mươi độ so với vai.
Kéo kính râm trễ xuống một tí.
Miệng há hốc một chút.
Ok. Hai... ba... tách!
Một kiểu"tự sướng" ra đời!
"Rốt cuộc là xong chưa? Mày lâu quá đấy Nhi ạ!" Tôi chỉnh sửa lại cái ảnh vừa chụp, tiện thể phàn nàn con bạn mấy câu.
Nhi giơ cái điện thoại lên ngang tầm mắt, tức giận đáp:
"Cứ từ từ. Mày nói nhiều quá đấy!"
Tôi ngẩng đầu lên, bực tức không kém:
"Từ từ? Mày xem cái từ từ của mày bao lâu rồi? Mấy tiếng hả? Nói cho mày biết nhé! Tao còn phải về nhà đón cái Yên đi học thêm, nấu cơm, à rồi còn giặt và phơi quần áo. Chứ chẳng lẽ tao cứ phải lẽo đẽo theo mày cả ngày à? Mà mày sợ thì đừng đến ‘mê cung kinh dị’ này để bắt pokémon nữa. Có mỗi con Mahoxy mà cũng tiếc rẻ!"
Nó quay lại, bĩu môi làm vẻ giận dỗi:
"Nhưng nó đẹp lắm! Tao không nỡ!"
Tôi nheo mắt, hỏi:
"Ờ. Nó đẹp. Nhưng mày mất hơn tiếng chỉ để bắt nó sao?"
Nhi lắc đầu, chớp chớp mắt:
"Tao bắt được Mahoxy rồi! Ai ngờ gặp luôn Nyaonikusu đực. Thu phục được nó thì thấy Harimaron. Tiếp theo là..."
"Mày đùa tao à?" Tôi chau mày: "Ai ngu lại cài đặt cả đống pokémon ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"
Nhi nhún vai, mỉm cười nói không biết rồi quay đi tiếp tục hành trình Pokémon Go của nó còn tôi thì lại phải lẽo đẽo đi theo.
À à à, sự tình là thế này. Con Nhi nó mới cài đặt cái game đang nổi tiếng đó và quyết định vất luôn đứa em trai vài tháng tuổi của nó để đi khắp nơi thu phục pokémon. Đang yên đang lành, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhi phát hiện ở cái "mê cung kinh dị " trong công viên giải trí này có con Mahoxy mà nó tìm. Kết quả, vì quá sợ nên nó lôi tôi vào đây luoonn. Mà nó chỉ mải với cái game quỉ quái đó chứ có quan tâm gì đến mấy con ma trong mê cung này đâu? Sao lại kéo cả tôi theo chứ?
Đang bực tức thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cục giận càng sôi sục. Vừa nhìn tên người gọi, tôi đã nhấc máy chuẩn bị sạc "kẻ xấu số" một trận.
"A lô!" Giọng nam vang lên.
Tôi tự thầm cười trong đầu. Hi vọng cái tên này có thể nói gì đó cho mình lấy lý do mà gào hét đến cực điểm.
"A lô. Vũ phải không?" Cậu ta lặp lại nhưng thêm một câu hỏi và một chút đề phòng.
Tôi sốt ruột cất tiếng:
"Ê Phong. Mày gọi đến chỉ để ‘a lô a lô’ thôi à? Ít ra cũng phải làm gì chọc điên tao một lần chứ?"
Cậu ta đáp: "Mày điên à?"
Tôi nhún vai, mỉm cười: "Ừ, tao đang cực điên đây! Mày đồng ý làm cái thùng rác cho tao chứ?"
Phong: "Mày nghĩ tao ngu chắc?"
Tôi: "Không. Nhưng mày chọc điên hay chọc cười cũng được. Miễn là tao có cớ để chửi mày."
Im lặng...
Phong: "Mày còn sống đấy à?"
Vâng. Cục tức của tôi lập tức giảm không phanh. Hu hu. Cảm động quá. Quen nhau tới cả chục năm mà tên cờ hó này mới lần đầu tiên quan tâm tôi như thế. Cậu ta hỏi tôi còn sống đấy à đấy. A hu hu. Chết tiệt. Phong ơi, sao mày tốt thế?
Tôi lập tức gào lên ai oán:
"Ôi Phong ôi. Tao yêu mày chết đi được. Mày là đứa đầu tiên hiểu lòng tao như thế đấy. Ôi Phong ơi là Phong ơi! Hích, hu hu!"
