Thiên Thần Mafia
|
|
Thân hình của nó và Bum vừa khuất thì những giọt nước mắt của bà Lan Chi cũng rơi xuống, bà ta khóc một cách nức nở. - Em đừng khóc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó gặp em, thành kiến của nó về chúng ta ko hề ít nên nó mới nói những lời đó thôi, sau này nó sẽ hiểu! Papa nó đau lòng lau nước mắt cho bà ta - Tại sao, tại sao cả Bum và Ice đều ko thích em, em đã làm gì có lỗi chứ! Bà ta kêu lên [ ko có lỗi á, nhìn lại đi cụ, bao nhiêu tội đấy chứ]. - Sau một thời gian chung sống nó sẽ hiểu và tiếp nhận em thôi! Ông ra sức an ủi bà ta - Mẹ đừng khóc nữa, chị Ice có lẽ chưa thích ứng đc thôi, sau này chị sẽ yêu quý mẹ thôi! Nhỏ Zy cũng an ủi bà. - ừ! Bà ta gật đầu lau nước mắt mỉm cười ngọt ngào Nó và Bum lên trên phòng dành cho nó, cửa phòng vừa đóng lại là nó bắt đầu phát cáu. - Bà ta nghĩ mình là ai mà giám hỏi chuyện của em cớ chứ! Nó nói đầy căm tức - Bình tĩnh nào, bà ta vốn là con người nhiều chuyện như vậy! Bum vỗ vỗ vai nó - Đồ hồ ly tinh, cứ tỏ vẻ mình thanh cao mà tâm địa như rắn rết! Nó oán hận gằn từng tiếng. - Bà ta xem ra cũng là một người tốt, ko đối xử tệ bạc với mọi người nhưng vì bà ta đã chen vào cuộc sống của gia đình ta nên anh chẳng có tý thiện cảm nào với bà ấy. Bum lạnh nhạt nói - Còn nhỏ con gái của bà ta nữa, cái gì mà chung sống hòa thuận chứ, nực cười! Nó cười lạnh - Nhỏ đó luôn tỏ ra mình là người hiền lành, thân thiện, nhưng anh nhìn ra đc cái nhìn độc ác của nhỏ khi có ai đó xúc phạm đến nhỏ, và sự giả dối trong từng tiếng nói của nhỏ nữa. Nó nói với em chung sống hòa bình nhưng chắc chắn sẽ bày ra đủ trò để papa sẽ có cái nhìn xấu về em cho xem, anh đã từng trải qua rồi! Bum khó chịu khi nhắc đến nhỏ - Xem ra nhỏ cũng ko phải là tay vừa gì, sau này phải cẩn thận hơn mới đc, nếu cần hãy khử nhỏ trước kia nhỏ làm hỏng kế hoạch của chúng ta! Nó lạnh lùng nói - Ok! Bum làm dấu ok rồi cười – cuộc sống của Anh như thế nào, nói cho anh nghe thời gian qua em sống như thế nào? - Em sống tại Anh, tại Cung điện Buckingham với mẹ! Nó nhẹ nhàng đáp - Cung điện Buckingham? Bum trợn mắt nhìn “ Buckingham là cung điện của Hoàng gia Anh, em ấy sống ở đó có nghĩa gì, mẹ mình đã tái hôn với quý tộc Hoàng gia à?” - Ừ! Nó gật đầu - Lâu nay em sống cực khổ rồi! Bum ôm nó vào lòng, trong lòng thầm hứa sẽ bảo hộ nó suốt đời - Cực khổ, anh nói gì vậy, em sống rất tốt, rất sung sướng là khác, ko ai dám bắt nạt em đâu! Nó bật cười - Là sao? Anh nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu - Anh nghĩ có ai dám đối xử với công chúa, người kế thừa vương vị Nữ hoàng Anh quốc sao? Nó nhéo má anh “ Xoẹt” một tiếng sét đánh ngang tai của Bum, có vẻ tin này hơi chấn động với Bum thì phải, anh ngồi đơ ra chưa thể tiêu hóa nổi thông tin nó vừa cung cấp. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn là mấy chữ “ công chúa” , “ Kế thừa” , “ Nữ hoàng Anh quốc” , mấy chữ này cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh. - Anh hai! Nó huơ huơ tay trước mặt anh, nhưng anh ko có phản ứng gì. “ chẳng lẽ anh ấy chưa biết thân phận của mình sao, mẹ chưa nói cho anh ấy à, mình cứ tưởng là anh ấy biết rồi chứ” - Anh hai, em mệt, anh ra ngoài đi! Nó kéo Bum đứng dậy và anh như một cái máy hoạt động theo sự chỉ dẫn của nó. Nó đẩy anh ngoài, rồi đóng cửa lại. “ Rầm” cánh cửa đóng lại nhưng đánh thức Bum, ngẩn ngơ nhìn xung quanh “ đây là hành lang mà, tại sao mình lại ở đây, đáng lẽ mình phải ở trong phòng của Ice chứ”. Anh xoa xoa đầu rồi tự bước về phòng mình mang theo sự khó hiểu tại sao đang ở trong phòng mà lại thành ở hành lang/ Sau khi đuổi Bum đi, nó mới có thể quan sát căn phòng của nó. Phòng nó như phòng công chúa vậy, toàn một màu hồng con gái tường hồng trắng, giường hồng, rèm hồng, vậy dụng màu trắng. Nó khẽ nhíu mày trước căn phòng toàn màu nổi như thế này. Bước nhanh xuống nhà, đứng ngay trước mặt gia đình đang vui vẻ nói chuyện kia. - Thiên Băng có chuyện gì thế con, căn phòng như thế nào, con thấy đẹp chứ? Papa nó vui vẻ hỏi - Ai là người chuẩn bị căn phòng đó cho tôi! Nó lạnh giọng hỏi - Là dì! Bà ta nhẹ nhàng nói - Tại sao phòng tôi toàn màu hồng? Nó tức giận hỏi - Zy nói con gái thích màu hồng, phòng của con bé cũng toàn màu hồng, ta tưởng con cũng thích nên mới chuẩn bị như thế, con ko thích màu hồng sao? Bà ta nghe được ngữ khí tức giận của nó nên dè dặt nói - Tôi ko phải là con gái bà, tôi ko thích màu hồng, chuẩn bị lại căn phòng khác cho tôi, màu trắng vật dụng màu đen, cho các người 2 tiếng! Nó nói rồi lạnh lùng quay đi - Đứng lại, dì đã vất vả chuẩn bị căn phòng đó cho con, tại sao con lại có thể nói như vậy hả, ko có đổi gì hết, ở căn phòng đó đi! Papa nó giận dữ nói - Nghe cho kỹ đây, tôi ko hề muốn ở