Thiên Thần Mafia
|
|
30 phút sau, trận đấu kết thúc vs chiến thắng thuộc về Killer. - Mấy tên này đều đc đào tạo bài bản hết rồi đấy. Kun nhìn đống người nằm trên mặt đất rên rỉ, một số thì đã có một vé đi thăm Diêm vương, lãnh đạm nói. - Phi Long muốn đối đầu vs chúng ta, cũng xem như là muốn đánh cho Royal ra mặt, chỉ có lão đại của Phi Long là biết Killer liên quan tới Royal. Ken đăm chiêu ns. - Lần trước hàng nóng của Royal về suýt chút bị Cớm tóm hình như là do PL đứng phía sau liên kết vs Cớm. Bum ns - Tại sao PL lại làm như vậy, Royal trước h hầu như chưa từng đụng chạm tới chúng. Kun nhíu mày hỏi - PL hận Royal lần trước đã từ chối hợp đồng bạc tỷ vs chúng, làm chúng suýt chút phá sản do không tìm đc nhà đầu tư. Iun lên tiếng giải thích. - Thì ra là thế, Royal không đồng ý đầu tư thì các tập đoàn khác cũng không dám đầu tư do sợ thua lỗ. Ken bậc cười. - PL hận Royal cũng đúng. Bum gật gù. - Tối nay, Bin muốn mượn Bar của chúng ta để khử lão đại của PL, và đêm nay Băng Thần-cơn ác mộng của thế giới đêm sẽ xuất hiện để đưa hắn về cõi vĩnh hằng. Iun nhếch môi thông báo một tin quan trọng - Cái i? Cả 3 hét um lên. - Tại sao bây h cậu ms ns hả, cậu thừa biết Băng Thần là idol của tớ cơ mà. Kun mắt nổi lửa nhìn Iun. - Phải trang hoàng Bar cho đẹp cái đã, tớ muốn người đẹp có cái nhìn tốt về Killer chúng ta, lỡ như tớ lọt vào mắt xanh của cô ấy thì sao? Bum bắt đầu mơ mộng. - Don dep chô nay đi! Mơ thì mơ nhưng vẫn không quên phải trang hoàng lại Bar để đón mỹ nhân. " Băng Thần, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt giấu sau cái mặt nạ kia, tại sao mỗi lần thấy tôi cô luôn trốn tránh. Nếu cô thích tôi thì ngay hôm nay chính là ngày cuối cùng của cô, vì tôi không muốn có ai tổn thương đến người tôi yêu" Trong lòng ai đó đang tự nhủ.
|
9h tôi tai Bar Killer, hôm nay bar trong đep hơn moi ngay Tai ban 13, kha cach biêt vs san nhay đây nóng bong ngoai kia, môt ngươi đan ông trung niên đang ngôi, tâm trang co ve không tôt, hinh như đang sơ sêt. Trên lâu, căn phong đc lam băng kinh đen. bên trong co thê nhin thây bên ngoai nhưng bên ngoai nhin vao thi không. 5 ngươi con trai mang 5 net đep khác nhau đang ngôi. - Xem ra ông ta rât lo sơ nhi? Kun khinh thương noi. - Đang ơ nơi không phai đia bang cua minh thi phai co chút lo sơ rôi. Ken lanh nhat ns - Tai sao câu lai ơ đây, đang le phai đên tiêp hăn rôi chư! Bum uống môt ngum rươu liêc măt nhin Bin hoi. - Đa co ngươi thay tơ lam viêc đo. Bin lanh đam ns. - Đêm nay, cô ta co xuât hiên không? Iun hoi, âm vưc tưa thân chêt không co ty cam xuc. - Se nhanh thôi. Đôi măt Bin hiên lên tia cươi. Cả căn phong im lăng, moi ngươi hương măt vê cai ban sô 13, ban nay Killer chi cho ngươi săp chêt ngôi. - Tai sao lai chưa đên, không phai la hem 9h sao, đa hơn 15 phút rôi! Ngươi đan ông trung niên, cung la bang chu banp Phi Long giân du ns, cam giác chơ đơi nay chăng khác i ngôi chơ thân chêt ca khi ngôi trên cai ban đc xem như la danh cho ngươi phai chêt. - Lao gia cho thêm môt lat nưa, nêu ho vân chưa tơi, thi chung ta trơ vê. Tên vê si thân cân cua lao kinh