Cậu ta bắt đầu có vẻ "dị ứng" với thái độ của tôi, nghi ngờ hỏi lại:
"Khóc xong chưa? Để tao vào chuyện chính!"
Tôi vẫn sụt sịt nhưng gật đầu đồng ý. Một lúc sau mới ngớ ra là Phong không thấy thì "ừ" nhẹ một tiếng.
Phong khẽ hắng giọng, ngập ngừng:
"À, tao gọi điện... vì thằng Đức..."
Đức là tên em trai của Nhi. Hiện giờ thằng bé khoảng 8 tháng tuổi gì đấy và đang ngủ ở nhà Phong để chị gái nó đi "thu phục pokémon"!
Nhận ra giọng điệu "một chút bối rối" của cậu ta, dự cảm có điều chẳng lành nên tôi vội hỏi một cách hơi thô lỗ rằng: "Nó gặp tai nạn sao? Cái định mệnh nhà mày. Mày trông mỗi thằng cu mà để nó gặp chuyện à?"
Phong đáp "không" gọn lỏn.
Tiếp tục suy đoán: "Hay là bị bắt cóc? Trời ơi thằng ngu kia. Mày tên Phong cơ mà? Mày phải biết là mấy anh tên Phong trong tiểu thuyết đánh nhau, rượt đuổi như đúng rồi đấy. Ít ra cũng phải đuổi theo thương tích đầy mình một cách ‘soái ca’ mà quay lại báo cảnh sát chứ sao lại gọi cho tao?"
Phong lại "không" một lần nữa.
Nghĩ ngợi nghĩ ngợi. Chửi: "Đừng nói là mày để thằng cu 8 tháng tuổi bò vượt rào sang nhà hàng xóm tán gái đấy nhá. Mày phải biết là nó còn trong trắng. Sao lại dạy hư nó? Mày lại càng phải biết cái Nhi. Thằng cu mà ‘đen tối’ như mày, đảm bảo nó không đập mày vỡ sọ cũng phải đạp mày nằm trong viện dưỡng lão!"
"Không" một cách dứt khoát và đầy tức giận.
Vắt óc, dốc hết IQ ra để đoán. Cuối cùng, khi tôi vừa mở đầu bằng chữ "Hay", chưa kịp nói chữ "là" thì Phong đã nói trước, giọng đầy lo lắng:
"Không. Thằng cu đái dầm. Tao không biết thay tã!"
--------------------
Đái dầm? Không biết thay tã? Chỉ đơn giản là thế thôi sao? Vậy kết luận là tôi suy nghĩ qua "bác học" hay tên Phong cà chớn này ăn nói quá mập mờ nhỉ?
Không nhận ra vẻ tức giận lại bừng bừng của tôi, Phong hồn nhiên tiếp:
"Mày có thể chỉ cho tao cách thay tã không? Thằng Đức đái ướt sũng cái trước đó rồi. Ặc, khai quá! Tao không dám gọi cho Nhi. Chỉ sợ nó nhận điện lại chửi rồi về hành tao một trận. Mày biết mà. Con nhỏ đó tính nóng như Trương Phi."
Tôi nghe mà chỉ muốn đáp cái điện thoại đi. Cái thằng điên này. Ăn nói cũng phải có đầu có đuôi. Chứ mày để tao nghe rồi bình phẩm đến chán chê mới chịu mở miệng "khai nhận" là sao? Hừ! Để giờ chị đi lạc giữa "mê cung kinh dị" rồi đấy!
...
Hơ... Đi lạc?
Tôi vội dáo dác nhìn quanh. Khung cảnh lạ quá. Đâu phải chỗ ban nãy tôi đứng? Mà... Nhi đâu rồi? Con nhỏ ban nãy ở đây mà??? Sao giờ lại...???
"Thôi rồi Phong ơi!!! Tao đi lạc rồi. Con Nhi thì không thấy đâu!" Tôi áp lại cái điện thoại vào tai, sợ sệt nói.
Xung quanh tối tăm, khắp nơi ẩm thấp. Ấy là còn chưa tính mấy con ma đi dọa người. Đảm bảo tôi chưa bị sốc tim mà chết cũng đủ không ăn nổi một cái bánh bao!
Giọng Phong cũng dần trở nên lo lắng:
"Đi lạc á? Đệt. Mày mày lạc ở đâu?"
