Anh Yêu Em, Thật Đấy
|
|
[c]Hãy đứng đó đợi anh.
Tác giả:Mun Trần
Anh là chàng hoàng tử giàu sang, lạnh lùng. là mẫu người mà ai cũng muốn. là một người khá thành đạt.
Cô là một người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
Liệu gặp anh, cuộc sống của cô có như mong ước?
# có gì sai sót mong mọi người hãy cho mình ý kiến # * tên truyện là "Hãy đứng đó đợi anh" nhé mọi người. xin lỗi về sự bất cẩn
|
Giới Thiệu Nhân Vật
*Nguyễn Hoàng Quân* là người đứng đầu tổ chức xã hội đen và là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Tính tình hay suy nghĩ của hắn chẳng ai có thể đoán được. Bất cứ ai động vào thứ gì của hắn thì sẽ chẳng được yên ổn.
*Phạm Anh Vũ* là bạn thân của hắn nhưng lại kém hắn một tuổi. cậu là người thấu đáo. Vũ chính là cánh tay phải của hắn.
* Hoàng Thiên Anh* là tiểu thư tập đoàn lớn ở Mỹ. cô sinh sống và lớn lên tại đó. Cô quen biết Ân cũng chỉ là vô tình trong một lần về VN. Tình bạn giữa họ cực kỳ tốt. cô là một người khá lém lĩnh.
*Trương Hoàng Ân* là cô gái khá bình thường và tốt bụng. Người thân cũng chỉ có đứa em trai. Nhưng Bôn lại mang trong người căn bệnh tim. Với nó sống là để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Con người nó sống rất nhiều mặt, nó sẽ thể hiện các mặt khác nhau tùy vào người đối diện đối xử với mình như thế nào.
|
CHƯƠNG 1
Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là làm buổi sáng cho Bôn, em trai cũng là người thân duy nhất của nó.
- Thức ăn chị để ở đây, nhớ ăn đúng bữa đấy! Hạn chế xuống giường, biết chưa?
- Em biết rồi, chị cũng ăn cho đúng giờ đấy. Tối nhớ về sớm nhé!
- Chị biết rồi!
Nó nhanh chóng đến trường, hôm nay có đến 3 tiết kiểm tra.
- Hôm nay sẽ mệt lắm đây.
Chỗ nó làm việc là một phòng trà. Ông trời cũng không đến nổi bất công với nó. Tuy không cho nó gia đình, tiền bạc, địa vị, nhưng lại cho nó giọng hát. Tiền nó kiếm được không nhiều nhưng vẫn đủ để nó trang trải cuộc sống.
Nếu có ai hỏi ước mơ của nó là gì. Chắc chắn câu trả lời sẽ là kiếm thạt nhiều tiền. Với nó, tiền là tất cả. Tiền có thể thay đổi cuộc sống của nó. Tiền có thể chữa được bệnh của em trai nó.
- Cháu đến rồi!
- Hôm nay Tâm Uyên bận việc nên cháu hát sớm hơn một chút nhé!
- Vậy tối nay cho cháu về sớm nhé?
- Được rồi. Cháu chuẩn bị đi.
Ở một nơi nào đó trên phố Oxford, Nước Anh.
- Con phải về VN sao? Con không muốn sống một mình đâu.
- Đó là chuyện của con. Một là về VN. Hai là đi ăn mày nha con.
- Vậy khi nào đi ạ?
- Con chuẩn bị đi có lẽ là vài ngày nữa.
Nhanh chóng đứng dậy lên phòng với gương mặt ỉu xìu. Nhưng ai ngờ rằng sau gương mặt đó là nụ cười đầy mãn nguyện.
Trên một góc phố, ở Việt Nam.
- Tối nay, hãy đập phá thoải mái đi, tôi bao tất.
Chỉ chờ có vậy, tất cả mọi người đều ùa vào quán bar thỏa sức vui chơi. Cậu tiến về phía chàng trai đang ngồi.
