Kỳ Nam Của Lòng Em
|
|
Nó im bặt, ngoan ngoãn ngồi trên đi văng, cặp mắt màu hổ phách xét cho cùng thì vẫn dán lên mình, nhưng mình lại không có tâm trạng mà để ý tới. Mình đang phải tính toán vận mệnh của gia đình nữa. Ông thì cao tuổi, ba thì huyết áp lên thường xuyên, thằng Hải còn nhỏ quá, trách nhiệm chèo chống cả nhà lại rơi vào tay mình, còn có thể gọi là “quyền sinh sát nằm trong tay trẫm”. Càng nghĩ càng tức, các cụ đẻ con trai ra thì nói sao, “đàn ông là trụ cột của gia đình”. Nhà mình căn cứ theo đó có tới ba cái trụ, nhà người ta giỏi lắm cũng chỉ có hai thôi, thế mà mình lại phải phụ trách tất cả, thử hỏi có đắng không chứ? Giờ tính sao với cái cục nợ đời này đây... Ai da, điên cả đầu. Thằng Hải hình như là nép sẵn ở cửa hay sao ấy, vừa vặn mang tô cháo nóng lên để trên đi văng cho đồ của nợ: - Anh tỉnh dậy thì ăn đi, cháo chị hai em nấu không phải là ngon nhưng mà cũng không tệ đâu. – Rồi lại quay sang mình – Chị, sao rồi? - Mày tự hỏi nó đi rồi biết. – Mình vừa nói vừa nhớ ra, còn có một thau quần áo chưa giặt, thế là mình tất tả chạy xuống nhà sau, chỉ kịp dặn thằng Hải – Có thể phóng tới nhà của nhỏ Mai rồi “cáo bệnh” dùm tao không? Nó mà tới nhà là chết tao. - Được, em qua đó ngăn cản là được chứ gì. – Thằng Hải thở hắt một hơi, nó làm mình nhớ tới nhỏ Mai, bạn thân đồng giới duy nhất của mình ở trường. Sém tí thì quên mất, hôm nay mình được con bạn cho “tấm vé” tới nhà nó ăn chực tiệc, mình còn hân hoan nói là nhất định sẽ đến, cuối cùng tự nhiên vì cái cục nợ đời mới xuất hiện này mà bỏ lỡ cơ hội ăn uống miễn phí. Toàn là đồ ăn ngon mới đau chứ. Mình không tới, thế nào nhỏ Mai cũng thắc mắc, khẳng định là phải đề phòng nguy cơ nhỏ ta thân chinh tới nhà mình và thấy cục nợ kia. Nó thế nào cũng rêu rao toàn trường là mình “kim ốc tàng kiều”... sợ rằng lúc đó phải làm một cái quạt mo che mặt cũng nên. Không thể để viễn cảnh đó ập xuống đầu mình được. (1) : sắt (II) oxide kết tủa trắng xanh, để lâu trong không khí thì hóa nâu đỏ, đồng oxide kết tủa màu đen, sắt (III) thiocyanua kết tủa rắn màu đỏ máu. Tóm lại chế nào giỏi Hóa là biết ngay ý mà.