cân ns. - Ông nghi đa đên đây thi co thê trơ vê đc sao? Môt giong ns trong veo nhu tiêng suô.i nhưng lanh như băng bât ngơ vang lên. - Ai? Tên vê si het lên. Môt bóng trăng xuât hiên lam tât ca giât minh. Ngươi con gai măc đô trăng tinh. Ao sơmi trăng, quân sock ngăn trăng, boot ngăn trăng 12cm bên hông co găn môt bông tuyêt băng kim cương mau đen, đeo măt na nưa măt co hinh đôi canh thiên thân, phia đuôi canh bên trai co dinh nhưng viên kim cương đen hinh bông tuyêt, mai toc xoăn nhe mau nâu cafe khe lay đông. Co le đo la môt hinh anh thât đep nêu trên ngươi cô gai đo không co sat khi day đăc va đôi măt tuyêt đep kia mang cai nhin săc lanh nhin đam ngươi ơ đo. - Băng Thần! Lao gia thôt lên, đôi măt trưng lớn không như không tin vao măt minh. Ngươi đc mênh danh la Cơn ác mông cua thê giơi đêm đang đưng trươc măt minh va la băng xương băng thit hăn hoi chư không phai la truyên thuyêt như moi ngươi thương ns. - Đa 2 năm không xuât hiên nhưng vân co ngươi nhơ đên ta nhi? Cô gai cât giong âm vưc lanh tưa băng tuyêt mang theo vai phân trao phung ns - ngoai no ra con ai nưa - Tai sao cô lai ơ đây, đây la chuyên giưa PL va Royal, chăng le cô cung la ngươi cua Royal. Tên vê si cua lao nghi hoăc ns. - Haha, ta đên đây đê đoi lai món nơ hôm trươc, ngươi dam pha chuyên hang cua ta! No lanh leo ns - Chuyên hang đo la cua ngươi! Lao ta kinh sơ ns, lam sao hăn biêt đo la hang cua no. - Chư ngươi nghi ta ranh rôi đê đên đây ns chuyên phim cung ngươi! Giong no co ve không kiên nhân
|
- Ta hk bjêt đo la hang cua ngươj, nêu bjêt ta tuyêt đôj hk đung đên! Lao ta muốn khoc wa, taj sao laj đung trung ngươj tuyêt đôj hk nên đung thê nay. - Nêu bjêt thj co 10 caj mang cua ngươj cung hk đam! No khjnh thường noj. - Ngươj dam...! Tên vê sj gâm lên đây phân nô - Ta hk tjn 1 đưa con gaj như ngươj co thê gjêt ta, ngươj đưng tưởng nhưng lơj đồn thôj kia se lam ta sơ ngươj, Lên! Tên đo hung dung ns - Hk đc manh đông! Lao gja vân thưc thơj nhât. - Haha, xem ra ngươj la con rua rút đâu nhj? No nem vê phja lao ta môt anh măt khjng bj. - Băng Thần, ta đa nhun nhương ngươj 7 phân, hk muốn gây chuyên cung ngươj. Nhưng đây la ngươj ep ta. NGƯƠI ĐÂU, LÊN, GJÊT A CHO TA! Lao ta het len. Đam vê sj nâp ơ chô tôj nhanh chóng xuât hjên, bao vây no. - Gjêt đc ngươj PL cua ta se la ba chu thê gjơj đêm, chưng đo xem thư Royal còn dam đôj đâu vs ta nưa hk! Lao ta cươj lớn - Ngươj tương chj vs đam ngươj nay ma gjêt đc ta sao? Ngươj nghj ta la tro đua sao? No cam thây hơj tưc gjân,Tư ngay xuât hjên ơ thê gjơj đêm chưa aj dam lây gjong đjêu nay ns chuyên vs no. Ngay ca nguyên thu quôc gja nhơ no am sat cung phaj nhun nhương no 7 phân, thê ma tên nay hk bjêt trơj cao đât day ntn ma. - Ngươj chj gjoj manh mjêng, đa 2 năm ngươj hk xuât hjên, ngươj hk bjêt bon ta đa phat trjên ntn đâu. Chj cân ngươj lam ngươj tjnh cua ta ta se tha cho ngươj. Lao ta quet măt khăp ngươj no nhjn no băng anh măt dâm đang. - Hôm nay chjnh la ngay tan cua PL đây lao gja a! No cươj nhêch mep. - Oăt con, ta đa cho ngươj 1 con đương sống ma ngươj hk chju gjư lây vây thj đưng trách ta đôc