- Chuyện kết hôn của anh sao rồi?
- Vẫn vậy chẳng gì thay đổi cả.
- Có cần em thủ tiêu cô ta không?
- Không được! Anh còn phải bảo vệ sự an toàn cho cô ta nữa đấy.
- Nếu đã vậy thì hôm nay hãy chơi đã, ngày mai hẵn tính. Cạn nào
Buổi sáng thức dậy với toàn thân không chút sức lực nào. Hôm qua chỉ dính một chút nước mưa mà nay đã đổ bệnh. Dù không muốn nó vẫn phải đến trường. vì hôm nay lại có bài kiểm tra. Nó có thể chịu được lạnh thế nhưng mưa thì không. Xui thế nào hôm qua nó lại để quên ô ở nhà. Thế là hôm nay đổ bệnh.
Giờ nghỉ trưa, gió trên sân thượng lùa vào làm những lọn tóc rối tung lên. bài kiểm tra hôm nay thật tệ. Sức khỏe không tốt nên nó đã không làm được bài. Tâm trạng nó thật sự đang không ổn. Trên sân thượng không chỉ có mình nó, có một người nữa mà nó không nhìn thấy.
- Lúc nào cô ta về nước?
-........
- Chuẩn bị đi, khi nào máy bay đáp xuống thì đem người hộ tống cô ta.
- ........
Lúc hắn bước qua nó, thì cũng là lúc nó ngất đi. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau đã khiến mọi hoạt động của hắn dừng lại và nhìn người con gái xa lạ đang nằm dưới chân mình. Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, người tính không bằng trời tính. Nếu như lúc đó hắn bỏ mặt nó ở đó thì mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói. Chuyện đáng nói ở đây là tại sao hắn lại giúp một người không quen biết. Hắn vốn dĩ đâu quan tâm những chuyện như vậy. Ngay khi hắn chạm vào người nó, cái lúc mà hắn bế nó lên thì định mệnh đã được bắt đầu một cách lặng lẽ.
Nó tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều. Người đã không còn nóng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn..
- Cô tỉnh rồi!
Tiếng nói đã thu hút ánh nhìn của nó.
- Không lẽ....anh là người đã đưa tôi đến đây?
- Cô thông minh vậy mà, sao không thử suy nghĩ xem.
Ngay lặp tức nó đứng dậy đi về phía Vũ.
- Cô làm cái gì vậy?
- Ngồi yên đi !
Nó đi vòng đứng phía sau lưng anh. Từ từ vòng tay qua cổ anh một cách chậm rãi. Bất ngờ với hành động đó của cô bất giác anh đỏ mặt, người thì đơ ra.
" Bốp"
Nó đánh thật mạnh vào lưng anh.
- Làm gì mà ngây ra vậy?
- Không có gì!
- Không phải anh..... tôi chắn chắn là vậy.
- Cũng giỏi đấy!
- Tôi về đây, anh hãy nói lại với người đó tôi nhất định sẽ gặp và cám ơn anh ta.
Tại sân bay, nước Anh.
- Về bên đó thì con sống với ai chứ?
- Đây là người con cần gặp, cậu ta sẽ lo cho con.
- Con ghét hai người, con sẽ không về thăm hai người đâu!
Cô giận dỗi cầm lấy bức ảnh và chiếc va li hậm hực quay đi.
|
CHƯƠNG 2
Buổi tối đi trên con đường vắng vẻ. Sự cảnh giác của nó rất cao nên không khó để phát hiện có người đang theo sau. nó cứ mặc kệ vờ như không biết, bình thản như không, cho đến khi nó về đến nhà thì người đó bỏng dung biến mất. Vừa vào nhà nó đã hỏi Bôn.
- Có ai vào nhà mình không Bôn?
- Không ạ! có gì sao chị?
- À không! Tại chị có hẹn với bạn ấy mà. Chị có mua đồ cho em đây, ăn đi rồi ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
- Anh Quân 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh.
- Đưa người đi đón cô ta đi.
