Kỳ Nam Của Lòng Em
|
|
Chương 2. Chật vật mãi, vất vả mãi, khó khăn mãi, cuối cùng cũng trở về căn nhà thân yêu sau một đêm không ngủ và vài giờ đồng hồ hi sinh hai lá phổi trong bãi rác của khu Tu Bông này, tự nhiên mình thấy căn nhà lụp xụp của mình thật vĩ đại, như là cung điện mùa đông ở Nga ý, trên cả tuyệt vời. Nhà mình, có thể coi là đơn côi nằm giữa đồng ruộng mênh mông nổi danh “cò bay gãy cánh mà chó chạy sạc đùi” của xã vì đây vốn là đất ruộng của ông cố ngày xưa chia cho ông nội, từ ông nội đến đời của ba vẫn giữ nguyên diện tích để làm nơi ở trong khi nhà người ta thì biến thành ruộng. Đi từ bến tàu về, qua vài trăm mét cuốc bộ thì tới lối rẽ vào nhà mình. Nhà mình nhỏ, nhưng mà bao quanh bởi nhiều cây cối theo hình vòng cung nên cuối cùng lại nổi bần bật một màu vôi tường trắng tinh và nhiều màu sắc khác nhau của những bông hoa do ông nội mình trồng còn ba mình thì chăm sóc. Mình bước nhanh vào nhà, sau khi mở cánh cổng sắt cũ kỹ như sắp đổ tới nơi của nhà mình, rồi mở tiếp cửa ra vào, miệng không ngừng réo gọi: - Hải ới! Hải! Nhà không một tiếng người đáp lại. Chậc, thằng em mình là như vậy đấy, chị nó thì thức suốt đêm, bây giờ muốn ngủ mà không được ngủ, còn nó thì không bao giờ cảm thấy ngủ tám tiếng một ngày là đủ hết. Ba cái đồ ham ngủ như nó, quả thật là mình nên nghĩ tới phương án xét nghiệm DNA như ông nội cho rồi. Ba mình nói bằng giọng đay nghiến với mình: - Lại khiêng phụ tao coi, cái con này! Thế là mình lại lóc cóc tới khiêng cái tên mà ông mình đã “nhặt” giúp ba. Ôi mẹ ơi, nặng khủng khiếp luôn, lại còn lạnh như băng và mềm xèo như con mực ươn, đã thế lại còn bốc mùi rác. Cứ như mình đang khiêng một con cá ngừ đại dương chết lâu ngày nặng một tạ ấy, chả trách ba lại nổi điên khi phải tự mình vác người ta về tận nhà. Ông mình không phải người khiêng vác, ông rót trà rồi cười hiền, nhẹ giọng bảo: - Nào, dọn cái đi văng của con đi. Mình lại phải gom chăn mền để sang một bên, rồi nhanh chóng tránh ra một bên để ba mình kê người đó lên cái đi văng mà mình vẫn dùng để kê lưng ngủ. Ối chao, ba đúng là tốt quá đi, không ngại tình trạng thê thảm của người ta mà vẫn mang về nhà chăm sóc được. Thê thảm ở đây là gì, là khắp người quấn đầy rong tảo, quần áo tay chân bị va đập vào bãi đá ngầm hay sao mà bị hàu cắt rách hết cả, máu chảy liên tục, mà quan trọng nhất là còn trôi tấp vào đống rác nằm ngay sát bờ biển nên khắp người vừa hôi vừa bẩn. Hoàn toàn không phải hình tượng chàng hoàng tử đẹp trai được nàng tiên cá cứu, rồi để nằm lim dim trên bãi cát vàng đâu nhé. Mình nuốt nước bọt cái ực, ngửi phải mùi này là hết muốn ăn cơm. Nội ơi là nội, “thanh niên cứng” đúng chuẩn của nội là thế này hả? - Thuỷ, con đi nấu cho người ta chén cháo đi. – Ông mình nhẹ nhàng nói, rồi nhìn sang người ta – Cái cậu này bị hàu cắt, thương tích đầy mình, con băng lại luôn cho nó nhé. Nội bây giờ phải qua xóm vườn chuẩn bị ăn đám giỗ đây, con khỏi cần nấu cơm, ha. - Nói mới nhớ, hôm nay ba đi cả ngày á, con nhớ coi nhà rồi chăm nom cho người ta, biết chưa? Mình nghe xong mà lại muốn đập đầu vào vách chết cho rồi, sao lại có chuyện hài như thế này nhỉ? Hai người lớn trong nhà vác về một cục nợ và sau đó phủi sạch trách nhiệm, giao hẳn cho đứa con gái đang bận trăm công nghìn việc ở nhà. Số gì mà xui thế không biết, hôm nay mình còn định đi ăn chực tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới của ba mẹ con Mai cơ mà, lẽ nào lại bỏ? Mà nếu có bỏ thì mình cũng phải dành thời gian để ngủ chứ? Mình tiễn hai người đó ra cửa, rồi thở dài một hơi, chân hướng thẳng đến phòng ngủ của em mình. Đồ ôn con đó vẫn còn đang ngủ. Đạp cửa xông vào căn phòng bừa bộn của nó, mình cao giọng gọi, chân đá đá vào người đang ngủ kia: - Hải! Dậy đi! Nhanh!