|
Chương 3. Tính ra thì câu chuyện vi diệu kể về một gia đình khổ sở đã “nhận nuôi” một cậu trai mất trí nhớ đã qua được mấy ngày rồi. Một phiên bản chế tệ hại của câu chuyện “nàng tiên cá” mà mình dám thề là ngài Andersen không bao giờ tưởng tượng ra. Không có công chúa thì thôi đã đành, chả hiểu nàng tiên cá nào cứu người cũng “có tâm” dễ sợ, quẳng hoàng tử vào bãi rác kinh khủng nhất khu Tu Bông để mặc cho diều tha quạ mổ nữa chứ. Mà “hoàng tử” đó cũng chỉ biết ngố ngố sống qua ngày do não có vài vấn đề, cứ theo cái kiểu mặc kệ thế sự, miễn ăn uống no đủ thì những chuyện khác không quan tâm ấy, trong khi gia đình cứu mạng chàng thì ngày ngày cũng cầu trời khấn phật cho chàng ta sớm xéo cho rộng nhà. Đồ của nợ đó thì, ờ, công nhận cũng đẹp trai nhưng nó chính là hiện thân rõ ràng của định nghĩa “ăn hại” theo nghĩa tường minh. Tiếng thì còn đang bị thương, nhưng mà sức ăn lại là của ba ông nông dân cao to lực lưỡng cộng lại. Chàng là chàng chỉ có ăn cháo thôi vì dạ dày còn yếu (mặt khác là nấu cháo ít tốn gạo hơn nấu cơm), thế mà trong bữa ăn một mình chàng càn quét hết nồi cháo của mình, cứ mười phút là lại chìa cái tô ra rồi cười cười làm mình xót hết cả ruột. Ông nội mình thấy chàng “thanh niên cứng” của ông ăn được, ông cứ thúc cháu gái ông đáp ứng bằng được nhu cầu ăn uống của nó trong khi cháu trai ruột thịt của ông chỉ có thể xanh mặt gặm đũa trong sự nghẹn ngào còn cháu gái của ông cũng chỉ có thể trừng mắt đầy căm phẫn về phía đồ ăn hại mà thôi. Còn nhớ cái hồi nó tỉnh dậy, ai bắt chuyện nó cũng không thèm nói, không ăn uống gì, còn cố ý né tránh các vị ân nhân. Ông nội mình trời sinh tính còn nóng hơn cả Trương Phi, thế mà ông cũng nhịn tức để chăm sóc cho. Mình bị buộc phải nấu nồi cháo cá ngừ vừa thơm vừa ngon ấy cho nó, đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào với hi vọng to lớn là mai mốt mình sẽ được thằng con nhà giàu này báo đáp. Nó lại không biết điều, giở chứng “thiếu gia” chê đồ ăn nhà mình mới điên chứ. Mình đứng bên cạnh mà cũng tiếc tô cháo cá đến đứt hết ruột gan. Cái thằng này... sao nhỉ... nói theo lời con Mai chính là một kẻ “phá gia chi tử” thuần chủng mà. - Con không đói. Con không ăn đâu. - Con không ăn thì làm sao mà khỏe được? Con phải nghĩ cho bản thân mình chứ. – Ông nội dỗ dành. - Con... - Nội đưa đồ ăn cho con, đảm bảo là nó sẽ ăn. – Mình nhịn không được bèn cầm lấy tô cháo rồi vênh mặt nói với ông. Ông mình tưởng cháu gái có cách khuyên nhủ “thanh niên cứng” liền vui vẻ giao lại tô cháo rồi bỏ đi. Ngay khi ông vừa đi mất, mình liền hân hoan nhìn thẳng vào cặp mắt màu hổ phách trong suốt của nó: - Mày tính nhịn đói đúng không? Thôi thì tao không ép đâu, ngồi yên đó nhé, để tao ăn giúp cho. Nội tao có hỏi thì cứ gật gật đi có được không? Nó nhìn mình mất một lát rồi chậm rãi gật đầu. Thế là mình liền múc ít muỗng cháo bỏ vào miệng. Ngon phát khóc luôn á. Cá ngừ mềm mềm, hành lại thơm, gia vị vừa phải. Chậc, mình không muốn tự luyến đâu, nhưng không phải do tay nghề đỉnh cao của Thiên Thuỷ nấu ra thì làm sao có thể ngon được như vậy chứ? Lớn lên trong ngôi nhà toàn XY