Vũ nhanh chóng đưa người đến sân bay đón người.
- Tiểu thư Thiên Anh?
- Anh là ai?
- Thiếu gia bảo tôi đến đón cô.
- Vậy sách hành lý cho tôi.
Đưa hành lý cho Vũ, cô đi đến chiếc xe có vệ sĩ.
- Cô ta tưởng mình là ai chứ?
Vũ khá bực mình khi cô bảo anh sách hành lý.
Về đến nhà, mặc dù biết có sự xuất hiện của Thiên Anh như hắn vẫn bình thản đọc báo, uống trà chẳng hỏi han dù chỉ nữa chữ.
- Tôi không ngờ, chồng tương lai của mình lại sống trong căn biệt thự rộng lớn đến vậy.
- Ở đây cô phải tuân thủ các quy tắc.
Vũ từ ngoài đi vào vs gương mặt méo xệch
- Không cần đâu, tôi chẳng ở đây lâu đâu, tôi chỉ nói vài điều thôi.
- Thứ nhất: không tham gia chuyện riêng tư, tình cảm, hay bất cứ chuyện gì của đối phương. Thứ hai: Trước mặt các phụ huynh thì diễn cho tốt vào, đợi có cơ hội tốt tôi sẽ nói mọi chuyện. Chỉ vậy thôi, tôi đi nghỉ đây.
Vũ bây giời máu đã dồn lên não.
- Anh không thấy cô ta quá đáng à? sao trên đời lại có loại người như vậy chứ.
- Cứ mặc cô ta, đi thôi.
Rồi hai người ra xe, đến công ty.
Hôm nay được nghỉ không phải đi học, nó cũng xin nghỉ ở chỗ làm để đưa Bôn đi dạo.
- Chúng ta ra ngoài ăn sáng nha.
- Thật sao chị?
Gương mặt Bôn vui hẳn lên đã lâu rồi cậu bé chưa ra khỏi nhà.
- Ừ!
Đặt Bôn ngồi lên xe lăn, đóng cửa cẩn thận. Rồi cả hai chị em cùng nhau dạo phố.
Càng về trưa trời càng nắng gắt, cả hai đành tạm dừng cuộc chơi tại đây. Lúc về nhà, nó ngạc nhiên đến không tả nổi khi nhìn thấy dáng người đang đứng trước cửa.
- Làm gì mà mặt cậu trông khó coi thế? Chẳng lẽ thấy mình cậu không vui sao?
- Sao..... sao cậu lại ở đây?
- Tạo bất ngờ cho cậu thôi. Mình vừa về là qua đây ngay đấy! Chị có quad cho em đây.
Cô tiến lại gần Bôn và đưa cho cậu bé một cái túi rất to.
- Máy bay điều khiển sao? Loại này đắc lắm đấy!
- Không sao, ở bên đó không đắc mấy đâu.
- Mình đói rồi, vào nấu gì cho mình ăn đi.
Trong khi cô đang vui vẻ ở nhà Hoàng Ân thì ở nhà bên kia Vũ đang cho người đi tìm cô.
" cốc....cốc"
- Tối rồi mà ai còn tìm cậu vậy?
- Mình cũng không biết.
Mở cửa ra, đập vào mắt nó là một đám người mặc vest đen.
- Mấy người là ai?
- Tiểu thư muộn rồi, xin cô cùng chúng tôi về.
- Bọn họ nói gì vậy?
Hoàng Ân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiên Anh.
- Thật ra.....chuyện là....
- Cậu là thiểu thư sao? Bấy lâu nay cậu....nói dối mình?
- Không.... không như cậu nghĩ đâu!
Ngay lập tức nó đẩy Thiên Anh ra khỏi nhà.
- Ân à!..... nghe mình nói đã....
- Muộn rồi cậu về đi, mình muốn đi ngủ.
Nó lạnh lùng đóng cửa lại rồi đi vào trong.
" Chát..."
Thiên Anh tức giận quay lại tát đám vệ sĩ.
