Em Có Thể Đến Khu Vườn Của Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Thể loại: romance, có tí cảnh nóng Giới thiệu nhân vật. Nữ chính: Đặng Tiêu Thư ,16t Nam chính: Du Hoàng Lâm, 20t Bố Tiêu Thư: Đặng Việt Hùng Mẹ Tiêu Thư: Đào Tiêu Hà Cùng một số nhân vật khác. #1
Những tia nắng ấm áp vào buổi sáng rọi vào ngôi nhà cao 4 tầng nổi bật nhất khu phố đó, cũng là ngôi nhà mà ngày nào cũng nghe thấy tiếng người chủ sở hữu ngôi nhà nói rất lớn ,giọng đầy tức giận với một cô gái. - Đặng Tiêu Thư! Tại sao con lại chọc phá thầy cô ở trường hả? Con có biết đây là lần thứ mấy rồi không ,hại bố phải tốn cả đống tiền để họ điều trị ở bệnh viện đấy. Rốt cuộc con có muốn học hành đàng hoàng không? - Con ghét đi học, bố đừng cho con học nữa.- Người ngồi đối diện người sở hữu ngôi nhà đó nói thẳng thắn. Ông căng da mặt ,tức giận không nói được gì. Trong lúc tức giận ông bỗng nghĩ ra cách để điều trị cô con gái không thích học này. - Con... thật là không muốn đi học phải không? - Dạ - Vậy thì bố không chuyển tiền vào thẻ tín dụng của con nữa nhé! Rầm. Tiêu Thư đập bàn một cái rõ to, quả thật bố cô thật thông minh khi nghĩ ra cái cách đấy để dồn cô vào đường cùng. Sẽ rất khó khăn nếu không có tiền trong người. Và tất nhiên, với độ tuổi 16 này thì chẳng thể đào ra tiền mà tiêu xài như một vị thần được. - Sao hả? Có muốn đi học không? Còn đi học là còn có tiền tiêu vặt nhé! Con gái yêu.- ba chữ cuối ông ráng nhấn mạnh khiến cô vừa tức nhưng không phản kháng được. - Rồi rồi đi thì đi !Bố phải nhớ luôn chuyển tiền cho con thì con đi học cho vừa lòng bố. - Tốt lắm! Nhưng cũng có điều kiện khi đến trường. - Điều kiện gì hả bố?- Tiêu Thư chau mày ,tỏ vẻ bất an. - Không được quậy phá ,làm thầy cô bị thương, phải học hành thật chăm chỉ. Đặc biệt, phải đứng trong top 5 cả trường về điểm trung bình. Bố đã gọi cho trường rồi ,sẽ có người giám sát chặt chẽ và báo cáo tình hình mỗi ngày. Rõ chưa?- giọng bố Tiêu Thư chắc như tảng đá, từng câu từng chữ mà bố cô phát âm cứ như lưỡi dao chọt vào tấm thân bé xinh của cô. - Có cần phải khắc nghiệt như vậy không bố? Lại phải đứng top học sinh giỏi, bố thật quá đáng. Được rồi, chấp nhận.- cô chán nản, biết sao giờ, dành thỏa thuận thôi. - Biết thế rất tốt !À, ngày mai là bắt đầu đến trường lúc 7h30, đồng phục đã có sẵn trog tủ. Thêm nữa, lúc 18h sẽ có gia sư đến kèm cho con, yên tâm cậu gia sư đó học rất giỏi, được rất nhiều công ty lớn đều mong vị gia sư tài giỏi đó hợp tác với mình. Không nói nhiều ,không phản kháng. Tiêu Thư nghe xong gật đầu nhẹ rồi đưa chân bước lên lầu. Vào phòng, nằm trên chiếc giường êm ái cô buồn bã suy nghĩ "Vậy là thời đại huy hoàng của Đặng Tiêu Thư đã kết thúc rồi! Huhu". Nằm một hồi lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Đặng Tiêu Thư nhăn nhó thức dậy, thầm rủa cái đồng hồ báo thức lại đánh thức cô. Chải chuốt gọn gàng, thoa một chút son dưỡng môi lên cho sắc mặt tươi tắn hơn. Cô mặc bộ đồng phục mà người giúp việc để sẵn hôm qua, rồi