đây, chỉ vì mẹ bảo tôi đến nên tôi mới đến, vì vậy đừng có chọc giận tôi, ko tốt cho cả hai bên đâu! Nó ko quay đầu đứng tại chỗ nói, thanh âm lạnh bức người, vô tình tạo ra một áp lực cho mọi người - Ta xin lỗi, ta sẽ cho người chuẩn bị lại cho con ngay! Bà ta xin lỗi - Tôi biết bà ko thích tôi nhưng cũng đừng có mà chọc giận tôi, nếu ko thì cái tập Đoàn Lâm Thị của gia đình bà sẽ chịu hậu quả do bà gây ra đấy! Nó cảnh cáo - Con đang nói cái quái gì thế hả, con đang uy hiếp ta sao? Papa nó trừng mắt nhìn nó - Tôi chỉ nhắc nhở cho cái người thôi, đừng có tưởng Triệu gia tôi ko làm gì đc,chỉ cần tôi muốn thì ngay cả 10 cái Triệu gia gộp lại thì cũng chẳng nhằm nhò gì đâu, vì vậy hãy biết điều một chút mà sống an phận đi! Nó liếc mắt nhìn về phía bà ta và nhỏ Zy nhưng muốn cảnh cáo 2 người là hãy sống an phận, rồi quay lưng bỏ lên phòng. Nó ko về phòng nó mà qua phòng bum ngồi, do phòng nó sắp sửa lại nên phải qua phòng Bum ở nhờ. Đang ngồi nói chuyện với Bum thì phòng anh có tiếng gõ cửa. Anh đi lại mở cửa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đứng chờ trước cửa. - Quản gia có chuyện gì? Bum hỏi. “ thì ra là quản gia, nhưng sao nhìn ông ta quen quen nhỉ?” lòng nó thầm nghĩ - Thiếu gia, ông chủ nói cậu và tiểu thư chuẩn bị tối nay sang biệt thự Growl của Chủ tịch để ra mắt Tiểu thư cho mọi người trong dòng họ! Quản gia kính cẩn nói - Tôi biết rồi! Bum gật đầu rồi đóng cửa lại - Em nghe hết rồi chứ? Bum hỏi nó - ừk, tối nay đến gặp nội đúng ko? Nó hỏi lại cho chắc chắn - ừk, em nên chuẩn bị một chút. Gia đình ta ngoài nhỏ Zy ra còn có 2 người đáng ghét nữa, là com của Bác Lâm – Jenny và Libby. Em nên tránh xa tụi nó ra - em biết rồi! Nó đáp “ Jenny và Libby ư, chắc là 2 con nhỏ hồi bữa mình gặp khi đi mua sắm với Bin, bọn chúng đúng là chanh chua thật, nhưng chúng sợ Bin chỉ cần lợi dụng Bun một chút là có thể chỉnh bọn chúng tới bến, để rồi xem, là ai trị ai nhé”
|
Tối đến, cả tòa biệt thự Growl ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ nhưng đậm chất hoàng gia, người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn trông khỏe chán, khuôn mặt ông trầm tư làm cả đám người ngồi đó như bị một áp lực đè nén ko thở nổi, trừ một người con trai có mái tóc màu xám kim đang ngồi nhở nhơ nghe nhạc đó, đôi mắt như vô tình vài lần liếc về phía cánh cửa. “ Cạch” cánh cửa bật mở, kéo theo anh sánh chói lọi của ngoài kia vào trong căn nhà, phá vỡ vẻ hoàn mỹ của nó. Đi đầu là papa nó đang nắm tay bà Lan Chi, nhỏ Zy lẽo đẽo đi theo sau, cuối cùng là nó đang khoác tay Bum tiến vào. Khi nó vừa bước vào, mọi người trong căn phòng đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, vì sao ư, vì nó quá đẹp, xung quanh nó như tỏa hào quang, sáng lấp lánh trong đêm tối. Hôm nay nó diện một cái đầm cổ điển màu trắng thiên sứ, chân váy xòe, thắt nơ nhỏ ngay eo, dài trên đầu gối 10 cm, tay lửng đc may bằng ren. Mang đôi giày màu đen cao 10cm, đính kim cương trắng làm đôi giày lấp lánh dưới ánh đèn. Tóc đc búi cao, vài cọng tóc con rơi rơi hai bên tay, cài một cái băng đô có hình bông tuyết màu đen, trong nó như một thiên sứ giáng trần vậy, xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương ko có từ để tả hết. - Cha, con đã đến! papa nó lễ phép chào ông lão đang ngồi ở vị trí chủ tọa - Thiên Băng đâu? Ông ko đợi mà hỏi ngay, ông đã mong gặp đứa cháu gái này biết bao nhiêu năm nay, ông đã thề trước khi nhắm mắt xuôi tay phải gặp đc đứa cháu này một lần. Và ông cũng ko biết đc là khi nghe ông hỏi thế có 1 người khuôn mặt đã tái đi, đôi mắt căm tức thấy rõ. “ mình đã ở Triệu gia đã hơn 10 năm, ông chưa bao giờ nhìn mặt mình, chị ta vừa mới về ông đã vội vã muốn gặp, mình đã làm sai điều gì chứ, sao ko có ai trong gia đình này thích mình.” - Thiên Băng, đến chào ông đi con! Papa nó gọi nó đang đứng ở đằng sau với Bum Nó bước lên nhìn ông lão trước mặt mình, ông đã hơn 70 tuổi, nhưng cơ thể nhìn sơ qua thì rất là khỏe mạnh, nó nhớ người ông này, từ lúc nó sinh ra ông đã rất yêu thương nó,mặc dù anh hai sẽ là người kế thừa tập đoàn Triệu gia nhưng ông đối với nó luôn thiên vị, luôn yêu thương và chiều chuộng nó hơn gấp 10 lần Bum [ bất công quá]. - Ông! Nó khẽ gọi - Băng Nhi của ông! Ông ôm nó vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài, nước mắt hạnh phúc, đứa cháu gái ông mong chờ suốt hơn 10 năm qua cuối cùng đã trở về, ước nguyện cuối cùng của ông xem như đã thực hiện rồi Hình ảnh đoàn viên này thật đẹp nếu như ko có một giọng nói chanh chua vang lên. - Oh, đây ko phải là đứa con đã đi theo vợ cũ của của anh sao anh hai, sao hôm nay nó lại ở đây vậy? Mẹ của hai nhỏ Jenny và Libby lên tiếng [đừng hỏi tại sao bà ta lại nhận ra, vì nó thường hưởng đến 70% nét