như thế này có bữa cơm nào không qua tay mình nấu, mình không muốn nấu ngon cũng khó. Mình nào phải phụ nữ phong kiến đâu, tài hoa hơn người của tui mà không được người ta coi trọng thì thôi, tui tự thưởng thức chứ đâu có rảnh mà oán trách này nọ. Lắm hôm ngủ không được vắt tay lên trán nghĩ ngợi, nhưng cái đó dân gian nó gọi là “mất ngủ vì không có đối thủ” kìa. Chỉ có mấy đứa thiếu não như đồ của nợ mới chê bai đồ ăn mình nấu thôi, nghệ thuật như thế này mà không biết cảm nhận, thiệt là đau lòng. Chắc là do mình tài hoa quá nên nó không tiếp thu được nghệ thuật đỉnh cao ấy mà, chậc, có phải đáng tiếc chết không? Mình ăn cháo trên cái đi văng, mặt mũi hạnh phúc đến nỗi không bút mực nào tả được, còn cục nợ đời thì ngồi nhìn. Đương lúc mình vừa xơi tái nửa cái tô và đang định quất tiếp thì “chàng hoàng tử rác” bèn lên tiếng bằng chất giọng trầm trầm quý phái: - Ngon lắm sao? - Ngon, vô cùng ngon luôn. – Mình vui vẻ gật đầu rồi múc một muỗng cháo chìa ra trước mặt nó – Không tin thì cứ ăn thử đi, nè. Chàng ta không còn chê nữa, ăn ngay và luôn rồi gật gật như một nhà phê bình ẩm thực: - Ngon lắm. - Chuyện, tao tự biết mình tài năng rồi, nhưng mà ngon thế nào? – Mình nhe răng cười hỏi. - Không biết. Công nhận tên này đúng là có khả năng thiên phú về việc phá hỏng không khí. Tâm trạng mình mấy ngày nay buồn như nhà có tang, mới hồi phục được chút ít mà đã bị đập tan. Quên đi, thông cảm cho CPU của nó gặp trục trặc, không so đo vậy. - Mày muốn ăn không? – Mình thở dài. Nó gật gật, không nói. Thế là mình hỏi thêm một câu: - Mày tự ăn được không? Lắc đầu. - Tao đút cho nhé? Chàng ta cười tươi rồi gật đầu.
|
Cuối cùng mình phải chịu khổ đút từng muỗng cho đồ của nợ đó. Vốn dĩ mình nghĩ nó mà không phải con nhà giàu nắm một số tiền khủng trong tay thì còn khuya mình mới đút cháo cho, mà cũng do là mình nổi lên một sự thông cảm với nó. Nghĩ sao mà giọng nói chuẩn như thế lại không xài, cứ ra dấu như người câm ấy, người ngoài không biết lại cảm thán “đẹp trai như thế mà lại bị câm” nữa mới điên. Lại không ngờ rằng hệ tiêu hóa của nó chịu ăn uống sau hai ngày nhịn trơ, thằng Hải theo đó cũng nhìn mình bằng con mắt sùng bái không hiểu vì sao mình có thể “đả thông kinh mạch” của đồ cục nợ và đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc tàn sát lương thực ở nhà mình gần đây. Nhưng cái đó mình không nói. Vì cũng do mình gián tiếp gây ra mà. Sau đúng bốn ngày kể từ khi đồ của nợ đó xuất hiện, kinh tế nhà mình chính thức lâm vào khủng hoảng. Tiền kiếm ra không đủ ăn, mặc dù mình đã vặn hết chất xám ra thắt chặt chi tiêu nhưng với sức công phá “toẹt vời” của kẻ mới đến kia thì khối lượng tiền bạc mà mình tích trữ như ATP để dành cho cơ thể cũng chẳng bù được vào đâu. Thêm vụ quán cơm mà mùa hè vừa rồi mình góp một chân rửa chén bị đóng cửa trong khi chưa kịp lãnh lương đã chính thức đưa mình nghiêng hẳn sang phe căm thù đồ của nợ. Làm sao quên được buổi tối hôm đó, mình đứng trước cửa tiệm đóng cửa với cái xác đứng im như tượng còn hồn đã theo gió bay đi? Mình thậm chí không có dư adenozin triphosphate(1) để mà khóc nữa, thế