#6
- Anh quay lại rồi- Tiêu Thư cười tươi với hắn, hắn cũng không dữ dằn và lạnh lùng như cô nghĩ. Hắn không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đặt balo trên bàn .Xong hắn ngồi cạnh cô, rồi nằm dài trên giường. - Này!- Tiêu Thư đung đưa đôi chân bấc giác hỏi hắn. - Sao? - Tại sao anh lại đồng ý dạy học cho một đứa trẻ như tôi? Anh của hiện tại, chẳng phải rất có tài năng sao. - Bởi vì... tôi muốn sống một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, tôi cũng rất thích thử dạy học như thế nào. Và đến khi nào bố tôi nghỉ hưu, tôi sẽ thay bố tôi quản lý ngôi trường này. - Thế dạy học cho tôi, anh thấy có điên đầu không? - Như muốn nổ tung đầu thôi. - Haha- cô che miệng cười, đúng thật đến cả thiên tài cũng phải chịu thua cả mình. - Thôi! Cô nằm nghỉ đi, chiều rồi về, tôi đi đây chút .- hắn ngồi dậy, chào cô rồi đi. - Tạm biệt Tiêu Thư nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi trưa gay gắt khiến cô hơ nhức đầu, cô nằm xuống giường, ngủ một giấc. Du Hoàng Lâm đứng trong mái vòm ở vườn hoa, thở dài như đang có chuyện buồn, hắn ngước mặt lên bầu trời cười buồn. - Mẹ à! con muốn biết lời nói trước khi mẹ mất là gì, tại sao lại giao cho con khu vườn này, tại sao con lại cảm thấy tức giận khi có người đặt chân đến nơi này, xin mẹ hãy cho con một dấu hiệu, để con trai của mẹ sẽ tìm thấy những đáp án. Mà có phải... mẹ cảm thấy con trai của mẹ chưa trưởng thành sao? Con đã thay đổi từ ngày hôm đó rồi mẹ ạ. Một dất hỏi chấm to đùng trong đầu hắn. Từ khóe mắt, có một dòng nước chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Lâm. Phòng y tế. Một cậu con trai có dáng người cao lớn, bước vào phòng lấy gì đó. Chợt cậu thấy cô đang nằm ngủ ngon lành, đôi môi mỉm cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp khẽ làm tim cậu lệch nhịp. Cậu vuốt tóc cô nhẹ nhàng, rồi đưa tay lên má cô vuốt nhẹ. - Rất vui được gặp lại cậu. Đặng Tiêu Thư- cậu con trai đó cười đểu, vậy là những điều không hay, những điều tồi tệ sẽ đến với cô bé chưa trưởng thành này chăng?
Cậu con trai đó vừa đi thì hắn đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi do chạy đến đây, hắn cũng không hiểu vì lý do gì mà chạy từ khu đại học, rồi sang khu B, A, S chỉ đến đây nhìn xem cô bé đang ngủ ngon lành trên giường có làm sao không. Bất chợt, Tiêu Thư xoay người đối diện hắn, bộ ngực trắng nõn làm đôi mắt hắn chú ý, đã vậy chiếc cà vạt nới lỏng, một nút áo bị bung trên cổ cô càng khiến cơ thể hắn nóng bừng. Hắn nghĩ con sâu róm này đúng là không biết đề phòng gì hết, phải rèn thật kĩ cho em ấy để tránh những tên yêu râu xanh. - Sâu róm ngốc, dậy đi. - Ưm...- Tiêu Thư dụi dụi mắt ngồi dậy, cô che tay lên miệng ngáp dài rồi tỉnh táo hẳn. - Về thôi! - Ừ...- cô vừa đứng dậy thì... A! Hắn quên mất đôi chân cô đang bị thương, đâu thể đi bộ về nhà. Hắn kịp tay ôm eo cô, thân hình cô sà vào lòng hắn, cảnh tượng đỏ mặt này người khác không khéo sẽ nghĩ rằng hai người đang thân mật với nhau trong phòng y tế. - Tôi không đi được, đau quá.- Cô nhăn mặt ,đôi mắt ngấn ngấn nước. - Đành làm cách này nữa vậy! - Cách gì.... Woaaaa- cô chưa nói hết thì hắn bế cô theo kiểu công chúa. Theo quán tính thì cô phải ôm cổ hắn để không bị ngã. - Này, anh cõng thôi được rồi... đâu cần phải như vậy... tôi nặng lắm ... với lại người ta hiểu lầm mất.- cô đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác nói. Khuôn mặt lúc đó làm hắn cảm thấy cô rất đáng yêu. - Nhưng như này chạy nhanh hơn, ngoan đi tôi không nhân cơ hội mà bậy bạ với cô đâu.- hắn nói với giọng chắc nịch. Cô không nói nữa, ngoan ngoãn để hắn bế đi.