ác. Lao ta gâm lên - Câu nay đê ta ns mơj đung! No cươj lanh lam đam ngươj kia hk ret ma run, nu cươj cua no thât quy dj. - Lên! Lao ta het lên. Đam vê sj nhao vao đang no, chj vs chung ma đoj gjêt no sao, hoang tưởng. Tung môt cươc vao tên đang đưng đôj djên no lam tên đo bay ra xa va vao tường phun ra môt ngum mau chêt taj chô. got gjay cua no la môt lươj dao cưc săc chj cân lia nhe wa cô chung thj chung nga xuống ngay do đứt đông mach chu mât mau qua nhjếu. chj trong chưa đây 10p 50 tên kia đa chêt, Lao ta măt taj met hk chút sưc sống, ngươj run cầm câp phaj đưa vao ban ms đưng vưng đc. - Sao nao, bây h đên ngươj! No lang gjong lây tư tuj ao khoat ra khâu sung ngăn. Đây la khâu sung đăc bjêt, no mau trăng cung tông vs quân ao cua no, trên thân sung đc khắc nhưng hoa tjêt rât đep. Đan cua sung no cung đc san xuât rjêng vj trên thân đan cung co nhưng hoa tjêt như trên thân sung, va phja đuôj đan co khắc hjnh bông tuyêt. - Đc chêt dươj sung cua ta cung xem như la hanh phuc cuôj cung cua ngươj. No lanh nhat ns - Xjn cô ta cho tôj! Lao gja quy xuông câu xjn cô. - Đa muôn rôj! Khâu sung đa lên đan, nhăm thăng vao tran ông ta. - Vinh bjêt ngươj! Đoang! Va PL nưa.
|
Sau mấy ngày thi học kỳ mệt mỏi, mình lại tiếp tục viết truyên, có thể không thể post thường xuyên và liên tục nhưng mình sẽ cố gắng post đều đều. ^_^ CHAP 7 : TRỞ VỀ TRIỆU GIA Sáng hôm sau, tất cả các trang nhất của tờ báo đều đăng tin về sự phá sản của tập đoàn Phi Long, cái chết của Chủ tịch tập đoàn Phi Long ở bar Kill, tại bàn số 13, bàn dành riêng cho người chết của bang Killer và tờ giấy bí ẩn đc đặt bên cạnh xác của lão ta, một tờ giấy màu trắng tinh ko nhiễm chút máu tanh của trận tàn sát vừa rồi, đc in chìm họa tiết bông tuyết, tỏa ra mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, phía trên đề 9 chữ “ Cái giá phải trả khi đối đầu với ta” . Chỉ trong một đêm mà có thể đem một tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á mà sụp đổ, chúng tỏ người đứng sau việc này có một thế lực rất mạnh chống lưng. Điều quan trọng là hầu như không có bất kỳ công tác nào tiến hành điều tra việc này cả, chỉ vì sau khi phát hiện ra xác của chủ tịch Phi Long, tiến hành giải phẩu thì phá hiện ra viên đạn đã lấy đi sinh mạng của lão ta là một viên đạn đặc biệt, nó khác hẳn các loại đạn thông thường, viên đạn có kích thước lớn hơn đạn bình thường 1mm, thân đạn đc khắc những hoa văn rất độc đáo và cầu kỳ, đuôi đạn đc khắc hình một bông tuyết, ẩn phía dưới bông tuyết còn đc khắc chữ rất cẩn thận và vô cùng kín đáo, nếu không quan sát kỹ thì không thể phát hiện, 2 chữ, vừa lạ lại vừa quen, người con gái của bóng đêm, cơn ác mộng của thế giới đêm – Băng Thần. Không thuộc bất kỳ bang phái nào [cái này thì nhầm rồi đấy các cụ ạ], hành động theo bản thân, ko đặt sinh mạng của con người vào mắt, giết người ko gớm tay, thấy huyết tinh như thấy ánh sáng mặt trời, lấy máu của người khác làm niềm vui cho mình [ đặt điều gớm]. - Tại sao trên đời này lại có người độc ác đến thế cơ chứ, lại là con gái cơ đấy! Một tiếng nói êm dịu vang lên, nhưng thanh sắc lại