nhìn vào gương xem xét. Ừm trông khá đẹp, áo trắng, cà vạt xanh dương caro trùng với màu váy, có gắn huy hiệu hình ngôi sao bạc trên ngực trái, váy ngắn vừa đủ, tạm chấp nhận. Cô bước xuống nhà, lễ phép chào bố mẹ, chào cô giúp việc, cô cũng không quên cái lườm ông anh đang bĩu môi với cô. Tiêu Thư trông quậy phá, nhưng ăn nói với người hơn tuổi mình rất lễ phép, điều đó cũng khiến bố cô khá hài lòng. Cô tản bộ trên con đường tấp nập xe cộ, có ai thấy bỡ ngỡ khi một cô công chúa đáng kính của Đặng gia lại đi học bằng hai chân thế này. Bố cô nói rằng đi bộ sẽ giảm cân nhiều hơn ,đi xế hộp nhiều sẽ làm mình trông mập mạp hơn. Nhưng khoan, có gì đó sai sai? Tiêu Thư dừng lại suy nghĩ. Đúng rồi, cô có biết đường đến trường mới đâu. Quả nhiên mới ngày đầu đến ngôi trường thứ 8 trong 2 tháng mà bố cô đã trêu một trận ác nghiệt thế này, cô có phải con gái của bố không đây. - Này cô kia... Đặng Tiêu Thư giật mình ,nghe một giọng nói đằng sau, cô quay lại, một anh chàng điển trai ngồi trên chiếc xe đạp không yên. Mái tóc rối bù, làn da ngâm nam tính, Tiêu Thư ấn tượng nhất là đôi mắt của anh chàng đó, thật đẹp. Một hồi lâu, cô lấy lại phong thái. - A... thành thật xin lỗi! - Mắt gắn ở ngón chân sao mà đứng giữa đường?- anh chàng đó nói với vẻ mỉa mai, mặt Tiêu Thư tối sầm lại. - Tôi có đứng giữa đường à anh? Tôi nhớ không lầm là tôi đứng sát lề đường nhé. Xin anh phân biệt thật kĩ. Anh chàng đó không nói gì, lách xe qua rồi chạy đi, không quên tặng cô một câu nói. - Nhạt nhẽo. Tiêu Thư tức giận, nhưng nhìn bộ đồng phục anh mặc trông rất quen, cả cái huy hiệu ngôi sao bạc rất giống đồng phục của cô. Rồi cô chạy theo anh chàng đó, biết đâu biết được trường mình ở đâu đây. Cô chạy theo anh chàng đó được 2 phút thì đã tới trường, đúng như cô đoán bừa tất cả học sinh đều mặc bộ đồng phục giống cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, và tất nhiên anh chàng chạy xe đạp kia vẫn không biết nãy giờ được cô - tiểu thư Đặng Tiêu Thư bám đuôi nãy giờ. Cô bước vào trường, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi xì xầm bàn tán. - Ê hình như con nhỏ đó rất nổi tiếng ở trường Venus đó nha. - Xinh đẹp như lời đồn ,nhưng chớ trông mặt mà bắt hình dong, quậy phá lắm đó. - Bạn nữ đó dễ thương quá ! -... Đặng Tiêu Thư tỏ ra chẳng có gì lạ, cô quen những cảnh như thế rồi. Cô kiêu hãnh bước đi tới phòng hiệu trưởng.
|
#2
Mất hẳn nửa tiếng Tiêu Thư mới tới được phòng hiệu trưởng, biết sao giờ ,trường rộng thênh thang như cái mê cung, đố ai mới đến tìm được cái phòng chết tiệt này. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hiệu trưởng ngồi ngay ngắn trên ghế, hay tay đan vào nhau. Ông cất giọng khàn khàn vì tuổi già: - Cháu có phải là Đặng Tiêu Thư ? - Vâng ạ!- cô cúi đầu cung kính với ông. - Rồi, ta sắp xếp lớp cho con rồi, con học lớp 10S6, ở khu S nhé, còn đây là bản đồ vì trường này rất rộng lớn nếu người mới đến mà không có thứ này thì chắc bị lạc đấy.