CHAP 4
Hắn chọn cách im lặng, hắn không muốn nói cho Trương Gia Ngọc về ẩn tình sau việc này. Hắn giữ nó lại chỉ vì muốn biết nó là ai, mục đích của nó là gì và tại sao nó lại xuất hiện vào ngày 2/2 mà không phải ngày nào khác. Tuy nhiên nguyên nhân chính không phải vì mấy việc đó mà là hắn muốn biết tại sao khi ở bên nó con tim băng giá của hắn lỗi nhịp. - Em thật sự không yêu cô bé kia sao ? -Ừ. Nước mắt nó trào ra, những giọt nước mắt mà nó đã cố gắng cất giâu1 từ ngày mẹ nuôi nó chết. phải rồi làm sao mà hắn yêu nó được. Là do nó ảo tưởng thôi, hắn mới gặp nó vài lần làm sao mà yêu được. Nếu là những cô gái khác chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim hắn nhưng nó thì khác, nó mang trong mình một mối thù giết mẹ, nó không thể để tình cảm chi phối quá nhiều, nó là một sát thủ thì phải tàn nhẫn, không có cảm xúc. để trả thù cho mẹ sẽ phải gặp rất nhiều nguy hiểm và cần phải có đầu óc sáng suốt vì kẻ thù của nó là một trong các tổ chức lớn nhất của thế giới ngầm EDI. Hắn đã không yêu nó thì nó không cần phải níu kéo, ra đi và quên đi những kí ức về hắn là lựa chọn tốt nhất của nó, quên và quên mãi mãi, không bao giờ có thể nhớ lại. Chỉ có như vậy nó mới có thể trả thù cho mẹ nó. -Em yêu người ta mà còn không biết là sao? Hay là do xấu hổ hả? Trương Gia Ngọc hiểu nhầm, cô nghĩ là do hắn xấu hổ nên mới phủ nhận thôi nếu không thì làm sao mà hắn đi hủy hôn với Lưu gia. -Không phải. Hắn vẫn vậy, một mực phủ nhận. Điều tim nó đau hơn gấp bội. Cái cảm giác con tim bị vỡ ra từng mảnh ấy quá đau khổ, nó sợ cái cảm giác ấy tưởng chừng như muốn xé nát tim nó. - Thật là hết nói nổi với em luôn. Chị đi thăm em dâu tương lai của chị đây hí hí. ........... Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy một cái bản mặt là lạ nào có thể được coi là của em dâu tương lai Trương Gia Ngọc phải dùng đến hạ sách. -EM DÂU EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? -... Im lặng Quản gia Lâm tốt bụng cứu vớt đám người hầu đang hoa mắt chóng mặt vì câu nói thì thầm của cô. -E... -Cô chủ không cần gọi đâu ạ, Lưu tiểu thư đang ởcan8 phòng bên trái sát phòng thiếu gia. "Bùm" Đầu cô như muốn nổ tung, căn phòng đó ngay cả cô hắn cũng không cho cô bước vào, bên trong đó có cái gì cũng không ai biết vậy mà nó lại... Thế mà hắn dám phủ nhận là không yêu. Cô vội vội vàng vàng chạy lên xem mặt kẻ lấy được trái tim sắt đá của cậu em lạnh lùng. -Em... Nhìn cảnh tượng trong phòng mà cô muốn xỉu, đẹpqua1 à, căn phòng này giống như phòng công chúa vậy.Đã thế nó còn mặc váy ngắn màu hồng đứng ở lan can nữa chứ, dù chỉ là bóng lưng nhưng cô biết nó hẳn là một tuyệt sắc giai nhân. Nó ngoảnh mặt lại nhìn cô, trên khuôn mặt xinh đẹp đến kì lạ của nó chất chứa một nỗi ưu phiền. Cô hóa đá, sao trên đời có người xinh đẹp như thế? Ngay cả siêu mẫu cũng còn chưa xứng xách dép cho cô. Nó bật khóc để che đi cảm xúc của mình, cô còn chưa kịp chạy vào thì hắn đã ngồi bên cạnh nó dỗ dánh với chất giọng ngọt von bà nhào. -Anh đây anh đây, ngoan nín đi nào. Nó vẫn thút thít chìa tay ra như xin xỏ. - Kẹo mút. Hắn gãi đầu nói lắp: -Tại nghe em ...khóc cho nên... cho nên... anh Nó òa khóc còn to hơn trước. -Ngoan, nín đi để anh đi lấy kẹo cho em ha. Hắn sợ nhất là nước mắt của nó, người khác thì có đầu rơi máu chảy ngay trước mặt hắn hắn cũng chả thèm quan tâm. Nó nín khóc gật đầu. Trương Gia Ngọc