không tránh khỏi sự sợ hãi. - Đừng sợ, chỉ là báo chí nói bóng nói gió lên thôi, trên đời ai lại có người độc ác như thế chứ! Tiếng nói trầm ấm vang lên trấn an người ngồi bên cạnh mình [haha, chỉ sợ là báo chí nói chưa đủ, chưa hết thôi, trên đời có nhiều người độc ác còn hơn thế này cơ 2 cụ ạ]. - Vâng! Người ngồi bên cạnh nở nụ cười dịu dàng Vâng, 2 nhân vật này chính là papa nó – Triệu Hoàng Thiên Phong và mẹ kế của nó Lâm Nhã Lan Chi, hai người này đang ngồi ăn sáng, bà ta thấy trang nhất tờ báo đăng dòng tít to đùng nên sợ hãi cảm thán [ một con người nhát gan chính hiệu, nhưng là một con hồ ly tinh chính cống, quyến rũ chồng người ta, hại gia đình nó phải tan nát, nó sống trong cảnh không có tình thương của cha]. - Hôm nay, anh…..papa nó đang định nói gì đó thì - Reng…reng…reng… tiếng chuông điện thoại của ông vang lên, cắt ngang câu hói của ông. “ Là ai vậy nhỉ, số lạ” Ông khẽ nhíu mày nhìn hàng số trên điện thoại. Dù nghi nghờ nhưng vẫn bắt máy - Alo! Tôi Triệu Hoàng Thiên Phong nghe! - Chào! Một giọng nói lãnh đạm, quyến rũ vang lên. Ông ngây người trước giọng nói này, giọng nói này rất quen, quen đến nỗi cả đời này chắc ông ko thể quên, mối tình đầu của ông, người vợ đầu tiên của ông, mama của nó và Bum. - Alexander Elizabeth Ross! Ông gọi cả tên và họ của mama nó. - Đã lâu như vậy mà anh vẫn nhớ đến tên tôi sao? Giọng bà vẫn lãnh đạm nhưng lại mang theo một tia vui mừng, thì ra ông vẫn chưa quên bà, vẫn còn nhớ đến cái tên mà bà chỉ nói với ông một lần duy nhất vào ngày thành hôn của 2 người, nhưng đến nay ông vẫn ko quên chứng tỏ ông vẫn nhớ đến bà, tuy hận ông nhưng khi thấy ông vẫn nhớ đến mình thì cảm thấy vui. - Cả đời này tôi sẽ không quên được em! Ông nói bằng giọng chắc chắn mà không hề hay biết có một khuôn mặt đang trắng bệch nhìn chằm chằm ông, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi mím chặt ko cho phát ra tiếng nức nở [ cứ làm như gái thanh xuân ý, già cằn già cỗi rồi mà còn làm mít ướt, viết đoạn này nổi hết da gà]. - Cảm ơn! Mama nó khách sáo nói - Em gọi cho tôi có chuyện gì? Thiên Băng nó xảy ra chuyện gì sao? Ông khá kích động hỏi - Là chuyện của Thiên Băng! Mama nó lạnh nhạt nói, trong lòng thoáng buồn, ông nhớ đến bà cũng chỉ vì bà đang giữ một đứa con của ông ta mà thôi, trong lòng ông không hề có bà. - Thiên Băng xảy ra chuyện gì? Ông lo lắng hỏi - Nó ko xảy ra chuyện gì, anh nghĩ tôi sẽ để nó chịu bấy kỳ thiệt thòi nào sao, dù sao tôi cũng là Nữ hoàng Anh Quốc, nó là Công chúa, ai sẽ tổn hại đến nó chứ! Bà có vẻ tức giận, ông coi thường năng lực bảo vệ con của bà đến thế sao. - Vậy em gọi cho tôi có chuyện gì? Ông thờ phào nhẹ nhõm, Thiên Băng đứa con gái bé bỏng của ông lo xảy ra bất cứ chuyện gì - Thiên Băng nó đã về Việt Nam, nó nói nó muốn về thăm quê hương, có thể nó sẽ ở lại đó một thời gian dài. Để nó sống một mình bên ngoài tôi ko yên tâm, tôi muốn nó đến sống tại nhà anh, dù sao anh cũng là papa của nó, sống bên đấy anh có thể quan tâm đến nó hơn! Mama nó lý sự, bây giờ mà thả nó giữa sa mạc Sahara nó còn sống đc huống hồ chỉ là ở trong thành phố chỉ bằng một góc của Anh quốc. - Tất nhiên là được, đã 10 năm rồi, tôi chưa đc nói chuyện với con, em hãy bảo nó đến đây sống, Thiên Minh cũng ở đây sống với tôi! Ông vui vẻ nói - Vậy nhờ anh chăm sóc con bé giúp tôi, nó ở bên cạnh anh tôi cũng yên tâm được phần nào! Bà nhẹ nhàng nói - Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt! Papa nó hùng hồn nói - Vậy cảm ơn, tạm biệt! Mama nó nói nhanh rồi cúp máy. Papa nó đang cười miệng ngoác đến mang tai, ông thật sự rất vui, lần trước gặp nó còn chưa nghe được nó nói một tiếng, bây giờ nó về Việt Nam rồi, ông sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới nó, nó sẽ hiểu đc cho nỗi khổ của ông. - Có chuyện gì mà anh lại cười vui đến vậy? Bà Lan Chi hỏi, cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất, bà muốn che giấu trái tim đang tan nát khi nghe ông nhắc đến cái tên Alexander Elizabeth Ross, và ông còn nói suốt đời sẽ không quên người phụ nữ kia là bà như rơi xuống vực thẳm, sau khi nói chuyện xong ông cười tươi như vậy là lần đầu tiên bà thấy. - Thiên Băng nó đã về Việt Nam rồi, cô ấy gọi điện nói muốn Thiên Băng đến nhà chúng ta ở vì ở ngoài bà ấy ko yên tâm! Bà ôn tồn nói - Thật ạ, thật là mừng quá! Bà cười trộm trong lòng, nãy giờ bà cứ tưởng bà ta muốn qua về đây chứ - Em dặn dò quản gia giúp anh dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng dành cho Thiên Băng, bây giờ đến giờ anh phải đi làm rồi! Ông dặn dò. - Vâng, anh đi cẩn thận! Bà tiễn ông ra xe rồi quay vào phân phó cho quản gia sai người chuẩn bị phòng cho nó.
|
Còn về phần nó đang nằm ngủ chưa dậy [ mặt dù đã hơn 9h sáng rồi] nhưng trời cũng sẽ ko để nó nướng cháy cái giường nên đã tạo tai kiếp để nó dậy. [hôm nay nó xin nghỉ,với lý do bị đau đầu]. Cái điện thoại yêu dấu của nó cất lên bài nhạc chuông I don’t want của Khởi My, đánh thức cái người đang trùm chăn nằm trên giường kia. Giật mình bởi tiếng điện thoại nên nó mở to mắt ra mà nhìn cái điện thoại phá nó, hậm hực ngồi dậy nhấc máy. - Hello, I’m Alexander Icely Ross! Nó phán một câu tiếng anh xanh rờn - My baby, I’m Mom! Mẹ nó dịu dàng đáp lại nó - Có chuyện gì? Nó lạnh giọng hỏi, nó cũng ko có thương mẹ nhiều, từ khi mang nó rời xa Việt Nam, bà luôn chúi đầu vào công việc ko hề quan tâm đến nó nên nó mới có thái độ lạnh lùng như vậy. - Ta muốn con sang nhà ông ta sống, ở đó con có thể tiếp xúc với lão ta nhiều hơn! Mama nó nói - Tôi ko muốn nhìn thấy mặt ông ta, nhất là bà ta và đứa con của bà ấy! Nó căm phẫn nói, người đàn bà đã lấy đi hạnh phúc mà nó đáng đc hưởng, lấy đi tuổi thơ đáng ra rất hạnh phúc của nó. - Nghe lời ta, đừng quên con là Nhị tiểu thư của Triệu gia, bên cạnh con còn có anh trai con Thiên Minh, sau lưng con còn có cha nuôi của con và Tập đoàn Royal chống lưng, chưa kể Hàn Kim gia tộc xem con như là con gái của họ! Mama nó biết rõ lòng nó đang nghỉ gì. - Được rồi, chừng nào đến? Nó hiểu đc ý của mama nó - Ngày mai con hãy đến! Mama nó biết nó đã hiểu ý bà - O.K, byebye mom! Nó lễ phép chào - Ukm, byebye baby, good luck! Nói rồi bà cúp máy, trên đôi môi hiện ra một nụ cười quyến rũ chết