- vị hiểu trưởng vừa nói vừa bước tới dúi vào tay cô tờ bản đồ. - Con xin cảm ơn ạ! Thưa thầy con đi.- Tiêu Thư vui vẻ trả lời rồi quay lưng bước đi. Vị hiểu trưởng có vẻ rất ấn tượng với cô, vì hiếm khi thấy một tiểu thư mà lại rất lễ phép với người lớn như thế. Tiêu Thư lên tới lầu 5, thở hổn hển. Quái thật ,bố lại chọn cho cái lớp ở tận lầu 5, thật ác nhân. Lớp học ở ngay cuối hành lang, cô đẩy cửa bước vào. - Thưa thầy! Thầy giáo đang viết bảng thì dừng lại đảo mắt về phía cô, học sinh trong lớp cũng vậy. Đều dừng mọi hoạt động ngẩng đầu lên nhìn người mới. - Em là... - Học sinh mới ạ, em có thể vào lớp không? - Được rồi, vào đi em. Em ngồi ở dãy cuối sát cửa bên kia nhé!- thầy giáo chỉ về phía còn một chỗ trống. - Vâng. Mọi người trong lớp lại bàn tán nho nhỏ, Tiêu Thư cũng chẳng để tâm. Cô để balo lên bàn bên, vì không có ai ngồi ở đấy, cô nhắm mắt ngủ một giấc. Tiếng chuông của giờ giải lao vang lên. Tiêu Thư cầm bản đồ dò xem khu bán đồ ăn ở đâu, xong cô thong thả đi xuống dưới. Phải nói ngôi trường này thật hoàn hảo ,lớp học sạch sẽ, khu bán đồ ăn thì hợp vệ sinh, chắc chỉ có cô cậu ấm mới được học ở đây. Cô chọn một cái hamburger và một chai nước suối rồi đi tìm chỗ ngồi. Đúng là khu S, cũng là khu đáng được chú ý toàn những cô cậu dân chơi ,giàu có thích thể hiện mình là người có tiền. Cô nhếch mép. Bỗng thấy một chỗ thích hợp, vừa mắt, Tiêu Thư chạy tới, tay vừa chạm chiếc ghế thì một bàn tay to lớn khác cũng vừa chạm lên. Cô ngẩng đầu nhìn kẻ tính tranh giành với cô là ai, cô ngỡ ngàng ,là anh chàng chạy xe đạp ban sáng đây, cô thầm nghĩ có cái để cãi nhau với anh rồi. - Đây là chỗ của tôi! - Cô ngồi rồi à?- hắn vẫn không thua gì cô. - Tôi thấy trước anh. - Tôi chạm lên trước. - Là đàn ông phải biết nhường nhịn phụ nữ. - Là phụ nữ thì phải chùn bước sau cánh đàn ông. Thấy Tiêu Thư có vẻ tức giận, hắn nhếch mép, nhưng rồi thôi, hắn biết khi cãi với cô nữa thì người thua là hắn. - Thấy mặt hầm quá! Tạm cho cô chỗ ngồi đó. Rồi hắn đi mất, để lại Tiêu Thư đang ngồi đó giận dữ, cái tên đáng ghét, đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Cô vừa ăn xong cũng là lúc chuông reo hết giờ, cô chán nản nhưng bỗng nghĩ ra, ăn xong rồi phải ngủ chứ nhỉ, phải tìm một chỗ thật đẹp để ngủ thôi. Đặng Tiêu Thư chạy thật nhanh đến tầng cao nhất, cô chắc chắn tầng cao nhất là sân thượng, chắc chắn sân thượng có trồng hoa, mà trồng hoa thì phải có ghế để ngồi ngắm, có ghế ngồi thì nằm ngủ ở đó. Đến nơi ,cô đẩy cửa bước vào thì đúng suy nghĩ của cô, là một khu vườn trồng nhiều loại cây, hoa quý ,mùi hương thơm ngát khiến cô dễ chịu và thích thú. Cô đi giữa hai hàng hoa, đôi môi hét lớn. - Thích quá đi! Cô bắt gặp phía cuối khu vườn có một cái mái vòm thoáng mát, bên trong có xích đu màu bạc dài đủ cho thân hình hoàn hảo của cô nằm lên. Cô vươn vai một lúc rồi quyết định nằm trên cái xích đu xinh đẹp đó... để ngủ. Tiêu Thư không biết rằng, ở cái cửa bước vào khu vườn này có một cái bảng ghi " Không Muốn Đuổi Học Thì Cấm Bước Vào".