Hắn bế cô tới giữa sân trường, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào cô, có vài người nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiêu Thư cảm thấy rất xấu hổ, riêng hắn khuôn mặt vẫn trong trạng thái lạnh lùng. - Tại sao anh Lâm lại bế con nhỏ đó chứ? Đúng là đáng ghét - Con nhỏ đó nó nghĩ sẽ ở bên anh Lâm lâu bền à, mơ hồ. - Cứ việc sung sướng đi, chẳng mấy chốc anh Lâm sẽ đá mày ngay.
Rất rất nhiều lời nói, Tiêu Thư chưa bao giờ gặp hoàn cảnh này, cô chẳng biết xoay xở sao, với lại chân cô đang bị thương, muốn nhảy xuống mà chạy đi cũng khó.
Hoàng Lâm thấy khuôn mặt cô đang bất an, hắn lạnh lùng nhìn bọn đang bàn tán xôn xao quát lớn. - Có muốn nghỉ học hay không hả? Không phải việc của mình thì im mồm đi. Thật sự thật sự... hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, tại sao hắn vì một người con gái mới biết nhau 2ngày, đã thế ấn tượng đầu tiên lại không đẹp đẽ, vậy mà lại bảo vệ cô... thật không giống hắn chút nào. Tới chỗ gửi xe đạp, hắn đặt cô lên sườn xe. - Vịn chắc vào! Có ngã tôi không đỡ đâu - Đừng chở tôi về! Người khác lại hiểu lầm đấy, với lại... xấu hổ lắm, tôi gọi tài xế đến là được mà- Tiêu Thư cúi mặt ,không cho hắn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô. - Hừm! Bố mẹ cô bảo tôi phải theo dõi cô chặt chẽ, lỡ tôi để cô lại, cô lại phá phách gì sao? Vậy nên... ngoan ngoãn nghe lời đi- hắn cất giọng lạnh như băng Cô không nói gì nữa, gật đầu nhẹ. Hắn bắt đầu đạp xe. Người đi đường đều nhìn hai người, nhìn họ cứ như một cặp đôi chuẩn bị cưới vậy. Hắn cảm thấy mùi hương từ mái tóc, cơ thể cô phà vào mũi hắn ,mùi hương của cô rất dễ chịu, không nồng nặc mùi nước hoa của mấy cô gái ở quán bar mà hắn hay chơi đùa. - Này- Cô quay mặt về phía hắn - Gì đấy sâu róm?- hắn vẫn hướng mắt về đường đi. - Khu vườn của anh... tôi thích lắm. - Rồi sao? - Tôi có thể đến đó lần nữa không? Hắn thắng gấp, đầu cô đập vào ngực hắn. Hắn nhíu mày nhìn cô. - Tất nhiên là có trao đổi mà. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết - Cái gì cũng đồng ý hả? - Gật. - Thế...- hắn nhếch mép.- Hôn tôi 35giây đi. Ầm Ầm. Một tia sét trong đầu hắn, hắn la hét trong tâm trí. Trời ơi, mình vừa nói gì thế, thật không giống mình thường ngày chút nào. Có rất nhiều thứ để ra lệnh con nhóc đó mà, sao lại chọn cách quái đản này chứ, giờ thì con sâu róm đó sẽ nghĩ hắn là tên cuồng dâm mất. Mà chỉ là hôn thôi, hắn có kinh nghiệm về hôn mà phải chứ? - Cái gì?- cô hét lớn. - Thôi bỏ đi, tôi chạy đây.- hắn lảng tránh. Trên đường, hai người không nói gì nữa. Tới cổng khu phố, hắn dừng lại. - Vô đuợc không sâu róm? Hay tôi lại bồng vô?- hắn chống nạnh nói với cô. - Nè...- cô đứng dậy vịn tay vào tay cầm chiếc xe đạp, tay còn lại nắm cái cà vạt của hắn. - Chỉ cần hôn là được phải không?- khuôn mặt cô giờ đây rất quyến rũ. - Sâu... Hắn chưa nói tiếp thì môi hắn đã yên vị trong đôi môi cô. Hắn cảm nhận được cái lưỡi ướt át của cô nghịch ngợm bên trong hắn, hắn ôm eo cô, đẩy miệng vào sâu hơn. Hai tay cô đặt lên ngực hắn, hai chiếc lưỡi uốn éo nhau, cô cảm thấy cơ thể mình kích thích, bộ ngực trở nên nhạy cảm, cứng lại. Hắn cũng cảm nhận được cậu bé của mình không chịu được, nhô lên trong quần, liền đẩy nhẹ cô ra. - Đủ 35 giây rồi. Cô vô nhà đi Xong hắn xách xe đạp thật nhanh rồi đi mất. Còn cô, sờ lên đôi môi tâm trí vẫn hoài niệm về nụ hôn kiểu Pháp ban nãy. Cô cười buồn. - Chậc, nụ hôn đầu không tệ nhỉ. Rồi cô đi khập khiễng vào nhà.
|