kiêu sa, quyến rũ của mẹ nó mà]. - Cô ba, đừng ăn nói hồ đồ! Bum gằn giọng - Mai Trâm, im miệng đi! Ông của nó hét lên đầy giận dữ - Sao ba lại la con, con nói đúng mà, hôm nay nó về đây chắc chỉ vì muốn xin tiền thôi mà! Bà ta khinh bỉ nhìn nó - Câm miệng cô lại cho tôi! Ba nó giận dữ nói - Anh hai, em có nói sai đâu, tại sao lại giận dữ với em, nó là đồ đáng kinh, thấy sang bắt quàng làm họ! Bà ta vẫn chưa thức thời lên tiếng mắng chữi nó - Thiên Lâm, ta cho con 3 ngày, ngay lập tức ly hôn với nó cho ta, nếu ko thì con đừng hòng bước chân vào từ đường của nhà họ Triệu nữa! Ông nội gằn từng tiếng bắn những tia sét về phía ả Mai Trâm - Ba à, từ từ rồi nói, còn em nữa Mai Trâm xin lỗi ngay, tại sao em lại ăn nói với Thiên Băng như thế hả, cháu ấy mới từ Anh về Việt Nam để du lịch, sao em lại ăn nói như người mất học vậy hả? Thiên Lâm tức bác ba của nói lên tiếng trách mắng bà ta - Mai Trâm e nói quá đáng rồi đấy! Im lặng từ nãy đến giờ à Lan Chi lên tiếng khuyên ngăn - Ở đây, cô ko có tư cách nói chuyện! Ông nó lạnh lùng nói Bà ta ngay lập tức im miệng ko dám nhúc nhích, ai bảo bà ko phải là con dâu danh chính ngôn thuận cơ chứ, dù bà và ba nó ở với nhanh đã hơn 10 năm nhưng hai người ko đc phép kết hôn và ko đăng ký kết hôn vì bị ông gây sức ép nên hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thực tế hai người họ chẳng có gì rành buộc nhau cả [ nhỏ Zy ko phải là con của papa nó], cũng như giám đốc và mấy em thư ký chân dài, chỉ là người tình của nhau thôi. - Papa à, tại sao lại nặng lời với cô ấy như vậy? papa nó khẽ trách ông nội - Tôi chưa từng xem nó là con dâu của tôi,con dâu của tôi chỉ có Bảo Anh thôi, nó mới là vợ mày, còn nó chỉ là vợ trên danh nghĩa của mày thôi, hai đứa mày đâu có đăng ký kết hôn, nên cô ta ko có quyền hạn gì ở đây cả, và càng ko có tư cách đc bước vào từ đường của nhà họ Triệu! Cái câu này hình như ông đã nhắc đến cả trăm lần rồi mà hình như chẳng xê nhê tý nào papa của nó cả - Anh ở lại đây đi, em và con ra xe đợi! Bà ta nói rồi nắm tay nhỏ Zy kéo ra xe - Còn con nữa, hãy giải quyết nó nhanh lên, để nó ở đây sủa đau hết cả tai! Ông lạnh lùng nói liếc nhìn người đàn bà đang đứng ngay ra đó - Ba à, vợ con chỉ là lỡ lời một chút thôi mà, có cần phải làm quá thế ko ạ! Bác ba Lâm mệt mỏi hỏi - Tao đã cảnh cáo nó rồi, mà nó ko chịu thức thời thôi! Ông trừng mắt nhìn ông Lâm - Ba à, con sai rồi, xin đừng đối xử với con như vậy, con sẽ ko dám nói gì với cháu nó nữa, là con sai, là con sai. Bà ta rối rít xin lỗi - Bà nghĩ một lời xin lỗi của bà có thể rút lại những từ ngữ xúc phạm đến em gái tôi sao? Bin gằn giọng, nãy giờ nghe bà ta sủa ồn ào quá nên anh ko nghe nhạc đc. Tất cả mọi người ngây người nhìn sang người con trai có mái tóc xám kim đang từ từ đi lại chỗ của bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía bà Mai Trâm làm ả lạnh sống lưng, trong lòng thầm than thở “ thôi xong, tại sao cái tên này bình thường chẳng bao giờ xem vào chuyện của gia đình hôm nay lại lên tiếng bênh vực cho cái con nhỏ ăn bám này nữa” - Thiên Bảo à, có chuyện gì thế con! Mama của anh ý từ ngoài khoác tay papa anh tiến vào - Có người dám lăng nhục Thiên Băng! Anh lạnh lùng nói, sát ý theo tiếng nói ngày càng đậm - Thiên Băng, ai dám lăng nhục cháu yêu của ta? Papa của anh lớn tiếng hỏi, nó chính là đứa cháu yêu quý của vợ chồng ông, nó được xem là người duy nhất làm cho thằng con trai bất trị của ông cười vui vẻ và cư xử lễ độ với mọi người chứ bình thường thì anh chẳng bao giờ đặt ai vào mắt. - Là con vợ yêu quý của thằng Thiên Lâm! Ông nội nó giận dữ nói - Cô dám lăng nhục Thiên Băng? Mama của anh tức giận trừng mắt nhìn ả ta hỏi - Chị cả à, em ko biết, em tưởng nó quay về ăn bám nhà ta, em thật sự ko biết là cháu nó về đây du lịch! Ả ta khóc nức nở xin lỗi, nhưng chẳng ai thấy ả ta muốn hối lỗi cả chỉ thấy là đôi mắt giảo hoạt đang toan tính gì đó. - Tôi nói cho cô biết, Thiên Băng cháu tôi nó ko bao giờ ăn bám như cô nói đâu, chỉ có loại người mặt dày trơ trẽn như cô mới đi ăn bám nhà người khác thôi, đừng tưởng cô đã gã vào nhà họ Triệu, là bề trên của mấy đứa nhỏ rồi tác oai tác quái muốn làm gì thì làm, trong nhà này cô ko là cái gì hết đừng quên cái công ty nhà cô đang ăn bám tập đoàn Triệu Gia, nếu muốn thì chỉ một cái búng tay cũng có thể làm sụp đổ cái nhà của cô biết ko. Hãy nhớ lại đi, nếu ko phải là do cái trò vô liêm sỉ của cô thì cô đừng mong đc bước chân vô nhà họ Triệu, hãy an phận đi! Mama của anh thuyết giảng một tràng vô mặt bà Mai Trâm làm sắc mặt ả càng ngày càng tái đi. - Chị cả à, đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Bác ba khuôn mặt khó chịu trầm giọng lên tiếng - Chị cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện xấu hổ của gia đình ta nhưng cũng là do cô ta khơi gợi để người ta móc mỉa ra mà thôi! Mama của anh giận dữ nói. - Các con thôi đi, hôm nay là ngày đoàn tụ của gia đình ta đừng lôi chuyện xấu ra để nói nữa. Ta nhắc lại một lần cuối, từ nay về sau cô mà còn dám ăn nói bậy bạ nữa thì đừng trách ông già này độc ác – ông nội hướng đôi mắt sắc lạnh về phía bà Mai Trâm – còn con thì đừng bao giờ dẫn hai mẹ con của cô ta đến đây nữa ta ko bao giờ chấp nhận đâu – ông quay qua nói với papa nó – ko nói nữa bây giờ chúng ta dùng cơm! Ông nó nói ngay khi thấy papa nó định nói gì đó, rồi đứng dậy đi xuống phòng ăn, papa nó định nói gì đó cũng ngậm miệng lại, cả nhà kéo xuống phòng ăn. Hai vợ chồng bác cả - pama của Bin liên tục hỏi thăm nó, nhưng cũng tuyệt đối ko hỏi một chút gì về cuộc sống ở Anh của nó, chỉ quanh quẩn là không khí ở đây có phù hợp ko, ăn ngủ có đủ bữa đủ giấc ko, có ai gây khó dễ cho nó không,… nó cũng ngoan ngoãn trả lời hết tất cả, rất diệu hiền trước mặt của ông nội nó, nó cảm thấy vui khi ông ko chấp nhận bà ta và luôn bênh vực cho mama nó, chắc hẳn giữa ông và mama nó có một bí mật nào đó nên ông mới chấp nhận mama nó làm con dâu ko mama nó ở VN có lí lịch ko rõ rành. “ Xem ra ông rất xem trọng mama mình, chắc chắn giữa họ có một cái bí mật nào đó rất lớn” nó thầm nghĩ khi ông luôn hỏi thăm tình trạng của mama nó, papa của nó đã biến mất ko thấy tăm hơi nên ở đó ko có ai biết mama nó có thân phận ntn nên nó tha hồ nói dối bịa chuyện lừa gạt mọi người nếu có ai nói nó là thần lừa chuyên nghiệp thì chắc cũng có người tin vì đám người nhà ông nội nó tin sái cổ những gì nó nói [trừ 4 người: Bum, Bin và pama Bin]. Đến hơn 10h cuối cùng nó cũng đc thả về, mệt mỏi vì một ngày phải nói nhiều và cãi nhau nhiều như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày nó sang Anh nói mới nói nhiều như vậy. - Ngày mai em phải chuyển qua Avip của bọn anh mà học, thân phận của em đã ko còn như xưa rồi! Bum vuốt tóc nói - Em biết rồi! Nó trả lời - Ngày mai anh và Bin có việc sẽ ko đến lớp đc, em sẽ ko sao chứ? Bum lo lắng hỏi - Em ko sao đâu, em tin chắc sẽ chẳng có ai dám đụng đến em, em là ai cơ chứ, là em gái của Thiên Minh đẹp trai và Thiên Bảo mặt lạnh cơ mà! Nó cười đến chói lóa. Bum bật cười, xoa xoa đầu nó. - Ngủ đi, mai còn đi học nữa! Bum ôm nó vào lòng, chỉnh một tư thế thoải mái cho nó - Uk! Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào mộng đẹp “ Sân trường ngày mai sẽ là một mảnh sóng gió đây!” Bum thầm than một câu. Các bạn cũng biết vì sao Bum nói câu này phải ko. ^_^
|
CHAP 8: NHẬP HỌC AVIP – BLACK RUBY NÁO LOẠN Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng gió hiu hiu, nó thức dậy trong căn phòng 2 màu đơn sắc, tường trắng tinh ko một vết bẩn, từ nội thất đến vật dụng đều một màu đen [riêng rèm cửa thì màu trắng]. Phòng nó rất rộng diện tích 7m x 15m, góc phòng bên trái có đặt một cây piano cánh bằng thủy tinh trong suốt, bên cạnh còn có một cây violin màu đen, đây là cây violin mà mama nó đưa sang cho nó vì nó rất thích violin, góc phòng bên phải có đặt một tủ rượu, chứa đầy rượu mạnh [đây hình như là do nó yêu cầu Bum], bên cạnh cửa sổ có đặt một bộ bàn ghế mây màu trắng, từ vị trí này buổi sáng có thể nhìn thấy cánh đồng hoa trên đồi, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao. Tủ quần áo thì có 3 cái đc đặt cuối phòng, bên cạnh có một phòng thay đồ, góc trái là phòng tắm và nhà vệ sinh, phòng tắm hiện đại, một nhà tắm đứng và một bồn tắm dài, đc ngăn cách với nhà vệ sinh bằng một tấm rèm đen, khu này đc ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính thủy tinh dày, đc nối bằng một cánh cửa tự động (diện tích khu này là 7m x 4m). Sát vào tường kính là tủ sách với đủ loại đầu sách từ kinh tế chính trị đến triết lý văn học, tất nhiên là trừ sách cấm với truyện tranh. Phía trước tủ sách là một bàn làm việc dài, kiêm luôn bàn học, mặt bàn là màn hình cảm ứng tối tân nhất, bộ nhớ lên đến 360GB, trên bàn đặt một cái 2 laptop có màn hình rời, 2 ipad, 2 iphone, một máy in tích hợp máy fax siêu nhỏ kích thước bằng ½ hộp bánh pizza và một vài văn kiện giấy tờ. Tiếp theo là giường, drap dường đc làm bằng gấm đen, vỏ gối cũng vậy, trên giường có một cục bông màu trắng nhỏ đang nằm kế bên nó, ngăn cách giữa giường và bàn làm việc là một tấm rèm bằng voan mỏng màu trắng. Đối diện giường là một cái tivi màn hình siêu bự với độ phân giải cực cao, một dàn DVD chất lượng cực đỉnh, một dàn loa cực chất. Tóm lại căn phòng của nó đc xem như là một chung cư thu nhỏ, đầy đủ mọi tiện nghi, thiết bị hiện đại nhất trên thị trường và có những cái hình như trên thị trường chưa có, chỉ có thiếu cái bếp là thành một ngôi nhà luôn. Liếc mắt nhìn