- Tôi đã nói gì hả? Cần thì tôi sẽ gọi các người là gì mà quản chuyện của tôi?
- Là lệnh của thiếu gia ạ!
Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng khách giật phăng tách trà hắn đang cằm và ném thẳng vào tường.
- Sao anh thích lo chuyện bao đồng quá vậy? Chuyện của tôi không cần anh lo, anh lo chuyện của mình cho tốt đi đã.
- Làm sao đây, tôi cực kì thích lo chuyện bao đồng đấy!
- Anh cứ thử làm vậy thêm lần nữa xem, tôi sẽ không để yên đâu.
Nói rồi cô quay người bỏ lên phòng.
Kể từ khi Thiên Anh bị Hoàng Ân đuổi ra khỏi nhà cho đến bây giờ là đã một tuần trôi qua. Hôm nay Thiên Anh chính thức đi học tại ngôi trường mà hắn đang học. Và cô cũng biết được rằng nó cũng học ở đây.
- Sao không vào mà đứng đấy làm gì?
- không liên quan đến anh, thích thì cứ vào trước đi.
Thấy mục tiêu xuất hiện cô lặp tức chạy ra chặn đường.
- Hoàng Ân à!.... đã một tuần rồi á!.... cậu định không nói chuyện với mình luôn hả? Có bao giờ cậu giận mình lâu như thế đâu. Nói chuyện với mình đi mà.
- Xin lỗi, tôi chẳng có chuyện gì nói với tiểu thư cả.
Nó lách người sang bên phải rồi bỏ đi.
- Mình xin lỗi.....
Cô hét lên làm nhiều ánh mắt dồn vào cô. Bước chân nó cũng dừng lại đứng ngay bên cạnh hắn.
|
CHƯƠNG 3
- Mình biết, nói dối cậu là không đúng nhưng..... đâu đến nỏi cậu không nhìn mặt mình lại còn không nói chuyện với mình chứ?
- Không đến nổi nào sao? Biết mình cực kì ghét nói dối vậy mà cậu vẫn cố tình giấu sao?
- Mình sợ nói ra, cậu sẽ....đối xử với mình như thế này!
- Nếu lúc trước cậu nói cho mình biết thì chuyện sẽ không như thế này.
Nó quay qua đối diện với hắn.
- Cảm ơn đã giúp tôi trên sân thượng, ơn này tôi sẽ báo đáp.
Rồi nó bước đi, mặc cho Thiên Anh có gọi cách mấy cũng không đứng lại.
Cả ngày hôm đó, hắn chẳng nghĩ được gì. Ánh mắt nó cứ quanh quẩn khắp nơi. Hình như hắn đã bị cuốn vào đôi mắt đó. Có điều hắn vẫn thắc mắc là sao nó biết được hắn là người đã cứu nó? Vũ đã kể lại mọi chuyện hôm đó nhưng hắn vẫn cảm thấy con người này rất kì lại.
Buổi sáng thì nắng gắt thế nhưng đến chiều thì trời mưa tầm tả. Nó lại không mang theo dù. Trời cứ mưa thế này thì nó trể giờ làm là cái chắc. Bỗng trước mặt xuất hiện một cây dù. Nhìn sang thì thấy cô đang ở bên cạnh.
- Cậu dùng nó đi!
- Không cần đâu.
Nó gạt cây dù qua một bên và quyết định đi mưa về. Chỉ mới bước được hai bậc thang thì bị cô kéo lại.
- Cậu bị điên sao? Cậu không thể đi dưới mưa như vậy được!
- Sao không. Tôi đâu có chết.
- Cậu hãy dùng nó.
Cô lại đưa cây dù cho nó.
- Đã nói là không cần.
Nó vứt cây dù sang một bên rồi bước đi. Vừa bước hết bật thang thì chiếc xe từ đâu chạy đến dừng trước mặt nó. Tấm kính dần được hạ xuống.
- Lên đi tôi cho cô đi nhờ.