là mình ngồi thẫn thờ trước hiên nhà với thằng Hải ngồi một bên. Công nhận, gì thì gì, thằng Hải tuy có phế thật, nhưng mà nó còn xoa dịu được nỗi đau của mình bằng cách nói như này: - Chị đừng buồn, đừng tức giận, sau này sinh con dễ bị bệnh Down. Hãy cố chịu đựng những nỗi đau này và hi vọng rằng anh đẹp trai sẽ sớm nhớ lại. Câu nói đó là thập phần chí lý, và vì mình chưa bao giờ dập tắt hi vọng nhận được khoản thù lao khổng lồ của gia đình đồ cục nợ kia nên mình cũng ráng mỉm cười mà quên đi sự thật rằng mình là kẻ thất nghiệp. Nhưng mà chuyện chưa chắc gì đã chấm dứt đâu, đỉnh điểm của mối thù giữa chủ nhà và tên đi ở ké chính là vào cuối tuần vừa rồi, khi mà cả ba người đàn ông của nhà mình đều đồng loạt đi vắng. Ông mình thư thả qua nhà hàng xóm tán dóc, ba mình đi lãnh cá về phơi, còn thằng Hải đi học hè. Thế là nhà chỉ còn mình Thiên Thuỷ tội nghiệp và anh bạn mất trí nhớ. Mà mình cũng có rảnh rang gì đâu, bận tối mắt tối mũi luôn ấy chứ. Một núi quần áo chờ giặt, bốn luống hoa chưa được tưới nước và hai con cá đang cần phải được chế biến thành bữa trưa. Tất cả đè lên đôi vai của mình và làm mình quẹo xương sống. Mình cũng không muốn làm, nhưng nếu không làm thì mình chắc chắn sẽ chẳng có gì để ăn. Và rồi, chả biết hâm dở như thế nào mà mình còn nhớ ra nhà mình vẫn còn có một nhân công, thế là lập tức mình lôi kéo nó vào cuộc như một nhân tố tích cực trong lao động sản xuất. Mình lịch thiệp hỏi chàng ta rằng có biết giặt quần áo không với một câu chú thích rõ ràng là nó đã xem mình giặt đồ vài lần ríu rồi, thế mà chàng ta cũng nhã nhặn lắc đầu bảo không biết. Mình điềm đạm hỏi tiếp đồ của nợ đó có biết lên luống trồng hoa hay tưới nước gì đó không, đáp lại mình chỉ có nụ cười thân thiện của nó, vậy là cũng không biết luôn. Mình vắt hết kiên nhẫn ra hỏi: - Thế còn làm cá nấu cơm thì sao? Nó cũng lấy hết kiên nhẫn ra trả lời hai chữ gọn ghẽ: - Không biết. Thế không phải tên phế vật thì còn là cái gì nữa? Mình nổi khùng lên, cộng với gánh nặng tâm lý về kinh tế gia đình nên mình đâu có để ý nương tay với trai đẹp và vì nó mất trí nhớ đâu, cứ thế mắng thẳng mặt nó như tát nước: - Nói cho mày biết, đây không phải cung điện Buckingham, mày cũng không phải hoàng tử William, tao càng không phải hầu gái nhập khẩu từ nước ngoài tới để hầu hạ mày! Ở đây mày phải tự làm tất cả, và nếu mày không sớm quen với nơi này thì... biến luôn đi! Nhà tao chỉ có thiếu tiền chứ không có thiếu gia! Mình thề có trời đất là lúc mình ức chế là giọng mình vang khắp làng trên xóm dưới luôn, vì con Mai từng giảng với mình rằng những người chửi to thường là những người chiếm ưu thế nên mình trót quen luôn, và mình đã dùng chất giọng đó để “xả stress” lên đồ của nợ. Mình vốn tưởng nó sẽ phản đối này nọ, nhưng không ngờ là nó chỉ cụp mắt xuống và ngồi im lặng trong khi mình đùng đùng bỏ đi. Nói đi cũng phải nói về, quả này mình bị con mọt ngôn tình tên Mai kia lừa một cú ngoạn mục rồi. Con bé nói với mình rằng soái ca là như thế nào, là một kẻ đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được, học giỏi như Albert Einstein, nấu nướng ngon