|
Bộ thây đang nằm nửa trên giường, nửa dưới đất với cái cẳng chân lòi ra khỏi mùng bị muỗi cắn tới tấp đó khẽ dụi mắt rồi nói ba từ cửa miệng: - Hè mà chị. - Hè cái gì mà hè? Tao không cần biết, mày dậy liền cho tao, không tao tổng cái chai amoniac vào mũi thì đừng trách tao độc ác. Đó là cách mình thường dùng để gọi “con sâu ngủ” kia dậy vào mỗi sáng. Thiên hạ gọi nó là Hải, tên đầy đủ là Trần Thiên Hải, ý muốn nó có tấm lòng bao la trời biển ấy và cũng là em ruột của bà chị Thiên Thuỷ khốn khổ này. Hè này nó vừa hết lớp 6, học hành cũng không phải là tệ, nhưng mà ham ngủ quá đi, lại còn ham tiền nên tới nay vẫn không có em nào để ý. Đến cách đánh thức cũng phải đe dọa mới được, xem ra thằng này càng lớn càng lì, sau này thì mình không biết chứ theo cái đà này, nhà họ Trần ta chắc chắn sẽ tuyệt hậu, hầy. Vừa nhắc đến amoniac, lập tức thằng Hải bật dậy như lò xo, tỉnh cả ngủ, ngó quanh quất xem mình có cầm cái chai nào không rồi mới thở phào trách móc mình: - Chị không tha cho em được à? Em ngủ thêm tí nữa, hôm nay em không có học hè, dậy cũng có việc gì đâu. Làm em giật cả mình. - Làm tao tưởng mày có học... Thôi, ngủ thì ngủ, trước đó mày lục thùng đồ của mày coi có bộ nào rộng cho tao mượn. Thằng Hải tính nằm xuống giường, tiếp tục chìm vào cõi mơ thì lại bật dậy, hỏi với vẻ mặt đần thộn ra: - Ế, chi vậy? - Có cái thằng trôi dạt từ ngoài biển Đông được ba cứu... Nói chưa hết câu, thằng Hải đã vội mở to mắt, lao ra ngoài như tên lửa. Nó phanh gấp cạnh cái tên mình đầy rong rêu kia rồi quay sang hỏi mình, lúc này đang cầm chén cơm vừa đi vừa ăn: - Chị hai, chị lượm đâu được cái anh đẹp trai thế? Mình không trả lời, vì nhất thời đang nghẹn cơm. Mình lườm nó một cái. Tiên sư nhà mày, chị mày còn tỉnh lắm nhé, đâu có khùng tới mức đi lượm về nhà thêm một miệng ăn đâu, nếu lúc đó mình không hoảng loạn thì tên kia làm gì có chuyện nằm trong nhà mình... Ơ sao càng nói lại càng nghe giống như tình tiết trong “vợ nhặt” thế nhỉ? Trong khi thằng Hải đang ngồi sau nhà đánh răng, mình lóc cóc vào bếp tìm gạo nấu cho cái kẻ từ trên trời rơi xuống kia một chén cháo. Chậc, thùng gạo nhà mình nhìn mà thấy sốc quá trời luôn, mình cũng không hẹn mà làm rơi luôn cái nắp thùng. Sạch sẽ, vâng, một hạt gạo cũng không có. Hôm qua vét hết gạo nấu cơm mà quên đi mua thêm, trí nhớ của mình chẳng tốt gì cả. Thôi đành để bạn gì đó chờ vậy. Mình mang bao ra tiệm tạp hoá, cách nhà mình chừng một trăm mét mà hai chân mình cứ lết trên đường như thể tiệm tạp hoá đó cách nhà một cây số không bằng, tốc độ vô cùng chậm chạp. Nếu được chọn á, mình thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái tiệm đó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bà chủ tiệm này có thái độ cư xử với khách hàng vô cùng tệ, mà toàn phân biệt “giai cấp giàu nghèo” ở khách hàng không, giàu thì niềm nở tiếp đón, còn nghèo thì chỉ toàn muốn đuổi người ta cho khuất mắt đi. Mình tất nhiên là “nạn nhân thường trực” rồi, hôm nay không phải vì cần gạo gấp ý, mình chả thèm tới làm gì. - Bán cho cháu năm kí gạo... Vừa nghe thấy tiếng mình, bà chủ tiệm đang xem phim hài vội tắt nụ cười, gương mặt béo tròn nhăn lại như quả táo tàu. Bà quát xơi xơi vào mặt mình: - Mày tới đây tính mua chịu gạo nữa hả con? Tao nói cho mày biết, nhà mày thiếu nợ tao cả tạ gạo rồi đó, có biết không? Còn vác mặt tới đây mua chịu, mặt mày dày quá mà! Mình thở hắt một hơi rồi chịu trận. Mình để ý nhá, bà chủ tiệm này với mình cứ như flo với hidro, chỉ cần gặp là ở nhiệt độ thấp tới mấy cũng phản ứng được, thậm chí là dữ dội luôn. Thế mà bị mắng mãi cũng thành quen. Mình khóc không ra nước mắt, đúng là nhà mình thiếu nợ hơi bị nhiều đấy, nhưng mà người ta nghèo mà, chả lẽ không thông cảm cho à? Mình sinh ra đâu phải để bị mắng chứ?
|
- Cháu, có mang theo tiền, lần này cháu không mua chịu gạo. – Đợi bà chủ mắng xong, mình giơ cao tờ năm chục hồng hồng trong tay cho bà ta xem, coi như cờ đầu hàng cũng được. Bà chủ nhìn tờ năm chục, thái độ tuy còn hầm hè nhưng ít ra còn đỡ hơn ban nãy. Bà hất hàm hỏi: - Loại gì? - Gạo mười nghìn một kí ạ. Mình đắng lòng mà nói. Thật tình, mười nghìn, là mười nghìn cho một kí gạo nát tươm như cám đấy. Đúng là cắt cổ người dùng, lại còn phải nghe mắng mỏ vào lúc mới sáng ngày. Tại ai mà ra chứ? Tại đồ của nợ đang nằm ườn trong nhà mình chứ ai nữa. Khốn nạn, tại sao mình phải chịu hi sinh cho một kẻ ngoài gia tộc không có lấy một chút DNA cùng loại chứ? Ừ thì cũng coi như là trai đẹp đấy, nhưng mà rồi sao? Mắc mớ gì tới mình? Bà chủ gói cho mình năm kí (mà mình nghĩ chắc không tới năm kí đâu), rồi tiền trao cháo múc cho mình đem về nấu cháo. Và đó là cách mà mình thường đi mua gạo nấu cơm cho cả nhà. Hi vọng trong thời gian tới, mình không phải lết tới cửa tiệm này thêm lần nào nữa. Trở về nhà, mình nhanh chóng hoàn tất nồi cháo với sự tham gia của mấy con cá khô và một ít hành tím (mà mình phải dùng hết sức kiềm chế ý nghĩ đổ bột giặt vào nồi cháo cho đồ của nợ kia ăn), sau đó cùng với thằng Hải, hai chị em gồng mình lên lấy khăn quàng cổ che mũi, rồi khẩu trang bọc bên ngoài, cố gắng làm vệ sinh cho đồ của nợ kia. Thằng Hải ho khụ khụ nói: - Không nghi ngờ gì nữa, cái anh này chắc chắn từ bãi rác đó mà ra... khụ khụ... Đúng là mùi đặc trưng... ngửi một lần là cả đời không