hoàn hồn muốn lòi mắt ra với bộ phim kiểu này " Em dâu của mình còn chưa đủ mười tám tuổi mà nó đã bắt cóc về đây sao?" (Chị ơi là chị Chi ngất xỉu chứ đâu phải bị anh Kỳ bắt cóc đâu mà, oan cho anh ấy quá. Hắn: thưởng cho ngươi mười viên kim cương đấy) Hắn kéo cô ra ngoài phán cho cô một câu hỏi kì cục: -Chị biết kẹo mút là thứ gì không? Hắn chả biết cái thứ mà nó muốn ăn là cái gì nữa, người thông minh như hắn mà cũng có cái không biết - Kẹo...kẹo mút? -Không biết? -Đương nhiên là biết, trong vali của chị có cả tá. Con trai bảo bối của cô bắt cô mua cả đống bánh kẹo cho nó, may ghê. Cô chưa nói hết câu thì hắn đã chạy mất dạng. -Ê, này.... "Quả này mình phải ở lại canh chừng quá lỡ nó làm gì em dâu thì sao ta ?" Cô giật bắn mình, hắn quay lại với cái vali của cô, mở tung tóe ra hỏi: - Cái nào là kẹo mút? Có bao nhiêu cái gói bánh kẹo gì gì đó mà hắn có biết cái nào là kẹo mút đâu. Trương Gia Ngọc tốt bụng nói: -Nếu chị nói thì chị sẽ được lợi gì sao? Hắn giờ đâu có tâm trạng mà để ý đâu, nó mà khóc nữa thì chết dở. -Gì cũng được. -Thật hả?-Trương Gia Ngọc mừng quýnh nhẩy cẫng lên-Cái này là kẹo mút nè. Hắn cầm cái mà cô chỉ, hairrr thật là ngốc màsao không lấy thêm mà chỉ lấy đúng một cái. Hắn bỏ đi. -Trương,Gia,Kỳ em tính cho chị dọn cái đống này hả. -Quản gia Lâm. Quản gia Lâm chạy như bay đến. -Thưa cô chủ có việc gì ạ? -Đem vali vào phòng cho tôi. Quản gia Lâm mừng quýnh, chỉ mang vali may cho đời ông quá hôm nay cô không nổi điên. Ông cúi xuống nhìn cái vali. -Khoan đã. -Dạ. Quản gia Lâm, thót tim, không phải cô đổi y muốn hành hạ ông chứ. Cô đưa tay ra, ông tái mét, cô không phải định dùng bạo lực chứ. Cô nhúp hai bịch chocolate lên quay mặt bỏ đi, quản gia Lâm thở phào. Trương Gia Ngọc lần này suýt chút nữa ngất lần hai với cảnh tượng bên trong phòng của nó. Trương Gia Ngọc quên luôn việc muốn tìm hiểu nỗi bi thương hằn sâu trong mắt nó lúc nãy. Hắn dụ dỗ, chìa cái kẹo bé bé ra trước mặt nó. -Em muốn ăn kẹo mút không? Nó không do dự gật đầu. Nhưng thực ra nó ghét kẹo mút, con bạn nó ngày nào cũng toàn ăn kẹo mút với lí do củ chuối: ăn cho nó xinh, các anh mĩ nam thích những cô gái ngây thơ mà. Nên lúc nãy hắn bảo muốn gì thì đòi kẹo mút... nó đang đóng vai cô bé ngây thơ mà. (Anh ơi chị không muốn ăn kẹo thì chị đòi ăn làm gì) -Vậy em hôn vào đây một cái thì anh cho. Nó nhăn mày, không yêu nó thì có cần làm vậy không. Mắt nó long lanh -Em không hôn có được không? -Được, nhưng cái kẹo mút này thì anh sẽ cho người khác vậy. -Hức, anh bắt nạt em. Mặt nó hơi ửng hồng, nhưng là hồng vì nó đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nó không dám hôn, nó sợ cái cảm giác ngọt ngào ấy, nó phải quên đi, lãng quên tất cả. Nó không muốn bị cái cảm giác ngọt ngào ấy níu giữ, nó không muốn một chút nào, đã không yêu nó tại sao hắn còn làm vậy. Không lẽ hắn phát hiện ra điều gì rồi. -Em xấu hổ làm gì? Sáng ngày hôm nay còn chủ hôn anh cơ mà. -Em....em hôn là được chứ gì. Nó phụng phịu hôn phớt vào má hắn. Hắn bất mãn -Em hôn thế hông được, hôn lại. Nó phát khùng, nghĩ nó ngu vậy sao, chịu hôn là đã nể mặt lắm rồi, muốn được voi đòi tiên ý hả nằm mơ đi nhá. -Anh nói em muốn gì em cũng chiều. Giờ em muốn ăn kẹo mút lại còn bắt hôn. Anh nghĩ em là con nít ba tuổi bảo gì cũng nghe hả, nằm mơ đi. Hắn sững người, nó bực tức nằm xuống lấy chăn trùm kín người.Nó cố nén khóc.
|