căn phòng của mình, gật dù tán dương người đã thiết kế ra căn phòng này và nó biết người đó là ai, ko phải là Bin thì ai vào đây nữa, chỉ có Bin là biết sở thích của nó [anh Bin tâm lí quá đi]. - Haizz, phải đến trường thôi, kẻo lát nữa anh hai gọi điện đến trường hỏi thăm thì chết! Nó vuốt ve cục bông trắng đang ngủ ngon lành trên giường, miệng thầm than thở, hôm qua sau khi đưa nó về nhà thì Bum đi đâu mất. Thay bộ đồng phục rất đẹp của trường vào, thay huy hiệu mới, huy hiệu đc làm bằng bạch kim, khắc logo của trường là con phượng hoàng đc thiết kế rất tinh xảo, với đôi mắt bằng ruby đen. [các bạn tự tưởng tượng vậy, chớ giờ miêu tả thì chẳng biết phải tả sao]. Tóc sau xõa ra, tóc mái thì đc tết lại chạy một vòng xung quanh, môi thì son một chút son bóng. Chân mang giày cao gót hở mũi màu đen 10 phân, thêm một ít nước hoa chanel no.5 nữa, giờ trong nó xinh như thiên thần ko có như hôm đầu tiên đi học, trong như một con ngố chính hiệu. Lấy cái balo trắng Hermes bỏ vào một vài cuốn tập và cái ipad. Tay cầm lấy iphone mở cửa xuống nhà trước những con mắt đang mở to nhìn nó. Papa nó, bà Lan Chi và nhỏ Zy đang ngồi ở bàn ăn chờ nó, nó vừa bước vào đã làm cho nhỏ Zy cuối gầm mặt xuống bàn, papa nó tròn mắt nhìn, bà Lan Chi mặt tối xầm lại. - Chào buổi sáng! Nó chào một câu cho có lệ - Chào con, tối qua con ngủ ngon chứ? Papa nó hỏi - Cũng đc! Nó lạnh lùng đáp - Chào con! Bà ta cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần nặn ra một nụ cười gượng gạo chào nó. Nó nhìn thấy sự bối rối trong mắt bà ta nhưng cũng lịch sự gật đầu chào bà. - Chào chị! Nhỏ Zy cũng lễ phép chào nó, nhưng trong lòng nhỏ ganh tỵ gần chết, tại sao ông trời lại bất công như thế, tại sao lại sinh ra một người sinh đẹp đến vô lý như nó chứ, còn nhỏ so sanh với nó đúng là một trời một vực khác xa. Nó cao, xinh đẹp, ba vòng chuẩn. Còn nhỏ, ko đc cao lắm, khuôn mặt bình thường, ba vòng ko chuẩn, vòng một hơi nhỏ, vòng ba thì to. Nhỏ thấy thật xấu hổ khi nhìn nó, tuổi thân cho nhăn sắc có hạn của nó. - Con đi học trước! Nó lạnh lùng quay đi - Con ko ăn sáng sao? Papa nó hỏi - Ko đói! Nó lạnh nhạt đáp, rồi đi ra xe. Thực ra nó ko đói là một phần, một phần là do nó ko thích cùng dùng bữa cũng bà ta và nhỏ Zy. - Chị Băng, chờ em với! Nhỏ Zy nói rồi bật dậy chạy theo nó – chào pama con đi học! nhỏ nói vọng vào. Hai bậc phụ huynh đang thở dài trong này. Hai người chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, ko ai động đũa vào bữa sáng “ tại sao con lớn lên lại giống mẹ con như thế chứ, papa đã muốn quên mẹ con đi nhưng tại sao con lại mang hình dáng y như mẹ con lúc xưa chứ!” Lòng ông thầm than thở “ Tại sao nó lại có khuôn mặt y như bà ta là sao, cho dù là con của bà ta thì cũng ko thể giống y như đúc như vậy chứ, có nó ở đây chắc chắn lòng ông ấy sẽ nhớ đến bà ta như vậy tình cảm của ông ấy dành cho mình như thế nào cũng rạng nức, phải nghĩ biện pháp tách hai người này ra hạn chế hai người này gặp mặt mới đc”. Bà ta cay độc nói, hiền thì có hiền thật đấy nhưng ở trong tình yêu thì hiền là bản thân sẽ bị tổn thương, sẽ đau khổ, vì thế hiền ở đâu thì hiền đừng hiền trong tình yêu, phải biết đứng lên giành lại tình yêu cho mình. Nó Zy chạy theo nó, nó lên xe nhỏ đó cũng nhanh nhảu leo lên xe. Bác tài xế nhanh chóng chạy xe đến trường. Nó cố tình cho nhở lên xe đi cùng nó nếu ko thì nó ko bao giờ muốn ở cùng cô ta trong một không gian nhỏ bé cả. - Chị Băng nè, chị sẽ chuyển đến Avip học cùng em ạ? Nhỏ tỏ vẻ thân thiết hỏi - Đừng có bày bộ mặt vô tội đó trước mặt tôi, kinh tởm quá! Nó khó chịu nói - Chị nói vậy là sao? Nhỏ thừa hiểu nó đang nó gì nhưng cũng ráng bày ra khuôn mặt nai tơ - Quan hệ của chúng ta ở trường đừng cho ai biết đc chứ, tôi ko muốn có bất kì quan hệ dính dáng gì đến cô! Nó lạnh lùng nói, lời nói ra uy lực cực kỳ lớn làm nhỏ hít thở ko thông - Dạ! nhỏ run run trả lời - Cô biết điều đấy! Nó khá hài lòng với biểu hiện của nhỏ - giờ thì xuống xe lên chiếc xe phía sau đi, nó sẽ đưa cô đến trường, tôi ko muốn người ta nhìn thấy tôi đi cùng xe với cô đến trường. Nhỏ ngoan ngoãn xuống xe lên chiếc xe phía sau, xe của nó tự động chậm lại cho xe của nhỏ đi vượt lên. Xe của nhỏ tới trường rồi, 10 phút sau xe nó mới tới theo sau còn hơn 5 chiếc xe của vệ sĩ, đây là do Bin phái người đến bảo vệ nó để nó an toàn vào trường. vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe cho nó, chiếc giày cao gót bước xuống, thấy chiếc giày đám con gái đã nhao nhao lên rồi, chỉ trỏ - Giày Manolo đấy, đôi giày chỉ sản xuất 3 đôi duy nhất đấy! một nữ sinh la lên - Cô ta là ai mà có thể mua đc đôi giày đó chứ! Một nữ sinh khác bất mãn nói - Bla..bla… chỉ trong vòng 1s khi đôi giày nó đặt xuống đất mà đã