như Gordon Ramsay, việc nhà làm thành thục như ở đợ cao cấp, lại còn sở hữu một gia tài to ngang ngửa trữ lượng vàng của Mỹ sau thế chiến thứ hai. Nhưng cuối cùng thì sao, thực tế nó lại đạp đổ toàn bộ đống ảo tưởng sức mạnh đó hết. Mấy chế nhìn đi, cơm không biết nấu, đồ không biết giặt, cầm cây cuốc không nổi mà vác cây củi cũng không xong, gia thế chưa chắc gì bằng một phần mười của Mark Zurkenberg, mặt mũi lại càng không có khả năng đẹp trai hơn Song Joong Ki thì “soái” chỗ nào? Này thì soái ca này, này thì hư cấu này, chẳng qua là phục vụ mục đích ảo tưởng của các cô bé mới lớn với các bà cô ế chồng thôi. Trước kia mình cũng bị con Mai ảnh hưởng không ít nhưng từ bây giờ có cho vàng mình cũng chả tin nữa. Chậc, đào đâu ra cá thể hoàn mỹ trong truyền thuyết kia trên cõi đời này đây?
|
Lúc đó mình không có để ý đến tình hình hiện tại, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy không ổn. Người ta dù gì cũng đại nạn không chết, hiện giờ cũng có khỏe mạnh gì đâu, cũng vết thương chi chít mà nằm liệt giường, lại còn mất trí nhớ thế mà mình nỡ lòng nào lại đi mắng nhiếc nó thế chứ? Thôi kệ đi, tiền của nhà người ta không bằng một phần mười của Mark Zurkenberg thì chắc cũng tầm ba phần tư của Hoàng Anh Gia Lai, tiền polyme với tiền giấy cotton thì đều là tiền hết, trước mắt cứ lo khi nhà người ta vác xe hơi hạng sang tới nhà mình nhận con thì mình có bị người ta làm cho mấy chổi rồi sai đàn em rạch mặt cho mấy đường không đã. Giữa lúc kinh tế suy thoái, mình liền tổ chức cuộc họp khẩn cấp xem có nên giữ ai kia ở lại nhà mình không, mà mục đích chính là hỏi ông nội theo truyền thống tôn trọng người già để xem xét liệu nhà mình có thực sự gặt hái được gì tự “vụ làm ăn” này không. Ông nội mình nghe xong “tấu chương” của cháu gái, giận dữ đập bàn cái rầm làm mình và thằng Hải thót cả tim như một vị hoàng đế nghe tin giặc ngoại xâm: - Cô nói vậy mà nghe được à Thuỷ? Người ta bây giờ không nơi nương tựa, tại sao nhà mình không thể làm ơn làm phước hử? Với cả, tôi đã chấm trúng rồi. Ba mình bèn sắm vai hoàng thái tử trầm mặc ít nói, thấy con gái sắp bị “hoàng đế” bóp chết tới nơi mới lười nhác mở miệng ra một câu không đỡ nổi: - Nuôi nó cũng không khó. Nó không kén ăn, chịu được kham khổ, giống tốt y như heo Yorkshire. – Ông nội bèn chốt một phát “like” ngay sau khi ba nói xong. Thành viên còn lại của nhà mình, thằng Hải cũng không chịu đứng ngoài làm khán giả, nó âm thầm thủ vai tên nịnh thần, gật gù kiểu như là “ Thái tử điện hạ đúng là uyên bác” rồi lại đưa ánh mắt về phía mình, kiểu như “Quận chúa nói sai rồi, ngài đừng quên tiền tiêu trong túi ngài là do bán đồng hồ của người ta á”. Đó, chính cái đó mới là vấn đề. Hôm mình nhờ thằng Hải tẩu táng giúp, nó bán thế nào mà gánh về tận bốn triệu bạc, sốc không tả nổi. Một cái đồng hồ tầm thường còn có giá trị như thế thì nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết gia tài nhà tên kia không phải dạng vừa đâu. Ý của ông là nuôi cục nợ đó xong xuôi chỉ có thể lấy tiền một lần, mà nhiêu đó thì bõ bèn gì, đằng này nắm trong tay nguyên thằng con nhà người ta, tiền