Tôi trả lời gần như khóc:
"Mê cung kinh dị trong công viên giải trí ở gần nhà mày ấy."
"Sao mày vào đấy? Điên à?"
"Thì tao có muốn đâu? Phong ơi. Tao chưa muốn chết. Mày biết mà. Tao còn chưa sang Pháp ăn chocolate. Còn Ý với món Pizza truyền thống. À, Nhật với Dorayaki. Phong ơi, tao còn chưa thực hiện hết mà???"
"Thế mày biết mày đang ở đâu trong cái mê cung ấy không?"
"Biết thì tao đã không lạc. Hay là bật Google map tìm đường ra nhé?"
"Đệt. Thôi gọi cái Nhi đi. Thằng Đức còn chưa được thay tã nên tao phải giúp nó."
Tôi đau buồn "ok" rồi cụp máy. Lại lật danh bạ tìm số Nhi để liên lạc. Ây, nhưng nó lại chả có vẻ gì hào hứng khi bắt máy cả. Đương nhiên, cái câu "Cái định mệnh nhà mày. Bà không rảnh để nói chuyện!" thì có liệt vào hàng hào hứng được không?
"Tao xin lỗi. Nhưng mày dành cho tao chút thời gian để giãi bày được không?" Tôi nói kèm một tiếng thở dài não nề.
Nhi không thèm thông cảm, hỏi thẳng:
"Giãi bày? Mày muốn tỏ tình với chị hả?"
Tôi lắc đầu, lại thở dài:
"Không. Tao đi lạc."
Nhi: "Mẹ nó. Thà nào không thấy mày đâu."
Tôi: "Cứu tao đi. Bay giờ chỉ duy nhất mày mới cứu được tao thôi!"
Nhi: "Tao còn không biết là mình đang ở đâu đây này. Mà cứu mày bằng cách nào?"
Tôi: "Nào cũng được. Miễn là giúp tao sống thoát khỏi đây."
Nhi: "... Mày bật nhạc lên đi. Tiếng to nhất ấy. Mới lạc nên có lẽ vẫn ở gần nhau thôi. Tao sẽ dựa theo đó mà lần."
Tôi: "Nhạc á? Nhưng máy tao chỉ có mỗi... truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn thôi. Hay để tao bật nhé?"
Nhi: "Con điên. Lên mạng tìm bài khác cho tao. Đã sợ ma mà còn thích..."
Tôi ngán ngẩm, tiếp tục thở dài thườn thượt:
"Ở đây đéo có wifi. Mày bảo tao lên mạng bằng niềm tin và sức mạnh à?"
"3G! Bật 3G cho tao!"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì nữa? Bật 3G lên và tìm bài nào sôi động vào."
"Ờ. See you again nhé?"
"Đệt. bài đấy nhẹ nhàng bỏ đời. Moden Talking cho tao!"
"Moden Talking? Nhạc sàn à?"
"Tương tự thế ấy mà. Chứ giờ còn bài nào?"
Tôi gật gù tán đồng. Con này có lý. Thật là giỏi khi nó biết nghĩ đến Moden Talking! Nhi ơi, tao yêu mày!
Kết thúc cuộc gọi. Bật 3G. Và phát hiện mạng lag.
Vâng, tôi đã ngay lập tức phải quay vòng vòng, nhảy như con choi choi chỉ để bắt mạng. Sau đó, vì nhảy quá đà và tăng động thái quá mà va phải cái gì đó làm cho cả người ngã bật ra sau.
Tôi ôm đầu, gào lên ai oán và ngồi dậy. Cái điện thoại đã văng ra dưới chân của vật đó! Trắng. Áo trắng. Trắng quá. Lập tức, tôi liên tưởng đến cái áo trong quảng cáo bột giặt Tide!
"Sao không? Dậy đi!" 'Vật đó' hỏi thăm, đồng thời một bàn tay gân guốc xanh xanh đỏ đỏ được xòe xuống.
Tôi khẽ giật mình, da gà sởn hết lên. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... là... là... là... ma???
Huhu! Ma trong mê cung kinh dị xuất kích rồi!!! Mẹ ơi, cứu con!!!
Từ từ đứng dậy. Quay đầu. Và "bỏ của chạy lấy người".
Ok. Đằng sau đã có kẻ thực hiện rất nghiêm túc câu "nhặt được của rơi, đồng thời đút túi"!!! --------------------
|