có hơn vài trăm bình luận rồi [ cái đám nữ sinh là ra ngoài cổng chờ đón các anh trai nhà ta, nhưng thất vọng thay hôm nay mấy anh ấy ko có đi học] Đám nam sinh thì trong chờ, vì đã là giày cao gót thì chắc chắn chắn là con gái rồi, đi giày manolo gì đó của đám con gái nói chắc là nhà rất giàu ít nhất thì cũng phải học khu A hoặc tệ hơn là B [mấy người này chắc là chưa để ý nó đeo huy hiệu bạch kim dành riêng cho học sinh Avip đây mà]. Và khi nó vừa bước xuống thì tất cả mọi người ở đó đồng loạt ngừng thở, nhìn nó như sinh vật lạ, vì sao ư, vì nó quá đẹp thôi ấy mà. 3s đông cứng đám người đó nhao nhao lên, muốn chạy lại chỗ nó nhưng ko đc vì hàng vệ sĩ của nó đã ngăn lại rồi. Con trai chạy lại vì muốn làm quen người đẹp, con gái thì là muốn cào rách mặt nó. Nó mặt lạnh chẳng phản ứng nhanh chóng rời đi, đi về phòng hiệu trưởng, đám đông cũng dần dần giải tán kèm theo những tiếng khen ngợi, chê bai và những thủ đoạn ngu xuẩn của bọn tiểu thư mê trai. Phòng hiệu trưởng, nó đang ngồi cùng đàm đạo cùng hiệu trưởng, nó vào trường với thân phận của là nhị tiểu thư tập đoàn Triệu Gia, tất nhiên lão hiệu trưởng già cũng chẳng nghi ngờ gì mà còn nịnh hót nó nữa cơ, chắc là do Bum đã sắp xếp và nó yêu cầu lão tuyệt đối ko đc nói ra thân phận có cho ai biết. Lão cũng gật đầu ngay như một con robot còn hăng hái dẫn nó về phòng 10Avip, phòng học sang bậc nhất trường Black Ruby này. Bà cô đang dạy trong lớp thấy thầy hiệu trưởng thì nhanh chóng ra chào đón nó, những người có thể vào Avip là những người tuyệt đối ko đc đắt tội. Bà cô cười đến chói lọi với nó mong nó có thể nhắc một tiếng bà trước mặt hiệu trưởng, bà cô tin bà sẽ trở thành trưởng phòng ngay. - Các em, lớp ta có học sinh mới! Tiếng bà cô vừa dứt thì 5 trong 6 người trong phòng ngay lập tức ngước mặt lên nhìn bà cô, trong lòng thầm nghĩ là ai có thể vào Avip cơ chứ. - Em vào đây đi! Bà cô quay về phía cửa gọi nó. “cộp, cộp” tiếng gót giày va chạm với sàn nhà, nó từ từ vào lớp trước những con mắt trợn lớn ko thể lớn hơn của 5 người [nhỏ zy thì ko dám ngẩn mặt lên nhìn]. “choang” cái gương trên tay Liam rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặt nhỏ trắng bệch ko chút sức sống, đôi môi mấp mấy ko nói thành lời. - Xin chào, tôi là Alexander Icely Ross, có thể gọi tôi là Ice, xin đc giúp đỡ! Nó lạnh lùng nói, đôi mắt vô tình liếc qua Liam, trong trí nhớ xuất hiện hình ảnh một cô gái nước mắt giàn dụa quay đi khi thấy nó và Bum đang ôm nhau khi gặp lại nhau sau 10 năm, đôi môi ko tự chủ nhếch lên. Lớp chúng ta chỉ còn một chỗ, em hãy xuống bàn giữa dãy bên trái ngồi. Bà cô phân chỗ ngồi cho nó - Cô ko thể, đó là chỗ của Jun, bạn ấy ko thích người khác ngồi cùng mình cô ko biết ư! Nhỏ Jenny ngay lập tức nhảy dựng lên ko đồng ý, nhỏ sợ Jun sẽ bị mê hoặc bởi cái diện mạo trời đất đảo lộn của nó làm chi nhỏ Zy ko còn cơ hội nữa. - Lớp ta chỉ có 12 chỗ, 11 chỗ đã có bạn ngồi rồi, em bảo bạn ấy phải ngồi ở đâu? Bà cô phân trần - Cô có thể nói bảo vệ lấy thêm một cái bàn dành riêng cho bạn ấy hoặc là để bạn ấy ngồi chung với chỗ của em và Libby! Nhỏ Jenny nói - Xin lỗi Triệu tiểu thư, tôi ko thích ngồi cùng người lạ! nó lạnh nhạt từ chối rồi quăng cái cặp lên bàn của bà cô phân cho nó, tự động ngồi xuống trước cái nhìn tóe lửa của nhỏ Jenny. - Học thôi, cô giáo! Mia bừng tỉnh trước sự mê hoặc ko cần hành động cũng đủ mê hoặc người của nó, nhận thấy tâm trạng của Liam ngồi cùng bàn mình ko đc tốt nên nhanh chóng kiếm cớ thay đổi không khí đầy mùi thuốc súng này. Cô giáo giảng bài, nó thì lấy Ipad ra nghịch, 3 nhỏ Zy, Jenny và Libby thay phiên lườm nó, còn 2 nhỏ Mia và Dani thì đang hỏi chuyện Liam. - Liam này, mày sao z, sao mặt tái mét thế! Dani hỏi - Các cậu thấy cô ta có đẹp ko? Liam hỏi - Đẹp, rất đẹp là đằng khác, có một sức quyến rũ từ xương cốt, ko cần làm gì cũng có thể quyến rũ người khác! Mia thẳng thắng trả lời - Cô ta chính là người con gái tớ kể!
|
- Cái gì? Dani và Mia đồng loạt hét lên - Dani, Mia có chuyện gì vậy? Bà cô đang giảng bài bị tiếng hét kinh hoàng của 2 nhỏ làm hoảng sợ - Ko có gì, xin lỗi cô, xin lỗi các bạn! Dani cười hối lỗi - Ko có gì thì chúng ta tiếp tục! Bà cô vẫn thao thao bất tuyệt trên bảng mặc dù chẳng có ai muốn nghe. Nó liếc mắt nhìn Dani và Mia ko biết 2 nhỏ đó bị sao mà la lớn như thế - Các cậu nhỏ tiếng thôi đc ko, làm gì mà la lớn như thế chứ! Liam cau mày đánh hai đứa bạn - Cô ta thật sự rất xinh đẹp, mặc dù ko muốn nhưng tớ phải thừa nhận là cô ta hoàn toàn đẹp hơn chúng ta, cách xa một bậc! Mia khó chịu nói - Vậy cậu tính sao,chẳng lẽ dâng Bum cho cô ta dễ dàng như vậy sao! Dani hỏi - Chứ cậu muốn tớ phải làm sao, chẳng lẽ cảnh cáo cô ta à, tớ và Bum đã có quan hệ gì đâu. Liam tiu