tiêu cả đời không hết, khựa khựa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, ý tưởng cũng thật thâm sâu hiểm hóc, cháu gái của nội phải vặn hết chất xám mới hiểu được đấy ạ. - Nhưng mà lỡ cha mẹ nó đến đòi người không lẽ nội ngần này tuổi mà đi giành con với người khác sao? – Thằng Hải nghĩ ngợi một lát rồi phản bác ngay vấn đề trọng tâm. Ông nội mình đang trầm mặc thì “hoàng thái tử” đã phán dùm: - Đến lúc đó rồi tính. Trước mắt cứ chăm sóc người ta đã. - Nhưng mà... - Không bàn nữa. Ồ vâng, cuộc họp khẩn của gia đình mình đã kết thúc như vậy với mục tiêu là chăm sóc cho tên nhà giàu lạ mặt đó và chờ người ta tới trả ơn, tức là rút tiền một lần, theo ý kiến mang đậm nét đẹp không màng vật chất của ba, hầy. Ngày hôm sau, dường như để chứng thực rằng “Thái tử không nói chơi”, ba mình không biết làm gì mà bước ra vườn lúc còn sáng sớm rồi trở vào quăng vào mặt mình một củ nghệ to ơi là to. Mình cầm củ nghệ còn dính đất trên tay rồi hỏi ba: - Ủa ba, con đâu có bị thương chỗ nào đâu? Ba đưa con chi? Ba im lặng giơ tay cốc thẳng lên đầu mình một cái đau muốn vỡ não rồi lười nhác mở miệng: - Bôi cho thằng nhỏ, không phải cho con. Mình mất vài giây để định hình xem “thằng nhỏ” là ai. Thằng Hải? Nó bị cái gì được nhỉ? Thể loại ẻo lả như nó gãy móng tay đã la lối om sòm rồi, sao mình không biết được. Không phải “thằng nhỏ” đó thì chỉ có thể là... - Ba tính để con bôi nghệ cho một thằng con trai? – Mình trợn mắt ngược nhìn ba – Con trai mà bôi nghệ liên miên mà ba coi được á? Lỡ nó... bê đê luôn rồi sao ba? - Con tính cãi? – Ba nghiêm mặt, chuẩn bị giáng xuống cái cốc thứ hai nếu mình dám. Chậc, tay của ba như cục sắt ấy, giáng vào đầu mình có mà thui chột hết chất xám trong đầu. Mà con gái ba đã xấu được như vậy rồi mà còn ngu ngốc thì nửa đời sau con sống thế nào? Mình nào phải con Mai ngay từ hồi lớp chín đã có thủ trưởng Việt “nhất kiến chung tình” gì đó đâu, thế nên vẫn phải giữ lại chút chất xám cho tương lai, thế nên, mình cắn răng chấp nhận. - Con không có ạ. - Như vậy còn tạm được. – Ba xoay lưng rời đi – Con đó, Thuỷ, cứu người là phải có trách nhiệm chứ sao lại nhìn người ta nhăn nhăn thế? Cứu người là phải vui vẻ. Mình chết lặng. Năm đó, thời điểm đó, ai đã cứu một cục nợ đời rồi vác về nhà? Biến thái mình cũng không đủ trình độ, mê trai lại chẳng được mấy phần để cho nó áp đảo sự mê tiền, như không vác trai về nhà à? Mình đâu có gan. Ông nội rồi sẽ cho mình ăn mấy chổi trước đã, rồi chưa cần nghe giải thích đâu, ông sẽ khóc lóc bên bàn thờ bà nội với mẫu câu hết sức quen thuộc như thế này: - Bà nó nhìn xem, chúng ta ăn ở “âu cây” lắm cơ mà, tại sao đứa cháu nội của chúng ta lại hư hỏng hơn cả con Tuyết trong truyện Số đỏ vậy hả bà? Tội nghiệt này tôi có tắm bằng nước Javen cũng không rửa sạch được đâu bà... Thế thì cớ sao ba cứ đổ thừa là mình chỉ đích danh cái cục nợ đời này rồi mang về nhỉ? Mình còn nghe ông nội nói cái câu gì đó tạm hiểu như cứu người là chờ người ta trả ơn, mắc mớ gì tới mình? Tức không? Ừ, ức chế quá đi chứ. Mà tức thì tức, vẫn cứ phải nuốt xuống, đi bôi nghệ cho đồ của nợ kia đã.