|
#3
Gần đó, không xa phải nói là rất gần cái xích đu Tiêu Thư đang nằm ngủ. Một chàng trai đã đứng được nửa tiếng, ánh mắt sắt lạnh nhìn Tiêu Thư đang ngủ ngon lành, chắc có lẽ vì cô đã bước chân vào chỗ cấm kị nhất ngôi trường cao trung kiêm đại học này. Chàng trai đó cất giọng lạnh lùng: - Dậy đi! Giọng nói của chàng trai đó rất chắc nịch, Tiêu Thư mở mắt, và mở rất to khi người đánh thức cô lại là anh chàng ban sáng. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lòng không khỏi bàng hoàng, cô nghĩ rằng không lẽ hắn tính hãm hại cô? - Sao anh lại ở đây? - Để đuổi cô khỏi nơi này.- hắn đẩy kính lên, nói với vẻ thách thức. - Anh có quyền? - Có. - Vì sao? - Tôi là chủ nơi này. - Này ,sân thượng là của chung của mọi học sinh ở đây mà.- Tiêu Thư vẫn ngoan cố - Thế cô có thấy bóng học sinh nào đặt chân ở đây không? - Thì... không!- Tiêu Thư nhìn xung quanh và đúng là không thấy ai chỉ trừ hắn và cô. - Cho cô 7giây để rời khỏi đây.- hắn lạnh lùng đáp trả. - Không rời thì sao?- Cô khoanh tay trước ngực thách thức hắn. Hắn không nói gì nữa ,nắm lấy cà vạt của cô kéo đi không thương tiếc, Tiêu Thư nhanh chóng giằng co nhưng bất lực, hắn nắm quá chặt, khiến cô nghẹt thở. - Khó... thở! Thả tôi ra đi, tôi biết lỗi rồi. Hắn dừng lại, buông tay khỏi cái cà vạt của cô, cô ôm cổ ho, hắn nhếch mép. - Rất may cô là người mới, nên tạm tha đấy! À sau này muốn bước vào nơi nào thì hãy xem xét kĩ bên ngoài có ghi rõ cấm kị gì không? Hiểu chứ? Tiêu Thư tức giận tột độ, bước lại nhanh tới gần hắn ,giẫm đạp lên chân hắn rất mạnh, xong cô cắn mạnh hắn ngay vai. - Anh là đồ yêu nghiệt!- cô hét lớn và chạy thật nhanh để rời khỏi khu vườn. Hắn đứng đó, nhăn mặt vì đau hắn không thể đuổi theo vì cái chân bị đạp ban nãy không thể nhích được. Lần đầu tiên trong đời có người lại làm thế với hắn. - Con nhỏ này... mình mà gặp lại, mình băm nó ra. Tiếng chân của Tiêu Thư chạy như một cái dậm chân của sumo, làm các học sinh trong trường rùng mình ,bọn họ tưởng rằng đang bị động đất chứ. Tiêu Thư chạy tới nhà vệ sinh, cô mở vòi nước rửa mặt để hạ lửa đang sôi trong người cô. - Hắn ta là ai mà dám kéo mình lê lết như dắt chó vậy hả!!!!- cô gầm lên rất lớn. Tan học. Tiêu Thư nhanh chóng chạy về nhà ,mặc kệ ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Cô đẩy cửa mạnh chạy vào nhà. - Chào con gái! Đi học vui k...- Đào Tiêu Hà thấy con gái đi học về ,bà vui vẻ nói thì Tiêu Thư làm lơ, cô chạy thẳng lên lầu. Mẹ cô lắc đầu cười khổ nhìn con gái, bà nghĩ chắc nó không phá được ai nên tỏ ra bực tức.
-Tức quá tức quá! Đúng là quá đáng, tên đó đúng là yêu nghiệt, yêu tinh!- cô đánh mạnh vào gối, mọi bực tức đều trút giận lên cái gối đáng thương. Đánh xong cô vặn óc suy nghĩ nếu gặp lại thì cãi tay đôi với hắn ra sao. Và trên đầu cô xuất hiện một cái bóng đèn lóe sáng, xong xoa cằm cười đểu, cô đã biết cách đáp trả với tên lưu manh đó. Theo tính cách con nít của cô thì nằm một chút rồi ngủ luôn. 17h45. - Thưa cô! Xin cô tắm rửa sạch sẽ , chuẩn bị sách vở, một lát có gia sư đến kèm ạ.- Tiếng cô giúp việc vọng ngoài cửa, Tiêu Thư nhanh chóng tỉnh dậy nói lớn. - Vâng em biết rồi, chị!- rồi cô ngồi dậy bước vào phòng tắm. Cùng lúc đó, ở dưới nhà. - Ồ xin chào cháu! Thật vinh dự khi có một thiên tài lại đồng ý đến dạy kèm cho con gái của bác.- Đặng Việt Hùng vui vẻ chào đón một cậu thanh niên ngoài cổng. - Vâng! À, cháu có đến trễ không thưa bác?- cậu thanh niên đó vẫn giữ sự cung kính trước một giám đốc kinh doanh giàu có. - Không đâu cháu !Thôi cháu để xe ở đó đi ,bác kêu quản gia dắt vào cho.- bố Tiêu Thư vừa nói vừa đặt tay lên chiếc Porsche của cậu thanh niên, ngay lập tức bác quản gia hiểu ngay. Cậu thanh niên gật đầu rồi theo ông vào nhà.