quên... Mình nhắm mắt nhắm mũi gỡ mấy sợi rong ra khỏi vết thương trên tay đồ của nợ, xong rồi không kìm được, cảm thán một câu: - Tao nghĩ mình bị nghẹt mũi rồi Hải à. Sáng giờ ngửi toàn mùi đó không, giờ cũng chẳng ngửi được gì hết trơn. - Chị hai, quần áo anh này rách nát hết rồi, còn dính vào vết thương nữa, hay... mình cắt phăng đi ha. – Thằng Hải tuy là ham ngủ quá mức, nhưng tính ra cũng không đến nỗi ngốc lắm, đúng là phải thay cả quần áo của tên kia ra để tránh bị nhiễm trùng thật. Nhưng mà mình cũng nghĩ thêm, cắt ra thì không vấn đề gì, chỉ là... nó dù gì cũng là con trai, mình mà cắt áo quần nó ra nhiều mảnh, người ta lỡ thấy thì... ừm... không hay lắm. - Hay mày cắt đi. - Chị ngại à? – Thằng Hải tinh ranh nhìn mình chằm chằm – Chị cứ tự nhiên đi, không việc gì phải ngại, em cũng biết chị hai em không biết ngại đâu. Cứ cắt phăng đi chị ạ, có cắt âm vào da người ta cũng không sao đâu, đằng nào cũng nhiều vết thương rồi. Nó cười cười, thuận miệng nói trúng những gì mà mình nghĩ. Nói mình mặt dày trơ trẽn thì cũng quá đáng đi, nhưng mà y rằng mình không có ngại ngùng ba chuyện vớ vẩn. Băn khoăn một hồi, không biết hâm dở thế nào, mình cầm cây kéo lên cắt thật, trước con mắt ngưỡng mộ của thằng em trai. - Ô kê, cắt từ đâu nào? - Có lẽ là áo đi. Thế là mình ngay lập tức xoẹt kéo qua cái áo bẩn thỉu của đồ cục nợ, thằng Hải liền nhanh tay cầm miếng vải áo lên giằng giằng trong khi mình đang “thanh toán” phần còn lại của cái áo. Mình và em mình cũng chỉ có một gene duy nhất thôi, đó là mê tiền, vì thế thấy quần áo của tên vô gia cư kia, mình không kìm được ý nghĩ khâm phục “mắt nhìn người” của ba. Ba cứu người cũng cứu rất là có phong cách nha, tự nhiên ở đâu trôi tấp tới một tên nhà giàu. Chất liệu vải này mình nhớ không nhầm thì con Mai bạn mình cũng có nói rồi, đắt ngang giá vàng luôn, ở tay trái còn đeo một cái đồng hồ màu trắng bạc bị ngâm nước biển mà vẫn chạy tốt, một bên tai đeo cái khuyên hình ngôi sao bốn cánh màu trắng bạc, nhìn thê thảm cách mấy vẫn nhìn ra con nhà giàu chính cống không pha tạp. Máu “thổ phỉ” của mình không hẹn mà nổi lên, mình hăng quá, lột luôn cái đồng hồ trên tay kẻ kia, áp lên tay mình rồi cười thật tươi với thằng Hải: - Hải, mày thấy cái này đẹp không? Có đáng tiền không? Tầm mắt của nó vội đính lên vật lấp lánh trên tay mình, nó vừa nói vừa gật đầu như điên: - Đẹp lắm chị. Giá không rẻ đâu. - Con nhà giàu sao xài hàng dỏm được? Hay tao bán luôn nha, được không? - Chuẩn, nhất định phải bán, tiền phải chia cho em với, chị. - Cái đó khỏi nói, tao biết. – Mình cười tươi rồi xoa đầu nó – Sách lớp 7 của mày, chỉ cần một cái đồng hồ là đủ.