|
Nó hiện giờ đang ngồi trước hiên nhà, tựa đầu vào cột nhà và phóng tầm mắt ra cánh đồng rộng lớn phủ một màu xanh lá mạ. Các bạn đừng nghĩ là chàng ta tự mò ra trước nhà ngắm cảnh ngâm thơ gì đó nhé, do mấy hôm nay nhà mình phơi cá khô mà mấy con mèo mập nhà hàng xóm cứ nhảy qua tính ăn cướp nên mình mới cắt một khẩu lao động ra canh chừng thôi. Nó cứ nhìn như thế không chớp mắt đến cả năm phút, trước khi mình đẩy nhẹ lên vai nó: - Nhìn gì đó? Nó chuyển tiêu cự sang nhìn mình, rồi im lặng mỉm cười tránh sang một bên. Mình vừa nói vừa lột củ nghệ: - Đưa mặt ra đây tao bôi nghệ cho. Chàng ta cười rồi lắc đầu: - Không cần đâu, Thuỷ nói con trai không cần thiết phải bôi nghệ mà. Mình há hốc mồm ra, thiếu điều nhét vừa một quả trứng đà điểu không chừng. Giọng mình lúc nãy cũng đâu có to lắm đâu mà có vẻ nó nghe không thiếu một chữ vậy kìa? Thính lực có cần phải tốt đến như vậy không? Rốt cuộc thì đồ của nợ đó trước kia là ai thế? Sốc thật, nó mà lỡ lãng tai một cái là mình điếc nặng cũng có. Mình kiềm chế cơn sốc trong lòng khi nhớ tới bàn tay sắt của ba mình, thôi thì ráng chiều vị thánh này một chút đi, ba mà gõ thêm một cốc nữa là não mình phế liền. Nghĩ đoạn, mình bèn cười nói một cách trắng trợn với đồ của nợ: - Mày có soi gương không? - Gương? - Ừ, cái gương ấy, mày có soi thử không? Nó lại nhìn thẳng về phía mình bằng cặp mắt màu vàng hổ phách trong suốt, dù rằng chắc nó không nhớ cái gương là cái gì rồi: - Không. Mình làm bộ thở dài rồi lấy một miếng nghệ dán lên vết cắt bị tróc khỏi miếng băng cá nhân của nó, cũng vừa phán một câu: - Vậy thì tao khuyên mày nên soi gương tí đi. Mày thực sự... ừm, đẹp trai đó nha, mà có thì phải giữ gìn đi, tiền không đó. Nó im lặng nghe, tiện thể cho mình phết nghệ lên những vết thương lớn nhỏ trên khuôn mặt của nó: - Mày không biết đâu, tao nói cho nghe, mặt mũi như này ngoài kia có khối đứa mơ ước, mình có mà không biết giữ là mình ngu. Bộ mày không muốn được người ta khen đẹp trai à? Nó cười rồi lắc đầu: - Không cần, được sống là tốt rồi. Chậc, đúng là đời lắm cảnh, người không có nhan sắc thì tìm mọi cách để làm mình dễ coi hơn nhưng không thành còn người có nhan sắc thì lại phất tay không cần. Mình muốn đẹp mà không được, thì ở đâu ra thể loại cóc cần nhan sắc như vậy hả? Như vậy không phải là khinh thường mình là “Anh đây có bị hủy dung vẫn dễ coi hơn cô, cái đồ Chung Vô Diệm” à? - Tao nói bôi thì mày cứ bôi, không nhiều lời! Đưa tay đây! – Thế là mình liền nổi điên lên, không cần biết ai kia có cho phép không, mình kéo tay nó ra quẹt từng lớp nghệ tươi trước