Tiêu Thư lấy khăn tắm lau đầu bước ra, cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ, ngắn tay, cổ có buộc một dải ruy băng, đơn giản nhưng tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô. Thật khó tin một cô bé suốt ngày ăn và ngủ mà thân hình lại chuẩn như người mẫu như cô, cô cũng có phần tự hào với bản thân vì bố mẹ lại sinh cô ra có khuôn mặt xinh xắn, thân hình vạn người mê đến vậy. Cô bước xuống lầu, chờ xem vị gia sư xấu số tiếp theo là ai. Cô kích hoạt máy dò tìm, ồ chàng trẻ, đẹp trai đập vào mắt cô mặc dù chỉ nhìn được lưng của người ta. - Ồ ,con bé kia rồi!- mẹ Tiêu Thư nói. - Con gái! Chào cậu gia sư này đi con. Cậu ấy tên Du Hoàng Lâm, 20t là thần đồng mà bố hay nói đấy!- Bố cô vui vẻ tiếp lời Đào Tiêu Hà. Và cậu gia sư đó quay lại, nhìn Tiêu Thư, ánh mắt cậu ta nhìn cô như kiểu "tôi sẽ băm cô ra". Tiêu Thư cũng nhìn Lâm. Mắt mở to hết cỡ. Vì cô lại gặp người "quen". - Là anh, tên yêu nghiệt !- cô hét lớn khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng. - Hân hạnh được biết em, Đặng Tiêu Thư.- hắn cười nửa miệng đủ để mình cô thấy, xem ra sóng gió bây giờ mới bắt đầu.
|
#4
Trong phòng Đặng Tiêu Thư. Cô bực bội cầm ly nước mà mẹ cô đưa đặt mạnh xuống trước mặt Du Hoàng Lâm. Nước văng tung tóe lên cả bàn, ướt lên khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn không chịu được nữa, đứng phắt dậy nắm chặt cái dây nơ trước ngực của cô. - Nếu ghét tôi thì học thật giỏi đi, lúc đó cô sẽ vĩnh viễn không nhìn khuôn mặt này.- hắn gằn giọng, Tiêu Thư cảm thấy lực từ cái tay của hắn đang nắm chặt dây nơ rất mạnh, chỉ một chút tác động thôi là cô có thể nghẹt thở. - Yên tâm đi, chỉ trong chốc lát anh sẽ đeo balo và bỏ về đấy. Không phải đợi tới lúc tôi trở thành thần đồng... như anh- Tiêu Thư đang sợ, nhưng cô vẫn thách thức anh. - Thử bày trò xem! Bố cô sẽ trị cô ra sao? - Hắn vừa nói vừa buông tay ra khỏi dây nơ, bước về phía cửa, cười đểu. Cô nuốt nước bọt, chắc chắn bố cô đã nói với hắn chuyện nếu có ai mách bố là cô quấy rối, thì bố sẽ cắt tiền tháng của cô. Cô ngậm ngùi đành chịu, chạy về phía cửa phòng dang rộng hai tay ,ngăn không cho hắn mách bố cô. - Anh đi đâu? - Tránh ra một bên.- Du Hoàng Lâm nén nhịn cười với bộ dạng con nít hiện giờ của cô. - Không! Trừ khi phải nói lý do. - Không nói thì sao? - Thì không cho anh đi!- Tiêu Thư vẫn đề phòng kĩ lưỡng. - Thưa tiểu thư! Tôi đi lấy khăn lau vũng nước cô làm ra.- nói xong hắn đẩy mạnh cô sang một bên rồi đẩy cửa bước ra. Tiêu Thư đành lủi thủi nằm trên giường, giờ thì cô chẳng còn lý do nào để cãi lý với tên yêu nghiệt đã ám cô suốt ngày hôm nay. Hắn bước vào, quẳng cho Tiêu Thư giẻ lau. Lạnh lùng nói: - Lau bàn đi! Lau đến khi khô. - Không... Hừm, biết rồi!- Tiêu Thư tính cãi lại, nhưng thôi cô đành nghe lời ngồi dậy lau sạch sẽ. Còn hắn đứng đó cười nhẹ, cô bé này quả thật biết nghe lời. Mất 2 phút, bàn mới khô, hắn và cô bắt đầu làm bài. 15phút, 30phút trôi qua. - Trời ạ! Cô ngốc thật, cái này phải thế vô x, còn cái này cộng cho y lũy thừa 3. Đây là bài căn bản của lớp 9 đó, từ nãy giờ là cô đang ôn lại kiến thức đấy. Làm cách nào mà cô tốt nghiệp cấp hai được hay vậy hả?