|
Nó cười cười, gật đầu rồi lại cắm cúi nhúng khăn lau người đồ của nợ. Khổ, năm nay đúng là nó vào lớp 7 thật, nhưng bộ sách mình để lại cho nó đều đã hư hỏng hết trơn. Trời xui đất khiến, ba nhặt về một thằng nhà giàu, tuy là mình trước nay vẫn ôm một mối hiềm khích với bọn con nhà giàu và đến nay cũng không buông ra, nhưng cũng phải công nhận là đồ của nợ này có chút giá trị, nội cái đồng hồ cũng đã đủ tiền mua cả bộ sách rồi, thậm chí còn dư nữa là khác. Mình chợt nghĩ, nếu nó tỉnh lại thật, cũng không tới nỗi vô ơn với ân nhân của mình, tiền đền bù... chậc, khẳng định là sẽ còn nhiều nữa, ha ha ha. - Hải, từ giờ chúng ta phải chăm sóc “đống tiền” này cẩn thận mới được, tao cá tiền công cứu mạng không ít đâu. Trái với sự hân hoan hạnh phúc của mình, thằng Hải chỉ lạnh nhạt trả lời, thuận tiện còn nhấc đầu người ta lên, kê gối xuống dưới: - Nói ra sợ chị buồn thôi, nhưng mà em không chắc đây là “đống tiền” hay là “đống thuốc nổ” đâu nhé. - Hả? - Chị lại đây, nhìn xem. Nó ngoắc tay ra hiệu, vừa đúng lúc mình cắt xong cái áo của người ta, bèn trèo lên đi văng. Thằng Hải khó nhọc đẩy cơ thể nặng nề kia qua một bên, rồi gỡ phần rong tảo mềm qua một bên: - Là cái này nè. Hướng theo tay chỉ của nó, mình thấy một hình ảnh được xăm lên lớp da ở sau gáy. Hình con phượng hoàng màu đỏ xinh đẹp đang vỗ cánh bay lên nhưng bị tím đen một mảng to như là bị cái gì đó đập vào bằng một lực đạo rất kinh khủng. Mình nuốt nước bọt cái ực, rồi nhìn thằng em: - Không... không phải... xã hội đen chứ? - Sao em biết? – Nó dửng dưng đáp – Nhưng mà, chúng ta phải cẩn thận, nếu đúng là người mắc phải ân oán giang hồ thì mệt nha. - Chết chứ mệt gì. – Mình sửa lại. Mình cũng không nhớ mình đã băng bó những vết thương trên người kẻ kia như thế nào khi mà em mình cứ như con vẹt bám trên vai mình và không ngừng luyên thuyên những “giả thiết” của nó về gia thế của đồ của nợ. Nào là trùm băng nhóm sát thủ bị kẻ thù giết hại không thành, rồi là đại ca giang hồ bị người đẹp giở trò đểu cáng... Mình nghe mãi mà muốn ù tai, cam đoan là nếu nó có đủ kiên nhẫn để không ngủ gục giữa chừng trên bàn phím thì với trí tưởng tượng của nó, chắc chắn truyện nó viết ra sẽ đắt khách. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng thấy lo lắng. Nhìn kĩ, “chàng hoàng tử rác” kia có vẻ cũng ngang tuổi mình thôi, vẻ ngoài xét theo khách quan cũng đẹp trai thật, căn bản là ăn đứt bọn con trai khu này và cả trường mình nữa, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ. Mình chẳng biết miêu tả vẻ ngoài của nó ra sao nữa, vì mình nghĩ khuôn mặt này ghép lộn người rồi. Da trắng xanh như sắt (II) oxide mới xuất xưởng, tóc đen như đồng oxide và môi đỏ như sắt (III) thiocyanua(1), hội đủ tiêu chuẩn “Bạch Tuyết” như này không lý nào lại là một thằng đâm thuê chém mướn không có tiền đồ được. Nó ý, nếu là con gái mà đẹp cỡ đó là mình nhận làm em rồi bao nuôi luôn, chỉ tiếc nó lại là con trai. Nhưng lỡ thằng Hải nói đúng thì cũng gay thật. Khi mà quần áo của thằng Hải cuối cùng đã được nó khoác lên người ta rồi, mọi vết thương cũng được mình bỏ ra hàng tấn kiên nhẫn để rắc oxy già lên và bịt lại bằng bông, thậm chí mái tóc đen mượt như tóc công chúa của nó cũng được em mình kĩ lưỡng gội cho bay mùi bãi rác, mình mới an tâm gỡ bỏ khăn quàng cổ và khẩu trang ra rồi đắp cho thứ của nợ đó cái chăn của mình. Khắp