người “ Triệu Hoàng Thiên Phong, anh sẽ hối hận khi ngày xưa đã đến với cô ta, tôi sẽ làm cái sản nghiệp nhà anh sụp đổ trước mặt anh bởi chính những đứa con của anh! Anh cũng đừng trách tôi ác, có trách nên trách anh đã phản bội tôi mà đến với cô ta. Và Lâm Nhã Lan Chi, tôi sẽ cho cô chết một cách nhục nhã nhất khi đã cướp đi người tôi yêu nhất trên thế gian này! Nếu không giết được cô tôi không còn là Hoàng Bảo Anh – Huyết Thần nữa” Sáng 8h ngày hôm sau, trên đường có một chiếc xe Audi R8 màu đen trên nắp Capo có gắn một huy hiệu của Royal có viên ngọc màu đen, đang lao vun vút làm các chiếc xe khác hoảng sợ tấp vào lề, chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh là một vệt đen kéo dài chưa kịp mất, chưa hết bàng hoàng trước tốc độ kinh hoàng của chiếc xe, chưa đầy 3s sau một hàng dài 5 chiếc mes đen đuổi theo phía sau làm người dân càng bàng hoàng hơn. Chạy thẳng đến trung tâm thành phố, đến đường X, trên đường chỉ có các khu biệt thự to chà bá lửa đang tọa lạc. Đừng lại trước căn nhà có màu trắng ngà, xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ kính nhưng vẫn có những nét hiện đại trộn lẫn trong đó, sân có một vườn hoa hồng đỏ rực quyến rũ, bên cạnh là hồ bơi. Cánh cổng tự động mở nghe thấy tiếng còi xe từ chiếc Audi R8, chiếc xe từ từ tiến vào sân theo sau là 5 chiếc mes. Đừng lại ở giữa sân, đám vệ sĩ nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho chủ nhân chúng. Bước xuống là một người con trai mặc vest đen, mái tóc màu xám kim đc đánh rối cẩn thận, đôi mắt sắc lạnh đánh giá xung quanh, mặc dù là họ hàng gần như đây là lần đầu tiên anh đến đây, chắc bây giờ phải thường xuyên đến hơn rồi.Xuống sau là một cô gái đẹp như thiên thần, mặc một cái váy cổ điển màu nâu café nhạt, mái tóc nâu café sữa bay bay trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ đến từng micromét, đôi mắt nâu đậm ánh những tia xanh lá đánh giá căn nhà trước mặt, đôi môi đỏ không cần son khẽ mím “ đã 10 năm rồi mà căn nhà này chẳng thay đổi gì cả, cảnh sắc cũng vậy, vườn hoa hồng này là tự tay mẹ trồng và chăm sóc, bây giờ nó vẫn còn, chứng tỏ trong lòng ông ta có mẹ, hay chỉ là cảm thấy tội lỗi nên để lại những gì mẹ đã từng chăm sóc…” nó chìm vào suy nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu. - Ice à, vào nhà thôi! Bin lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của nó - A…vâng! Nó giật mình đáp “ tại sao lại lờ là nhưng vậy chứ, chẳng lẽ về lại nơi đã cho mình những hạnh phúc mình lại lơ là như vậy”, nó thầm cảm thán trong lòng Bin nắm tay nó đi vào nhà, cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, sáng rọi những gì trong căn phòng kia, nó chẳng hề thay đổi sau 10 năm cả. Vẫn bộ sofa màu kem đó, rèm màu trắng đó, chùm đèn trần đính những viên kim cương lấp lánh đó, vẫn cách bài trí đó, ko một thay đổi nào, như là 10 năm trước, trong lòng nó thầm cười, nó thật lòng muốn nhìn lại một lần nữa nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên trong 5 năm, nơi mà nó đã từng có rất nhiều tiếng cười, có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, bất