- Du Hoàng Lâm gõ nhẹ vào đầu cô, quả thật cô tiểu thư này đã ngoài sức tưởng tượng của anh. - Tại lúc trong phòng thi, do tôi xinh đẹp nên bọn con trai chung phòng chúng nó chỉ tôi cả chứ bộ, ngồi không hưởng lợi!- Đặng Tiêu Thư lườm hắn, giọng nói có chút kiêu ngạo. - Ừm... vậy chắc bọn con trai đó không có não để điều khiển đôi mắt!- Hắn vui vẻ đáp trả, đẩy mắt kính lên. - Anh... Dẹp không học nữa- cô tức không nói lên lời, quăng bút giận dỗi. - Muốn tôi gọi cho bố cô báo cáo tình hình?- Hắn cười khẩy. Tiêu Thư niếng răng, lườm hắn đến cháy mắt. - Anh đúng là tên yêu nghiệt, tên mách lẻo, đồ... đồ đàn bà!- cô hét vào mặt hắn, xong nhảy lên giường chùm chăn kín hết người. Đó là một trong những biểu hiện của Tiêu Thư khi giận dỗi. Hắn đành mặc kệ cô, xem ra hắn phải trừng trị cô thật mạnh tay. Hắn soạn thật nhiều bài tập để cho cô tiểu thư ngốc nghếch đó làm đến khi tay rụng rời, nghĩ đến đây hắn cười nửa miệng. - Này! Sắp hết giờ rồi đấy- hắn nói -....- Cô vẫn im lặng. Hắn lại gần chiếc giường, kéo mạnh cái chăn lên, hắn thấy cô ngủ rồi. Hắn mệt mỏi day thái dương, hết buổi sáng nó ngủ, đi học về nó ngủ ,giờ tối rồi vẫn ngủ được hắn chịu thua. Hắn nhìn khuôn mặt cô, thì ra lúc cô ngủ thì khuôn mặt trông hiền và đáng yêu hơn. Đôi môi anh đào của cô mỉm cười nhẹ, như thể trong mơ đã gặp Bạch Mã Hoàng Tử. Hắn lấy giấy note ghi chép gì đó, rồi gắn lên quyển vở, chắc là hắn muốn nhắc nhở và cảnh cáo cô, rồi hắn ra về. Hắn lái chiếc Porsche, thầm nghĩ, giờ mới 21h giờ, quá sớm để về nhà? Thế là hắn lại vào bar. Tại quán bar - Cho tôi ly như mọi hôm. - Vâng thưa anh Lâm. Trong khi chờ bartender pha nước thì hắn cảm thấy ai đó đang ôm cổ mình - Ô Du ca! Hôm nay lại đến chơi với en hả anh?- một cô vũ nữ mặc bikini màu kem mỏng manh, như thể thấy hết bên trong cơ thể ả, õng ẹo ôm cổ hắn. - Ừ! Đến để "chơi" em!- hắn nói giọng xảo quyệt, hôn lên môi ả, ả cũng đáp lại nồng nhiệt, hai cái lưỡi nóng hổi chạm lên nhau, ả thả lỏng người tận hưởng, được một chút ả đẩy hắn ra. - Anh này! Muốn thì cứ làm, em luôn sẵn sàng nhưng tại sao anh chẳng bao giờ vuốt ve em. - Bởi vì...- Hắn uống cạn ly whisky vừa mới pha, mùi men rượu chảy trong thực quản hắn. - Tôi thấy cô rất xấu xí!- hắn ghé sát tai ả nói, khiến ả quê tột độ và bỏ đi. Một người đứng đó chứng kiến nãy giờ. Lại gần hắn vỗ tay. - Ồ! Du Hoàng Lâm, chú ăn chơi, gái gú hơn cả anh, nhưng chuyện lên giường với gái lại thua anh? Sao thế muốn giữ zin à- Người đó tên Trương Thiên Luân, 26tuổi là người anh em chí cốt của hắn. - Không! Bởi vì con gái ở xã hội này quá dễ dãi anh ạ, em muốn gặp một cô gái vẫn giữ được sự trong trắng, thuần khiết, không quan tâm quá khứ của em ra sao mà vẫn yêu thương em, sống đến đầu bạc răng long cùng em! -Hắn cười phì với câu hỏi của Trương Thiên Luân. - Thế chú đã thấy ai vừa mắt mình chưa? - Chẳng có ai vừa mắt em được đâu. - Anh chịu thua chú rồi.- Thiên Luân lắc đầu cười. - Thôi đến đây thôi, em về nhà đây, tạm biệt anh.- hắn đứng dậy khoác áo lên vai, tay vẫy chào Thiên Luân.