Suy nghĩ một hồi nó cũng lên chiếc xe đó.
- Cô đi đâu?
- Cho tôi đến phòng trà Moon trên đường X.
- Gặp nhau hai lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cô.
- Hoàng Ân. Trương Hoàng Ân.
- Tôi là Phạm Anh Vũ. Lần này là tôi đã giúp cô đấy nhé!
Chiếc xe chạy một hồi cũng dừng lại.
- Đến rồi, cô xuống đi.
- Cảm ơn nhé!
Nó nhanh chóng chạy vào trong. Khi nó đi khỏi thì Vũ liền gọi cho hắn.
- Anh, cô ta làm ở phòng trà Moon trên đường X.
-....................
- Em biết rồi.
Thời gian nhanh chóng trôi, kim đồng hồ điểm 11 giờ. Lúc về thì ông chủ phòng trà đưa cho nó một tờ giấy.
- Tâm Uyên bận nên không tham gia được, cái này cháu hãy tham gia đi.
Nó cằm lấy tờ giấy và đọc nội dung trong đó.
- Đi hát ở bữa tiệc sao?
- Cháu nên đi đi. Hát ở đây sẽ nhiều tiền lắm.
- Dạ! cháu sẽ sắp xếp!
Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp sau một đêm mưa. Hôm nay vẫn vậy Thiên Anh vẫn đứng chờ nó ở cổng trường.
- Ân à! Đi cùng đi.
Nó vẫn không nói gì. Cô chạy nhanh lên đứng chặn bước đi của nó.
- Mấy nagyf qua mình đã suy nghĩ rồi. Mình xin lỗi đã nói dối cậu. Làm ơn đừng như thế nữa. Mình hứa sẽ không có lần sau đâu.
Nó nhìn xoáy vào đôi mắt cô.
- Còn có lần sau sao?
- Không..... không có lần sau đâu.
Cả một tuần qua như thế này là đủ với cô rồi. Tình bạn hai người thật sự không thể kết thúc như vậy được. Con người ai mà chẳng có sai lầm. không thể để một lỗi nhỏ mà cả đời phải hối hận.
Nó thở dài rồi kéo cô đi.
- Lên lớp thôi.
Chẳng cần nói nó cũng biết là cô vui đến mức nào.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay Thiên Anh sẽ dọn đến nhà nó.
- Chị Anh đến rồi.
Bôn khá vui khi thấy cô.
- Bữa trưa của em đây.
Cô đặc tô cháo bò lên bàn để Bôn tự ăn.
- Cậu làm gì mà cứ đứng mãi ở tủ áo quần thế?
- Tối nay mình có việc quan trọng nhưng mà lựa mãi vẫn không có bộ nào phù hợp cả.
- Cậu đi đâu?
Nó đưa tờ giấy mà mình nhận được cho cô. Một lúc sau.....
- Cậu nói là sẽ cho mình mượn đồ mà, sao lại đến đây.
Nó chăm chú nhìn vào trung tâm mua sắm.
- Đồ mình để ở đây mà.
Sau mấy tiếng nhào nặng thì cuối cùng cũng có sản phẩm. Chiếc váy đỏ kiêu sa, trang sức bằng pha lê tím, gương mặt được make up một cách sắc sảo. Với nó bây giờ chỉ có một từ để diễn ta " Prefect "
- Anh nào lòng dạ sắc đá nhìn cậu thế này cũng muốn tan chảy cho xem.
- Đến giờ rồi, mình phải đi đây.
- Này, không lẽ cậu định đi taxi đến đó sao?
- Ừ!
Ngay lặp tức có một chiếc xe màu lam đỗ ngay trước mặt nó.
- Cậu lên đi cậu ta sẽ đưa cậu đi.
Nó nhanh chóng lên xe, và đến bữa tiệc.
Tại sự kiện, chiếc xe dừng lại nhưng chẳng có gì đáng chú ý cho đến khi Hoàng Ân bước ra.
|