người kẻ kia là mùi oxy già và mùi Lifebuoy, tuy có chút lạ lẫm nhưng không có mùi rác. Thằng Hải ngồi bên đi văng, cẩn thận móc túi quần người ta, túi trước, túi sau, không có túi nào nó không móc trong khi mình ăn nốt bữa sáng của mình. - Chị hai, coi em móc ra cái gì nè! – Thằng Hải lôi ra trong túi một vật hình chữ nhật màu trắng, huơ huơ trước mặt mình. - Cái gì thế? - Iphone, nếu em đoán không lầm. Mình chưa từng dùng smartphone, thứ điện thoại cảm ứng đắt đỏ có hình quả táo cắn dở kia lại chưa từng mơ ước tới, nhưng mà dù gì cũng biết đó là điện thoại xịn, bèn bảo: - Trả về cho người ta đi cưng, lỡ dân xã hội đen thật, nó tỉnh dậy không thấy mất điện thoại là nó giết chết mày á. Thằng Hải không có bị viêm gan B, tuy gan nó to nhưng mà chỉ cần mình hù nó là nó sợ ngay, giao cái máy cho mình, rồi hỏi: - Chị hai, làm sao bây giờ? Mình vắt chân lên bàn, tay xoay xoay cái máy, hất hàm bảo: - Mày múc một chén cháo ra, tao gọi nó dậy, ha ha, tao sẽ nghiên cứu mổ túi của nó lấy tiền. - Chị làm được không? – Nó nghi hoặc hỏi lại. - Không nên khinh thường khả năng của chị mày như vậy. – Mình quắc mắt cười vô cùng đểu. Sau khi thằng Hải lui về hậu phương múc cháo rồi tìm đồ ăn cho chính nó, mình lôi trong ngăn kéo ra một cái chai nhựa màu đen có ghi nhãn đầy đủ là amoniac. Mình cười thầm trong bụng, vật này từng là thứ giúp mình kéo “con sâu ngủ” Hải ra khỏi ngàn vạn giấc mơ để nó thức dậy vào mỗi sáng. Chất này là do một tay mình chế tạo nhé, vì mình giỏi nhất là môn Hóa, nền tảng kiến thức cũng tốt ngang ngửa môn Sinh, vậy nên điều chế ra cũng không ít chất, mà trong đó amoniac dẫn đầu bảng xếp hạng về số lượng chế ra.
|
Ngồi ngay ngắn trên cái đi văng, cạnh nơi thằng vô gia cư kia nằm mê man làm sao cho nguy cơ nó bất ngờ bật dậy rồi đá mình xuống đất như thằng Hải đã từng làm là thấp nhất, mình xắn tay áo, tay lăm le cái chai quanh cái mũi cao của nó. Tuy là cái dấu ấn sau gáy nó có vẻ nặng đấy, nhưng không đến nỗi hôn mê bất tỉnh, chắc chắn hít phải mùi khai khai kia là phải dậy. Mình chỉ cầu cho nó không phải dân giang hồ thôi, nếu không thì mình chết chắc. Và y rằng cặp chân mày tinh tế của nó nheo lại. Hình như mình cho nó hít hơi nhiều nên mình vội vã đóng nắp lại, để qua một bên rồi nhìn phản ứng của nó. Lòng thầm nghĩ, biết hiệu quả cao thế thì mình đã xài từ đầu cho khỏe. Nó hơi cựa mình, rồi hai mắt từ từ mở ra, một tay chống xuống đi văng để ngồi dậy còn tay kia ôm đầu. Mình không tránh khỏi giật thót. Cha mẹ ơi, đây không phải cặp mắt màu hổ phách long lanh xinh đẹp trong truyền thuyết sao? Người Việt Nam khó có được màu mắt đó lắm á. Mà sao tên này có được vậy? Nó là dân ở đâu ấy nhỉ? Có đeo lens không? Hay là người lai? Nhưng mà, nói gì thì nói, cặp mắt này vẫn đẹp khủng khiếp, chỉ hận không thể móc ra chơi. Mình cũng không ngờ mình đã dành cả gần một phút chỉ để ngắm hai con mắt của một đứa con trai, mà nó cũng không phải tầm thường nhé, cũng mở to mắt ra nhìn mình không chớp, thậm chí mình thấy cả hình ảnh chính mình trong mắt nó. Cảm tưởng như “công chúa” này ngủ dậy thấy ai là yêu luôn, mình cũng không kìm được mà thấy ớn, bèn chấm dứt màn “đấu nhãn lực” đầy cam go: - Bạn là ai vậy? Có thể nói cho tôi biết vì sao lại rơi xuống biển không? Lịch sự quá, thân thiện quá, mình lại còn cười tươi nữa, đối với cậu ấm nhà giàu này nhất thiết