Cô tỉnh dậy, hôm nay cô dậy sớm, mắt nhắm mắt mở đi lại nhìn giấy note dán lên vở đó ghi cái gì. "Làm hết đống bài tập trong vở, mai kiểm." Cô mở vở ra xem, ôi có tới 127 câu giải hệ phường trình căn bản, đôi mắt còn mờ ảo do chưa quen với ánh sáng bỗng nhiên lộ sang vẻ giận dữ. - Du Hoàng Lâm, anh thật quá đáng, đồ đáng ghét, tên yêu nghiệt đi chết đi!- cô hét lớn. Ở một nơi nào đó ,một người con trai đang đi đại tiện bỗng hắt xì. Các bạn biết xảy ra cái gì rồi chứ? Vâng, nước màu vàng vàng văng tung tóe lên bồn cầu và gương soi. Chắc các bạn cũng biết ai nhỉ? - Bố con nào dám rủa anh đây! Vừa đến cổng trường, Tiêu Thư tức giận chạy thật nhanh lên sân thượng, đẩy mạnh cánh cửa khu vườn, cô đảo mắt tìm hắn, nhưng cô cảm thấy như có một ma thuật, cơn tức giận của cô nguôi dần dần trong lòng.
|
#5
- Ưm... đúng là hoa cho mình cảm giác được thanh tẩy.- Tiêu Thư vươn vai cười tươi. Lát nữa gặp hắn cô sẽ xử sau. Cô lấy quyển vở đặt lên xích đu, rồi nằm dài trên đó ,tay linh hoạt ghi chép, thỉnh thoảng đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa. Cô còn 12 câu nữa là xong, nhưng vì mỏi tay và chán nản mấy con số, nên cô nằm ngửa lại, mắt ngắm nhìn đám mây trôi chậm trên bầy trời xanh thẩm. Gió bắt đầu thổi, mùi thơm mát của hoa làm cô cảm thấy bình yên. Cô rất thích ngủ ở trong vườn hoa, hồi còn nhỏ cả nhà tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy, hóa ra cô yên giấc trong vườn hoa của ông nội, mọi người ai cũng thở phào và chịu thua với thói quen kì lạ của cô.
Du Hoàng Lâm đang ngồi trong giảng đường, mắt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt lim dim vì thầy dạy môn lịch sử giảng rất buồn ngủ. Hắn đứng dậy xin phép thầy ra ngoài rồi lên sân thượng mở vòi tưới hoa. Trên đường đi, mấy nữ sinh lớp 11 và 12 đang học thể dục thấy hắn thì hò hét, trầm trồ khen ngợi. Hắn bỏ ngoài tai , những cảnh tượng này với hắn quá quen thuộc, lạnh lùng tiếp tục đi, chợt có một nữ sinh chạy lại chỗ hắn, tay cầm một hộp quà màu đỏ, khuôn mặt đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi. - Anh Lâm... em... em thích anh...từ lâu rồi! Xin anh hãy hẹn hò với em. - Không thể.- hắn trả lời ngay, câu trả lời đó như dao Thái Lan đâm xuyên qua tim nữ sinh đó. Rồi hắn lách sang một bên đi tiếp.
Đến nơi, hắn đẩy cửa đi tới mái vòm. Từ xa hắn đã thấy ai đó đang nằm trên cái xích đu ở trong mái vòm, hắn tức giận chạy nhanh tới xem kẻ nào to gan bước chân vào đây và đuổi học thẳng tay. Quả thật ,là con trai của thầy Hiệu Trưởng thật có quyền lực. Hắn thấy cô lại bén mảng đến đây, lại còn ung dung ngủ ngon lành, bộ đây là nơi ngủ chùa cho cô chăng. Hắn lướt nhìn cơ thể của cô, hắn nhìn rõ bộ ngực đang phập phồng đều đặn của cô, hắn lướt tới chiếc váy, ôi chỉ cần nhích một centi-met là có thể thấy "cửa thiên đường". Nhưng nhiêu đó cũng khó siêu lòng hắn, vốn dĩ những cảnh tượng trước mắt hắn quá quen thuộc rồi. Bỗng hắn cười nửa miệng, hắn đi tới mở vòi nước, nước tưới hết cả khu vườn, làm ướt đường đi. Xong xuôi hắn lại chỗ cô đang nằm ngủ, kéo mạnh chiếc cà vạt để cho cô ngồi dậy (phải nói anh này rất thích kéo kéo mấy thứ dài dài ở trước ngực của nữ chính.__.) cô nghẹt thở, nhăn nhó tỉnh dậy, và đập vào mắt cô là khuôn mặt đang giận dữ tột độ của hắn. Cô hét lớn với hắn - Sao mà anh cứ thích kéo cà vạt của thôi thế hả? - Thích.- hắn cười đắc ý.