con mắt ngạc nhiên của nó. Nhà mình có một “truyền thống” hơi kỳ cục, đó là phái nữ dù có sứt đầu mẻ trán cũng không cần bôi chút nghệ nào trong khi nam giới xước chút da đã vội vàng tìm nghệ. Tuy không thể giải thích được nhưng mình cũng tuân theo đời trước, nói không với nghệ. Vốn da cũng đâu trắng mịn như quảng cáo Pond's trên TV đâu, mình cũng không phải là đại tiểu thư của gia tộc có tiền nào đó, chăm sóc làm gì, mà có bảo trì cũng vậy à. Trước xấu, bây giờ xấu và sau này cũng sẽ tiếp tục xấu thôi. Nghĩ mà não cả ruột. - Tao nói thật, không biết là mày trước kia có phẫu thuật thẩm mỹ gì không nhưng mày cũng không có xấu đâu. Đám con gái ghen tị không hết đó, thế nên mày phải biết quý trọng “mặt tiền” của mày đi. Mình còn giảng tường tận tới chỗ “người đẹp chính là người có quyền, mà có quyền chính là có tiền”, giảng đến cạn nước miếng thế mà nó cũng chỉ im lặng ngồi nghe rồi gật gật như cái máy như là chẳng thấm được mấy. Khổ quá cơ, đập đầu ở đâu không đập, đập trúng ngay phân khu não phụ trách học tập với cả ghi nhớ, cuối cùng biến thành cái bình hoa di động với đầu óc rỗng không. Công nhận hung thủ cũng đẳng cấp đó chứ. Nếu một ngày kia mình gặp được thì nhất định phải xin chữ ký, dù bị đập một cây mất trí luôn cũng đáng. - Có đau không? – Sau khi đưa dung nhan của “hoàng tử rác” ra khỏi tình trạng nguy kịch, mình bèn vứt cho nó ít nhân đạo mà hỏi thăm. Mà cũng phải khẳng định một điều, đó là nó cũng kiên cường bất khuất đấy chứ? Mấy thứ như nghệ quẹt lên vết thương hở đau phải biết. Nhớ cái hồi thằng Hải học lớp Ba chơi đá bóng mà bị bóng nó đá lại hay sao ấy, đầu gối tróc một mảng to khủng bố, máu me đầm đìa nhớp nháp đến mình còn phải ớn. Đáng lẽ thằng Hải không cần bôi nghệ đâu, nhưng ông nội sợ đứa cháu trai duy nhất để lại sẹo thì khó coi, bèn để mình bôi cho. Các bạn không bao giờ tưởng tượng được âm lượng mà thằng tiểu yêu đó phát ra đâu. To lắm, chắc bên kia đèo Hải Vân cũng nghe nữa á, màng nhĩ mình thiếu chút nữa thủng luôn. Thế mà tên này vết thương hở đầy mình lại không hé răng, thậm chí còn cười tươi nhìn mình cả buổi. Chậc, “trâu bò” phết nhỉ? - Không sao đâu. Đấy là mình không muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng nhà mình có một thằng em “không tàn nhưng lại phế” như này đâu, nhưng mà các bạn nghĩ thử đi, con nhà người ta mất trí còn được như thế, em mình không phải đồ bỏ đi thì là cái gì nữa? Quá mất mặt. Cái cục nợ đời đó ngồi im cho mình bôi nghệ, không biết nghĩ gì mà một lúc lâu sau quay sang hỏi mình một câu rõ tự kỷ: - Thực sự... rất đẹp trai sao?
|