phải dịu dàng tình cảm thì mới may ra moi được tiền trong túi nó. Nhất định phải moi được. Mình tính rồi, trong trường hợp nó không biết tiếng Việt mình sẽ cố gắng nói tiếng anh! Thế mà nó nghệch mặt ra, ngây thơ chỉ vào khuôn mặt đẹp của chính nó, hỏi lại: - Tôi... rơi xuống biển ư? Mình lại cười dịu dàng hết cỡ mà trả lời: - Đúng rồi đó, bạn bị rơi xuống biển, ba tôi thấy bạn nằm trên bờ biển và đem bạn về nhà, đây là nhà tôi. – Hú hồn, còn tưởng nó không biết tiếng Việt chứ, đằng này lại nói được giọng chuẩn quốc gia của mấy anh chị làm truyền hình, đúng là cao thủ. Mình nhìn nó, cười cười chờ đợi câu trả lời. Tất nhiên, kể thì kể, nhưng mà phải lược bớt đoạn lượm được em trai xinh đẹp này từ bãi rác hôi thối nhất khu Tu Bông này nữa, không em ấy lăn đùng ra xỉu thì mệt. Bọn nhà giàu, chắc đứa nào cũng mắc bệnh sạch sẽ và các biến chứng khác nhau thôi. - Sao... tôi không nhớ gì hết vậy? “Em trai xinh đẹp” nghe mình nói, thế là trả lời một câu làm nụ cười của mình cứng ngắc và vỡ vụn. Không phải chứ, làm ơn đừng có nối tiếp những cảnh quay hoành tráng trong phim nhé, dù thế nào cũng đừng có mất sạch trí nhớ đấy... Ông trời à, đừng đùa con thế... Trò này không vui tí nào đâu. - Bạn không cần phải ngại, tôi không phải là có ý xấu với bạn đâu. Bạn cứ nói tên và số điện thoại người nhà đi, tôi sẽ giúp bạn liên hệ. Chắc họ lo lắng lắm. Cố nặn ra một nụ cười, mình cầm con Iphone của nó lên, nhẹ nhàng nói với nó mà trong lòng thì không ngừng gào thét “NÓI ĐI!!!”. Chỉ cần nó không dính phải chưởng mất trí nhớ kinh điển trong phim, mình sẵn sàng bao nó ăn một tuần miễn phí trước khi trả người về đúng chỗ. Nhưng mà, kết quả lại không thể đau lòng hơn, chàng mỉm cười một cách thân thiện rồi nói bằng giọng trầm trầm: - Tôi... không biết gì cả. Tôi không nhớ... Nghe nó nói mà mình muốn sặc nước miếng. Không nhớ gì cả? Không biết? Mà nói nghe sao giống mấy bộ phim thế, rằng tỉnh dậy là mất trí nhớ ấy? Mình đâm ra hoảng, vội đập trán một cái. Vậy là xong, cậu ấm mà mình bỏ ra không ít amoniac ra để gọi dậy thực sự đã mất trí nhớ! Tiền chưa đến tay mình mà đã tan thành bọt biển rồi sao? Nó giờ thì hay rồi, mất trí nhớ mà còn sống, chỉ có gia đình này là cực khổ thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, công nhận ba mình “lượm” cũng thật chuẩn mà. Đứa nhà giàu thế, ăn vận sang trọng thế, nội công cứu mạng mà quy ra tiền, thế nào cũng đủ cho cả nhà ăn sung mặc sướng từ đây đến Tết. Vậy mà lại lựa trúng cái thằng mất trí, cái quái gì cũng không nhớ, lại hóa ra vác vào người thêm một miệng ăn cho cái nhà nghèo “có truyền thống” này à? Thằng kia nó thấy mình khổ sở vò đầu bứt tóc mà còn tặc lưỡi như thằn lằn, làm ra vẻ ưu tư phiền muộn lắm thì nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt phải nói là đần vô cùng: - Không lẽ... bạn biết tôi à ? Khốn thật, cái đồ ôn con đó còn tưởng mình biết nó mới điên chứ. Hỏi câu gì mà ngu quá vậy? Mình mà biết nó là ai thì mình thề không phải là Trần Thị Thiên Thuỷ nghèo rách mùng tơi với một cuộc đời tàn tạ như bây giờ. Một đứa nhà nghèo hoàn toàn không có khả năng “biết” một đứa nhà giàu. Nghĩ tới đó lại lòi ra mối thù truyền kiếp giữa con nhà giàu và con nhà nghèo, mình theo phe nhà nghèo mà, vì thế nên gắt um cả lên, đại từ nhân xưng theo đó cũng quay ngoắt 180 độ: - Không có quen! Mày ăn dưa bở nhiều quá đấy!
|