ngỉu nói - Hãy dằn mặt cô ta một lần, làm như thế này @#$%^&*$%^@%^&*%%$%^&*…Ba cái đầu chụng lại nói chuyện, bàn một kế hoạch nào đó. Lớp nó có sơ đồ chỗ ngồi như thế này. Jenny – Libby Ken - Kun Liam – Zy Ice - Jun Mia – Dani Bum – Bin ( nhưng do một bàn khá rộng có thể 3 người ngồi nên thường thì đc ngồi như thế này) Jenny – Libby Ken – Kun Zy Ice - Jun Mia – Liam – Dani Bum – Bin Ở phía trên của nhóm Liam có 3 cô gái đang tức giận hầm hè với nhau - chị xem cô ta là ai mà có thể ngồi chỗ của Jun cơ chứ? Jenny giận dữ nói y như là có người con gái khác sắp cướp bồ của nhỏ vậy. - vậy em bảo chị phải làm sao bây giờ, co giáo phân như thế rồi mà, làm sao mà chị có thể cãi lại cô cơ chứ! Nhỏ zy biết mình ko đấu lại nó nên buồn bã nói - Lỡ như Jun thích nhỏ rồi sao, nhỏ đẹp như thế làm sao chị có thể đấu lại chứ! Nhỏ Libby chen vào - Jun ko thích con gái các em cũng biết rồi mà, hôm sau Jun đi học lại chắc chắn sẽ bảo cô ấy chuyển sang bàn khác thôi! Nhỏ Zy vẫn cố củng cố lòng tin của mình - nếu như Jun thấy cô ta đẹp quá nên nảy sinh tình cảm rồi sao? Nhỏ Jenny vẫn ko bảo cuộc - Nhưng chúng ta ko thể đấu lại cô ta, chị ko muốn gây rắc rối, em hiểu chứ! Miệng thì nói vậy như trong lòng thì đang toan tính điều khác. “ mình nên mượn tay của hai nhỏ Jenny và Libby này để cảnh cáo cô ta một chút, đừng tưởng mình đẹp, có quyền một chút rồi lên mặt với mình, cô ko có đủ cớ để đấu với tôi đâu” [haizz, ai ko đủ cơ để đấu với ai vẫn là một điều khó nói đấy chị ạ]. - chị yên tâm, việc này cứ để chúng em lo! Nhỏ Libby vỗ ngực nói “ haha, kế hoạch thành công”, mở cờ trong bụng, nhỏ Zy câu nên một nụ cười lạnh. “ xem ra cái lớp này rất nhiều người ko thích mình, có phải mình nên dạy dỗ cho mấy người đó một chút để biết rằng ai là người ko nên đụng đến ko nhỉ”. Hết tiết, sau khi bà giáo già ra khỏi lớp, nó cũng ko muốn đứng dậy nên ngồi tại chỗ nghịch Ipad tiếp, bỗng có 3 người tiến lại bàn của nó. - Tớ là Dani, đây là Liam và Mia, làm quen nhé! Dani câu ra một nụ cười chói lóa làm bọn con trai đứng ngoài cửa lớp điêu đứng ko thôi - Tôi là Ice, chào! Nó lạnh nhạt đáp lại “ lạnh lùng quá, tại sao Bum lại thích đc nhỉ” 3 người có chung một suy nghĩ - ra chơi rồi, chúng ta xuống canteen ăn gì ko? Mia hỏi nó - nếu muốn thì đi đi, tôi ko đói! Nó đáp - dù sao cậu cũng là học sinh mới, xuống ăn chung với chúng tớ cho vui! Dani vẫn ko bỏ cuộc kéo kéo tay nó - đừng có đụng vào tôi, tôi ko thích người lạ đụng vào mình! Nó khó chịu gạt cánh tay có Dani đang kéo kéo nó ra. Nhỏ Dani thấy tức giận khi nó gạt tay mình ra, nó tưởng nó là người người Bum yêu thì lên mặt, ko coi ai ra gì à. - Ice, bạn quá đáng vừa thôi, mình chỉ muốn rủ bạn xuống canteen thôi mà, bạn làm như người mình có virut truyền bệnh hau sao vậy, cái gì mà ko thích người khác chạm vào mình chứ! Xem chút nữa là Dani nói luôn “chỉ có Bum mới đc chạm vào bạn thôi hả” mau mà ngậm miệng kịp - Dani tiểu thư, xin cô ăn nói cho cẩn thận, đụng đến tôi ko có kết quả tốt đẹp đâu! Nó lạnh giọng cảnh cáo, đôi mắt xoáy thẳng vào Dani làm nhỏ đứng ko vững phải lùi ra sau vài bước nhỏ ko dám đối mặt với nó “ ánh mắt đáng sợ quá, y như Jun vậy, y như có ai chạm vào Jun ánh mắt này cũng như thế” 6 người đồng loạt ko lạnh mà run. - Chúng ta xuống canteen thôi, bạn ấy ko muốn thì thôi! Liam im lặng nãy giờ lên tiếng kéo 2 nhỏ Dani và Mia vẫn còn đang hóa đá ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì thấy vệ sĩ bước vào nên 3 người đứng lại nghe ngóng. - Tiểu thư, thiếu gia nói người xuống canteen ăn gì đi ngồi cùng bàn với Liam tiểu thư! Tên vệ sĩ kính cẩn nói với nó. - Ai bảo? Nó hỏi lại - Thiên Minh thiếu gia! Tên vệ sĩ đáp. Nó cũng chẳng nói gì đứng dậy, bước xuống canteen, khi đi ngang qua chỗ của Liam nó còn để lại một câu - chẳng phải mời tôi xuống canteen sao, xuống thôi! Rồi đi thẳng. còn Liam sau khi nghe tên vệ sĩ nói Bum bảo nó phải xuống canteen ăn thì cô cảm thấy trời đất hoàn toàn sụp đổ, Bum ko đi học nhưng cũng rất quan tâm đến nó,đến giờ ăn còn bắt nó phải đi ăn, vậy thì khi Bum đi học, chứng kiến những hành động thân mật quan tâm của Bum dành cho nó cô có thể chịu được ko, hay là bật khóc trước mặt họ. Cô cũng ko thể hiểu đc tại sao cô lại yêu bum nhiều như vậy, có phải là do Bum đã từng cứu cô một lần nên cô cảm thấy biết ơn với Bum ko, nếu chỉ là lòng biết ơn thì tại sao khi thấy Bum ở bên người con gái khác, cặp với người con gái khác thì lại cảm thấy khó chịu, thấy đau lòng, nếu ko yêu thì làm sao có những cảm giác đó. Cô ko thể chịu đựng đc nữa, cô phải giành lấy tình yêu cho mình. - Dani, kế hoạch của cậu, tớ đồng ý! Liam nuốt nước mắt nói. “ xin lỗi cô nhưng vì tình yêu của tôi, tôi ko thể để cho người tôi yêu đến với cô đc”.