- Giờ thì xin mời cô cút ra khỏi nơi này. - Anh thô lỗ thật đấy! Chờ đó, tôi không tha cho anh đâu- Tiêu Thư đứng dậy, xô hắn thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống, rồi cô chạy đi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, khi chạy ra khỏi mái vòm, chạy dọc theo hai hàng hoa thì cô trượt chân, ngã sấp mặt. Cô ngã một cú đau đớn như thế là do hắn đã chuẩn bị trước, và cô đã sập bẫy. Vì ngã quá đau, nên hai mắt cá chân của cô sưng tấy lên áo bê bết nước, làm cô không gượng dậy nổi. - Ồ, màu đen đẹp đó, cô em!- Hắn chống nạnh đứng từ mái vòm nói. Thôi xong, hắn đã thấy bên trong của cô. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi xấu hổ, cũng may nơi này chỉ có cô và hắn. Cô không nói nữa, nằm sấp xuống đường nhăn mặt vì đau. Hắn bước nhẹ nhàng tới chỗ Tiêu Thư đang nằm dài, chợt hắn thấy hai mắt cá chân của cô sưng tấy lên, hai cánh tay chảy máu. Chảy máu cũng đúng vì đường đi giữa hai hàng hoa này làm bằng sỏi đá. - Đau...- cô nói nhỏ, đủ để hắn nghe thấy. Hoàng Lâm cảm thấy mình đùa quá lố, bởi vì khu vườn này với hắn rất quan trọng, trước giờ vẫn chưa có ai đặt chân đến đây, vậy mà khi thấy có người ăn gan trời đặt chân đến, hắn không thể nào tha thứ được. Hắn chỉ nhớ khu vườn này là do bố mẹ hắn cùng chăm nom, mà giờ đây người mẹ kính yêu của hắn đã về với thượng đế rồi. Trước lúc mẹ hắn mất, mẹ hắn có nói gì đó với một mình hắn nhưng khiến hắn không tài nào nhớ nổi, năm mẹ hắn mất là năm hắn 10 tuổi, độ tuổi ấy vẫn còn quá ngây thơ phải không? - Này, sâu róm ngốc!- Hắn gọi bừa, vì không thích gọi tên cô. -...- cô vẫn im lặng. Hắn đỡ cô dậy, hắn ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Tiêu Thư ướt đẫm. Tim hắn nhói lên, lần đầu tiên hắn làm con gái khóc. - Huhu!- cô khóc lớn như một đứa trẻ, khóc vì đau. - Đừng khóc nữa!- hắn dỗ cô. - Anh... thật... quá đáng... huhu!- cô nói trong tiếng nấc. - Được rồi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa được không? Ồn ào lắm.- Hắn cảm thấy chói tai với tiếng khóc của cô. - Không... biết đâu, huhu! Hắn bế cô như bế công chúa, đi một bước dài, Tiêu Thư thấy hắn bế xốc nhu thế ,nín khóc ngay, tay ôm cổ hắn. - Tôi không khóc nữa... đâu. Anh đừng quăng tôi vào thùng rác. - Yên tâm, tôi không làm thế đâu.- hắn chịu thua với suy nghĩ của cô. - Thế... anh mách bố tôi à?- Tiêu Thư nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt có vẻ buồn buồn. - Tôi không mỏ nhọn thế đâu, chỉ là... giúp cô trưởng thành hơn theo lời của bố mẹ cô. -...
Hắn chạy tới phòng y tế ,đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Xong quay sang lấy hộp thuốc để rửa vết thương ở tay cho cô. Cô thấy động tác và cách xử lý vết thương của hắn rất nhanh nhẹn, không đau không rát như các cô bác sĩ, họ toàn chà xát mạnh lên vết thương bằng nước oxi-già, cảm giác đó cô vẫn còn ám ảnh. - Ừm... chân bị bong gân rồi, không thể đi đứng được.- Hắn nói với cô, bàn tay chạm nhẹ lên chỗ bị bong gân ngay chân cô. - Thế... phải ngồi xe lăn hả? Không chịu đâu, tôi không muốn bị tật.- Tiêu Thư sốc nặng, phản kháng lại. Hắn lấy tay đập lên trán, cô ngốc nghếch đến mức ngoài sức của hắn. - Đúng là sâu róm ngốc, chỉ bị tạm thời thôi, 1 tuần nữa là đi lại bình thường. - Thật không? - Ừ. Giờ cô nằm nghỉ đi, tôi lên sân thượng lấy tập vở cho.- hắn xoa đầu cô, rồi đi mất. Còn mình cô, cô chạm nhẹ lên đầu, đã lâu rồi cô không được người khác xoa đầu nhẹ nhàng như hắn.
Hắn bước tới mái vòm, nhanh nhẹn thu dọn tập vở vào balo của cô, hắn cầm quyển vở mà hôm qua hắn soạn bài cho cô làm, mở từng trang, hắn hài lòng vì cô có làm đủ bài hắn giao, xem ra hắn phải giảm bớt bài tập lại.
|