giác môi nó nở một nụ cười, trong nó ko khác gì một thiên sứ. - Thiên Băng! Một giọng nói trầm ấm mang theo vui mừng vang lên Nó khẽ đánh giá người đàn ông đã gọi tên nó, khuôn mặt đẹp, phải nói là rất đẹp, mày thẳng, ánh mắt cương trực, mũi thẳng, đôi môi mỏng, mặc dù đã 40 tuổi nhưng tuổi tác ko làm phai mờ những nét đẹp của ông, hồi trẻ chắc chắn là một mỹ nam, nhưng vậy mới xứng với mama nó, dù sao bà cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dù bà đã kết hôn, rồi ly hôn, cho dù đã có con nhưng vẫn có hàng tá người mê đắm trước sắc đẹp quyển rũ, ko phai mờ theo thời gian của bà. - Chào! Nó lạnh giọng nói, dù ông có là papa của nó đi chăng nữa thì ông đã phản bội mama nó, đã ly hôn rồi, đã trở thành người xa lạ rồi. - Chào con/chị! Bà Lan Chi và nhỏ Zy chào nó - Chào! Nó cũng lịch sự chào lại, dù sao đc dạy dỗ của nền giáo dục hoàng gia nên nó rất hiểu phép tắc cho dù có đối diện với kẻ thù ko dội trời chung thì cũng phải giữ thái độ điền đạm, lịch sự. - Thiên Băng! Một tiếng hét vang lên từ trên lầu, và như một cơn lốc nó rơi vào vòng tay của ai đó nhưng nó không hề thoát khỏi đó mà đáp lại cái ôm của người ấy khi vòng tay sang ôm người ấy,miệng mở nụ cười ngọt ngào. - Anh hai! Nó nhẹ nhàng nói, tiếng nói êm dịu như rót mật vào tai của Bum Anh siết chặt nó và lòng, ko muốn buông tay nhưng cảm thấy người trong lòng đang ngạt thở thì vội vàng buông tay dù có hơi luyến tiếc. - Thiên Băng, tên tiếng anh của con là gì? Papa nó hỏi, miệng mỉm cười ôn nhu - Alexander Icely Ross, cứ gọi tôi là Ice! Nó lạnh lùng nói - Em là Zy, sau này chúng ta sẽ sống chung, mong rằng chúng ta sẽ hòa thuận! Nhỏ Zy cười nói, nhưng lời nói của nhỏ rất đơn thuần nhưng vào tai nó thì lại nghĩ khác,một con người thuộc gia cấp thượng lưu ko thể có suy nghĩ đơn giản như vậy đc, xem ra cái mặt nạ của cô ta rất bền chắc đấy nhưng đã rơi vào tay nó thì sẽ vỡ nát ngay thôi. - Chung sống hòa thuận! Nó lịch sự gật đầu, nhưng khuôn mặt của 2 người con trai đứng hai bên nó thì lại đen lại “ giả tạo phát ớn” - Em lên phòng nghỉ đi, anh còn có việc ở tập đoàn, có chuyện gì cứ phone hoặc đến văn phòng tìm anh! Bin xoa đầu nó ôn nhu nói, làm mấy người ở trong nhà trợn tròn mắt, ác ma mặt lạnh của họ đâu mất rồi. - Vâng! Nó hôn tạm biệt Bin. Bin chào papa nó rồi ra xe đến tập đoàn. Sau khi Bin đi không khí cho chút cứng ngắt, bà Lan Chi lên tiếng đánh gẫy không khí trầm lắng ở phòng khách. - Con và Bin có vẻ thân thiết nhỉ? Bà ta nhẹ nhành nói - Ko mượn bà quan tâm! Nó khó chịu trả lời – Phòng em ở đâu? Nó quay sang hỏi Bum - Trên lầu, anh đưa em lên! Bum vui vẻ trả lời - Ice, con đứng lại, con ăn nói với mẹ kế như thế đấy hả? Papa nó nổi cáu với nó. - Tôi chỉ có một mẹ thôi, bà ta là ai tôi ko quan tâm, chỉ di mama muốn tôi đến đây sống cho an toàn không thì tôi cũng sẽ ko thèm đến đây đâu! Nó tức giận nói, rồi đứng dậy đi lên lầu - Bà ta ko có đủ tư cách để em tôi đặt vào trong mắt đâu! Bum để lại một câu làm 3 người mặt đỏ lên vì tức rồi chạy lại đưa nó về phòng. Các bạn muốn kết thúc HE hay là SE đây? cho mình ý kiến đây
|