|
- Nếu cậu đồng ý thì tốt thôi, bay giờ từ từ hành động phải xem xét thái độ của cô ta đã, phải tìm hiểu cô ta kỹ một chút rồi mới ra tay! Dani thích thú nói - Bây giờ chúng ta chỉ cảnh cáo một lần, nếu cô ta biết điều thì thôi còn ko thì … ! Mia nói - Cậu nói cũng đúng, để cho cô ta tự động rời xa Bum thì tốt hơn nếu chúng ta xử cô ta thì có thể cô ta sẽ nói lại với Bum, khi đó chuyện sẽ rắc rối lắm! Dani gật đầu đồng ý - Cứ làm theo ý các cậu, chỉ cần cô ta rời xa Bum là đc rồi! Liam nói, giọng nói đầy khó chịu - Ok! Dani và Mia làm đấu Ok rồi kéo Liam xuống canteen. Ở canteen bây giờ đang hổn loạn vì nó, đám con trai nhao nhao muốn tiến đến gần làm quen với nó nhưng ko thể vì hàng rào vệ sĩ của nó. Nó theo sự hướng dẫn của tên vệ sĩ hồi nãy tiến đến bàn ăn dành riêng cho học sinh Avip, tất cả mọi người ở canteen bàn tán rầm trời - Huy hiệu bạch kim, là học sinh Avip đấy! Một nam sinh lớp C nói. - Đúng là Avip có khác, người gì mà đẹp như tiên ấy! một nam sinh lớp B đứng gần đó nói chêm vào - Còn đẹp hơn cả 3 hotgirl Avip nữa kìa! Nam sinh lớp A nói - Ko biết là ai mà có thể vào Avip nữa, chắc chắn phải có thể lực rất lớn! nam sinh lớp B - Chỉ sợ là thế lực có thể lớn hơn cả 3 vị tiểu thư kia luôn, nếu ko thì làm sao họ để cho cô ấy đi trước đến bàn ăn thế kia, còn họ phải đi sau,mặt hầm hầm kìa! Nam sinh lớp C - Nếu đc cô ấy liếc mắt nhìn mình một cái là có khối người ganh tỵ đấy! nam sinh lớp B bắt đầu mơ mộng - Mày cứ mơ, cô ấy thiên chi ngọc diệp, lá ngọc cành vàng như thế, 5 hotboy trường mình chưa nói mà mày dám mơ mộng à! Nam sinh lớp A gõ đầu nam sinh B một cái làm tên đó choáng váng - Sao đánh tao thằng kia, mơ cũng ko đc à, tao thường biết cô ấy ko bao giờ nhìn đến tao rồi, cần gì đánh mạnh thế chứ! Tên nam sinh lớp B sừng cồ cãi lãi, cái cốc đầu kai làm đầu hắn choáng váng nhìn cũng ko rõ nữa rồi - …. Và vân vân, bla blo… Đám con gái thì đang ghen chết đi được, ai biết nó đẹp lắm làm gì, lại còn học Avip, lớp của 5 hotboy của trường, lỡ như họ thích nó thì phải chăng đám con gái đó hết cơ hội từ vịt hóa thiên nga à. [mơ mộng ghê luôn, ko thể rồi e yêu]. Nó mặt lạnh tiến về phía bàn ăn, rồi lên cái ghế gần nó nhất nhưng làm cả trường đứng tim vì hành động có vẻ là thuận tiện của nó. Nó khó hiểu nhìn mọi người, cả đám vệ sĩ cũng mặt xám ngắt nhìn nó. - chuyện gì? Nó lạnh giọng hỏi - Tiểu thư, người có thể đổi ghế ko, đâu phải nhất thiết phải ngồi ghế đó! Cái ghế nó ngồi là ghế dành riêng cho một người, chỉ một người thôi, lúc trước có vài người ko biết điều ngồi lên thế là bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nam nữ bình đẳng đánh ko nương tay thành ra cái ghế đó trở thành cấm địa của trường ko ai dám đụng đến đó, ngay cả học sinh của Avip bạn thân của chủ nhân chiếc ghế đó cũng ko dám ngồi lên. - Bây giờ tôi thích ngồi ghế này đấy, sao nào? Nó hững hờ đáp. - tiểu thư tên vệ sĩ đau khổ gào lên - ko sao, nếu có ai nói gì tôi chịu, mang thức ăn lên đây nó lạnh lùng đáp. “ xem thử là ai đám đánh tôi nào” Tên vệ sĩ lui xuống phân phó đem thức ăn lên cho nó, tên đó vừa đi thì đám người của Liam và nhỏ Zy đi lại. 6 người đó cũng cứng người khi thấy nó đang ngồi trên chiếc ghế cấm địa - Ice, cô đi xuống khỏi chỗ đó ngay, đó ko phải là chỗ của cô! Nhỏ Libby nổi khùng hét - ngậm miệng cô lại, đau tai quá nó nhăn mặt, khó chịu nói - Ice, bạn ko thể ngồi chỗ đó, bạn sẽ gặp rắc rối mất nhỏ Zy tỏ vẻ thân thiện nói nhưng trong lòng thì đang cười “ haha, để xem cậu ấy xử cô như thế nào” Cũng có 3 người đang cười trong lòng “ xem ra khỏi cần ra tay thì cô ta đã có người xử rồi, cứ ngồi yên xem kịch hay vậy” “ xem ra có rất nhiều người muốn xem kịch hay, đến lúc đó rồi xem” Nói đến đây có bạn cũng biết đây là ghế của ai đúng ko, đây là chỗ của Jun đẹp trai lạnh lùng của chúng ta [ Zy: nhầm rồi, là của ta mới đúng! / Tg: hơ hơ, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à]. Một tên đàn em người của bang Killer đã lấy đt ra gọi cho bang chủ của chúng ta. - Bang chủ, có người ngồi lên ghế của banh chủ! Tên đó run sợ nói - Hử? giọng nói trầm thấp đè nén một sự tức giận - Là học sinh mới của lớp bang chủ, trong rất xinh và hình như các tiểu thư kia ko hề thích học sinh mới này! Tên kia kính cẩn nói - Xử đi! Lạnh lùng phun ra 2 từ - Nhưng có rất nhiều vệ sĩ, là người của Royal! Hèn gì ko dám động thủ là phải - Hôm sau tôi sẽ xử lý! Ko nghe tên kia nói cái gì, anh gập máy cái rụp “ Royal à, người của Royal đang bảo vệ cho ai” Anh thầm nghĩ - có chuyện gì vậy Jun? Kun hỏi - có người dám ngồi lên ghế của tớ! Thái độ của Jun đã hòa hoãn hơn một tý - cái gì, cả trường có ai có cái gan lớn như thế chứ! Ken đang uống rượu thì suýt sặc - là con gái! Jun lạnh lùng nói, trong lòng đang bùng lên lửa giận “ em ấy gây chuyện rồi” Bum lắc lắc đầu, anh biết người ngồi lên ghế đó chắc chắn là nó, chỉ có mới vào trường chưa biết phép tắc gì. - đang nghĩ gì thế? Thấy Bum có vẻ đăm chiu Kun khẽ huých vào người Bum - đang nghĩ cách xin tội! Bum cũng chẳng giấu giếm gì nói - xin tội, cho ai? Ken hơi bất ngờ - Tối nay sẽ biết, tối nay là Bum hẹn nó đi chơi, tối nay sẽ cho nó gặp lại Ken và Kun. - Tối nay sao, đi rủ anh em tớ đi chơi hay sao? Kun cười để lộ cái răng khểnh rất xinh - Ừ, tối nay tớ cho các cậu gặp một người! Bum cười - Ý cậu là …! Mắt của hai anh em nhà kia sáng hơn đèn pha - Các cậu nghĩ đúng rồi đấy! Bum thừa biết họ thừa thông minh để biết anh ám chỉ ai - Oh yeah! Kun có vẻ hơn phấn kích quá mức - Có chuyện gì sao? Jun lạnh lùng hỏi,nãy giờ anh này vào WC nên ko biết 3 anh này đang nói cái gì - Tối nay đi gặp người quen, đi không? Ken vui vẻ nói
|